Chap 26 : Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên tôi nghĩ nếu bộ này đi theo hướng đau thương thì sẽ hay biết mấy, không biết ý kiến của mọi người sao nhỉ ?

_________________________________________________________

"Cô giáo Min, cô chia tay anh chàng quân nhân rồi à ?".

Đang vùi đầu vào đống báo cáo trên máy tính, tôi giật mình ngẩng đầu lên, lờ đờ nhìn sang người đồng nghiệp bên cạnh "Không có, sao thế ạ ?".

Tôi chợt nhận ra, sau một tuần ngắn ngủi ở bên nhau, tôi và anh lại yêu xa hơn ba tháng rồi. Chắc vì lí do này mà họ nghĩ chúng tôi đã chia tay rồi.

Công nhân viên chức nhà nước là một những nghề được coi là ổn định và cao quý nhất trong xã hội. Ngoại trừ những kì kiểm tra họp hành các quý ra thì rất nhàn nhã và thoải mái. Có lẽ vì thế nên mọi người thường có thời gian buôn chuyện với nhau, đặc biệt là các thầy cô ở trường tôi.

Lại nói, các cô giáo ở đây cái gì cũng tốt, nhưng tốt nhất vẫn là nhiều chuyện ! Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác, nhất cử nhất động của mình đều thu hết vào mắt họ vậy.

"Cũng không có gì, chỉ là dạo này không thấy anh chàng quân nhân tới đón cô tan làm nữa nên tôi tò mò thôi." Cô giáo Ha cười cười đáp.

Ngoại trừ việc cười trừ cho qua chuyện thì tôi chẳng biết phải giải thích sao mới đúng.

Một người khác ở bàn làm việc phía sau cũng rướn người lên "Cô bị đá rồi đúng không ? Trời ạ, cùng là đồng nghiệp với nhau, không có gì phải ngại đâu. Nếu hai người đã chia tay rồi, tôi giưới thiệu cho cô một người nha. Anh ấy là bạn tôi, đang dạy ở một học viện rất nổi tiếng, nên cũng có thể coi là cùng ngành với chúng ta."

"Đúng đó, nếu cô đã chia tay rồi thì thử quen người mới đi, còn tốt hơn là suốt ngày vùi đầu vào công việc." Cô giáo Ha kéo hẳn ghế sang chỗ tôi, đồng cảm đáp.

Mấy người này so với người cha già suốt ngày bắt tôi đi xem mắt cũng chẳng khá hơn là bao !

Nếu tôi còn ngồi đây thêm một lát, bọn họ chắc chắn sẽ lải nhải tới điếc tai mất ! Nghĩ rồi, tôi đứng dậy, ôm túi sách với điện thoại, lấy lí do để chạy trước "Haha, cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng tôi với bạn trai vẫn đang rất tốt đẹp ạ. Tôi xin phép về trước nha, tạm biệt."  

Vừa ra tới cổng trường, tôi lập tức lôi điện thoại trong túi ra, trút giận lên tên đầu sỏ đã gây ra những đồn này.

Phải mất vài giây, đầu dây bên kia mới có giọng nói vang lên "Anh đang họp, có chuyện gì lát nói sau được không ?".

Lại là họp !!! Tôi biết anh bận rộn, cũng biết mình đang rất vô lí, nhưng bạn trai là để làm gì, chính là để phàn nàn và trút giận đó nha !!!

Huống hồ, chuyện này là do ai ngây ra hả ???

"Em báo cho anh hai tin, một tin buồn và một tin vui, anh muốn nghe tin nào trước ?". Tôi nghiến răng, dùng chân đá đá vào thân cây trước mặt.

Đầu dây bên kia dường như nghe được khí ngữ tức giận của tôi, giọng điệu lập tức mềm mỏng "Sao vậy em ?".

"Đừng có dài dòng, mau chọn đi !". Tôi ngắt lời anh.

"Vậy gì tin vui trước đi !".

"Được, tin vui là từ giờ anh sẽ không phải nghe em lải nhải qua điện thoại nữa."

