Chap 21 : Đêm nay ở lại cùng anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai nhà tham gia hẳn 2 đêm ở Nhật và Hong Kong, làm tui hóng quá ^v^

_______________________________________________________________

Vì tinh thần quá high nên về đến cửa nhà, tôi còn vẫy tay chào bác tài xế, rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo. Giơ tay lên định bấm mật mã, bỗng, cánh cửa cứ thế từ từ mở ra, khóe miệng còn đang dâng cao liền đông cứng lại, miệng không khép lại được nữa, con.....con mọe nó sao cửa tự mở ? Đòe mọe không lẽ là quy luật bảo toàn năng lượng ?! Có bạn trai thì ở nhà sẽ mất tài sản hả ?!

Nhịn không được rùng mình, đầu óc kém thông minh lập tức nhìn sang nhà hàng xóm, huhu, Min Yoon Gi còn đang ở bệnh viện mà, điện thoại thì quên ở công ty ! Má nó, đây là muốn chặn đường sống của nhau sao ?! Nuốt nuốt nước bọt, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh, may mắn vớ được viên gạch ở ven đường, ừm, đủ lớn để đập cho tên trộm ngất xỉu nha. 

Tôi nắm chặt viên gạch trong tay, từ từ dùng chân đẩy cửa ra, tiến vào nhà. Oát đờ phắc, nếu....nếu tên trộm bị biến thái, đè mình thì sao đây ? Huhu, nội ơi, bố mẹ, em trai yêu dấu, còn cả bạn trai chưa đến một tiếng nữa, thật xin lỗi, ân tình này để kiếp sau trả đi ~~~ T_T~~~

"Yaaaaa...... Chết đi đồ biến thái !!!!!" Tôi giơ viên gạch lên, chọi về phía trước. 

 Kít ! Viên gạch rơi cái "cộc" một tiếng, tôi tức giận rống lên "Con mọe nó sao đến không báo trước hả ?" 

Han Hyun Woo nhìn viên gạch dưới sàn nhà, mồ hôi đít túa ra, dở khóc dở cười đáp "Suýt thì bị chị ruột mưu sát !!! Ai bảo gọi mấy cuộc đều không bắt máy, làm em tưởng chị có chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy đến đây". 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế sofa, hất hàm sai nó "Mau tiêu hủy hung khí gây án đi". 

Han Hyun Woo cũng không cáu gắt, tự động đem viên gạch ném ra ngoài, sau đó không đi vào, lại đứng dựa vào cửa nhìn tôi, nheo mắt "Áo của ai kia ?" 

Không được tự nhiên nuốt nuốt nước bọt, tôi lảng tránh "Áo mới mua, sao ? Mày quản được à ?". Thằng này thính như cún ấy ! 

"Ồ, áo mà như mặc váy thế kia, lại còn là kiểu của đàn ông, chị nghĩ em ngu như chị ?" Han Hyun Woo nhếch mép, vạch trần chị nó mà còn không quên mần nhục vài câu nữa. Em với út thế đấy ! 

"Anh cũng thích em, cho nên.....chúng ta quen nhau đi, được không ?". 

"Anh cũng thích em, cho nên.....chúng ta quen nhau đi, được không ?". 

"Anh cũng thích em, cho nên.....chúng ta quen nhau đi, được không ?".

Bên tai đều văng vẳng giọng nói trầm thấp cùng thâm tình của hắn, còn cả ánh mắt dịu dàng hắn nhìn tôi nữa, làm tôi nhịn không được há miệng cười, cười đến run cả hai vai, không cách nào ngừng được. 

Han Hyun Woo "......" Em trai âm thầm sởn gai ốc, tóc gáy đều dựng lên. 

Má nó, nhất định Han Yeon Woo không phải chị ruột cậu ! 

Giơ chân đạp cho người kia một cái, Han Hyun Woo xông đến nắm hai vai chị gái, lắc lắc "Chị, trước khi phát bệnh, nhất định phải viết di chúc, để lại cho em căn nhà !" 

Mặt đen kịt lại, tôi cáu giận đạp lại nó "Mày cư nhiên tranh đoạt tài sản với cháu trai tương lai !".

