Chap 18 : Đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

____________________________________________________

"Tại sao còn chưa tỉnh lại nữa ? Con moẹ nó các người làm việc kiểu gì thế ?".

Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, tôi lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu lên, mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nhẹ nhõm thở ra một hơi, rồi mới chậm rãi gọi cái người đang nổi giận ở bên ngoài "Anh..." 

"Tỉnh rồi sao ?". Min tổng nghe thấy tiếng em gái, không thèm đôi co với mấy người bác sĩ bên ngoài nữa, lập tức chạy tới bên giường bệnh.

Tôi gật đầu, nhìn anh vừa xoa đầu tôi vừa thở phào nhẹ nhõm "Em đã ngủ suốt một ngày rồi, làm anh sợ chết đi được ! Cảm thấy khá hơn chưa ?".

Lúc này bác sĩ ở phía sau mới bước tới, mỉm cười tiếp lời Min Yoon Gi "Chị mà không tỉnh lại, em sợ là anh Yoon Gi sẽ dỡ luôn cái bệnh viện này mất". 

Tôi ngước mắt nhìn bác sĩ, thần trí dần dần ổn định trở lại, còn có thể cười đáp lại "Lâu rồi mới gặp, bác sĩ Han."

Han Hyun Woo – em trai song sinh của cô bé hàng xóm nhà anh trai tôi, hai tay đút ở túi áo blouse, thoải mái nói "Lúc chị được đưa tới, em cũng bị hoảng sợ một phen, cũng may là chị không bị bỏng. Chị hôn mê lâu như vậy là vì hít phải khí than thôi. Em nghĩ chỉ cần ở lại theo dõi thêm một ngày, nếu không còn bất cứ vấn đề gì, có thể xuất viện rồi."

"Ừm, cảm ơn em." Nghe vậy là tôi an tâm rồi.

"A phải rồi. Cô bé được đưa tới cùng em thì sao ?". Tôi nhớ ra Eun Ha, vội níu tay Min Yoon Gi.

Anh thở dài một tiếng, vươn tay đỡ tôi ngồi dậy, dựa vào thành giường bệnh "Không sao rồi, cô bé được mày ôm trong người, còn bọc một lớp áo ướt, căn bản không có hít bao nhiêu khói, khả năng hồi phục tốt hơn mày nhiều. Hiện giờ còn có thể chạy nhảy rồi. Min Ha Ri, anh nói này, mày có thể nghĩ tới anh một chút không hả ? Anh già rồi, nghe nói mày vào phòng cấp cứu, suýt nữa thì đứng tim mà chết đấy !".

Min Yoon Gi rót nước cho tôi, bất quá cái miệng cũng không thôi cằn nhằn "Bộ mày tính làm super women à ? Đúng là không biết sợ là gì !".

"Chứ anh nghĩ trong tình cảnh đó, em có thể trơ mắt đứng ngoài nhìn học sinh của em bị nhốt bên trong à ?". Tôi uống ngụm nước, lấy sức lườm ông anh trai hay cằn nhằn của mình.

Min tổng thở dài, giơ tay cốc trán em gái một cái cho bõ ghét "Được, được, anh không nói lại mày !".

"Quá khen, cũng là học từ anh thôi." Tôi nhún vai, cười hì hì.

Lúc này, ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là tiếng giày bốt cỡ lớn. Tôi theo phản xạ nhìn ra hướng đó, thấy người đàn ông mặc quân phục đứng ở cửa, khoé miệng bất giác cong lên.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng cùng nhớ nhung nhưng lại không dám bước tới của anh, tôi bật cười "Anh định đứng đó tới khi nào ? Mau lại đây !".

Min Yoon Gi thấy cảnh tượng này, không thể làm gì khác là xoay người ra ngoài, nhường chỗ cho đôi tình nhân. Trước khi bước ra ngoài còn nhẹ giọng nói "Vào đi, con bé trong lúc hôn mê đều là gọi tên cậu đấy."

