Chap 16 : Tổng tài công cứ liên tục tấn công tôi là thế nào chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz......sống sao cho vừa lòng người đây =_= Định không đăng luôn đâu, mà nghĩ lại thôi T_T

Tui viết một chap khoảng hơn 3000 từ, văn chương dồi dào lắm cũng phải mất một buổi tối hơn 3 tiếng đấy, đó là nhanh nhất, còn chậm thì 1 chap tui viết cũng phải 2 buổi, cả chiều lẫn tối. Trong khi tui đang viết hai bộ, một đam một ngôn. Nên là, các cô thông cảm cho tui, chứ tui mà chán nên, drop thì cũng khổ T_T

____________________________________________________________________

Tôi đứng trong phòng bếp, nhìn một đống nguyên liệu tươi sống bày trước mặt, khóc không ra nước mắt. Tuy rằng tôi là nhân viên của hắn, nhưng làm gì có tên sếp nào lại lợi dụng quyền lực của mình bắt nhân viên nấu bữa tối cho mình như hắn chứ ! Vừa nhặt rau, tôi vừa lầm rầm chửi hắn. Tên độc ác, này mà là nhân viên à, là osin thì có. 

"Em gái, em bao nhiêu tuổi ?" Em gái của Kim Tae Hyung - Julee khoanh tay trước ngực, dựa vào tủ lạnh bên cạnh tôi, cười tinh quái hỏi. 

Tôi thả rau vào bồn rửa "21 tuổi". Trông Julee thế này, có lẽ là hơn tuổi tôi chăng ?

Julee gật gù, cầm cọng rau phe phẩy trước mặt "Ồ, không ngờ chị lớn hơn em 3 tuổi đó". Tôi khẽ giật mình, mới 18 tuổi ? Trời đất, sao bọn trẻ con bây giờ phát triển nhanh vậy ?! Mới 18 tuổi mà đã cao gần mét 7 rồi. Đúng là anh em với Kim Tae Hyung có khác, đều là dạng không bình thường. 

Trông bề ngoài thì có vẻ sang chảnh, nhưng sau khi tiếp xúc, tôi mới biết em ấy khá dễ thương và gần gũi, khác hoàn toàn với tên anh trai khó ưa nha. Julee ngồi ở bàn, tay chống cằm, nhàn rỗi nhai kẹo trong miệng "Anh trai em rất đáng ghét, phải không chị ?" 

Tôi bật cười, đúng là rất đáng ghét nha "Sao thế ? Anh ấy hay bắt nạt em à ?" Tôi lấy muôi, múc một bát nhỏ canh cho Julee nếm thử. 

Julee nuốt canh xuống, nhòm nhòm xem anh mình có ở ngoài không, mới thì thầm với tôi "Nếu là thời xưa, chắc chắn ảnh chính là bà cô mặc Hanbok, tay cầm roi, chuyên môn bắt con trai đọc thơ luyện chữ đấy. Vô cùng đáng sợ luôn !".

Tôi nhịn cười đến rút gân, làm gì có em gái nào lại đi nói xấu anh trai mình như thế, hơn nữa còn ở trước mặt nhân viên cấp dưới chứ. 

"Kim Eun Bin !" Em gái giật mình, suýt nữa đánh rơi miếng thịt vừa mới ăn vụng xuống đất, chỉ khi nào ổng cáu giận, mới gọi cả họ tên của mình ra. 

Kim Tae Hyung trên tay cầm cốc cafe, đứng ngay sau lưng em gái, cười con mọe nó thực đáng sợ "Anh đang thừa mấy cái vé bay đến bắc cực đấy, mày muốn không ?". Anh trai uy hiếp trắng trợn.

Julee vội vàng đứng lên, ngoan hiền đáp "Dạ không muốn !" Đòe mọe có cái thể loại anh trai nào như ổng không hả ? 

Anh trai hài lòng, hất hàm em gái một cái, em gái liền biết điều, lủi thủi đi ra ngoài phòng khách xem TV. Kim tổng đặt cốc cafe vào bồn rửa, sau đó đột nhiên cứ đứng yên nhìn tôi.

