Chap 22 : Bí mật công khai của Min gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người có một tuần trở lại học tập và làm việc vui vẻ nha :)))

____________________________________________________

Chăm sóc Min Yoon Gi cả đêm cũng không làm tinh thần tôi mệt mỏi được. Ngược lại, vừa trở về nhà, tôi lập tức vứt giày ra một góc, ngay cả dép đi trong nhà cũng chưa kịp thay, trực tiếp chạy tới chỗ bạn trai đang nấu bữa sáng trong bếp "Đại uý, làm sao đây ? Có chuyện rồi !".

Jung Hoseok cúi đầu nhìn cô gái đang ôm dính lấy anh, thả đũa qua một bên, cười cười cọ cọ mặt tôi "Em gây ra chuyện gì rồi sao ?".

"Nếu em gây ra chuyện, anh có giải quyết hậu quả cho em không ?". Tôi ngửa cổ nhìn anh, cười hì hì.

Kết quả, bị anh cốc cho một cái vào trán "Nghiêm trọng rồi đây ! Ha Ri nhà mình đi cả đêm mới về, còn nói đã gây ra chuyện....thật là làm người ta bất an !".

Tôi nhăn mặt, xoa xoa trán, vừa xoay người rời khỏi bếp vừa lẩm bẩm "Nếu anh gặp bố em, xem anh còn ra vẻ như thế được hay không !".

"Min Ha Ri !".

Tôi giật mình, nói bé vậy cũng nghe thấy sao ?! Quả nhiên là lính đặc chủng được huấn luyện đặc biệt !

"Dạ ?". Tôi chột dạ quay đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. Cái tạp dề con thỏ màu hường phấn trên người Jung Hoseok cũng không thể che bớt đi khí thế nghiêm nghị tới đáng sợ của anh.

"Quay lại đây !". Anh ngoắc ngoắc ngón tay.

Lút cút bước lại chỗ anh, tôi chỉ hận không thể mọc cái đuôi vẫy vẫy trước mặt anh "Anh gọi em ạ ?".

Mặc dù có hơi hèn thật nhưng tôi không thể không thừa nhận, từ tuổi tác với vốn sống, từ chiều cao tới khí thế, người đàn ông này đều hơn tôi một bậc !

"Bố em muốn gặp anh ?". Jung Hoseok luôn có khả năng nhìn thấu người khác.

Gật gật, tôi bấu bấu gấu áo "Em định lát nữa ăn xong sẽ bàn bạc với anh mà."

Dứt lời, tôi len lén ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, đoán xem anh có giận hay không. Sau đó, tôi thấy anh kéo tay tôi lại gần, rồi giang tay ôm trọn thấy thân hình có chút đầy đặn của tôi, bất quá lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, nhìn tới mức tôi đỏ cả mặt.

"Em...em vốn định một thời gian nữa, đợi tình cảm của chúng ta ổn định, sẽ cùng anh về Min gia. Nào có ngờ bố em lại biết chuyện chúng ta, còn nói tối mai đưa anh về gặp ông ấy." Tôi mân mê vạt áo của anh, nhẹ giọng giải thích.

Jung Hoseok đưa tay vén nhẹ tóc tôi qua mang tai, rồi đừng lại ở má tôi, khẽ xoa xoa "Là anh suy nghĩ không thấu đáo, chưa nhận được sự cho phép của bố em, đã cướp mất cô con gái duy nhất của ông ấy đi rồi."

Hiểu anh đang ám chỉ điều gì, tôi đỏ cả mặt, lí nhí chống chế "Là em tình nguyện chứ bộ..."

"Ha Ri," Anh nhẹ giọng gọi.

"Đừng lo, anh sẽ chuẩn bị thật tốt. Tối mai chúng ta cùng về gặp bố em."

Chỉ cần là người đàn ông này, tôi luôn cảm thấy an tâm.

***

"Anh ấy nói vậy thật sao ?". Lee Ji Ha đưa cốc cacao nóng cho tôi, trong giọng vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ hỏi.

