Chap 15 : Phục vụ Tổ quốc xong, anh sẽ trở về ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ('。• ω •。') ♡
____________________________________________________

Tôi có bạn trai rồi ! Không những vậy, anh ấy còn là người đàn ông mà tôi chôn giấu trong tim suốt những năm qua, là Jung của tôi !!!

Vừa trả được mối hận trong lòng, lại có thể chính thức cùng đại uý Jung hẹn hò, tôi cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm tôi bay lên vậy !

Min Ha Ri tôi chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian !

"Nhóc con, mày có thể thôi đi không ? Anh nổi hết gai ốc lên rồi này !". Min Yoon Gi ngồi khoanh chân trên giường bệnh giải quyết công việc, nhìn em gái mình cứ thỉnh thoảng lại cười hì hì một mình, nhịn không được rùng mình.

Tôi vẫn chưa hết high, lập tức giang hai tay muốn lao tới chia sẻ niềm vui với anh trai, nào ngờ vừa chạy tới liền bị cái chân thối của ông anh ngăn lại. Min Yoon Gi đen mặt, cảnh cáo "Cút ra xa một chút ! Mày mà lây bệnh cho anh, anh nhất định sẽ không tha cho mày !".

"..." Anh trai cái kiểu quần què gì vậy chớ ?!

Thu tay lại, tôi nheo mắt bặm môi, vừa định xông tới quyết chiến một trận với Min Yoon Gi, điện thoại trong túi áo chợt reo lên.

"Em đang ở chỗ anh trai ? Vậy xuống cổng một chút đi !".

Thấy tin nhắn của đại uý Jung, tôi lập tức thu lại dáng vẻ hung dữ của mình, vui vẻ mặc áo khoác, cầm điện thoại đi ra ngoài "Em ra ngoài một lát nha anh !".

"Này...này..." Min tổng nhìn em gái vội vội vàng vàng chạy như bay ra ngoài, chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, tiếp tục đọc tài liệu mà thư kí gửi tới.

Em gái lớn rồi như bát nước hất đi vậy ! Giữ không được nữa rồi !

Vừa ra khỏi sảnh chính của bệnh viện, tôi liền thấy một dáng người cao lớn quen thuộc, mặc áo khoác dạ đen, đứng dựa vào cửa xe ô tô.

Dường như nghe được tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười giang rộng tay mình.

Tôi nhìn động tác của anh, khoé miệng nhịn không được cong lên, tinh nghịch nhào vào lòng anh, cười khúc khích "Anh chờ em lâu chưa ?".

Jung Hoseok ôm gọn lấy tôi trong lòng, cúi đầu xoa đầu tôi "Anh cũng mới tới thôi. Có lạnh không ?".

"Không lạnh. Nhưng mà sao anh lại tới đây ? Việc ở sở chỉ huy xong rồi ạ ?". Tôi lắc đầu, ngửa cổ nhìn khuôn mặt đẹp trai của bạn trai mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Đại uý Jung cho dù là quân phục hay quần áo thường thì cũng đều phi thường đẹp trai nha !

"Đại khái cũng đã hoàn thành rồi. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Lên xe đi, chúng ta đi hẹn hò !". Jung Hoseok nhéo nhéo má tôi, cười nói.

Hẹn hò ? Tôi ngơ ngác vài giây, chưa kịp phản ứng gì, đã bị anh kéo lên xe.

Giống như trước đây, anh ngồi vào ghế lái, rồi nhoài người ra phía tôi, giúp tôi thắt dây an toàn. Tôi hơi rụt cổ lại, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông cứ mãi không chịu thu người về "Sao...sao thế ạ ?".

Môi anh dán sát tai tôi, hô hấp nóng hổi không ngừng phả vào phần cổ nhạy cổ của mình, làm tôi bối rối không biết làm sao, cả người cứ dán chặt vào ghế, tay nắm chặt dây an toàn "Anh...anh nói là đi hẹn hò mà. Sao còn không đi ?".

