Chap 27 : Tính sổ một lượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này đang rảnh nên đăng chap thường xuyên hơn, mặc dù không có nhiều lượt đọc như trước kia nhưng vẫn mong sẽ có thể sớm hoàn thành bộ này. Mấy bộ gần đây không có nhiều thịt, nhưng cũng có chút nước thịt để phù hợp với các độ tuổi khác nhau. Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

________________________________________________________

Đại uý thấy người trong lòng không lên tiếng, nghĩ nhỏ đã ngủ thiếp rồi, theo thói quen đưa tay vén sợi tóc rủ trên mặt nhỏ, bàn tay to lớn vừa chạm vào má nhỏ, lập tức bị độ nóng trên đó làm cho giật mình. Anh theo phản xạ cúi đầu, áp môi vào trán nhỏ, hai mày nhíu chặt lại, khẩn trương lay lay nhỏ "Ha Ri, Ha Ri !".

Nhỏ mơ màng rụt người lại, dán chặt mặt vào làn da mát lạnh ở cổ anh, tiếp tục nhắm chặt mắt ngủ.

Jung Hoseok đợi nhỏ ngoan ngoãn ngủ say mới từ từ kéo nhỏ ra khỏi người mình, đặt nhỏ trở lại trong chăn, còn mình thì xuống giường, đi vào phòng bếp lấy hộp y tế, tìm thuốc hạ sốt. Anh cẩn trọng xem hạn sử dụng, những điều cần chú ý khi uống, sau đó rót nước ấm mang vào phòng ngủ.

Ôm nhỏ ngồi dựa vào ngực mình, anh nhỏ giọng gọi "Ngoan, há miệng uống thuốc nào."

"Đắng chết đi được !". Min Ha Ri nghe được tiếng nói bên tai, vô thức há miệng ngậm thuốc, vài giây sau liền nhăn nhó kêu.

Đại uý Jung bất đắc dĩ mỉm cười, lo lắng trong đáy mắt giảm đi một chút, vẫn còn đủ tỉnh táo nhận ra thuốc đắng là được rồi. Nếu nhỏ bị sốt tới hôn mê chắc anh sẽ sợ tới gọi cấp cứu mất.

Đặt nhỏ nằm trở lại trong chăn, anh đi vào phòng tắm, lấy khăn mặt cùng nước nóng, ngồi bên giường lau người cho nhỏ. Mãi tới sáng sớm, người nhỏ mới hạ xuống nhiệt độ bình thường, Jung Hoseok mới yên tâm chợp mắt một lát.

***

Nếu nói về thần nhậu, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là Lee Ji Ha ! Con nhỏ đó mặc dù là ngôi sao nổi tiếng, hình tượng trong mắt mọi người chính là "crush quốc dân", đi tới đầu là gây thương nhớ tới đó. Bất quá mỗi lần uống say bèn lập tức trở thành một người khác, đây cũng là nguyên nhân mà cái biệt danh "Lee chó điên" ra đời. Lại nói, vì bảo vệ hình tượng cho bạn mình, mà tôi khi ở cùng nó luôn phải giữ đầu óc tỉnh táo, ngay cả một giọt rượu cũng không dám uống, để Lee Ji Ha có biến thành "Lee chó điên" cũng có người ngăn nó lại, không cho nó gây chuyện.

Lee Ji Ha từng nói, quen biết tôi đã hơn hai mươi năm, thời gian cả hai ở cùng nhau còn nhiều hơn bất cứ ai, nhưng nó mới chỉ thấy tôi uống rượu đúng một lần trong đời. Hơn nữa khi đó còn là lễ kỉ niệm chúng tôi đỗ đại học, bị mấy người bạn cấp ba nghịch ngợm lừa uống rượu.

Hình như vì thế mà tửu lượng của tôi không cao, vừa uống hết một chai soju đã bắt đầu ngà ngà say. Huống hồ gì, tối qua còn vì buồn bực mà uống hết chai này tới chai khác, ngay cả Park Jimin cũng không thể cản nổi.