Hình thức ở chung của hai chị em tôi trước giờ đều vậy, không được bình thường chút nào ! 

"Được rồi, nói mau, lúc chiều có chuyện gì ?" Nó buông tôi ra. 

Tôi cảm thấy nhất định đang mơ, quyết định cấu mình một cái để xem có là sự thật không ? Đòe mọe, sau không đau chớ ? Một chút cũng không có là thế nào đây T_T

"Tất cả.....tất cả đều là mơ sao ?" Tôi thất thần, lẩm bẩm.

Han Hyun Woo ôm tay gào lên "Mơ cái đầu chị ! Ui da, đau chết đi được !!!!" 

Tôi rối rắm quay đầu nhìn nó, giật cả mình, cư nhiên cấu nhầm nó, còn cấu đến đỏ ửng một mảng da trắng trẻo của nó !!! Thiệc là đáng sợ !!!! Sau đó, tôi nhận định, đều không phải mơ, liền há miệng cười, chồm qua người nó ôm chặt "Ha....haha.....ha.....Woo Woo.....chị mày vui quá"

Bị ôm nghẹn cả cổ, Han Hyun Woo giãy giụa "Thế rốt cuộc là có chuyện gì ?" Đến cả lúc trở thành nhân viên chính thức, bà chị này cũng không vui đến thế này. 

Tôi kể lại cho em trai mọi chuyện, mọi người biết câu đầu tiên nó nói là gì không ? Thằng nhóc này cư nhiên còn mừng hơn chị nó, nó khua chân múa tay, nhớ bảo anh rể tài trợ cho bệnh viện, để nó được ban lãnh đạo cất nhắc tăng chức !!! 

Má nó, thằng này nhất định không phải em trai ruột của tôi ! 

(Tác giả : Hai đứa đúng là chị em ruột nhỉ =))))) )

Hỏi nó chút kiến thức về bệnh dạ dày, rồi nhanh chóng đuổi nó về, tôi tắm rửa sạch sẽ, sau đó nấu một ít cháo trắng, hắn bị xuất huyết dạ dày, tuy rằng sắp được xuất viện rồi, song không thể để hắn ăn đồ quá nhiều chất được. Xong xuôi, tôi gấp áo khoác của hắn lại, bỏ vào túi cẩn thận. Đúng 6 giờ tối, một chiếc xe đen bóng loáng xuất hiện ở trước nhà tôi, người tài xế tôi đã quen mặt, đưa cho tôi chiếc điện thoại cùng túi xách tôi bỏ quên ở công ty, sau đó mới lái xe đưa tôi đến bệnh viện. 

Tôi bước vào phòng bệnh, vừa lúc bác sĩ và y tá tiêm xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Cúi đầu chào mấy người kia, tôi nhẹ tay đặt hộp giữ ấm xuống bàn, sau đó cất chiếc áo khoác vào tủ cho hắn. 

Mở nắp hộp giữ ấm, mùi cháo thơm lừng bay ra, Kim Nam Joon hít hít mũi, cảm thán "Thơm quá đi, em dâu tuy hơi ngốc nhưng vẫn rất hiền thục nha !" 

Tôi ngơ ngác nhìn vị bác sĩ trẻ kia "Bác sĩ quen tôi ?". Còn nói tôi ngốc, bác sĩ gì mà bất lịch sự thế không biết !

Kim Nam Joon bị đả kích nặng nề "......". Em dâu cư nhiên quên mặt gã. Nhân sinh, gã là người đàn ông tuấn tú, còn rất phong trần, khuôn mặt không hề tầm thường phổ thông, làm sao có khả năng quên mất gã là ai chớ ????

Kim Tae Hyung nhìn vẻ mặt lúc đen lúc trắng của Kim Nam Joon, hiếm khi vui vẻ như bây giờ, mở miệng chọc thêm một nhát vào trái tim íu đúi của gã "Những người tầm thường ấy mà, thường khó nhớ mặt lắm".  

Hai y tá phía sau nhịn không nổi phì cười "Phụt...ha....xin lỗi bác sĩ !" 

Kim Nam Joon bị tổn thương trầm trọng "......". Đột nhiên gã có suy nghĩ, hôm đó phẫu thuật hẳn là nên chọc thủng dạ dày của tên vô liêm sỉ kia đi.  

