Chap 17 : Anh tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên máu chó trong người nổi lên, muốn viết ngược quá đi mất, chứ cứ nhìn họ hạnh phúc thế này chịu không nổi =))))

____________________________________________________

Nhìn dấu khoanh tròn trên lịch để bàn, tôi nhịn không nổi vui mừng, cuối cùng thì cũng chờ được tới ngày đại uý của tôi trở về. Cả người cứ như đang bay lên vậy !

"Muahahaa...." Làm sao đây, không thể ngừng cười được !!!

Min tổng đang ngồi ở phòng khách xem phim Cung đấu, nhìn đứa em gái thần kinh nhà mình đang đứng trước gương điên cuồng thử váy, vừa xoay qua xoay lại vừa cười như chó ngộ, bao nhiêu da gà da vịt đều nổi hết cả lên "..."

Đoẹ moẹ so với vị nương nương vừa bị tước vị, đẩy vào lãnh cung trong phim còn đáng sợ hơn !

"Anh trai yêu dấuuuuu !". Anh trai nghe thấy tên mình, vô thức rùng mình. Giây tiếp theo chính là lăm le cầm điện thoại, chỉ cần em gái thần kinh xông ra, sẽ lập tức gọi cấp cứu, vô cùng có tinh thần trừ gian diệt bạo !

"Anh xem bộ này thế nào ? Em mới mua chiều nay đấy. Có đẹp không ?". Tôi cầm chiếc váy hàng hiệu mới mua ướm lên người, chạy qua chỗ ông anh nhà mình, nở một nụ cười đặc biệt hiền lành.

Min Yoon Gi không thèm nhìn lấy một cái, làm tôi có hơi khó hiểu, lại giơ tiếp bộ thứ hai lên, kiên nhẫn hỏi "Còn bộ này thì sao ?".

Vẫn không nhận được câu trả lời, tôi cau mày, giơ chân khều khều Min Yoon Gi "Này, đừng có mà giả điếc, em đang hỏi anh đấy !".

Min tổng cuối cùng chịu không nổi sự phiền phức của tôi, cầm điều khiển tắt tv, rống giận "Với cái thân hình một mét bẻ đôi của mày, có rát vàng lên cũng vậy thôi. Nhưng mà anh thực sự không hiểu, mày dẫu sao cũng là em gái của Min tổng vạn người mê, sao có thể một chút liêm sỉ cũng không còn chớ ?".

"Hừ, cẩu độc thân như anh làm sao hiểu được ?!". Tôi cười nhạt một tiếng, khinh bỉ đáp.

Ây nhưng mà, sao hôm nay ổng lại ở đây ? Còn mang theo dáng vẻ buồn bực như vậy ? Tôi nhịn không được tò mò, vứt đồ ra một góc, xà vào sofa, co một chân lên, hóng hớt "Phải rồi, sao Min đại vương hôm nay lại có nhã hứng tới nơi đơn sơ thôn dã này của tại hạ thế ?".

Min Yoon Gi liếc tôi một cái, nhạt nhẽo đáp "Cẩu độc thân như tôi không xứng trở thành mối bận tâm của cô !".

Xì ! Cái người nhỏ mọn mỏ nhọn này lại bắt đầu dỗi rồi ! Tôi ôm tay anh, cười hề hề cầu hoà "Được rồi, là em không đúng ! Em nhận lỗi, đừng giận nữa mà."

"Kêu một tiếng dễ nghe xem nào !". Min tổng xưa giờ nổi tiếng thương em gái, hất hàm.

"Gâu...gâu..." Là tôi tự làm tự chịu !

Min tổng hài lòng, giơ tay vỗ vỗ đầu tôi "Ngoan, lát nữa anh mua pate cho mày !".

"..." Tên này thực sự coi em gái anh ta là chó rồi ?!

"Được rồi, mau nói đi, có chuyện gì thế ?". Tôi vứt tâm tình hậm hực ra sau đầu, lay lay tay anh mình.

Sau đó, tôi thấy anh mình kéo cổ áo xuống, để lộ ra một vết đỏ chói lọi dưới xương quai xanh !!!

Tôi tròn mắt, nhảy dựng lên, hận không thể lập tức xắn tay áo lên tới tận nách "Anh, anh bị bạo cúc ?! Là tên khốn nào hả ?! Rốt cuộc là tên cầm thú nào đã khiến anh ra nông nỗi này ?".

Min tổng "..." Chưa bao giờ anh khao khát nhét em gái trở lại bụng mẹ nó như bây giờ !

"Nếu được thì bớt đọc mấy cái tiểu thuyết đam mĩ của nhóc Yeon Woo lại !". Anh nghiến răng nghiến lợi "Anh mày còn chưa có hứng thú với đàn ông !".