Kết quả là bây giờ, tôi ngủ tới tận trưa mới miễn cưỡng tỉnh giấc. Cả người nặng nề như đeo đá, đầu thì đau tới choáng váng, hai mắt cay xè mở ra, lờ mờ nhìn xung quanh phòng.

Hình ảnh đêm qua bắt đầu ùa về, tôi tròn mắt, từ từ tiêu hoá hết những gì đã diễn ra, người bạn trai suốt 3 tháng chỉ liên lạc qua tin nhắn và những cuộc gọi ngắn ngủi, đột nhiên trở về rồi ?!

Trái tim nhỏ bé bỗng nhiên đập loạn nhịp, tôi ngồi bật dậy, đưa mắt tìm kiếm hình bóng của anh trong phòng, sau đó rất nhanh, sự kì vọng trong lòng theo khoảng không trống vắng dần tan biến.

Là do tôi nhớ anh quá nên nằm mơ sao ? Nhưng mà, giấc mơ chân thật tới mức khiến tôi không khỏi có chút thất vọng.

Kì vọng qua đi, sự bình tĩnh trong lòng trở lại, tôi mệt mỏi lật chăn ra, thò chân xuống giường, định bụng đi ra ngoài tìm nước uống.

Gãi gãi đầu, tôi ngáp một cái, vừa đi tới không gian bếp, đôi chân bỗng nhiên không nhấc nổi nữa, ngây ngốc nhìn về phía dáng người quen thuộc.

Tôi tỉnh ngủ rồi mà, sao vẫn còn như đang mơ thế này ? Uống nhiều quá nên gặp ảo giác sao ?

Thân hình cao lớn quay đầu, nhìn thấy tôi, khoé miệng khẽ cong lên, chậm rãi bước tới trước mặt tôi. Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, một lời cũng không dám nói, sợ mình vừa mở miệng, giấc mơ lại lần nữa biến mất.

Mãi cho tới khi có bàn tay to dày, mang theo độ ấm vô cùng chân thực đặt lên trán tôi, cùng giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, tôi mới nhận ra tất cả đều không phải mơ "Còn đau đầu không ? Sao em không ngủ thêm một lát ?".

Thấy tôi không nói gì, cứ chằm chằm nhìn mình, anh nhịn không được bật cười, đưa tay niết nhẹ má tôi "Sao thế ?".

Tất cả những nhớ nhung, mong chờ trong suốt ba tháng qua như một ngọn sóng lớn, mạnh mẽ ập tới, làm tôi nhịn không được muốn khóc rồi. Tôi tủi thân mím môi, kiễng chân ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh, phụng phịu "Thì ra đều là thật. Vậy mà em còn tưởng mình vẫn chưa tỉnh rượu nữa."

"Sao có thể là mơ chứ ? Ngốc quá !". Anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vòng tay siết lấy thắt lưng tôi, giống như hận không thể khảm tôi vào người anh.

"Có nhớ anh không ?". Cảm nhận nụ hôn đầy nâng niu chạm vào tóc, rồi tới vành tai, tôi lại càng khao khát hơi ấm này hơn bao giờ hết.

Bây giờ tôi mới nhận ra một điều, thì ra sự nhớ nhung, tương tư cũng có thể khiến người ta chịu đau đớn giày vò như vậy.

Khẽ gật gật, tôi lí nhí, không ngại bày tỏ lòng mình "Em rất nhớ anh, nhớ muốn chết luôn."

Nhận thấy người trong lòng hơi run lên, anh cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt tràn ngập sự đau lòng, từng chút một hôn lên mặt tôi "Xin lỗi, anh không nên đi lâu như vậy."

"Em biết anh rất bận, em không trách anh." Tôi lắc đầu, nhưng rồi lại ngập ngừng "Dạo này em đang đọc một cuốn tiểu thuyết, công việc của nam chính có vài phần rất giống anh, mỗi ngày đều phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đã có lúc em nghĩ, nếu anh cũng giống như nam chính, mãi mãi không trở về thì phải làm sao đây ?".

