Chap 7 : Chuyện cũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap tiếp theo có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha

_________________________________________________________

Bởi vì lời đề nghị quá đường đột, tôi chỉ kịp ôm theo một chiếc túi xách nhỏ, sau đó lập tức ngoan ngoãn đi theo đại uý Jung. Không giống như con đường mà bên quân đội đưa chúng tôi tới, tôi ngơ ngác nhìn chiếc trực thăng đang trong khoảng sân lớn trước mặt. 

Khoan đã !!! Trực thăng của quân đội ?!

Là trực thăng chuyên dụng trong truyền thuyết đó sao ???

Không...không phải chỉ là ghé qua Seoul thôi hả ? Còn huy động đến cả trực thăng ?! Này cũng chơi lớn quá rồi đấy !!!

Jung Hoseok giơ tay chào mấy người lính ở đó, rồi nói vài chuyện gì đó mà tôi có muốn nghe trộm cũng không hiểu được. Ngoan ngoãn ôm túi đứng một góc, tôi có cảm giác như mọi ánh mắt từ nghiêm nghị, nghi hoặc đến hiếu kì, thích thú đều đổ dồn vào mình, làm tôi không khỏi khẩn trương. 

Tuy rằng không rõ chức vụ của anh trong quân đội cao tới đâu, nhưng có thể dùng cả một chiếc trực thăng để trở về Seoul, thì chắc cũng không tầm thường đâu ha.

Không hiểu sao xung quanh đại uý bỗng xuất hiện một vầng sáng rực rỡ, suýt nữa làm đui mù mắt chó của tôi !!!

"Đi thôi !". Jung Hoseok quay đầu liền thấy vẻ mặt ngu ngơ của nhỏ, dở khóc dở cười gọi.  

Tôi gật gù, lon ton chạy lên chỗ anh. Vốn dĩ tôi và anh cũng không thân thiết đến mức có thể thì thầm to nhỏ một cách thân mật như thế này, nhưng chịu thôi, ở đây tôi có quen ai ngoài anh đâu chứ. Rón rén nắm góc áo anh giật giật, tôi nhỏ giọng "Đại uý Jung, anh nói thật đi, anh cho tôi đi dã chiến bí mật đúng không ?".

"Em nói cái gì ?". Anh nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi, nhịn không được phì cười.

"Thì đó, chứ nếu không tại sao phải bí mật huy động cả trực thăng thế này ?". Tôi thấy người lái trực thăng nhìn mình chằm chặp, nhe răng cười cầu tài một cái, rồi lại tiếp tục quay đầu chất vấn anh.

Kết quả, tôi bị đại uý cốc cho một cái vào trán, sau đó cả người bị anh nửa ôm nửa kéo lên trực thăng "Cô giáo Min à, em nên bớt đọc mấy tiểu thuyết lại ! Mấy cái đó sẽ làm IQ của em giảm đi đấy !". 

"..." Tôi ngồi yên vị trên ghế, bĩu môi kháng nghị.

Jung Hoseok ngồi xuống bên cạnh tôi, vô cùng tự nhiên đeo đai an toàn cùng tai nghe cho tôi, làm tôi có cảm giác mình vẫn là một đứa trẻ chưa lớn vậy "Một lát nữa trực thăng cất cánh sẽ có chút nguy hiểm, nếu cảm thấy sợ có thể dựa vào tôi."

Tôi nghe xong, tự mình giữ lấy tai nghe từ tay anh, bĩu môi kháng nghị "Còn lâu ! Tôi không có yếu đuối như anh nghĩ đâu ! Tôi đã 24 rồi, đủ tuổi kết hôn đó !".

Jung Hoseok nghe xong cũng không giận, còn đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi tôi, cười cười "Em vẫn còn nhỏ lắm, còn có thể chơi thêm vài năm".

Tôi mím môi, không thèm nhìn anh nữa. Xì, anh cũng đâu có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu ! 

