Chap 18 : Tai nạn và tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cả đam lẫn ngôn tui đều viết Tae là nam chính nên sau này, có chi tiết nào mà nó khang khác, có gì lệch lạc thì nhớ bảo tui, để tui sửa =))))))

Chớ viết lâu hay bị nhầm lẫn giữa các nhân vật của truyện này với truyện khác đấy, có khi tôi còn phải xem mấy chap đầu để xem đã viết cái giời đất gì cơ, đến khổ =)))))

_______________________________________________________________

Tôi cắn cắn đuôi bút, hì hục ngồi làm bài tập. Con mọe nó nhân viên chính thức là cái quần què gì chớ, còn cả cái đoạn GV đã được xóa nữa, không phải vẫn cứ ngồi đây ôn tập cho thi chứng chỉ quốc tế sao ?! Bực hết cả mình. Bài méo gì mà khó thế không biết !!!!

Làm mãi thì cũng xong, quan trọng là hình như toàn sai ! Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, đầu óc của tôi không dành cho việc học đâu. Co rúm người lại, chờ chín chưởng thần công của yêu ma Kim Tae Hyung giáng xuống đầu vì tội ngu !

"Á !" Tôi thấy hắn giơ tay, vội vàng nhắm tịt mắt mũi lại, kêu ầm lên.   

 Kim Tae Hyung "......" 

Sao mãi chưa làm gì nhỉ ? Tôi hé mắt ra, hôm nay Kim Tae Hyung bị gì thế ? 

"Em kêu cái gì hả ?" Hắn dở khóc dở cười nhìn tôi.

Tôi nuốt nước bọt, rụt rè hỏi "Anh....anh không đánh tôi à ?"

Kim Tae Hyung vừa tức vừa buồn cười "Tôi đánh em làm gì ?". Đôi khi, hắn không tài nào hiểu được đầu óc của tiểu ngu xuẩn này nha.

"Hì hì, may quá" Tôi cười ngu, ôm bài về xem lỗi sai. Hầy ! Sai nhiều thế này mà hắn không mắng tôi ngu ngốc, kỳ lạ ghê. Hắn bị gì vậy trời ?!

(Tác giả : Người ta không mắng bà, bà ngứa người à =)))) Thiếu ngược vch =)))) )  

Một lát sau, Kim Tae Hyung phải ra ngoài gặp đối tác, để lại tôi một mình trong phòng lớn. Chữa bài xong, tôi chán nản không biết làm gì cả. Thỉnh thoảng trốn việc mới thú vị chớ ! Nghĩ rồi, tôi lại chạy đến bàn hắn ngồi. Ý, lần này hắn còn chưa tắt máy tính này. Muahaha.....Kim Tae Hyung, anh chết với lão nương !!! Tôi cầm chuột, mò mẫm linh tinh một hồi, toàn là tài liệu số má, không thì cũng là file có mật khẩu, chán phèo à. Mà cũng đúng thôi, thế này mới hợp với con người Kim Tae Hyung chứ. 

Nhất thời không có gì làm, tôi mở mạng lên, nhập địa chỉ blog của tôi, đã lâu rồi hình như tôi chưa viết chap mới để up lên thì phải. Kéo xuống phần dưới xem phản hồi của mọi người. 

@Vợ tôi là con thỏ ngốc : *ôm tym* huhu, đau đớn quá T_T Tiểu mỹ thụ của tui sao lại bị tai nạn chớ ? 

@Hủ nữ yêu nghiệt : *ôm Kookie chạy* không được ngược Kook của tui  >_<

Xem mấy bình luận tiêu biểu, tôi hài lòng cười hắc hắc, phải máu chó như thế mới có nhiều người đọc chớ. Kêu cái gì mà kêu, càng kêu tôi càng cho Kim tổng của các người thảm hơn nữa đó. Lại nói, bộ này tui viết từ khi vào công ty, đến giờ cũng hơn 3 tháng rồi nhỉ ? Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Có bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể thân thiết với sếp tổng đâu, lại càng không nghĩ đến việc, bản thân cư nhiên cảm nắng gay. Haizz......ông trời à, có phải vì kiếp trước tôi bán nước không ? Nên kiếp này ông mới trừng phạt tui nặng đến thế. Tôi chống tay lên cằm, nhìn xa xăm, nếu như mối tình đầu là gay thì đứa con gái như tôi quá nhọ đi T_T

Bỗng, điện thoại bên cạnh reo lên. Màn hình hiển thị là"Yoon Gi Oppa". Tôi nhanh chóng bắt máy, anh ấy gọi cho tôi giờ này làm gì nhỉ ? 