Cảm thấy sống lưng lạnh toát, tôi quay sang nhìn nhìn "Kim tổng, anh....anh cần gì sao ?". Chẳng lẽ tôi còn có thể bỏ độc vào đồ ăn hay sao mà đứng đó canh chừng ?!

Hắn lắc đầu, không nói gì cả, hai tay đút túi quần, dựa người vào tường, chăm chú quan sát tôi. 

Bình thường tôi nấu ăn tốt lắm, nhưng giờ đột nhiên cứ bị ánh mắt xảo trá, còn có gì đó cực biến thái dòm ngó, làm tay tôi bỗng run lên. 

"Á !" Con dao sắc sượt qua tay tôi. Máu từ ngón trỏ chảy ra. 

Tôi thấy hơi nhói, đang định thò tay vào vòi nước, bỗng bị nắm lấy. Kim Tae Hyung cau mày nhìn vết thương đang chảy máu trên ngón trỏ của tôi, khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ lo lắng, trách móc "Sao lại bất cẩn như vậy ?". Sau đó, không nói không rằng, hắn kéo tôi ra khỏi bếp, bắt tôi ngồi xuống ghế. 

"Tôi.....không sao mà.....". Định rụt tay lại, hắn cau mày, giữ lấy tay tôi "Ngồi yên đi". Sau đó, mở ngăn tủ lấy hộp y tế, hắn ngồi xổm trước mặt tôi, dùng cồn sát trùng vết thương, bôi thuốc mỡ rồi cẩn thận dán băng cá nhân vào. Từng động tác đều rất nhẹ, giống như sợ tôi đau, còn vừa bôi thuốc vừa thổi thổi vào vết thương. 

Tôi ngẩn người, từ đầu đến cuối đều không để tâm đến vết thương trên ngón tay, mà là chăm chú quan sát hắn. Từng cái nhíu mày, từng cái thổi nhè nhẹ trên đầu ngón tay, đều vô thức thấm vào tim tôi. Tuy rằng không phải lần đầu tiên hắn ở trước mặt tôi với cự ly gần, cũng không phải lần đầu hắn đụng vào người tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên cái gì đó rất khó tả. Nó không quá ngọt ngào, cũng không quá hồi hộp, song lại khiến người ta nhịn không được rung động cùng xao xuyến. 

"Tay em bị thương, đừng nấu nữa." Hắn đứng dậy cất hộp y tế. 

Tôi quay đầu nhìn món ăn còn đang nấu dang dở, lại nhìn băng cá nhân trên ngón tay, cảm thấy không có vấn đề gì, liền đứng dậy "Nhưng còn chưa nấu xong...."

Kim Tae Hyung ấn tôi ngồi xuống ghế, tiến vào trong bếp, xắn tay áo lên, lấy một chiếc tạp dề trên móc mặc vào người "Để tôi nấu, em ngồi nghỉ đi. Không được để vết thương dính nước".

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, có lẽ ấn tượng của tôi về một tổng tài như hắn chính là không bao giờ động tay vào việc bếp núc. Kim Tae Hyung cư nhiên biết nấu ăn ?

Cảm thấy vẻ mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt tò mò của tôi, hắn cầm dao, cắt nốt nguyên liệu trên thớt "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi giỏi hơn em nghĩ đấy". 

Suýt nữa rớt cả nước miếng, bàn tay cầm dao của hắn, từng động tác cắt thái chuyên nghiệp y như đầu bếp, tôi há hốc miệng, tròn mắt nhìn. Tôi có cảm giác Kim Tae Hyung giống như củ hành tây ấy, bóc hết lớp này đến lớp khác cũng không hết, làm cho người ta nhịn không được tò mò, càng muốn khám phá, càng muốn tiến lại hắn gần hơn. 

"Kim tổng, anh biết nấu ăn ?". Rốt cuộc hắn có cái gì không giỏi không ? Người này cũng quá thần thánh rồi đó !

Hắn nêm nếm gia vị, rồi đậy vung nồi lại, chỉnh độ lớn nhỏ của lửa "Ngày trước tôi vẫn thường tự mình nấu ăn, chỉ là sau này, công việc quá bận rộn, không có thời gian vào bếp nữa". 

