Chap 14 : Được rồi, em đầu hàng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc rảnh rỗi đăng luôn chap mới hehe :)) Dạo này wattpad đang bị lỗi thì phải, cứ vào được một xíu là lại bị thoát ra ngoài (⇀‸↼‶)

____________________________________________________

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng bình hoa rơi xuống đất làm tôi vô thức giật mình. Tôi nhíu mày, theo phản xạ hé đôi mắt vừa mới nhắm chặt lại của mình, xem người vừa ôm lấy tôi che chắn rốt cuộc là ai.

"Em không sao chứ ?". Tôi ngẩn người, giọng nói này...

Từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh sáng lấp lánh của chiếc đèn trùm lớn, khuôn mặt quen thuộc mà tôi cất giấu trong lòng bấy lâu nay cứ như vậy hiện ra trước mắt, rõ ràng và chân thực, tới mức tôi không phân định nổi đây là thật hay mơ nữa.

Hai người bảo vệ đứng phía sau khẩn trương túm chặt lấy người phụ nữ điên cuồng kia, lo lắng nhìn cô chủ nhỏ "Tiểu thư, cô không bị thương chứ ?".

Có lẽ vì thấy tôi cứ ngây ngốc đứng đó, thư kí Choi thay tôi lên tiếng "Đưa cô ta ra ngoài trước đi, sau đó kêu người tới dọn dẹp chỗ này, đừng để ảnh hưởng tới khách quý".

Lúc này tôi mới hoàn hồn, nặng nề thở ra một tiếng, thấy rõ người đàn ông trước mặt là ai, trong lòng đột nhiên không biết đang có tư vị gì nữa, chỉ là vừa tức giận, vừa lo lắng, thậm chí là có một chút tủi thân.

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ quay đầu nhìn thư kí Choi một cái "Thư kí Choi, việc ở đây phiền anh rồi." Sau đó, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay Jung Hoseok, mạnh mẽ kéo đi.

Bước vào một căn phòng trống ở cuối hành lang, tôi đóng cửa cái rầm. Vứt ví cầm tay ra một góc, tôi quay đầu nhìn người đàn ông đáng lẽ đang làm nhiệm vụ bí mật ở một nơi nào đó, lại đang mặc tây trang sang trọng đứng trước mặt mình, buồn bực hỏi "Bây giờ không còn ai khác, anh có thể giải thích cho em biết, tại sao anh lại có mặt ở đây không ?".

Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, cứ luôn thoát ẩn thoát hiện, nhưng lại luôn "tình cờ" xuất hiện vào những lúc tôi gặp nguy hiểm, khiến cho trái tim thiếu nữ này cứ nhịn không được mà nhảy loạn lên !

Ngược lại với thái độ không vui của tôi, Jung Hoseok hơi cúi đầu cười một cái, sau đó chầm chậm bước tới chỗ tôi. Tôi cảnh giác lùi một bước, anh liền tiến lên một bước, tới khi lưng tôi chạm vào cánh cửa gỗ lớn phía sau mình, không còn đường lui mới thôi.

"Anh...anh muốn làm gì ?". Tôi bị ánh mắt thâm sâu của anh làm cho khẩn trương, nhịn không được lắp bắp.

Jung Hoseok đảo mắt nhìn cô gái trước mặt từ dưới lên trên, yết hầu khẽ chuyển động một cái, trầm giọng hỏi "Ha Ri, anh có thể hôn em không ?".

"..." Tôi nín thở, rối loạn nhìn anh.

Người này vừa trở về, không nói không rằng liền đòi hôn ?!

"Không trả lời, anh xem như em đồng ý rồi đấy !". Dứt lời, Jung Hoseok đưa tay ôm má tôi, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi tôi.

Người ta còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào mà !!! A....Tôi tròn mắt, đại não như bị đổ đầy xi măng, cứ như vậy ngây ngốc để anh lấy mất nụ hôn đầu lẫn nụ hôn thứ hai !

Jung Hoseok giang tay ôm lấy vòng eo thon thả mềm mại của nhỏ, khẽ siết chặt lại, để hai người không còn bất cứ khoảng cách nào. Có lẽ nhỏ không biết rằng, dáng vẻ xinh đẹp, yêu kiều của nhỏ tối nay thực sự đã khiến người quân tử như anh kìm không nổi lòng mình nữa rồi. Bàn tay to lớn đỡ lấy gáy nhỏ, khiến cô gái này không thể chạy trốn khỏi mình nữa, càng làm cho nụ hôn của hai người thêm nồng nhiệt.

