Chap 14 : Bất ngờ và theo đuổi vợ thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm tối thứ năm tui mới xem Burn The Stage ở BHD Hà Nội xong, suất chiếu sớm nhất VN, tuyệt không thể tả nổi luôn ý !!! ARMY mà không xem thì thực sự sẽ phải hối tiếc lắm đó. Tui nói thiệc luôn, cho nên dù xem muộn cũng được, nhất định phải xem nha. 

_______________________________________________________________

Ôm mấy tập tài liệu trong tay vừa mới photo, tôi nhanh chân chuyển đến các phòng ban. Đây là những đề án cho kế hoạch cuối năm đã được Kim tổng phê duyệt, các phòng ban sẽ tiến hành trong tháng cuối cùng của năm. Nhanh thật đó, một năm nữa lại chuẩn bị qua đi rồi. Còn nhớ ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của mình, tôi đã tự hứa với bản thân rằng nhất định phải đạt được mục tiêu của đời mình. Đó là học thật tốt, tốt nghiệp rồi tìm một công việc ổn định với mức lương khá, sau đó sẽ kiếm một anh chàng đẹp trai, ngầu bá cháy cưới về làm chồng. 

Tuy nhiên, sau khi lên đại học, trong một lần chứng kiến cảnh tượng chia tay đẫm nước mắt của cặp đôi nam nam trong khoa, bởi vì có bánh bèo xuất hiện, anh công vì sức ép của gia đình, quyết định chia tay anh thụ để đính hôn với bánh bèo. Bắt đầu từ khi đó, tôi cảm thấy nếu như đàn ông yêu nhau hết cũng chẳng sao, tôi tình nguyện trở thành nữ phụ đam mỹ, mỉm cười chúc phúc cho họ. Hơn nữa, bởi vì bao nhiêu chú ý của hủ nữ tôi đều tập trung vào các couple nam nam. Vì thế nên đến tận bây giờ, tôi vẫn còn lẻ bóng một mình, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. 

Đang mải ngẩn người, bỗng, "bụp" một tiếng, có ai đó va vào tôi, khiến tôi liêu xiêu, may mà phản xạ kịp, nếu không chắc chắn nụ hôn đầu đã rơi vào tay ông thổ địa rồi. Hú hồn ! Tôi tò mò nhìn mọi người xung quanh, có gì hot ?! Họ nhanh vội thế làm gì ? Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy cô bạn đi xin việc cùng đợt với tôi, đang làm thực tập ở phòng Tài Chính chạy qua, tôi vội kéo lại, hỏi "Sao vậy ? Có chuyện gì mới hả ?"

Cô bạn gật đầu, kéo tay tôi lại phía bảng tin đông đúc người "Cậu chưa biết gì hả ? Hôm nay có danh sách bổ nhiệm vị trí và khen thưởng cuối năm đấy, mau lại xem đi". 

Danh sách bổ nhiệm vị trí ? Vậy không phải sẽ có danh sách nhân viên mới hả ? Hai mắt mở to hết cỡ, vội vàng xông pha vào đám người đang chen chúc phía trước. Chưa bao giờ tôi oán trách bố mẹ tại sao lại sinh ra tôi chân ngắn như lúc này. Vì sao ư ? Vì tôi có kiễng chân thì vẫn không nhìn thấy cái mọe gì hết. Thiệc bực mình hết sức à !

Đột nhiên, cô bạn bên cạnh tôi thốt lên "Ơ, danh sách thực tập không dán ở đây ?".

Tôi rối rắm nhìn cô ấy, là sao ? Trời đất, những người nào thông qua kỳ thực tập, trở thành nhân viên chính thức sẽ có thông báo riêng gửi đến từng người. Tôi lò dò đi về phòng Thư ký, đi được nửa đường, có thực tập cầm giấy báo trong tay, ôm nhau sung sướng cười, lại có người khóc tu tu vì không thông qua, phải nghỉ việc.