Đại uý Jung nắm chặt chiếc mũ nồi trong tay "Cảm ơn anh". Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng có thể nhẹ đi.

Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, anh đã lập tức bước tới, giây tiếp theo chính là xúc động ôm chặt lấy tôi, khuôn mặt điển trai dụi dụi vào cổ tôi, thì thầm "Xin lỗi, bây giờ mới có thể tới tìm em."

Trong chốc lát, mùi hương dịu mát quen thuộc vây lấy tôi, còn cả hơi thở có chút dồn dập của anh, lồng ngực bỗng cảm thấy bình yên tới lạ thường, sự sợ hãi ám ảnh từ vụ tai nạn cũng hoàn toàn biến mất. Tôi giang tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững chắc của anh, tựa cằm trên vai anh, cười ngọt ngào "Sao anh phải xin lỗi chứ ? Ngốc quá đi !".

Khuôn mặt điển trai vẫn chưa rời khỏi cổ tôi, thậm trí còn rúc vào sâu hơi, làm tôi nhịn không được buồn cười. Đưa tay xoa nhẹ lưng anh, tôi bất đắc dĩ cười cười "Được rồi, em đã không sao rồi. Chỉ là hít hơi nhiều khí than nên phản xạ có hơi chậm chạp một chút."

Nói thật, khi tỉnh dậy phát hiện anh không có ở bên, tôi cũng đã có chút tủi thân, nhưng biết làm sao đây, người tôi yêu cũng không phải một người đàn ông bình thường, có thể bỏ lại hết công việc để ở bên chăm sóc bạn gái. Anh là quân nhân, nhiệm vụ của anh là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ những lí tưởng vĩ đại. Còn tôi, sẽ không thể vì những điều ích kỉ nhỏ nhặt mà giận dỗi vô cớ với anh. Vì tôi biết, trái tim anh, một nửa vẫn luôn dành cho tôi. Mà tôi, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

"Jung, nhìn em này..." Tôi khẽ đẩy anh ra, rồi đưa hai tay ôm lấy mặt anh, để anh đối diện với tôi.

"Em là bạn gái của anh, đúng chứ ?".

Cái đầu đinh khẽ gật gật, ngoan ngoãn lắng nghe tôi nói.

"Vậy anh còn không tin tưởng vào mắt chọn bạn gái của mình sao ? Em chính là đứa nhỏ cho dù có bị mẹ ruột bỏ lại, cũng có thể lớn lên một cách khoẻ mạnh và vui vẻ đấy ! Còn nữa, bắt cóc, khủng bố, hoả hoạn, thậm chí là chạm trán với lính Triều Tiên, có cái gì là em chưa từng trải qua chứ ! Điều này chứng tỏ cái gì, đó là bạn gái anh phúc lớn mạng lớn, không điều gì có thể làm em sợ hãi đâu. Yên tâm đi mà !".

Anh nhìn tôi, cuối cùng cơ mặt cũng chậm rãi giãn ra, bất quá vẫn không quá vui vẻ "Còn tự hào như vậy ? Đúng là không biết sợ là cái gì mà !"

Tôi dịch người lại gần anh, giang tay ôm cổ anh, nghiêng đầu cười "Mãi mới chờ được anh trở về. Hay là chúng ta làm chút chuyện ý nghĩa hơn đi !".

"Cô giáo Min, em sắp được trao bằng khen công dân gương mẫu đấy, có thể đứng đắn hơn một chút không hả ?". Anh mỉm cười, nhéo nhẹ má tôi.

Tôi bĩu môi "Em mặc kệ, bây giờ không có tâm trạng quản nhiều như vậy."

Dứt lời, tôi ngửa cổ nghênh đón nụ hôn của anh. Xa nhau lâu như vậy, còn vừa mới thoát chết, không hôn lưỡi đủ năm phút, tôi nhất định sẽ hối hận chết mất !