"Đây cũng là một phần trong chuyện hẹn hò !". Dứt lời, anh nắm nhẹ cằm tôi, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Trong chốc lát, mọi thứ xung quanh giống như bị đảo lộn, tôi nhắm chặt mắt, ngay cả thở cũng không dám nữa. Trái tim nhỏ trong lồng ngực vì động tác xâm chiếm của anh mà đập loạn lên. Cảm nhận đầu lưỡi mềm mại khẽ xuyên qua răng mình, đưa sâu vào trong, người tôi nhũn ra, ngửa đầu thuận theo anh. Nụ hôn tưởng chừng như chuồn chuồn nước, trong chốc lát liền trở nên cháy bỏng. Tôi theo bản năng thả nhẹ dây an toàn đang nắm chặt trong tay, đưa tay lên ôm lấy cổ anh, để anh tuỳ ý dẫn dắt tôi tới một thế giới mới.

Trong không gian nhỏ bé, dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của đèn xe, nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, lại có cảm giác chiếm hữu không thể cưỡng lại, cứ như vậy khơi lên ngọn lửa dục niệm, càng hôn càng điên cuồng, giống như muốn khảm tôi vào cơ thể vậy.

Cũng không biết là vì thiếu dưỡng khí hay vì đạo lực mạnh mẽ của anh, đầu óc tôi dần trở nên quay cuồng, cả người khẽ dãy giụa, bàn tay đặt ở ngực anh hơi chống cự muốn đẩy người ra "Ưm...ưm...Jung...khoan đã"

Khoảng cách của cả hai rất gần, gần tới mức tôi có thể nghe được tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ của Jung Hoseok. Có lẽ anh cũng giống như tôi, bị tình yêu ấn chìm lí trí.

Anh lưu luyến buông cánh môi tôi ra, nhưng vẫn thân thiết dựa trán mình vào trán tôi, hơi thở dần dần phục hồi, giọng nói khàn khàn mang theo tình ý đầy mê hoặc vang lên "Làm em sợ sao ?".

Tôi đỏ ửng hai má, ngượng ngùng không dám đối mặt mới ánh mắt thâm tình của anh "Không có..."

Tiếng cười khẽ vang lên, anh dùng ngón tay trỏ khẽ lau đi vệt nước trên môi tôi, hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lại ghế lái "Đi thôi, nếu không anh sẽ không nhịn được nữa."

Không nhịn được ? Cô gái 24 tuổi khoẻ mạnh trưởng thành, sao không có thể hiểu được ý tứ trong câu nói này của anh chứ ? Tôi lén lút ngồi thẳng dậy, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, đưa tay quạt quạt mặt mình.

Chiếc xe dần dần hoà mình vào dòng người tấp nập trên đường phố Seoul, làm cảm giác hồi hộp cùng ngượng ngùng trong xe cũng dần vơi đi, chỉ để lại không khí ngọt ngào cùng vui vẻ khi chúng tôi trò chuyện mà thôi.

Lúc này, điện thoại trong túi áo khoác khẽ vang lên.

Tôi mở điện thoại, khoé miệng khẽ cong lên "Mình nghe nè."

Giọng nói oang oang mang theo kinh hỉ ở đầu dây bên kia lập tức reo lên "Min Ha Ri, cậu được đó ! Ngang nhiên phát cẩu lương trong buổi lễ kỉ niệm của công ty ?".

Bởi vì đang mở loa ngoài nên hiển nhiên là giọng nói này cũng đã được người bên cạnh mình nghe thấy. Jung Hoseok nhìn tôi cười một tiếng, sau đó tiếp tục yên lặng lái xe.

Tôi hơi xấu hổ, chột dạ đáp "Mình nhớ là cậu có việc bận nên không tới mà".

"Chuyện có một người đàn ông bí ẩn đẹp trai lao vào bảo vệ tiểu thư nhà họ Min đã truyền ra rồi, ai mà không biết chứ ? Hơn nữa, vị tiểu thư này còn ngang nhiên nắm tay người ta dẫn đi, dưới bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, đố kị của những vị thiếu gia, giám đốc xem mắt trước kia. Haha, quả là còn hấp dẫn hơn phim truyền hình mình đóng nha !".

Nghe thấy người bên kia nhắc tới "những người xem mắt trước kia", lông mày của đại uý Jung khẽ nhướng lên, bất quá vẫn rất lịch sự im lặng trước cuộc trò chuyện của bạn gái mình với bạn thân "..."

