Chap 11 : Hình tượng là gì, có ăn được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, lâu rồi không gặp =)))))

____________________________________________________________

Vì tối qua buôn chuyện với Han Hyun Woo, cộng thêm việc háo hức với chuyến du lịch đến Jeju mà hậu quả là sáng nay, trên chuyến bay từ Seoul đến Jeju, tôi ngủ như chết, đến nơi còn phải để em trai gọi mới chịu dậy. Nước miếng tùm lum, mất mặt chết đi được. 

Đến khi ngồi trên xe di chuyển đến khách sạn, tôi mới tỉnh táo, ngồi trên xe ô tô, nhìn ngắm con đường trên đảo Jeju. Quả nhiên là một hòn đảo xinh đẹp ! Không hề giống với thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn, nhộn nhịp và bận rộn, ở Jeju, mọi thứ dường như rất mộc mạc, thanh bình, thư thái và tĩnh lặng. Không còn những tòa nhà cao chọc trời, mọc lên san sát, ở đây chỉ có nắng, gió, những bãi đá và bờ biển xanh ngắt. 

Rất nhanh đã đến khách sạn - nơi chúng tôi sẽ ở trong ba ngày tới, một khách sạn khá bình dân cho những gia đình tầm trung. Vì nhanh chân nên tôi và Yein chọn được căn phòng khá ưng ý, đối diện với hai chiếc giường là cảnh biển xanh mượt và mát mẻ. Tuy rằng đi chơi vào mùa đông, xong thời tiết ở đây rất ôn hòa, không quá lạnh giá như Seoul. 

Để vali vào trong tủ đồ, tôi quay sang nhìn em gái đang nặng nhọc mở cái vali của nó. Tôi tò mò nhảy sang giường của nó, giật mình thốt lên "Mày tính ở đây luôn hả em ?". 

Nó sành điệu tháo cái kính mát xuống, quay sang nhìn tôi, tặc lưỡi "Ba ngày em thay sáu, bảy bộ là ít đó, ai như chị, nghèo nàn về thời trang. Đi chơi mà ăn mặc như đi làm". Nói xong, nó ôm một bộ váy xúng xính đi thay. Đợi nó ngắm nghiếc đủ kiểu xong, mới chịu đi ra ngoài ăn trưa. 

Ăn uống no say, người lớn trở lại phòng nghỉ ngơi, lịch trình buổi chiều tự do. Tôi vì ban sáng đã làm một giấc ngon lành trên máy bay nên vẫn rất hưng phấn, quyết định xách túi, đeo giày thể thao, kéo theo em trai đi thăm thú khắp nơi.  

Xung quanh con đường chị em tôi đang đi, có rất nhiều tượng đá với đủ các loại hình thù, thú vị lắm nha. Tự sướng các kiểu, mỗi tượng một tấm, thỏa mãn với chịu đi tiếp. Lâu lắm mới có dịp chị em tôi đoàn kết như thế, xem ra việc đi du lịch gắn kết tình thân là có thật nha. Để tôi nói cho mọi người nghe, có em trai cao ráo thì có lợi thế nào. Những nơi có đông khách du lịch, Han Hyun Woo sẽ có lợi thế tay dài, chen vào mua vé đó, nó còn rất khỏe, khi nào tôi mỏi chân thì sẽ giở thói xấu, bắt vạ nó cõng tôi. Haha, em trai thiệc là đáng yêu. 

Đi chơi cả buổi chiều, chúng tôi trở về khách sạn, bắt đầu lịch trình sinh hoạt chung. Nói cho sang vậy thôi, chẳng qua là ăn tối cùng nhau ấy mà. Thức ăn rất phong phú, có rất nhiều hải sản, đặc biệt là mấy con "sang chảnh" tôi đều được thưởng thức, vui ơi là vui. 

Đang xắn tay, hăng say gặm mút càng cua bự chảng, nước sốt dính tùm lum, thì cánh cửa phòng lại mở ra. Một thân tây trang sang trọng, lịch sự bước vào. Tôi ngẩng đầu, miệng còn đang ngậm càng cua, tôi thề là bộ dạng của mình trông bẩn tướng vô cùng ấy.

"Cháu không làm phiền cả nhà dùng bữa chứ ạ ?" 

"Bộp" Càng cua từ miệng rơi thẳng xuống đĩa. 