Nụ hôn của Jung Hoseok vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, lại có cảm giác chiếm hữu không thể cưỡng lại. Bị anh ôm chặt trong lòng, tôi không còn cách nào né tránh. Cả người dần dần thả lỏng, bao nhiêu nghi vấn đều theo nụ hôn ngọt ngào, tinh tế mà tràn ngập khao khát của anh trôi đi mất.

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là một đứa con gái thiếu nghị lực, đứng trước người đàn ông này lại càng không có sức phản kháng !

Nụ hôn dài đằng đẵng, tràn ngập nhung nhớ cùng chiếm hữu của tình yêu cuối cùng cũng kết thúc. Lưu luyến buông đối phương ra, bàn tay vẫn ôm lấy thắt lưng của anh, tôi hơi cúi đầu, hé miệng cố gắng lấy lại nhịp thở, ngay cả đầu lưỡi cũng bị anh dày vò tới tê dại.

Thủ phạm thì ngược lại, không có vẻ gì là khó nhọc hết ! Anh dựa vào trán tôi, lòng bàn tay ấm áp đặt bên má tôi, ngón cái dịu dàng vuốt ve cánh môi bị anh hôn tới đỏ au. Ánh mắt sâu thẳm của anh vây lấy tôi, giọng nói khàn khàn tràn ngập tình ý khẽ vang lên "Lần sau đừng mặc những bộ váy như thế này nữa, cũng không được khoác tay người đàn ông khác, biết chưa ?".

Hai má vẫn còn ửng hồng, tôi đưa mắt nhìn bộ váy màu đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt của mình, có hơi chột dạ "Đây là Min Yoon Gi cho người chuẩn bị trước, em đâu có chủ ý chọn nó..." Hai anh em nhà họ Min đều được thừa hưởng làn da trắng bóc mịn màng, mà người trước so với người sau còn đẹp hơn. Cho nên, con gái út là tôi đây từ nhỏ đã trắng rồi, cho dù có phơi nắng cả ngày cũng không đen đi chút nào, đúng là thần kì !

Nhớ tới phần cúp ngực nửa kín nửa hở, cùng với một bên chân váy xẻ từ đùi xuống gót chân, còn cả phần lưng được khét sâu, tôi nhịn không được toát mồ hôi. Ai mà biết anh sẽ nhìn thấy bộ dạng khoe da khoe thịt này của tôi chứ ? Nếu biết trước anh tới, tôi có chết cũng sẽ không mặc bộ váy này. Nhất định sẽ đổi sang một bộ váy khác kín cổng cao tường !

Khoan đã, nhưng bây giờ điều đó là trọng điểm sao ?! Trọng điểm là Jung Hoseok dám lấy nụ hôn ra dụ dỗ tôi, làm tôi suýt nữa quên mất nghi vấn trong đầu !

"Đừng có đánh trống lảng ! Sao anh lại ở đây ?". Tôi đưa tay đẩy anh ra, cau mày không vui.

"Còn không phải vì em...." Jung Hoseok vì dáng vẻ quá đỗi quyến rũ của ai đó mà nóng muốn chết. Anh chủ động cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, nới lỏng cúc áo sơ mi thứ hai, hơi nghiêng đầu xoa xoa gáy.

Thấy anh xoa xoa gáy, tôi khẩn trương tiến đến chỗ anh "Sao vậy ? Bị thương rồi đúng không ?". Ban nãy nhất định vì che cho tôi đã bị người phụ nữ kia đánh trúng rồi. Sao tôi có thể quên mất tai nạn ban nãy chứ ?

"Bạn trai tương lai của em là lính đặc chủng, một chút này đâu có là gì..." Anh lắc đầu cười.

"Mau cởi áo ra cho em xem !". Tôi không thèm nghe lời biện minh của anh, một mực tiến tới, giơ tay tháo cúc áo sơ mi của anh.

Jung Hoseok nhanh chóng túm lấy bàn tay gấp gáp của tôi, giọng điệu vừa trêu chọc vừa nuông chiều "Bảo bối, mặc dù căn phòng này không có ai, nhưng cửa không khoá, người khác có thể đi vào bất cứ lúc nào đấy !".

"..." Rõ ràng tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của anh, sao qua lời nói của anh lại thành ra mờ ám như vậy chứ ?