Có lẽ đại uý cũng giống tôi, dùng nụ hôn mãnh liệt để biểu thị cho sự nhớ nhung da diết của anh. Trong chớp mắt, cơ thể chúng tôi dính chặt lấy nhau, môi lưỡi mềm mại mà nồng nhiệt quấn quýt. Tôi dựa người vào thành giường, hưởng thụ cái hôn ngọt ngào mà triền miên của anh. Ngón tay nóng rực, chai sạn của anh chạm vào cổ tôi, khẽ ma sát khiến tôi bủn rủn chân tay, theo phản xạ túm chặt lấy quân hàm trên vai áo anh.

"Ha Ri, đây là thuốc thải độc...." Bác sĩ Han tay cầm theo túi thuốc nhỏ đẩy cửa bước vào, kết quả vừa ngẩng đầu lập tức bắt gặp cảnh tượng không nên thấy, đứng hình mất mấy giây ! 

Sau đó lập tức biết ý xoay người rời đi "A....xin lỗi, em không biết chị đang có khách. Haha, cứ tự nhiên đi !".

Tôi giật mình, khẩn trương cùng anh buông ra, đỏ mặt nhìn cánh cửa lần nữa đóng chặt lại. Không khí trong phòng bệnh như đóng băng, tôi che mặt gục đầu vào vai anh, ngượng đỏ cả cổ "A...làm sao đây ? Mất mặt chết đi được !".

Anh cũng có chút bất ngờ, bất quá cửa vừa đóng lại lập tức cười tới run cả hai vai "Không phải em nói không có tâm trạng quản nhiều sao ?".

Mặt vẫn giấu trong ngực anh, tôi thò tay đánh anh một cái "Đừng có cười nữa. Đó là em trai của bạn em đó !". Huhu, đúng là làm bậy không thể sống mà !

Vuốt vuốt đầu tôi, anh cúi đầu hôn lên vành tai tôi, giọng nói mang theo thích thú khẽ vang lên "Anh nên cảm ơn cậu ấy mới đúng. Nếu cậu ấy không xông vào kịp lúc, có lẽ anh sẽ nhịn không nổi mà ăn em ngay tại đây mất."

Thò đầu ra khỏi ngực anh, tôi đỏ mặt trừng anh "Đừng có nói linh tinh !".

"Anh đâu có nói linh tinh !". Dứt lời, anh hướng mắt nhìn xuống áo bệnh nhân đã bị cởi tới nút thứ ba của tôi.

"..." Tôi nhăn mặt, theo hướng anh chỉ mà nhìn xuống, soạt một cái liền cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Cắn chặt môi dưới, tôi khẩn trương giơ tay đóng cúc áo. Trời đất ơi, người này quả nhiên là lính đặc chủng được huấn luyện chuyên nghiệp, động tác sao có thể nhanh gọn như vậy ? Tới cả chủ nhân của cái áo là tôi cũng không phát hiện ra !!!

"Anh...anh không được làm bậy ! Anh trai em chắc chắn vẫn còn đang ở bên ngoài đó !". Tôi ngượng quá hoá thẹn, nhỏ giọng cảnh cáo.

Jung Hoseok mặt không đổi sắc, chậm rãi giơ tay chạm vào nút áo mỏng manh trên người tôi, dịu dàng cài lại những nút vì luống cuống mà cài lệch của tôi "Cô giáo Min, sao em có thể thay đổi nhanh như thế chứ ? Rõ ràng là em nói muốn làm chút chuyện ý nghĩa, bây giờ còn trách anh. Thật là oan ức quá mà !".

"..." Hừ, là tôi sai, được chưa ?

"Chuyện ý nghĩa, chính là tâm sự, tâm sự đó. Tại anh hiểu sai chứ bộ !". Tôi nhìn anh chỉnh lại cổ áo bệnh nhân ngay ngắn cho mình, ngượng ngùng chống chế.

Jung Hoseok hôn lên má tôi, cười dịu dàng "Ừm...vậy chúng ta tâm sự !".

