Chap 22 : Ở bên người yêu gì gì đó cũng rất tuyệt nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui comeback rồi nè ^v^ Mà trời vẫn lạnh quá các cô ạ. À, fic này chủ yếu là ngọt, ấm áp, hài hước nên các cô khỏi cần lo ngược, ngược thì đương nhiên phải có song không nghiệt ngã như bộ của Jung Kook đâu. Nói chung là chỉ có sủng, ngọt và cực ngọt thôi ~~^v^~~
___________________________________________________________________

Kim Tổng sau chuỗi ngày mất tích, cuối cùng cũng trở lại, vẫn là phong thái sang chảnh, lạnh lùng, đẹp đẽ đến chói lóa, khiến cho người khác nhịn không được ngưỡng mộ. Điều quan trọng nhất là gì, đó là sếp tổng sau khi từ hành tinh của mình trở về Trái Đất, khí thế càng lúc càng lớn, đi đến đâu gió lạnh thổi đến đó, làm cho toàn thể nhân viên đều run sợ. 

Thế mới nói, nhất định là trận chiến ở hành tinh của Kim tổng đã thua cuộc, hoàng tử mất nước, đâm ra giận cá chém thớt, chém luôn cả đám dân đen nhỏ nhoi dưới Trái đất. Thiệc là đáng sợ mờ ! 

"Làm lại !" Giọng nói lạnh thấu xương vang lên. 

Trưởng phòng tài vụ vội vàng cầm bản báo cáo cuối năm, cúi đầu dạ vâng liên tục, sau đó nhanh chóng chuồn ra ngoài. Đùa chắc, cuối năm rồi, nếu như bị đuổi việc, cả nhà hắn ăn bằng gì chớ ? 

Thư ký Han nghiêng người khỏi màn hình máy tính, hiển nhiên là rất điềm tĩnh với vẻ ma vương của sếp tổng, thấy người đi ra mồ hôi đầy đầu, tay còn cầm nguyên báo cáo, chỉ cười nhẹ "Sai chỗ nào sao ?"

Người kia nghĩ lại vẫn thấy rùng mình "Tôi đánh máy sai mất một con số, thế mà sếp cũng phát hiện ra". Ban nãy hắn còn tưởng suýt nữa thì toi đời rồi chứ. 

Han Jin gật đầu "Thời gian này rất bận, chú ý một chút". Mấy ngày qua, sếp tổng không có ở công ty, sếp phó lại thoải mái, khiến cho nhân viên đều vui mừng, lơ là dẫn đến sai phạm là chuyện không tránh khỏi. Giờ sếp tổng về rồi, cũng nên chỉnh đốn lại tác phong thôi. 

Đối với tập đoàn lớn như KV, thời điểm cuối năm, hơn nữa hiện giờ đã gần cuối tháng 12, mới chính là thời điểm bận rộn nhất, họp từng phòng ban, họp với ban lãnh đạo để hoàn thành báo cáo tổng kết, chuẩn bị kế hoạch cho năm mới.   

Lại nói, so với đám nhân viên nhỏ như chúng tôi mỗi ngày vẫn được tan ca đúng giờ, thì ban lãnh đạo, đặc biệt là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc, hai người trực tiếp điều hành công ty mới thực sự là bận rộn, đến ngay cả thời gian ăn uống nghỉ ngơi cũng rất eo hẹp. 

"Cũng muộn rồi, mọi người mau về nghỉ đi". Trưởng ban Park tắt máy tính, đứng lên vươn vai vài cái. 

"Mọi người vất vả rồi". Tất cả đều đồng loạt dừng các thao tác, lên tiếng động viên nhau sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Hwang Min Na xách túi đứng dậy, mỉm cười vẫy tay "Tôi về trước nha". 

Tôi gật đầu, mỉm cười nhìn cô ấy đẩy cửa ra ngoài. Rất nhanh chóng, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn từ bàn làm việc của mình, tôi thở ra một hơi, bắt đầu chậm rề rề ôm túi xách cùng áo khoác đứng lên, đẩy cửa bước ra hành lang. 

Phía cuối hành lang chỉ còn vài ánh đèn, song sáng nhất vẫn là căn phòng có cánh cửa gỗ lớn. Tôi theo thói quen vỗ vỗ cái lưng đã hơi đau vì ngồi nhiều, rồi mới đi về phía trước. Bàn làm việc của chị Han Jin ở bên ngoài phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng đèn, nhưng không thấy chị ấy đâu cả, tôi cũng không để ý nhiều, đơn giản gõ cửa lớn hai tiếng, sau đó tự nhiên đẩy cửa bước vào. 