Jung Hoseok dường như hiểu được những gì tôi đang lo sợ, nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy tôi, dùng hành động để an ủi sự bất an trong lòng tôi, rằng cho dù thật sự có một ngày anh sẽ không thể trở về nữa, sẽ phải rời xa tôi mãi mãi, thì anh cũng mong tôi có thể vì anh mà mạnh mẽ bước tiếp, sống thật hạnh phúc phần đời còn lại.

"Nhưng mà, đêm qua anh trở về đột ngột như vậy, sẽ không bị cấp trên phạt chứ ?". Ổn định lại tinh thần, tôi thò đầu ra khỏi ngực anh, hỏi.

Đại uý Jung ôm má bảo bối của mình, buồn cười hỏi "Điều này quan trọng sao ? Em có biết đêm qua lúc thấy em ngồi trên xe của cậu ta, anh đã nghĩ gì không ?".

"..." Người này bắt đầu tính sổ rồi sao ?

Rõ ràng không làm gì có lỗi với anh, nhưng khi anh nói vậy, tôi đột nhiên lại có chút chột dạ. Không phải người ta nói, thành thật sẽ được khoan hồng hả ? Hơn nữa, tôi với Park Jimin là bạn bè, có gì không thể nói cho anh nghe chứ ?

Nghĩ vậy, tôi liền kể cho anh nghe về vài chuyện đã xảy ra khi anh ở trong doanh trại, sau đó im lặng chờ phản ứng của anh "Anh...không giận chứ ?".

"Nếu cậu ta chỉ coi em là bạn bè, anh sẽ không giận." Jung Hoseok cứ nhớ tới nụ hôn vụng trộm của người kia đêm qua, cả người lập tức chua lòm. Ghen tuông là vậy, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ dỗ dành, nũng nịu của nhỏ đối với mình, anh lại nhịn không được mềm lòng.

Jung Hoseok anh chưa từng e ngại bất cứ nhiệm vụ gì, họng súng mũi dao cũng không làm anh chùn bước, vậy mà giờ đây lại vô thức giương cờ trắng đầu hàng trước Min Ha Ri !

Tôi ôm eo anh, ngoan ngoãn gật đầu "Đương nhiên rồi, bọn em chỉ là bạn bè thôi !".

Đối diện với người đàn ông mà tôi yêu thương, người mà tôi muốn gắn bó cả cuộc đời, lại đặc biệt đẹp trai như vậy, bỗng nhiên làm tôi nổi lên vài ý niệm xấu xa ! Nhếch môi cười tinh nghịch, tôi ngẩng đầu lên, chu môi ra "Hôn một cái !".

Đã ba tháng rồi chưa được hôn môi, phải tranh thủ mới được !!!

Jung Hoseok không những không đáp ứng, mà còn ngửa cổ có ý cự tuyệt "Em chưa đánh răng !". Đôi môi vừa mềm mọng lại ngọt ngào như vậy, hèn chi tên bác sĩ kia muốn chạm vào. Đại uý lục quân của Hàn Quốc, đội trưởng đội bảo vệ hoà bình của liên hợp quốc vốn nhỏ nhen như vậy á !

"..."

"Anh chê em ?". Tôi như bị sét đánh trúng.

Đại uý Jung "..." Không phải chê em, mà là chê cái tên đã hôn trộm em !!!

Im lặng tức là đồng ý ?! Tôi nhất thời không chấp nhận được bộ dáng lạnh nhạt của bạn trai kiêm chồng sắp cưới, bàn tay đang ôm eo anh buông xuống, thảm thiết diễn kịch "Làm gì có ai khổ như tôi chứ ? Bạn trai đi làm nhiệm vụ ba tháng trở về, lại lạnh nhạt chê bai tôi rồi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa !".