Một ý niệm khủng bố đột nhiên nảy ra trong đầu tôi. Con mọe nó ở Jeju không phải có núi lửa à ? Tại sao giờ này không phun trào dung nhan, hủy diệt tôi luôn đi ! Tại sao Kim Tae Hyung sáng không đến, chiều không đến mà lại đến ngay lúc tôi đang há mồm cực ngu chớ ???? 

Huhu, hình tượng nay còn đâu.

Mặt tôi khẳng định là còn đỏ hơn con tôm luộc trên bàn nha. Hắn được bà nội mời ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi lặng lẽ nuốt nước miếng, nhe răng như chó ngộ chào hắn "Hi, Kim tổng !" 

Hắn không đáp, chỉ nhìn tôi cười. 

Tuy rằng không biết được ẩn ý đằng sau nụ cười khủng bố của hắn, nhưng mà tôi có thể khẳng định, chút hình tượng cuối cùng của tôi trong mắt hắn đã theo gió bay về miền cực lạc xa xôi rồi.

"Được rồi, mấy đứa mau ăn tối đi. Tae Hyung, chắc cháu cũng đói rồi, mau ăn đi" Mẹ tôi đột nhiên trở thành người mẹ lý tưởng, cười thực dịu dàng. 

Mẹ à, thực ra hắn là con trai thất lạc của mẹ, đúng không ? 

Kim Tae Hyung gật đầu, cầm bát "Dạ, cảm ơn cô".  

Tôi - người được coi là tiếp xúc với Kim đại tổng tài nhiều nhất, còn chưa lên tiếng, con bé Han Yein đã xấn xổ đi ra chỗ hắn, dùng mông đẩy tôi ra, bắt nhường ghế cho nó. Con bé gắp thức ăn cho hắn, còn cười đến sáng cmn lạng "Chị Yeon Woo dây thần kinh có hơi thô, anh đừng để ý đến chị ấy. Ăn đi anh". 

Tôi "....." 

Điều lạ là, Kim Tae Hyung chỉ cười lịch sự với nó, rồi cầm đũa gắp món tôm trước mặt, tay dài hướng đến phía tôi. Còn đang hí hửng chìa bát ra, hướng đũa đột nhiên rẽ sang người bên cạnh tôi. 

Gặm đầu đũa, tôi đau đáu nhìn con tôm ngon lành rơi vào bát em trai, thật sự không biết giờ mình có tâm tư gì nữa. Xấu hổ thu bát về, tôi và cơm vào miệng nhai nhai, nuốt nuốt. Dơ thấy bà cố luôn !

"Là bác sĩ cần bồi bổ mà, em ăn đi" Sao tôi không biết hắn còn có thể dùng cái giọng dịu dàng như thế ? 

Han Hyun Woo nhận lấy, nói cảm ơn. Đồng thời, dưới gầm bàn, đá đá chân chị nó là tôi. Em nói mà, linh cảm không có sai bao giờ hết á !

Bà nội tôi vui vẻ hỏi chuyện hắn "Tae Hyung, cháu đến đây gấp như vậy, đã có chỗ ở chưa ?" 

Nội hỏi thừa hả ? Hắn là tài phiệt đời thứ hai đó, không có chỗ ở......

"Dạ con chưa có đặt phòng" 

......nghe.......có.......hợp...........lý..........không..... Tôi nhất thời không thốt nên lời. 

Bố tôi gật gù, đưa mắt liếc sang chỗ hai chị em tôi, thản nhiên nói "Nếu cậu không phiền, cứ ở chung phòng với Hyun Woo nhà tôi đi, dù sao nó cũng ở một mình". 

"Phụt....khụ...khụ....." Một hạt cơm từ lỗ mũi của tôi bay ra.

Kim Tae Hyung "....."

Mọi người xung quanh "....." 

Bố ! Sao bố có thể cho em trai ngủ chung với Kim Tae Hyung, hắn....hắn....tôi lén lút nhìn xuống tiểu cúc hoa của em trai yêu quý. 

"A....nhưng mà....." Tôi tròn mắt, phản kháng. 

"A cái gì mà a, ăn cơm đi" Bố trừng mắt nhìn tôi. 

Huhu, em trai, thân là chị gái mà không bảo vệ được tiểu cúc hoa của em. Chị ngàn lần xin lỗi !

Buổi tối, ra khỏi phòng tắm cũng đã hơn 10 giờ, tôi ôm cái gối mềm, đi qua đi lại, lòng mề nóng ran lên. Miệng liên tục lẩm bẩm "A...a.....không được.....làm sao đây.....làm sao......"

