Chap 6 : Cảm ơn vì em đã đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói mấy ngày nay đang là kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia ? Ở đây có bé nào đang thi cử thì thi tốt nha, làm hết sức mình là được. Còn ai không thi hoặc chưa thi thì ghé lại đọc chap mới để ủng hộ tui nha. 

_________________________________________________________

Tôi đứng trước gương, nhìn vết xước do dao cứa mấy hôm trước đang chậm rãi bong vảy, an tâm dán lại băng cá nhân. Cứ nghĩ đến việc đại uý Jung đã trở về, còn có thể mang theo danh nghĩa trả ơn, ngày ngày chạy đến căn cứ nhìn anh ấy. Đối với một đứa tham vọng không nhiều như tôi, cuộc sống hiện tại đã là quá tốt đẹp, mĩ mãn rồi.

Lại nói, đại uý Jung tuy rằng đang bị thương, nhưng thể thực của anh ấy không bị ảnh hưởng một chút nào. Thể lực gì đó, mọi người đừng có hiểu lầm nha ! Ý tôi là anh ấy mỗi ngày đều đặn cùng cả đội luyện tập, một chút mệt mỏi hay lười biếng cũng không có. Quả là khiến người ta mở mang tầm mắt !

Tôi chống tay vào cằm, ngồi trên bục giảng nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, khoé miệng cứ vô thức cong lên. 

"Cô ơi...cô !". Đang mải ngẩn ngơ, bất ngờ có một tiếng gọi nhỏ làm tôi giật mình. 

Khẩn trương quay đầu, tôi nhanh chóng nở nụ cười thân thiện thường ngày "Sao thế lớp trưởng ?".

"Cô ơi, chú đại uý tìm cô kìa !". Dứt lời, cô bé lớp trưởng chỉ ra ngoài cửa. 

Tôi theo cái chỉ tay của cô bé, hướng mắt ra phía cửa, liền thấy đại uý Jung mang theo ý cười trêu chọc nhìn tôi. Hơi ngẩn ngơi, tôi khẩn trương quay đầu trở lại, nhắc cả lớp ngồi yên làm bài tập, sau đó mới đi ra ngoài cửa. 

"Đại uý Jung, anh tới lâu chưa ? Không phải bây giờ vẫn đang trong giờ huấn luận ạ ?". Để cho anh thấy bộ dạng không tập trung của bản thân, tôi có chút xấu hổ rồi.

"Hôm nay cả đội được nghỉ !". Jung Hoseok đáp, rồi đột nhiên hơi khom người, ánh mắt trêu chọc dán lại gần mặt tôi, cười cười hỏi "Cô giáo Min trong giờ dạy học, rốt cuộc là nghĩ về điều gì mà có thể cười vui vẻ như thế, tôi rất là tò mò đấy !".

Tôi đảo mắt, nuốt nước bọt cái ực, chối đây đẩy "Không có nghĩ gì hết !".

"Thật không, tôi lại không nghĩ vậy !". Anh bật cười, tuyệt nhiên không dễ dàng tha cho tôi.

Nhưng tôi có ngẩn ngơ hay không, cũng không có thuộc quyền quản lí của anh chứ ! Nghĩ rồi, tôi quay đầu nhìn thẳng vào anh, lớn gan nói "Đúng đó, tôi đang nhớ về người tôi thích. Vậy cũng không được sao ?".

"Cô giáo Min có người mình thích rồi ?". Anh nhướng mày, hỏi ngược lại tôi.

Tôi bĩu môi, lẩm bẩm kháng nghị "Người ta đã hơn 24 tuổi rồi, còn không thể thích ai chắc !". Tôi còn bị bố bắt kết hôn, nên mới vác xác đến nơi khỉ ho cò gáy này để làm tình nguyện đó.

"Tóm lại là anh đến tìm tôi có chuyện gì ạ ?". Tôi đánh trống lảng, nếu người này còn tiếp tục truy hỏi, tôi sẽ nhịn không được mà nói ra đối tượng mình thầm mến là anh mất.

Jung Hoseok kín đáo cười một tiếng, đưa bức thơ trên tay cho tôi, nhẹ giọng nói "Tôi nghĩ là cô giáo Min cùng Ji Hun sẽ rất vui khi thấy nó, nên mới đích thân mang đến cho hai người."

Ji Hun ? Không lẽ là...Tôi mừng rỡ nhận lấy phong thư từ tay anh, nhìn dòng chữ trên đó "Đây là thư của bố Ji Hun thật sao ?".

