Chap 15 (H+) : Tỏ tình rồi và đến nhà Kim tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có một số chi tiết nhạy cảm, không phù hợp với những người chưa đủ 18 tuổi. Cần cân nhắc trước khi đọc !

Tui nói vậy thôi chớ tui biết chắc mấy người không nghe lời tui đâu =))))

Bởi vì con bé tác giả mới 19 tuổi, hơn nữa còn chưa có một mảnh tình vắt vai, nên nếu cảnh nóng có chút không vừa ý thì cũng mong mọi người giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho trí tưởng tượng hạn hẹp của con bé ngây thơ này nhen :)))))

_________________________________________________________________

Jeon Jung Kook nhận được sự đồng ý của vợ yêu, cả người lập tức hóa sói. Anh ôm chặt eo cô, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại, có hơi sưng đỏ của cô. Nụ hôn mang theo sự mãnh liệt, nồng nàn, triền miên không dứt. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, cô nhắm mắt, cánh tay mảnh khảnh vẫn ôm trên cổ anh, ngửa đầu chủ động đáp lại anh, tuy rằng không thuần thục nhưng lại khiến cả người anh nhịn không được trầm luân......

Cô vừa ngọt ngào, vừa non nớt, lại có chút gì đó quyến rũ và thành thục khiến anh bị mê hoặc, khát vọng chiếm lấy cô càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng điên cuồng.

Trên chiếc giường được đặt ở giữa phòng ngủ, cô mơ mơ màng màng thoát khỏi nụ hôn của anh, đầu óc lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Cảm nhận từng cái hôn ướt át trên cổ, cảm nhận bàn tay nào đó đang cởi từng cái cúc nhỏ trên chiếc áo sơ mi công sở cô đang mặc, thân thể cô liền bất giác run rẩy.

Cơ thể trắng nõn, mềm mại dần hiện ra trước mắt, từng cái thở gấp của cô khiến bầu ngực nửa kín nửa hở trong chiếc bra trắng khẽ phập phồng. Ánh mắt của anh tối lại, bàn tay nóng bỏng luồn ra phía sau lưng cô, từ từ ngẩng đầu hôn lên trán cô, hơi thở nặng nề vang lên "Jung Hyun.....em hối hận cũng không kịp nữa đâu".

Hai má ửng hồng, cô thở gấp, con mọe nó giờ này có hối hận, cô biết thừa cũng chẳng thoát ra khỏi vòng tay của anh nữa. Trong nháy mắt, chiếc bra trắng bị vứt không thương tiếc xuống sàn. Sau đó....cô tròn mắt nhìn lên trần nhà, tiếng khóa kéo của chiếc đầm công sở vang lên, rồi dần dần tuột khỏi người cô.

Trong ánh đèn ngủ mập mờ, thân thể rắn chắc, cơ bụng sáu múi hiện ra trước mắt cô. Thực ra, cô có chút háo sắc nha, ánh mắt dần di chuyển xuống dưới, nhìn bàn tay lưu loát đang cởi dây lưng da, cô nhịn không được nuốt nước bọt. Trái tim đập loạn lên, hơi thở cũng càng lúc càng khó khăn.

Hai thân thể nóng bừng, trần trụi tiếp xúc với nhau, khiến cho dục vọng nguyên thủy nhất trong cả hai trỗi dậy một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt của cô, từng chút từng chút một xoa nắn, quyến luyến, vuốt ve cơ thể mềm mại, thơm ngát. Sau đó, dừng lại ở giữa hai chân cô.

Cô đỏ mặt, cắn chặt môi, chôn mặt vào gối, cố gắng để mình không phát ra tiếng rên rỉ. Khoái cảm giống như thủy triều, mạnh mẽ nhấn chìm cô xuống, cảm nhận ngón tay của anh chạm vào nơi sâu kín nhất trong con người cô, chất mật theo đó chảy ra.

Hô hấp gấp gáp, hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói trêu đùa phả vào tai cô "Đáng yêu quá !". Anh yêu đến chết từng phản ứng ngây ngô của cô, thân thể nõn nà của cô. Đầu lưỡi ẩm ướt của anh trườn xuống bầu ngực đầy đặn kia, khẽ ngậm vào miệng, cắn mút thật mạnh, phát ra âm thanh vô cùng dâm đãng.

Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt vây lấy cô, khiến thần trí của cô tê dại, đầu óc trống rỗng, chỉ có thân thể theo từng động tác của anh mà cong lên, bàn tay vô thức bấu vào da thịt màu lúa mạch của anh, há miệng rên rỉ "A....a....đừng nói nữa...a........"

Người ta nói, lần đầu của phụ nữ chính là đau đớn và cực hình, cô vốn không tin, xem ra đều là sự thật. Ngón chân, ngón tay quặp lại, bờ môi cũng bị cô cắn ứa máu khi thứ cương cứng của anh không do dự mà tiến vào. Cả người giống như bị xé ra, nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Anh nhíu mày, mồ hôi ướt đẫm trên trán, tiếng thở nặng nhọc càng lúc càng lớn. Dường như cảm nhận được thứ ngăn cản trong người cô, anh khẩn trương ôm chặt lấy cô, hôn lên môi cô "Anh xin lỗi". Trước đây cô từng có người yêu, cho nên anh chưa từng nghĩ đây là lần đầu tiên của cô. Xem ra anh đã quá vội vã rồi.

Chỉ một lời xin lỗi, chỉ một cái hôn dịu dàng, với cô lúc này đã là quá đủ với mình, cô vòng tay ôm anh, chôn mặt ở cổ anh, bật khóc. Với một người từng bị tổn thương như cô, trái tim cô chứa không chỉ có một vết sẹo, tuy rằng chúng không còn đau đớn nữa, nhưng lại làm cô sợ hãi, sợ hãi bản thân lại bị tổn thương. Suy cho cùng, có ai sau khi bị đau mà lại muốn đau lần nữa chứ ?

Nghe tiếng khóc nức nở của cô, anh đau lòng muốn chết. Có lẽ anh đã quá vội vàng, khiến cô gái anh yêu bị tổn thương. Jeon Jung Kook hôn lên tóc cô, khẩn thiết nói "Anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi." Bởi vì tình nguyện đợi chờ cô, nên đến tận bây giờ anh mới nói ra lòng mình.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, run run hỏi "Anh sẽ không rời đi chứ ?" Một lần với cô là quá đủ rồi.

Anh gật đầu, dùng ánh mắt chân thành, sự dịu dàng của mình, hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn kia "Đứa ngốc, anh yêu em như vậy, sao có thể bỏ rơi em được ?".

"Em yêu anh, Jeon Jung Kook" Cuối cùng sau bốn năm, anh cũng đợi được câu nói này.

Đau đớn qua đi, thay vào đó là khoái cảm, là tình yêu dâng trào, là dục vọng hoang dã nhất, ngọt ngào và nồng nhiệt nhất.

Lần thứ hai tiến vào cơ thể cô, xâm chiếm nụ hoa ngọt ngào, ẩm ướt, không còn sự ngăn cản và cứng nhắc nữa, chỉ còn mềm mại, ấm nóng, chặt chẽ khiến anh thở ra một hơi thỏa mãn. Thượng đế sinh ra sự mạnh mẽ, cứng rắn của người đàn ông và sự dịu dàng, ấm áp và mềm mại đến tuyệt vời của người phụ nữ chính là để họ hòa quyện, dung hợp và bù trừ cho nhau.

Anh nắm chặt lấy eo cô, bắt đầu luận động. Thân thể cô bị những động tác thúc mạnh của anh làm cho đỏ ửng, chất mật càng chảy càng nhiều, tràn ra, lóng lánh chảy xuống bắp đùi của cô.

Đầu óc Jeon JungKook giờ phút này chỉ có một người, đó là người đang ở dưới thân mình. Cảm giác sung sướng cùng tuyệt vời ập đến, không thể khống chế nổi bản thân mình, anh nâng chân cô lên, để chúng quấn lấy thắt lưng mình, kịch liệt cùng cuồng dã ra vào.

"A.....Jung....Koo....k......nhẹ....một chút....."

Khuôn mặt cùng cơ thể vì động tình của cô mà đỏ ửng lên, bầu ngực căng tròn, đầy đặn khẽ chuyển động theo động tác của mình, đối với anh chính là sự khiêu khích cực hạn, anh cúi người cắn lên bầu ngực ấy, hận không thể nuốt trọn cô "Hyun....a.....em rất mê người".