Giọng cười của anh khẽ vang lên "Đó phải là tin buồn chứ."

"Hừ !". Vào khoảnh khắc anh không thấy được, khoé miệng tôi khẽ cong lên, bất quá giọng điệu vẫn rất giận dỗi "Đừng hòng đánh trống lảng, còn tin buồn nữa. Đó chính là nếu anh còn không sớm trở về, anh sẽ mất cả vợ lẫn bạn gái đấy ! Anh có biết hôm nay mấy giáo viên trong trường đã nói gì với em không ?".

"Nói gì mà khiến bảo bối của anh giận cá chém thớt, chém luôn cả anh như vậy ?". Mặc dù đại uý Jung đang rất bận, những người chờ anh dự họp cũng rất đông, nhưng anh vẫn đang rất kiên nhẫn nghe nhỏ phàn nàn.

Tôi bĩu môi, ấm ức kể "Họ tưởng em bị đá rồi đó. Sau đó còn nói sẽ giới thiệu cho em một người tốt, nghe nói cũng là giáo viên."

Jung Hoseok nghe xong, bỗng yên lặng vài giây.

Lo sợ rồi chứ giề ? Nói cho anh biết, bạn gái anh vốn rất nổi tiếng đấy, anh phải giữ cho chắc nha !

"Min Ha Ri !".

Đột nhiên bị gọi cả họ lẫn tên, tôi mím môi, có chút rụt rè "Dạ..."

"Em có biết trong quân ngũ, tội phản bội sẽ bị xử lí như thế nào không ?". Dừng lại một chút, anh nói "Nếu bị phát hiện phản bội, lập tức bị đem ra xử bắn đấy !".

"..."

Mặc dù không thấy mặt anh lúc này, nhưng qua giọng điệu nhàn nhạt, không nặng nề nhưng đầy nghiêm nghị cảnh cáo của đại uý, tôi có thể khẳng định rằng anh đang rất không vui !

"Em không dám !". Vô thức đứng nghiêm tại chỗ, thu liễu lại dáng vẻ chọc tức anh.

"Vậy thì tốt !".

Sau cái đêm ra mắt Min gia, sau đó vì bố mình nói bậy mà tôi bị anh trừng phạt tới thảm, tôi chợt nhận ra một điều. Jung Hoseok mặc dù rất cưng chiều, dịu dàng, cũng rất dung túng cho những thói hư tật xấu của tôi, song anh đối với một số vấn đề, lại vô cùng nghiêm khắc, khiến người khác không thể không run sợ, càng không thể không nể phục và tuân theo quân lệnh của anh.

"Ngoan, mau về nhà đi, anh phải trở lại phòng họp đã. Rảnh sẽ gọi điện cho em."

Lúc này, ở cổng trường bỗng xuất hiện một chiếc xe BMW màu đen quen thuộc. Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông mặc áo khoác bóng chày trẻ trung bước xuống trước mặt mình "Park Jimin ? Cậu làm gì ở đây thế ?".

"Mình tới tìm cậu, không được sao ?". Park Jimin mỉm cười, nhìn túi xách cùng túi tài liệu tôi đang xách trên tay, đưa tay muốn cầm hộ "Lần này có lẽ mình tới đúng lúc rồi. Cậu tan làm rồi, đúng chứ ?".

"Ừm, vừa mới tan làm, đang định trở về nè. Cậu tìm mình có chuyện gì à ?". Tôi gật đầu, giải thích sơ qua tình huống của mình, theo phản xạ cúi đầu nhìn cuộc gọi bây giờ mới ngắt, nhét vào túi xách.

"Đi thôi, mình mới tìm được một quán ăn rất được, muốn rủ cậu cùng đi !".

Nhịn không được mỉm cười, vậy mà tôi còn tưởng cậu ấy có chuyện nghiêm trọng lắm, còn tới tận trường tìm tôi nữa chứ. Thoải mái gật đầu, tôi theo Park Jimin lên xe. Lại nói,  thời gian này đại uý vẫn luôn bận rộn, may thay có Park Jimin cùng Lee Ji Ha ở bên, mới giúp tôi bớt nhàm chán và cô đơn hơn.