"..." Jung Hoseok yên lặng xem kịch, đột nhiên cảm thấy trình độ diễn kịch của bảo bối nhà mình càng ngày càng tiến bộ.

Đúng là bố nào con gái nấy !!!

Chủ tịch Min đang ngồi xổm chơi cờ vây với mấy ông bạn già trong khu, bỗng hắt xì một cái !

"Được rồi, mau đi đánh răng rửa mặt đi, anh đi hâm lại cháo cho em."

Không cho hôn thì thôi ! Tôi cũng không thèm ! Chẳng còn hứng thú nữa, tôi máy móc xoay người đi vào phòng tắm.

Đứng trước gương, tôi búi gọn tóc lên đỉnh đầu, sau đó vừa đánh răng vừa oán trách "Đồ đáng ghét, ai bắt anh hôn lưỡi đâu, hôn chóc một cái lên môi cũng được mờ, sạch sẽ quá đáng !".

Tác dụng của kem đánh răng bạc hà quả nhiên rất hiệu quả, không chỉ làm trắng răng thơm miệng mà còn giúp đầu óc con người ta tỉnh táo, minh mẫn trở lại nha.

Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, khoé miệng bỗng nhếch lên, tạo thành một nụ cười vô cùng quỷ quyệt "Hừ, Jung Hoseok, cứ đợi đó, em sẽ cho anh biết cảm giác thế nào là con cáo và chùm nho, muốn mà không có được !!!".

Nghĩ rồi, tôi nhân lúc anh đang ở trong phòng bếp, lén lút chạy vào phòng ngủ, lấy ra bộ váy ngủ sexy nhất, đẹp nhất trong tủ quần áo của mình, đem vào phòng tắm. Xả nước tắm rửa sạch sẽ, tôi tự tin mặc váy lụa hai dây dài tới đùi, thậm chí còn không mặc áo lót, chỉ khoác mỗi cái áo choàng cùng một set với váy lụa, đắc ý đi ra ngoài.

Đảo mắt một vòng, tôi giả bộ như không có chuyện gì, đi tới chỗ bàn ăn lớn trong bếp, rót nước uống, giọng điệu thản nhiên hỏi chuyện "Lần này anh trở về bao lâu ?".

Jung Hoseok cầm đĩa thức ăn kèm quay đầu "Bởi vì rời doanh trại mà không báo cáo nên trước buổi tối..."

Chưa kịp nói hết câu, sự chú ý của anh đã lập tức dồn lên người trước mặt.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ của một buổi trưa chớm đông, qua một lớp rèm cửa chiếu thẳng tới làn da trắng nõn cùng xương quai xanh mảnh mai, nhô cao. Ánh mắt của đại uý Jung dần dần lướt xuống dưới. Đường cong mềm mại, tròn trịa trước ngực khẽ ẩn hiện trong lớp vải lụa màu hồng phấn lại càng trở nên nổi bật.

Vốn dĩ muốn trả thù anh vụ hôn hụt ban nãy, nhưng khi thấy ánh mắt sáng rực, nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm mình, tôi lại xấu hổ muốn trốn đi !

"Ăn...ăn sáng thôi, em đói rồi." Tôi tự trấn an mình, chưa trả thù đủ thì sao có thể lùi bước, bèn giơ tay muốn kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn.

"Khoan đã." Giọng anh bỗng cất lên.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, vừa định há miệng đáp, thân hình cao lớn của anh chợt sấn tới, vòng eo thon thả bị anh dùng một tay ôm trọn, nhấc bổng lên mặt bàn.

"Ơ...ơ !!!"

Cả người bị đặt xuống mặt bàn lạnh lẽo, cơ thể chưa kịp thích ứng liền nhịn không được run lên, chưa kịp lên tiếng phản kháng, môi anh lập tức ập tới, cướp đoạt đi hơi thở của tôi. Bàn tay đỡ lấy gáy tôi, làm cho nụ hôn trên môi càng thêm mạnh bạo.

