Chap 8 : Không phải còn có tôi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe, tui mới đi du lịch về, bây giờ mới có thời gian đăng chap, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

____________________________________________________

"Ý ta là con với cô bé đó, ta không hy vọng hai đứa sẽ có gì với nhau. Con là một đứa thông minh, ta nghĩ là con hiểu, người chịu nhiều tổn thương nhất sau tất cả mọi chuyện là cô bé đó."

Jung Hoseok đứng trong phòng thay đồ, cởi bỏ bộ quân phục trên người xuống, khoác lên mình quần âu, áo sơ mi màu xanh nhạt, tuy có phần đơn giản, thoải mái nhưng lại không hề làm giảm đi khí chất quân nhân của anh. Ngược lại, thường phục còn khéo léo làm lộ ra vẻ ngoài anh tuấn, dáng người cao lớn cùng thân hình rắn chắn của anh.

Bàn tay dày, to lớn chậm rãi gài từng chiếc cúc áo, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào một khoảng không vô định. Những lời ban nãy Tham mưu trưởng Yoon nói, cứ vô thức lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Năm đó, khi nhận nhiệm vụ bí mật giải cứu con tim, anh mới chỉ được bộ nhiệm vào đội Alpha chưa bao lâu. Thành tích trước đây không tệ, song kinh nghiệm giải cứu con tin không nhiều, nên anh chỉ có thể đảm nhận nhiệm vụ bắn tỉa. Tình hình lúc ấy rất hỗn loạn, quả bom tự chế của bọn tội phạm sắp phát nổ, mà cô bé 16 tuổi vô tình bị cuốn vào đó, chính đội anh cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể cứu được cô bé ấy hay không.

"Chú ơi, làm ơn cứu bạn ấy, cứu Ha Ri với ạ. Cháu xin chú !". Cậu nhóc trên mặt đầy vết thương, vừa khóc vừa níu tay anh, ánh mắt van xin đầy tuyệt vọng và đau đớn.

"Qua quan sát của chúng tôi, cô bé có lẽ đã không còn hơi thở rồi." Đội trưởng ở phía trước cố gắng bình tĩnh giải thích với Park Jimin.

Park Jimin lắc đầu, cố chấp kêu lên "Các người nói dối. Cậu ấy đã hứa với tôi sẽ cùng tôi trở về nhà mà. Chú ơi, giúp tôi với, giúp tôi cứu cậu ấy."

"Đi thôi." Đồng đội của anh kéo tay cậu nhóc ra, vừa đỡ cậu nhóc vừa quay đầu nhìn anh đang do dự "Jung, cậu còn đứng đó làm gì ?".

Jung Hoseok nhìn đồng hồ hiệu lệnh chỉ còn vỏn vẹn 7 phút, trong một tích tắc đã quyết định buông tay đồng đội, mặc kệ những mệnh lệnh của đội trưởng, quay đầu chạy vào căn nhà hoang nồng nặc mùi khói.

"Jung...Jung....tên điên này ! Cậu muốn chết thật sao ?".

Đại uý Jung đang chìm đắm trong kí ức của năm đó, bỗng tiếng "tít...tít..." từ điện thoại bất ngờ vang lên. Anh theo phản xạ cầm điện thoại lên, nhận ra tín hiệu này phát ra từ chiếc đồng hồ mà anh đưa cho nhỏ. Giống hệt như năm ấy, anh không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác, quay đầu chạy về nơi có cô gái ấy.

-----------------------------

Vừa có cơ hội trở về Seoul quấy phá Min Yoon Gi, lại nghe được tin tức anh trai đã đi công tác nước ngoài từ hôm qua, tôi đành ngậm ngùi đi tìm Lee Ji Ha chơi. Dẫu sao thời gian ở đây không nhiều, người tôi có thể gặp gỡ và buôn chuyện cũng không nhiều mà.

Nhận được cuộc gọi của tôi, con nhỏ vui vẻ gửi địa chỉ, còn đặc biệt khoa trương nói, mặc dù siêu sao như nó rất bận bịu, nhưng sẽ cho dân thường như tôi cơ hội đến trường quay xem nó diễn một lần.

