Chap 19 : Gặp cậu ấy lần cuối đi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày mới đăng chap mới, có ai nhớ tui hông =)))))

__________________________________________________________________

"Han Yeon Woo !!!!" Từng tiếng gằn giọng, tưởng như có thể bóp nghẹt tôi chậm rãi vang lên......

Tôi rùng mình, cố gắng chớp chớp để mắt trở lại bình thường, còn chưa kịp lên tiếng, thân hình cao lớn của Kim Tae Hyung đã xông đến, nắm cổ áo của Min Yoon Gi kéo ra, một đấm khiến anh ngã nhào xuống đất.

"Anh làm cái gì thế ?" Tôi trợn mắt, vội vàng ngồi xuống đỡ lấy tay bị thương của Min Yoon Gi, hỏi anh có sao không, rồi hướng mắt nhìn hắn, bực mình quát.

Kim Tae Hyung đứng trước mặt chúng tôi, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự tức giận cùng lạnh lùng đến cực điểm. Hai bàn tay siết chặt lại, gân đều nổi lên, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết tôi.

Hắn cười lạnh một tiếng "Làm gì ?". Sau đó nghiến răng gằn từng chữ "Han Yeon Woo, tôi chỉ nói một lần, buông tay hắn ra !"

Tôi khẽ run lên một cái, sự áp bức của hắn chưa bao giờ giống như lúc này, làm tôi có chút lầm tưởng rằng hắn là chồng của tôi và đang bắt gian tại giường ấy. Vẫn mở to mắt đối diện với hắn, tuy rằng bình thường tôi rất sợ hắn, rất nghe lời hắn, nhưng đó vì tôi sai. Còn lần này, người sai là hắn, vô duyên vô cớ đánh Min Yoon Gi, trong khi anh ấy còn đang phải bị thương. Tôi tuyệt đối không nhượng bộ.

Đỡ anh đứng lên, tôi nhíu mày nhìn vết rách trên khóe miệng của anh, không chú ý đến biểu hiện khủng bố của người đối diện, lại quan sát cái tay bó bột của anh "Không ảnh hưởng đến tay chứ ?"

Min Yoon Gi lắc đầu, lấy tay quệt vết máu trên miệng, vẫn là vẻ dịu dàng như thế "Không sao". Anh nhìn hắn, lại nhìn tôi, hơi do dự "Anh nghĩ hai người nên nói chuyện".

"Không cần đâu, em đưa anh lên phòng". Tôi lạnh giọng nói.

Xoay người chuẩn bị rời đi, giọng nói có phần lạnh lẽo, thất vọng phía sau một lần nữa vang lên "Câu trả lời của em là thế này sao ?"

Tôi khựng lại, cũng chẳng hiểu sao trong lòng lại rất khó chịu, sống mũi đột nhiên cay cay, nhưng tôi không lên tiếng đáp lại hắn, chỉ nắm chặt tay áo của anh.

"Được, vậy xem như tôi chưa từng nói đi !". Tiếng bước chân của hắn chậm rãi vang lên, rồi xa dần, cuối cùng là biến mất trong bóng đêm.

Chờ người phía sau rời đi, tôi nặng nề thở ra, miễn cưỡng cười với anh "Đi thôi, chắc anh cũng mệt rồi".

Tôi ngồi ngây ra trên ghế sofa đặt đối diện với giường bệnh, không biết y tá xem vết thương cho anh ra ngoài từ khi nào nữa, cho đến khi anh lên tiếng, tôi mới chú ý "Hả ? Anh nói gì ?"

Min Yoon Gi bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa đầu tôi "Anh nói giờ muộn rồi, em nên về nhà nghỉ đi, anh kêu xe đến đón em".

Gật gật, lại lắc lắc "Nhưng ai trông anh ?"

Anh bật cười "Em nghĩ anh là trẻ con à ? Được rồi, mau trở về đi, mai em còn phải đi làm đấy. Hơn nữa bên ngoài có y tá túc trực 24/24 mà, đừng lo cho anh."