"Em nghe này anh"

"Xin lỗi, chúng tôi gọi điện từ phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul, chủ nhân của số điện thoại vừa được đưa đến đây, phiền cô có thể đến bệnh viện một chuyến không ?"  

Tôi có chút hốt hoảng, vội vã đứng dậy, tay vẫn cầm chắc điện thoại "Được, giờ tôi sẽ đến ngay". Nhanh chóng chạy ra ngoài, tôi mặc vội áo khoác, cầm túi chạy. Chợt, Hwang Min Na giữ tay tôi lại "Có chuyện gì thế ?" 

"Cậu xin phép trưởng ban Park giúp tôi nha, giờ tôi phải đến bệnh viện một chuyến, một người bạn của tôi gặp chút vấn đề. Thế nha, tôi đi trước đây". Nói xong, tôi không đợi kịp cô ấy trả lời, liền chạy một mạch vào thang máy. Sau đó bắt taxi đến bệnh viện.   

"Sao rồi bác sĩ ? Sao anh ấy lại thế kia ?" Mồ hôi vã ra, tôi khẩn trương nhìn người đang nằm trên giường bệnh, trên chiếc áo sơ mi trắng anh mặc còn dính máu. 

Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang, nói gì đó với y tá bên cạnh mình, sau đó mới giải thích "Số điện thoại của cô là phím tắt số 1 trong điện thoại của bệnh nhân, cô là người nhà của cậu ấy ?" 

Giờ phút này tôi chẳng có tâm trạng tò mò mấy thứ không đâu, liền nhanh chóng gật đầu "Vâng, là tôi".

"Cậu ấy bị tai nạn xe, may mắn là không có tổn thương gì đến đầu, chỉ có các vết thương ngoài da do va chạm và tay bị bong gân, cần bó bột thôi, không cần quá lo lắng". Tôi gật đầu, nhanh chóng theo y tá đi làm thủ tục nhập viện, sau đó đi vào trong phòng bệnh của anh. 

Đồ bẩn đều được y tá thay ra, giao cho tôi. Chờ y tá đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, nhìn các vết thương đã được khử trùng trên mặt anh, lại nhìn xuống cái tay bị bó bột của anh, vừa lo lắng lại vừa tức giận. Đi đứng không cẩn thận gì hết. Cầm điện thoại cho anh, tôi từng nghịch máy anh, nên biết mật khẩu, mở danh bạ, đang muốn gọi cho bác gái, thì anh lờ mờ tỉnh dậy. 

"Đừng gọi cho mẹ" Giọng anh thều thào. 

Tôi vứt điện thoại qua một bên, vội đứng lên, tiến lại gần anh "Anh không sao chứ ? Em gọi bác sĩ nha ?"

Min Yoon Gi lắc đầu, ra hiệu cho tôi đỡ anh ngồi dậy. Tôi kê gối đằng sau lưng anh, sau đó rót nước ấm đưa cho anh "Sao tự dưng lại bị tai nạn ? Làm em sợ hết hồn luôn".

Anh uống nước, trên khuôn mặt khẽ cau lại, đưa cốc nước cho tôi "Có một chiếc xe đột nhiên vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đâm vào xe anh, không biết người kia sao rồi ?" 

Tôi lắc đầu "Em cũng không biết, có lẽ tối nay hoặc ngày mai sẽ biết thôi. Anh không bị thương nặng là may rồi. Mau nghỉ ngơi đi, em về nhà lấy ít đồ cho anh". Min Yoon Gi không đơn thuần là hàng xóm, mà còn là một người anh trai, một người bạn thân thiết của tôi. Anh ấy bị thương, tôi đương nhiên phải lo rồi.

Vừa định quay đi, anh chợt giữ tay tôi lại, khuôn mặt mệt mỏi cố gượng cười "Yeon Woo, đừng nói cho mẹ anh, anh không muốn bà ấy lo lắng".

