Chap 21 : Phát cẩu lương và gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người nghỉ tết vui vẻ ạ.

_______________________________________________________

Chuyến tham quan doanh trại huấn luyện của đại uý rất đặc sắc, ít nhất là đối với một đứa đam mê tất cả những thứ liên quan tới quân đội như tôi. Giờ giảng kết thúc, các binh sĩ mới được tự do luyện tập những nội dung đã học. Người thì chạy việt dã, người thì đu xà, thỉnh thoảng lại đùa nghịch với nhau vài câu, nhìn không nhàm chán và gò bó chút nào. Bất quá, tôi lại đặc biệt chú ý tới khu vực đu dây trên cao. Từ ban nãy khi nhìn các binh sĩ luyện tập, đu dây rồi hạ cánh đã vô cùng thú vị nha. 

Tuy rằng bề ngoài trông tôi có vẻ hơi bánh bèo, lại làm nghề gõ đầu trẻ, nên không thể tránh khỏi việc phải tỏ ra dịu dàng hiền thục. Ừm...đó là khi đứng trên bục giảng mà thôi. Ở bên ngoài, tôi chính là đứa con gái thích những trò chơi mạo hiểm đó ! 

Min Yoon Gi trong một lần đi chơi công viên giải trí với tôi, sau khi bị tôi kéo tay đi trải nghiệm đủ trò rùng rợn, đã trợn mắt cảm thán "Ha Ri à, nhiều khi anh cứ nghĩ, nếu mày là con trai, nhất định cái nhà này sẽ loạn !".

Nghĩ lại cũng lạ, hồi còn nhỏ tôi vốn không phải như vậy, nhưng có lẽ vụ bắt cóc đó đã vô tình làm tôi trở nên gan dạ hơn. Đối với tôi mà nói, những trò thể thao mạo hiểm thực chất không là gì so với những gì tôi từng trải qua trong quá khứ.

Khẽ nhướng mày, dẫu sao hiện giờ cũng đang là giờ hoạt động tự do của các binh sĩ, tôi thử một chút, cũng đâu thể tính là làm phiền họ. Nghĩ rồi, tôi nhếch môi cười, chạy tới chỗ bạn trai, nhỏ tiếng hỏi anh "Đại uý, có thể cho em thử cái đó không ạ ?".

Jung Hoseok theo hướng chỉ tay của tôi nhìn tới khu vực đu dây cao tới 20m, rồi lại quay đầu nhìn bạn gái, trong mắt không giấu nổi ngạc nhiên "Em muốn thử đu dây ? Nguy hiểm lắm đó, không thể đùa được đâu."

Tôi xụ mặt, ôm tay anh nũng nịu "Không phải có dây cáp bảo hiểm sao ạ ? Anh cho em chơi thử đi mà, Jung ! Hơn nữa, còn có anh ở đây mà !".

Thấy anh có vẻ không đồng ý, tôi lập tức tỏ vẻ đáng thương, buông tay đang bám trên áo anh xuống, nhìn lên trời cao, vẻ mặt kiểu 'anh chả thương em, em đúng là đáng thương mà'.

"..." Jung Hoseok trên mặt hiện lên một đống giấu hỏi chấm.

"Em lại muốn làm gì hả ?". Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nhịn cười hỏi.

"Nhìn mà không thấy sao ?". Tôi quay đầu, lạnh lùng đáp "Em đang cầu nguyện để ông trời ban cho một người bạn trai khác biết cưng chiều em."

Jung Hoseok "..." 

Đại uý Jung vẫn luôn là nỗi e dè và ngưỡng mộ với những người lính xung quanh, không chỉ vì tài năng cùng kinh nghiệm chiến đấu của anh, mà còn cả khí thế toát lên từ người anh. Song, anh suy cho cùng cũng là một người đàn ông, mà đàn ông thì luôn luôn bó tay với những trò làm nũng hay giận dỗi của người con gái mà anh ta yêu say đắm.

"Được rồi, quay qua đây anh xem nào." Anh thở dài một tiếng, ôm vai tôi xoay lại, vẻ mặt hiện lên dòng chữ 'thật là hết cách với em'.

"Chỉ được chơi một lần thôi đấy !". Anh nhéo mũi tôi, bất đắc dĩ cười thoả hiệp.

