Chap 2 : Gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới bắt đầu rồi đây, mong là được mọi người yêu thương và ủng hộ nhiều nhiều ạ. Và phải rồi, có chút lưu ý nhỏ, bộ này theo ngôi thứ nhất, giọng kể của nữ chính. Song một vài đoạn tui vẫn sẽ xen lẫn ngôi ba, đặc biệt là ở góc nhìn của Jung Hoseok với nữ chính nha.

___________________________________________________________

"Nhất định phải canh trừng chúng nó cẩn thận ! Nếu lần này lại để nó chạy trốn, mày sẽ thế mạng nó đấy, rõ chưa ?". Giọng điệu hung dữ của tên đầu trọc vang lên, khiến cô nhóc mười sáu tuổi bị trói trong góc tối khẽ run lên. Đôi mắt trong veo, tròn to tràn ngập linh khí vốn có hiện giờ lại chỉ toàn là hoảng loạn và sợ hãi.

"Con nhỏ đáng chết ! Mày còn dám trừng tao ?". Chờ người đàn ông to lớn đầu trọc ra ngoài, tên đàn em mới quay đầu, bước tới chỗ hai cô cậu mặc đồng phục cấp ba, giơ tay nắm tóc của cô bé vừa mới tìm cách bỏ trốn, trợn mắt cảnh cáo.

Cậu nhóc bị trói bên cạnh thấy bạn mình đau đến bật khóc, tức giận gào lên "Đừng đụng vào cậu ấy ! Cậu ấy không có tội gì cả !".

"Mày cũng mạnh miệng đấy !". Tên đàn em hất cô bé ngã sõng soài ra đất, quay đầu nhìn cậu nhóc, cười ha hả "Không hổ danh là con trai của thủ tướng Park !".

"Các ông là người lớn, lại đi bắt cóc hai đứa trẻ con, không thấy xấu hổ sao ?". Bàn tay bị trói phía sau vì cố gắng trấn an nỗi sợ trong lòng mà khẽ siết chặt lại, mạnh miệng kích động tên bắt cóc "Các ông đụng nhầm người rồi. Các ông bắt cóc tôi, chắc chắn bố tôi sẽ không tha cho ông đâu !".

"Câm mồm !". Tên đàn em nổi điên đá mạnh vào người cậu nhóc.

Bỗng, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng súng, khiến cho tên đàn em giật mình.

Hắn chửi "Mẹ khiếp !". Sau đó nhanh chóng cúi người túm lấy cổ áo của cậu nhóc, kéo cậu ra khỏi căn phòng đó, để lại một mình cô bé đang nằm co ro trên nền đất bẩn thỉu, lạnh lẽo.

Từng tiếng súng như xông thẳng vào đầu óc của cô bé, làm cô bé chỉ còn biết nhắm chặt mắt, sợ hãi thều thào trong miệng "Làm ơn cứu tôi..."

Giật mình tỉnh giấc, tôi há miệng cố gắng hít thở, ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng trong ngực, đưa mắt nhìn bốn phía đều là vách nhà bằng đất cũ kĩ. Lồng ngực dần dần dịu lại, tôi dựa vào thành giường, khẽ lau đi mồ hôi trên trán. Đã rất lâu rồi không mơ thấy cơn ác mộng đó, tại sao bây giờ lại đột nhiên nhớ về nó chứ ?

Tôi đưa tay với lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn đồng hồ hiển thị 2 giờ sáng. Bởi vì sóng ở đây rất kém, nên ngoại trừ vài thông báo từ mấy ứng dụng trong máy thì không có thêm tin nhắn hay cuộc gọi nào khác.

Cũng chẳng thể ngủ nổi nữa, bèn vén chăn ra, xỏ giày đi ra ngoài. Mới đêm hôm trước, tôi còn đứng trước ban công phòng ngủ, nhìn ngắm bầu trời Seoul rực rỡ ánh đèn, vậy mà hiện giờ, ánh đèn rực rỡ ấy đã thay bằng ánh sáng le lói của những vì sao.

Ngước mắt lên trời, nơi có vì sao sáng lấp lánh nhất, cơn ác mộng của tôi ban nãy cũng dần tan biến, trong lòng cứ vô thức nghĩ tới tình huống ban chiều.