"Ừm." Nhận được cái gật đầu từ đại uý Jung, tôi vui vẻ ôm chặt trong lòng, cười ngọt ngào "Tốt quá rồi, Ji Hun cùng bà của nhóc sẽ vui lắm đây !".

Jung Hoseok nhìn cô gái trước mặt vì mừng rỡ mà cái đầu nhỏ cứ vô thức gật gật vô cùng đáng yêu, nhịn không được bật cười, đưa tay chạm vào tóc cô "Vui như vậy ?". Ai mà không biết, còn nghĩ rằng người nhận được thư là nhỏ đấy chứ.

Tôi ngước mắt nhìn anh, cười đáp "Dạ, Ji Hunie buồn bã lâu nay, may mà hiện giờ đã tìm được bố, còn có thể nhận được bức thư của bố, nhóc nhất định sẽ vui vẻ trở lại." 

Chợt nhớ ra chuyện này, tôi ngạc nhiên hỏi "Nhưng sao anh không đưa thẳng thư cho Ji Hun, mà lại đưa cho tôi trước ?".

"Thượng sĩ Jeon đã kể cho tôi mọi chuyện, nên tôi nghĩ tự tay cô đưa cho Ji Hun sẽ càng ý nghĩa hơn. Dẫu sao cũng nhờ công của cô giáo Min, Ji Hun mới có thể biết được tin tức của bố, đúng không ?". Anh nhẹ giọng giải thích.

"Cảm ơn anh, đại uý !". Tôi bây giờ mới nhận ra anh đang xoa đầu mình, cảm giác sung sướng như sắp bay lên vậy !

"Tôi mới là người phải cảm ơn mới đúng." Jung Hoseok hạ tay xuống, ánh mắt chân thành nhìn người con gái trước mặt "Cảm ơn em vì đã đến đây !".

------------------------------------

Kim Nam Joon giống như mọi hôm, từ sáng sớm đã thay đồ ra ngoài chạy bộ. Cũng không biết từ bao giờ, hắn đã có thói quen đưa mắt nhìn sang nhà hàng xóm, nơi có một cô diễn viên nổi tiếng sống. 

Luật sư Kim trước giờ không hề để tâm đến showbiz thị phi ồn ào, càng không muốn quan tâm tới một cô diễn viên ngày ngày xuất hiện trên top tìm kiếm, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. Ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời nọ, bên cạnh căn hộ vốn yên tĩnh và trong lành của hắn lại xuất hiện một cô diễn viên - người hắn thường thấy trên những tấm áp phích lớn treo trong thành phố. Kim Nam Joon hắn vẫn luôn tự nhủ với bản thân, chỉ cần tránh xa cô diễn viên này là hắn có thể yên ổn tận hưởng cuộc sống của mình. 

Có điều, người tính không bằng trời tính, khi thấy cô bị kẻ lạ mặt đe doạ, hắn lại chủ động mời cô vào căn hộ của mình, rồi để mặc cô đi lung tung trong nhà, còn nói những điều không đâu.

"Thật không ngờ anh cũng xem phim này. Bộ này vốn là được gửi đến cho tôi xem, nhưng vì khi đó tôi bận việc cá nhân, nên đã để lại vai chính cho đàn em trong công ty rồi."

Hắn nhìn cô gái đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa nhà hắn ăn hoa quả, cũng không có tức giận, chỉ nhẹ giọng đáp "Tôi không xem, hôm trước em gái có đến, chắc nó đã xem nên mới lưu lại lịch sử tìm kiếm thôi." Nói rồi, hắn cũng không rõ tại sao lại phải cùng cô thảo luận mấy chuyện này.

Lee Ji Ha nào có để ý tới lời giải thích của hắn, chỉ chăm chú nhai dâu tây, sau đó chỉ vào màn hình tv "Thôi xem phim tôi đóng đi." Ai đó đã hoàn toàn quên mất chuyện con chuột chết ban nãy. 

Kim Nam Joon nhìn theo hướng cô chỉ, cô gái trước mặt trong phim hoàn toàn là một tạo hình khác, mái tóc búi gọn sau gáy, mặc cảnh phục đứng trên sân khấu, nhận giải thưởng của cấp trên, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, khuôn mặt tràn ngập sự tự tin và hạnh phúc "Cô vào vai cảnh sát sao ?". Quả thực là đẹp đến mức hắn có chút không nhận ra.