---------------------------

"Jung Hoseok tắt điện thoại, ngồi trở lại ghế nghe báo cáo huấn luyện từ cấp dưới. Bất quá, không sao tập trung được. Cuộc gọi ban nãy khiến anh không thể không suy nghĩ. Trước khi cúp máy, anh vô tình nghe thấy giọng nói của Park Jimin qua điện thoại. Thằng nhóc này, không lẽ đã kết thúc tình nguyện, trở về Seoul rồi sao ?

Trước kia, nếu như anh không sớm nhận ra được mối nguy hiểm từ tên bác sĩ trắng trẻo mà bày tỏ tình cảm trước một bước, thì có lẽ anh đã để tuột mất bảo bối vào tay cậu ta rồi.

Lại nói, ba người bọn họ đều bắt đầu nhân duyên từ vụ bắt cóc năm đó, đại uý đối với mối quan hệ của nhỏ với tên bác sĩ vẫn luôn đề phòng không yên. Dĩ nhiên là anh luôn tin tưởng vào tình cảm của nhỏ, người nhỏ chọn cũng là anh, và nhỏ chỉ coi Park Jimin như bạn bè mà đối đãi. Bất quá, Park Jimin thì lại hoàn toàn khác. Anh nhìn ra được tình cảm của cậu ta, nhìn ra ánh mắt cậu ta dành cho nhỏ không đơn thuần chỉ là cái nhìn giữa bạn bè.

Kim Seok Jin ngồi ghế bên cạnh, nhìn bàn tay đang lặng lẽ vò nát tờ giấy trên bàn, cùng ánh mắt lạnh lẽo của đại uý Jung, nhịn không được hích tay anh một cái, nhỏ giọng nhắc nhở "Cậu sao thế ? Chỉ là nghe báo cáo thôi mà, căng thẳng như vậy làm gì ?".  

"Không có gì." Anh nặng nề thở ra một tiếng.

"Đội trưởng à, cậu lừa trẻ con chắc ?". Hắn cười khểnh một tiếng, dịch ghế lại chỗ mình, nhàm chán nghe tiếp báo cáo từ cấp dưới.

"Kim Seok Jin." Anh cau mày, khẽ gọi.

"Hả ?". Trung uý Kim rời sự chú ý sang chỗ anh.

"Cậu có phải anh em tốt của tôi không ?". Jung Hoseok không đầu không đuôi nói.

Kim Seok Jin cảnh giác nhìn anh "..."

"Nhiệm vụ hộ tống người sang Bình Nhưỡng đêm nay, cậu chỉ huy đội đi !". Jung Hoseok nghiêm giọng nói.

"Cái gì ? Sao lại là tôi...này cậu đừng có trốn tránh trách nhiệm, sẽ bị kỉ luật đấy !". Kim Seok Jin suýt nữa thì nhảy dựng lên. Mặc dù nhiệm vụ này không có gì quá khó khăn, nhưng đột nhiên anh vứt cái balo trách nhiệm sang người hắn - một người đã sớm xin cấp trên rút khỏi nhiệm vụ này, thật là khiến hắn không khỏi buồn bực.

Dưới bàn gỗ lớn, đại uý Jung vô thức siết chặt tay mình, đáy mắt trầm xuống "Nếu lần này tôi còn không xuất hiện, tôi nghĩ mình sẽ mất cô ấy mất."

Kim Seok Jin nghe xong, không thể làm gì khác là nghe lệnh của cấp trên "..."

Hắn âm lặng cảm thán, quen biết Jung Hoseok cũng đã hơn mười năm rồi, có nhiệm vụ nào mà bọn họ chưa từng trải qua chứ. Ngay cả khi đối mặt với họng súng lạnh lẽo vô tình, hắn cũng chưa từng thấy dáng vẻ bồn chồn, lo sợ này của Jung Hoseok.

