Chap 24 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ :)))

____________________________________________________

Cúi đầu nhìn chiếc chìa khoá trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn căn biệt thự hầm hố trước mặt, tôi vô thức nuốt nước bọt một cái, không biết nên bày tỏ cảm xúc gì mới đúng nữa.

Tối hôm trước...

Bởi vì thời gian nghỉ phép của Jung Hoseok chỉ có một tuần, nên đồ đạc anh mang tới nhà tôi không nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc vali cỡ nhỏ, trong đó có vài bộ quần áo cùng vài món đồ dùng cá nhân như dao cạo râu, bàn chải,...Tôi ngồi không tới một lúc đã sắp xếp gọn gàng xong tất cả. Lúc khoanh chân ngồi trên giường ngắm nghía lại xem còn quên thứ gì không thì anh bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó đặt vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh dương.

Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc hộp trong tay, khoé miệng không khỏi cong lên "Gì thế anh ?".

Hôm trước anh nói muốn kết hôn, hôm nay lại đưa chiếc hộp này, bên trong không phải nhẫn thì còn gì nữa chớ ?! Mặc dù trong lòng đã sướng tới mức phất cờ rồi, bất quá vẫn phải giả bộ một chút.

Jung Hoseok đưa tay xoa xoa đầu tôi, mỉm cười đặc biệt ôn nhu "Mở ra xem thử đi !".

Tôi cúi đầu, trong lòng có hơi căng thẳng, không biết nhẫn cầu hôn anh chọn sẽ trông như thế nào. Thật là hồi hộp đó !!!

Từ từ mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn cầu hôn lại có có hình chữ nhật dẹt ?!

Khoan đã, đây, đây không phải nhẫn, là một chiếc chìa khoá mà !!!

Theo phản xạ ngây người nhìn anh "Thứ này..."

"Anh muốn em gả cho anh, đương nhiên phải cho em một món quà xứng đáng rồi." Anh đưa tay dịu dàng gạt tóc mái của tôi qua sau tai, rồi vuốt ve má tôi, cười ngượng ngùng nói.

"Mặc dù có chút quê mùa, nhưng đây là truyền thống của nhà họ Jung. Bố anh ngày xưa cũng là dùng chìa khoá nhà để cầu hôn mẹ anh, bây giờ anh cũng muốn đưa thứ này cho em. Jung phu nhân, toàn bộ tài sản của anh đều đã nằm trong tay em rồi !".

Người đàn ông trước mặt mình, không những đẹp trai, tài giỏi, mà còn vô cùng biết dỗ ngọt nữa !!!

Tôi chu môi, xúc động vứt chiếc hộp qua một bên, chồm người lên ôm lấy Jung Hoseok, rúc mặt vào cổ anh cọ cọ, hít hít "Jung, làm sao đây ? Em lại rung động mất rồi !".

Anh bật cười, giang tay ôm chặt lấy người tôi, hôn lên tóc tôi "Sao bảo bối của anh lại biến thành con cún con rồi ?".

Tôi thò đầu ra, vứt hết chút liêm sỉ cuối cùng đi, hôn chóc chóc vào trán, mắt, mũi, rồi má anh. Thiếu điều mọc ra cái đuôi nhỏ mà vẫy vẫy !

Anh cười tới run cả người, tay ôm trên eo tôi, ngả người muốn né cũng không né được, cuối cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại bên dưới, để tôi ngồi trên người anh, cười gọi "Ha Ri !".

Tôi cười tủm tỉm, tiếp tục dùng những cái hôn để bày tỏ tình cảm của mình "Moa..moa...ửm...?"

"Xếp nốt hành lí cho ông xã em đi chứ !". Anh bất đắc dĩ cười, ôm mặt tôi ngăn lại.

Giờ này còn hành lí gì nữa, đều vứt qua một bên đi !!!

Tôi nắm lấy bàn tay to dày đang ôm mặt mình, háo sắc đáp "Em mặc kệ, không xếp nữa ! Đêm nay không thể lãng phí được !". Dứt lời, cúi đầu hôn lên môi anh.

