Chap 23 : Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải có gian nan thì hạnh phúc mới đáng quý, cá nhân tui nghĩ vậy nên ngược là điều không thể tránh khỏi, mong là mọi người đừng quá hoang mang nha :)))

Note : bộ vmin thì tạm thời tui chưa thể đăng chap mới, mọi người đọc đỡ bộ này dị 🥹 xin lỗi vì sự chậm trễ này.
____________________________________________________

"Cho dù trong lòng cậu cảm thấy không sao, nhưng một khi hai người gặp nhau, người đau khổ cuối cùng chỉ có con bé mà thôi. Là một người cha, tôi mong cậu, hãy buông tha cho con bé".

"..."

Min Yoon Gi từ trong gian nhỏ khác của căn phòng đi ra, nhìn thấy dáng vẻ như cả bầu trời sắp sụp xuống của đại uý, bàn tay ở dưới bàn đã vô thức siết tới trắng bệch, ánh mắt vừa thất thần vừa đau đớn, làm người ngoài cuộc như anh cũng cảm thấy không đành lòng.

"Chủ tịch Min, ngài bắt nạt anh ta như vậy, người đau lòng chỉ có con gái của ngài thôi." Min tổng đau hết cả đầu, không thể làm gì hơn là lên tiếng cảnh cáo vị bố già đam mê diễn xuất nhà mình.

Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần em gái bị trêu chọc, cũng là người anh trai Min Yoon Gi này giải vây hộ con bé ! Bố già nhà anh sinh ra đã ngậm thìa vàng của gia tộc quyền lực, cho nên đam mê làm nghệ thuật vẫn luôn nung nấu trong lòng. Nền điện ảnh nước nhà thiếu đi một vị ảnh đế xuất thần như bố anh, đúng là mất mát lớn !

Jung Hoseok đủ tỉnh táo để nghe ra giọng điệu bất đắc dĩ của Min Yoon Gi, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngàu nghi hoặc nhìn về phía Min Yoon Gi "Anh nói vậy là có ý gì ?".

Min Yoon Gi chưa kịp lên tiếng, ảnh đế già họ Min đầu hai thứ tóc đã buồn bực liếc con trai mình một cái "Thật là nhàm chán ! Sao con gái ta lại thích một người nhàm chán như cậu nhỉ ?".

Jung Hoseok "..."

"Ông ấy đùa cậu thôi. Mẹ ruột của con bé đã mất cách đây rất lâu rồi. Không phải như những gì cậu nghĩ đâu." Min tổng nhàm chán liếc bố mình. 

"Nhưng tấm hình này...." Jung Hoseok dở khóc dở cười, mặc dù biết mình bị lừa, bất quá lại cảm thấy thật may mắn vì nhỏ vẫn đang ở bên mình.   

Chủ tịch Min khẽ hắng giọng một cái, cầm tách trà uống thêm một ngụm "Cậu không giận khi tôi cho người điều tra lai lịch của cậu chứ ?".

Cho nên nói, tấm ảnh chụp mẹ anh ngày còn trẻ, là một trong những thứ ông điều tra được về anh.

Jung Hoseok thở phào một hơi, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng từ tốn đáp "Từ nhỏ con đã được dạy phải thành thật, nên con sẽ nói thật với bác. Bác trai, so với việc bác điều tra con, con càng giận về trò đùa của bác hơn. Con nghĩ nếu bác biết con yêu cô ấy nhiều như thế nào, bác sẽ không dùng cách này để thử lòng con. Bất quá, con cũng thật lòng cảm ơn vì bác không bắt con rời xa cô ấy."

Chờ người đi mất, chủ tịch Min mới đưa tay chống cằm, chép miệng "Đúng là không thể chơi với thanh niên nghiêm túc mà !".

"Chủ tịch Min, xin bố sau này bớt xem mấy phim truyền hình bí mật gia đình cẩu huyết này nọ lại, sẽ bị giảm IQ đấy !". Min Yoon Gi cũng không thèm để ý tới ông nữa, nói xong liền đi ra khỏi phòng.