Trực thăng bay ổn định, anh mới lên tiếng "Chúng ta sẽ hạ cánh ở Yongsan, nếu em không gấp, có thể ở ngoài chờ tôi, sau khi họp xong tôi sẽ đưa em tới nơi em muốn."

"Dạ thôi ạ, vậy thì phiền anh lắm." Tôi lắc đầu từ chối, trong quãng thời gian đó tôi cũng chẳng biết nên làm gì, chi bằng đi quấy rối Min Yoon Gi còn vui hơn.

"Ừm, vậy cũng được." Đại uý Jung không ngăn cản, chỉ nhìn đồng hồ trên tay, dặn dò "Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau lúc 8 giờ tối ở trước cổng Sở chỉ huy, sau đó tôi sẽ đưa em trở về. Hiểu rồi chứ ?".

"Dạ được." Bay vào vùng phủ sóng, điện thoại của tôi giống như lần đó, tiếng tin nhắn cùng thông báo vang lên liên tục, ngay cả người lái trực thăng cũng nhịn không nổi tò mò mà liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Đại uý khẽ hắng giọng, cười hỏi "Cô giáo Min có bạn trai rồi sao ? Tin nhắn nhiều như vậy mà..."

Tôi khẩn trương ấn tắt tiếng, hơi bối rối đáp "Không có đâu. Đều là tin nhắn từ bạn thân của tôi. Con bé này, haha...từ lúc biết nói đã nhiều chuyện như vậy rồi."

Jung Hoseok khẽ cười, bâng quơ đáp "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Tiếng ù ù từ trực thăng làm tôi không chắc những gì mình nghe được, hồi hộp hỏi "Yên tâm cái gì cơ ạ ?".

Anh nghiêng đầu nhìn tôi một lát, tay vẫn khoanh trước ngực, khoé miệng khẽ cong lên "Bây giờ vẫn chưa tới thời điểm, em vẫn nên lớn thêm một chút nữa sẽ tốt hơn." 

"..." Nói cái gì vậy chứ ?! Thiệc là khó hiểu !

Tôi không thèm để ý tới người đàn ông bên cạnh nữa, vui vẻ ngó đầu nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn phía dưới. Tuy rằng hai mươi mấy năm qua đều sống dưới những ánh đèn này, nhưng đây là lần đầu tôi cảm nhận được, chúng lại lấp lánh và nhiệm màu như vậy.

"Em thích chứ ?". Jung Hoseok bất ngờ lên tiếng.

Trái tim nhỏ trong lồng ngực khẽ run lên, tôi gật đầu "Dạ, thích. Ở trên tháp Namsan cũng không đẹp như thế này."   

"So với mấy chiếc bánh hạt dẻ hồi chiều thì sao ?".

"Đương nhiên là thích hơn r..." Tôi bỗng nhiên nhận ra một điều, hình như đại uý không thân thiện với tất cả mọi người thì phải, đặc biệt là bác sĩ Park cùng mấy chiếc bánh của cậu ấy.

Này...không lẽ chỉ vì Park Jimin cho tôi mà không cho anh ấy ?!

"Thật ra...nếu anh thích ăn bánh như vậy, trở về tôi chia cho anh một nửa, anh đừng có thành ý với Jimin như vậy được không ạ ?". Tôi dè dặt giải thích.

"Phụt...haha...." Người lái trực thăng khẩn trương ngậm miệng lại. 

Jung Hoseok "..." Đột nhiên biến thành người đàn ông trẻ trâu muốn giành bánh của nhỏ, đại uý đen cả mặt, tức đến nói không nên lời. 

Trong lòng nhóc con này, anh là người nhỏ mọn, còn tên bác sĩ kia thì rộng lượng ?! Đại uý Jung khóc không ra nước mắt, có mở cửa trực thăng nhảy xuống cũng không bay hết nỗi đau đớn trong tim !!!

Trực thăng rất nhanh hạ cánh xuống khu vực quân sự, tôi tháo dây an toàn, vừa thò đầu ra khỏi cửa, liền thấy mấy người lính đứng nghiêm chỉnh trước mặt, khí thế của họ thực sự rất đáng sợ nha.