Han Yein ngồi trên giường nghịch ipad, không chút tình người, mở miệng "Chóng mặt chết đi được ! Chị bị quỷ nhập à ?" 

Bất quá, mọi lời nói đều không lọt được vào đầu tôi lúc này. Tôi leo lên giường, nằm vật ra, nhắm mắt lại, tự thôi miên mình ngủ. 

Đột nhiên, một giọng nói văng vẳng vang lên trong đầu tôi. 

"Anh, anh muốn làm gì ?" Hình ảnh em trai mặc áo choàng tắm, bị Kim Tae Hyung đè vào tường. 

Kim Tae Hyung trên đầu mọc hai cái tai sói, gian manh liếm mép "Làm gì à ? Làm chết tiểu cúc hoa của em...hahaa....ha....ha...ha"    

Em gái bên cạnh giường nói cái gì tôi cũng không nghe được. 

"A ! KHÔNG ĐƯỢCCCCCC !" Tôi gào lên. Cả người như sôi sục, vừa nóng vừa đau, lại có chút chua xót, oán hận. Nói chung cái méo gì cũng có hết. 

Han Yein bị tôi làm giật mình, chán ghét bĩu môi "Không cho thì thôi. Mắc gì mà chị thở phì phò như trâu thế ?". Bà chị này, kẹt sỉ, ki bo chết đi được, dù sao nick cũ chị ấy cũng có dùng nữa đâu, level cao hay lắm hả ? 

"Không được !" Tôi hùng hùng hổ hổ, lao ra khỏi phòng. 

Tiếng Yein gọi với phía sau "Không cho thì thôi, nè, muộn rồi, mặc vậy còn đi đâu đó ?"      

Chẳng hiểu dũng khí cùng sức mạnh ở đâu, tôi giơ hẳn chân đạp cửa, máu ghen....không có. Là máu nóng nổi lên, y hệt như mấy bà cô đi bắt gian chồng với người tình trong khách sạn, gào lên "Han Hyun Woo, mở cửa !" 

"Han Hyun Woo, mày có nghe....." thấy không ! Cánh cửa mở ra, không gian bên trong không hề giống như tôi tưởng tượng. 

Kim Tae Hyung không có mặc áo choàng tắm, mà là áo phông quần sooc đến đầu gối, mái tóc còn hơi ươn ướt, có chút đẹp trai lạ thường đứng ở cửa "Cậu ấy đang tắm, cô tìm cậu ấy ?" 

Cột dũng khí đột nhiên giảm đi một nửa, bất quá, sao nghe từ tắm thốt ra từ miệng hắn, tôi lại có cảm giác chua chua nhỉ ? Còn đang định hỏi thêm, ai ngờ vừa ngước mắt lên, chợt đối diện với ánh mắt của hắn. Tim tôi bỗng đập rộn ràng, so với ban nãy cường độ còn mạnh hơn nhiều.

Tôi lúc này mới để ý ánh mắt của hắn dừng trên người mình, sao hắn nhìn tôi kiểu như sói nhìn mồi thế nhỉ ? Đột nhiên bị nhìn chăm chú như thế, tôi không được tự nhiên lắp bắp "Anh....anh nhìn gì đó ?" 

Kim Tae Hyung ánh mắt lướt qua cái cổ trắng ngần, xương quai xanh lồ lộ, tiếp tục nhìn xuống dưới, đến phần ngực thì dừng lại. Cười một cái, mới khàn giọng mở miệng "Cái đó......tôi không nghĩ cô sống theo kiểu phóng khoáng như vậy". Bầu ngực tròn trịa cùng nhũ hoa quyến rũ thấp thoáng hiện ra qua lớp áo ngủ mỏng tang, làm hắn nhịn không được nóng ran người. 

Tôi ngẩn người, đại não bắt đầu phân tích, tay cũng theo đó mà sờ sờ cổ, dần dần sờ sâu xuống dưới. 

Tóc gáy bất giác dựng lên. Đôi chân nhỏ run rẩy. 

MÌNH CƯ NHIÊN KHÔNG MẶC ÁO NGỰC !!!!! CÒN ĐỨNG TRƯỚC MẶT KIM TAE HYUNG !!!!!

 Á......Á......Á.......Á......!!!!! Hàng nghìn con quạ đen bay qua đầu !!!!

Trong nháy mắt, tôi không còn biết để mặt mũi ở đâu nữa, một đường thẳng cánh chạy về phòng. 

"Vù......" Han Yein nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, hình như có cái gì vừa chạy qua thì phải. 

