Chap 20 : Hắn.....hắn không phải gay ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui rất thích đăng chap vào mấy giờ oái oăm rồi có đứa không biết để đọc cơ =))))) 😂😂😂

______________________________________________________________ 

Đứng giữa phòng bệnh của Kim tổng, ngoài mặt tỏ vẻ ngoan ngoãn, không dám ho he điều gì, thiếu điều khoanh tay trước ngực như đứa trẻ bị phạt thôi, còn trong lòng lại nhịn không được xoắn xuýt cả lên. Làm sao đây ?! Làm thế nào bây giờ ?! Hắn chắc chắn đã nghe thấy hết những gì tôi nói rồi ?! Khóc không ra nước mắt, thế méo nào phó tổng Jeon có thể lừa tôi chứ ?! Không đâu, anh ấy rất tốt, là ôn nhu thụ trong lòng tôi đó, chắc chắn không lừa tôi. Nhất định là thế !!! 

Nhưng mà, sắc mặt của Kim Tae Hyung đâu có giống người sắp chết ? Mà cũng đúng thôi, bình thường hắn chỉ bày ra một bộ dáng "ông đây đang khó ở, đừng đụng vào ông", lạnh lùng, lãnh khốc không hơn không kém, nên giờ có bệnh cũng có khác mấy đâu.

"Han Yeon Woo !" Giọng nói thâm trầm, có khả năng xuyên thấu 18 tầng địa ngục của hắn vang lên. 

Mỗi lần hắn gọi tên tôi là tôi sợ đến suýt tè ra quần luôn. Quá khủng bố rồi ?! Giật mình một cái, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại sợ hắn đến thế nữa, chỉ là nhớ đến vẻ mặt đằng đằng sát khí vào buổi tối hôm đó, trái tim liền đập loạn lên "D....dạ...."

Tôi ngẩng đầu, giờ mới dám quan sát kỹ hắn một lượt. Kim Tae Hyung ngồi trên giường, tấm chăn mỏng đắp ngang bụng, trên người mặc quần áo bệnh nhân, tay vẫn còn đang cắm kim truyền, vẻ mặt đúng là có phần nhợt nhạt hơn. Khẽ nuốt nước bọt cái ực, hồi hộp như tội phạm chờ phán quyết cuối cùng của.   

Bỗng, hắn nâng tay lên, vẫy vẫy tôi. Tôi ngơ ngác tiến lại chỗ giường bệnh, đang khó hiểu nhìn hắn thì bị hắn nắm cổ tay kéo mạnh một cái, khiến tôi cứ thế ngồi trên đùi hắn. Cánh tay không có kim truyền của hắn nhanh như chớp ôm chặt eo tôi, đề phòng tôi giãy dụa. Có điều, suy đoán của hắn sai rồi, vừa bực vừa xấu hổ khiến mặt cùng cổ tôi đỏ bừng lên, song vì nhìn cánh tay còn đang truyền nước của hắn, chỉ có thể ngồi im để hắn ôm. 

"Kim.....Kim tổng......anh làm gì thế ?" Tôi lắp bắp, cúi gằm mặt nhìn hai tay mình. Tôi đương nhiên biết tư thế của chúng tôi lúc này có bao nhiêu mờ ám. 

"Ban nãy nói cái gì ?" Hơi thở nhè nhẹ, nóng bỏng phả vào cổ tôi khiến tôi khẽ rụt đầu lại.

Vội vàng cười cầu tài nhìn hắn "Haha.......Kim tổng, đó....đó chỉ là mấy lời lúc đầu óc bị chập mạch thôi, anh....anh đừng để ý".    

"Đầu óc em có khi nào bình thường ?" Hắn cứ mở miệng là trêu chọc tôi. 

"......." Tôi bĩu môi kháng nghị. 

Kim Tae Hyung "ồ" một tiếng, lời nói thì giống như hỏi tội song ngữ điệu lại rất sảng khoái "Tôi nhớ không nhầm thì hiện giờ còn chưa hết giờ làm việc, em dám trốn việc ?" 