"Đúng vậy, lần đầu thử sức với phim hành động, nhớ lại khi đó quay cảnh chạm trán với tội phạm, tôi còn bị chấn thương, bây giờ vẫn còn sẹo ở cổ chân này. Anh nhìn xem !". Lee Ji Ha đang mặc quần dài, hồn nhiên kéo một bên ống quần lên, để lộ vết sẹo nhỏ ở mắt cá chân.

Hắn nhìn cổ chân trắng muốt, mịn màng đột nhiên có một vết sẹo nhỏ, trên đầu gối cũng có vài vết bầm tím, đột nhiên hiểu ra, nghề diễn này hình như cũng không nhàn rỗi sung sướng như hắn đã tưởng tượng "Cô không sợ bị thương à ? Bầm tím như vậy chắc chắn là va đập không nhẹ."

Cô gái trước mặt thoải mái hạ ống quần xuống, cười xuề "Sợ gì chứ ? Được thử nhiệm sống nhiều cuộc đời khác nhau, không phải rất thú vị hả ? Huống hồ gì, với một người không có bối cảnh như tôi, nếu cái gì cũng dùng đóng thế, vậy không phải sẽ mất hết uy tín với người trong giới sao. Tự mình đóng, mới cảm nhận được nỗi đau của nhân vật, đem đến một tác phẩm trọn vẹn nhất cho khán giả."

Tuy rằng vẻ ngoài có chút lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy xa cách, bất quá Lee Ji Ha lại khiến hắn cảm thấy có chút đáng yêu. Khi cô nói về nghề nghiệp của mình, nét mặt vô cùng sinh động, bầu má phúng phính thỉnh thoảng lại ẩn hiện núm đồng tiền, làm hắn cứ vô thức nhìn theo.

Hiện giờ nghĩ lại, Kim Nam Joon lại vô thức mỉm cười.

Lúc này, cửa thang máy "ting" một tiếng, cô gái mặc áo khoác đen bước ra, khẩu trang đen cũng không thể che nổi vẻ mặt buồn ngủ của cô. 

Trợ lí theo sau vội vã chạy trước, ấn mật mã mở cửa cho cô "Đợi một lát, em mở cửa cho chị."

Cô gật gù "Ừ." 

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang cúi gằm xuống, bất chợt gục một cái, cô bất ngờ chạm vào mặt vai của ai đó. 

Kim Nam Joon đưa tay đỡ sau lưng cô, để người cô mềm nhũn dựa vào ngực hắn, cúi đầu nhìn đôi mắt sắp không mở nổi của cô "Là anh à ?".

Hắn nhìn cô gái trong ngực đã ngủ đến không biết trời trăng gì, một chút phiền phức cũng không có, chỉ đứng yên làm chỗ tựa cho cô.

Trợ lí cất đồ vào phòng khách, chạy ra liền thấy đại minh tinh nhà mình đã ngủ ngon lành trong ngực ai đó, cười ái ngại nhìn hắn "Luật sự Kim, xin lỗi anh, chị ấy quay phim ba ngày không ngừng nghỉ nên mới buồn ngủ như vậy. Để tôi gọi chị ấy dậy, thành thật xin lỗi anh." Lần trước tới đón cô cũng là từ nhà của người này, nghe nói là người tốt nên mới an tâm để cô cùng hắn nói chuyện.

Hắn lắc đầu tỏ ý không sao, còn giơ tay lên làm dấu 'suỵt' với trợ lí, sau đó khom người bế cô lên, ôm vào trong nhà. Theo sự chỉ đường của trợ lí, hắn ôm cô vào căn phòng trên tầng hai. Diễn viên phải quản lí cân nặng của mình, hắn bế cũng cảm thấy cô rất nhẹ, không hiểu sao trong lòng chợt có chút không nỡ.

Lee Ji Ha ôm cổ hắn ngủ ngon lành, đến khi được đặt xuống chiếc giường mềm mại của mình mới lờ mờ mở mắt, nói mớ "Tôi rất sợ phải ở một mình, anh đừng đi mà...". Sau đó lại nhắm nhắm ngủ li bì.

"Chị ấy từ khi thấy con chuột chết, chưa một đêm nào ngon giấc cả. Lần nào cũng là tôi ngủ cùng chị ấy. Nhưng hôm nay gia đình tôi có việc, không thể ở lại canh chừng giúp chị ấy, chị ấy ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn rất lo sợ." Trợ lí nhìn hắn đắp chăn cho cô, thở dài đáp.

Kim Nam Joon nhìn cô gái nằm trên giường, hạ thấp tông giọng "Vẫn chưa tìm được người gửi chuột hôm đó sao ?".