Tôi gật đầu, uống một ngụm cacao nóng, trong người lập tức ấm hẳn lên "Ừm, nhưng mà mình biết, anh ấy chỉ tỏ ra bình tĩnh vậy thôi. Cậu biết không, đêm qua lúc đi ngủ, mình còn cố ý mặc chiếc váy mỏng nhất trong tủ đồ, đứng trước giường quyến rũ anh ấy. Kết quả, anh ấy tắt đèn cái rụp, sau đó đắp chăn đi ngủ, để mình đứng trơ trọi trong bóng tối !"

"Phụt !". Lee Ji Ha nhịn không được bật cười "Đại uý nhà cậu đúng là hề hước !".

"Mình là ai chứ ? Min Ha Ri xưa nay chưa từng ngán một ai !". Tôi lắc đầu cười, tiếp tục kể "Đương nhiên là mình không bỏ cuộc, trèo lên giường ôm anh ấy. Sau đó mình mới phát hiện ra, không phải là anh ấy không thích, chỉ là anh ấy sợ không kìm chế được mà để lại dấu vết trên người mình, sợ mất ấn tượng tốt đẹp trong mắt gia đình bạn gái."

Nghe xong, Lee Ji Ha lập tức vỗ tay thán phục "Mình còn nghĩ quân nhân phải đứng đắn lắm chứ ! Xem ra, quân nhân đúng là rất thú vị nha !".

Lúc này, từ huyền quan vang lên một giọng nói trầm ấm "Ai thú vị cơ ?".

Tôi cùng cô bạn thân quay đầu, lập tức bị dáng vẻ của người kia làm cho bất ngờ. Người đàn ông mặc tây trang lịch lãm, tóc mái rủ xuống một phần trán, chạm vào chiếc kính đầy tri thức. Gương mặt điển trang còn ẩn hiện má núm đồng tiền, đúng là khiến người ta nhịn không được mà muốn nhìn thêm vài lần.

Thấy nụ cười không giấu nổi sự mong chờ ngọt ngào của cô bạn, tôi nghĩ không cần giới thiệu cũng biết, đây có lẽ là người bạn trai luật sư bí ẩn trong truyền thuyết của siêu sao Lee rồi.

Lee Ji Ha buông gối ôm trong lòng ra, chạy tới chỗ hắn "Không phải anh nói buổi chiều có vụ kiện ở toà án sao ?".

Kim Nam Joon thân mật ôm eo cô, hôn nhẹ lên má cô, cười đáp "Khách hàng muốn hoà giải, không cần phải kiện tụng nữa."

"Lại đây đi, em giới thiệu cho anh một người." Cô kéo tay hắn đi tới chỗ phòng khách.

"Thì ra anh là người bạn trai tài giỏi trong tin đồn của Ji Ha ?". Tôi mỉm cười chào hỏi.

Bắt nhẹ tay tôi, Kim Nam Joon gật đầu "Còn em, chắc hẳn là chị em thân thiết của Ji Ha, Ha Ri đúng chứ ? Rất vui được gặp, tôi là Nam Joon."

Chào hỏi một hồi, Kim Nam Joon đi vào trong phòng ngủ thay đồ, tôi bèn kéo cô bạn qua một góc, nhỏ giọng trêu chọc "Cậu cũng giỏi lắm, ngày xưa còn nói người ta là tên hàng xóm khó ưa gì đó, bây giờ thì sao ?".

"Ai nói ? Mình chẳng nhớ gì cả." Lee Ji Ha giả bộ chớp chớp nhìn ngó xung quanh.

"Đừng có mà giả bộ ! Đúng là ghét của nào trời trao của đó !". Tôi tặc lưỡi, cúi đầu nhìn điện thoại khẽ rung lên một tiếng.

"Bảo bối, có thể xuống dưới chưa ?"

"Bảo bối ?!". Hai con mắt xinh đẹp của Lee chó điên dán chặt vào điện thoại của tôi, cười nhạo "Đại uý nhà cậu đúng là sến súa !".