"Vậy thì người phụ nữ kia cũng quá ghê gớm rồi ! Bố mà biết anh yêu một người như thế, nhất định sẽ không đồng ý đâu !". Tôi ngồi trở lại ghế, với tay lấy quả táo trong rổ, cắn một tiếng lớn, táo ngọt ghê, ngày mai phải mua thêm về bồi bổ cho đại uý mới được.

"Anh gặp lại cô ấy rồi, bây giờ cô ấy là thư kí của Kim Tae Hyung." Anh sầu não gãi gãi đầu "Cô ấy say rượu quyến rũ anh mày trước, cũng may là sức chịu đựng của anh mày không tệ. Có điều, cô ấy đã khác trước kia rất nhiều, hiện giờ không chỉ lạnh lùng, mà còn có chút buông thả, làm anh mày đau đầu chết đi được !".

Tôi lắc đầu, cảm thán "Chậc...chậc, trái đất này đúng là nhỏ bé !".

"Được rồi đừng nhắc tới chuyện này nữa, nghe nói ngày mai có lịch đưa bọn nhỏ đi tham quan viện bảo tàng ?". Anh hỏi.

Tôi tiếp tục cắn táo, tủm tỉm cười "Ừm, chỉ có một buổi chiều thôi, sau đó em sẽ tới ga tàu lửa chờ anh ấy, cho anh ấy một bất ngờ".

"Coi cái miệng mày không khép được lại kìa !". Anh trai ngán ngẩm lắc đầu "Mà này, bây giờ cậu ta trở về rồi, hai đứa thu xếp đi, trở về Min gia ăn tối. Mày cũng biết tính của bố rồi đấy."

"Em biết rồi mà, anh khỏi nhắc." Tôi xua xua tay, nhịn không được châm chọc "Anh lo cho anh trước đi, đừng để tới khi có cháu bé vẫn còn chưa lấy vợ !".

Tán ngẫu thêm vài câu, Min Yoon Gi mới xách mông đứng dậy đi về, tôi cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến tham quan ngày mai.

---------------------------------

Như thường lệ, mặt trời còn chưa lên cao, tôi đã theo đồng hồ sinh học mà thức dậy, vô cùng có tinh thần tự giác. Buộc gọn tóc lên cao, tôi lết cái thân còn chưa tỉnh ngủ vào nhà tắm, làm vệ sinh xong xuôi thì ngồi trang điểm. Bình thường khi đi dạy tôi chỉ trang điểm nhẹ để gương mặt có sức sống hơn một chút, có điều hôm nay phải đặc biệt dụng tâm hơn, cũng là vì muốn cho bạn trai thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.

Khoác một chiếc choàng mỏng bên ngoài, tôi hài lòng nhìn bản thân một lượt trong gương, rồi mới xách túi đi ra ngoài.

Buổi tham quan lần này có tôi cùng một cô giáo khác trong lớp, chia thành hai nhóm quản lí và trông chừng bọn trẻ. Xe buýt của trường đón chúng tôi tại cổng chính, sau đó mới đưa cô trò chúng tôi tới viện bảo tàng.

Lại nói, viện bảo tàng lần này tôi đưa bọn trẻ tới là một viện bảo tàng chuyên ngành ở ngoại ô thành phố. Nơi này xây dựng rất nhiều không gian cũng như trang phục đặc trưng của các ngành nghề trong cuộc sống, không chỉ cho bọn trẻ hiểu thêm về nghề nghiệp trong tương lai, mà còn giúp bọn trẻ hình thành nên ước mơ của chúng.

Theo chân hướng dẫn viên lên tầng 2, tôi đưa mắt nhìn bọn trẻ đang chăm chú nghe người này giới thiệu về quân nhân, trong lòng bất giác nhớ tới anh, nhớ tới quãng thời gian tình nguyện ở Sung Won, mặc dù là thiếu thốn khó khăn, nhưng lại rất vui vẻ, rất thảnh thơi. Ngày ngày được nhìn thấy những người lính mà tôi thầm ngưỡng mộ, thấy những ánh mắt trong trẻo, những nụ cười đáng yêu của bọn trẻ trong làng. Có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những kí ức đẹp đẽ đó.

"Các em khi trở về nhớ phải làm bài thu hoạch đó !". Cô giáo Hwang mỉm cười, nhắc nhở bọn trẻ đang thích thú ngắm nghía những mô hình xe tăng, trực thăng cùng các loại súng trong tủ kính.

"Dạ !". Bọn trẻ nhao nhao đáp lời.

Tôi đưa nước cho người hướng dẫn "Cảm ơn cô hôm nay đã giúp đỡ chúng tôi."