Nghĩ đến lại thấy bực mình, tôi gân cổ lên "Còn không phải vì anh......" sau đó vội ngậm miệng. Chết cha, nói thế khác gì vạch áo cho người xem lưng ?! Ngu không để đâu hết ngu !!!!

Cánh tay càng lúc càng siết chặt eo tôi, hắn nheo mắt, tiếng cười trầm thấp mang theo trêu chọc "Sao không nói tiếp ? Ừm......vì tôi.....còn gì nữa ?"

Về khả năng bức người, Kim Tae Hyung tuyệt đối là số một, số hai chưa tìm thấy, số ba thì càng không có. Mỗi khi không hài lòng, tôi có thói quen hay bĩu môi, giờ cũng thế "Tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi". Càng nói càng lộ, tôi đáng thương, hai mắt long lanh ngập nước nhìn hắn. 

"Tha cho em ? Được, tôi hỏi em, em sai chỗ nào ?" Hắn thu lại nụ cười.

"Cái....cái đó......không nên bỏ việc đến đây ?" Rõ ràng chuyện tối đó là hắn sai, nên tôi tuyệt đối không nhận lỗi về mình đâu.

Kim tổng không hài lòng, nheo mắt nguy hiểm "Em căn bản không biết hối cải !" 

"Nhưng rõ ràng là anh sai mà, anh đánh anh Yoon Gi trước" Tôi bướng bỉnh trừng hắn. 

Nghe được con mèo nhỏ thân thiết gọi "anh Yoon Gi", tâm tình của hắn đang tốt liền bị phá hỏng, thả tay đẩy người kia xuống, ánh mắt khó chịu, mang theo chút tức giận nói "Em trở về đi". 

Tôi rối rắm nhìn hắn, làm sao lại tức giận rồi. Chợt, hắn nhíu mày một cái, tay ôm bụng, tôi khẩn trương tiến lại gần, giơ tay muốn đụng vào hắn "Sao thế ? Đau chỗ nào ?" 

"Tránh ra" Hắn hất tay tôi ra, lạnh giọng nói "Tôi có chết cũng không liên quan đến em !".

Tôi mím môi, đứng bất động, nhìn hắn chịu đau đến trán đổ mồ hôi cũng không nói lời nào, trái tim cũng theo đó thắt lại, tự nhiên sống mũi cay xè, nước mắt nhịn không được chảy xuống.

Hắn ngẩng đầu, dở khóc dở cười trừng tôi "Tôi còn chưa khóc, em khóc cái gì ?"

"Tôi....vì sợ không thể nhìn thấy anh nữa.....huhu....nên mới chạy đến đây.....tôi thích anh.... Người tôi thích là anh, không phải Min Yoon Gi, tôi....tôi chỉ coi anh ấy như anh trai thôi..." Vừa khóc vừa nói, tôi ấm ức tuôn ra hết.

Lòng hắn rất kích động, xung quanh đều bắn pháo hoa tung tóe, so với đang đi trên đường, đột nhiên bị một cục tiền rơi trúng đầu còn hạnh phúc hơn. Bất quá, hắn nhịn xuống, không dám nhoẻn miệng cười, chỉ nhàn nhạt vẫy vẫy cô "Lại đây !" 

Đưa tay quệt nước mắt một cái, tôi mím môi, từ từ đi về phía trước, thấy ánh mắt của hắn, tôi liền ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống mép giường. Vừa đặt mông lên, Kim Tae Hyung không để tôi kịp phản ứng, bàn tay đã đặt lên má tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Trống ngực đập rộn ràng, tôi tròn mắt, nói đúng hơn là trợn mắt, rồi lờ mờ đoán được hắn muốn làm gì tiếp theo, vội vàng né tránh "Kim.....tổng...."

"Gọi tên tôi" Ánh mắt sâu vạn trượng của hắn rất bá đạo, khiến tôi nhịn không được lún sâu vào đó. 