Thậm thụt chạy về bàn mình, trống ngực đập như điên, mở to mắt nhìn bàn làm việc của mình, sao tôi không có thông báo, lật cả bàn làm việc lên cũng không thấy là sao đây chứ ? Làm ơn đi, tôi cũng là nhân viên thực tập mà, còn có thể quên giấy báo của tôi ? Vò vò tóc, làm sao đây ? Hỏi phòng nhân sự, họ nói đã chuyển hết thông báo rồi. Thế là thế nào hả ? Có khi nào, tôi...tôi bị đuổi việc, nên họ mới không cần thông báo không ? Tôi rối tinh rối mù, thế nào cả phòng thư ký ai cũng tránh ánh mắt của tôi chớ ? 

Cả người thẫn thờ, lại chẳng dám hỏi ai cả. A, tuy rằng tôi không được thông minh, nhưng đã rất cố gắng hoàn thành công việc được giao mà. 

"Yeon Woo, sếp gọi em kìa !" Chợt, tiếng chị Han Jin vang lên. 

Tôi hẫng một cái, thôi xong rồi, bị đuổi việc là cái chắc. Thở phù một cái, tôi động viên mình, không sao, mày đã làm rất tốt rồi, không có công ty này thì sẽ có công ty khác mà, không sao đâu, không được khóc. 

Đứng trước bàn làm việc của Kim Tae Hyung, tôi len lén nhìn hắn, hình ảnh hắn cười, hắn xoa đầu tôi, hắn nổi giận, hắn cõng tôi,.....Hết thảy đều hiện lên trong đầu tôi. Dường như, luyến tiếc công việc này, một phần là vì hắn, vì người đàn ông tên Kim Tae Hyung trước mắt này. 

"Thực tập Han" Tôi ngẩng đầu, đáp lại hắn "Anh tìm tôi ?". Hình như tôi sắp không được nghe người khác gọi bằng cái tên này nữa rồi.       

Kim Tae Hyung mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc phong bao màu trắng, đặt lên bàn. Hắn lại nhìn tôi, một hồi lâu mới lại lên tiếng "Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gọi cô là thực tập Han. Yeon Woo, thời gian qua, cô vất vả rồi."

Bàn tay giấu sau lưng đã nắm chặt lấy nhau đến mức trắng bệch, tôi lặng người, nhìn phong bao trên bàn, thông báo kia rồi, lại nhìn vẻ mặt nuối tiếc, có đôi chút thất vọng của Kim Tae Hyung. Có lẽ tôi đã đoán được kết quả rồi. 

Nhanh chóng giấu đi sự thất vọng cùng buồn bã vào trong lòng, tôi mỉm cười thật tươi, cố gắng để bản thân không được khóc "Kim tổng, tôi có thể gọi tên của anh một lần, được không ?"    

"Ba tháng thực tập ở đây, tôi thực sự đã học hỏi được rất nhiều thứ, có thêm những người đồng nghiệp tốt.....còn có thêm rất nhiều kỉ niệm mà có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên được. Trong đó, có cả anh nữa, Kim Tae Hyung." 

Tôi thở ra một hơi, sống mũi cay cay "Thời gian qua, anh đã vất vả rồi, Kim tổng". Người đàn ông này, nếu như không làm việc ở đây, chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đứng gần hắn, được nói chuyện với hắn như thế này nữa. Kim Tae Hyung rồi sẽ chỉ là một người xa lạ, một người tôi vĩnh viễn với không tới, chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình lớn mà thôi. 

Xoay người đi ra ngoài, tôi trở lại bàn làm việc của mình, cúi người lấy hộp giấy dưới gầm bàn, giống như lần đầu đến đây, chỉ là giờ lại mang một tâm trạng khác. Thu dọn xong, tôi nhìn mọi người trong phòng, ngắm nhìn phòng Thư ký, chỗ ngồi của mình một lần cuối. Tạm biệt ! 

Chị Jung Hyun ôm nhẹ tôi "Thực tập Han, chị rất tiếc, thời gian qua em đã vất vả rồi. Sau này, nhớ đừng quên mọi người."

Tôi cười buồn "Cảm ơn mọi người nhiều".