Cơ thể mất thăng bằng, lại khẽ rơi vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông ấy. Cánh tay rắn chắn đỡ lấy eo tôi, hơi thở nóng rực, xa lạ khiến trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ.

"Cô không sao chứ ?".

Giọng nói trầm ổn, mang theo sự lịch sự mà xa cách vang lên bên tai, trái tim đột nhiên hẫng đi một nhịp, tôi lắc đầu, gượng cười để che đi sự xấu hổ trong lòng "Không sao. Cảm ơn anh."

Jung Hoseok thu bàn tay đang ôm ở eo nhỏ về, mỉm cười giải thích "Con đường này vốn không trơn đến vậy, đều tại trận mưa rào đêm qua. Cẩn thận một chút !".

Ánh mắt vừa xa lạ, vừa khiêm nhường, lịch thiệp khi ấy mãi không thể xóa tan trong đầu tôi. Anh không nhớ ra tôi cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ đối với anh, cô bé năm ấy được anh cứu sống, cũng chỉ là một trong hàng ngàn nhiệm vụ mà Tổ quốc giao cho anh mà thôi.

Min Ha Ri, có gì phải thất vọng chứ ? Mày không phải đã thực hiện được tâm nguyện gặp lại người lính năm ấy rồi hay sao ? Không lẽ còn hy vọng anh ấy phải nhớ ra mày ? Đừng tham lam như vậy ! 

Tôi đưa hai bàn tay lạnh ngắt vỗ vỗ vào má mình, cố gắng để bản thân tỉnh táo trở lại "Min Ha Ri, cư xử bình thường nào ! Đừng để anh ấy phát hiện ra !".

"Phát hiện ra cái gì ?". Lúc này, giọng nói mang theo ý cười hừ hững ở phía xa vang lên.

Tôi quay đầu, nhìn thấy Jung Hoseok bước đến, không hiểu sao chân tay đột nhiên trở nên luống cuống, khẩn trương hạ tay xuống, cúi đầu chào "A...không có gì. Chào anh, đội trưởng Jung !".

Jung Hoseok vốn là giống như mọi ca trực của mình, đi tuần tra xung quanh vài vòng, lại không phát hiện ra điều gì bất thường, đang định trở về phòng trực viết báo cáo. Kết quả còn chưa về đến phòng trực, đã thấy cô giáo Min đứng ở trước sân, vỗ vỗ mặt mình, tự động viên bản thân.

Nếu anh không nhầm thì bây giờ mới là 2 rưỡi sáng, cô gái này không ở trong phòng ngủ, lại chạy ra giữa sân lẩm bẩm một mình, đúng là kì lạ !

Không biết có phải vì tôi thiếu ngủ đến hoa mắt hay không, mà trong ánh sáng yếu ớt của bóng đèn trên đỉnh đầu, tôi lại thấy anh cười, nụ cười đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức tôi đỏ bừng hai má, ngây ngốc nhìn người đàn ông mà tôi thần tượng bấy lâu.

"Cô giáo Min, lạ chỗ nên không ngủ được sao ?". Anh nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô giáo Min, khóe miệng hơi cong lên.

Chỉ cho rằng đó là một lời hỏi thăm xã giao, tôi gật đầu, cố gắng lấy lại phong thái của một cô giáo, lịch sự đáp "Dạ phải. Nằm mãi cũng không ngủ được nữa, nên ra ngoài hít thở chút không khí." Một người như Jung Hoseok, bề ngoài lịch thiệp, ga lăng, đối xử ôn hòa với tất cả mọi người, hỏi thăm một cô giáo tình nguyện mới đến cũng là điều bình thường.

"Ngủ sớm đi. Ngày mai là ngày dạy đầu tiên của cô mà, không ngủ đủ giấc sẽ rất mệt đó." Tôi ngước mắt nhìn anh, anh khẽ bật cười, giọng nói dịu dàng vang lên.