Nếu nói Min Yoon Gi là ông anh chuyên đi sau giải quyết hậu quả trong những cuộc quậy phá của tôi, vậy thì Lee Ji Ha chính là quần bông tri kỉ, đứa bạn nghịch ngợm đã khai phá ra phiên bản ác ma của Min Ha Ri tôi. Chúng tôi hiểu nhau đến độ, chỉ cần một cái liếc mắt, một cái chỉ tay liền có thể hiểu được ý muốn của đối phương.

"Bảo bối ! Cậu tới rồi !". Lee Ji Ha vừa thấy tôi phía sau trợ lí của nó, mặc kệ là có rất nhiều người trong đoàn làm phim, siêu sao Lee mặc kệ hình tượng sang chảnh, bật dậy khỏi ghế như tôm, chạy một mạch về phía tôi, mừng rỡ la lên.

Cả người đều bị nó ôm đến méo mó, tôi ngộp thở vỗ vỗ nó "Buông....buông ra coi !".

"Haha, gặp cậu vui quá, bảo bối." Nó cao hơn tôi một cái đầu, theo thói quen lúc nhỏ nựng má tôi.

Nó có thể không để ý tới ánh mắt của quần chúng xung quanh, nhưng tôi thì có nha. Khẩn trương đẩy nó ra, tôi nhỏ giọng nhắc nhở "Kiếm chỗ nào ngồi đi. Cậu diễn xong chưa ?".

"Ngồi đi." Nó kéo tôi lại ghế diễn viên của nó, ấn vai tôi xuống, sau đó cười hì hì nói "Đợi chút, mình còn một cảnh nữa thôi. Sau đó sẽ được nghỉ giải lao, dẫn cậu vào phòng chờ nghỉ cho đỡ mệt."

Lúc này, đạo diễn ở phía trước hô lên "Ji Ha à, đến cô rồi."

"Được, đạo diễn. Tôi ra liền !". Lee Ji Ha cởi áo khoác đưa cho trợ lí, hào sảng đáp "Xem bạn cậu phát huy nè !".

Tôi phì cười, ngồi một chỗ xem cô bạn thân diễn. Trước đây, vào một ngày đẹp trời, sau khi tham gia vở kịch của câu lạc bộ trường, Lee chó điên ở trước mặt tôi hùng hồn tuyên bố muốn trở thành diễn viên. Tôi còn nghĩ Lee Ji Ha lại giống như những lần trước, tuỳ hứng vài hôm sẽ chán. Nhưng xem ra không phải, nó xem rất nhiều phim, còn tham gia vào các buổi tuyển chọn diễn viên của các công ty giải trí. Có điều, diễn viên ở Hàn Quốc không chỉ cần thực lực, mà còn cả vẻ ngoài ưa nhìn.

Mặc dù hiện giờ siêu sao Lee được mệnh danh là "Mỹ nhân ngàn năm" của giới giải trí, nhưng thời đi học thì không như vậy đâu. Lần đầu đi thử vai, siêu sao Lee bị từ chối thẳng thừng vì ngoại hình không ưa nhìn của mình. Cậu ấy chạy về khóc lóc với tôi, kêu rằng nhất định sẽ khiến cho mấy tên háo sắc đó tiếc đứt ruột vì bỏ qua một tài năng như cậu ấy. Sau đó, Lee Ji Ha điên cuồng tập thể dục, ăn uống kham khổ, tập tành làm đẹp. Cuối cùng, nhờ những nỗ lực của mình, Lee Ji Ha đã có thể trở thành diễn viên hạng A, được công chúng công nhận về cả ngoại hình lẫn diễn xuất.

Hiện giờ nhìn sự nghiêm túc của cậu ấy, tôi mới thực sự hiểu được, chỉ cần cố gắng nỗ lực vì ước mơ của bản thân, thì một học sinh ngày ngày tới trường để ngủ như Lee Ji Ha cũng có thể trở thành một hình tượng đẹp đáng ngưỡng mộ.

"Chị Ha Ri, bây giờ em phải ra ngoài có chút chuyện, chị giúp em trông chừng chị ấy một chút nha ?". Trợ lí bước tới chỗ tôi, nhìn điện thoại một chút rồi nói.

Tôi gật đầu, mỉm cười nhận lấy thẻ staff từ tay cô bé trợ lí "Được rồi không sao đâu. Lát chị sẽ nói lại với Ji Ha, mau đi đi."