Quả nhiên, anh là tốt nhất ! Tôi nhận được sự cho phép của anh, vui tới cười hì hì, hai mắt sáng rực lên.

"Sao nào ? Còn muốn đổi bạn trai không ?". Anh trừng yêu tôi.

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu "Không đổi nữa, không tìm được người nào tốt hơn nữa rồi."

Jung Hoseok không thèm đáp lại, chỉ khoanh tay trước ngực, xoay người đi tới khu vực đu dây. Còn tôi thì vui vẻ nhảy nhót phía sau anh, hứng khởi thử một trò chơi mới.

Cẩn thận đeo dây cáp bảo hiểm lên người tôi, tiếp đó là mũ bảo hiểm. Kiểm tra chắc chắn lần cuối, anh nhẹ giọng dặn dò "Nhìn cậu ấy thực hiện một lần, sau đó làm theo, rõ chưa ? Nếu nửa đường cảm thấy không ổn, nhất định phải nói với anh, anh sẽ đưa em vào".

"Dạ, em nhớ rồi." Tôi nắm dây bảo hiểm trên vai mình, hào hứng đáp.

Jung Hoseok đau cả đầu "Thôi quên đi, để anh đi cùng em."

"Không cần mà. Trước đây em còn nhảy bungee ở độ cao 62m đó, vô cùng sảng khoái !". Tôi lắc đầu từ chối.

Anh lắc đầu cười "Vậy được, anh ở đầu bên kia đợi em."

"Dạ được !".

Dưới sự hú hét cổ động của những chiến sĩ trẻ phía dưới, tôi mỉm cười, khoa trương vẫy tay với họ, rồi bước tới khu vực nhảy. Theo động tác mà người huấn luyện đã làm mẫu, tôi vòng tay nắm chắc lấy sợi dây cáp, mỉm cười nhìn sang điểm đích, nơi có người đàn ông tôi yêu nhất trên đời.

Hít một hơi thật sâu, tôi cong khoé miệng, tự tin nói lớn "Jung Hoseok, em nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của anh !".

Dứt lời, tôi đu người theo sợi dây có gắn bánh xe trên đầu, lao vun vút về phía đích.

Mọi thứ trước mắt như tan biến, chỉ còn hình bóng của người đàn ông phía xa, đang nhìn tôi đầy dịu dàng mà thôi. Khoảng cách giữa anh và tôi mỗi lúc một gần hơn, tôi cười thật tươi, duỗi thẳng chân hạ cánh tới phía anh. 

Anh giang tay đón lấy tôi, ôm chặt trong lòng, theo đà đẩy của tôi mà lùi lại vài bước. Tiếng cười của cả hai hoà vào nhau, tôi vùi mặt vào ngực anh, phấn khích trong lòng dần tan đi.

Tôi ôm eo anh, ngẩng đầu cười đầy rạng rỡ "Em hạ cánh thế nào ạ ? Đủ tiêu chuẩn xếp hạng chứ ạ ?".

Anh đỡ lấy gáy tôi, bật cười "Xếp hạng huấn luyện thì chưa đủ, nhưng có thể miễn cưỡng đứng đầu trong lòng bạn trai em."

Đầy tự hào tháo mũ bảo hiểm, tôi cảm thán "Có thể được đứng đầu trong mắt đội trưởng Jung, cảm giác không tệ nha !".

"Người đứng đầu còn có thưởng nữa, em muốn không ?". Anh kéo tôi dính sát vào người anh, thì thầm bên tai tôi.

Tôi tròn mắt, đang hào hứng chờ xem phần thưởng là gì, bỗng gương mặt của anh tiến lại gần, rồi rất nhanh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ý cười trên khoé miệng hiện lên, tôi nghiêng đầu, nhắm mắt đáp lại nụ hôn vừa ngọt ngào, lại có chút da diết, trằn trọc của anh. 

Phần thưởng này, không chỉ hài lòng ngay giây phút này, mà rất nhiều, rất nhiều năm về sau, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc này, nhớ bàn tay to dày đỡ lấy gáy tôi, làm cho nụ hôn của chúng tôi thêm nồng nhiệt, nhớ những tiếng thở vội vã mà quyết luyến khi môi lưỡi chạm vào nhau. Và nhớ cả nhịp đập trái tim của chúng tôi hoà làm một.