Tôi nhìn dáng vẻ trêu ghẹo lưu manh của anh, trừng mắt "Em không có tâm trạng đùa với anh đâu ! Mau kéo xuống em xem !".

Cởi vài cúc áo đằng trước, tôi kéo áo anh xuống, nhìn phần gáy đã tím lên một mảng của anh, không khỏi xót xa cùng tức giận "Anh là đồ ngốc sao ? Còn tưởng bản thân là mình đồng da sắt, dù bị bình hoa đập trúng cũng không vấn đề à ? Ở đó có bảo vệ, cô ta dù thế nào cũng không thể động tới em !".

Jung Hoseok quay người lại đối diện với tôi, nhanh chóng đóng cúc áo lại chỉnh tề, rồi dịu dàng nắm lấy tay tôi, xoa xoa "Không phải anh đã nói rồi à ? Anh sẽ không để người con gái của mình chịu bất cứ tổn thương nào."

Tôi thở dài, giang tay ôm lấy anh, đau lòng nói "Người phụ nữ điên đó, em nhất định sẽ bắt cô ta trả giá. Cũng may chỉ là bình hoa, nếu cô ta dùng thứ gì đó sắc nhọn đâm vào anh, em sẽ đau chết mất."

Anh vòng tay ôm ghì lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi "Được rồi, đừng nhắc tới người đó nữa. Em không sao là tốt rồi."

Dừng lại một chút, anh lại nói tiếp "Nhiệm vụ kết thúc, anh trở về liền nghe được tin em đã trở về Seoul. Đi gấp gáp như vậy chắc chắn là việc không tốt, nên anh đã dùng chút quan hệ của bản thân, điều tra xem em đang ở đâu."

"Xin lỗi, anh không nên tự mình điều tra em như vậy, chỉ là anh sợ em xảy ra chuyện gì, nên mới..."

Tôi rời khỏi vòng ôm của anh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt vì chuyện này mà xin lỗi mình, đưa tay ôm má anh, mỉm cười "Em không giận, một chút cũng không. Nhưng mà đại uý Jung, sao anh có thể vào trong bữa tiệc vậy ?". Khách sạn này rất lớn, an ninh đương nhiên không tệ, anh lại không có thư mời, tôi vẫn luôn tò mò tại sao anh vào được bên trong.

"Vận dụng những gì được huấn luyện thôi." Jung Hoseok thành thật đáp.

Tôi "..." Những gì được huấn luyện ? Làm vậy cũng được à ?

Đại uý Jung được trực thăng đưa đón, còn có thể dễ dàng điều tra lai lịch của một người, chắc chắn thân phận cũng không tầm thường chút nào.

"Hoseok, nếu anh đã điều tra, cũng đã chứng kiến những gì xảy ra ban nãy, anh không cảm thấy em rất xấu sao ?". Tôi hơi cúi đầu, để anh không thấy nụ cười mang theo nét buồn man mát của mình.

Jung Hoseok nắm lấy bàn tay đang muốn buông xuống của tôi, giữ nguyên trên má anh "Một cô giáo vì tìm học trò của mình mà sẵn sàng chạy vào rừng sâu, không quản ngại khó khăn để giúp đỡ mọi người trong làng. Một cô gái đáng yêu, lạc quan, lại biết cách yêu thương, quý trọng bản thân mình, thì có gì xấu chứ ?".

"Anh thật sự nghĩ như vậy ?". Tôi nghe anh nói về mình như vậy, có chút buồn cười "Ngay cả khi thấy em tự mình đánh người phụ nữ kia ?".

"Ha Ri nhà chúng ta mạnh mẽ như vậy, có thể tự bảo vệ mình, anh lại càng yên tâm hơn. Kể cả những lúc anh không thể ở bên cạnh, em cũng có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Tôi bật cười "Được rồi, em đầu hàng !". Nói rồi, tôi tiến một bước, kiễng chân ôm lấy Jung Hoseok, cười ngọt ngào "Chúc mừng anh đã có bạn gái, đại uý Jung Hoseok !".

Anh ngẩn người vài giây, rồi mừng rỡ ôm ghì lấy tôi, ở trên không lắc bạn gái anh vài cái rồi mới thả xuống. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng áp sát tôi "Vậy chúng ta có nên hôn thêm một cái để chúc mừng không ?".

"Mơ đi !". Tôi đỏ mặt đẩy anh ra, vớ lấy chiếc ví bên cạnh, xách váy chạy mất.