Đợi ba người kia đi ra, tôi mới đặt cháo lên bàn nhỏ, áy náy gãi gãi đầu "Hình như anh ấy giận rồi". Dù sao Kim Nam Joon cũng là bạn của hắn, tôi thất lễ như thế cũng không nên. 

Kim Tae Hyung hình như rất thỏa mãn, nhéo nhéo má tôi, cười đáp "Không cần để ý đến gã, cứ coi như không khí là được".

Tôi "......"  

Đợi một lát, vẫn không thấy hắn cầm thìa lên ăn cháo, tôi ngạc nhiên hỏi "Sao thế ?". Hồi chiều chính hắn là người đòi ăn cháo mà, sao giờ lại không ăn chứ ?

"Em đút cho anh" Kim tổng bá đạo yêu cầu, thấy tôi định lên tiếng, lại bồi thêm một câu "Ai da....bụng lại đau rồi". 

Tôi buồn bực nhìn hắn, được rồi, người bệnh là lớn nhất. Cầm thìa lên xúc cháo, tôi thổi thổi cho bớt nóng, rồi mới đưa đến miệng hắn. Bây giờ mà mấy người trong công ty nhìn thấy cảnh này, sếp tổng của bọn họ khoanh chân ngồi trên giường, cư nhiên được đút như trẻ con, không biết sẽ có bao nhiêu ý nghĩ quái dị nữa.

Trong bát còn vài miếng, tôi mới nghe hắn nói no rồi, liền hạ thìa xuống, tự mình ăn hết chỗ cháo còn lại. Dù sao hôn cũng đã hôn rồi, nước miếng đều đã nếm qua, còn cái gì phải ngại chứ ? Hơn nữa mẹ tôi từ bé đã dạy, không được bỏ thừa đồ ăn nha. 

Ăn uống no say, tôi cùng với hắn ngồi trong phòng bệnh, không khí ở đây đột nhiên có gì đó rất ngại ngùng, khiến tôi không biết nên nói gì nữa, đành cúi đầu nghịch điện thoại. 

'Ting' 'ting' hai tiếng, điện thoại hiện lên "Từ Woo Woo"

"Nè, chị đang ở chỗ anh rể sao ?" 

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn đang xem tài liệu trên ipad, gõ bàn phím. 

"Ừm"

"?"

"Em dặn nè, không được cho người ta xem mông nhỏ, nhớ chưa ?"       

"........"  

"Chấm cái gì mà chấm, đã nhớ kỹ chưa ?" 

"Cút !"   

Tôi đỏ bừng mặt, vứt điện thoại qua một bên, nhịn không được gào thét trong lòng, con mọe nó, mày nghĩ chị mày thèm khát đến mức đó chắc ?! Mới không có đâu !!!!

Còn đang ngẩn người, tôi liền bị tiếng gọi của hắn làm giật mình "A ?" 

"A cái gì mà a, mau qua đây !" Kim Tae Hyung ngồi trên giường bệnh, buồn cười nhìn tôi. 

Tôi nhổm mông khỏi ghế, đi qua chỗ hắn, mỗi lần Kim Tae Hyung gọi thế là kiểu gì cũng có biến, tôi khẩn trương nhìn hắn, hai ngón tay xoắn vào nhau.    

"Cởi đồ ra, lên đây !"

Trong nháy mắt hai má đỏ ửng, tôi ấp úng, cảnh giác trừng mắt "Anh.....anh....." Đồ lưu manh ! Đồ biến thái ! Đến cả tổng tài công cũng không có kiểu chiều tỏ tình tối lên giường đâu nha !!!

Kim Tae Hyung vừa bực vừa buồn cười, giơ tay cốc lên trán con mèo nhỏ "Suy nghĩ bậy bạ cái gì thế ? Em ngồi đó không lạnh sao ? Mau lên đây". Hắn vỗ vỗ phần giường bên cạnh còn thừa. 

Tôi "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn làm theo lời hắn, vừa leo lên giường, hắn liền kéo chăn đắp lên người tôi, sau đó vòng tay ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ trán tôi "Mấy ngày nay sao không gọi cho anh ?" 