Tôi đứng dậy, đeo túi xách lên người, do dự một lát, song vẫn quyết định nói "Em....em thay mặt cho anh ta, xin lỗi anh".

Min Yoon Gi phẩy tay, kéo chăn nằm xuống "Anh biết rồi, đừng dài dòng nữa, anh còn phải ngủ".

Tôi được một người lái xe đến đón, chở về tận nhà. Mở cửa đi vào nhà, tôi vứt cái túi xách ra ghế sofa, sau đó nằm vật ra giường, hai mắt cứ mở to nhìn chằm chằm trần nhà. Đầu óc tôi bây giờ rất hỗn loạn, vẻ mặt của hắn, từng lời nói của hắn, hành động của hắn, tất cả đều quay vòng vòng. Tại sao hắn phải tức giận chứ ? Mà cho dù tôi với anh có làm gì đi chăng nữa, hắn chỉ sếp của tôi, tức giận cái gì ?! Nghĩ đến lại bực mình, tôi bật dậy, lấy quần áo đi tắm. Mặc kệ đi, tôi cũng đã mệt lắm rồi.

Cùng lúc đó, tại nhà hàng Pháp, Jeon Jung Kook đang ngồi ăn tối với vợ yêu, vui vẻ gắm đồ ăn cho vợ, vẻ mặt vô cùng sủng nịnh. Chợt, điện thoại bên cạnh reo lên. Anh cau mày, con mọe nó đứa nào, đứa nào phá hỏng không khí lãng mạn của vợ chồng ông ?! Không tình nguyện nghe điện thoại của Kim Nam Joon, anh phũ phàng "Gọi làm gì ?"

"Mau đến chỗ cũ, Kim Tae Hyung đang thất tình này".

Hoàn toàn không giống như người đang gấp gáp ở đầu dây bên kia, anh bình tĩnh gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành "Cậu ta có tình yêu à ?". Chưa yêu còn bày đặt thất tình, giả dối !

Cô ngồi phía đối diện, tò mò hỏi nhỏ "Ai gọi thế ?"

"Bọn đa cấp chuyên đi tư vấn tình cảm ấy mà, em đừng bận tâm". Đúng, phó tổng Jeon chính là phần tử có sắc quên bạn như thế đấy ?!

"Đòe mọe cậu có thể vô sỉ hơn không hả ? Tôi nghe thấy hết rồi đấy !" . Đầu dây bên kia còn đang toát hết mồ hôi chống đỡ người bên cạnh, mặt đen hơn đít nồi, rống giận"Nè, đừng có cởi quần của ông"

Jeon Jung Kook "......" Chơi gay còn gọi cho ông, đê tiện hết biết !

"Nói tóm lại, chồng cậu đang say rượu quậy phá này, mau đến đây đi !" Sau đó cúp máy cái rụp.

Những tin đồn trong công ty nói anh và Kim Tae Hyung là người yêu, anh đều biết, hơn nữa bởi vì chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, suốt ngày dính lấy nhau, nên đám bạn cũng hay gọi hắn là chồng anh. Jeon Jung Kook cũng quen rồi, nên mặc kệ luôn.

Đợi vợ ăn xong, anh lái xe chở vợ về nhà, dừng xe trước cửa nhà cô, anh vươn người tháo dây an toàn cho cô, rồi tiện thể hôn cô vài cái "Hôm nay có việc, không ở chỗ em được, em vào nhà nghỉ đi, sáng mai anh qua đón em đi làm".

Jung Hyun gật đầu, cười cười hôn anh "Lạ ghê, hôm nay không dính người nha".

Anh tặc lưỡi, nhéo nhéo mũi cô, vô sỉ nói "Nhịn một chút, ngày nào cũng làm sẽ không tốt cho em".

Jung Hyun "......" Anh còn có thể mặt dày hơn tẹo nữa không ? Là ai dục cầu bất mãn, tinh trùng thượng não, đòi hỏi vô độ hả ?!

"Ngủ ngon". Anh đẩy cửa cho cô, chờ cô vào nhà, từ ngoài cửa sổ có thể thấy đèn phòng khách được bật sáng, anh mới yên tâm lái xe rời đi.