Sau trò vận động vô cùng phấn khích vừa rồi, tôi có cảm giác như mình có thể ăn hết ba phần cơm lớn vậy. Ngồi ở căng tin quân đội, tôi đưa tay chống cằm, nhìn ngắm không gian vừa sạch sẽ vừa thoáng mát ở đây, rồi lại nhìn tới người đàn ông đang xếp hàng lấy cơm cho tôi.

Lúc này, dáng người quen thuộc mà tôi cứ ngỡ sẽ khó gặp lại đột nhiên xuất hiện "Cô giáo Min ?".

Tôi quay đầu lại, hai mắt đang lờ đờ vì đói bỗng sáng rực lên. Tôi đứng phắt dậy, mừng rỡ vẫy bọn họ "Hai anh cũng ở đây sao ?". 

Thượng sĩ Jeon cùng trung uý Kim cầm phần cơm bước tới chỗ tôi, ngồi xuống phía đối diện tôi "Tôi còn tưởng mình hoa mắt, hoá ra thực sự là cô giáo !".

Nhìn họ thế này, tôi mới chợt nhận ra, sau chuyến tình nguyện dở dang đó, đã rất lâu rồi không được gặp lại bọn họ. Tôi đột nhiên có chút nhớ họ, nhớ những câu đùa hài hước mà duyên dáng của Kim Seok Jin, nhớ cả những sự quan tâm của Jeon Jung Kook khi cậu ấy dẫn tôi tới ngọn núi gần căn cứ để bắt sóng điện thoại. Tuy rằng thời gian tình nguyện không dài, nhưng dường như tôi đã vô tình trở nên thân thiết với những người quân nhân vui tính mà nhiệt thành này rồi.

"Tôi còn nghĩ sẽ không được gặp lại hai người nữa chứ ? Lần đó vội vã rời đi, chưa thể nói lời tạm biệt, tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc." Tôi ngồi xuống, cười vui vẻ.

"Biết cô bình an là chúng tôi an tâm rồi. Thực ra vụ cháy lần trước, khi thấy đội trưởng ôm cô từ trong chạy ra, tôi còn giật mình, lần nào chúng tôi nhận nhiệm vụ, hình như cũng đều liên quan tới cô." Jeon Jung Kook cười đáp.

Tôi nhún vai, bất đắc dĩ cười "Tôi vốn đen đủi như thế, đâu phải anh không biết !".

"Cũng đúng !". Jeon Jung Kook bật cười theo "Cô còn gặp cả lính Bắc Hàn mà."

Lúc này, đại uý hai tay cầm hai phần cơm tới, tôi giơ tay nhận lấy một khay từ tay anh, nhìn anh ngồi xuống bên cạnh mình, cùng hai người trong đội Alpha nói chuyện "Xong nhiệm vụ rồi ?".

"Đương nhiên." Kim Seok Jin há miệng cắn một miếng táo, nhai giòn giọt "Vừa trở về liền nghe tin đội trưởng của chúng ta dẫn em dâu tới doanh trại phát cơm chó cho toàn thể anh em."

Tôi hơi đỏ mặt, nhớ tới nụ hôn ban nãy, khẩn trương cúi đầu ăn cơm.

Jung Hoseok thấy tôi ngượng ngùng, liền cười một tiếng, gắp thịt sang khay của tôi, rồi mới đáp trả sự trêu chọc của chiến hữu "Hiếm khi mới có dịp cho các cậu thưởng thức, tôi đương nhiên phải mạnh tay rồi."

Cơm nhà ăn rất vừa miệng, làm tôi ăn tới no bụng. Nếu không phải có những người khác ở xung quanh, tôi sẽ không thể sót lại chút gì làm duyên mất. 

Hơn nữa, được ngồi ăn cơm và trò chuyện với mọi người thế này, làm tôi nhớ tới thời gian làm tình nguyện, cùng những người lính và dân làng ăn liên hoan. Khoảng thời gian đó, tuy rằng thiếu thốn đủ thứ, nhưng bù lại ai cũng nhiệt tình, vui vẻ, thực sự là một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ.