Cô ngượng ngùng, vội đưa tay bịt miệng anh "Ưm.....ư.....a.....đừng nói nữa.....a....ưm...." Ai ngờ, anh đưa lưỡi liếm lòng bàn tay cô, cắn nhẹ vào nó "Ngoan, gọi tên anh".

"a....Jung...Kook....ưm.....ưm....ư....." Cô còn nghĩ chiều ý anh, anh sẽ nhẹ nhàng, thật không ngờ, động tác của anh lại càng lúc càng mạnh, hưng phấn đến mất kiểm soát.

Rất lâu sau đó, bị lật qua lật lại, bị ép đủ các tư thế xấu hổ, cơ thể cô đã mệt rã rời, đến cực hạn, người đàn ông ở trên cô mới gầm lên một tiếng, ở sâu nhất trong cô, mạnh mẽ bắn vào. Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi quyến luyến ôm chặt lấy nhau, thỏa mãn nhắm mắt.

Để cô nằm trong lòng mình, anh vuốt những sợi tóc dính dính, rồi lau mồ hôi trên trán cho cô "Có mệt lắm không ?"

Hai má ửng hồng cọ cọ vào ngực trần của anh, cô gật đầu, một hồi lâu mới nói "Tại sao anh không hỏi em về người kia ?"

Jeon Jung Kook hôn lên má cô, mũi cô, rồi đến miệng "Anh không thích em nhắc đến người đàn ông khác".

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe xong liền bật cười "Ngài phó tổng đáng yêu ghê !". Vòng tay ôm thắt lưng anh, cô nhẹ giọng kể "Jung Hoseok là mối tình đầu của em. Năm đó khi rời quê lên thành phố học đại học, lần đầu ngơ ngác bị lạc đường, không cẩn thận mới va vào anh ta. Sau đó qua rất nhiều lần tình cờ gặp gỡ, em và anh ta trở thành người yêu. Năm em học năm ba, bố mẹ anh ta biết chuyện này, đã mắng chửi em rất thậm tệ".

Anh nhíu mày, ôm cô chặt hơn. Jung Hyun ngược lại đã không còn cảm thấy đau khổ nữa rồi "Anh ta cãi lại họ, bảo vệ em. Vài tháng sau đó, em luôn cảm thấy quan hệ của cả hai không còn như xưa nữa. Rồi đột nhiên đến một ngày, anh ta hoàn toàn biến mất. Khi đó em giống như phát điên, đi tìm anh ta khắp nơi. Em biết tin anh ta đi du học cũng là từ những người xa lạ, họ còn hiểu rõ hơn em. Mẹ anh ta có đến tìm em sau đó, đưa cho em một chiếc phong bì. Anh có biết thứ gì bên trong không ?"

"Bà ta đưa tiền cho em ?"

Cô cười "Đoán sai rồi, là ảnh anh ta ngủ trên giường cùng với một cô gái khác đấy".

Trong nháy mắt, anh cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Nếu nghe chuyện này trước đây thì ban nãy khi gặp thằng khốn đó, anh đã đánh cho ba má hắn nhận không ra luôn. Đưa tay xoa xoa tấm lưng trần của cô, anh trầm giọng "Xin lỗi". Xin lỗi vì anh đã không xuất hiện sớm hơn, bảo vệ em sớm hơn.

Cô dụi mặt vào ngực anh, sống mũi cay cay "Em không sao mà. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi".

"Được rồi, đừng nhắc đến gì không vui nữa. Ngủ đi" Kéo chăn đắp cho cả hai, anh hôn hôn cô.

"Ừm......" Tiếng cô nhỏ dần.

-----------------------------------

Với cương vị là nhân viên chính thức, tôi luôn tự hứa với bản thân mình là phải thật cố gắng, tận tụy vì công việc. Hơn nữa, qua tiệc chúc mừng của mọi người trong phòng Thư ký, tôi hiểu được một điều, họ vẫn luôn yêu quý tôi nha. Kể cả tiền bối Kim Tae Yeon, chị ấy cũng là thật lòng chúc mừng cho tôi.