"Chắc phó tổng Jeon có rất nhiều dịp được thưởng thức đồ anh nấu". Nếu là trước đây, tôi sẽ thấy vui vẻ khi thấy một cặp đôi nam nam ân ái, nhưng giờ chẳng hiểu sao lại chỉ cảm thấy ghen tỵ với anh ấy thôi. 

Hắn đặt đĩa thức ăn lên bàn, cứ nhớ đến cái tên chuyên ăn trực đó, lại thấy buồn cười "Cậu ta có khả năng thiêu trụi nhà bếp nên đương nhiên là tôi nấu".

Quan sát nụ cười ấm áp trên môi hắn khi nhắc đến anh ấy, tôi khó chịu vò vò vạt áo, cảm thấy mình bắt đầu xấu tính rồi. 

Ở một nơi khác, phó tổng Jeon bị người ta nói xấu, liền ngứa mũi hắt xì hơi một cái.

"Đó, hắt xì rồi kìa. Mau mặc áo vào đi" Jung Hyun lo lắng trừng anh một cái. Người đàn ông cuồng khoe thân này, tắm xong cứ quấn cái khăn bên hông, trời thì lạnh, quần áo không chịu mặc, cứ đứng trước mặt cô ngoáy ngó. Thiệc không sống nổi mà !

Xoa xoa mũi, Jeon Jung Kook tiến lại chỗ cô, vòng tay ôm lấy cô, dính mặt vào cổ cô dụi dụi "Anh ôm em là ấm rồi". 

Jung Hyun thở dài, mặc kệ người đằng sau liên tục quấy phá, tiếp tục nấu cơm tối. Đi tới đâu, người đằng sau dính theo đến đó, còn lưu manh thò tay vào trong áo cô quậy phá. 

"Ăn xong cơm thì về nhà đi."

Anh phụng phịu, hôn hôn làn da thơm mát ở cổ cô "Sao em lại nhẫn tâm đuổi chồng mình đi chớ ?". Người phụ nữ này quá lạnh lùng ! Tổn thương ghê á !

Cô đánh cái tay đang mò vào áo mình quấy rối "Phu nhân gọi điện cho em, hỏi công việc bận quá hay sao mà con trai không thấy về nhà đấy !". 

"Em nên gọi mẹ chồng chứ, phu nhân cái gì nữa !" Anh phản đối. Nếu không cũng nên gọi bác gái, phu nhân nghe xa lạ chết đi được. 

Cô nghiêng đầu, lườm anh "Em không muốn lấy một người chồng không quan tâm đến gia đình....ưm.....ưm...." Nhanh chóng chặn môi cô, bắt cô nuốt hết mấy lời cằn nhằn lại. 

Âm thầm kháng nghị, người đàn ông này sao mà tinh lực dồi dào quá vậy không biết ! Đang định há miệng kêu, lại được dịp để anh đưa lưỡi vào trong miệng cô, triền miên mút mát. Bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, hai tay cô vô thức ôm lấy thắt lưng anh, nghiêng đầu trúc trắc đáp lại anh. 

Hít hít ! Mùi gì thế ? Hai mắt đang say mê nhắm chặt bỗng nhiên trợn lên, cô vội vàng đánh nhẹ lên người anh, né khỏi nụ hôn của anh "Ưm....ưm.....anh.....nồi...nồi canh của em....."

Trời đất ! Jung Hyun dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, khẩn trương tắt lửa nồi canh trên bếp đi, dùng muôi khuấy khuấy, bực mình rống lên "Cua của em ! Làm sao đây ? Khét hết rồi !"

Ngài phó tổng bị vợ quát, trái tim yếu đúi bị tổn thương, tủi thân đi vào trong phòng mặc quần áo. Sao vợ càng ngày càng hung dữ vậy chớ ?! 

