Chap 19 : Đời này, nếu không phải anh thì sẽ không có ai hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad tự nhiên không hiện thông báo bình luận, làm tui tưởng không ai thèm đọc truyện nữa, hết cả hồn luôn :((( 🥲🥲🥲
____________________________________________________

"Ban lãnh đạo đã duyệt cho cô nghỉ phép điều dưỡng sức khoẻ rồi, sao cô còn tới vậy ?". Thầy Kang đi cùng tôi ra cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện.

Tôi cầm túi xách, cười lắc đầu "Tôi thật sự không sao mà. Hơn nữa, bây giờ cũng chỉ cần dạy nửa buổi, không mệt chút nào !".

"Ấy, trước cổng trường có chuyện gì thì phải ?".

Tôi nhìn theo hướng thầy Kang chỉ, chớp mắt liền thấy một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Người đàn ông mặc quân phục sĩ quan phẳng phiu, đang bị một đám nhóc tiểu học hiếu kì vây xung quanh, vừa lúng túng vừa đáng yêu. Xung quanh đó còn có một vài phụ huynh tới đón con em mình, cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ uy nghiêm cùng tuấn tú của chàng sĩ quan chỉ huy.

"Chàng trai này, cậu có bạn gái chưa ?". Một bác gái tóc xoăn bước tới, nhiệt tình hỏi.

Người khác nghe xong lập tức tiếp lời "Cái đó còn phải hỏi sao ? Cậu ấy tới trường tiểu học, đón con tan học cũng không chừng đó nha !".

"Chú ơi, chú có súng không ạ ?".

"Chú bộ đội ơi, cái sao trên vai áo chú đẹp ghê, có thể cho con xem thử không ạ ?". Đám nhóc cũng không ngớt lời.

"Nhìn chú ngầu quá đi !" 

Chứng kiến một màn như vậy, tôi nhịn không nổi phì cười, nhanh chân bước tới chỗ đám đông "Anh tới rồi sao không gọi điện cho em ?".

Đại uý Jung thấy tôi, biểu hiện giống như bắt được vàng vậy, khẩn trương né người rời khỏi vòng vây của bọn trẻ nghịch ngợm, cầm lấy túi xách lớn toàn tài liệu dạy học từ tay tôi, dịu dàng cười "Anh cũng vừa mới tới. Có mệt không ?".

Tôi lắc đầu, quay đầu nhìn bọn trẻ dường như không có ý định về nhà, buồn cười hỏi "Mấy đứa về nhà muộn sẽ bị bố mẹ mắng đó !".

"Cô ơi, chú này là người yêu của cô ạ ?". Một đứa trẻ lanh lợi hỏi.

Bác gái nhiệt tình ban nãy cũng xen vào "Đúng đó cô giáo, đây là chồng cô hả ? Đẹp trai ghê, quân hàm cũng có vẻ lớn, thật là tốt phước đó nha !".

Jung Hoseok mỉm cười, cánh tay thuận tiện ôm lấy eo tôi, ghé vào tai tôi thì thầm "Em xem đi, bạn trai em rất được lòng người già và trẻ nhỏ đó nha !".

"Khiêm tốn là một đức tính tốt, đại uý à." Tôi khẽ huých tay anh một cái, bọn trẻ còn đang ở đây, anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết đấy nha.

"Cảm ơn bác, chúng cháu xin phép đi trước ạ." Tôi khách sáo đáp lời bác gái, sau đó vẫy tay với người đồng nghiệp phía trước "Tôi về trước nha, tạm biệt thầy !".

Xe chạy vào đường lớn, tôi mới quay sang nhìn người quân nhân đang nghiêm túc lái xe, cười cười hỏi "Anh mặc khoa trương như vậy tính làm gì đây ?". Bộ quân phục này còn không phải bộ rằn ri mà lính thường hay mặc, là trang phục có gắn quân hàm của sĩ quan chỉ huy, cũng là lần đầu tiên tôi được thấy anh mặc nha.

Jung Hoseok dừng đèn đỏ, khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ bất đắc dĩ "Cô giáo Min, bạn trai em nào có khoa trương như vậy ! Còn không phải là họp xong vội trở về đón em tan làm sao ?".