"Em biết rồi, mà mật khẩu nhà anh là gì thế ?" Tôi để bộ quần áo dính máu vào túi bóng, vừa buộc lại vừa ngẩng đầu hỏi.

"1233" 

"1233 ? Hình như không phải sinh nhật anh ?" Tôi tò mò. 

Anh cười nhẹ "À, là do quá lười nên không muốn ấn xuống hàng dưới thôi. Em bắt taxi mà đi, nhớ cẩn thận đó". 

Tôi trở về nhà, tranh thủ nấu cháo cùng ít thức ăn nhẹ, bỏ mà hộp giữ ấm lớn, rồi mới sang nhà anh, đem theo đồ lót cùng một bộ quần áo mới cho anh, dù sao hai ngày ở viện cũng chỉ mặc đồ bệnh nhân, không cần thiết phải mang nhiều. Kiểm tra lần nữa rồi mới bắt taxi vào viện. 

Vừa đến cửa phòng, tôi thấy anh đang ngồi nói chuyện với một người nào đó, liền giơ tay gõ cửa rồi mới vào. Tôi gật đầu, mỉm cười với người đàn ông kia xem như chào hỏi, sau đó đem đồ xếp vào tủ. 

"Chu đáo như vậy, xem ra tôi không cần phải lo lắng nữa nhỉ ?" Người đàn ông kia ngồi trên ghế, nhìn tôi với ánh mắt hứng thú, cười cười. 

Min Yoon Gi cũng nhìn tôi một cái, nhoẻn miệng cười, rồi mới trừng người kia, một bộ chán ghét "Hết việc của cậu rồi, về đi." 

Tôi mở hộp giữ ấm ra, lấy cháo cùng thức ăn kèm bày ra bàn nhỏ ở giường bệnh, có hơi ngại ngùng nhìn người kia "Xin lỗi, không biết là anh đến nên nấu không nhiều". 

Người kia đứng dậy, tay đút túi quần, mờ ám nhìn chúng tôi "Không sao, giờ tôi cũng định về rồi, chị dâu ở lại chăm sóc anh tôi nha". Dường như không quan tâm người kia lắm, anh cầm thìa tay trái xúc cháo, trông có chút khó khăn "Cậu ta đùa thôi, em đừng để ý".

Tôi lấy thìa của anh, xúc cháo, thổi thổi rồi đút cho anh "Không sao, bị gọi thế quen rồi". Lần trước thì con dâu, giờ đến chị dâu, có vẻ tôi sắp gặp hết gia đình "nhà chồng" rồi nhỉ. Hơn nữa, tôi đâu có giỏi đấu võ mồm với anh, tốt nhất là mặc kệ. 

Trong quán bar, 

Bác sĩ Kim gãi gãi lông mày, cười một cách quái dị "Tae Hyung ơi, Tae Hyung à !"

Kim tổng nhướng mày, cầm cốc rượu trên tay, theo thói quen lắc lắc phần đá lạnh bên trong cốc, chán ghét mở miệng "Có gì cứ nói".

Kim Nam Joon cởi áo blouse ra, thì chính là một người đàn ông lịch lãm, phóng khoáng, lại rất đào hoa, gã cười rộ lên, má lúm đồng tiền dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar hiện lên "Bình thản như vậy, có lẽ là chưa phát hiện ra nhỉ ?"

"Đừng vòng vo, nói." Đối với người bạn chí cốt này, Kim tổng chính là rất kiệm lời. 

Gã nhếch mép, xoay xoay cái điện thoại "Hôm nay ở bệnh viện, có biết tôi thấy ai không ?" 

"Đừng nói với tôi là có em gái nào đó ôm bụng đến bắt đền cậu nha" Kim Tae Hyung không nể nang chọc gã.

"Phắc ! Cậu không được lời nào tử tế hơn à ?" Kim Nam Joon nhớ lại hậu họa trước kia gã từng giải quyết, nhịn không được rùng mình "Được rồi, chiều nay, có một vụ tai nạn xảy ra, người bị tai nạn là Min tổng của Bách hóa SG".