"Chị đúng là thiên thần của lòng em !".

Tôi phì cười, đưa tay xua cô bé trợ lí "Thôi đi cô nương, cô còn đứng đây, một lát nữa siêu sao quay về, cằn nhằn cô cho coi !".

Quả nhiên không tới vài phút, một nhân viên trong đoàn phim gọi trợ lí của diễn viên đi lấy đạo cụ. Bởi vì chưa từng làm những công việc kiểu này bao giờ, nhưng Ji Ha lại đang bàn cảnh quay với đạo diễn, tôi cũng không muốn làm phiền mọi người, bèn tự mình đi theo nhân viên của đoàn phim vào trong kho đạo cụ.

"Là ở trong đây, cô lấy đồ theo danh sách, sau đó mang ra ngoài nha." Nhân viên dặn dò.

Tôi gật đầu, đi vào trong kho. Loay hoay một hồi cũng tìm đủ những thứ được yêu cầu, đúng là công việc trợ lí này không dễ dàng nhỉ. Con bé mới có mười mấy tuổi, đã phải ra ngoài mưu sinh, thường xuyên chạy qua chạy lại, hết ôm đồ lại chuẩn bị đạo cụ, kiểm tra cảnh quay này nọ thật không dễ dàng gì.

Lúc này, phía sau tôi bỗng vang lên một tiếng "Rầm".

Tôi giật mình quay đầu, hoảng hốt nhìn cánh cửa cứ như vậy bị đóng lại. Tôi tròn mắt, khẩn trương đập mạnh cửa, lớn tiếng gọi "Có ai ngoài đó không ? Trong này còn có người !".

Đáp lại tiếng gọi của tôi, chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ !

Tôi thở dài một tiếng, đưa tay tìm kiếm điện thoại, tìm một hồi mới nhớ ra, ban nãy bị gọi đi gấp quá, điện thoại cùng áo khoác của Ji Ha đều đặt trên ghế nghỉ của cậu ấy.

Chán nản ngồi phịch xuống chiếc bàn gần đó, tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Tuy rằng đèn phòng vẫn còn, nhưng mà không khí tĩnh mịch như thế này, còn bị nhốt ở một nơi xa lạ với mình, quả thật là hơi đáng sợ rồi đó.

Thử gọi lại lần nữa, kết quả vẫn là không có ai lên tiếng !

Đưa mắt lơ đễnh nhìn ra phía xa, định tìm thứ gì đó có tiếng kêu lớn đánh động cho bên ngoài biết, nào ngờ lại khiến cho đống đồ lộn xộn trên kệ cao rơi xuống đất. Tôi vừa cúi đầu, liền thấy mấy cuộn nhỏ toàn là dây cước trắng, bày đầy trước mặt.

"Bắt lấy nó. Trói chặt lại, nếu để nó trốn thoát lần nữa, thì người thế mạng nó là mày đó !". Từng sợi dây cước siết vào da mình, làm tôi đau đớn đến bật khóc.

Vô thức lùi lại, tôi nắm chặt tay mình, cố gắng để chúng khuất khỏi tầm mắt của mình. Hít thở thật sâu, tôi trấn an bản thân "Không sao...không sao đâu."

Min Ha Ri, mọi thứ đều qua rồi. Sẽ không ai có thể làm đau mày nữa !

Lồng ngực nóng ran lên, không gian chật hẹp này dường như bắt đầu siết chặt lấy mình, khiến tôi vô thức run lên.

"Có ai bên ngoài không ? Có ai không ?". Tôi đấm mạnh vào cửa, có lẽ tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, giọng nói cũng bắt đầu run lên.

Làm sao bây giờ ? Tôi càng dùng sức vặn nắm cửa, thì lồng ngực mình lại càng siết chặt lại, chặt đến mức tôi không thể thở nổi. Đôi chân lảo đảo khuỵu xuống, tôi ôm lấy ngực mình, cố gắng thở ra từng hơi.

Sờ vào cổ tay mình, chợt nhận ra chiếc đồng hồ anh đưa, tôi vừa mừng vừa sợ, khẩn trương tháo nó xuống, cố gắng ấn tất cả những chiếc nút nhỏ mà tôi thấy, với hy vọng anh có thể nghe thấy, có thể đưa tôi rời khỏi đây.