"Bác sĩ nói khi nào được xuất viện ?" Anh hỏi.

Tôi nắm tay anh, sờ sờ vào vết chai lớn vì luyện tập bắn súng trong lòng bàn tay anh "Theo dõi thêm một ngày, nếu các chỉ số đều bình thường, có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi rồi."

Anh cứ mặc kệ để tôi sờ tới sờ lui, an tâm gật đầu "Ừm, vậy tới khi xuất viện, anh sẽ tới đón em."

"Anh không phải đi trực sao ?". Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi.

Jung Hoseok đưa tay còn lại lên bóp bóp cằm tôi, cười "Mấy hôm trước đã giải quyết xong vấn đề chuyển đơn vị rồi, một tuần tới anh được nghỉ phép. Ở nhà với em, chịu không ?".

"Thật chứ ?". Giống như bắt được vàng, tôi nhịn không được vui mừng.

"Ừm, mỗi ngày sẽ có thể đưa bảo bối của anh đi làm, buổi tối nấu cơm chờ em về, cuối tuần sẽ đưa em đi hẹn hò, đền bù thiệt thòi cho em." Jung Hoseok nhoẻn miệng cười "Cô giáo Min thấy sao ? Có thể cho anh ở tá túc không ?". 

Tôi ôm chầm lấy anh, cười ngọt ngào "Ừm, nhà riêng của Min Ha Ri rất hân hạnh phục vụ ngài, đại uý Jung !".

"Chỉ có vậy đã khiến em thoả mãn rồi, đúng là cô nhóc dễ tính !". Anh cũng giang tay ôm siết lấy tôi, cười cảm thán.

Nói ra điều này có vẻ hơi mất giá một chút, nhưng anh là người tôi thích từ khi mới mười sáu tuổi. Nói cách khác thì anh chính là mối tình đầu của tôi, là người đàn ông mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng thanh xuân non nớt, từ đầu tới cuối vẫn luôn là anh mà thôi.

Và thật may, người đàn ông ấy cũng yêu tôi, giống như tôi yêu anh vậy.

---------------------------

"Cuối cùng thì chị cũng chịu cầm điện thoại rồi !". 

Giọng nói của em gái trợ lí ở đầu giây bên kia vang lên, làm cô có chút ngạc nhiên "Sao thế ? Ở Seoul xảy ra chuyện gì rồi ?". Lee Ji Ha quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, khẽ lật chăn bước xuống giường, với lấy áo sơ mi của hắn khoác vào, che đi những vết hoan ái trên người. Sau đó đi ra ngoài phòng khách, mới yên tâm nói chuyện điện thoại.

"Là chị Ha Ri xảy ra chuyện, nơi tham quan của lớp chị ấy bị cháy, cũng may là không có ai bị thương nặng, chị Ha Ri vì cứu học sinh mà nhập viện rồi."

Lee Ji Ha cau mày, giật mình hạ cốc nước xuống bàn bếp "Ha Ri không sao chứ ? Bị thương nặng không ?".

"Không sao rồi, chị đừng lo. Ngày mai là có thể xuất viện rồi. Em báo cho chị để chị yên tâm thôi."  

"Ừm, cảm ơn em. Để chị gọi lại cho nó xem sao." Cô cúp máy, lại mở danh bạ gọi cho bạn mình, nghe được giọng nhỏ cô mới thở phào nhẹ nhõm "Làm mình sợ muốn chết !".

"Mình đã không sao rồi, đừng lo. Tại nghĩ cậu đang đi du lịch nên mới không nói, sợ cậu sẽ bỏ hết lịch trình chạy lên chỗ mình thôi."

"Con nhỏ này, có thật là không có vấn đề gì chứ ? Cậu mà dám nói dối thì biết tay mình !". Cô chống nạnh, hậm hực nói trong điện thoại.