"Trung thành !". Vừa thấy đại uý Jung, tất cả họ đều đồng loạt giơ tay chào, hô lớn khẩu hiệu.

Jung Hoseok nhìn họ một cái rồi mới quay sang tôi, giọng nói nghiêm nghị, cứng nhắc ban nãy đã biến mất, dịu dàng nhìn tôi cười "Bây giờ tôi phải đi họp rồi. Hạ sĩ Han sẽ đưa em ra cổng."

"Dạ, anh mau đi đi." Tôi không dám nói nhiều, ngoan ngoãn gật đầu.

"Được, đi đường cẩn thận." Jung Hoseok lúc này mới lấy trong chiếc túi hộp ở trang phục của anh ra một chiếc đồng hồ, đeo vào tay tôi "Nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm, ấn nút trên đồng hồ, tôi sẽ lập tức tới tìm em. Đương nhiên, tôi vẫn mong em sẽ không bao giờ cần tới nó."

"Cảm ơn anh, đại uý."

"Bảo vệ em là nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi." Anh nắm nhẹ vai tôi, kiên định nói.

Chờ đại uý đi khuất tầm mắt, tôi mới lấy điện thoại trong túi, gọi cho quản gia trong nhà "Chú Hong, sắp xếp xe tới đón con nha !".

Vừa thấy tôi, người tài xế nhanh chóng mở cửa sau, cúi gập người "Chào tiểu thư !".

"Tôi chưa thấy anh bao giờ. Anh là người mới sao ?". Tôi bước lên xe, nhìn người đàn ông còn khá trẻ tuổi ở ghế trước, mỉm cười hỏi.

"Dạ, tôi mới làm việc được vài tháng, nhưng ở dưới Daegu. Lúc tiểu thư đi tình nguyện, tôi mới được điều về nhà chính của Min gia để làm việc." Người tài xế ấn chân ga, rẽ vào đường lớn.

Tôi hơi nhíu mày, trước đây chỉ khi trong nhà có chuyện gì đó cần thêm người thì chú Hong mới tuyển chọn thêm người "Trong nhà không có chuyện gì lớn chứ ?".

"Tiểu thư đừng lo, chỉ là một trong những người tài xế trước đây đã lớn tuổi, muốn nghỉ hưu nên chú Hong mới gọi tôi lên Seoul." Người tài xế cười đáp.

Đáp lại một câu, tôi dựa đầu vào ghế, nhân lúc đèn đỏ trước mặt, vô thức ngước mắt lên tấm bảng hiệu lớn phía xa. Người đàn ông đang chiếu trong video trước mặt là Kim Tae Hyung, tổng giám đốc của KV thì phải. Nhậm chức không tới mấy năm đã có thể đưa công ty trở thành một trong năm tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc, hắn ta quả thực là không hề tầm thường chút nào. 

Nhắc tới người đàn ông này, tôi vẫn nhớ như in lần xem mắt đó...

"Anh là Kim tổng của KV ?". Mặc dù rất không muốn, nhưng vì mệnh lệnh của người bố thân yêu, tôi buộc lòng phải nghỉ dạy một buổi để chiều lòng ông, đi xem mắt con trai của công ty đối tác. Nghĩ tới thôi đã cảm thấy nực cười rồi. Một người tài giỏi và tự lập như Kim tổng mà cũng không thoát khỏi sự sắp đặt liên hôn gì gì đó của gia tộc.

Người đàn ông trước mặt quả thực rất khác biệt so với những vị công tử mà tôi đã từng xem mắt. Vẻ ngoài lịch lãm, tiêu soái nhưng lạnh nhạt, trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng lại không có một chút biểu tình, ánh mắt lãnh đạm nhưng không mất đi phép lịch sự tối thiểu đối với phụ nữ "Chào cô, cô Min."

Chạm nhẹ vào bàn tay có phần lạnh lẽo của hắn, tôi buông lỏng, tự mình ngồi xuống ghế "Anh chờ tôi có lâu không ?".