"Ồ, thì ra là thế." Tôi gật gù, giả bộ thất vọng đáp.

"Chứ em nghĩ thế nào ?". Anh buồn cười hỏi.

Tôi khoanh tay trước ngực, nói ra chút ảo tưởng trong lòng "Em còn nghĩ là anh cố ý diện đẹp như vậy để cho em tự hào với mọi người trong trường cơ."

Dứt lời, tôi thò đầu sang ghế lái, ngòm ngó xem có phát hiện ra chút gì khả nghi không "Không phải sao, đại uý Jung Hoseok ?".

Jung Hoseok liếc mắt nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của tôi, nhân lúc dừng ở chỗ đèn đỏ tiếp theo, giơ tay nhéo mũi tôi "Min Ha Ri, lúc anh đang tập trung lái xe, em có thể đừng quấy rối không ?".

"Em thế nào quấy rối anh chứ ? Em đang rất nghiêm túc mà !". Tôi nắm tay lấy bàn tay đang bóp mũi mình, kéo xuống.

Nào ngờ, năm ngón tay của tôi lập tức bị anh túm lại, đưa tới miệng anh cắn nhẹ một cái, cảnh cáo "Anh nói rồi đấy, đừng có quyến rũ anh !".

Tôi sờ sờ vào vết răng trên ngón tay trỏ của mình, ngoan ngoãn ngồi im ở ghế phó lái, không dám nghịch ngợm lung tung nữa "Người ta chỉ muốn vui vẻ một chút thôi mà !".

Thấy anh dừng lại trước một siêu thị lớn gần nhà, tôi ngạc nhiên nhìn theo động tác đỗ xe của anh "Vào đây làm gì ?".

"Mua đồ làm bữa tối cho em ! Hơn nữa, anh cũng đâu thể dùng đồ của em, phải trang bị một chút đồ cá nhân chứ". Jung Hoseok tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống.

Tôi bây giờ mới chợt nhận ra, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi sống chung dưới một mái nhà !

Ngoan ngoãn theo anh vào trong siêu thị, tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn bóng lưng bận rộn của anh chọn đồ ăn, rau củ gì gì đó, lựa chọn vô cùng chuyên nghiệp nha "Jung, anh biết nấu ăn thật hả ?".

"Mấy món đơn giản, em không kén ăn là được !". Jung Hoseok đặt nguyên liệu vào xe đẩy, cười đáp.

Đột nhiên cảm thấy hình tượng của anh trong lòng tôi lại tăng thêm vài bậc rồi !

Bởi vì đại uý mải chọn đồ ăn, trên người còn là bộ quân phục cao lãnh cấm dục, đương nhiên sẽ không để ý tới những ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái đang dạo siêu thị gần đó. Cảm thấy nguy hiểm cận kề, tôi nheo mắt, không nhanh không chậm bước tới ôm chặt tay anh, thân mật chỉ vào quầy thịt phía trước "Em muốn ăn thịt sườn !".

"Được, vậy buổi tối làm sườn nướng cho em." Jung Hoseok nhìn biểu hiện bám dính của tôi, trong mắt đều là ý cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên tóc tôi.

Nhìn thấy chưa ? Người đàn ông này là của tôi, các người đừng hòng mơ tưởng !!!

Bám dính lấy anh tới khi khuất bóng mấy cô gái kia, tôi thả tay anh ra, thở dài một hơi "Jung Hoseok, lần sau nếu không có tình huống bắt buộc, anh không được mặc quân phục ra ngoài nữa !".

"Làm sao thế ? Ai chọc giận Ha Ri nhà mình vậy ?". Anh quay đầu, không bước tiếp nữa, giơ tay nắm lại tay tôi lần nữa, kéo tôi lên chỗ anh, nghiêng đầu hỏi.

"Anh đừng có cười như thế, em nói nghiêm túc đó !". Tôi phụng phịu, nhỏ tiếng buồn bực "Đúng là già trẻ gái trai đều mê mà !".

Đại uý Jung quay đầu nhìn xung quanh một cái, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên hai má tôi, vui vẻ hỏi "Ha Ri nhà mình đang ghen sao ?".

Bỗng nhiên được hôn, buồn bực trong lòng cứ như vậy tan đi, tôi cố gắng nhịn cười.