Nhìn Kim Tae Hyung cùng thư ký Han đang thảo luận cái gì đó, bởi vì tiếng mở cửa của tôi mà ngẩng đầu lên, làm tôi có chút ngại ngùng "Xin lỗi, em làm phiền hai người sao ?". Dù sao mối quan hệ của tôi với hắn, chị Han Jin là thư ký của hắn, đương nhiên biết, cho nên tôi không cần giấu giếm trước mặt chị.  

Thư ký Han rất tinh ý rời khỏi ghế, mỉm cười "Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước".  

Tôi nhìn đống tài liệu vẫn còn đang mở ra, bày trên bàn, biết rằng hắn còn chưa hoàn thành công việc, liền ngồi xuống ghế sofa dài, ngoan ngoãn cười "Anh cứ làm việc đi. Em chờ anh". Hôm chở tôi từ bệnh viện đến công ty, hắn có nói, tan ca muốn cùng tôi về nhà nên tôi vẫn luôn lén lút chờ mọi người về hết, mới chạy đến tìm hắn.     

Kim Tae Hyung gật đầu, cũng không nói nhiều, tiếp tục cúi đầu giải quyết công việc. 

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đánh máy cùng tiếng bút sột soạt trên giấy, hắn nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày, đã hơn 7 rưỡi tối rồi. Hắn gập tài liệu lại, tắt máy tính, đứng dậy đi qua chỗ nhỏ. 

Hắn ngồi xuống ghế, nhìn thân hình nhỏ bé đang co cụm trên sofa, ngủ đến ngon lành, khóe miệng bất giác dâng lên. Kim Tae Hyung đưa tay xoa xoa má nhỏ, cúi đầu hôn lên mặt nhỏ. 

Cảm giác mềm mại, ẩm ướt trên mặt, tôi mơ màng tỉnh giấc, khuôn mặt tuấn tú liền hiện ra trước mắt mình, tôi ngái ngủ chớp chớp mắt, ngồi dậy "Làm xong rồi sao ?". Cả ngày mệt mỏi, trong phòng lại ấm áp, nên tôi ngủ quên mất. 

Kim Tae Hyung hôn lên môi tôi, áy náy nói "Xin lỗi, dạo này có quá nhiều việc cần xử lý". 

"Không sao mà". Tôi biết hắn xin lỗi điều gì. Từ khi xác định tình cảm đến nay đã hơn một tuần, tôi và hắn vẫn chưa có buổi hẹn hò nào hết, vì hầu như thời gian bên nhau đều là ở căn phòng này thì phải. Nhưng tôi không trách hắn, vì tôi biết so với mình, gánh nặng trên vai hắn còn lớn hơn tôi rất nhiều lần. 

Ngồi trên xe, tôi ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt cứ mở ra lại nhắm vào "Đi đâu vậy ?". Hình như không phải đường về nhà tôi.

"Đưa em đi ăn tối". Kim Tae Hyung dừng trước vạch trắng ngay đèn đỏ, vươn người hôn nhẹ đôi mắt đang nhắm tịt lại của tôi, buồn cười nói "Nếu mệt thì ngủ một chút đi, đến nơi anh gọi em". 

"Ừm....." Tôi lơ mơ đáp lại, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. 

Kim Tae Hyung cố ý giảm tốc độ, lại vừa vặn chọn nhà hàng xa công ty một chút, để bảo bối của hắn có thể chợp mắt. Chậc chậc, quả nhiên là tổng tài trong mơ ước của hàng vạn cô gái trẻ ! 

"Hì hì......chồng ơi !" Bởi vì xe hơi của Kim tổng là hàng limited, nhập nguyên chiếc từ nước ngoài về, nên chất lượng đặc biệt tốt, rất yên tĩnh và thoải mái nha. Cho nên, người nào đó mới không có tý duyên dáng nào mà nằm mơ, còn cư nhiên cười đến chảy nước miếng tùm lum. 

Kim tổng suýt nữa phì cười, chồng sao ? Xưng hô này rất không tồi nha ! 

"Thực ra dáng người em đẹp lắm nha.......ngực cũng là cup C đó" Người bên cạnh vô cùng nghiêm túc.

"Phải không ?" Kim tổng khóe miệng dâng lên. 

Cup C sao ?! Lần đó......ừm....vấn đề này......! Nhất định phải cùng bảo bối thảo luận mới được !!!

Cho dù có là tổng tài mơ ước, đứng đầu bảng xếp hạng "Top những người đàn ông kim cương của Hàn Quốc" thì cũng là đàn ông nha ! Mà đàn ông thì thế nào ? Đương nhiên thích ngực lớn rồi !!! 