Jung Hoseok nhìn cánh cửa còn chưa đóng kín, dựa người vào thành ghế, tự mình bật cười.

---------------------------

Lee Ji Ha vì chuyện bắt tên biến thái lần trước, sảng khoái mời luật sư Kim một bữa thật thịnh soạn để cảm tạ. Bản thân là ngôi sao, nếu ra ngoài ăn tối nhất định sẽ bị chụp, sau đó sẽ có 7749 bài báo nói cô đang hẹn hò này nọ, nghĩ thôi là thấy mệt rồi.

Vì thế, cô quyết định sẽ tự mình nấu cơm, vừa ngon lành vừa đầy đủ thành ý nha.

Nhìn bàn ăn thịnh soạn, hấp dẫn không chỉ màu sắc mà còn mùi hương, Kim Nam Joon không khỏi ngạc nhiên "Cô thật sự biết nấu ăn ? Tôi còn nghĩ mấy nghệ sĩ nổi tiếng như cô sẽ không có thời gian nấu nướng chứ ?".

"Làm sao đây ? Tôi hoàn mĩ quá đúng không ?". Lee Ji Ha đặt nốt món ăn cuối cùng xuống bàn, rồi nhún vai tự hào.

Hắn nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, gật gù cười "Hình tượng tốt lắm, nhưng nếu không mặc đồ tắm trèo sang ban công nhà hàng xóm, sẽ càng tốt hơn !".

Lee Ji Ha bĩu môi, ngồi xuống phía đối diện hắn, gắp thức ăn bỏ vào miệng "Bộ tôi muốn như vậy chắc ? Giờ phút cấp bách, ai mà để ý mấy cái đó chứ ! Hơn nữa, vậy mới biết anh là người tốt, sau này tôi cũng yên tâm ở đây, không phải chuyển nhà nữa rồi".

Bàn tay gắp thức ăn hơi khựng lại, hắn nhẹ giọng hỏi "Cô thường xuyên phải đổi chỗ ở ?".

"Anh cũng thấy rồi đấy. Haizz...tôi sớm đã quen rồi. Huống hồ gì, bây giờ tên biến thái đã bị bắt, không sao hết." Cô thoải mái đáp.

Kim Nam Joon mỉm cười, gắp thức ăn đặt vào bát cô "Ăn nhiều một chút."

Cô mặc dù ăn rất nhiệt tình, nhưng vẻ mặt lại không mấy vui vẻ mà than thở "Mập lên hình sẽ rất xấu đó !".

"Không mập chút nào, cô vốn dĩ đã rất đẹp rồi, có da có thịt sẽ càng đẹp hơn !".

"Thật không ?". Cô nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn thành thật gật đầu, dịu dàng gắp tiếp thịt bò cho cô "Không phải cô nói tôi rất đáng tin cậy à ? Tin tôi đi, mập lên cũng không sao hết, vẫn rất đẹp !".

"Ừm...tôi sẽ tạm tin lời anh !". Cô vui vẻ ăn cơm.

Kim Nam Joon nhìn cô gái ăn tới hai má phúng phính, trong mắt đều là ý cười nuông chiều "Vậy mới ngoan chứ !".

"Nam Joon này, bao giờ anh rảnh vậy ?". Đang ăn cơm vui vẻ, cô chợt hỏi.

"Có chuyện gì sao ?". Kim Nam Joon ngẩng đầu.

Lee Ji Ha cười hì hì một tiếng, rồi đáng thương kể nể "Thật ra, tôi nghe nói ở Jeon Nam có một ngôi làng nhỏ, ở đó trồng rất nhiều hoa oải hương. Tôi muốn tới đó từ lâu rồi, nhưng công việc rất nhiều nên chẳng đi được. Phim vừa quay đã đóng máy rồi, tôi có thể nghỉ ngơi một tháng, rất muốn tới đó một lần. Nhưng mà chỗ đó rất xa, gần cuối bản đồ đất nước lận, đi một mình sẽ rất nhàm chán. Tôi muốn hỏi anh có thể đi cùng tôi không ?".

Thấy hắn có vẻ còn do dự không đáp, cô lập tức nhanh trí chơi đòn tâm lí "Thật ra mấy ngày nữa là sinh nhật tôi, tôi thật sự muốn tới chơi một lần. Nghe nói ở đó rất đẹp, bây giờ còn là mùa hoa nở đẹp nhất, không đi chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời đó ! Nếu anh không rảnh thì thôi vậy, tôi sẽ đi một mình vậy..."