Ôm chặt nó trong ngực, tôi nhắm mắt, để nước mắt trào ra "Jung, em nhớ anh. Anh có thể nghe thấy em nói không ? Em...em rất nhớ anh."

------------------------

Đại uý Jung theo định vị trên chiếc đồng hồ, tìm được đường tới phim trường. Trên đường tới, anh đã gọi rất nhiều cuộc, nhưng đáp lại anh, chỉ là những tiếng chuông tút dài. Từng đợt, từng đợt cứa vào tim anh, khiến anh nhịn không được khẩn trương. Thực chiến, cứu hộ hay giải cứu con tim, truy bắt tội phạm dường như chẳng thể làm một người đội trưởng như anh run sợ hay lo lắng như hiện giờ.

Cô bé mặc đồng phục dính đầy máu, đôi mắt không còn tiêu cự, nhưng bàn tay cứ níu chặt lấy tay áo anh không buông, giống như níu chặt lấy sợi giây mỏng manh cuối cùng kéo cô bé ra khỏi địa ngục vậy. Hình ảnh nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường ấy, vẫn luôn khắc sâu trong tim anh, mãi mãi cũng không thể quên đi.

"Alo, anh là đại uý Jung ?". Đầu dây bên kia bất ngờ lên tiếng.

Anh mừng rỡ, tưởng rằng có thể nghe được giọng cô, nhưng đối phương lại là một người khác "Là tôi. Ha Ri có ở đó không ?".

"Tôi là bạn cậu ấy, cậu ấy tới chỗ tôi, sau đó đã đi đâu mất, điện thoại cũng không mang. Tôi cũng đang đi tìm cậu ấy. Có điều phim trường rất rộng, nhất thời chưa thể tìm được."

"Được, tôi sẽ vào trong tìm cô ấy." Anh cúp máy. Đưa mắt nhìn đám bảo vệ đang trông chừng fan hâm mộ bên ngoài, bèn lùi lại vài bước, quan sát tường bao hai bên. Bức tường cao hai mét đương nhiên không thể làm khó một người lính đặc chủng, Jung Hoseok dùng vài động tác là có thể nhảy vào trong.

Đôi khi, những huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội thực sự rất hữu dụng nha !

"Anh là đại uý Jung ?". Lee Ji Ha nhìn thấy người đàn ông cao lớn bước tới, khí thế mạnh mẽ của một người quân nhân khiến cô nhận ra anh.

Anh chỉ gật đầu, dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào định vị trong điện thoại "Có lẽ cô ấy thực sự không ổn, chúng ta phải mau chóng tìm ra cô ấy đã."

Lee Ji Ha đồng tình "Được, tôi đi cùng anh."

Anh theo định vị trong điện thoại, nhanh chóng tìm được khu để đạo cụ cùng máy móc của đoàn phim. Vị trí của nhỏ càng lúc càng gần, anh nắm chắc điện thoại trong tay, đi vào trong toà nhà cũ trước mặt.

"Ha Ri ! Min Ha Ri !". Anh đảo mắt quan sát xung quanh, gọi lớn.

"Min Ha Ri, em có nghe thấy tôi nói không ?". Bước lại gần căn phòng bị khoá ngoài, anh đưa mắt nhìn cô gái đeo giày cao gót đuổi theo phía sau "Cửa bị khoá rồi."

"Để tôi đi tìm người mở khoá." Lee Ji Ha sốt sắng chạy đi.

Jung Hoseok đập mạnh vào cửa vài tiếng "Cô giáo Min, em có trong đó không ? Min Ha Ri !".

Tiếng đập cửa đã làm tôi bừng tỉnh, liêu xiêu chống tay đứng dậy, giọng nói của anh đột nhiên khiến tôi vừa mừng vừa tủi thân "Tôi ở trong này, đại uý Jung."

"Em không sao chứ ? Bị thương rồi sao ?". Nghe thấy giọng nói mang theo hoảng sợ của tôi, anh lo lắng hỏi.

Tôi cắn môi, đưa tay quệt nước mắt "Tôi không bị thương."

"Vậy là được rồi. Em lùi lại một chút, tôi sẽ phá cửa đưa em ra ngoài." Jung Hoseok dứt lời, tôi mừng rỡ lùi lại phía sau, nhìn cánh cửa phía trước rung lên.