Đại não trống rỗng, tôi vừa làm cái méo gì thế ? Tôi tỏ tình rồi, sau đó bị hắn gọi, sau đó hắn ôn nhu mà hôn trán tôi, ơ ơ, khoan đã, cứ có cái gì vương vướng ở đây nha !!!! Nhưng......nhưng hắn là gay mà, chuyện này cả công ty đều biết !!!!! Theo kinh nghiệm hủ nữ, vốn cong rồi thì sao có thể thẳng lại chớ ?! Nghĩ vậy, tôi rối rắm nhìn hắn "Ách.....Tae Hyung, anh.....anh không phải gay ?".

"Tôi có thừa nhận bản thân là gay sao ?" Tôi đực mặt ra, hình như là không có.

"Nhưng......nhưng.....rõ ràng anh cùng phó tổng Jeon suốt ngày.....thế này......rồi thế kia....."

"Đó là do em tự hiểu lầm. Không thể trách tôi được."

Tôi "........" Hắn rất có khả năng làm người khác câm nín.

Không đợi được đại não tiêu hóa thông minh, tôi vẫn cau mày, chu mỏ lên "Ơ.....không thể nào....còn có.....m....ưm.....ưm......" mấy lời còn lại đều vì nụ hôn bất ngờ của hắn mà tan biến. 

Kim Tae Hyung một tay ôm má, một tay giữ gáy tôi khiến cho nụ hôn càng thêm triền miên, càng thêm nồng nhiệt. Hắn há miệng, ngậm mút cánh môi tôi. Bởi vì không phòng bị nên hắn rất nhanh có thể đưa lưỡi vào khoang miệng của tôi trêu đùa. Bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, tôi hoàn toàn không còn tý ý chí chiến đấu nào hết, còn bất giác đưa tay nắm lấy lưng áo của hắn, nhắm mắt, ngây ngô đáp lại hắn. 

Gần 22 năm cuộc đời, chỉ được nhìn người ta hôn lưỡi, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi. Muahaha....ha...ha......thì ra hôn lưỡi thích như vậy !!!!

Kim Tae Hyung nhíu mày, khẽ cắn nhẹ môi tôi, giọng nói khàn khàn vang lên "Yeon Woo......tập trung". Vừa dứt lời, hắn lại tiếp tục triền miên cùng điên cuồng chiếm lấy môi tôi, giống như hận không thể nuốt trọn tôi vào bụng ấy. Thiệc là đáng sợ mờ !

Ngài tổng giám đốc cảm thấy bảo bối của mình thở không nổi nữa, mới lưu luyến buông ra. Nhìn đôi môi bị hôn đến có chút sưng đỏ, lại há ra vội vàng lấy không khí, trái tim hắn nhũn ra.

"Anh....anh làm gì thế ?" Con mọe nó tình huống này cho dù rất thích nhưng phải giả vờ ủy khuất, tôi cũng có giá chứ bộ, sao có thể để hắn tùy tiện muốn hôn là hôn được ?! 

Đôi mắt ngập nước, môi thì sưng đỏ, mặt tái đi vì thở không nổi, ngây ngốc nhìn mình, Kim tổng bị đụng trúng điểm manh, trái tim cũng đập nhanh lắm nha. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh môi kia một cái "Nể tình em biểu hiện tình cảm đến tận hai lần, tôi miễn cưỡng đồng ý". 

"Hả ?" Tôi lườm hắn, cái gì mà miễn cưỡng đồng ý hả ? Thích muốn chết còn bày đặt giả bộ !!!! Thiệc là dối trá !!!

Kim tổng đủ thông minh để hiểu được bảo bối của hắn đang bày trò, bất quá, hắn không muốn vạch trần. Hắn nâng cằm người đối diện lên, trong ánh mắt vừa mang theo bất đắc dĩ vừa cưng chiều "Lời này anh chỉ nói một lần thôi. Nghe cho kỹ !" 

"Anh cũng thích em, cho nên.....chúng ta quen nhau đi, được không ?". 

Tuy rằng chơi thân với nhau, nhưng Kim tổng lại không có cầm thú như ngài phó tổng, ăn sạch sẽ con gái nhà người ta rồi mới tỏ tình. 