Thịt đã dâng tới tận miệng, Jung Hoseok nói không muốn thì chính là có lỗi với bản thân nha ! Anh nhếch môi, nằm tận hưởng nụ hôn non nớt, không chút kinh nghiệm của bạn gái.

Bình thường đều là anh chủ động dẫn dắt mình, tôi đương nhiên không biết hôn thế nào mới tốt rồi. Liếm liếm hôn hôn một hồi cũng không được đáp lại, tôi buồn bực định há miệng cắn anh một cái cho bõ ghét, thì người dưới thân chợt xoay người, lấy lại thế chủ động.

Sau đó chuyện gì tới cũng phải tới, váy ngủ tôi mặc lúc tối qua một hồi lập tức bị kéo lên tới ngực, cảm giác bàn tay to dày phủ lên ngực mình, làm tôi nhịn không được đỏ mặt, âm thanh rên rỉ vô thức vang lên.

"Em...a...em sai rồi...mình..."

Hai chữ "dừng lại" chưa kịp nói ra, khuôn miệng nhỏ nhắn đã bị lưỡi anh xâm chiếm, đầu óc tôi quay cuồng, theo chiếc đèn lớn trên trần nhà lắc lư.

Đúng là không nên đùa với lửa mà ! Huhu giờ hối hận còn kịp không ?

"Ha Ri, hôm nay chúng ta chơi một trò mới, được không nào ?". Giọng anh mang theo dụ dỗ, khẽ vang lên bên tai, làm tôi bủn rủn cả người, bàn tay bám trên cánh tay anh khẽ co lại, gào ra vài vết trên làn da lúa mạch săn chắc của anh.

"Hả ? A...a...". Chút lí trí cuối cùng đều bị động tác của anh cuối bay đi mất ! Anh ôm lấy người tôi kéo lên, đặt tôi ngồi trên người anh, bên dưới cũng theo đó chuyển động trong người mình.

Cái tư thế này, cũng quá phóng khoáng rồi ! Bủn rủn cả hai chân, tôi xấu hổ cắn lấy bả vai anh, từng tiếng thở dốc nức nở cầu xin khẽ vang lên "Jung, em...."

Người đàn ông ở bên dưới nhưng vẫn luôn chiếm thế chủ động, anh ngửa đầu, đáy mắt tràn ngập ái tình, hơi rướn người mút nhẹ lấy môi tôi, đầy mê hoặc dẫn dụ "Ngoan, tự mình động đi !".

Khoái cảm chạy dọc người, vây chặt lấy thể xác lẫn tâm hồn tôi, cuốn bay đi chút xấu hổ còn xót lại. Tôi cắn môi, mặc kệ có bao nhiêu phóng khoáng, chỉ cần anh thích, tôi đều cam tâm tình nguyện làm theo.

Bên ngoài, mây đen từ từ kéo tới, mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, bám vào khung cửa sổ của căn phòng ngủ.

Có lẽ cơn mưa này sẽ kéo dài cả đêm, đem theo sự cuồng nhiệt, nóng bỏng cùng nỗi nhớ nhung quyến luyến, mạnh mẽ trút xuống.

Xua cơn mưa ngọt ngào đêm qua qua một bên, tôi hít một hơi, vỗ vỗ mặt mình. Min Ha Ri, tỉnh táo lại !

Theo địa chỉ anh đưa, tôi lấy món quà cầu hôn ra, tra vào ổ khoá ở cổng lớn bằng gỗ. Tiếng "cạch" khẽ vang, tôi đưa tay đẩy nhẹ cổng, bước chân vào trong.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu cảm giác của cô bé lọ lem khi bước vào lâu đài của hoàng tử rồi !

Có điều, bây giờ tôi mới phát hiện ra, Jung Hoseok mà tôi yêu hình như không chỉ là một quân nhân mang quân hàm đại uý đơn thuần. Phải rồi, lần đó ở khu tình nguyện có thể điều cả trực thăng quân đội đưa chúng tôi trở về Seoul, chắc chắn không thể chỉ là một người lính tầm thường.