Tôi nhún vai không phủ nhận, cầm túi xách đi ra cửa "Mau vào hâm nóng tình cảm với anh luật sư "không biết kìm chế" nhà cậu đi !".

"Được rồi, bye bye. Chúc ra mắt phụ huynh thành công nha !". Lee Ji Ha đứng ở cửa, vẫy tay.

Tôi đi thang máy xuống sảnh chính, chạy ra khỏi sân khu chung cư cao cấp của bạn thân. Vù một cái lao tới chỗ bạn trai đang đứng bên cửa xe chờ, tôi vui vẻ ôm chầm lấy anh "Em còn tưởng anh trốn rồi cơ !".

Jung Hoseok xoa đầu tôi, cười dịu dàng "Đi thôi, không nên để người lớn chờ đâu."

"Khoan đã !". Tôi nghi hoặc túm lấy tay anh, nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, một chỗ cũng không bỏ sót.

"Sao thế ?". Anh nghi hoặc hỏi.

"Bộ vest hàng hiệu, giày tây mới, còn cả mùi hương này nữa..." Tôi ngửi ngửi, giở khóc giở cười đáp "Jung, thật ra anh không cần căng thẳng như vậy, bố em cũng không có đáng sợ như anh nghĩ đâu."

Jung Hoseok không phủ nhận sự khẩn trương trong lòng mình, chỉ dựa vào cửa xe, vuốt vuốt đầu, thành thật cười "Nếu không phải vì cái đầu húi cua này không thể làm gì hơn, anh nhất định sẽ ghé qua salon tóc một chuyến !".

"..." Đại uý màu mè thế này tôi không quen !

Tôi nhịn không được phì cười, sau đó mới đưa tay vuốt nhẹ phần tóc gáy ngắn củn, cưng cứng dựng lên của anh, nhẹ giọng lém lỉnh đáp "Quả thật là bố em có chút high fashion, bất quá, nếu em thực sự dẫn về một người mẫu hay diễn viên nổi tiếng thì ông ấy nhất định sẽ xách dép đuổi em đi !".

"Nếu ông ấy vẫn phản đối bạn trai em thì sao ?". Anh thành công bị chọc cười.

Tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh, sau đó kiễng chân thì thầm bên tai anh "Thì em sẽ nói là em có thai rồi."

Đáy mắt anh hiện lên vài tia kinh ngạc, rồi rất nhanh liền nhéo má tôi "Cô giáo Min, em có thể đứng đắn một chút không ? Hơn nữa, lỡ như bố em mong chờ thật, không phải anh sẽ rất mệt hả ?".

Mệt ?! Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Thì trong vòng 1 tháng tới, phải cố gắng làm em có thai ! Em nghĩ xem..."

Tôi "..." Tự lấy đá đập chân mình chính là cảm giác này ?!

Min gia vốn là một trong những gia tộc lớn trong giới chaebol Hàn Quốc. Có điều, chủ tịch Min luôn là người kín tiếng, không thích ồn ào, càng không mấy quan tâm tới những bữa tiệc kín liên quan tới chính trị. Hơn nữa, tập đoàn SG từ lâu đã được bố tôi tách ra khỏi khối liên kết chaebol, để có thể tự do điều hành và phát triển mà không dính tới bất cứ sự chi phối chính trị nào. Cho nên, không thể không nói, tôi cùng anh trai đều được thừa hưởng tính cách không thích xa hoa này của ông.

Căn nhà mà gia đình chúng tôi sinh sống cũng ở ngoại ô Seoul, hoàn toàn không giống những căn biệt thự đắt đỏ trong trung tâm. Ngôi nhà này được xây dựng theo kiến trúc cổ, bao quanh căn nhà là những mảnh vườn với sân chơi. Ngày còn nhỏ, vì quá ngưỡng mộ những chuyến cắm trại mà bạn bè kể, tôi đã mè nheo đòi Min Yoon Gi dẫn đi cắm trại. Sau đó, anh ấy đã tự tay dựng một cái lều nhỏ trong sân, để tôi có thể chơi đùa trong đó.