Sức mạnh của tiền lương nhân viên chính thức thực sự rất lớn nha. Tôi làm việc năng suất vãi nồi. Chính vì tinh thần này, mà giờ tôi đang phải vác xác đến nhà Kim tổng đó. Chẳng hiểu vì sao, chị Han Jin ban nãy lại kéo tôi ra bàn làm việc của chị ấy, rồi nói chị ấy buổi chiều có chút việc gia đình cần xin nghỉ, nhờ tôi đem tài liệu mang đến nhà cho Kim tổng. Tôi là một đứa con ngoan, một người em vâng lời và là một người đồng nghiệp tốt, chị ấy nhờ, không lẽ tôi từ chối.

Đứng trước khu nhà ở cao cấp nhất của Seoul, nơi ở của tầng lớp giàu có, nơi mà một đứa nhà tầm thường như tôi có mơ cũng chẳng bao giờ được đi tham quan ở đây đâu. Quả nhiên là giới tài phiệt có khác. Đến cổng lớn của khu này cũng có bảo vệ nữa. May mà chị Han Jin có đưa cho tôi thẻ riêng của chị ấy. Mấy chú bảo vệ nhìn tôi chằm chặp, săm soi kỹ lưỡng, thấy thẻ rồi còn hỏi lung tung. Thiếu điều tra luôn tổ tiên ông bà thôi.

Tôi ôm tập tài liệu, đứng trước cửa nhà Kim Tae Hyung, lịch sự bấm chuông. Chỉ một lát sau, cánh cửa lớn mở ra, trước mặt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi đàn ông to đùng. Thiệc là một tình huống cẩu huyết !

Má nó, tôi suýt không đứng vững. Người này là ai ? Xinh đẹp, lại còn mặc áo sơ mi của hắn, không lẽ là người yêu của hắn. Ý, không thể nào đâu, hắn là gay mà.

A ! Kim Tae Hyung là song tính, nam nữ đều ăn ?!

Vội vàng bịt miệng mình lại, ngu ngốc đực mặt ra. Có lẽ vì quá bất ngờ, nên giờ thấy người phụ nữ khác ăn mặc hở hang ở trong nhà hắn, đầu tôi như đổ đầy xi măng, không nghĩ nổi bất cứ điều gì nữa, cũng quên luôn việc đưa tài liệu.

"Em gái....nè em gái" Người phụ nữ tóc xoăn vàng đứng trước mặt tôi, quơ quơ tay.

Vội vàng xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, tôi có chút không vui hỏi "Chị gọi tôi ?" Vừa nhìn là thấy ngực bự rồi, chân còn dài thế kia. Hừ, tôi mới không thèm ghen tỵ đâu.

"Em gái tìm Tae Hyung sao ?" Tae Hyung là để cô gọi thân mật như thế hả ? Tôi âm thầm gào thét.

Chợt, tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc phía sau cô gái kia "Ai gọi thế ?"

Cô gái kia bật cười, dựa người vào cửa, dáng đứng con mọe nó lả lơi "Không biết, nhưng có vẻ ngu ngơ, đáng yêu phết".

Cô mới ngu ngơ, cả nhà cô ngu ngơ !!!!

"Yeon Woo ?" Kim Tae Hyung hình như không biết được tôi sẽ đến thay chị Han Jin, nên có hơi bất ngờ, bất quá, chỉ là vài giây thôi.

Tôi nhìn cô gái vẫn đang đứng bên cạnh hắn, không được tự nhiên đưa tài liệu ra "Chị.....chị Han Jin bảo tôi đưa tài liệu cho anh". Tôi không thích đứng đây thêm một phút nào nữa, anh mau cầm đi chớ.

"À, là đưa tài liệu. Đã đến rồi thì vào nhà uống ly trà đi" Cô gái tóc vàng cười tươi rói, rồi nhanh tay kéo tôi vào trong nhà.

Tôi khó chịu chết đi được, ly trà bằng thủy tinh trong suốt cũng sắp bị tôi cắn nát rồi.

Kim Tae Hyung cầm tài liệu đứng lên, liếc nhìn đôi chân trần của cô gái tóc vàng "Không sợ chết rét à ?"

Cô gái kia vắt chân vào nhau, dáng ngồi cũng quý tộc nữa, bĩu môi với hắn "Thế hệ thống sưởi trong nhà để làm cảnh chắc ?"

Hắn không thèm nghe nữa, quay sang nói với tôi "Theo tôi".