Cảm thấy người đàn ông trước mặt sắp rời đi, tôi vội vã đổi chủ đề, kéo dài cuộc nói chuyện đêm khuya của hai người "Cái đó, đội trưởng Jung, anh ở đây lâu hơn tôi, chắc hẳn là phải rất thân thiết với bọn trẻ trong lòng. Tôi có chuẩn bị một chút quà gặp mặt cho chúng, không biết chúng có thích không nữa."

Đại úy Jung có chút bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh liền cười nói "Bọn trẻ ở đây rất ngoan ngoãn, chỉ là điều kiện khó khăn, còn có thiếu thốn tình cảm nên có phần hơi nhút nhát một chút. Bây giờ có một cô giáo xinh đẹp còn tốt bụng như vậy, tôi nghĩ bọn chúng sẽ rất thích."

"Thích tôi hay thích quà tôi tặng ?". Tôi biết anh đang nói đùa, lém lỉnh hùa theo.

Anh nhìn cô gái có đôi mắt cười ngọt ngào trước mặt, lặng đi vài giây mới đáp "Tôi nghĩ là cả hai." 

Dứt lời, cả tôi và anh đều mỉm cười, dường như sự thất vọng ban chiều cũng không còn quá làm tôi bận tâm nữa. Giống như bây giờ có gì không tốt, ngày ngày được gặp anh, còn có thể cùng anh trò chuyện, cho dù là vì công việc tình nguyện hay bất cứ lí do gì, tôi cũng đều cảm thấy mãn nguyện.

---------------------------

Lee Ji Ha nhìn khung tin nhắn không có gì mới mẻ của cô bạn thân, thở phào một hơi, dựa vào ghế da đắt tiền, khẽ liếc người trợ lí bên cạnh "Yoon, ngày mai không có lịch trình gì chứ ?".

"Dạ buổi sáng thì không có, buổi tối lúc 7 giờ chị có hẹn đi ăn tối với tổng biên tập tạp chí Her Most."

"What ?". Siêu sao Lee bật dậy, phản ứng như người Mỹ, rồi giật lấy ipad trên tay trợ lí, rống giận "Sao màn hình tối vậy ? Không thấy chữ nghĩa gì hết !".

Trợ lí rụt rè chỉ vào chiếc kính râm trên mắt cô "Chị...chưa tháo kính đen xuống mà."

"Oops ! Sorry !". Lee Ji Ha dùng hai ngón tay tháo kính đen xuống, ném vào lòng trợ lí bên cạnh "Nhưng mà sao tôi phải đi ăn tối với hắn ta chứ ?".

"Dạ là lệnh của mẹ chị, bác ấy kêu chị đi xem mắt anh ta." Trợ lí bắt lấy kính đen, lí nhí đáp.

Cậu trợ lí vừa dứt lời, lập tức nhận được ánh nhìn sắc lẹm của siêu sao Lee "Cậu là trợ lí của tôi hay mẹ tôi ? Nếu cậu thích làm theo ý bà ấy như vậy, vậy thì ngày mai đón bà ấy đi đóng phim đi, đừng đến tìm tôi nữa."

"Dạ em biết lỗi rồi. Em sẽ lập tức hủy ạ." Trợ lí sợ xanh mặt, khẩn trương ngoan ngoãn đáp.

"Hừ !". Cô thò tay cướp lại kính đen "Vậy còn nghe được !".

Chiếc xe ngoại nhập đắt tiền đỗ trước chung cư cao cấp, Lee Ji Ha khoác áo lên người, xuống xe đi vào trong.

"Ting !". Thang máy mở ra, cô mệt mỏi bước vào. Lại nghĩ đến trợ lí đã về, đành thò tay ra khỏi túi áo, chạm vào nút 12.

Lại phát hiện ra người bên cạnh hình như không bấm tầng, cô nghiêng đầu liếc qua, cũng không để tâm lắm, tiếp tục dựa vào thang máy nghỉ ngơi. Đêm hôm trước bởi vì nghe tin Min Ha Ri đi tình nguyện mà cô xin nghỉ ở đoàn phim, chạy đến chỗ nhỏ hỏi chuyện. Kết quả hôm nay phải quay bù, đến tận đêm khuya mới kết thúc cảnh quay, mệt đến rã rời chân tay.

Cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài, đi về phía căn hộ của mình. Lại phát hiện người ban nãy trong thang máy cũng đi về hướng này, cứ lặng lẽ đi phía sau cô, khiến cô nhịn không được cảnh giác. Bản thân là diễn viên nổi tiếng, cô cũng không ít lần bị fan cuồng theo đến tận nhà, chuyển đến căn hộ này đã là căn thứ ba rồi, không lẽ vẫn còn có người theo dõi ?!

Nghĩ rồi, cô không nói không rằng quay phắt người lại, chặn trước người đàn ông kia, nhìn hắn từ đầu đến chân "Trông anh cũng được lắm ! Nói đi, ai kêu anh theo dõi tôi ? Người của báo nào thế ? Anh muốn xin chữ kí hay chụp hình, tôi cho anh. Đừng có lén lút theo sau tôi chứ !".

Kết quả, người đàn ông mặc vest đi giày tây ngẩng đầu nhìn cô, mặt không có cảm xúc đáp "Phiền cô tránh ra một chút, tôi phải vào nhà !".

Nhà ?! Nhà nào ??? Lee Ji Ha tháo kính đen, đưa mắt nhìn bản thân đang đứng trước căn hộ 1209, ngỡ ngàng chỉ vào đó "Đây là nhà anh ?".

"Đúng, phiền cô tránh ra giùm !". Kim Nam Joon tháo gọn kính trên mắt xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai, mang theo chút phiền phức đáp.

Lee Ji Ha lùi lại một bước, trơ mắt nhìn người kia sờ vào hệ thống mật mã, đẩy cửa bước vào nhà, còn đóng cửa cái rầm. Để lại siêu sao Lee mặt đần thối cùng cánh cửa lạnh lẽo chắc chắn !

"..." Cả đời cô chưa xấu hổ như vậy bao giờ !

Không được tự nhiên sờ sờ mũi, cô lầm lũi đi sang căn hộ kế bên, vừa đi vừa lẩm bẩm "Không phải thì thôi, làm gì mà xem người ta như bệnh truyền nhiễm vậy ? Xì, đúng là đồ mỏ nhọn nhỏ mọn !".

-----------------------------

Sau cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với Jung Hoseok, tôi trở về phòng, vừa đặt lưng xuống liền ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị chút nào. Thật là tốt mà !

Điều kiện sinh hoạt tuy rằng có hơi thiếu thốn thô sơ, bất quá cũng không đến nỗi tôi không thể thích nghi được. Rửa mặt vệ sinh xong, tôi đổ chậu nước đi, dép lê chạy vào trong phòng, thoa chút son môi cho tươi tắn, tôi buộc tóc gọn gàng, thay trang phục, chuẩn bị cho ngày đầu tiên gặp học sinh mới.

Cầm theo vài túi quà đã chuẩn bị từ trước, tôi vui vẻ chạy ra mở cửa "Anh tới rồi ạ ?". Nào ngờ, người ở ngoài không phải người mà tôi mong đợi, khóe miệng tôi hơi cứng lại.

Người đàn ông đứng ngoài cửa là người lính hôm trước lái xe chở chúng tôi, anh ta tươi cười "Cô chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta đi thôi. Bọn trẻ đều đang chờ hai cô giáo đó."

"A...được. Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi."

Trên đường đi, tôi vẫn luôn muốn hỏi về anh, nhưng lại sợ thất lễ với đồng đội của anh, cuối cùng vẫn là im lặng đi theo sự dẫn đường của người này.

"Cô tự tay chuẩn bị quà cho bọn trẻ sao ? Cô giáo Min chu đáo thật đó !". Người lính kia phụ tôi xách quà, cười cười bắt chuyện.

Tôi xua đi chút tâm tư riêng, vô tư đáp "Lần đầu gặp bọn trẻ, tôi muốn tặng chúng thứ gì đó , coi như quà gặp mặt."

"À, cô đừng căng thẳng. Người dân ở đây đều rất hiền lành, còn hòa đồng nữa. Tất cả họ đều hiểu chúng ta là mang ý tốt giúp đỡ họ mà." Người lính kia thoải mái cười nói.

Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Cảm thấy bầu không khí có vẻ đã bớt ngại ngùng hơn, người này cũng rất thân thiện, tôi hơi do dự hỏi "Cái đó, tôi có thể gọi anh là gì ạ ? Dẫu sao sau này cũng sẽ thường xuyên gặp mặt."

"Tên tôi là Kim Seok Jin. Cô giáo Min cứ gọi tôi là trung úy Kim là được." Kim Seok Jin thân thiện giới thiệu.

"Dạ được, trung úy Kim." Tôi gật gù.

Tôi giả bộ nhìn ngang ngó dọc, tò mò hỏi "Cái đó, đại úy Jung, đội trưởng của các anh, sao tôi không thấy anh ấy vậy ?".

Kim Seok Jin không nhìn ra sự khác thường, đáp "Đội trưởng sao ? Từ sáng sớm anh ấy đã đi ra thị trấn rồi. Cô tìm anh ấy có chuyện gì à ?".

"À không có gì. Tôi vào trong đây." Nhận lại túi quà từ tay trung úy Kim, tôi cười lảng tránh, nhanh chóng chạy vào trong.

Lớp học nhỏ trong làng bởi vì những món quà nhỏ xinh xắn mà trở nên náo nhiệt hơn. Bọn trẻ ban đầu còn rụt rè, nhưng rồi rất nhanh đều cùng tôi trở nên thân thiết, cười nói vui vẻ. Các bạn nhỏ háo hức ôm quà trong lòng, làm người chuẩn bị quà như tôi cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Giáo sư của tôi từng nói, tâm hồn của trẻ em là thứ thuần khiết, dễ thương và đáng quý trọng nhất.

Tôi nhìn xung quanh lớp một lượt, lại phát hiện một cậu bé chỉ ngồi ở bàn cuối góc lớp, cũng không lên lấy quà như bọn trẻ trong lớp. Có chút khó hiểu, tôi đi xuống chỗ cậu bé, ngồi xuống ghế phía đối diện, đưa tay khẽ xoa mái tóc mềm mềm của cậu bé "Sao em không lên nhận quà như các bạn ?".

Cậu bé lắc đầu, rụt rè nhìn tôi một chút mới dám nói "Em có thể không cần quà cũng được, em chỉ muốn được gặp lại bố thôi."

"Bố em đi làm xa nhà sao ?". Đêm qua nghe Jung Hoseok nói, có một số đứa trẻ từ nhỏ đã phải xa bố mẹ, cho nên rất thiếu thốn tình thương.

"Bố em đã đi hơn một năm rồi còn chưa trở về thăm em nữa cô ơi." Cậu bé tủi thân nói.

Tôi đưa tay xoa đầu nhóc, dịu dàng nói "Tuy rằng không biết bố em hiện giờ đang ở đâu, nhưng cô tin, bố em sẽ sớm quay về thôi gặp em thôi. Đừng buồn nữa nha. Em biết cô từ thành phố lớn đến mà đúng không ?".

"Dạ biết ạ."

"Khi nào liên lạc về nhà, cô sẽ nhờ anh trai cô tìm bố giúp em. Anh trai cô rất giỏi, nhất định có thể đưa thư của em tới ông ấy."

"Thật không ạ ?". Cậu bé mừng rỡ đáp.

"Thật chứ. Cô giáo sẽ không nói dối đâu." Tôi nhìn lên bục giảng, vẫn còn một hộp bút chì màu cùng tập vẽ trên đó, liền đưa chúng cho cậu bé "Cho em. Bây giờ hứa với cô, phải học thật giỏi, sống thật vui vẻ để bố em có thể tự hào về em, được chứ ?".

"Được ạ." Cậu bé nhoẻn miệng cười.

Ngoài khung cửa sổ của lớp học, đại úy Jung nhìn cô gái nhỏ đang ngoắc tay với cậu học trò, lại nhìn gói trà thảo mộc giúp ngủ ngon mà anh mới mua trên thị trấn, khóe miệng bất giác cong lên.

______________________________________________________________

End chap 2

Vote và cmt để tui thêm động lực cho chap tiếp theo nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net