Ôm theo hộp giấy, tôi xoay người, giơ tay đẩy cửa kính, bước ra ngoài.     

Bỗng, "tách" một tiếng, tất cả đèn xung quanh đều vụt tắt.  

Có chuyện gì vậy ? Tôi cố gắng nheo mắt trong bóng tối. Cho đến khi......

Trước mắt tôi là ba ngọn nến nhỏ, được cắm trên một chiếc bánh gato, khuôn mặt của mọi người trong phòng Thư ký dần hiện ra. 

"Chúc mừng em, nhân viên chính thức Han Yeon Woo !" 

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, khiến tôi ngẩn người. Thế này.....thế này là sao chứ ? Tôi không bị đuổi việc ? Mọi người xung quanh giục tôi thổi nến, mắt tôi lại nhòe dần đi. 

Nến tắt, đèn điện trong phòng cũng đồng loạt sáng lên, Kim Tae Hyung xuất hiện trước mắt tôi, hắn chăm chú nhìn tôi, giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên "Sao lại khóc ?" 

"Tôi không bị đuổi việc thật sao ?" 

"Ừm"

"Tôi thực sự được tiếp tục làm việc thật sao ?"

"Ừm" 

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của hắn, tôi bật khóc nức nở "Oa....oa....Anh có biết tôi đã cố gắng thế nào không hả ?.....Tôi biết.....bản thân mình.....mình không được tài giỏi, nhưng tôi đã thực sự rất chăm chỉ mà.....huhu......sao lại lừa tôi chứ ?......huhu....."

"Chỉ muốn cho em bất ngờ......xin lỗi.....đều là tôi không tốt....." Kim Tae Hyung bước lên phía trước, giang tay ôm tôi vào lòng, mặc tôi khóc trong lồng ngực hắn, dịu dàng vuốt tóc tôi.

"Đồ xấu xa.....huhu.....bắt nạt tôi.....vui lắm chứ gì......huhu" Bàn tay cứ đánh vào lưng hắn, tôi mếu máo. 

"Cái đó.....ừm....đúng là rất vui" Hắn tặc lưỡi, thẳng thắn đáp.

Những anh tài phòng Thư ký sau chuyện Kim Tae Yeon bị phạt, họ hiểu được thâm ý vạn trượng của sếp tổng. Cô ấy là người của tôi, các người nếu còn dám động đến cô ấy, hậu quả thế nào các người tự mình hiểu được. Đúng, dùng việc công xử lí việc riêng chính là bản chất của giới tổng tài. Cho nên, họ thật không lạ với cảnh Kim tổng của bọn họ cưng chiều cô bé kia nữa rồi. Âm thầm gào thét, được rồi đó, còn muốn show ân ái đến bao giờ đây ? Đương nhiên, chúng tôi không hề ghen tỵ chút nào hết !  

Chỉ có duy nhất một người, âm thầm dùng ánh mắt căm ghét nhìn hai người phía trước, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, nghiến chặt răng mình.   

-----------------------------

Thư ký Jung xử lý hết chuyện công việc, mới bắt taxi ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã đến nơi hẹn. Đứng trước cánh cửa kính lớn, cô nhìn người đàn ông trong ngồi trong quán, cười hắt một tiếng. Anh ta vẫn thế nhỉ, chẳng thay đổi gì hết. 

Cô nắm chặt tay kéo, do dự một lát mới đẩy cửa bước vào, tiếng giày cao gót lặng lẽ lộc cộc trên nền đá. Đứng trước mặt anh ta, cô lạnh lùng nói "Anh tìm tôi ?" 

Người đàn ông kia đặt ly cafe trên tay xuống bàn, khẩn trương đứng dậy, trên khuôn mặt điển trai không giấu nổi nỗi vui mừng, nhớ nhung "Em đến rồi, Hyunie". 

Cách gọi thân mật đó, nếu là quá khứ, cô có lẽ sẽ cười rất hạnh phúc mà đáp lại, nhưng hiện giờ so với quá khứ, đã thay đổi quá nhiều rồi. Jung Hyun ngồi xuống ghế, lướt qua ly cacao nóng - thứ mà trong quá khứ, cô từng rất thích "Anh muốn nói chuyện gì ? Tôi rất bận".