"Thế nào ? Đây chính là kho báu mà ngày bé em tự tay trang trí đấy !". Tôi chỉ cho Jung Hoseok xem cái lều nhỏ dưới gốc cây trong vườn nhà mình, tự hào kể.

"Không chỉ vậy, mỗi lần nó giận dỗi đòi bỏ nhà ra đi, chính là dọn ra cái lều đó ở, tới khi bị muỗi đốt không chịu được mới trở về phòng ngủ." Min Yoon Gi từ đâu xuất hiện, chắp tay sau lưng nói.

Jung Hoseok thấy anh trai tôi, rất lịch sự chào hỏi "Anh hai."

"Ai là anh hai của cậu ? Tôi còn chưa đồng ý gả em gái cho cậu đâu." Min Yoon Gi sắc xéo đi vào nhà. Còn dám gọi mình là anh hai ? Không sợ tổn thọ chết à ?! Ông đây còn chưa tới 30 như hắn !

Tôi thấy vẻ bất đắc dĩ cười cười của anh, lập tức lườm anh trai một cái, sau đó ôm cánh tay anh kéo vào nhà "Kệ anh ấy ! Anh ấy khó ở từ nhỏ rồi, anh đừng chấp !".

Anh nhỏ giọng bên tai tôi "Anh trai em còn kém anh 3 tuổi, anh sao có thể chấp anh ấy ?".

Tôi vui vẻ tung tăng đi vào. Đây chính là cảm giác có chỗ dựa vững chắc nha ! Sau này Min Yoon Gi dám bắt nạt tôi, tôi nhất định sẽ méc chồng mình đánh ông ấy bờm đầu !!!

Buổi ra mắt diễn ra thuận lợi như tôi đã nghĩ. Đúng như lời bố tôi nói, ông ấy chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm mà thôi. Suốt bữa tối cũng không thấy ông ấy nói mấy câu quá chặt chém, còn mẹ tôi thì thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu.

Chỉ là, bữa tối kết thúc, bố tôi đột nhiên lại gọi Jung Hoseok vào phòng sách nói chuyện, làm tôi có chút khẩn trương.

Dường như nhận ra sự lo lắng của tôi, bố chỉ quay đầu nói vài câu "Không cần sợ như vậy, bố không ăn thịt được bạn trai con. Huống hồ gì cậu ấy còn là đại uý quân hàm ba sao, bố với anh con cộng lại cũng đánh không lại."

"Con biết rồi mà." Tôi chỉ đành nhìn anh ấy theo bố mình lên lầu, còn mình thì bị mẹ kéo đi xem mấy khóm hoa bà mới trồng.

Tôi sờ sờ vào nụ hoa trước mặt, nhẹ giọng hỏi mẹ "Không biết bố với anh Yoon Gi nói gì mà phải chừa con ra nhỉ ?".

Mẹ tôi cắt đi một chiếc lá đã héo, cười đáp "Đừng lo, ông ấy là trưởng bối, sẽ không làm khó một vãn bối, hơn nữa đó còn là người con gái ông ấy đã chọn."

Dừng lại một chút, mẹ chỉ vào bông hoa đã chớm nở bên cạnh "Đẹp chứ ? Bông hoa đầu tiên mẹ trồng thành công đấy !".

"Dạ. Mẹ, con đã từng nói điều này với mẹ chưa ạ ?". Hôm nay trở về nhà, nhìn lại chiếc lều ngày bé hay chơi, tôi chợt nhớ ra vài chuyện "Năm ấy, khi bà ấy dẫn con tới cổng Min gia, bà ấy đã nói, sau này Min Tae Yoon chính là người thân duy nhất của con. Con vẫn nhớ như in, khi lần đầu gặp mẹ và anh Yoon Gi, người lạ nếu không thể thân thiết thì đừng thân thiết trong lời nói của bà ấy."