"Mình xin thề, nếu cậu muốn, mình lập tức có thể quay video chạy mười vòng bệnh viện làm chứng ! Nhưng mà này, sao giọng cậu khàn vậy ? Bị cảm ?".    

Lee Ji Ha hơi ngẩn người, nhớ tới chuyện đêm qua, lập tức đỏ mặt che giấu "A...không có, chắc là vừa mới ngủ dậy nên giọng hơi khó nghe thôi. Chờ mình lên sẽ đi thăm cậu....ừm....tạm biệt."

Cô vừa cúp máy, cầm cốc nước định uống tiếp, thân hình cao lớn từ phía sau ôm lấy cô, dựa cằm vào vai cô, ngái ngủ hỏi "Em ra đây làm gì ? Còn không chịu đi dép ? Lỡ bị cảm thì sao ?".

Nghiêng đầu nhìn hắn, cô mỉm cười "Em khát nước thôi. Em nói chuyện điện thoại làm anh tỉnh sao ?".

Kim Nam Joon lắc đầu, một vòng tay đã có thể ôm hết chiếc eo thon gọn của cô, cúi đầu hít lấy hương thơm trên cổ cô, dường như hắn nghiện mùi hương này mất rồi "Ở Seoul có chuyện hả ?".

"Bạn em xảy ra chút chuyện, em đã gọi điện hỏi, không sao nữa rồi." Lee Ji Ha đặt cốc nước trở lại bàn, sau đó xoay người đối diện với hắn, mỉm cười.

"Ừm." Kim Nam Joon vẫn còn muốn ngủ tiếp "Vậy đi ngủ tiếp thôi. Em không mệt sao ?".

Thấy vẻ mặt kiểu "anh nghĩ sao ?" của cô, hắn gật gù, thản nhiên đáp "Cũng đúng."

"Cũng đúng cái gì ?". Cô khoanh tay trước ngực, buồn cười hỏi.

"Người động là anh, em chỉ nằm hưởng thụ, đương nhiên không mệt bằng anh rồi !". Kim Nam Joon nói.

Lee Ji Ha nhướng mày, thích thú hỏi "Luật sư Kim, em đột nhiên phát hiện ra một chuyện nha. Anh nói thật đi, vẻ lạnh lùng cấm dục của anh khi chúng ta mới quen biết có phải đều là anh giả vờ thôi đúng không ?".

"Sao em biết ?". Dứt lời, hắn bất ngờ ôm lấy cô vác vào trong phòng ngủ, mặc cô vừa cười vừa hét cũng không có cách nào thoát khỏi tay hắn.

"A...bỏ em ra ! Em có máu buồn đó ! Buông ra mau !".

"Nếu em đã biết rồi, anh không cần làm bộ nữa. Cục cưng, nếu em không mệt, chúng ta tiếp tục đi !". Kim Nam Joon đè cô xuống giường, cười đặc biệt lưu manh.

Lee Ji Ha bị hắn chọc cười chảy cả nước mắt, thở phì phò "Em sai rồi. Em không chơi nữa, không chơi nữa đâu !". Từ khi cô tỏ tình, ngay tối đó hắn đã mặt dày xông vào phòng cô rồi, liên tiếp hai đêm tiếp theo đều như vậy, cô thực sự chịu không nổi nữa. 

"Không chơi nữa ?". Hắn thu tay ở eo cô lại, nghiêm mặt hỏi.

Cô khẩn trương đầu hàng "Ừm, không chơi nữa."

Hắn yên lặng vài giây, nhìn cổ áo sơ mi cô mặc trong lúc cười đùa mà vô tình bị kéo lệch qua một bên, để lộ ra bả vai mềm mại trắng muốt của cô, nghiêm túc nói "Không được rồi, 'nó' vừa rời khỏi em không lâu đã bắt đầu nhớ rồi."

???

"..." Cô tròn mắt, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của ai đó !

Vậy mới nói, lưu manh không đáng sợ, lưu manh có tri thức mới đáng sợ !!!

_______________________________________________________

End chap 18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net