Khẽ lắc đầu một cái, suốt mười hai năm sống trong quân ngũ, hắn mới chỉ được chứng kiến cảnh tượng tên lính đặc chủng luôn tuân thủ nguyên tắc một cách cứng nhắc chống đối lại mệnh lệnh của cấp trên đúng hai lần !

Lần đầu là vụ giải cứu con tin. Tên chập mạch này cố tình bỏ ngoài tai mệnh lệnh rút lui, chạy vào biển lửa cứu người.

Và lần thứ hai, chính là bây giờ.

Mà hai lần này, đều là vì một người con gái.   

Có lẽ, trong quãng đời còn lại, người mà Jung Hoseok yêu hơn cả mạng sống và Tổ quốc của mình chính là Min Ha Ri...

***

Park Jimin đỗ xe bên lề đường, lại nghiêng đầu nhìn cô gái đã ngủ gật bên cạnh, khoé miệng khẽ cong lên. Cậu lặng lẽ tháo dây an toàn, hơi duỗi người về phía nhỏ, ngay cả dáng vẻ khi ngủ của cô gái này cũng làm cậu nhìn tới say đắm.

Bàn tay vô thức gạt nhẹ sợi tóc đang rũ xuống gò má vì men rượu mà ửng hồng của nhỏ, Park Jimin thấy môi nhỏ hơi cử động, làm tay cậu bỗng cứng lại.

Biết rằng mình không nên làm thế này, càng không được phản bội sự tin tưởng của nhỏ, nhưng suy cho cùng, có ai cưỡng nổi tình yêu mãnh liệt trong tim mình chứ.

"Hoseok...anh đừng đi mà..."

Trong khoảnh khắc môi cậu gần chạm vào môi nhỏ, tiếng gọi của nhỏ, khoé mắt ngấn nước của nhỏ đã khiến Park Jimin phải dừng lại. Cậu siết chặt tay mình, ngồi trở lại ghế lái, gục đầu vào vô lăng, cười một cách xót xa.

Ngay cả trong giấc mơ, người mà nhỏ gọi tên vẫn luôn là Jung Hoseok.

Nhớ lại bữa tối vừa nãy, nhớ lại cảnh tượng nhỏ vừa uống rượu vừa khóc, cậu lại không đành lòng. Người ta thường nói, chỉ khi say, chúng ta mới nói thật những điều trong lòng mình. Và có lẽ người con gái này cũng như vậy. 

Park Jimin nặng nề thở ra vài hơi, vừa ngẩng đầu khỏi vô lăng, bóng dáng của người đàn ông kia đã xuất hiện trước mắt cậu.

Đưa mắt nhìn sang người con gái vẫn đang ngủ rất ngon bên cạnh mình, Park Jimin hơi cau mày, đẩy cửa một mình bước xuống xe.

Không khó để đoán ra, cảnh tượng trong ô tô khi cậu hôn trộm nhỏ, người đàn ông này cũng đã tận mắt chứng kiến. Park Jimin đưa mắt nhìn anh, giọng điệu vẫn rất thản nhiên "Lâu rồi không gặp, đại uý Jung !".

Jung Hoseok lạnh lẽo liếc cậu một cái, sau đó dứt khoát bước tới phía cửa phó lái, mở cửa ra, khom người luồn tay qua người nhỏ, bế ra khỏi xe.

Cúi đầu nhìn người con gái vì khí lạnh ngoài trời mà rúc mặt vào ngực mình, Jung Hoseok cũng không biết trong lòng đang có tư vị gì nữa. Rõ ràng khi nhìn thấy cảnh tượng tên bác sĩ kia hôn trộm bạn gái mình, hai tay anh đã siết chặt thành quyền, cơn giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, tưởng chừng như có thể xông tới chỗ hai người.

Song cuối cùng lại vì một động tác nũng nịu cỏn con này của Min Ha Ri mà không thể nổi giận với nhỏ.

Jung Hoseok siết chặt cánh tay mình, vẫn luôn không nhìn tới người đang đứng sau lưng mình, nhưng giọng nói lại mang rất rõ ý tứ cảnh cáo "Chuyện ngày hôm nay, tốt nhất là cậu nên từ bỏ đi."