Cô gái nhỏ nhắn giống như là nghe được, gật đầu chắc nịch "Thật mà". 

 Dừng xe trước nhà hàng lớn, Kim tổng tháo dây an toàn, nhéo mũi nhỏ "Bảo bối, phải dậy rồi". 

Tôi mơ màng mở mắt, vì đã chợp mắt được hơn 30 phút, nên không quá mệt mỏi, lúc này bụng cũng đói reo lên rồi, vừa ngồi chỉnh tề, liền phát hiện bản thân cư nhiên chảy nước miếng, hơn nữa còn phát hiện Kim Tae Hyung đang dùng ánh mắt trêu chọc cùng cưng chiều nhìn mình, hai má đỏ ửng lên. Xấu hổ chết đi được ! 

Nhanh chóng chuồn khỏi xe, tôi che mặt, một mạch đi vào nhà hàng, mặc kệ hắn. Một hồi mới phát hiện, đây là nhà hàng tây sao ? A, tôi chưa bao giờ đi mấy chỗ sang trọng thế này bao giờ !!! 

Dường như biết tôi lúng túng, Kim Tae Hyung không kiêng nể ánh mắt tò mò của mọi người trong nhà hàng, nắm tay tôi kéo vào phòng căn riêng. Thực ra, hắn biết thân phận và địa vị của mình sẽ ảnh hưởng đến tôi, cho nên lúc nào cũng chu đáo chuẩn bị trước một bước, tránh cho tôi không thoải mái. 

Rất nhanh, các món ăn đều được mang lên, tôi cầm dao dĩa, không quen tay chút nào, cũng không biết phải sử dụng để cắt beefsteak thế nào, lại nhìn hai nhân viên phục vụ phía trước đang hướng mình che miệng cười. 

Kim Tae Hyung đưa chén soup nóng hổi cho tôi, mặc kệ trong phòng có người khác hay không, dịu dàng hôn vào má tôi "Ăn cái này cho ấm bụng trước đã". 

Tôi đỏ mặt, nhìn hắn đang cẩn thận cắt beefsteak thành từng miếng nhỏ, ngại ngùng đáp "Cảm ơn anh".   

Hai nhân viên phục vụ sau khi nhận được cái nhìn lạnh lẽo từ vị khách VVIP của nhà hàng, khẩn trương đến run rẩy, nhanh chân đi ra ngoài. 

Chờ họ ra ngoài, tôi mới nhìn xung quanh một lượt, căn phòng được trang trí sang trọng, mang phong cách Châu Âu, còn có tầm nhìn cảnh đêm rất tốt, vui vẻ cảm thán "Nhà hàng đẹp thế này, chắc chắn rất đắt !" 

Kim tổng liếc mắt nhìn ra phía cảnh đêm bên ngoài tấm kính lớn, tiện mắt nhìn xuống dưới, một chiếc xe quen thuộc lái đến trước cửa, tiếp đó có hai người bước xuống xe. Sau đó, Kim tổng vô cùng bình tĩnh nói "Món bò ở đây khá được, ăn thử đi". 

Tôi cúi đầu, cầm dĩa ăn thịt "Phải ha, ngon lắm". 

"Kim Seok Jin, Jeon Jung Kook đang ở trước cửa, đừng cho cậu ta lên chỗ này, nếu không anh sẽ đập chú !". Kim Tae Hyung cầm điện thoại gọi cho chủ nhà hàng, đe dọa người ta thản nhiên như kiểu "anh mời chú ăn cơm" ấy. Vô cùng có phong cách lưu manh của xã hội đen !    

Tôi rối rắm nhìn hắn "Phó tổng đến đây ? Sao anh không cho anh ấy lên chỗ này ?" 

"Tên đó rất phiền phức ! Nhất định sẽ đòi ăn chung với chúng ta, sau đó phủi mông đứng dậy, bắt anh trả tiền" Kim tổng nói dối không chớp mắt. 

Phó tổng là người như thế thật hả ? Trời đất ! Tôi ngoan ngoãn gật đầu, hiển nhiên là tin tưởng người yêu một cách mù quáng "Đúng là phiền phức thật !" 

Ngài phó tổng bị người ta nói xấu, đứng dưới lầu một hắt xì một cái, anh xoa mũi, quay sang nhìn vợ yêu, cười sủng nịnh "Em muốn ngồi ở đâu ?". Khó khăn lắm anh mới đuổi được thằng nhóc kia về với bố mẹ nó, đương nhiên là phải bồi dưỡng tình cảm rồi. Ừm, phải bồi dưỡng từ đêm nay luôn mới được. Nghĩ tới thôi là tâm hồn phơi phới òi !!!!