"Được rồi, cậu nhiều chuyện quá đấy ! Mình đang bận, cúp máy trước nha !". Tôi vội ngắt lời Lee Ji Ha, cúp máy.

Không khí yên tĩnh trong xe không tới vài giây, giọng nói của Jung Hoseok chợt vang lên "Thật không nghĩ tới, em trước đây hay đi xem mắt ?".

Trong lòng rơi lộp bộp một tiếng ! Quả nhiên là anh để ý tới chuyện này !

Tôi quay đầu nhìn anh, cười hì hì "Đều là chuyện quá khứ thôi mà anh !".

"Bữa tiệc tối qua bọn họ cũng tới, xem ra không chỉ là chuyện quá khứ đâu !". Anh vẫn bình thản lái xe, chỉ có giọng điệu là chậm rãi thay đổi.

"Đều là đối tác của công ty, là anh trai mời tới, em vô tội !". Tôi cúi đầu sờ sờ ngón tay, nhỏ giọng đáp.

Đại uý Jung liếc nhìn biểu hiện rụt rè vô cùng đáng yêu của bạn gái, trong lòng cũng không tính toán gì, nhưng vẫn nhịn không nổi muốn trêu chọc nhỏ "Ừm....vậy sao ?".

"Dạ đúng !". Tôi khẩn trương gật gật, sau đó thật thà nói "Đều là bố em sắp xếp xem mắt, bất quá đều bị em lạnh lùng từ chối rồi. Đại uý Jung chính là mối tình đầu của em đó !".

Anh dừng xe ở một bãi đỗ xe lớn, tháo dây an toàn, lại một lần nữa vươn người qua chỗ tôi, nhưng lần này chỉ là một nụ hôn dịu dàng vào trán tôi "Dù không phải là mối tình đầu, anh cũng sẽ khiến bản thân trở thành người đàn ông cuối cùng của đời em."

"Bất quá, Ha Ri của chúng ta đã thừa nhận anh là mối tình đầu rồi, cho nên anh rất hài lòng !".

Đưa mắt ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, tôi vô thức nắm lấy tay anh, cười ngọt ngào "Đúng vậy, vì thế anh phải đối xử thật tốt với em đấy, còn phải tốt hơn với Tổ quốc nữa !".

"Ừm...điều này thì có hơi khó..." Anh lắc đầu, hơi khó xử đáp.

"Cái gì chứ ?!". Tôi bĩu môi, giả bộ không vui hỏi "Vậy là em xếp sau Tổ quốc sao ?".

"Thì Tổ quốc đã cho anh cơ hội gặp em mà, nên Tổ quốc sẽ được ưu tiên số một !".

Tôi chu môi, đưa tay bẹo má anh "Em cho anh trả lời lại một lần nữa đấy ! Em vẫn xếp thứ hai trong lòng anh sao ? Không thể thay đổi à ?".

"Mặc dù là xếp thứ hai, nhưng phục vụ Tổ quốc xong, anh sẽ lập tức trở về ôm em." Đại uý Jung dịu dàng cười.

"Hừ, vậy còn tạm được !". Tôi thả tay ra, đẩy cửa xuống xe.

Nơi anh đưa tôi tới là một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng gần doanh trại của anh. Vừa thấy anh, bà chủ quán đã vui vẻ chạy tới, tay bắt mặt mừng với anh. Nghe anh kể tôi mới biết, đây là nhà hàng mà anh thường tới ăn sau khi huấn luyện vất vả. Mặc dù chỉ là những món ăn canh đơn giản thường có trong bữa cơm gia đình, nhưng hương vị của nó rất được lòng đám lính háu ăn bọn anh.

"Ôi trời, đại uý của chúng ta cuối cùng cũng dẫn được bạn gái tới rồi ?". Bà chủ trạc ngoài năm mươi, mang nước cùng menu ra, thấy tôi lập tức vỗ vai anh, mừng rỡ giống như thấy bạn gái của con trai bà dẫn về vậy.

Jung Hoseok cười rạng rỡ, dáng vẻ hạnh phúc khoe với bà "Bác thấy bạn gái con thế nào ? Rất xinh đúng không ? Cô ấy còn là cô giáo đó !".

Bà chủ quán cười híp cả mắt "Xinh xắn lắm ! Đại uý Jung thật là tốt phước !".