Vứt chìa khóa cho nhân viên ngoài cửa, Jeon Jung Kook bước vào quán bar sầm uất nhất ở Seoul, nhân viên ở đây đều cung kính chào anh. Anh lơ đễnh hỏi "Ở phòng cũ ?". Trên tầng cao nhất có một phòng VVIP, nơi mà anh cùng đám bạn hay tụ tập.

Vừa đẩy cửa vào phòng, mùi rượu cùng thuốc lá nồng nặc phả đến, anh xoa xoa mũi, nhìn cảnh tượng trong phòng, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống ghế da "Cậu ta uống bao nhiêu rồi ?"

Kim Nam Joon xoa xoa thái dương, liếc qua con sâu rượu đang ngồi ôm chai rượu, uống như nước lã, thở dài một hơi "Mấy chai gì đó. Tôi gọi sẵn xe cứu thương rồi". Quả thật là bạn tốt mà !

Cả hai đều hiểu, Kim Tae Hyung rất cứng đầu, biết là hắn có bệnh dạ dày, nhưng cho dù có cản cũng không cản nổi người này. Jeon Jung Kook nheo mắt "Sao tự dưng lại uống rượu ?"

Nghe Kim Nam Joon kể lại hết chuyện xảy ra ban tối, anh tựa lưng vào thành ghế, có chút buồn cười "Chỉ có vậy mà uống rượu ?! Quả nhiên yêu đương vào, đầu óc như một đứa con nít".

"Vậy cậu nói xem làm thế nào ? Mèo con của cậu ta xù lông giơ vuốt lên rồi, hơn nữa người kia thực không dễ động vào". Gã gãi gãi đầu, người kia là người đứng đầu của bách hóa SG đó, đến chủ tịch Kim còn phải nể vài phần, chứ nói gì đến Kim Tae Hyung.

Ngài phó tổng bày ra bộ mặt khinh thường bác sĩ Kim, phúc hắc nói "Công tử đào hoa phong lưu như cậu mà phải hỏi tôi à ?"

"Cậu nghĩ ra rồi ?"

"Đương nhiên......là chưa. Bất quá tôi cũng không hỏi ngu như cậu". Ngài phó tổng vừa dứt lời, bác sĩ Kim ngứa mắt chịu không nổi. Kết quả, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng, một cảnh tượng dở khóc dở cười đột nhiên diễn ra. Hai người đàn ông đẹp trai nhưng ấu trĩ liền xông vào đập nhau, còn một người đàn ông khác đẹp trai không kém thì ngồi ở góc phòng, ôm chai rượu mơ màng. Thế giới của người có tiền thiệc khó hiểu !!!

Lúc này, quả nhiên dạ dày của ngài tổng giám đốc không chịu nổi nữa, một trận nôn ra máu, gã cùng Jeon Jung Kook thở hổi hển, buông nhau ra, khẩn trương đưa hắn đi bệnh viện.

-------------------------------

Hôm sau đi làm, tôi khẩn trương muốn chết, dập dà dập dồ ở ngoài cửa với mấy anh trai đội bảo an một lúc, đến khi người ta mặt đầy vệt đen, tôi mới không có chút tiền đồ nào, lén lén lút lút đi vào công ty. Tối qua hùng hổ là thế, nhưng sau một đêm, không hiểu sao khí thế chiến đấu đều vụt tắt. Nếu đụng mặt Kim Tae Hyung thì biết làm sao chớ ?!

Nhưng mà sau đó, dường như mọi tình huống tôi chuẩn bị trước không xảy ra.

Kim tổng thế mà lại không đi làm.

Ngày tiếp theo, hắn cũng không xuất hiện.....

Hai ngày sau đó, các cuộc họp đều do phó tổng Jeon điều hành......

Phó tổng Jeon chỉ nói qua loa tổng giám đốc có việc bận......Sau đó, tin tức từ miệng người này truyền sang người kia, bất quá, đều thêm mắm thêm muối cho sinh động hấp dẫn !!!!