Huống hồ gì, căn biệt thự ở Seoul đắt đỏ sừng sững trước mắt tôi lúc này, càng không thể là thứ mà một người đàn ông 30 tuổi gia cảnh bình thường có thể dễ dàng sở hữu được.

Rốt cuộc thì, chồng tương lai của tôi là người như thế nào vậy ?

Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định phải hỏi cho rõ ràng mới được.

Chuông đổ tới tiếng thứ tư, giọng nói mang theo ý trêu chọc của anh vang lên "Mới đó đã nhớ anh rồi sao ?".

"Jung Hoseok !".

Hiếm khi tôi mới gọi cả họ tên của anh, còn thêm giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, làm anh có chút ngoài ý muốn "Sao thế, ai chọc giận bảo bối của anh rồi ?".

Nghe được giọng nói dỗ dành bên tai, tôi đưa tay kéo ghế ngồi xuống, có chút không vui nói "Từ giờ em sẽ không giả nghèo giả khổ nữa, bởi vì cảm giác của người khác khi phát hiện ra sự thật không dễ chịu chút nào !".

Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây.

Tôi cũng không nói gì, chỉ mím môi biểu thị sự không vui của bản thân. Đương nhiên tôi không giận, chỉ là đột nhiên nhận ra, anh biết tất cả về tôi, còn tôi thì không biết gì ngoại trừ cái danh đại uý lục quân của anh. Cho nên, không tránh khỏi buồn bực mà thôi.

"Ha Ri, em tới xem nhà rồi ?". Anh bỗng lên tiếng.

Tôi "ừm" một tiếng, chờ anh giải thích.

"Ngoan, đừng giận. Anh sẽ từ từ nói hết cho em nghe."

Tôi thở dài một tiếng, tựa cằm vào thành ghế "Em không có giận, dẫu sao người em cưới là anh, chứ không phải gia đình anh."

"Ba mẹ anh đều là người làm kinh doanh nhỏ. Về phía nhà ngoại, ông ngoại trước kia từng là đại tướng, nhưng ông đã về hưu cách đây 15 năm rồi. Cậu anh cũng là người trong bộ quốc phòng, đang là tham mưu trưởng ở sở chỉ huy lục quân đóng ở Seoul. Căn nhà em thấy, là tài sản mà ông ngoại cho cháu dâu tương lai."

"Cho cháu dâu ?". Tôi ngạc nhiên, đáng lẽ phải cho cháu trai, chứ sao lại đứng tên cháu dâu được.

"Ừm. Ông ngoại nói, nếu anh làm điều gì có lỗi với cháu dâu của ông, đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi số tài sản giá trị nhất. Đây cũng là sự bảo đảm chắc chắn nhất mà ông dành cho em !".

Khoé miệng khẽ cong lên, tôi thật là muốn gặp mặt ông ngoại mà !

"Anh không phản đối sao ? Lỡ như chúng ta li hôn, anh sẽ trắng tay đó !". Tôi cười hỏi.

Anh khẽ cười "Sao anh phải phản đối ? Dù sao đối với anh, em mới là bảo bối quý giá nhất, ngay cả bản thân mình anh còn giao cho em, tiếc gì một căn nhà chứ."

Người này, càng ngày càng biết nói lời ngon ngọt rồi ! Tôi thành công bị chọc cười, buồn bực hoàn toàn tan biến "Đại uý Jung, anh nói thật đi, anh tập nói mấy lời sến sẩm này với ai rồi ?".

"Jung phu nhân à, em là mối tình đầu đó !".

"Xì ! Tha cho anh đó !". Tôi không mở cửa vào nhà, nhưng qua cửa kính cũng không thấy bao nhiêu đồ nội thất bên trong "Jung, nội thất đơn giản quá !".

"Đó là để cho em tuỳ ý lựa chọn thứ mình thích."