"Tìm được rồi, là một người giao hàng nhận tiền làm việc bình thường, cũng không biết trong hộp có gì, chỉ là đơn thuần mang tới thôi. Điện thoại đặt hàng là sim rác, căn bản không có cách nào tìm được manh mối. Thời gian này chúng tôi cũng muốn thuê vệ sĩ cho chị ấy, nhưng chị ấy đều nói rất phiền phức, chúng tôi chỉ đành theo sát chị ấy, bảo vệ từ xa mà thôi."

"Nghề này của chúng tôi chỉ cần có chút chuyện, báo chí sẽ cắn chặt không buông. Cảnh sát không thể mở rộng điều tra vì chứng cứ không đủ, ngược lại chỉ gây phiền phức thôi."

Luật sư Kim đóng cửa phòng ngủ, cùng trợ lí đi ra ngoài "Trước mắt cứ làm vậy đi. Chứng cứ không đủ, sẽ rất khó điều tra tiếp."

"Bây giờ tôi phải trở về rồi, để chị ấy ở nhà một mình, không yên tâm cũng đành chịu thôi." 

Giọng nói ngái ngủ mang theo nũng nịu ban nãy cứ văng vẳng bên tai hắn, làm hắn không thể không để tâm. Kim Nam Joon thở ra một tiếng "Hôm nay tôi được nghỉ, nếu mọi người không phiền, tôi sẽ trông chừng cô ấy."

Trợ lí nghe vậy liền mừng rỡ "Thật sao ạ ? Sẽ không phiền anh chứ, luật sư Kim ?". Trợ lí nhìn bộ đồ thể thao trên người hắn, hình như luật sư Kim còn chưa ra ngoài chạy bộ nữa.

"Không có gì. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, bỏ chút thời gian cũng không thành vấn đề." Kim Nam Joon đút tay vào túi quần, nói dối không chớp mắt.

Đợi trợ lí đi rồi, ai đó mới lôi điện thoại túi áo khoác ra, gọi cho giám đốc công ty kiêm tiền bối thời đại học "Anh, hôm nay em hơi mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi, anh giúp em làm nốt việc nha."

"Tên xấu xa này, cậu....tút...tút..."

Chưa đợi người kia kịp nói thêm điều gì, hắn đã nhanh chóng cúp máy, thong thả ngồi ở phòng khách nhà hàng xóm xem tạp chí thời trang.

--------------------------------

Tôi vừa đưa thư cho Ji Hun cùng bà nội nhóc, trở về liền bắt gặp đại uý Jung tay chống hông, đứng ngắm lá cờ treo ở phía xa. Khoé miệng khẽ cong lên, tôi co chân chạy về phía anh "Anh tìm tôi ?".

"Vừa mới tới nhà của Ji Hun ?". Anh quay đầu nhìn tôi, trên tay vẫn cầm theo chiếc mũ nồi màu xanh giống với màu trang phục của anh.

"Dạ, họ rất vui, còn nói để cảm tạ, mời tôi một bữa tối đó nha. Nếu đại uý muốn, tôi sẽ cho anh đi ké." Tôi tự hào cười, lại nhớ ra anh còn đang cầm theo mũ, ngạc nhiên hỏi "Bình thường đâu có thấy các anh mang theo mũ. Không lẽ, anh lại phải đi làm nhiệm vụ rồi ạ ?".

Nghĩ tới đây, lòng tôi chợt trũng xuống, cố gắng tìm lí do để giữ anh lại "Nhưng....vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, sao có thể đi thực hiện nhiệm vụ được ?". Vừa mới trở về không bao lâu, lại phải đi tiếp sao ?

Jung Hoseok từ ban nãy đã không nói gì, có biết như thế càng làm tôi sợ hơn không hả ?

"Đúng là lát nữa tôi sẽ rời khỏi đây, bất quá chỉ là một chuyến đi ngắn đến căn cứ quân sự ở Yongsan." Anh ngừng lại một chút, chăm chú nhìn biểu tình trên khuôn mặt tôi.

Yongsan ? Sao nghe quen quen nhỉ ? Tôi tròn mắt "Anh trở về Seoul ?".

"Đúng ! Vậy nên tôi mới tới đây, không phải để tạm biệt mà là muốn hỏi thử, em có muốn đi cùng tôi không ?".

Tôi không giấu nổi sự bối rối cùng hồi hộp của bản thân "Nhưng tại sao lại là tôi chứ ? Ý tôi là...anh có thể mang theo những người có ích như bác sĩ Park hay y tá Woo chẳng hạn, họ sẽ có thể giúp ích cho anh".    