Tôi cắn môi, hai má khẳng định là đã đỏ ửng lên rồi. Hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi, nhìn đến trái tim tôi cũng mềm nhũn ra luôn. Tuy rằng khung cảnh không hề giống như tôi tưởng tượng trước đây, không có nến thơm, không có bữa tối lãng mạn, lại càng không có hoa tươi. Hơn nữa hoàng tử của tôi lại đang mặc đồ bệnh nhân, song tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào, ngọt ngào đến từng tế bào. 

Lấy một hơi thật sâu, tôi chồm người qua, ôm cổ hắn, nghẹn ngào "Ừm, em cũng thích anh, rất thích anh".

Có hơi bất ngờ, song hắn cũng rất nhanh ôm lấy eo nhỏ, hôn lên vành tai nhỏ, vui vẻ đáp "Ngốc quá !". Vốn dĩ hắn định nhân dịp bố mẹ từ Châu Âu trở về, em gái cũng có ở nhà, dẫn nhỏ đến nhà ra mắt như những gì hắn nghĩ khi ở Jeju, sau đó giăng bẫy bắt nhỏ, quang minh chính đại ôm về nhà. Chỉ là, hắn không ngờ được, con mèo của hắn cư nhiên thân mật với người khác, sau đó còn trừng mắt chống đối hắn. Trong lòng hắn lúc đó dường như có cái gì đó vỡ ra. Lần đầu, là lần đầu tiên hắn thực sự lo sợ, lo sợ chính mình để tuột mất người này. Cho nên, hắn tự nói với lòng, tuyệt đối không thể để con mèo nhỏ chạy khỏi hắn. 

"Cạch !" Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra.

"Hai người đang làm cái gì vậy ?" Âm thanh mang theo ngạc nhiên cùng tức giận vang lên.

Khuôn mặt từ đỏ chuyển sang trắng, tôi giật mình, giống như đang vụng trộm mà vội vàng đẩy hắn ra, luống cuống nhìn người đối diện "Phó.....phó tổng Jeon, tôi....."

Ngược lại, Kim Tae Hyung lại rất bình tĩnh, thậm chí có chút chán ghét cùng mất hứng nhìn Jeon Jung Kook. 

"Cô làm sao ?" Anh đút hai tay ở túi quần, cau mày "Tôi cho cô đến gặp Tae Hyung là vì tin tưởng cô, không ngờ cô lại quyến rũ cậu ấy ?" 

Kim Tae Hyung "......" Làm ra một bộ bắt gian chồng với người tình đó là thế nào hả ? 

Tôi bối rối nhìn anh, lại nhìn hắn "Tôi....tôi....." Thế này là sao ?!

"Được rồi, đừng đùa nữa, không thấy cô ấy sắp khóc rồi à ?". Kim tổng bất đắc dĩ kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó lườm Jeon Jung Kook.  

Phó tổng Jeon bật cười, đi vào trong phòng, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đối diện với giường bệnh, vắt chéo chân, thản nhiên mở miệng "Xem biểu hiện của cô ấy rất vui nha, thảo nào cậu lại thích trêu chọc người ta như vậy".

Tôi bĩu môi, nè, hai người nói xấu tôi thì cũng lựa lúc không có tôi mà nói chớ !!!! 

Kim Tae Hyung đột nhiên quay sang tôi "Lấy áo khoác trong tủ mặc vào, trở về nhà nấu cháo cho anh". Hắn vẫn rất để ý chuyện bảo bối của mình dám nấu cháo cho tên Min gì đó ăn. 

Nghĩ hai người họ còn có chuyện gì muốn nói, tôi liền gật đầu, mặc áo khoác dài đến đầu gối của hắn, đi đến cửa bỗng khựng lại.

"Sao thế ?" Phó tổng Jeon cười cười. 

"Em....em quên mang tiền rồi, làm sao mà về ?" Tôi khóc không ra nước mắt, đáng thương nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên giường bệnh.