"..." Trẻ con bây giờ loạn rồi, đứa nào cũng muốn dạy dỗ ông già này !!!

Từ khi ra khỏi Min gia, suốt cả đường đi Jung Hoseok cũng không nói một lời nào, làm tôi có chút sợ sệt, chỉ có thể ôm chặt dây an toàn, bặm môi im lặng để anh lái xe. 

Chắc chắn là bố tôi đã nói gì với anh rồi !!! Vị chủ tịch này trước kia thì bày đủ trò để buộc tôi đi xem mắt kết hôn theo ý ông, bây giờ con gái tìm được bạn trai rồi thì lại không vui, mặt nặng mày nhẹ !

Bố tôi mà sinh ra vào thời Joson, chắc chắn sẽ là mấy vị vương mẫu nương nương mặc Hanbok cài trâm vàng trong phim cổ trang, suốt ngày bắt con đọc sách học bài !!! Nghĩ thôi cũng thấy rùng cả mình rồi !

Len lén nhìn sang người đàn ông bên cạnh, tôi bí mật lôi điện thoại ra, nhắn tin cầu cứu anh trai.

"Anh, anh khai thật đi, ban nãy hai người đã làm gì bạn trai em hả ?"

"Không có làm gì hết !ヽ( ̄~ ̄ )ノ"

" (#'Д') Không làm gì mà mặt bạn trai em như mất sổ gạo thế ?!"

"..."

"Min Yoon Gi, anh biết là so với anh, em tiếp cận với Kim Tae Hyung dễ hơn mà ! Anh mà không nói, coi chừng em phá cô thư kí của anh đó !".

"Mày dám uy hiếp anh ?!  ψ( ' ∇ ' )ψ"

"Sao lại không ?! Giờ này thì em chả ngán bố con thằng nào hết !".

"(¬_¬")ԅ( ̄ε ̄ԅ)"

Nhìn cái icon thách thức của ông anh gửi trên màn hình, tôi hậm hực tắt điện thoại, không thèm tranh luận với ổng nữa, động não nghĩ cách mới là thượng sách !  

Nắm quai túi xách lầm lũi đi phía sau anh, từ khi quen nhau tới giờ, tôi còn chưa thấy anh giận như bây giờ đâu !

Huhu, Min Ha Ri, làm sao đây ?! Lần này mày chết chắc rồi, mới yêu đương chưa bao lâu đã có nguy cơ bị đá !

Linh cảm không tốt chút nào...

Thấy anh không đóng cửa, tôi biết thân biết phận bước theo, ngoan ngoãn đóng cửa nhà lại. Còn chưa kịp nghĩ xem nên làm thế nào để dỗ dành anh, cả người đã bị Jung Hoseok mạnh mẽ đẩy vào cửa.

Giây tiếp theo, nụ hôn mang theo chút vồ vập, giận dữ xen lẫn dục vọng ập tới.    

Bị hôn tới đầu óc choáng váng, hơi thở bị anh mạnh mẽ cướp mất, làm tôi chỉ có nức nở vài tiếng. Jung trong lòng của tôi chưa từng bá đạo như bây giờ. Cảm giác không phòng bị mà bị tấn công trực diện đúng là vừa khó chịu vừa kích thích !

Lí trí đang kêu gào chủ nhân của nó đẩy anh ra, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng trái tim cùng cơ thể lại không hề muốn nghe lời, một mực chìm vào nụ hôn mang đầy ham muốn mãnh liệt của anh.

"Ưmm....Jung...em...ư..." Tôi sắp thở không nổi rồi.

Có ai chết vì hôn chưa nhỉ ?! Tại sao lại thành ra thế này ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ ?!

Cảm giác ngột ngạt vì hít thở không thông khiến khoé mắt tôi ngấn nước. Giống như tiếng gọi của tôi đã thức tỉnh chút lí trí cuối cùng của anh, nụ hôn của Jung Hoseok khẽ dừng lại ở khoé môi tôi, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo cảm giác uy hiếp không hề nhẹ vang lên.