Cánh cửa cũ kĩ lại han rỉ nên không tới vài phút, Jung Hoseok đã đạp được khoá cửa tung ra.

Ánh sáng bên ngoài tràn vào, tôi vô thức nheo mắt, cố gắng nhìn cho rõ người đàn ông trước mặt.

Vào khoảnh khắc tôi thấy được nét mặt lo lắng của anh, cũng là lúc cả người tôi bị một lực kéo mạnh về phía trước, mùi hương dịu mát của anh bao lấy cơ thể tôi, khiến tôi an tâm hơn bao giờ hết. Anh ôm tôi rất chặt, chặt tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập cùng sự lo lắng của anh, làm tôi nhất thời không ngây người, những cảm giác sợ hãi ban nãy cũng không còn nữa.

"Xin lỗi...xin lỗi..." Jung Hoseok cúi đầu vùi mặt vào tóc tôi, bàn tay khẽ xoa đầu tôi, xót xa thì thầm.

Xin lỗi vì không thể tìm em sớm hơn.

Xin lỗi vì đã để em phải một mình trải qua cơn ác mộng đó.

Tôi hít hít mũi, hai mắt nhoè đi "Sao anh lại phải xin lỗi chứ ? Nếu không có anh, cái mạng nhỏ này sớm đã không còn rồi."

Cô gái nhỏ này sao lại hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng như vậy chứ ? Jung Hoseok nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của nhỏ, cười chua xót "Bao giờ thì em mới để tôi bớt lo lắng đây ?".

"Tôi cũng không biết tại sao những chuyện xui xẻo như vậy cứ liên tục rơi trúng đầu mình nữa." Tôi ấm ức mếu máo, hình tượng cô giáo dịu dàng đoan trang gì gì đó, đều vứt hết đi !

"Được rồi, xui xẻo cũng không sao hết. Không phải còn có tôi ở đây với em sao ?". Anh bất đắc dĩ bật cười, vừa dỗ dành vừa gạt nước mắt cho tôi "Ngoan, đừng khóc. Khóc nữa sẽ thành mắt gấu trúc đấy !".

Tôi nhịn không được bật cười, bộ dạng vừa khóc vừa cười bây giờ nhất định rất khó coi "Gấu trúc cũng đáng yêu lắm chứ bộ !".

"Được, được, là đáng yêu, rất đáng yêu !". Anh ôm hai má tôi, sự dịu dàng ngọt ngào của anh thực sự có thể khiến chú ong nhỏ như tôi tình nguyện rơi vào. Dẫu biết vĩnh viễn không thể thoát ra nữa, cũng can tâm tình nguyện chết chìm trong đó.

Lee Ji Ha cầm chìa khoá trong tay, cùng người trong đoàn phim đứng một góc, nhìn hai người tràn ngập gian tình, cười cười lắc đầu "Đi thôi ! Họ không cần chúng ta đâu."

Nhân viên theo phía sau ngu ngơ chỉ vào cánh cửa "Vậy còn nó ?".

"Cánh cửa kia cứ trừ vào catse của tôi đi." Siêu sao Lee vứt chìa khoá lại cho nhân viên, thong thả đi về phía trước.

--------------------------

"Ý ta là con với cô bé đó, ta không hy vọng hai đứa sẽ có gì với nhau. Con là một đứa thông minh, ta nghĩ là con hiểu, người chịu nhiều tổn thương nhất sau tất cả mọi chuyện là cô bé đó."

"Cậu, con tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Cô ấy là một cô gái rất ấm áp, lương thiện và chu đáo. Ha Ri xứng đáng được nhận nhiều tình yêu hơn như thế nữa. Con mong cậu có thể hiểu cho con, hiểu cho sự lựa chọn của con."

"Từ nhỏ tới lớn, mọi quyết định của con, cậu và mẹ con có muốn cản cũng không cản nổi. Bây giờ con một mực chọn cô bé đó, ông già còn có thể làm gì đây ?".

"Cảm ơn cậu."

"Chỉ cần cô ấy còn cần tới con, con sẽ vĩnh viễn không rời xa cô ấy."

____________________________________________________

End chap 8

Vote và cmt cho tui nha, chứ bộ này hẩm hưu ế ẩm quá 🥲🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net