Jung Hoseok đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lơ phơ trên má tôi, bật cười đáp "Cũng không phải đi dã chiến, mang theo bác sĩ y tá làm gì ? Hơn nữa, em đâu giống bọn họ, so với bọn họ, em ngoan hơn nhiều."

Tôi âm thầm phụng phịu, tôi là trẻ con hay sao mà ngoan với không ngoan ?! Hừ, đại uý quân đội gì mà suốt ngày trêu chọc người ta như vậy chứ ?

"Hai người định đi đâu thế ?". Lúc này, giọng nói phía xa bất ngờ vang lên.

Tôi cùng anh quay đầu, liền thấy bác sĩ Park thong thả bước tới, nhìn tôi cười "Tôi tìm cậu suốt đấy, Ha Ri."

Nghe thấy Park Jimin gọi tên nhỏ thân thiết như vậy, Jung Hoseok hơi nhíu mày. Có điều, anh rất nhanh đã lên tiếng "Bác sĩ Park tìm cô giáo Min có chuyện gì sao ?".

"Đúng đó, cậu tìm tôi làm gì ?". Tôi đồng tình gật gù.

Park Jimin lắc lắc chiếc túi giấy trong tay "Có thứ này cho cậu. Hôm nay nhận được bưu phẩm rồi. Là chút bánh hạt dẻ, tôi nghĩ cậu sẽ thích ăn nên đem đến."

Bánh hạt dẻ ? Tôi nhận lấy túi giấy từ tay cậu ấy, mở ra xem, hương thơm ngọt bùi toả ra, làm tôi nhớ đến thời còn đi học "Oa, thơm thật đó. Sao cậu tìm được thứ này thế ? Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ được ăn lại mùi vị này nữa chứ. Cảm ơn cậu nha, bác sĩ Park."

"Không phải tôi đã nói muốn kết bạn với cậu sao ? Cứ coi như đây là quà hối lộ đi !". Park Jimin cười dịu dàng nhìn nhỏ, giống hệt như năm đó, khi lần đầu gặp nhỏ ở sạp hàng ăn vặt gần cổng trường.

Nụ cười ấm áp này, ánh mắt thâm tình, rốt cuộc là có ý gì ? Đại uý Jung nghe thấy báo động đỏ trong đầu, khẩn trương lên tiếng, khẳng định sự tồn tại của mình "Cô giáo Min, bây giờ em muốn ở đây ăn bánh với cậu ta, hay đi cùng tôi ?".

Đương nhiên là muốn đi cùng anh rồi ! Vừa định thốt ra khỏi miệng, chợt nghĩ tới cái bánh trên tay, tôi đành quay lại nhìn Park Jimin, cười ái ngại "Jimin à, bây giờ tôi có chút việc cần làm. Chỗ bánh này, thật sự cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn thật ngon."

Jung Hoseok khoanh tay trước ngực, tuy miệng không nói gì nhưng nét mặt đắc thắng đã hiện ra vô cùng rõ ràng. 

Nhỏ không thấy nhưng Park Jimin đều thấy cả. Có điều, cậu chỉ cười một tiếng "Ừm, vậy đi đường cẩn thận một chút."

Sau đó bước lên một bước, đối diện với vị đại uý thân hình cao lớn, khí thế cũng không hề kém cạnh. Cậu nhướng mày, giọng nói mang theo ý vị "Mong anh chăm sóc tốt cho Ha Ri, đừng để cậu ấy trở về lại có thêm một vết thương trên người."

Tôi cầm cái bánh cắn dở trong tay, ngơ ngác đứng giữa hai người đàn ông, nhịn không được nuốt nước bọt cái ực, hết nhìn Park Jimin lại nhìn Jung Hoseok. Rốt cuộc là tại sao tôi không thể xen vào cuộc nói chuyện của họ vậy chứ ? 

Còn cả cái tình huống dở khóc dở cười này nữa ? 

Này hai người, còn nhìn nữa sẽ bốc cháy đó !!!

Jung Hoseok khoé miệng dâng cao, đột nhiên ôm vai tôi kéo về phía anh "Cái đó thì bác sĩ Park không cần lo. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, một sợi tóc của cô ấy cũng sẽ không để rụng xuống !".

"Vậy thì tốt !". Park Jimin nhìn bàn tay đặt trên vai nhỏ, hận không thể dùng kim tiêm chọc cho vài nhát.

________________________________________________________

End chap 6

Vote và cmt để tui bớt lười, mau mau ra chap mới nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net