"Em sẽ mãi ở bên anh chứ ?" 

"Em sẽ..." Hô hấp được giải thoát, tôi thở hổn hển, đưa mắt nhìn dáng vẻ động tình của anh, khẽ gật đầu.   

Bàn tay nóng hổi của anh ôm nhẹ lấy má tôi, giọng nói ấm áp thường ngày xen lẫn hơi thở nặng nề, bỗng trở nên thật gợi cảm, làm vành tai tôi đỏ ửng lên "Nói đi, nói em là của anh, của một mình anh thôi."

Có lẽ tôi đã thành công bị anh dụ dỗ rồi, giống như chỉ cần anh nói gì, tôi cũng sẽ răm rắp nghe theo vậy. Ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn vào đáy mắt đầy chiếm hữu của anh, mơ mơ màng màng đáp lại "Em là của anh, của một mình anh thôi."   

Hơi thở của chúng tôi lập tức quấn quýt lấy nhau, vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào. Mái tóc dài vốn được buộc gọn bỗng bị kéo rủ xuống, mềm mại chạm vào bờ vai trần mỏng manh của tôi cùng bàn tay to dày đầy vết chai do luyện tập của anh.

Những cái hôn của anh không còn ngang ngược nữa mà dịu dàng trải dài trên vành tai, cổ rồi tới xương quai xanh. Những nơi anh đi qua đều cho tôi cảm giác như bị điện giật vậy, tê dại, kích thích tới mức cả người tôi mềm nhũn, chỉ có thể giang hai tay bám lấy người anh, cổ họng cũng vô thức phát ra vài tiếng ngân nga đỏ mặt.

Nếu không phải trong lúc rối loạn tôi chạm phải tay nắm cửa lành lạnh làm đầu óc thức tỉnh, tôi nghĩ mình sẽ bị làm ngay tại huyền quan trước phòng khách mất.

Khẽ đẩy đầu anh ra, tôi hơi nghiêng đầu né tránh, đỏ mặt nhắc nhở "Chúng ta vào trong giường được không anh ?".

Dứt lời, cánh tay rắn chắc của anh bỗng luồn qua đùi tôi, mạnh mẽ nhấc bổng tôi lên, khiến tôi không thể làm gì khác là ôm lấy cổ anh, hai chân vòng qua hông anh, bám chặt vào người anh. Từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt điển trai của Jung Hoseok càng thêm phần gợi cảm, thề có trời là không phải tôi mê trai, mà vì anh quá đẹp trai, quá hấp dẫn mà thôi.

Đặt tôi xuống chiếc giường êm ái, anh chồm người lên, tiếp tục nụ hôn còn giang dở ban nãy.

"Anh sao thế ?". Trực giác của phụ nữ luôn luôn rất nhạy bén, cộng thêm biểu hiện chiếm hữu mãnh liệt của anh lúc này, làm tôi có cảm giác dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ không dừng lại vậy.

Từng lớp quần áo trên người dần dần bị cởi bỏ, hơi lạnh trong phòng ập tới, tôi vô thức rụt người lại, dựa sát vào lớp da thịt nóng bỏng của người đàn ông đang dong ruổi trên người mình.    

"Suốt mười mấy năm kháng chiến của anh, chưa từng gặp phải quân địch mạnh như bố em." Anh vuốt ve bầu má vì động tình mà đỏ ửng của tôi, thân dưới khẽ động một cái.

Trong căn phòng tràn ngập sự đê mê nhục dục, tôi mê man nhìn anh, ngón tay theo sự xâm nhập của anh mà vô thức co lại, bấu lên bả vai anh "Ư...ông ấy nói gì...?".

"Không còn quan trọng nữa". Tâm tình của anh đã tốt hơn lúc rời khỏi Min gia rất nhiều, Jung Hoseok khẽ cười một tiếng, âu yếm hôn trên trán tôi, còn không ngừng tấn công người dưới thân.