"Cô giáo Min, cô xem có đồng nghiệp hay bạn bè, mau giới thiệu cho anh em chúng tôi đi ! Người nào xinh đẹp bằng một nửa cô giáo cũng được." Một người đồng đội của anh lên tiếng.

Tôi buồn cười đáp "Được chứ, để tôi hỏi thử các cô giáo ở trường tôi xem sao."

"Được rồi, được rồi, mau trở về doanh trại đi ! Giải tán !". Jung Hoseok thấy đám cấp dưới vây quanh bạn gái mình, lập tức nghiêm mặt ra lệnh.

"Rõ !". Cấp dưới lập tức thẳng người, chào chúng tôi rồi chạy vào trong.

Tôi quay đầu đi về phía xe anh đỗ gần đó, vừa đi vừa cười nói "Mấy người lính các anh đều thích đùa như vậy sao ?".

Anh mở cửa xe cho tôi "Đối với người có thể hy sinh bất cứ lúc nào như bọn anh, lúc còn có thể đùa thì phải tận dụng."

Nghe anh nói tới hai từ hy sinh, lòng tôi khẽ trùng xuống. Quay đầu nhìn anh ngồi vào ghế lái, tôi vươn người ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu "Sau này không cho phép anh nói tới mấy chữ này !".

Anh xoa đầu tôi, hôn lên vành tai tôi, dịu dàng đồng ý "Được, đều nghe lời em." 

Thấy tôi không có ý định buông tay, anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm mang theo ngữ điệu khiến người ta yên tâm "Ha Ri, mặc dù anh không thể đảm bảo rằng sau này mình sẽ không xảy chuyện..."

Tôi ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh.

"Nhưng anh có thể hứa với em, chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, anh cũng sẽ cố gắng trở về với em."

Trong đôi mắt tràn ngập sự kiêu hãnh về Tổ quốc của anh, tôi nhận ra một điều. Những quân nhân như anh, bất cứ lúc nào cũng mang theo một tâm thế sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc, cho giang sơn mà họ ngày đêm bảo vệ và giữ gìn.

Yêu đương với lính đặc chủng, tôi biết mình không thể đòi hỏi ở anh sự bảo đảm tuyệt đối cho tương lai của chúng tôi, cũng không thể ngày ngày có anh bên cạnh, nhưng tôi cam tâm tình nguyện chờ đợi anh, càng tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi. 

Bởi vì so với việc ngày ngày chờ đợi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về, tôi càng sợ mất đi người đàn ông này hơn.

Khẽ hôn lên mặt anh, tôi nhẹ giọng nói "Jung, anh bảo vệ tổ quốc, còn em sẽ bảo vệ anh."

Anh gật đầu, âu yếm hôn lên trán tôi "Gặp được em thật là tốt !".

Tôi còn tưởng tối nay sẽ được hưởng thụ bữa tối ngọt ngào bên ánh nến với bạn trai của mình, thật không ngờ Min gia, không đúng, phải nói là Min Yoon Gi gặp chút rắc rối, làm tôi phải chạy tới chỗ ổng một phen.

"Min Yoon Gi, chắc chắn là kiếp trước em nợ anh !". Tôi thở dài, nhìn người đàn ông đang nằm dài trên sofa ở phòng làm việc, tay chống hông hỏi.

Min tổng giọng khàn đặc, gác tay lên trán nằm đờ ra "Im miệng, anh mày đang đau đầu lắm !".

Tôi khom người, đặt tay lên trán anh trai, nóng tới giật mình "Min Yoon Gi, được đó, thất tình tới phát sốt rồi ?!".

Khẩn trương ôm anh ngồi dậy "Đi thôi, em đưa anh về nhà. Cứ nằm đây sẽ chết đấy !".

Min Yoon Gi đang mệt nên cũng không cậy mạnh, ngoan ngoãn dựa vào tôi, để tôi dìu anh xuống gara, đi về nhà.

Đỗ xe tới trước cửa, tôi xuống xe, mở cửa sau, vừa ôm vừa kéo ông anh trai nặng như đá ra khỏi xe "Má ơi ! Anh nhũn ra thế này, em vác thế nào được !".

Lúc này, dường như có người nghe thấy tiếng tôi, từ gần đó bước tới "Cần tôi giúp không ?".