Thấy tôi còn chưa cười, anh lại tiếp tục hôn thêm một cái nữa "Ửm, còn chưa hài lòng sao ? Vậy anh sẽ hôn tới khi nào má em xuất hiện núm đồng tiền mới thôi".

Tôi phì cười, giơ tay đánh anh một cái "Tha cho anh đó !".

Nhặt những đồ dùng cần thiết trong nhà xong, tôi chợt thấy anh dừng lại trước quầy gì đó, liền chạy lại chỗ anh "Anh xem gì mà đăm chiêu vậy ?".

Dứt lời, "bao cao su" sáng chói lập tức đập vào mắt mình, làm tôi lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo. Đại uý à, anh vẫn đang mặc quân phục đó, có thể đừng bày ra vẻ mặt nghiêm túc đó khi nhìn mấy thứ tế nhị như thế này được không hả ?

Lúc này, anh đột nhiên ôm lấy eo tôi, nhỏ giọng thì thầm "Em thích vị nào ?".

'Xoạt' một cái, mặt tôi bỗng đỏ lên, ngượng ngùng đẩy anh ra "Em không biết đâu, anh tự chọn đi !". Sau đó đẩy xe chạy tới quầy thanh toán trước.     

Không tới mấy phút sau, anh đã ung dung đi tới bên cạnh tôi, tiếng hộp giấy cũng đồng loạt vang lên. Tôi theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống xe đẩy, suýt nữa cắn phải lưỡi "..."

Cái người này....mua tới tận 3 hộp !!! Mỗi hộp cũng phải hơn ba cái đó !!!

Đang không biết nên cảm thán ra sao, tôi chợt nghe anh nói "Không biết có đủ không nữa"

Tôi "..." Ba hộp còn sợ không đủ ?! Jung Hoseok, anh chơi dã chiến à ???

Bởi vì hình ảnh của mấy hộp bao cao su quá khủng bố, tôi ăn tối không bao nhiêu liền hạ đũa xuống, lấy cớ đi tắm mà chui vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương, tôi ôm lấy hai má đang dần nóng lên của mình, cố gắng trấn an bản thân.

Min Ha Ri, mày cũng đâu phải gái mới lớn, chỉ là thân mật với bạn trai thôi mà ! Đúng vậy, chuyện này có gì phải lo lắng khẩn trương chứ ?

Đang tự thôi miên bản thân, điện thoại trong túi bỗng reo lên. Tôi lôi điện thoại ra, nhìn tên trên màn hình, giống như gặp được cứu tinh "Lee Ji Ha, huhu bạn yêu ơi...".

"Cậu sao thế ? Bị gì à ?!".

Tôi ngồi trên bồn cầu, dùng tay quạt quạt "Chuyện này, có chút khó nói ý !".

"Đừng có dài dòng, nói mau !".

"Chuyện là, đại uý Jung, anh ấy được nghỉ phép, đang ở lại nhà mình."

"Rồi sao nữa ? Cậu đừng nói với mình là cậu với đại uý Jung mới chỉ nắm tay kiểu gà bông nha !".

"Cậu coi người ta là gì chứ ? Đương nhiên là bọn mình cũng đã hô...hôn rồi." Tôi đỏ mặt thừa nhận, còn đang muốn nghe lời khuyên của bạn thân, nào ngờ đáp lại tôi là một tràng cười không dứt "Lee Ji Ha, cậu còn cười nữa thì chúng ta từ mặt đó !".

"Được, được, mình không cười ! Nhưng mà mình nể đại uý nhà cậu thật đó, cư nhiên có thể nhẫn nhịn tới tận bây giờ. Mình nói cậu nghe, nếu có thể thì khoan hẵn cho bạn trai của cậu thứ anh ta muốn. Đàn ông ấy mà, chính là động vật ăn thịt đó. Một khi đã ăn được rồi, sẽ giống như bị nghiện vậy, không biết điểm dừng đâu."

"Á...em không có nói anh mà ! Buông ra mau, em đang nói chuyện điện thoại đó." 