"Vì dẫu sao công chúa nhỏ của ông ấy cũng rơi vào tay anh...." Ánh mắt nóng bỏng lướt trên cơ thể tròn trịa lại mềm mại, giọng nói trầm khàn chậm rãi vang lên "một cách triệt để rồi".

"..."

Tôi ngượng chín cả mặt, theo phản xạ vươn tay che mắt anh lại, để anh không thấy được nụ cười ngọt ngào đê mê trên khoé miệng mình.

Lần này so với lần đầu càng thuận lợi, hoà hợp và cuồng nhiệt hơn. Anh đưa tôi tới đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ đau đớn tới sung sướng, từ tiếng ngân nga ngọt ngào tới những tiếng khóc nức nở bật ra, hết thảy đều vô cùng chân thực.

Mà đại uý tựa như không một chút che giấu ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ của mình, một lần rồi lại một lần kéo tôi rơi vào trầm luân không thể thoát ra.

Giọng nói sớm đã bị anh làm cho khàn đặc, toàn thân bết dính mồ hôi, chân tay đã mỏi nhừ rồi, nhưng dường như anh vẫn không có ý định dừng lại, trong phòng tắm vẫn tiếp tục quấn lấy tôi làm thêm một lần nữa.

Tôi cũng muốn đẩy anh ra lắm, nhưng sức lực yếu đuối làm sao đẩy nổi lục quân người đầy cơ bắp chứ !

Hơn nữa, còn không phải vì bố tôi đã doạ anh một phen sao ? Cho nên người chịu khổ chỉ có con gái ông mà thôi !

Hai mắt mở không nổi nữa, tôi tuỳ ý để anh chùm áo phông lớn ôm trở lại phòng ngủ. Mệt mỏi dựa vào người anh, tôi vòng tay ôm lấy thắt lưng săn chắc của anh, thì thào "Em không biết bố em đã nói gì, nhưng anh đừng để bụng nha. Tình tình ông ấy vốn đã như vậy rồi, so với anh trai em còn kì quái hơn."

Jung Hoseok nghe xong, bàn tay vẫn mân mê những ngón tay nhỏ nhắn của tôi, cười khẽ "Không trách bố em được, là anh dụ dỗ công chúa nhỏ của ông ấy trước mà."

"Em không cho phép anh nói thế." Tôi ngóc đầu lên, cau mày.

"Là em cam tâm tình nguyện chạy theo anh. Ai bảo ông ấy sinh ra một đứa con gái mê trai chứ !". Tôi lại nằm xuống, không chút liêm sỉ bĩu môi đáp.

Anh hài lòng hôn một cái lên trán tôi, rồi cọ má vào trán tôi, cười dịu dàng "Min Ha Ri, đợi qua đợt tập huấn cuối năm này, khi anh trở về, chúng ta kết hôn được không ?".

Kết hôn ?! Tôi tròn mắt, ngửa đầu nhìn anh, khoé miệng khẽ cong lên "Anh nói thật ? Không gạt em đúng không ?".

Đại uý Jung đưa tay nắm nhẹ cằm tôi, hôn hôn vài cái "Ừm, anh nghĩ kĩ rồi, để khỏi đêm dài lắm mộng !".

"..." Lời này có tính là cầu hôn không thế ?

"Được, em chờ anh trở về cưới em." Tôi mặc kệ có phải cầu hôn hay không, được gả cho anh chính là ước mơ cả thanh xuân của tôi, còn gì để do dự !

"Bảo bối nhà chúng ta đúng là vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn." Anh đưa tay ấn đầu tôi trở lại ngực anh, nhẹ giọng cảm thán "Kiếp trước anh chắc chắn đã cứu thế giới, nên kiếp này mới được ban cho một bảo bối như vậy !".

Tôi bật cười mãn nguyện, bàn tay đặt trên bụng anh khẽ sờ sờ "Mạng của em là được anh cứu trở về, đương nhiên là thuộc về anh rồi. Đây gọi là đôi bên đều có lợi !".