Jung Hoseok nheo mắt, quan sát biểu hiện gượng gạo, chán ghét của cô, nụ cười trên môi có hơi cứng lại "Hyunie......thời gian qua em sống thế nào ?". Trước mặt hắn, vẫn là cô gái đó, cô gái mà hắn vẫn luôn thương nhớ. Chỉ có điều, sáu năm trôi qua, cô gái non nớt, đáng yêu ngày ấy đã biến thành một người phụ nữ xinh đẹp, thành thục và tự tin. 

"Cảm ơn, tôi vẫn rất tốt". Đúng, sáu năm trước, lúc cô điên cuồng đi tìm hắn, để rồi nhận được tin tức từ người khác, rằng hắn đã bay ra nước ngoài du học, cô tưởng chừng như mình sẽ chết ngay lúc ấy. Chớp mắt vài cái, vậy mà đã sáu năm rồi. 

"Còn anh thì không tốt chút nào hết". Jung Hoseok cười nhạt, sáu năm đối với hắn dài đằng đẵng, không một giây phút nào hắn ngừng quên đi cô. Sáu năm cố gắng gây dựng sự nghiệp riêng, sáu năm cố gắng để có được sức mạnh bảo vệ cô. Giờ đây trở về, lại nhận lấy sự đáp trả lạnh lùng của cô. Trái tim hắn thực sự rất đau xót.

Không tốt ? Người đàn ông vẫn rất ích kỷ nhỉ ! Cô ngẩng đầu nhìn hắn, không còn đủ kiên nhẫn nữa "Nếu như anh không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước".

Thấy cô muốn rời khỏi, hắn vội vã nắm lấy tay cô, khẩn trương nói "Hyunie, anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không ?". Hắn vẫn luôn yêu cô, một lần để tuột mất tay cô đã là quá đủ với hắn rồi. 

Cô nhíu mày, khó chịu giãy dụa khỏi hắn "Buông ra". Hắn đang nhẫn tâm cứa thêm một nhát dao vào vết sẹo trong tim cô. 

"Anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu" Jung Hoseok rất cố chấp. Cho dù là quá khứ hay hiện tại.

"Tôi nói anh buông ra" Cô trừng mắt, cố gắng để che lấp đi sự run rẩy của mình.

"Buông tay cô ấy ra !" Giọng nói lạnh như băng vang lên. 

Jung Hoseok nhướng mày, khó chịu nhìn người đàn ông đang đứng giữa hai người, hiển nhiên là không dễ dàng buông tay cô ra "Anh là ai ?".

Jeon Jung Kook liếc qua cổ tay của cô bị hắn ta nắm chặt, trái tim nhói một cái, anh bỏ ngoài tai câu hỏi của "tình địch", chỉ quay sang nhìn cô bằng ánh mắt tức giận "Em nói dối anh là vì hắn ?". Cả buổi chiều, cô cứ ấp a ấp úng, thỉnh thoảng lại ngẩn người, anh nói muốn đưa cô đi ăn tối, cô nói nhà có việc, thì ra là đi gặp người đàn ông khác. 

Nhân lúc hắn đang mất cảnh giác, vội vã giật tay lại, bối rối đến mức ấp úng "Xin lỗi....tôi.....". Kể cả khi cô đưa đơn thôi việc, cũng chưa từng thấy vẻ tức giận cùng u ám như thế này của anh.

"Hyunie, anh ta là ai ?" Jung Hoseok hai mắt nheo lại, hắn có thể khẳng định mối quan hệ của cô với người đàn ông này không hề đơn giản. 

Jung Hyun đang muốn lên tiếng, lại bị ánh mắt của anh làm cho khẩn trương. 

"Là ai à ?" Jeon Jung Kook đối với tên đáng ghét trước mặt mình, cười khểnh một cái, sau đó bất ngờ kéo tay cô về phía mình, nhanh như chớp giữ gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. 

