Chap 24 : Tổng tài công đã giăng bẫy bắt mèo con thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết đã muộn rồi, nhưng vẫn chúc mọi người giáng sinh vui vẻ =))))

___________________________________________________________

Quãng đường từ Seoul xuống Ilsan không quá xa, nhưng vì tuyết rơi khá dày đặc, đường lại trơn, nên dự định sẽ mất hơn mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi. Ngồi trên xe, hai mắt tôi sáng rực lên, cứ liên tục nhìn về phía couple nam nam duy nhất đang ngồi phía ở hàng ghế thứ hai. Tuy rằng bản thân đã từ bỏ việc ship bạn trai với phó tổng Jeon, song tôi vẫn là hủ nữ nha. Thấy họ, một cặp mỹ công mỹ thụ, có chút high không kiềm chế được. 

Nói vậy thôi, tôi cũng tế nhị lắm chứ bộ. Khóe miệng dâng cao, tôi nghiêng người thì thầm vào tai Kim Tae Hyung "Hai người họ ai nằm trên vậy ? Là anh Nam Joon sao ?" 

 "......" Kim tổng còn tưởng bảo bối nhà hắn đi chơi với hắn nên vui vẻ, thiệc là hết nói nổi. 

Hắn nhéo nhẹ má tôi, nheo mắt cảnh cáo "Em đó ! Nếu còn để anh phát hiện ra, em lén lút xem mấy thứ kia, đến khi đó xem anh làm gì em !". 

Tôi không hài lòng bĩu môi "Em biết rồi". Sự thật là, tôi vẫn rất sợ hắn nha. 

Hứ, nhắc lại chuyện này lại thấy cay đắng. Vào một buổi tối nọ, khi tôi đang rửa bát, hắn tự nhiên nói muốn mượn máy tính của tôi, tôi bèn không suy nghĩ gì, đưa cho hắn. Còn vô tư nói mật khẩu cho hắn, ai ngờ khi tắm rửa vào, mọi người có biết tôi phát hiện ra điều gì không ? Hắn cư nhiên xóa sạch sành sanh đống GV yêu quý của tôi, sau đó mặt dày đổi luôn hình nền laptop thành ảnh chụp của hắn. Sau đó tôi nổi cáu, bắt hắn quỳ bàn phím nhận lỗi rồi. 

Đương nhiên.......đó chỉ là những gì tôi tưởng tượng thôi. Tình huống thực tế, tôi trợn mắt, vừa há miệng, liền bị hắn túm lấy, hôn đến hít thở không thông. Một lát sau, bị sắc đẹp cùng bá đạo của hắn áp bức, đầu óc bay đến tận mây xanh, làm gì có cơ hội mà nổi với chả cáu. 

Kim Tae Hyung hài lòng ôm hai má phúng phính của tôi ép lại, khiến môi tôi chu lên, liền mặc kệ còn mấy người còn lại trong xe, hôn chụt một tiếng lớn "Bảo bối, sao em lại đáng yêu vậy hả ?"

Tôi đỏ bừng mặt mũi, hơi giãy giụa, lại càng làm hắn hưng phấn, cứ thế ăn đậu hũ của tôi, hôn không biết bao nhiêu cái. Thiệc là xấu hổ chết đi được !

Jeon Jung Kook ngồi ghế giữa cùng Jung Hyun, phía sau lại cứ show ân ái, bực mình rống lên "Con mọe nó Kim Tae Hyung, chúng tôi chết hết rồi phải không ?". Đương nhiên, anh mới không có ghen tỵ đâu ! Một chút cũng không !  

Tưởng như đầu sắp nổ tung ra, tôi vội đánh vào ngực hắn, ngồi nghiêm chỉnh. Kim Tae Hyung thì ngược lại, trưng bộ mặt mất hứng trừng cái bóng đèn Jeon Jung Kook "Lát nữa tự trả tiền đi !". Ai mà chẳng biết khu nghỉ dưỡng bậc nhất thành phố là tài sản cá nhân của Kim tổng chứ ? Suy nghĩ lấy tiền đè người gì gì đó, thiệc là bá đạo !