Kim Tae Hyung nhanh chóng cầm ví da đắt tiền lên, rút ra vài tờ tiền còn lại trong ví đưa cho tôi "Đừng có đi xe buýt. Buổi tối sẽ cho xe đến đón em sau". Bởi vì Kim tổng - tài phiệt đời thứ hai thường ngày đều dùng thẻ quẹt, giờ đột nhiên tìm tiền lẻ, cũng chỉ có vài tờ mệnh giá cao nhất - 50.000 won kia thôi. 

"Cảm ơn, vậy....vậy em về trước". Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, mới nhận lời còn chưa đầy một tiếng đồng hồ đã mượn tiền người ta, đúng là hết nói nổi !!! 

"Đến đây làm gì ?" Chờ cửa phòng đóng lại, hắn mới quay sang hỏi. 

Jeon Jung Kook lúc này mới rút tay ra khỏi túi quần, thuận tay đáp cho anh một cái usb nhỏ "Tài liệu về quỹ tín dụng đen của thím Lee nhà cậu đã thu thập đủ rồi, chuẩn bị ngả bài chưa ?"

Xem mấy tài liệu vừa mới cắm vào ipad, hắn gật gù, xem ra lần này bà ta chạy không thoát được đâu "Nếu bà ta chịu dừng lại, tôi đã không đi đến bước đường này". Lee So Yeon là người vợ thứ hai của chú ruột hắn, nói là thím hắn song lại chỉ hơn hắn vài tuổi. Người phụ nữ này cho dù có danh phận là con dâu thứ nhà họ Kim, nhưng chưa bao giờ yên phận. Cưới bà ta được ba năm thì chú hắn qua đời. Vốn hắn cũng không muốn động đến, nhưng người phụ nữ này lại rất tham lam, dám âm thầm hợp tác với bên đối thủ, tranh giành vị trí cao nhất của tập đoàn KV, buộc anh phải bỏ qua quan hệ gia đình để đấu với bà ta.  

"Còn vài giao dịch rửa tiền với những cổ đông nhỏ nữa, ban quản trị cũng có dính dáng đến kế hoạch này, cậu định thế nào ?" 

Hắn nheo mắt nguy hiểm, lộ ra bộ dạng hung ác "Đến lúc tất cả con mồi lộ mặt, chúng ta sẽ giăng lưới bắt tất cả".  

"Nhưng còn Tae Han, thằng bé mới hơn 10 tuổi" Jeon Jung Kook do dự.

"Thằng bé sẽ được gửi sang nước ngoài để bố mẹ tôi nuôi dưỡng, dù sao như vậy còn tốt hơn là sống cùng một người mẹ độc ác như Lee So Yeon". Hắn tuy rằng không quá yêu quý nhóc con đó, nhưng dù sao thì nhóc cũng là con trai của chú hắn, là máu mủ của Kim gia, hắn không xuống tay được. 

--------------------------

"Nghe nói bà muốn gặp tôi ?"

"Những gì tôi hứa sẽ cho cô, cô suy nghĩ thế nào ?" 

"Tôi nghĩ khi bà tìm đến tôi, bà đã phải điều tra kỹ càng về tôi rồi chứ ?"

Người đàn bà ngồi trong bóng tối cười nhếch mép "Không tồi ! Khá khen cho một cô gái có bản lĩnh như cô. Được, thứ cô muốn là gì ?" 

"Thứ tôi muốn chắc hẳn là bà cũng đoán ra rồi, vị trí phu nhân bên cạnh Kim Tae Hyung - cháu trai của bà, thế nào ?" 

"Ha....ha....ha....thật là vui tính ! Cô nghĩ cậu ta sẽ chịu theo những gì tôi sắp xếp à ?" 

"Vậy thì tôi mới cần dựa vào phu nhân chứ, đúng không phu nhân Lee ?" 

"Được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, cô Jung !" 

___________________________________________________________

End chap 20 

Vote và cmt để lại ý kiến cho tui nhen, cảm ơn nhiều ạ.  

Chuỗi ngày ngọt ngào tới rồi, các cô cứ chuẩn bị tinh thần ngọt sún răng đi =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net