Chờ bà chủ đi chuẩn bị đồ ăn, anh đặt đũa thìa ngay ngắn giúp tôi, cười nói "Bà ấy rất tốt, lúc nào cũng coi bọn anh như con cái trong nhà, đồ ăn cũng cho rất nhiều."

Tôi mỉm cười "Vậy thì em phải ăn thật nhiều mới được !".

Đồ ăn được mang ra, nóng hổi và thơm ngon. Mặc dù buổi hẹn hò đầu tiên không phải ở một nhà hàng sang trọng, có nến thơm và rượu vang như tôi đã từng tưởng tượng, người đàn ông trước mặt tôi cũng không hề giống những vị thiếu gia, giám đốc mà tôi từng gặp, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.

Có lẽ so với những thứ đắt đỏ phù phiếm mà tôi nhìn thấy mỗi ngày kia, tôi vẫn yêu những gì gần gũi, giản dị nhưng rất đỗi đẹp đẽ này hơn.

Mà những điều này, đều xuất phát từ người quân nhân có một trái tim nhân hậu, quả cảm và ấm áp Jung Hoseok.

Kết thúc bữa ăn, tôi đứng ở cửa chờ anh thanh toán. Hai người nhìn về phía tôi, cười nói gì đó làm tôi rất tò mò.

Bởi vì ăn uống no say xong thì thời gian cũng không còn sớm, Đại uý Jung đã lái xe đưa tôi trở về bệnh viện, nhưng vẫn nắm tay tôi không buông. Kết quả sau đó liền biến thành tôi cùng anh đi dạo vài vòng cho tiêu cơm.

"Ban nãy lúc thanh toán bà chủ nói gì mà anh lại nhìn em cười như vậy ?". Tôi ôm cánh tay anh, nghiêng đầu tò mò hỏi.

Jung Hoseok bật cười, thành thật đáp "Bác ấy nói bác ấy nhìn người rất chuẩn !".

"Nhìn người rất chuẩn ?". Tôi ngạc nhiên.

"Ừ, bác ấy nói một cô gái tốt như em, anh phải nắm bắt cơ hội, mau chóng cưới em về, sau đó sinh vài đứa con !".

Tôi phì cười, thì ra hai người nhìn tôi cười là vì nói với nhau những chuyện này à ? "Đại uý Jung, anh nói mấy chuyện này có hơi sớm thì phải !".

"Bác ấy cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà. Huống hồ gì anh cũng đã 30 tuổi rồi, một người đàn ông ba mươi tuổi khoẻ mạnh tráng kiện !".

"..." Tôi giả bộ không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

Kết quả, chưa bước được hai bước đã bị bàn tay ấm áp to lớn của anh kéo trở lại. Jung Hoseok vẫn đang nắm tay tôi, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt tôi "Làm em giận rồi ?".

Tôi lắc đầu, nhìn anh đưa tay mình lên miệng lưu luyến hôn hôn, khẽ mỉm cười "Đâu có, em chỉ đang suy nghĩ, nếu có thể gặp lại anh sớm hơn thì tốt rồi, tốt nhất là sau khi anh cứu em !".

Jung Hoseok hơi ngỡ ngàng, phản ứng tiếp theo là cười rộ lên. Anh kéo tôi vào lòng anh, cúi đầu nhéo cái mũi nhỏ của tôi, cưng chiều nói "Em có biết khi đó em mới chỉ là một cô bé 16 tuổi không ?".

"Mười sáu thì sao chứ ? Bố với anh trai em cũng đâu có cấm em yêu đương !". Tôi bĩu môi, không vui đáp "Ông ấy từ năm em đủ 20 tuổi đã muốn sắp xếp xem mắt cho em rồi !".

"Cô giáo Min à, em có thể nghĩ cho bạn trai mình một chút không ?". Anh ôm eo tôi, thở dài "Thích một cô bé 16 tuổi, sau đó chờ em đủ tuổi mới tỏ tình ? Vậy thì bố cùng anh trai em nhất định sẽ coi anh thành cầm thú mất !".

Mấy lời anh nói cũng đâu có sai ! Nếu là như vậy, chuyện chúng tôi chắc chắn sẽ không được họ ủng hộ ! Tôi tinh nghịch lè lưỡi cười "Vẫn là đại uý Jung già dặn suy nghĩ đúng đắn !".