Người nói tổng giám đốc đột ngột vắng mặt là vì công ty xảy ra chuyện nhưng ban lãnh đạo giấu nhân viên.

Người khác lại nói nhìn thấy Kim tổng cùng một quý cô sang trọng đi ăn cơm, bận bịu chuẩn bị kết hôn rồi nên mới không đến.

Kỳ lạ là, còn có cả tin đồn, Kim tổng thực ra là người ngoài hành tinh, vài hôm trước được UFO phái xuống đón đi rồi. Tiếng lành đồn xa, Kim tổng con mọe nó không chỉ là người ngoài hành tinh, mà còn là hoàng tử hành tinh đó, hành tinh xảy ra chiến tranh, hoàng tử phải lập tức trở về.

Tôi buồn bực, bồn chồn, xen lẫn lo lắng, làm việc cũng không tập trung, thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía căn phòng lớn ở cuối hành lang. Đã bốn ngày rồi Kim Tae Hyung không xuất hiện. Ngay cả một tin tức cũng không có, có phải hắn thực sự xảy ra chuyện gì rồi không ?

Nhìn điện thoại, cuối cùng nhịn không nổi nữa, tôi ấn một tin nhắn "Kim tổng, anh không đi làm sao ?"

Một tiếng......Hai tiếng......ba tiếng trôi qua, đều không có hồi âm.

Vừa đặt cái điện thoại xuống, tôi nhìn thấy Hwang Min Na cầm tài liệu đứng lên, liền nhanh tay giữ cô ấy lại, hỏi dò "Cậu đem báo cáo cho phó tổng ký sao ?"

Hwang Min Na gật đầu "Ừm, báo cáo tài chính cuối năm, sao thế ? Có chuyện gì à ?"

Tôi cắn cắn môi, do dự một chút mới chìa tay ra "Hay để tôi mang cho, dù sao giờ tôi cũng đang rảnh mà".

"Được thôi, nè" Cô ấy thoải mái đưa cho tôi, sau đó ngồi lại bàn làm việc.

Trong lòng mở hội, cuối cùng có cũng cơ hội hỏi rồi. Tôi nhìn phó tổng xem xét tài liệu, sau đó ký tên, đưa lại cho tôi.

"Chưa đi sao ? Có chuyện cần nói à ?". Jeon Jung Kook rời mắt khỏi sấp giấy trên bàn, ngẩng đầu nhìn tôi cười.

"Cái đó.....ừm.....phó tổng.....sao Kim tổng không đi làm thế ? Có phải....có phải xảy ra chuyện gì không ?" Tôi ôm chặt tập tài liệu trong ngực, tưởng như sắp ép nát nó rồi.

Jeon Jung Kook nhướng mày một cái, buông cây bút máy trong tay ra, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn tôi "Tôi còn tưởng cô không định hỏi chứ ?"

Tôi nghệt mặt ra, anh ấy nói thế là thế nào ?

"Haizz....." Jeon Jung Kook đột nhiên vuốt cằm, thở dài một hơi, khuôn mặt điển trai liền trong một khắc biến thành vẻ thương tâm "Có phải cô nhắn tin mà cậu ta không trả lời, đúng không ? Cô đừng giận, cậu ấy không phải là không muốn trả lời, mà là ở bệnh viện nên không thể trả lời được".

Người đối diện nói rất nhiều, song lọt vào tai tôi chỉ có hai chữ "Bệnh viện", trái tim chợt nghẹn lại, đau đến nhíu mày, dường như không tin vào tai mình, tôi cố gắng lặp lại "Anh nói bệnh viện là sao ?"

"Khổ thân bạn tôi, cậu ta vì ai đó lao tâm tổn trí suốt bao lâu nay, cuối cùng lại nhìn thấy người ta hôn nhau trước mặt mình. Cho dù có là mạnh mẽ sắc đá đến đâu đi chăng nữa, ai mà chịu nổi đả kích này chứ ? Kết quả, không ăn uống gì mà đi uống rượu, uống suốt cả một đêm, làm cho dạ dày xuất huyết, dẫn đến hỏng nội tạng, bác sĩ nói không cứu được, chắc chỉ sống được vài ngày nữa thôi."