Ăn cơm xong, Jung Hyun rất vất vả mới đuổi được Jeon Jung Kook đi về nhà. Lại nói, phó tổng tuy rằng ở một mình như Kim tổng, nhưng cũng thuộc khu biệt thự của Jeon gia. Căn hộ của anh được tách biệt riêng với ông bà Jeon. Còn Kim tổng, là hoàn toàn không ở chung với người nhà. Nhà có hai anh em, song em gái hắn từ năm 13 tuổi đã theo dì sang Mỹ sống, vừa mới về được một, hai ngày.

Ngồi ăn cơm với anh em nhà họ Kim, tôi mới hiểu thêm được gia đình hắn. 

"Anh, chị dâu nấu ăn ngon ghê nha". Tôi còn nghĩ con bé ăn phải ít lắm thì thân hình mới đẹp như vậy, thì ra là tôi đã nhầm to. Julee ăn ngấu nghiến, giống như cái thùng cơm di động ấy, ăn bao nhiêu cũng không no. Vừa đưa cho Julee bát cơm thứ ba, em ấy liền nhoẻn miệng cười. 

Chị dâu ?! Tôi đỏ mặt, lầm rầm chối "Không phải đâu".

Kim Tae Hyung nhanh như chớp ngắt lời, cười hiền lành với em gái "Julee, ăn no rồi phải không ? Vậy về đi, bố mẹ mong em lắm đó". Mày còn không mau biến đi, để lại không gian riêng cho anh mày với chị dâu hả ? Con gái con đứa không có tý ý tứ nào !!! Anh trai thẳng thắn chê bai.

Julee khóc không ra nước mắt, chớp chớp mắt oan ức, má nó mình còn chưa ăn no mà. Sau đó, em gái không sợ trời, không sợ đất, không sợ hai vị thân sinh ra mình, nhưng lại sợ anh trai khủng bố này một vành. Cho nên, cho nên gì nữa, em gái yêu quý tự động đứng lên, cười tươi như hoa "Chị dâu, em ăn no rồi. Em về trước đây. Tạm biệt !" 

"Mau ăn cơm đi". Kim tổng gắp thịt bò thượng hạng cho tôi. 

Julee Kim vừa đi vừa khóc, trong lòng phỉ nhổ anh trai mình mấy trăm lần. Ăn em gái anh ! Có người anh nào thổ phỉ như anh không hả ?! Đạo lý ở đâu, công bằng ở đâu ?????

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng Julee, rồi lại nhìn cái bát vẫn còn cơm, mù mịt nói "Sao anh lại bắt nạt Julee chứ ?".

Kim tổng vô sỉ đáp "Nó no rồi, chẳng qua có em nên ngại không dám bỏ thừa cơm thôi". Đúng thế, hắn là đang giúp em gái. 

Tôi "ồ" một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa, ngoan ngoãn ăn cơm. 

Ăn xong, tôi cam tâm tình nguyện rửa bát, dù sao cũng ở nhà người khác, hắn còn là sếp tổng của tôi, làm sao có thể bàn tay vàng ngọc đó đụng vào mấy thứ này chứ. Mà nói qua cũng phải nói lại, mấy món ăn hắn làm, thực sự rất ngon nha, tôi thậm chí còn không thèm chừa lại làm duyên nữa. Thiệc là đau đầu !

Là con gái nhà lành, xong xuôi mọi việc, tôi cũng nên về thôi. Tôi nhai nốt miếng táo trong miệng, rồi đứng lên, mặc áo khoác cùng đeo túi xách, khách sáo nói "Kim tổng....tôi.....giờ cũng không còn sớm nữa, tôi về nhà đây". 

"Được, đi cẩn thận" Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa sổ, hạt mưa tí tách bắt đầu rơi.  

Vừa bước ra đến cửa, tôi cúi xuống xỏ giày, chợt bên tai có tiếng nói vang lên "Em hình như không biết nhỉ, ở khu này vào buổi tối, thường hay xuất hiện một cái bóng trắng tóc dài, đi qua qua lại ở hành lang đấy". 

"ĐÙNG !" "ĐOÀNG !" Tiếng sấm chớp dữ tợn vang lên.  