Mặt mũi nóng bừng, tôi xấu hổ đến bật khóc "huhu.......xong rồi.....đời tao thế là xong."

"Chị lại làm sao thế ?" 

"Yein....huhu....sao mày không nhắc tao....huhu.....đáng lẽ mày phải nhắc tao chứ.....huhu....tao không thiết sống nữa....xấu hổ quá......" Tôi gào mồm lên, nước mắt nước mũi giàn giụa. 

Han Yein tắt ipad đi, mò sang giường tôi, lo lắng hỏi "Chị, chị làm sao thế ? Sao lại khóc rồi ?" 

Tôi hé chăn ra, lại nhìn thấy cái áo lót nằm vất vưởng trên tủ đầu giường, lòng đau như cắt, mặt thì nóng bừng lên. Sao có thể một phút lầm lỡ mà chạy ra ngoài trong khi không mặc áo ngực chứ ? Cmn bộ ngủ này còn chẳng phải do mình mua, là hàng tặng kèm khi mua sữa tắm ở siêu thị, sao nó lại mỏng và sẹc xy thế này !!!! Khi đó còn mừng thầm, tự nhiên có bộ ngủ miễn phí, ngu gì không mua !!! Đây là tham lam gặp quả báo trong truyền thuyết sao ???

Mà thôi đi, dù sao hắn cũng là gay, đâu có thích ngực bự chứ !!! Đúng rồi, đâu phải cái gì to tát đâu. 

Han Yeon Woo, mạnh mẽ lên, không phải chỉ là ngực thôi sao ? Đâu có chết được !!!! 

Huhu, nàm thao đây chớ T_T Xấu hổ quá, sao núi lửa không phun trào đi, san bằng hết đảo Jeju cũng được. Không thì chỉ cần thiên thạch rơi xuống đầu hắn, làm hắn mất trí nhớ, tôi cũng mãn nguyện lắm òi. 

Ở hiện trường vụ án vừa nãy, 

Han Hyun Woo cầm khăn lau tóc đi ra ngoài, tò mò hỏi "Chị tôi hỏi gì thế ?". Ở trong nhà tắm mà cậu cũng nghe thấy tiếng gào của chị gái, mệt mỏi hết sức. 

Kim Tae Hyung ngồi trên giường, trầm ngâm gãi gãi lông mày, khóe miệng nhịn không được dâng cao, hai vai nhịn không được run bần bật "Không có gì. Cô ấy không nói, chạy về phòng rồi"

Han Hyun Woo cảnh giác nhìn Kim Tae Hyung. Âm thầm cảm thán, có phải ai làm ở tập đoàn KV đầu óc cũng không được bình thường hay sao ấy. Hắn cười một mình cmn thực thần kinh mờ.

Một đêm bão tố qua đi, sáng ngày thứ hai ở đảo Jeju, Han Yein thay một bộ váy màu hồng phấn lấp lánh, con bé tuy mới 14 tuổi, nhưng lại cao đến 1m68 lận, mái tóc xoăn dài đến ngang lưng, trên khuôn mặt bầu bĩnh đã có nét trưởng thành, sắc sảo của một thiếu nữ đôi mươi. Ra đường mà tôi gọi nó là chị, người ta khẳng định là không nghi ngờ gì hết. 

Con bé mạnh bạo lật tấm chăn của tôi ra, giật mình ôm ngực "Trông chị ghê chết đi được. Đêm qua chị không ngủ hả ?" 

Tôi uể oải ngồi dậy "Mày nghĩ tao ngủ nổi ? Nói ra mọi người đi, sáng nay tao không đi chơi đâu, mệt quá". Có lẽ vì cả đêm không ngủ, đầu tôi có chút choáng, không còn chút tinh thần nào hết.

Con bé nhí nhảnh đi ra ngoài "Được, vậy em đi chơi đây, hôm nay bác nói sẽ cho mọi người đi tham quan làng dân tộc Jeju Folk và bảo tàng trà xanh O'Sulloc đó. Em chụp ảnh cho mà xem, ở nhà ráng chịu nha". Trông cái bản mặt khoe khoang của nó đáng ghét chết đi được. 

"Ồ, đi cho khuất mắt chị mày" Tôi lườm nó, rồi lại tiếp tục ôm đầu nằm xuống. 