"Nhưng suốt những năm tháng con khôn lớn, người lạ không nên thân thiết lại cho con cảm giác được yêu thương, cảm giác của một gia đình nhiều nhất." Tôi ôm lấy người phụ nữ không có máu mủ với mình, dựa vào vai bà "Cảm ơn mẹ, cảm ơn vì đã chấp nhận một đứa trẻ mà đáng lẽ mẹ nên ghét bỏ."

Mẹ vẫn luôn có mùi thơm rất dễ chịu. Mẹ vuốt nhẹ tóc tôi, hiền hậu cười "Đứa ngốc, con với Yoon Gi, hai đứa đều là con của mẹ, đều là những đứa trẻ mẹ rất yêu thương và tự hào."

"Ha Ri à, không có bố mẹ nào ghét bỏ con cái của mình hết. Mẹ ruột của con, con cũng đừng oán hận bà ấy nữa, không có công dưỡng dục cũng có ơn sinh thành, suy cho cùng bà ấy cũng vì bất đắc dĩ mà thôi."

Tôi thở dài, ngồi trên hiên nhà ôm tay bà, dựa vào vai bà đáp "Suốt hai mươi năm qua chưa từng một lần xuất hiện, con vốn đã quên đi sự tồn tại của người đó rồi. Trong lòng con, chỉ có một người là mẹ của con, đó là Min phu nhân xinh đẹp mà thôi."

Trong lúc đó, ở phòng sách của chủ tịch Min,

"Cuối cùng tôi cũng được gặp cậu, cậu Jung."

Jung Hoseok hơi cúi đầu điều chỉnh tâm trạng của mình, sau đó rất nhanh liền ngẩng đầu mỉm cười với ông "Con cũng rất vui khi được gặp bác."

"Hiện giờ không còn người khác, tôi sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình. Khi biết cậu là người con gái tôi yêu, tôi đã rất bất ngờ. Càng bất ngờ hơn là, cậu chính là người đã cứu con bé khỏi vụ bắt cóc năm xưa. Duyên phận của cậu với con gái tôi đúng là còn nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ."

"Đối với con, Ha Ri không chỉ đơn thuần là người mà con đã cứu trước đây. Cô ấy là người con gái con yêu hơn cả mạng sống của mình. Con biết, con không thể thường xuyên ở bên cô ấy, cũng không thể cho cô ấy sự đảm bảo chắc chắn nhất về hai từ "mãi mãi". Nhưng con hứa, con sẽ chăm sóc, yêu thương cô ấy cho tới hơi thở cuối cùng của mình."

"Gia đình cậu biết cậu yêu con bé chứ ? Đặc biệt là mẹ cậu." Chủ tịch Min đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trước mặt.

"Con nghĩ là gia đình con cũng sẽ thích Ha Ri khi được gặp cô ấy."

Chủ tịch Min cầm cuốn sách đặt ở bên cạnh, lấy ra trong đó một tấm ảnh, đặt lên mặt bàn "Chắc hẳn là cậu biết chuyện con bé bị mẹ ruột bỏ lại trước cổng Min gia chứ ?".

"Đây là..." Anh đưa mắt nhìn tấm ảnh, lông mày dần dần nhíu lại.

"Đúng vậy, đây chính là mẹ ruột của con bé. Rất quen đúng không ?".

Chủ tịch Min đanh mặt lại, lạnh nhạt nói "Nhân lúc tình cảm của hai đứa chưa sâu đậm, nhân lúc con bé chưa biết về điều này, cậu tự mình kết thúc đi !".

Jung Hoseok vô thức siết chặt tay mình, dường như không thể tin nổi vào mắt mình "Không thể nào..."

"Cho dù trong lòng cậu cảm thấy không sao, nhưng một khi hai người gặp nhau, người đau khổ cuối cùng chỉ có con bé mà thôi. Là một người cha, tôi mong cậu, hãy buông tha cho con bé."

____________________________________________________

End chap 22

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net