"Vậy còn anh ?". Tôi ngắm chán chê, xoay người đi ra cổng.

"Anh thích em là đủ rồi."

"Yên tâm gả cho anh rồi chứ ?". Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười vang lên trong điện thoại "Được rồi, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh trở về, bây giờ anh phải trở lại làm nhiệm vụ rồi, khi nào kết thúc sẽ nhắn tin cho em."

"Em chờ tin chiến thắng của anh, Jung."

Tôi nhét điện thoại trở lại túi áo khoác, rụt cổ chui vào xe, mang theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Một tuần này vì muốn toàn tâm toàn ý ở bên anh mà công việc tôi đã tạm gác lại rất nhiều. Bây giờ phải tranh thủ lúc anh không có ở nhà, hoàn thành cho xong một đống báo cáo tổng kết cuối năm !

---------------------------

Siêu sao Lee vào những lúc không phải quay phim đều là ngồi lướt SNS, đọc tin tức cùng những chủ đề mà mọi người bàn tán với nhau trên mạng về mình. Đáng lẽ sẽ chẳng có gì to tác nếu như Lee Ji Ha cô không lướt thấy dòng tiêu đề báo chình trình trên xu hướng tìm kiếm.

"Diễn viên Lee lộ bằng chứng phim giả tình thật với đàn em kém cô 5 tuổi !".

"Diễn viên mới nổi K nhờ hẹn hò với đàn chị mà được đóng vai chính ?!".

Lee Ji Ha cau mày, ấn vào link báo, những hình ảnh cô cùng nam chính diễn tập trên phim trường đập thẳng vào mắt. Lướt xuống phần bình luận, mặc dù phần lớn đều tin là diễn tập đơn thuần, bất quá vẫn có những người cho là mờ ám, còn nói những lời không hay. Trong đó, đương nhiên vẫn có một cái tên vô cùng quen thuộc.

Người có id "antiLee18" hình như rất rảnh thì phải. Mỗi bài báo về cô đều có mặt người này, bình luận chê bai không thiếu một cái nào !

Lee Ji Ha nhìn người quản lí mua đồ ăn trưa tới, buồn bực đặt ipad xuống "Anh, cái này mới đăng ban nãy sao ?".

"À....bài báo này, bên tổ truyền thông đã lên bài đính chính rồi, một lát sẽ đăng lên. Đừng lo, dạo này hình như bọn chó săn không có nhiều tin tức hot, nên đã mua chuộc người trong đoàn chụp ảnh hậu trường thôi." Người quản lí mở hộp đồ ăn ra cho cô, cười giải thích.

Lee Ji Ha gắp salat bỏ vào miệng "Không cần đâu. Đám người rảnh rỗi thích bịa đặt này, để em !". Dứt lời, cô lấy điện thoại, chụp một tấm hình nhăn nhó cùng với hộp salat ức gà nhạt nhẽo, sau đó đăng lên nick cá nhân.

"Huhu, mỗi ngày đều yêu đương với salat ức gà (ノωヽ)"

Nhai xong hộp salat nhạt toẹt thì cũng tới giờ quay phim, Lee Ji Ha đưa lại điện thoại cho người quản lí giữ hộ, sau đó ôm kịch bản ra phim trường.

Bởi vì thang máy rất nhiều người, nên cô cùng quản lí đi thang bộ xuống dưới. Dẫu sao đi bộ cũng không bao lâu, coi như tập thể dục. Xuống tới tầng 2 liền nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại.

"Đương nhiên là hài lòng rồi. Nhìn con nhỏ đáng ghét đó diễn chung với Jun Ho của tao, tao còn hận không thể chửi nó nhiều hơn. Lát nữa tao với nó có cảnh diễn chung, tao đã nhờ người sửa kịch bản rồi, lát nữa nhất định sẽ thừa dịp tát nó thêm vài cái !".

Người quản lí vừa định lên tiếng, Lee Ji Ha đã giơ tay ngăn lại, xoay người đi ra ngoài.