"Thằng cha đấy liên quan gì đến tôi ?". Nghe thấy cái tên này, Kim tổng nhịn không được cáu bẩn. Sau hôm gặp tên hàng xóm của nhỏ, đương nhiên là Kim tổng đã điều tra về tên ấy. Thân thế không hề đơn giản, cũng là một trong những tài phiệt trong giới, song lại khá kín tiếng, thường không bao giờ xuất hiện trong những buổi tiệc có truyền thông. Cho nên, hắn cũng không biết nhiều về người này. 

"Đương nhiên liên quan ! Cậu có biết người thân đầu tiên chạy đến phòng cấp cứu là ai không ?" Gã hứng thú nhìn hắn, cười gian xảo "Là Han.....Yeon.....Woo.....Cô gái bé nhỏ của cậu đó !" 

Trong nháy mắt, sắc mặt của người nào đó trở nên khó coi, bàn tay bóp chặt cái cốc thủy tinh. Có một điều không thể phủ nhận, Kim tổng có tính chiếm hữu rất lớn, nếu đã là thứ hắn muốn, là người của hắn, người khác đừng hòng đụng đến.              

Kim Nam Joon còn thêm dầu vào lửa, đưa cho hắn xem tấm ảnh mà y tá chụp được. Min Yoon Gi ngồi trên giường bệnh, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, dịu dàng đút cháo cho anh ta. Bầu không khí vô cùng ấm áp và yên bình "Thế nào ? Không uổng công tôi kêu cậu ra đây chứ ?" 

Kim Tae Hyung đoạt lấy điện thoại, gân xanh trên thái dương đều nổi lên, tức giận ném mạnh xuống đất. Gã đen mặt, choáng váng nhìn cái điện thoại yêu quý nằm hôn mê trên sàn, khóe miệng giật giật "Con mọe nó điện thoại của ông đắc tội với cậu ?" 

"Số phòng." Giọng nói lạnh ngắt đến cực điểm vang lên. 

Kim Nam Joon có chút sờ sợ nhìn hắn, hỏi cứ như kiểu đi bắt gian trong khách sạn ấy nhể ? Nhưng mà, còn chưa chờ gã trả lời, Kim Tae Hyung đã rời khỏi quầy bar, lái xe rời đi. 

"Nè, nè, bệnh viện của tôi đó, đừng có đốt !" Gã hốt hoảng, toát cả mồ hôi đuổi theo. 

-------------------------------

Dù sao ở trong phòng suốt cũng ngột ngạt nên tôi cùng anh đi xuống khuôn viên bệnh viện hóng mát. Tuy rằng buổi tối không còn thấy rõ màu sắc của những bông hoa nữa, nhưng bù vào đó là khung cảnh có có phần rực rỡ của những ánh đèn. 

Ngồi trên ghế đá gần đó, tôi nhắm mắt lại, tận hưởng chút gió trời, man mát dịu nhẹ. Hình như, bệnh viện cũng không tệ như tôi tưởng. Rất lý tưởng cho việc điều trị tâm lý bệnh nhân nha. 

"Hôm nay cảm ơn em, Yeon Woo" Min Yoon Gi cười nhẹ một tiếng. 

Tôi cũng nhìn anh cười, lắc đầu "Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà. Bạn bè đâu cần nói mấy lời khách sáo chứ ?" 

Đang giang tay đón gió, chợt có thứ gì đó bay vào mắt tôi, tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, chớp chớp, khó chịu kêu lên "A, đau mắt quá" 

"Sao thế ?" Anh lo lắng đứng lên theo tôi.

Tôi định lấy tay dụi mắt, liền bị anh ngăn lại, kéo tôi gần vào anh "Đừng dụi, mở mắt ra anh xem thử". Tay trái của Min Yoon Gi giữ đầu tôi, tiến lại gần, thổi thổi hạt bụi trong mắt tôi. Có lẽ vì mắt còn đang khó chịu nên tôi không chú ý đến khoảng cách của tôi và anh.......

"Han Yeon Woo !!!!" Từng tiếng gằn giọng tưởng như có thể bóp nghẹt tôi chậm rãi vang lên......

_________________________________________________________________

End chap 18 

Nên dừng chap tại đây rồi, hẹn mọi người tuần sau =))))))   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net