Tôi toát cả mồ hôi, thò đầu ra khỏi xe "Vậy thì cảm ơn anh...." Nào ngờ, vừa quay đầu, liền nhìn thấy đối tượng xem mắt trước đây.

Không đúng, bây giờ phải là bạn trai của người em thân thiết !

Kim Tae Hyung thấy tôi, cũng rất bất ngờ "Là cô ?".

Tôi đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh đang ngơ ngác nhìn hắn "Hai người biết nhau ạ ?".

Kim tổng mặc dù không thích anh trai tôi cho lắm, bất quá cũng giúp đỡ đưa Min Yoon Gi vào trong nhà "Anh ta có vẻ ốm không nhẹ đâu."

Tôi nhìn anh trai nằm ngủ trên giường, thở phào một hơi, cùng hai người hàng xóm đi ra ngoài phòng khách "Chắc là tôi phải ở đây trông chừng anh ấy rồi. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ."

Han Yeon Woo không biết chuyện tôi từng là đối tượng xem mắt của bạn trai em ấy, mà tôi cùng hắn cũng không có ý định cho em ấy biết. Dẫu sao hiện giờ cả hai chúng tôi đều tìm được ý trung nhân của mình, phần quá khứ tình cờ này, cứ để nó bị lãng quên đi.       

Kim Tae Hyung gật đầu "Không có gì."

"Bọn em về đây." Han Yeon Woo bị Kim Tae Hyung ôm vai kéo về, còn cố ngoái đầu vẫy tay với tôi "Anh ấy có chuyện gì, chị nhớ nói với em nha."

Kim Tae Hyung đen mặt "Bảo bối, em lo cho bạn trai em trước đi !".

"Anh ấy là hàng xóm của chúng ta mà." Han Yeon Woo bất đắc dĩ cười.

"Không được nhìn nữa ! Đi về mau !".

Tôi nhìn hai người rời đi, khẽ lắc đầu cười. Kim ma vương với con mèo nhỏ ngốc nghếch, đúng là thú vị nha !

Chăm sóc Min Yoon Gi cả một đêm, tới gần sáng anh mới hết sốt, làm tôi lo chết đi được, suýt nữa thì điều động cả xe cấp cứu tới. Ngủ gật ở ghế sofa ngoài phòng khách tới 9 giờ sáng, tôi ngáp một cái, lại nhìn anh trai đã khoẻ lại, còn đứng ở phòng bếp uống nước, mệt mỏi hỏi "Anh khá hơn chưa ?".

"Ừm. Đỡ nhiều rồi." Min Yoon Gi đặt cốc nước xuống bàn bếp, xoa xoa gáy.

"Đừng có liều mạng làm việc như thế nữa. Có ngày chết lúc nào không hay đấy !". Tôi ngồi dậy, với áo khoác mặc vào "Nếu không phải đêm qua thư kí Choi gọi điện, em cũng không biết."

"Đừng có rủa anh mày !". Khỏi ốm, Min tổng lập tức trở lại hoạt bát như thường ngày.

Tôi lắc đầu "Em đâu có rủa anh ! Nhưng lúc nào sắp ngấp ngoáy, nhớ viết di chúc cho em !".

"Mày cư nhiên tranh đoạt tài sản với cháu ruột ?!". Min Yoon Gi dí trán đứa em gái là tôi.

Tôi bĩu môi, đứng dậy chuẩn bị ra về "Với cái sự theo đuổi chậm như ốc sên này của anh, em nào dám mong có cháu bế !".

"Anh mày nghĩ cô ấy cũng đã siêu lòng rồi, chỉ là bề ngoài có hơi cứng miệng chút thôi !". Min tổng tràn ngập tự nhiên khoa môi múa mép.

"Vâng, vâng, anh cứ khoác lác tiếp đi ! Em về." Tôi không thèm để ý tới ổng nữa, xỏ giày ra về.

Trước khi ra tới cửa, tôi còn nghe Min Yoon Gi gọi với theo "Hôm trước bố gọi điện cho anh, nói tối mai mày dẫn theo bạn trai về ăn cơm đấy !".

Tôi phẩy tay, ra hiệu nhớ rồi cho anh. Quả nhiên là chủ tịch Min, không chuyện gì qua khỏi mắt ông ấy ! 

____________________________________________________

End chap 21

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net