Kim Nam Joon ngồi ghế hàng đầu tiên, rất vô sỉ nói "Tôi và Jinie nhà tôi chưa ý kiến gì đâu nha !". 

Jeon Jung Kook "....." Quân vô lại ! Cư nhiên vì mấy triệu won tiền khách sạn mà bán đứng anh em ! 

Gã nhếch mép cười nhạo ngài phó tổng, bán đứng, bán ngồi gì gã cũng bán hết. Quả nhiên, bác sĩ Kim vô cùng có phong cách "có trăng quên đèn", "trọng tiền khinh bạn" nha !!!

Kim Seok Jin hiền lành nhéo thắt lưng gã một cái, nghiêm túc cái coi. Cậu vui vẻ quay người lại phía sau "Ban nãy còn chưa có chính thức giới thiệu. Chào hai em dâu, anh là Kim Seok Jin, giám đốc của chuỗi nhà hàng RJ, cũng là bạn của Tae Hyung và Jung Kook. Rất vui được gặp các em".

Mấy bà xã cùng nhau thảo luận, phận làm ông xã, hơn nữa còn mang thuộc tính thê nô, đương nhiên là không có ý kiến gì ! 

Chị Jung Hyun gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ và vô cùng xinh đẹp "Chúng ta cũng biết nhau rồi, nhưng giờ thân phận có hơi khác, nên có chút ngại ngùng thôi mà". 

Thấy ánh mắt của Kim Seok Jin cùng chị Hyun hướng về phía mình, tôi không được tự nhiên đáp "Dạ, em là Han Yeon Woo, 21 tuổi, rất vui được gặp anh ạ !" 

Kim Tae Hyung ở bên không hài lòng nhéo lòng bàn tay tôi, bá đạo nói "Không cho em cười với người đàn ông khác !" 

Mọi người còn lại "....." Kim tổng à, đến vợ bạn mà cậu cũng ghen được hả ?!

Xe đến khu nghỉ dưỡng cũng đã hơn 10 giờ, vừa mở cửa xuống xe, tôi đã thấy hàng người cả nam lẫn nữ mặc đồng phục giống nhau đứng thành hai hàng dài, đồng loạt cúi chào. Khí thế của họ có làm tôi hơi choáng ngợp, khẩn trương nép sát vào người Kim Tae Hyung, ôm cánh tay hắn. 

Dường như biết tôi không được thoải mái lắm, hắn liền nhàn nhạt nói với người giám đốc của khu nghỉ dưỡng "Được rồi, trở về làm việc đi !".

Trên đường đến đây, tôi đã xem sơ qua một số giới thiệu về khu resort này. The Shilla là top resort sang trọng, đẳng cấp nhất ở xứ kim chi, một trong những bất động sản thuộc quyền sở hữu của Kim Tae Hyung. Khác với các khách sạn ở Seoul, luôn đông đúc và nhộn nhịp, The Shilla được xây dựng như một khu khá biệt lập, có không gian riêng tư, yên tĩnh. Kiến trúc của The Shilla theo phong cách châu Âu hiện đại và thanh lịch. 

Đi bên cạnh Kim Tae Hyung đến chỗ nghỉ,  tôi nhìn hai người nhân viên cầm vali cho mình, có chút ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi hắn "Hành lý của em nhẹ lắm, sao lại bắt họ cầm hộ ?" 

Kim Tae Hyung nắm tay tôi đút vào túi áo khoác dạ, mỉm cười "Không sao, đó là công việc của họ". 

Bởi vì thiết kế của khu nghỉ dưỡng quá đẹp, tôi liền quên mất đồ đạc phía sau, chạy nhảy tham quan khắp nơi. Kim Tae Hyung nhận vali từ tay nhân viên, sau đó đóng cửa phòng. Một lát sau, tôi mới quay về phòng ngủ. Giờ mới để ý nha, sao lại chỉ có một chiếc giường kingsize ? 

"Sao ngẩn ra thế ?". Kim Tae Hyung vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tiếng cười mang theo dịu dàng vang lên. 