"Chuyện đổi kịch bản là thế nào ?". Cô đứng ở hành lang, lạnh mặt nhìn quản lí.

"Cái đó...có lẽ cô ta đã đút lót biên kịch sửa một đoạn rồi. Xin lỗi, anh sẽ lập tức hỏi lại đạo diễn về chuyện này." Người quản lí rút điện thoại, khẩn trương tìm trong danh bạ.

Lee Ji Ha siết chặt cuốn kịch bản trong tay "Không cần đâu anh. Em thật muốn xem thử, bản lĩnh của người chị ta dựa dẫm lớn tới đâu."

Quả nhiên vào set quay, cô mới được biên kịch thông báo chuyện thay đổi chi tiết. Lee Ji Ha trước giờ nổi tiếng lễ phép, cho nên đối với việc lén lút sau lưng kia không có thể hiện ra mặt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Diễn viên phụ kia vốn dĩ là tiền bối của cô, nhưng trước giờ diễn đơ, còn không biết chọn kịch bản nên danh tiếng vốn không xứng đứng ngang hàng với cô. Chỉ có điều, cô chưa từng nghĩ, người này lại dùng cách này để trút sự ghen tỵ trong lòng.

"Bốp !". Cái tát đau điếng in vào má cô.

"Sao mày có thể làm ra...xin lỗi, tôi sẽ làm lại !". Diễn viên phụ thu tay, hối lối nhìn về phía đạo diễn.

Lúc này, Kim Nam Joon theo sự dẫn đường của trợ lí tới thăm bạn gái, tình cờ thấy được cảnh tượng này.

Đứng một góc phía xa, nhìn nhân viên trang điểm đang dặm phấn để che đi vết đỏ trên bầu má trắng nõn của cô, hắn vô thức cau mày, lạnh lẽo hỏi trợ lí bên cạnh "Bình thường quay phim đều phải đánh thật như vậy ?".

Em gái trợ lí bình thường đã quen với vẻ ngoài lịch sự của ngài luật sư, đột nhiên thấy được bộ dạng tức giận của hắn làm giật mình, bối rối đáp "Bình thường còn dựa vào góc quay để diễn cho thật, em cũng không biết sao hôm nay người kia lại đánh mạnh như vậy nữa."

"Bốp !".

"NG ! Quay lại !".

Lần thứ ba, Kim Nam Joon đã siết chặt tay thành quyền, gân xanh trên thái dương vô thức nổi lên. Dù không phải người quen với phim trường cũng có thể nhìn ra, diễn viên đối diễn với cô là đang cố ý.

Bảo bối trong lòng hắn, người con gái mà hắn nâng niu, yêu chiều hết mực, bị người ta ức hiếp như vậy, hắn sao có thể đứng yên nhìn chứ. Vừa định bước tới, người quản lí đã giữ hắn lại, nhẹ giọng nói "Đừng lo, Ji Ha tuyệt đối không phải người sẽ đứng yên để người khác bắt nạt."

"2,3, diễn !".

Lee Ji Ha nghe thấy tiếng hô, ánh mắt rất nhanh liền thay đổi, nhìn thẳng vào "Chị gái họ" trong kịch bản của mình.

Tay diễn viên phụ vừa giơ lên, còn chưa kịp đánh xuống, cổ tay đã bị nắm lại, hất ra. Giây tiếp theo, Lee Ji Ha không chút do dự mà thẳng tay tát một cú đau điếng xuống mặt cô ta.

Diễn viên phụ đau tới choáng váng đầu óc, ôm má trợn mắt "Cô..."

Khoé miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên "Chị họ, không chỉ mình chị biết động tay động chân !".

Người kia tức giận nhìn cô, nhưng lại không thể nói bất cứ điều gì.

"Chị đừng quên, tôi mới là chủ nhân của căn nhà này, chỉ dựa vào mất lời bịa đặt của chị mà muốn đuổi tôi đi ? Đừng có mơ !".