***

Loáng một cái đã hết kì nghỉ phép, tôi ngồi trong ô tô, mỉm cười nhìn đại uý Jung vừa đi vào trong doanh trại vừa ngoái đầu vẫy tay chào mình. Chờ anh đi khuất rồi, tôi mới lái xe rời đi.

Hôm nay trường tôi có đợt kiểm tra sức khoẻ cho các giáo viên, nhân viên làm việc trong trường, nên đúng thời gian phải tập hợp ở bệnh viện đại học Yonsei. Đỗ xe vào bãi ở tầng hầm, tôi xách túi đi vào trong khu vực kiểm tra tổng quát.

"Cô giáo Min tới rồi." Thầy Kang đang ngồi trên hàng ghế ở hành lang, thấy tôi liền mỉm cười chào hỏi.

Tôi tiến tới chỗ thầy, ngồi xuống bên cạnh, nhìn ngó xung quanh một chút "Tôi không tới muộn chứ ạ ?".

"Không có, mọi người biết cô sáng nay phải tiễn bạn trai trở lại doanh trại nên đã xếp tên cô ở cuối rồi, một lát nữa mới tới giờ." Thầy Kang nhỏ giọng giải thích, sau đó đứng dậy đi vào trong "Tôi vào trong kiểm tra nha."

Bởi vì ngồi chờ có chút buồn chán, nên tôi mở điện thoại nghịch một chút. Lúc này, ở hành lang phía xe bỗng vang lên tiếng gọi "Cô giáo Min Ha Ri, tới lượt cô rồi."

"A...có tôi." Theo phản xạ đứng dậy, tôi có chút đứng hình, rất nhanh sau đó liền bật cười.

Người đàn ông điển trai, mặc áo blouse trắng thong thả bước tới, cười vừa ấm áp vừa lém lỉnh "Sao thế ? Mới đó đã quên mất người bạn này rồi ?".

Tôi cười lắc đầu, tiến lại gần Park Jimin "Trở về Seoul lâu chưa ? Cũng không nói với mình một tiếng."

Park Jimin thả tay khỏi túi áo, bất ngờ ôm chầm lấy tôi, làm tôi hơi ngỡ ngàng "Ha Ri, mình đã rất nhớ cậu."

"Được rồi, ở đây là bệnh viện đó." Tôi có cảm giác như mấy ánh mắt của y tá và bác sĩ nữ xung quanh đang điên cuồng chiếu thủng lưng mình vậy !

Park Jimin so với một năm trước, quả thực là thay đổi rất nhiều, hình như có chút bạo dạn hơn vậy. Cậu ấy cười một tiếng, đưa tay muốn xoa xoa tóc tôi "Mình ôm bạn mình thì có gì mà ngại chứ ?".

Tôi theo bản năng hơi né tránh động tác thân thiết này, nhún vai cười thoải mái "Được rồi, lát nữa rảnh cùng ăn trưa đi. Bây giờ mình phải vào kiểm tra đã."

Trước khi bước vào phòng thay đồ để làm kiểm tra tổng quát, Park Jimin còn đứng ở hành lang nhìn tôi "Nghe nói bây giờ cậu ở bên anh ta ?".

"Hả ?". Tôi dừng bước, ngoái đầu nhìn cậu ấy.

"Min Ha Ri, thật ra năm đó mình rất hối hận."

Tôi khẽ cười "Vì cái gì chứ ?".

"Vì không đủ dũng khí để tìm cậu sớm hơn." Park Jimin nhìn cô gái có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trước mặt, mất mát trong lòng lại càng khiến cậu xót xa.

Người xuất hiện sớm hơn vốn dĩ là mình, người nhìn thấy cậu là mình, người thích cậu trước cũng là mình. Sau vụ bắt cóc đó, nếu mình đủ dũng khí quay về tìm cậu, cậu có chọn mình thay vì anh ta không ?

Nếu như người hiện diện trong thanh xuân của cậu là mình, liệu cậu có thích mình, dù chỉ là một chút không ?

____________________________________________________

End chap 23

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net