Đại não chưa kịp xử lý tình huống hiện tại, cô hai mắt mở to, cứ ngẩn ra để anh chiếm lấy môi mình, hôn càng lúc càng sâu.  

Dù rất muốn triền miên, nhưng mà ngài phó tổng vẫn nhận biết được đây là nơi công cộng và rất nhiều người trong quán đang nhìn mình và vợ, lưu luyến buông cô ra, khí thế nắm lấy tay cô, đắc ý nhìn vẻ mặt đen ngòm của người nào đó "Thấy rồi chứ ? Tôi là bạn trai hiện tại của cô ấy. Cho nên, tôi yêu cầu anh đừng quấy rầy bạn gái tôi nữa". 

Quần chúng xung quanh âm thầm la hét, oa, trai đẹp đại chiến sao ? Ngầu bá cháy luôn !

Sau đó, sau đó đương nhiên ngài phó tổng dũng mạnh kéo "bạn gái" của mình rời khỏi hiện trường. 

Jung Hyun ngẩn người một lúc lâu, đến khi phát hiện ra đường về nhà trước mắt, lại nhìn người đàn ông đang lái xe, mờ mịt gọi "Sếp...."

"Anh còn chưa tha thứ cho em đâu !". Ai cho em lên tiếng, dám nói dối chồng đi gặp trai, em giỏi lắm. 

"Anh....tại sao anh lại biết tôi ở đó ?" Lặng lẽ sờ môi mình, trái tim cô đập thình thịch. 

Phó tổng Jeon lái xe với tốc độ bàn thờ về nhà cô, đùng đùng mở cửa xe, kéo cô đi lên nhà. Anh còn đang rất tức giận đó.

Đặt cô ở trước cửa, anh trầm giọng "Mau đi nghỉ đi". Em mà còn đứng đực ra nữa, anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu. Ghen tuông mù quáng thiệc là đáng sợ !

Không được tự nhiên lấy chìa khóa tra vào ổ, cô luống cuống đẩy cửa ra, sau đó cắn cắn môi, đột nhiên không biết phải đối diện với anh thế nào "Tôi....tôi xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì ?" 

Sự áp bức của ngài phó tổng quá lớn khiến thư ký Jung rối rắm đáp "Xin lỗi....vì đã nói dối"

"Còn gì nữa ?" Em thử nói hết rồi xem !

Jung Hyun bất ngờ bắt được ánh mắt đầy thâm tình của ngài phó tổng, vội nhìn xuống đất, con mọe nó làm gì còn cái gì. 

Cô âm thầm bới lông tìm vết, hết thật rồi mà. Hay là cứ nói bừa gì nữa đi. Nghĩ rồi, cô nghiêm túc ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng, bỗng bị cái bóng lớn đè vào cánh cửa lạnh băng sau lưng, nhanh như chớp chặn miệng "Chết tiệt, em cố ý". 

Con mọe nó còn chưa qua 30 phút mà đã bị cưỡng hôn tận 2 lần ?! 

Anh ôm lấy cô, so với cái hôn ban nãy nặng đô hơn nhiều. Ngấu nghiến môi cô như một món ngon, khiến cô thở không nổi, hai mắt mở to, vô thức khua khoắng lung tung. Tưởng phản kháng được, ai ngờ lại là cơ hội cho cái lưỡi xấu xa từng chút từng chút chiếm lấy khoang miệng cô.

Anh hơi buông môi cô ra, cọ mũi mình vào mũi cô, vừa tức vừa buồn cười "Ngu ngốc, em mở mắt to như thế làm gì ?". Sau đó....cô còn chưa kịp phản kháng lần hai, lại tiếp tục cắn nhẹ môi cô. 

Anh có để cho tôi kịp trả lời đâu mà hỏi làm gì chớ ?! 

Bị hôn đến máu không kịp lên não, cô thư ký vô thức đưa tay vòng lên cổ ngài phó tổng, ngẩng đầu đáp lại anh. Khóe miệng khẽ cong lên, anh siết chặt vòng ôm ở eo cô, một tay đẩy cánh cửa phía sau lưng cô, kéo cả hai vào trong nhà. 