"Em rốt cuộc là đang khen anh chín chắn hay chê anh già vậy ?". Anh há miệng cắn môi tôi một cái, vừa tức vừa buồn cười hỏi.

Tôi bị cắn rụt cổ lại, đáng thương phụng phịu "Anh tuổi chó sao ? Đau muốn chết !".

"Anh còn chưa dùng sức mà." Anh vừa đấm vừa xoa, hôn hôn "Nè, cho em cắn lại !".

Người này giống như bị nghiện hôn vậy, cứ sơ hở là ôm tôi hôn hôn !!!

"Ưm...ưm...em mới không thèm cắn anh !". Tôi bật cười, đẩy mãi mới được con cún hơn 70 cân ra.

"Bây giờ không tranh thủ, ngày mai không thể phục thù nữa đâu đấy !". Anh xoa đầu tôi.

Tôi có chút mờ mịt hỏi "Sao lại không thể ?".

"Em quên là anh vẫn đang đóng quân ở Sung Won à ?". Jung Hoseok nói.

Ôi trời, sao tôi có thể quên mất chuyện này chứ ? Chúng tôi, mới yêu nhau chưa tới hai ngày, đã phải yêu xa rồi ?! Nghĩ tới thời gian tới không thể gặp anh, tôi có chút tiếc nuối "Ngày mai mấy giờ anh đi ? Em tiễn anh."

"Sáng sớm mai đã phải lên đường trở về rồi. Ngoài trời còn lạnh như vậy, em đừng đi, mất công anh lại lo lắng. Khi nào xuất phát anh sẽ nhắn tin để em yên tâm, được chứ ?". Anh nhẹ giọng dặn dò.

"..." Tôi nhìn anh chằm chằm, sau đó không hiểu sao dụi vào ngực anh làm nũng, đáng thương nói "Em muốn đưa anh đi !". Trước đây vốn cảm thấy nơi đó cũng không có gì quá cực khổ, nhưng bây giờ nghĩ tới anh ở đó một mình, thời tiết vào đông rồi, mọi thứ lại thiếu thốn đủ đường, nghĩ tới là thấy đau lòng rồi.

Jung Hoseok cúi đầu nhìn bảo bối trong ngực buồn bã, lồng ngực chợt cảm thấy xót xa. Anh ôm nhỏ trong ngực, bàn tay khẽ xoa xoa đầu nhỏ, an ủi "Bàn giao công tác xong anh sẽ trở về Seoul mà. Chỉ một tháng thôi, sẽ không sao đâu !".

Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, rầu rĩ nói "Vậy anh phải chú ý an toàn ! Em đợi anh trở về !".

"Ngoan lắm !". Anh hôn lên trán tôi, dịu dàng cười "Trời lạnh hơn rồi, mau vào trong đi !". 

Đứng trước cổng bệnh viện, tôi đưa mắt nhìn bóng lưng có chút cô độc của anh, không hiểu sao lại nhịn không được mà gọi lớn "Jung Hoseok !".

Anh nghe thấy tiếng tôi, liền quay đầu, có chút khó hiểu nhìn tôi.

Tôi theo bản năng chạy tới chỗ anh, nắm cổ áo dạ của anh khẽ kéo xuống, chủ động kiễng chân hôn anh một cái "Hình như em vẫn chưa nói với anh câu này".

Đột nhiên được hôn, Jung Hoseok có chút ngỡ ngàng không nói lên lời.

"Em yêu anh, Jung Hoseok ! Yêu anh nhiều hơn những gì anh biết đấy !".

Bởi vì em đã yêu anh từ 8 năm trước rồi, từ khi vẫn còn là một cô bé chưa hiểu chuyện, đã yêu anh mất rồi.

Jung Hoseok cúi đầu nhìn người con gái trong ngực, ánh mắt đều là xúc động xen lẫn yêu thương vô bờ bến. Anh ôm siết lấy tôi, lưu luyến hôn tôi một cái thật sâu "Anh cũng yêu em, cô nhóc !".

____________________________________________________

End chap 15

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhiều ạ. Chúc mọi người ngủ ngon !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net