Sống lưng lạnh toát ! Trong lòng văng ra hàng ngàn chữ ĐM !!!!! Sao ngay cả ông trời cũng muốn dọa nạt tôi nà nàm thao chớ ? Tôi ăn ở tốt mà T_T.....TvT

Tôi nhe răng cười, cố gắng mạnh mẽ "Cái đó....tôi.....tôi chạy nhanh ra thang máy là được mà....."

Hắn "ồ" một tiếng, nhìn trời đang rào rào mưa, làm một bộ lịch sự mở cửa cho tôi, giọng nói lạnh lẽo, vắng vẻ trầm xuống một cách rợn người vang lên "Đúng rồi....cô gái đó, hình như bởi vì thang máy khi đó đột nhiên gặp sự cố, nên mới chết oan ức......"

Cả người giống như bị đổ xi măng nguyên khối, bất động "....."

Tiếng gió rít lên, lạnh toát qua cánh cửa đang mở thổi vào "Vù.....vù....."

Nhanh như chớp, tôi ôm chầm lấy người trong nhà, run rẩy mếu máo "Kim tổng, anh....anh đưa tôi về được không ?".

Khóe miệng người nào đó trong bóng tối khẽ nhếch lên, thỏa mãn đóng cửa lại. Sau đó làm vẻ khó xử nói "Rất tiếc....tôi bận rồi".

Vậy....vậy phải làm sao đây ?! Đòe mọe nó đúng là xuyên vô tiểu thuyết ngôn lù rồi, sao điện thoại của tôi có thể hết pin chứ ? Còn nữa, thời đại công nghệ, cho nên đều nhờ điện thoại nhớ số liên lạc đó !!!! Tôi mù mịt, vẫn ôm chặt lấy hắn "Vậy.....vậy làm sao đây ?" 

"Em ở lại đây đi, sáng mai tôi đưa em đến công ty luôn. Thế nào ?" Kim Tae Hyung trầm thấp cười một tiếng, ôn nhu nói. 

Khóc ngàn dòng sông, làm gì còn cách quái nào nữa !!! Miễn cưỡng gật đầu "Vậy....cảm ơn anh". 

Sao tôi cứ có cảm giác mình đang bị lừa mà còn giúp người ta đếm tiền nhỉ ? Huhu T_T

"Em cứ ôm tôi thế này đi ngủ luôn à ?"

Chợt nhận ra tôi vẫn đang ôm hắn, mặt từ trắng bệch chuyển dần sang ửng hồng, tôi vội buông hắn ra "Xin.....xin lỗi". 

"Vậy.....vậy tôi ngủ phòng nào ?" Không được tự nhiên gãi gãi cổ, tôi ngước mắt ngây thơ hỏi. 

Kim Tae Hyung đi vào trong nhà, mở cửa phòng ngủ ra, mặt thản nhiên đáp "Ngủ cùng tôi."

Ngủ ! Cùng ! Tôi ! Mấy chữ đập thẳng vào đầu tôi. Sao hắn có thể nói ra câu đó nhẹ nhàng như thể không có gì hết thế. Tôi bối rối, khóe miệng giật giật "Không còn phòng cho khách sao ?". Nhà giàu như thế, đừng nói là không có nha. 

"Có phòng của Julee hay ngủ, bất quá từ nhỏ con bé đã có tính xấu, không muốn cho bất cứ ai dùng phòng nó, kể cả khi nó không còn dùng đến. Cho nên......" Cho nên em ngoan ngoãn leo lên giường của chồng em là hợp lý nhất rồi. Song, câu này Kim tổng chỉ âm thầm nói trong lòng thôi.   

"Vậy tôi....tôi ngủ sofa đi". 

"Sofa là hàng giới hạn, nhập khẩu từ Mỹ, 3 triệu won một bộ, giá một đêm là 1 triệu won, em trả nổi không ?". Kim Tae Hyung thực bình tĩnh nhìn tôi, duyên dáng cười.  

"......." Rõ ràng là hắn cố ý !!!!!   

Ngủ cùng phòng với Kim Tae Hyung ? Hình như....hình như tôi có chút mong chờ......Má nó, mày cũng quá đói khát rồi Yeon Woo !!!! Tỉnh táo lại mau !!!! 

_________________________________________________________________

End chap 16 

Vote và cmt nha mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net