Chẳng nhớ mình ngủ được bao lâu nữa, lúc mơ màng mở mắt, tôi nghe được tiếng động trong phòng. Nhăn nhó một hồi, cứ nghĩ con bé Han Yein trở về phòng, tôi cất giọng mũi khàn khàn ngái ngủ "Không phải nói đi chơi sao ?" 

Cái thân hình cao lớn dần dần hiện ra trước mắt mình, tôi chớp chớp mắt, hình như không phải mơ thì phải. Sống động và chân thực thế này, không lẽ......

"Tỉnh rồi ? Có đói bụng không ? Ăn sáng đi" Giọng nói trầm trầm, âm ấm vang lên. 

Đầu óc bắt đầu vang vảng hình ảnh đêm qua, tôi đỏ mặt, bối rối không biết đối diện với Kim Tae Hyung thế nào nữa, tôi lí nhí "Sao anh lại ở đây ?". Hắn đâu có chìa khóa phòng, vào bằng cách nào ? 

Kim Tae Hyung buông tờ báo sáng trên tay xuống, tiến đến chỗ tôi, ngồi xuống giường, tôi chăm chú nhìn hắn, hắn giơ tay lên muốn làm cái gì ? Đánh tôi à ? Không ngờ, bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống, hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn truyền đến trán mình khiến tôi hơi rụt đầu lại. Kim Tae Hyung đột nhiên mỉm cười "Không có sốt, còn choáng đầu không ?".

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu, hơi ấm lặng lẽ rời đi, hắn đứng dậy, đút tay vào túi quần, trở lại phong thái thường ngày, cao cao thượng thượng, khiến cho người ta có chút khó gần "Vậy mau ăn sáng đi, sau đó đi làm việc"  

Làm.....làm việc ? Tôi ngớ người "Kim tổng, làm cái gì ? Đây là đảo Jeju mà"  

Kim tổng nheo mắt nhìn tôi, nhàn nhạt đáp "Cô nghĩ tôi rảnh rỗi đến đây đùa với cô à ? Thư ký Han không đến đây cùng tôi, cho nên trong hai ngày, tôi thăng chức cho cô làm trợ lý đặc biệt cho tôi"

Khóc không ra nước mắt, đến đây chơi mà, thế nào lại thành trợ lý của hắn vậy ? Tôi nhăn nhó, yếu ớt phản kháng "Kim tổng, tôi xin từ chối, có được không ?" 

Hắn trừng tôi "Cô dám ?" Sau đó, bỗng nhiên hắn nhếch mép cười đểu cáng, từng chữ như có độc dược đâm sâu vào tim tôi "Hình như cái USB chứa đoạn phim đang nằm trong vali của tôi thì phải".

Khóe miệng giật giật, âm thầm giơ ngón tay giữa, hắn là đồ biến thái, vô liêm sỉ, mặt dày không biết xấu hổ, gay yêu nghiệt,......sao tôi có thể nhất thời quên đi con tin đang nằm trong tay hắn chứ ? Lập tức thay đổi vẻ mặt, hận không thể ôm chân hắn, cay đắng đáp "Được, tôi làm, trợ lý đặc biệt hay ô sin tôi cũng làm".

"Đừng biểu lộ thái độ như tôi đang cưỡng ép cô chứ ?" 

"Đúng....đúng....là....là....tôi tự....tự nguyện" Khó khăn rặn ra từng chữ, nụ cười méo mó hiện ra.

"Tốt lắm, tôi rất tuyên dương tinh thần của cô. Đương nhiên, nếu biểu hiện của cô tốt, tôi có thể cân nhắc đến chuyện hủy USB đi. Hơn nữa, trong hai ngày tới, tôi sẽ trả lương cho cô, 1 tháng lương thực tập, thế nào ?" 

Hai ngày làm trợ lý bằng 1 tháng lương thực tập !!!! 

Thiên địa ơi, trúng lớn rồi !!!!! Pháo hoa "bùm"....."bùm" bay quay đầu.

Hai mắt biến thành biểu tượng của đôla $, tôi cười ngọt ngào "Tôi sẽ cố gắng làm anh hài lòng, Kim tổng".

Hắn nhếch mép "Cái đó còn phải xem biểu hiện của cô, Han Yeon Woo". Con mèo nhỏ cứ như vậy tự mình chui đầu vào bẫy, một cái bẫy mà sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra nữa.

Hai ngày làm trợ lý đặc biệt, xem ra sẽ thú vị lắm đây !

_____________________________________________________________________       

End chap 11  

Vote và cmt cho tui nhen. Yêu mọi người <3 <3 <3 :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net