Nghịch nghịch cúc áo bệnh nhân trên người hắn, tôi bĩu môi, rì rầm kháng nghị "Anh cũng không có trả lời tin nhắn mà....."

Kim Tae Hyung quyết định không truy cứu chuyện này nữa, đứa nhỏ này ngốc như vậy, cũng vì hắn không trả lời tin nhắn, sau đó tin mấy lời bịa đặt dở hơi của Jeon Jung Kook mà chạy đến bệnh viện. Ngoài trời rất lạnh, lại có thể chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng, một mạch chạy đến, nếu không phải chiều nay hắn đột nhiên muốn ra ngoài cho khuây khỏa, lại tình cờ đi ngang qua phòng bệnh kia, nói không chừng đứa ngốc này khóc đến ngất đi cũng nên. 

Không thấy hắn nói gì hết, tôi tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu nhăn nhó của hắn, tưởng hắn lại bắt đầu giận dỗi, liền nịnh nọt hôn lên cằm hắn "Được rồi, là em sai, sau này ngày nào cũng gọi điện cho anh, nha ?". 

Ngài tổng giám đốc suýt thì không kìm chế nổi ý định đè con mèo nhỏ ra ăn sạch sẽ, hắn nheo mắt, nắm nhẹ cằm nhỏ, hơi cúi đầu ngậm lấy môi nhỏ, dây dưa mút mát. Kim tổng hôn một lần, nếm được hương vị ngọt ngào, liền trở nên nghiện, có cơ hội sẽ sáp lại, hôn đến khi người kia thở không nổi mới buông ra. Đúng là đáng ghét mà !

Trong nháy mắt đột nhiên bị hôn lưỡi, tôi hơi giãy giụa. Tuy rằng tôi có chút thích cách tiêu tốn nước bọt này, nhưng giờ cả hai còn đang ở trong phòng bệnh đó, nhỡ lát nữa có y tá trực đi qua thì nào thao chớ ?! Thiệc là hết nói nổi. Nhưng mà, sao người này hôn môi chuyên nghiệp vậy ? Rất nhanh khiến cho cả người tôi mềm nhũn, may mà có hắn ôm chặt, nếu không nhất định là ngã ra rồi. Đầu óc mụ mị, tôi nâng tay ôm cổ hắn, hơi nghiêng đầu, há miệng để hắn dễ dàng thâm nhập.

Cảm nhận được bảo bối có ý đáp lại mình, Kim tổng con mọe nó hôn càng hăng hơn, vừa mạnh mẽ lại vừa nồng nhiệt mà chà đạp cánh môi mềm mại của bảo bối trong lòng mình. Má nó, Kim tổng âm thầm gào thét, miệng bảo bối ngọt muốn chết ! 

Chẳng biết qua bao lâu sau, hắn mới chịu buông tôi ra, tôi tròn mắt, há miệng thở như chưa bao giờ được thở, lại nhìn hắn giống như không có việc gì, tức giận đánh hắn một cái. Tôi còn mít mới sợ nhá ! Đồ lưu manh nhà anh ! 

Bắt lấy tay tôi, Kim Tae Hyung thỏa mãn hôn lên tay tôi, giọng nói dịu dàng như nước "Đêm nay ở đây cùng anh được không ?" 

Tôi trừng người đàn ông vô sỉ bên cạnh "Anh đang dụ dỗ em đấy à ?". Mấy lời Han Hyun Woo dặn dò hình như có chút đúng nha.

Hắn nhún vai, tấn công thêm một đòn quyết định "Trong bệnh viện nhiều xác chết, em nói xem ban đêm chúng có đi lung tung ngoài hành lang không ?".

"......" Đòe mọe anh đừng có lấy điểm yếu của người ta ra đe dọa có được không ? Chiêu này sài rồi, tôi.....tôi mới không.....không có sợ ma đâu !!! 

"Không nói gì xem như đồng ý. Sáng mai xuất viện, đưa em đến công ty". 

Nè, nè, tôi còn chưa nói gì mà, sao có thể tự ý quyết định như thế chớ ? Tôi mù mịt nhìn hắn, được rồi, nói lý lẽ với một tên bá đạo như Kim tổng đây, tôi đấu không nổi. Tôi lật chăn, thò chân xuống giường. 