Kim Tae Hyung nhoẻn miệng, nhấp một ngụm cà phê "Như cô thấy đấy, cà phê của tôi đã không còn hơi nóng nữa rồi."

Tôi hít một hơi, mỉm cười nhìn người đàn ông không có mấy phần hứng thú với tôi "Biểu hiện này của anh, có vẻ cũng bị ép buộc phải đi xem mắt, đúng chứ ?".

Hắn chỉ nhoẻn miệng cười, biểu thị cho sự đồng tình của bản thân. 

"Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi xưa nay chưa từng thích bị người ta sắp đặt, càng không vì lợi ích gia tộc mà kết hôn với một người tôi không yêu. Đồng ý xuất hiện ở đây hôm nay chỉ là vì bố tôi đem sức khoẻ bản thân ra đe doạ tôi, ép tôi phải tới đây. Chắc hẳn là Kim tổng đây cũng vậy ?". Tôi dựa lưng vào ghế, thoải mái đối đáp với hắn. 

Những người đàn ông trước đây, nếu không phải là cậu ấm suốt ngày quậy phá, thì cũng là những vị giám đốc lộ rõ dục vọng và tham lam ra ngoài, nhưng Kim Tae Hyung lại không như vậy. Người này ở trước mặt tôi vô cùng kiêu hãnh, điềm tĩnh nhưng vô cùng khó nắm bắt.

"Nếu như cô Min đã hiểu rõ như vậy, tôi cũng sẽ nói thẳng. Nếu chúng ta đều không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt này, vậy chi bằng đừng mất thêm thời gian của nhau nữa."

Tôi hài lòng cười một cái, đứng dậy, giơ tay ra trước mặt hắn "Anh quả thực là rất khác so với những người tôi gặp trước đây. Rất tiếc là chúng ta đều không phải đối tượng mà đối phương mong muốn. Mong là sau này anh có thể gặp được người con gái anh yêu."

Nắm nhẹ lấy tay tôi, hắn gật đầu, khoé miệng khẽ cong lên "Cảm ơn cô, Ha Ri. Người thông minh lại chân thành như cô, nhất định sẽ gặp được người mà cô mong muốn."

Nhìn hắn rời đi, còn đang bận rộn nghe điện thoại "Tại sao cô ta lại vào được bên trong ? Được, bảo vệ Yeon Woo, tôi sẽ lập tức trở về." 

(Tác giả : Đố mọi người biết đây là thời điểm nào trong fic "Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?")  

Chiếc xe vẫn tiếp tục lao vun vút trên con đường lớn đông đúc, nhớ lại lời nói của Kim Tae Hyung khi ấy, tôi cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ có vẻ cũ kĩ mà đại uý đeo trên cổ tay mình, vô thức nhoẻn miệng cười ngọt ngào. 

Cuối cùng thì, tôi đã gặp được người đàn ông mà tôi muốn yêu thương cả quãng đời còn lại rồi.

----------------------------

Cuộc họp kết thúc, đại uý Jung nhận lệnh từ cấp trên, một mình đi tới phòng của Tham mưu trưởng. Anh gõ cửa, nghe thấy tiếng gọi từ bên trong, mới đẩy cửa bước vào. Giơ tay nghiêm chỉnh chào người đàn ông đeo quân hàm cấp Tướng trước mặt "Trung thành !".

"Được rồi, mau lại đây cậu xem nào." Tham mưu trưởng Yoon thấy đại uý Jung, trên khuôn mặt lập tức hiện lên nét mừng rỡ "Ở đó có vất vả không ?".

"Dạ không có thưa chỉ huy !". Jung Hoseok nhìn cậu ruột của mình, nét mặt vẫn vô cùng nghiêm túc.

"Mẹ con lúc nào cũng trách cậu, tại sao lại đồng ý đơn xin thuyên chuyển đơn vị của con, để con tới một nơi nguy hiểm như biên giới để công tác." Tham mưu trưởng Yoon vỗ nhẹ vai anh, để anh ngồi xuống chỗ sofa tiếp khách của ông.