Nhà hàng này nằm trong chuỗi nhà hàng của giám đốc Kim - ông trùm trong giới ẩm thực, một người bạn khá thân thiết của anh, cô vừa là bạn gái vừa là thư ký, đương nhiên biết nơi này rất rõ. Nhà hàng này có 2 tầng, song lại được trang trí khá khác nhau, nếu tầng một là kiểu sang chảnh, có thiết kế theo kiến trúc Pháp thì tầng hai lại có sự riêng tư, tầm nhìn rất tốt, có thể ngắm nhìn cảnh đêm ở Seoul. 

"Chọn tầng hai đi !". Mỗi lần đến đây đều ngồi ở dưới, cho nên lần này cô muốn lên tầng hai thử xem.

Jeon Jung Kook sảng khoái ôm eo cô "Được, vậy chúng ta lên trên". 

"Khoan đã !!!!!" Giám đốc Kim Seok Jin phi thân xông ra ngoài, vội vã tươi cười niềm nở để che giấu nỗi sợ của mình. Con mọe nó so với Jeon Jung Kook thì hắn quả thật có sợ Kim Tae Hyung thù dai nhớ lâu hơn. 

"Tầng một mới có thêm phòng, đặc biệt ấm cúng và riêng tư nha. Hai người có muốn thử không ?". Kim Seok Jin nhiệt tình đề cử.

"Để lần khác đi, em dâu cậu muốn lên tầng 2" Ngài phó tổng không thèm quan tâm, một mực ôm eo vợ yêu lên tầng.

"Hai người ngồi tầng 1 đi, được không ?" Giám đốc Kim sắp mếu đến nơi rồi. 

"Tại sao ?" Anh thắc mắc. Tên này mắc cái chứng gì thế ? 

Giám đốc Kim đau khổ muốn chết, âm thầm gào thét, bởi vì Kim Tae Hyung đang ở trên đó !!!!!

Jung Hyun lại tinh ý hơn anh chồng, thấy vẻ mặt như muốn liều mạng ôm đùi anh không cho lên tầng hai, hiểu giám đốc Kim có nỗi khổ, liền quay sang nói đỡ cho hắn "Vậy chúng ta ngồi phòng mới đi, xem thử thế nào !".

Ngài phó tổng đương nhiên là chiều vợ hơn mạng, cứ như người vừa nằng nặc đòi lên tầng hai không phải anh vậy, hôn má cô, giọng điệu như nhà giàu mới nổi nói "Được, em muốn thế nào cũng được". 

Giám đốc Kim thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt cảm kích nhìn em dâu, rồi nhanh chóng điều quản lý nhà hàng dẫn hai người đi vào phòng ở tầng một "Chúc hai người ngon miệng !". 

Chờ khuất bóng họ, Kim Seok Jin mới cầm điện thoại gọi cho người yêu, trái tim yếu đúi cần an ủi gấp "Chồng ơi, tên Kim Tae Hyung lại ăn hiếp em ~~TvT~~" 

Trên tầng hai,

Bình thường đều ăn cơm, giờ lại không có cơm ăn, ăn xong thịt còn chưa no, đang muốn ăn nữa, đột nhiên Kim Tae Hyung đưa tay xoa xoa bụng tôi "No chưa, anh cho người mang món tráng miệng ?" 

Khóc không ra nước mắt, thế giờ không lẽ tôi lại nói con mọe nó tôi còn chưa no chắc, tôi mới không muốn để hắn thấy mình là cái thùng cơm đâu, đành ngậm ngùi nhìn phục vụ đem thịt đi mất, tự an ủi mình, không sao, tráng miệng ăn bánh ngọt sẽ no mà "Em muốn ăn bánh Mochi". Tự nhiên nhớ đến mấy bữa cơm với Min Yoon Gi, tuy rằng bình dân song rất ngon miệng, còn được ăn no căng bụng nữa.

Hắn hôn vành tai tôi, dỗ dành "Ngoan, ăn cái đó có bột nếp, sẽ bị chướng bụng". Thực sự Kim tổng là sợ bảo bối ăn quá no, không tiêu hóa được, cho nên mới gọi trái cây. 

Đòe mọe ăn chưa no thì làm sao mà chướng chớ !!!! Đau khổ quá TvT

Trong khi đó, ở dưới tầng 1, 

Phó tổng Jeon lại có phong cách hoàn toàn khác, thấy vợ ăn hết món này lại gọi thêm món khác, anh còn sợ vợ ăn không đủ no "Anh vừa gọi pudding trà xanh, một chút nữa sẽ có". 