Cả đoàn phim nghe được, lập tức xôn xao, mấy lời này làm gì có trong kịch bản ?!

"Cut ! Tốt lắm !".

Đạo diễn vừa dứt lời, diễn viên phụ quay đầu ngỡ ngàng "Chuyện này là sao chứ đạo diễn ?".

Lee Ji Ha xoa xoa cổ tay, cười đáp "Xin lỗi tiền bối, tôi với đạo diễn đã bàn bạc đổi một chút kịch bản, nhưng mất mất không nói cho chị biết !".

Không chờ xem phản ứng của người kia, cô xoay người đi tới chỗ hắn, nụ cười ngọt ngào lập tức hiện lên "Anh chờ lâu không ?".

Kim Nam Joon mặc kệ còn có người trong đoàn phim, không nói không rằng nắm tay cô đi về phía phòng nghỉ của diễn viên. Cửa đóng lại, hắn đưa tay chạm vào vết đỏ trên má cô, đau lòng nhíu mày "Còn đau không ?".

Ở đây không có người khác, cô lập tức hiện nguyên hình, ấm ức bĩu môi "Đau chết đi được !".

Hắn thở dài, chờ trợ lí lấy túi chườm tới, nhận lấy "Cảm ơn."

"Vậy em ra ngoài, hai người nói chuyện đi ạ." Trợ lí biết ý đi ra ngoài canh cửa.

Kim Nam Joon chăm chú nhìn má cô, bàn tay ấn túi chườm rất thận trọng, chỉ sợ hơi mạnh tay sẽ làm cô đau, bao nhiêu xót xa trong lòng đều hiện lên khuôn mặt điển trai.

Lee Ji Ha nhìn sự chăm sóc của hắn, tim mềm nhũn rồi. Ban nãy muốn làm nũng nên mới nói như vậy, chứ thật sự hai cái tát này so với cái cô đánh trả người kia, vốn không là gì. Cô nhích nhích người, ngả ngón dựa vào vai hắn, cọ cọ trán vào má hắn "Kì diệu ghê, em hết đau rồi."

"Ngoan ngoãn một chút !". Miệng nói vậy, bất quá hắn vẫn không đẩy cô ra, cánh tay vẫn đưa lên, giữ túi chườm trên má cô.

"Lần sau không được chịu đựng như vậy nữa, rõ chưa ?". Kim Nam Joon hôn lên trán cô, buồn bực đáp.

Cô bật cười, vòng tay ôm thắt lưng hắn "Nếu không thì làm thế nào ? Chỉ có vài cái tát, không lẽ dùng tới đóng thế ? Em cũng đâu có yếu đuối tới mức đó ! Chút chuyện này còn không giải quyết được, thì em đã không thể ở trong giới này tới bây giờ rồi".

Thấy hắn vẫn chưa hài lòng, cô bèn ngửa đầu hôn hắn, nịnh nọt "Được rồi, từ giờ em sẽ chú ý hơn, nếu diễn cái gì ảnh hưởng tới sức khoẻ, em sẽ lập tức gọi đóng thế. Được không nào ?".

"Đừng xị mặt ra nữa mà." Cô nhẹ giọng nài nỉ "Em xong việc rồi, tối nay về nhà với anh, nha ?". Suốt một tuần nay cô ở đoàn phim, cuối cùng cũng thời gian ở bên bạn trai rồi.

Luật sư Kim bày ra vẻ mặt hết cách với cô, nắm nhẹ cằm cô kéo lại gần, cúi đầu dịu dàng hôn xuống "Tối nay em đừng nấu cơm nữa. Chúng ta gọi đồ ăn cho gọn nhẹ, sau đó..."

Cô tủm tỉm cọ mũi vào mũi hắn, biết ý định đen tối của hắn, nhưng vẫn cứ muốn hỏi "Sau đó ?".

"Sau đó chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm." Hắn đưa tay nhéo nhẹ mũi cô, thì thầm.

__________________________________________________

End chap 24

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net