"Em muốn đi đâu ?" Hắn vội vàng giữ tay tôi. 

"Đi đánh răng, chẳng lẽ buổi tối trước khi đi ngủ anh không đánh răng ?". Tôi hất tay hắn ra, tự mình xỏ giày, đi vào trong nhà tắm. 

Đúng là người đám nhà giàu, đến nhà tắm còn đẹp như vậy, thiệc là thiếu công bằng cho bọn dân đen như tôi. Lấy một chiếc bàn chải mới, tôi còn đang đánh răng, không hiểu hắn xuống giường từ khi nào, đẩy cửa đi vào trong. 

"ưm....ưm....." Miệng đầy bọt, tôi trừng cái người đang sáp lại ôm cứng tôi từ phía sau, nghiêm túc chút coi.

Kim Tae Hyung nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, cọ cọ mặt vào cổ tôi, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo tôi, khiến tôi có chút bất đắc dĩ. Sao trước đây tôi không phát hiện ra bản chất mặt dày, chuyên dính người ẩn giấu sau cái vẻ lãnh khốc, lạnh nhạt kia nhỉ ? Huhu, giờ hối hận còn kịp không ?  

Nằm trên giường, hắn tự nhiên kéo tôi vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán tôi "Ngủ ngon".

"Ngủ ngon". Tôi có chút đỏ mặt, ngại ngùng nói. 

Trong khi Kim tổng đang ôm bảo bối ngủ ngon lành, thì phó tổng Jeon lại đang toát mồ hôi đối phó với tên nhóc 4 tuổi, cháu trai của vợ yêu. 

"Nè nhóc, muộn lắm rồi đó, mẹ nhóc không đến đón nhóc về sao ?" Jeon Jung Kook xấu tính gườm gườm tên nhóc đang ôm gấu bông xem hoạt hình. Anh giận hết biết, bỗng dưng anh trai cùng chị dâu Jung Hyun lại đi du lịch, để thằng nhóc con này ở chỗ cô, làm cả hai không có chút thời gian gần gũi. 

Nhóc con Jung Min Ho lè lưỡi lêu lêu anh, sau đó bỗng nhiên buông con gấu bông ra, cái thân mập mạp tụt khỏi ghế sofa, nâng chân lon ton chạy về phía cô của mình, há miệng khóc "Huhu....cô ơi, chú kia đuổi con về". 

Jeon Jung Kook "....." Toát hết cả mồ hôi phao câu, nè nhóc, chú đuổi nhóc về khi nào hả ?

Jung Hyun ôm nhóc lên, lau nước mắt cho nhóc, rồi quay sang mắng anh "Anh lại trêu Min Ho nữa à ?". Người đàn ông 27 tuổi suốt cả tối đều chí chóe cãi nhau với người "đàn ông" 4 tuổi, làm cô dở khóc dở cười. 

Ngài phó tổng tròn mắt, oan ức đáp "Đâu có". 

Cô buồn cười nhìn hai chú cháu trừng nhau, đưa tay xoa đầu nhóc "Cô đưa con đi tắm, sau đó đi ngủ nha". 

Nhóc con trước mặt cô của mình đương nhiên rất ngoan "Dạ, con muốn ngủ với cô". 

Phó tổng Jeon đường đường là một người đàn ông 27 tuổi thành đạt, tuấn tú hơn người, thế mà giờ cư nhiên bị tên nhóc miệng còn hôi sữa giành mất vợ. 

"Sao em có thể tắm cho người con trai khác trước mặt anh chứ ?" Phó tổng Jeon hậm hực. 

Jung Hyun "......" Người đàn ông này, đến cả đứa con nít cũng ghen tỵ là thế nào đây ? Cô không thèm để ý anh nữa, bế nhóc vào nhà tắm. 

Vậy là tối đó, Jeon Jung Kook đành ôm đồ đạc bỏ về nhà mẹ, huhu, mẹ ơi, vợ con cư nhiên ngoại tình trước mặt con, thiệc là tổn thương sâu sắc ~~~TvT~~~

______________________________________________________________

End chap 21 

Trời rét quá các cô ạ, làm tay tôi cứng luôn, đánh máy cũng chậm nữa T_T 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net