Chậc, chậc, cùng một nhà hàng lại là hai kiểu bạn trai hoàn toàn khác nhau nha !

"Em no rồi mà, ăn sắp không nổi nữa rồi". Cô bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh đang sáp lại hôn hôn má mình. 

Bàn tay xấu xa mò mẫm vào trong áo cô, phó tổng Jeon lưu manh nói "Ăn no mới có sức mà bồi dưỡng tình cảm". 

"Nè, đang ở ngoài đó" Anh không biết xấu hổ nhưng cô biết đó. 

Jeon Jung Kook bị cấm dục hơn một tuần, hiển nhiên là đang rất muốn vợ yêu, xúc động muốn đứng dậy đi về luôn "Hay chúng ta về nhà đi". 

Đàn ông nói là làm ! Ngài phó tổng kéo cô đứng dậy, cô mù mịt nhìn anh, không biết nên làm thế nào với người này nữa "Bánh tráng miệng không ăn à ?" 

"Không cần !" Jeon Jung Kook phẩy tay, dứt khoát đi ra ngoài. 

Đúng lúc này, Kim tổng cũng đang ôm người yêu đã ăn uống no say đi xuống tầng 1. 

Sao lại thế này chớ ?!

Sau đó, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình ?! 

Ầy, làm gì có chuyện đó !!!! 

Chỉ là cảm thấy, nếu đi ăn với người yêu mà gặp phải "người quen" nhất định sẽ có chút khó chịu nha ! Huống hồ gì còn là đồng nghiệp cùng công ty. 

"Chào anh, phó tổng". Dù biết phó tổng Jeon đến đây song gặp mặt thế này vẫn có chút quỷ dị nha.

Hai người đàn ông quẹt thẻ trả tiền ăn, hai người phụ nữ đứng nhìn nhau mà không nói nên lời. Vẫn là chị Jung Hyun  lên tiếng trước "Thật là trùng hợp nha !" 

Tôi cười hì hì, bối rối đáp "Đúng là trùng hợp. Hai người chuẩn bị đi về ạ ?". Giờ này mà sếp cùng thư ký vẫn ăn tối với nhau ? Thiệc là mờ ám !!! 

"Ừm, bọn anh về trước nha". Jeon Jung Kook thanh toán xong, tiến đến cạnh cô, vòng tay tự nhiên ôm eo cô, mỉm cười với tôi.

Tôi tròn mắt nhìn cánh tay trên eo chị Hyunie, không thốt lên được câu nào, đến khi họ đi rồi, vẫn ngẩn người ra.

Kim Tae Hyung buồn cười nhéo má tôi "Lại làm sao thế ?"

Tôi nhón chân, thì thầm vào tai hắn, một bộ bà tám chuyên buôn chuyện "Hai người họ đang yêu nhau sao ?"

Hắn cũng làm bộ bí mật, ôm vai tôi kéo ra ngoài "Em đoán thử xem".

Đứng trước cửa nhà, Kim Tae Hyung tháo khăn len trên cổ mình xuống, cẩn thận quàng cho tôi, rất có phong cách xác ướp "Nhớ uống sữa ấm trước khi ngủ, còn nữa, nhiệt độ ban đêm rất thấp, bật lò sưởi cao mới được ngủ...."

Tôi nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn cùng điệu bộ cằn nhằn còn hơn mẹ tôi, trong lòng ngọt ngào, liền nũng nịu tựa vào người hắn "Em nhớ rồi mà". Mọi người đều nghĩ, Kim Tae Hyung lúc nào cũng lạnh lùng, lãnh khốc, mới không phải đâu. Hắn kỳ thực rất dịu dàng và ấm áp, sao mọi người không nhận ra điều đó nhỉ ? 

Quần chúng âm thầm gào thét, con mọe nó Kim tổng chỉ ôn nhu với cô thôi, đứa ngốc ạ T_T. Còn với chúng tôi thì không khác gì ma vương nha !!! Phó tổng Jeon, bác sĩ Kim, giám đốc Kim said.

"Ngoan lắm, mau vào nhà đi. Ngày mai anh đón em". Áp lên môi tôi hôn vài cái, hắn mới thỏa mãn buông ra.

Tôi gật đầu, híp mắt cười, tuy rằng có hơi đói song ở bên hắn vẫn rất tốt nha "Tạm biệt !" 

______________________________________________________________

End chap 22 

Hơn 3300 từ đó nhen =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net