Tôi nghi hoặc nhìn vào điện thoại, rõ ràng nghe tiếng cười của đàn ông từ bên kia vọng tới. Dường như hiểu được điều gì đó, tôi đỏ mặt hét vào điện thoại "Lee Ji Ha được lắm, có bạn trai cũng không thèm nói với bạn bè một tiếng ! Chờ cậu trở về Seoul, mình sẽ hỏi tội cậu !".

Cúp máy, tôi đặt lên một góc trên tủ, xả nước gột rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người. Cũng không biết là vì khẩn trương hay do tắm nước nóng mà cả người tôi đều nóng bừng, hai má cũng đỏ ửng lên.

Lúc tôi bước ra, thấy anh đã rửa chén xong, tôi không được tự nhiên bước tới chỗ anh "Cái đó, chắc anh cũng mệt rồi, đi tắm rửa còn nghỉ ngơi ạ."

"Ừm." Jung Hoseok gật đầu cười, đặt tạp dề lên móc treo, rồi quay đầu nhìn tôi chằm chặp.

Bỗng nhiên bị nhìn chằm chằm, tôi hơi lùi về sau, tay vô thức bám chặt vào thành ghế "Mặt em dính gì ạ ?".

Anh chậm rãi tiến lên một bước, hai tay bám lấy mặt bàn đằng sau, giam tôi trong người anh, cúi đầu ghé sát vào mặt tôi, rồi thân mật hôn lên tai tôi một cái, cười khẽ "Thơm thật đó !".

"..." Tôi hồi hộp tới nín thở, ôm chặt chiếc khăn lau tóc trong ngực.

Jung Hoseok thấy biểu hiện khẩn trương tới ngu ngơ của nhỏ, không tiến lên thêm nữa, chỉ dịu dàng hôn lên trán nhỏ một cái, sau đó thì đứng thẳng dậy "Không cần căng thẳng như vậy. Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ chờ."

Chờ anh đi vào phòng tắm, tôi mới đi vào phòng ngủ, nằm vật ra giường. Thật ra, không phải tôi không muốn, chỉ là lần đầu tiên, đương nhiên không thể tránh khỏi căng thẳng rồi. Huống hồ gì, thời gian chúng tôi có thể ở bên nhau không nhiều, chỉ một tuần nữa, anh sẽ phải trở về doanh trại, nói không chừng, sẽ tới tận vài tháng không thể gặp mặt.  

Nghĩ tới đây, tôi chợt cảm thấy nếu bản thân mình không dũng cảm hơn một chút, sau này nhất định sẽ hối hận cho mà xem !

Suy nghĩ miên man một hồi, người trong phòng tắm cũng bước ra. Tôi ôm chăn nằm nghiêng trên giường, chợt thấy hơi lạnh xông tới, nửa giường bên kia bỗng lún xuống.

"Còn chưa ngủ sao ?". Anh dịch người qua, vòng tay ôm lấy eo tôi, nhẹ giọng hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu, xoay người qua đối diện với anh "Jung, em không muốn chúng ta phải hối hận..."

Anh đặt tay lên má tôi, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lông mày của tôi, trong mắt đều là trân trọng nâng niu "Đứa ngốc, thì ra từ nãy tới giờ vẫn đang suy nghĩ chuyện này ?".

"Ừm." Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng ngủ, tôi khẽ gật đầu, nhỏ giọng thủ thỉ "Có lẽ anh sẽ cảm thấy em rất ngốc, cũng rất dễ lừa, nhưng mà em, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mạng sống nhỏ bé của em được anh cứu trở về, em đã nhận định một điều. Đời này, nếu không phải anh thì sẽ không có ai hết." 

Tôi vừa dứt lời, anh liền vươn người qua, phủ lên người tôi một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Giờ phút này, có lẽ tất cả những lời nói đều trở nên sáo rỗng, chỉ có nụ hôn của anh, từng tiếng thở trằn trọc khẽ vang lên, mới là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của chúng tôi, cũng là câu trả lời chắc chắn nhất mà anh dành cho tôi. 

Tôi nhắm mắt lại, bàn tay vô thức ôm lấy cổ anh, tuỳ ý để nụ hôn của anh xâm chiếm từng chút một da thịt của mình. 