Chuyện, chuyện này là sao ? Rõ ràng phải khiến cho "con cáo" thèm thuồng "chùm nho" nhưng không ăn được, buộc phải bỏ đi cơ mà !

Thế nào bây giờ lại để con cáo ôm được chùm nho trong tay, chuẩn bị nuốt trọn thế này ???

Không thể, không thể như thế được !!!

Tôi giơ tay chống đỡ trước ngực anh, đẩy ra không được, mà đáp lại cũng chẳng xong, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào, mặc cho anh dày vò khuôn miệng, đóng băng luôn ý thức của đại não.

Tới khi bàn tay to dày, mang theo vết chai quen thuộc len lỏi vào trong lớp lụa hồng cao cấp, nóng bỏng vuốt ve da thịt mình, tôi mới choàng mở to mắt !

"Không phải anh chê em rồi sao ?". Nhất thời chưa thể lấy lại hơi thở bình thường, hai mắt ứa nước, gò má ửng hồng, tôi ấm ức kêu lên.

Hơi thở gấp gáp, mang theo ý cười trầm thấp, tràn ngập ham muốn mạnh mẽ của đàn ông trong gian bếp khẽ vang lên "Anh vốn định chờ em hoàn toàn khoẻ lại, mới tính toán một lượt. Kết quả, em lại chạy tới trêu chọc anh ?!".

"Em...em không có..." Những nụ hôn mang theo dục vọng lại tiếp tục rơi xuống môi mình, làm tôi không thể nói thêm lời nào để giải oan cho mình.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, tôi cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại để vùng vẫy "Cháo sẽ nguội mất, ăn...ăn không ngon nữa đâu."

"Có thứ còn ngon hơn, không phải em đã thử rồi sao ?". Đại uý nhìn dây áo ngủ trượt ra khỏi bả vai tôi, cúi đầu cắn mút lên xương quai xanh mỏng manh của tôi.

Bị động tác cùng giọng nói của anh tấn công cùng một lúc, hô hấp của tôi càng lúc càng không thể kiểm soát nổi, lồng ngực mạnh mẽ phập phồng, tôi cắn răng, nhưng vẫn không ngăn nổi vài tiếng kêu vô thức phát ra từ cổ họng "Ưm..a...đừng mà..."

Bàn tay vô thức túm chặt lấy tấm khăn trải bàn, khiến nó bị nhăn nhúm một mảng "Anh còn phải trở lại doanh trại trước buổi tối đó !". Đêm qua say rượu, cộng thêm bị cảm lạnh, quả thực là sáng nay không thể tránh khỏi uể oải. Đại uý, đại uý Jung là đang ức hiếp người quá đáng đấy !!!

Không nhắc nhở anh, anh sẽ thực sự đè tôi tại phòng bếp mất, vậy sau này ở nơi này ăn cơm nhất định sẽ để lại bóng ma trong lòng !!!

"Anh bận rộn gia tăng dân số, Tổ quốc sẽ thông cảm thôi". Jung Hoseok cởi áo sơ mi trên người xuống, sau đó tiếp tục dán lại ôm hôn tôi.

"..." Tại sao con gái của bà tác giả luôn nói không lại nam chính chớ ?!

"Vậy cũng không thể ở đây ! Nếu anh không ôm em vào trong phòng, từ giờ đừng hòng đụng vào người em !". Tôi đẩy cái đầu đang vùi trước ngực mình ra, trừng đôi mắt đã bị anh trêu chọc tới ươn ướt.

Khác hoàn toàn với truyện ngụ ngôn, chùm nho xinh đẹp, kiêu ngạo vì sự chọc tức ngu ngốc của mình, đã bị con cáo gian sảo ăn ngay tại phòng bếp !

Mà chùm nho được con cáo ôm vào phòng ngủ ngọt ngào dỗ dành, đã là chuyện rất lâu, rất lâu sau đó, phỏng chừng là tới khi trời đã tối om rồi !!!

________________________________________________________

End chap 27

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net