Ý tứ chính là nụ hôn kia, còn cả tình cảm của Park Jimin, Jung Hoseok anh sẽ coi như chưa từng nhìn thấy.     

Đây cũng chính là sự rộng lượng cuối cùng của anh dành cho kẻ có ý muốn nhìn ngó tới người con gái của mình.

Giọng Jung Hoseok không lớn, nhưng nó cũng đủ giáng một cú mạnh vào tai Park Jimin "Cũng đừng để cô ấy biết."

"Nếu còn để tôi biết cậu có bất cứ hành động hay suy nghĩ nào vượt quá mức với cô ấy, tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Sự uy hiếp không hề che giấu của Jung Hoseok khiến Park Jimin dường như tỉnh ngộ, rằng cậu và nhỏ đã vốn không thể, nay lại càng không thể có bất cứ cơ hội nào nữa "Người cô ấy yêu là anh chứ không phải tôi."

"Cậu hiểu được là tốt. Trở về đi !". Jung Hoseok ôm nhỏ trong tay, rảo bước đi vào trong.

Bế Min Ha Ri vào trong nhà, anh khẽ đặt nhỏ xuống giường, cúi đầu nhìn cô gái vì say rượu mà ngủ say, tâm trạng lo sợ, bứt rứt không yên cuối cùng cũng lặng lẽ chìm xuống.

"Thật không biết nên làm gì với em đây ?". Jung Hoseok vuốt nhẹ tóc mái của nhỏ, trong mắt đều là sự cưng chiều bất đắc dĩ.

Min Ha Ri lúc này đột nhiên mở mắt, đôi mắt có men say mà trở nên lờ đà lờ đờ, giọng mũi mang theo nũng nịu khẽ vang "Lại xuất hiện nữa rồi..."

Bàn tay vẫn đang đặt lên má nhỏ, ngón cái khẽ vuốt ve. Anh yên lặng nhìn cô gái trước mặt, chỉ có ánh mắt vẫn luôn tràn ngập sự yêu thương.

"Hoseok, anh là Jung Hoseok, đúng không ?". Nhỏ thò tay ra khỏi chăn, đưa lên sờ lên mặt anh, cũng không rõ là vì tác dụng của men rượu hay vì nhớ anh mà mũi nhỏ nghẹn lại, khoé mắt khẽ ngấn nước.

Jung Hoseok nhìn giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngón tay mình, chợt nhận ra bản thân đã vô tâm tới mức nào. Ba tháng không gặp, nhỏ đã gầy đi không ít rồi.

Anh cúi đầu hôn lên mắt nhỏ, giọng nói vì đau lòng mà khẽ nghẹn đi vài phần "Xin lỗi, để em chịu ấm ức rồi." Thật may vì anh đã trở về đúng lúc.

Nhỏ cau mày, cố gắng mở mắt thật lớn để nhìn thấy anh rõ hơn, nhỏ giọng nức nở "Anh về rồi ?".

Jung Hoseok nghiêng người kéo nhỏ vào lòng mình, ôm chặt nhỏ trong ngực, để nhỏ cảm nhận được sự tồn tại của anh, chốc lát lại hôn lên tóc nhỏ, vừa khẩn thiết vừa đau lòng thì thầm "Xin lỗi. Từ giờ anh sẽ chú ý nhiều hơn, sẽ không để em phải rời xa anh quá lâu nữa. Xin lỗi, thực sự xin lỗi em."

Min Ha Ri mếu máo trong ngực anh "Thật không ?".

"Anh hứa đấy. Nếu còn không xong, anh sẽ xin một suất mang em theo anh vào doanh trại." Jung Hoseok vuốt tóc nhỏ, nghiêm túc nói.

"Được, anh mang em theo đi, đi đâu cũng được."

"Được." Anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới cảnh tượng nhỏ ở bên tên bác sĩ kia, anh lại nhịn không được ôm chặt hơn, để nhỏ mãi mãi không thể rời khỏi mình.

_______________________________________________________

End chap 26

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net