Tôi cúi đầu chào cô gái kia, sau đó lút cút đi theo hắn. Phòng làm việc của hắn rất lớn, so với cả cái nhà tôi đang ở cũng còn rộng hơn nữa. Phía góc phòng có một giá sách lớn, phải đến hàng nghìn cuối ấy chứ. Tôi ngồi ngoan ngoãn trên ghế salon, thỉnh thoảng lại nhìn hắn đang giở tài liệu, gõ gõ gì đó vào máy tính, bộ dáng nghiêm túc đến mức tôi cũng không dám hé răng nữa.

"Kim....tổng.....anh nói anh sống một mình mà" Tôi vò vò gấu áo.

Hắn không ngẩng lên nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt đáp "Ừ". Kim tổng sắc bén nghe ra ẩn ý, vì thế cố tình trả lời mơ hồ.

"Vậy....vậy cô gái kia...." Gấu áo bị tôi vò sắp nát ra rồi. Hắn mà nói người tình hay bạn giường, tôi....tôi....sẽ khóc cho mà coi.

Kim Tae Hyung có một tính cách cực kỳ xấu xa, đó là rất thích trêu người khác, đặc biệt là với con mèo nhỏ đang ghen tuông kia. Ngài tổng giám đốc vô liêm sỉ nói dối "Julee ? Tôi mới quen cô ấy đêm qua".

Tình một đêm ?!

"ĐÙNG !" "ĐOÀNG !" Sấm sét từ trên cao giáng thẳng xuống người tôi, cháy khét lẹt lên !!! Khói đen bay mù mịt !!!

Tôi đứng bật dậy, luống cuống nói "Tôi.....tôi còn có việc. Không làm phiền anh nữa". Sống mũi cay xè, tôi xoay người, vừa định chạy ra ngoài.

Sau đó, tôi bị người nào đó nắm tay giữ lại "Em muốn đi đâu ?"

Đôi mắt đỏ bừng trừng hắn "Tôi đi về. Không phiền hai người !"

Ngài tổng giám đốc suýt nữa phì cười, sao có thể ngây thơ như thế chứ ? Hắn nhéo mũi tôi, bật cười "Đùa em thôi !"

Đực mặt ra, là sao chứ ? Sao hắn lại cười hả ?

"Đó là em gái tôi, Julee Kim. Tên Hàn là Kim Eun Bin".

Em gái ?! Trong nháy mắt, tôi nhận ra, hắn là đang lừa tôi rồi !!! Mặt từ đen sang đỏ, vừa nãy tôi làm cái méo gì vậy ? Còn chẳng phải phó tổng Jeon, giận cmn dỗi cái quần gì chớ ?!!!! Xấu hổ chết đi được !!!!!

Kim Tae Hyung cười cười nói "Đã đến đây rồi, vậy em thực hiện lời hứa của mình đi"

Tôi mù mịt nhìn hắn "Lời hứa nào ?" Tôi có hứa với hắn cái gì hả ?

Hắn đen mặt lại "Em dám quên ?".

Vẻ mặt này của hắn làm tôi run rẩy, từ từ đã, hứa gì ta ? Mợ nó sao không nhớ ? Han Yeon Woo, mày nghĩ lại đi. Con nhỏ đầu đất này, mày hứa cái gì thế ?

"Không nhớ ra chứ gì ? Được lắm. Vậy tôi phạt em, ngày nào cũng phải nấu cơm tối cho tôi ăn".

Tôi lạnh sống lưng. A ! Trời đất, lần đó hắn đến nhà, đã nói sẽ nấu cơm cho hắn.

"Tôi xin lỗi, anh giơ cao đánh khẽ được không ?" Tôi chân chó nịnh nọt, ngày nào cũng phải nấu cơm cho hắn, vậy đồng nghĩa với việc phải ăn cơm với hắn hả ? Khủng bố như thế ăn sao nổi chớ ?

Hắn khoanh tay trước ngực, cao giọng nói "Quá muộn rồi". Haha, mèo con, em thoát không khỏi tay tôi đâu.

____________________________________________________________

End chap 15

Vote và cmt cho tui ha, cảm ơn nhiều ! 😘😘😘😘

À, tại người đọc hơi ít nên tui định từ giờ chỉ đăng 1 chap 1 tuần thôi và sẽ bắt đầu thực hiện trong tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net