"Không có gì, cô giáo Min khách sáo rồi." Hướng dẫn viên của viện bảo tàng nhận lấy, cũng mỉm cười đáp lại.

Lúc này, điện thoại của hướng dẫn viên chợt reo lên, tôi biết ý tiến về phía bọn trẻ, để cô ấy được tự nhiên nói điện thoại.

"Cô ơi, sau này con muốn trở thành bác sĩ !". Một đứa nhỏ chỉ vào con gấu bông mặc áo blouse trắng, giọng nói non nớt vang lên.

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nhóc, khẽ xoa xoa mái tóc xù bông đáng yêu của cậu nhóc "Vậy Min Ho của chúng ta phải học thật giỏi, để sau này có thể chữa bệnh cho mọi người, được không nào ?".

"Dạ được ạ. Con nhất định sẽ học thật giỏi, sau này lớn lên làm một bác sĩ thật ngầu !". Cậu nhóc ưỡn ngực tự hào.

"Cô giáo Min, không ổn rồi !". Tiếng của người hướng dẫn từ xa vang lên, vừa gấp gáp vừa khẩn trương.

Tôi đứng dậy, vừa quay đầu định hỏi xem có chuyện gì, tiếng chuông báo cháy lập tức reo lên. Tiếng chuông lớn tới mức khiến bọn trẻ giật mình, không khỏi bịt tai sợ hãi.

Theo phản xạ ôm lấy Min Ho, che tai thằng bé lại, tôi nhíu mày, hoảng sợ nói lớn "Có cháy sao ? Trước tiên đưa bọn trẻ ra ngoài đã. Mau lên !".

Bởi vì kích hoạt chuông báo cháy, cho nên các thang máy đều bị dừng hoạt động, ba người lớn chúng tôi đành đưa bọn trẻ đi xuống bằng lối thoát hiểm ở thang bộ. Thật may là lúc khói bắt đầu toả ra, bọn trẻ đã thoát được ra ngoài.

Tôi khom người thở mạnh vài hơi, rồi mới quay đầu kiểm tra số lượng người, sĩ số ban đầu là 15 em, nhưng tại sao bây giờ lại chỉ thấy 14 người chứ ?

Tại sao....tại sao lại không thấy Eun Ha nữa ? Tôi hoảng sợ gọi người bên cạnh mình "Cô Hwang, Eun Ha đâu ? Con bé ban nãy vẫn còn đi cùng chúng ta mà."

"Eun Ha ? Tôi...." Cô giáo Hwang nghe xong liền hoảng hốt tìm kiếm xung quanh.

Không khí xung quanh rất hỗn loạn, ngay cả người lớn cũng bị doạ sợ một phen "Mau gọi cứu hoả đi !".

"Đã gọi rồi, họ nói đang trên đường tới đó !". Một người vội lên tiếng.

Lồng ngực nóng ran lên, cảm giác bất an lại tràn tới, tôi siết chặt tay mình, đầu óc không thể nghĩ được điều gì khác ngoại trừ gương mặt của Eun Ha, đôi mắt trong veo cùng nụ cười ngọt ngào mỗi khi con bé nhìn mình.

Không được, Eun Ha à...

Tôi cắn răng, cởi áo khoác ngoài, vội chạy tới vòi nước gần đó, xả nước ướt đẫm áo, ôm nó lần nữa chạy vào trong viện bảo tàng.

"Cô giáo Min, cô Min...." Cô giáo Hwang tròn mắt nhìn người đồng nghiệp chạy vào trong, vừa ôm lấy bọn trẻ, vừa khẩn trương gọi điện cho lãnh đạo trường.

***

"CÁI GÌ ?! TẠI SAO LẠI XẢY RA CHUYỆN NÀY ?!". Cục trưởng cục cảnh sát đứng phắt dậy, khẩn trương cùng cấp dưới đi ra ngoài "Mau, tập trung hết lực lượng tới đó !".

Cấp dưới chạy bên cạnh sếp lớn, thở hổn hển "Dạ, đội cứu hộ cùng sở cảnh sát gần đó nhất đã huy động người rồi ạ. Có điều, viện bảo tàng đó ở ngoại ô, với giao thông đông đúc như bây giờ, có cố gắng hết sức cũng mất khá nhiều thời gian."

"Sếp, dưới đó báo cáo, ở hiện trường còn có một lớp tiểu học tới tham quan, có hai cô giáo cùng mười năm đứa trẻ 10 tuổi." Một người khác từ ngoài chạy vào trong.

"Cậu nói sao ?". Cục trưởng dừng bước, cau mày nhìn cấp dưới.

"Bây giờ nên làm thế nào đây ạ ? Chuyện này nếu không kịp thời cứu hộ, vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng !". Người kia nhìn ông.