"Bộp !" Tập tài liệu trong lòng tôi rơi xuống đất.

Cả người đều ngẩn ra, tôi cố gắng nắm chặt hai tay, mở to mắt để nước mắt không rơi xuống "Tại sao.....tại sao anh phải giấu mọi người ?"

"Cô nghĩ việc tổng giám đốc, đồng thời là người thừa kế của KV sắp qua đời bị lọt ra ngoài, công ty sẽ ra sao ? Tôi không thể vì cậu ta mà bỏ bê việc công ty không lo được." Jeon Jung Kook bóp thái dương, giọng nặng trĩu "Có lẽ giờ còn kịp đó, cô mau đi gặp cậu ta lần cuối đi, cậu ta ở tầng 12, phòng số.....ơ này, tôi chưa nói xong mà".

Nhìn người lao ra khỏi phòng mình, ngài phó tổng tặc lưỡi, vui vẻ cảm thán "Quả nhiên, diễn xuất của Jeon ảnh đế quá hoàn hảo !".

Khẩn trương đến sắp khóc, tôi không nhớ nổi làm sao mình ra khỏi công ty, đến bệnh viện như thế nào nữa, chỉ biết ngoài trời là tháng 12 lạnh thấu xương, nhưng tôi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, chạy đến mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

Bởi vì chưa kịp nghe thấy số phòng, nên tôi càng tìm càng hoảng loạn. Chợt, bước chân của tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng thở dài "Haizz....thật là, còn trẻ như vậy mà không biết quý trọng thân thể".

Tiếp theo là giọng nói run run, yếu ớt của một người phụ nữ trung niên "Bác sĩ, thực sự không cứu được nữa ?"

"Xin lỗi, nội tạng của bệnh nhân đã bị phá hủy, chúng tôi không còn cách nào khác. Mong người nhà đừng quá đau buồn".

Cánh cửa trước mặt tôi chậm rãi mở ra, vừa nhìn thấy người phủ khăn trắng kín mặt nằm đó, nước mắt tôi trào ra, tôi nắm chặt tay lại, móng tay đang cắn vào da thịt cũng không còn cảm giác gì nữa. Tôi bước vào phòng, bật khóc nức nở, hai chân khụy xuống, đứng không nổi nữa rồi.

"Xin lỗi.....em đến muộn rồi....."

Người phụ nữ đứng bên cạnh thấy tôi khóc lớn, cũng đau lòng khóc theo.

"Xin lỗi......hôm đó không nói với anh lời nào, còn ngang bướng bỏ đi, là em sai, em thực sự sai rồi"

Người nhà có chút buồn bực, cô gái này là ai thế ? Có quan hệ gì với chồng mình ?

"Híc...híc.....vì anh là gay nên em chưa từng dám nói.....em.....em yêu anh....yêu anh rất nhiều.....anh....anh mau tỉnh lại có được không ?"

Người nhà muốn xông lên, con mọe nó đứa thần kinh này ở đâu ra, dám nói bố mình là gay....Chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm nay, bố mình ngoại tình bên ngoài......

Người con gái trẻ hùng hổ xông lên, nắm hai vai tôi đẩy ra, trợn mắt quát "Cô là ai chứ ? Là bồ nhí của bố tôi ?"

"Bố tôi ?" Tôi quệt nước mắt, mờ mịt hỏi "Không phải Kim Tae Hyung à ?"

Người nhà bệnh nhân "......"

Bác sĩ, y tá "......."

Đây là người nào thế ? Lạc từ khoa thần kinh đến sao ?

Vừa dứt lời, giọng nói trầm thấp, mang theo chút bất đắc dĩ ở đằng sau lưng tôi vang lên

"Ngu ngốc ! Tôi còn chưa có chết, em kêu gào cái gì ?"

______________________________________________________________

End chap 19

Chap sau hai bạn trẻ chính thức ngỏ lời nha =)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net