Nhận lấy nước từ tay ông, anh thoải mái cười "Chuyện hôm nay con trở về Seoul, cậu đừng nói với mẹ con, mất công bà ấy lại đòi tới đây."

"Cậu con còn không hiểu tính của chị ấy sao ? Yên tâm, chuyện này được bảo mật, bên ngoài sẽ không biết được chút tin tức nào đâu." Tham mưu trưởng Yoon đặt chén nước xuống, cười sảng khoái "Thằng nhóc này, còn tưởng là con sẽ không lấy được vợ, thật không ngờ thuyên chuyển tới nơi khỉ ho cò gáy ấy, lại có thể mang về đây một cô gái xinh đẹp như vậy !".

Hiểu được ý của cậu mình, Jung Hoseok bật cười "Ý cậu là cô giáo Min sao ? Cô ấy vốn là cô giáo trong đội tình nguyện từ Seoul lên, hôm nay đưa cô ấy đi cùng, là vì cô ấy đã góp rất nhiều công sức cho dân làng." 

"Thằng nhóc này, con mà không thích, sẽ dịu dàng với con gái nhà người ta như vậy sao ?". Tham mưu trưởng Yoon nhìn thấu cháu trai mình, dí dỏm nói "Đại uý, anh khỏi giấu tôi. Tôi đều nghe đám lính của anh báo cáo rồi. Yêu ai cũng được, chỉ cần mau chóng cho tôi và bố mẹ anh bế cháu là được !".

"Cậu !". Jung Hoseok hơi cúi đầu cười ngượng ngùng.

Tham mưu trưởng Yoon lắc đầu cười "Được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Danh sách thông tin bổ sung về đội tình nguyện ở Sung Won, con xem rồi chứ ?".

Anh lắc đầu, có chút nghi hoặc hỏi "Chưa ạ, có chuyện gì sao ?".

Tham mưu trưởng Yoon đứng dậy, lấy tập hồ sơ trên bàn làm việc đưa cho anh, nhìn anh mở ra xem, nghiêm giọng nói "Trong số những người tình nguyện, có một người là bác sĩ nội trú của bệnh viện đại học Seoul, tên Park Jimin."

Jung Hoseok cúi đầu nhìn lí lịch bổ sung của Park Jimin, nhíu mày "Cậu ấy là con trai của cựu thủ tướng Park, cậu học sinh lúc đó đội của con nhận lệnh giải cứu ?".

"Đúng, khi đó bởi vì dính líu tới bộ trưởng, cho nên mới xảy ra chuyện bắt cóc. Chúng ta nên có trách nhiệm với vụ việc đó, cũng như nỗi đau mà cậu ấy từng phải trải qua."

Jung Hoseok gập tài liệu lại, trên khuôn mặt điển trai khẽ hiện lên vài nét suy tư "Cậu muốn con để mắt tới cậu ta ?".

"Ừm, cũng không cần quá bận tâm, nhưng phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Còn nữa, cô gái mà con dẫn theo đến đây, chính là đứa bé ngày trước vô tình bị bắt cóc cùng cậu Park, con biết đúng không ?".

"Dạ, con nhận ra cô ấy." Anh gật đầu, trong lòng không khỏi bất an.

Tham mưu trưởng Yoon chống tay xuống bàn, nhìn thẳng vào anh "Vụ bắt cóc năm đó, để cho một cô bé 16 tuổi cuốn vào cuộc thanh trùng của chính phủ, đã phải rất lâu mới có thể khiến quốc dân chôn vùi vụ việc đó. Nếu có thể, tốt nhất con đừng dính dáng gì tới con bé đó."

"Ý cậu là..." Anh cau mày, giọng nói đã mất đi chút bình tĩnh.

"Ý ta là con với cô bé đó, ta không hy vọng hai đứa sẽ có gì với nhau. Con là một đứa thông minh, ta nghĩ là con hiểu, người chịu nhiều tổn thương nhất sau tất cả mọi chuyện là cô bé đó."    

_________________________________________________________

End chap 7

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Iu thương !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net