"Ừm."

"Hả ? Anh nói gì ?".

"Ừm, tôi sẽ đi cùng cô."

"Thật chứ ?". Lee Ji Ha mừng rỡ hỏi.

"Cô ngốc nghếch như vậy, đi một mình tôi cũng không yên tâm. Đợi tôi sắp xếp công việc xong, chúng ta cùng đi !". Tính cách của hắn trước giờ vốn không phải vậy. Kim Nam Joon cũng không biết tại sao chỉ cần là cô gái này, cái gì hắn cũng không từ chối được.

"Yeppp !!! Sắp được đi chơi rồi !!!!". Lee Ji Ha giống như một đứa trẻ, vui tới mức muốn nhảy cẫng lên luôn.

"Vui tới vậy à ?". Thấy cô vui tới mức cái đầu nhỏ lắc lắc, hắn cũng nhịn không được phì cười.

Lee Ji Ha cười vô cùng rạng rỡ "Đương nhiên rồi. Đi chơi ai mà không thích chứ !".

--------------------------------

"Các người là ai ? Sao các người dám động vào tôi hả ? Mau thả ra !". Park Sewon bị hai người đàn ông cao lớn giữ chặt, vừa hoảng sợ vừa tức giận quát.

Nghe thấy tiếng cô ta, tôi từ trong bóng tối bước ra, thoải mái bước tới trước mặt cô ta.

"Là mày ?". Park Sewon trợn mắt "Đứa con hoang, mày bắt tao tới đây, không sợ bố tao sẽ tìm mày tính sổ sao ?".

"Tính sổ ?". Cười nhạt một cái, tôi khom người, ghé sát mặt tới, đưa tay bóp chặt cằm Park Sewon "Park Sewon, cô cứ luôn miệng chửi rủa tôi, tôi có thể nhịn, càng không tính toán với cô. Cũng đúng thôi, tôi vốn dĩ là con hoang mà !".

"Nhưng mà, cô làm loạn ở tiệc của Min gia, còn cả gan đụng tới người đàn ông của tôi, vậy thì tôi tuyệt đối không tha cho cô !". Tôi dừng lại, lực ở tay lại tăng thêm một phần, khiến cho Park Sewon đau tới nhíu mày.

"Cô đánh anh ấy một cái, tôi sẽ đánh lại cô mười cái !".

Tôi buông chị ta ra, rút giấy ướt ra, vừa lau tay vừa nói "Trói cô ta lại, ném ở bãi rác đi. Chờ tới khi trời sáng hẵn thả người. Nhất định phải cho cô ta biết cảm giác đáng sợ đó là như thế nào."

"Mày đúng là điên rồi, Min Ha Ri !".

Tôi quay đầu, bật cười "Bây giờ cô mới biết à ? Quá muộn rồi đấy !".

Trở về bệnh viện, tôi chạy tới đẩy cửa phòng bệnh ra, vui sướng xông tới ôm anh trai què quặt nhà mình, cười tới phấn khích "Anh hai yêu dấu ơi !".

Min Yoon Gi rợn cả tóc gáy "Mày làm sao đấy em ? Lại lên cơn à ?".

"Anh đúng là người anh trai vĩ đại nhất trên đời ! Moa !". Tôi thơm chụt một cái lên tóc anh, cười khúc khích.

Min tổng chịu không nổi nữa, giơ cái tay lành lặn còn lại túm cổ áo em gái lôi ra khỏi người mình "Không phải chỉ là chơi một chút thôi à ? Mày có cần vui tới vậy không ?".

"Vui chứ ! Nhưng mà anh ơi !". Tôi chợt khựng lại.

"Gì ?". Min Yoon Gi đang điên cuồng lau đi vết cưỡng hôn trên đầu mình.

"Park gia sẽ không tới tính sổ chứ ?".

Anh trai liếc em gái một cái, hung ác nói "Có anh chống lưng, mày sợ cái gì chứ ? Hơn nữa, có tới cũng chỉ là tự làm mất mặt mình mà thôi. Chủ tịch Park là người rất coi trọng thể diện, đương nhiên không thể tới."

Bất luận là lúc nhỏ hay đã trưởng thành, chỉ cần có anh hai bên cạnh, tôi sẽ không cảm thấy mình là đứa nhỏ không ai cần tới nữa.

____________________________________________________

End chap 14

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net