Jung Hoseok nhìn cô gái dưới thân mình, ngón tay khẽ mân mê chiếc cằm mềm mại của nhỏ, lần nữa nặng nề hôn xuống. Lực rất mạnh, giống như muốn chiếm hết mật ngọt trong khuôn miệng  nhỏ ngọt ngào vậy "Ha Ri..."

Nghe thấy tiếng thở dốc mang theo tình ý mê hoặc của anh, tôi khẽ mở mắt, vô thức đáp lại.

"Cả đời rất dài, cho dù sau này em có hối hận, anh cũng không thể để em đi đâu !".

Tôi mỉm cười, rướn người lên hôn anh, so với nụ hôn ban nãy lại càng mãnh liệt hơn. 

Không khí trong phòng ngủ dần nóng lên, từng mảnh quần áo trên người được trút bỏ, chầm chậm rơi xuống đất. Trên chiếc giường nhỏ, người đàn ông cao lớn, rũ bỏ hình tượng quân nhân nghiêm trang, đoan chính thường ngày, ánh mắt thâm tình lướt qua từng tấc cơ thể tròn trịa mềm mại của người dưới thân, lại thêm vài phần đa tình phóng đáng.

Những nụ hôn ướt át rơi xuống cơ thể mình, làm tôi khẽ run lên, cảm giác rạo rực mới mẻ ập tới.

"Đừng sợ." Có lẽ, anh nhìn ra được cảm giác khẩn trương của tôi, từng động tác vừa dịu dàng lại tỉ mỉ, cũng rất kiên nhẫn dỗ dành.

Tôi chôn mặt vào hõm cổ anh, nhẫn nhịn cảm giác trướng đau khi anh tiến vào. Mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống, những tiếng kêu kiều mị cuối cùng cũng không thể kìm nén nữa, chậm rãi vang lên trong bóng tối.

Jung Hoseok ôm lấy cơ thể mềm mại dưới thân, khoé mắt đỏ lên, giọng nói mang theo tình ý trầm khàn vang lên "Em là của anh, mãi mãi là của anh."

Khát vọng cùng chiếm hữu khiến anh ngày càng đánh mất sự tự chủ của bản thân, động tác càng lúc càng mạnh mẽ, trầm luân không ngừng. Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng giao thoa đẹp đẽ nhất.

Không biết qua bao lâu, một lần lại một lần, giọng tôi đã khàn đặc, cả người đều bết dính mồ hôi, mệt tới giã rời, người đàn ông kia vẫn chưa muốn dừng lại, cứ mãi rong ruổi trên người tôi "Em đầu hàng, đầu hàng rồi !".

"Ngoan, một chút thôi." Lính đặc chủng hàng thật giá thật quả nhiên khác người !

"..." Khóc hết nước mắt, tôi buồn bực dùng chút sức lực cuối cùng ở chân đá anh một cái, nào ngờ lại bị anh bắt lấy, cúi đầu cắn nhẹ một cái lên đùi non, còn lưu manh cười một tiếng "Thân thủ không tệ, nhưng vẫn cần luyện tập thêm !".

"Luyện cái đầu anh !". Tôi vừa bực vừa buồn cười, xoay người không thèm để ý tới anh nữa.

Jung Hoseok nằm vật ra giường, giang tay ôm lấy tôi, cười cười hôn lên tai tôi "Giận rồi ? Rõ ràng ban nãy có người nói không hối hận mà."

Cái tên đáng ghét này ! Tôi hích anh một cái, lười đối đáp với anh.

"Được rồi, anh không nói nữa. Quay qua đây anh xem nào !". Anh nắm tay tôi hôn hôn, dỗ dành.

Tôi không tình nguyện xoay người lại, há miệng cắn vào cằm anh một cái cho hả giận, rồi mới rúc vào lòng anh, nằm yên không nhúc nhích nữa, cơn buồn ngủ cũng dần ập tới.

"Có muốn đi tắm rửa một chút không ?". Anh vuốt tóc tôi, thủ thỉ.

Tôi vòng tay ôm thắt lưng anh, lười biếng lắc đầu "Em buồn ngủ."

"Ừm, vậy đi ngủ." Anh ngẩng đầu hôn lên trán tôi một cái.

Trong lúc lờ mờ chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh "Sau này phải rèn luyện thể lực cho em mới được."

____________________________________________________

End chap 19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net