Mạnh bạo đẩy cửa phòng ngủ, anh vừa trằn trọc hôn vừa đẩy cô xuống giường, hai mắt tối sầm lại. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ cảm ứng, sau một nụ hôn rất dài, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô "Jung Hyun....."

"Giờ em đẩy anh ra vẫn còn kịp....." Cắn nhẹ lên vành tai cô, anh thầm thì.

Tôi phắc ?! Cánh tay vẫn đang ôm trên cổ anh, đối diện với ánh mắt ma mị của anh trong bóng tối, cô thở dốc. Bỗng nhiên bên tai cô văng vẳng tiếng của mình. 

Jung Hyun mặc váy trắng, trên đầu có vòng vàng, cánh phía sau lưng "Đừng, Jung Hyun, mau đẩy anh ấy ra đi. Cô đã từng hứa sẽ giữ lần đầu tiên cho chồng mình mà."

Jung Hyun mặc váy đen, sừng đen mọc trên đầu hắc hắc cười "Đừng tự dối lòng nữa, cô cũng đang rất muốn anh ấy mà. Đừng nghe cô ta nói, mau tiến đến đi".

Jung Hyun mặc váy trắng tha thiết lắc đầu "Không được, đẩy anh ấy ra đi"

"Cô đã 26 tuổi rồi, còn muốn giữ trinh tiết đến khi nào hả ? Anh ấy yêu cô, tôn trọng cô, người đàn ông như vậy, cô không chiếm lấy nhất định sẽ hối hận".

Nhưng mà, hình như sức mạnh tà ác bao giờ cũng mạnh hơn thì phải ?!

Cô bối rối nhìn anh, dường như không thể thoát khỏi tình yêu và dục vọng nguyên thủy nhất từ ánh mắt của anh, cô hít một hơi thật sâu, rướn người lên, chủ động hôn lên môi anh. 

Quả nhiên, khi nhận được sự đồng ý của cô, Jeon Jung Kook hai mắt lóe sáng, đè lên người cô, bắt đầu hiến thân trai tơ cho thư ký của mình. 

Trong khi ngài phó tổng đang đắc ý cùng trầm luân trong tình yêu cùng tình dục bùng cháy thì ngài tổng giám đốc của chúng ta vẫn còn đang theo đuổi vợ với tốc độ rùa bò. Haizz....cuối cùng ngài phó tổng cũng có thể hãnh diện và vênh váo mà khinh thường Kim tổng rồi.   

"Kim tổng, hôm nay cảm ơn anh" Cứ nhớ lại cảnh tượng ôm hắn khóc nháo, tôi lại nhịn không được ngại ngùng. Cũng chẳng nhớ tại sao mình lại để hắn đưa về nhà nữa. Cả người vẫn đang nâng nâng sung sướng. 

Kim Tae Hyung cầm cái thẻ đưa cho tôi, trong mắt hiện lên ý cười "Từ ngày mai trở thành nhân viên chính thức rồi, nhớ đừng đi làm muộn". 

Tôi nhận lấy tấm thẻ nhân viên, mỉm cười cùng tự hào vuốt nhẹ lên đó, gật đầu chắc nịch với hắn "Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ ! Cảm ơn anh, Kim tổng". Tôi cười, không những không ghét hắn nữa mà còn âm thầm phát một đống thẻ người tốt cho Kim Tae Hyung. 

Hắn nhéo mũi tôi, cười con mọe nó thực đốn tim mờ "Được rồi, mau vào nhà đi". 

Được rồi, tôi thừa nhận, nếu hắn không phải gay, tôi nhất định sẽ yêu hắn. 

________________________________________________________________     

End chap 14 

Chap sau có cảnh nóng của JK và thư ký Jung đó =)))))

Bộ này cp chính là V và Yeon Woo, nhưng vẫn sẽ lồng ghép cả câu chuyện của cp phụ là JK và Hyunie cho nó nhiều màu sắc và sinh động nhen.  

Chap này dài hơn 3700 từ đó mấy người, dài hơn những chap trước rất nhiều =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net