Cục trưởng hít một hơi, quay đầu nhìn cấp dưới "Viện bảo tàng đó ở dưới Gong Sam, đúng chứ ?".

"Dạ phải."

"Được, khoảng cách từ đó tới căn cứ tập kết quân sự không xa, gọi cho bên quân đội đi !". Ông dứt khoát bước về phía trước, vừa đi vừa dặn dò cấp dưới "Chúng ta mau tới đó !".

Trong căn phòng lớn, khói đen bắt đầu toả ra, từng chút từng chút một xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi ho sặc sụa. Đưa áo đã thấm nước lên che mũi, tôi dùng hết sức mình, vừa gọi vừa ráo rác chạy đi tìm cô bé "Eun Ha, Eun Ha à, con ở đâu ?!".

"Eun Ha !".

Dứt lời, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng khóc, khẩn trương quay đầu chạy về phía âm thanh đó "Eun Ha à..."

Trong một góc tường nhỏ, một dáng người nhỏ bé đang sợ hãi khóc nức nở. Tôi nhìn con bé, tảng đá trong lòng đã nhẹ đi một nửa, khẩn trương chạy tới chỗ Eun Ha, ôm con bé vào lòng "Đừng sợ, đừng sợ, cô ở đây với con."

Thân hình nhỏ bé vẫn còn run rẩy, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy áo tôi, nức nở "Cô ơi con sợ lắm !".

"Eun Ha à, không sao đâu. Cô đưa con ra ngoài." Tôi đưa tay gạt nước mắt cho con bé, sau đó dùng chiếc áo ướt bọc kín con bé, cố gắng kìm chế sự run rẩy của mình "Eun Ha à, lát nữa con nhớ phải dùng áo này che mũi lại, con nhớ rồi chứ ?".

"Dạ..." Con bé gật đầu, ôm cổ tôi.

Tôi xoay nhẹ tóc con bé "Ngoan lắm, chúng ta về nhà nào !". Sau đó bế con bé trong lòng, men theo lối thoát hiểm đi xuống tầng 1.

Vụ cháy dẫn từ nhà kho dưới tầng hầm, sau đó dần dần lan lên cao. Xuống tới tầng 1, khói đen càng lúc càng mù mịt, từng âm thanh đổ vỡ như siết chặt lấy chúng tôi. Tôi cắn răng, ôm chặt con bé trong lòng, cố gắng bước theo ánh sáng le lói phía trước.

Càng bước tới, khói đen càng cuồn cuộn ập tới, không khí nóng tới mức khiến tôi không thể thở nổi, nước mắt đã kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống, thấm vào lớp bụi đen bám trên mặt mình. Đôi chân dần dần mất đi sức lực, mỏi nhừ như muốn buông xuôi tất cả.

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như không thể tiếp tục nữa, thân hình nhỏ bé trong lòng khẽ động đậy, tiếng Eun Ha khẽ vang lên, đánh thức chút ý thức cuối cùng của tôi "Cô ơi, chúng ta sẽ không thể về nhà nữa ạ ?".

"Không đâu, cô nhất định sẽ đưa Eun Ha về nhà an toàn !". Tôi lắc đầu, quệt đi nước mắt trên mặt, cắn chặt răng tiếp tục bước đi.

Cánh cửa phía xa bỗng đổ "rầm" một tiếng, ánh sáng theo đó tràn vào, tôi quay đầu, nheo mắt nhìn phía đó.

"Min Ha Ri ! Ha Ri à !". Tiếng gọi quen thuộc dồn dập vang lên, làm nước mắt tôi trào ra.

"Eun Ha à, chúng ta được cứu rồi."

"Cô giáo Min !". Tiếng gọi của một người khác vang lên.

Trong làn khói mờ mờ ảo ảo, tôi nặng nề thở ra một hơi "Ở đây ! Chúng tôi ở đây !".

Dường như nghe thấy tiếng gọi của tôi, những người mặc quân phục chạy tới, trong không gian hỗn loạn xung quanh, tôi còn lờ mờ nghe được tiếng một người thông báo qua bộ đàm "Tôi tìm thấy hai người họ rồi, sẽ lập tức đưa họ ra ngoài."

Tôi nhìn người mặc quân phục đỡ lấy Eun Ha ôm ra ngoài, bàn tay run rẩy mới có thể chậm rãi buông xuống.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, tôi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khoé miệng khẽ cong lên "Anh tới rồi..."

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc khiến tôi an tâm, bàn tay dần buông xuống, mọi thứ trước mắt chợt tối lại, chỉ còn lảng vảng vài tiếng gọi "Ha Ri, Min Ha Ri..."

____________________________________________________

End chap 17

Vote và cmt cho tui thêm động lực nha, yêu thương mọi người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net