Cho dù người hắn có vừa ấm vừa thơm đi chăng nữa, cũng không làm tôi quên mất chuyện cái giường đâu. Nghiêng đầu liếc hắn, chỉ chỉ vào cái giường màu trắng sang trọng "Sao phòng ngủ chỉ có một cái giường ?" 

"Không thì em muốn mấy cái ?" Hắn bật cười, hỏi ngược lại tôi. 

Tôi ấp úng, đỏ mặt nói "Nhưng....nhưng....chúng ta, vậy quá nhanh rồi....." 

Kim Tae Hyung hôn lên vành tai tôi, bá đạo nói "Anh cảm thấy quá chậm !". Cái tên Jeon Jung Kook lúc nào cũng khoe khoang ân ái, làm hắn ngứa mắt muốn chết !    

Xoay người tôi lại, hắn cười gian xảo, tiến một bước, tôi sợ hãi lùi một bước, một người tiến một người lùi, kết quả tôi đụng phải giường, ngã xuống, tên bạn trai háo sắc liền được nước lấn tới, chống tay xuống nệm, giam tôi trong lòng hắn. 

Tôi cắn cắn môi, mở to mắt nhìn hắn, hai má nhất định là đỏ ửng lên rồi. Mặt hắn càng lúc càng gần, tim tôi cũng theo đó đập liên hồi "Anh....anh muốn làm gì ?" 

Âm thanh khàn khàn vang lên bên tai tôi "Làm em !"

Anh....anh muốn làm gì ?!

Làm em ?!

Cái.....cái này !!!! Không phải trong tiểu thuyết của tôi sao ?!

Tôi trợn mắt, cảm giác ẩm ướt cùng tê dại ở cổ mình, tôi khẩn trương giãy dụa "Sao lại giống bá đạo háo sắc tổng tài công vậy chớ ?".

Mặt tôi từ đỏ lòm chuyển sang vàng khè, rồi đến xanh lè, sau đó là trắng bệch !!!!!

Kim Tae Hyung rời khỏi cổ tôi, nheo mắt nhìn tôi, cười con mọe nó thực nguy hiểm "Cái đó là thế nào ?!".

Tôi bối rối đến nhịn không được run rẩy, khẩn trương cười cầu tài "Không có gì đâu, anh đừng để ý !!!". Ba má ơi, con chết chắc rồi ~~TvT~~

"Bá đạo háo sắc tổng tài công ?! Em giỏi lắm !!!". Kim tổng có khả năng bức người đến nghẹt thở "Dám viết mấy thể loại dâm đãng đó !!!!". Cao H gì gì đó, cư nhiên dùng máy tính của hắn vào xem. Còn ngu ngốc không xóa lịch sử web !!!!! Vừa rồi quá bận, hắn không muốn để ý đến, giờ sẽ xử một thể !!!! 

Trong đầu ầm một tiếng, thôi xong rồi ! 

"Nhưng....nhưng sao anh biết ?!" Tôi nằm im không dám động đậy. Không lẽ hắn theo dõi tôi ?!

"Đó là vì em dám dùng máy tổng giám đốc xem, còn không xóa lịch sử !!!" Hắn nhìn đôi mắt tròn vo ngập nước, vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu nhưng bên trong lại có thể nghĩ ra mấy thứ dâm đãng như thế, còn là về hắn và một tên đàn ông khác, làm hắn vừa tức vừa buồn cười. 

Suýt nữa cắn phải lưỡi, đòe mọe mày đúng là ngu không để đâu hết ngu !!!! Ba mươi sáu kế, quỳ xuống xin hưởng khoan hồng là trên hết !!!! Nghĩ rồi, tôi mím môi, mắt rưng rưng nhìn hắn "Em....em sai rồi !" 

Kim Tae Hyung nhịn cười sắp nội thương luôn, sao lại đáng yêu như vậy hả ? Đúng là khi yêu rồi, thì mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ nha ! 

Càng khẩn trương hơn, sao hắn không nói gì nhỉ ? Nịnh nọt chưa đủ hả ? Trong nháy mắt tự mình dâng miệng nhỏ lên, lấy lòng vừa hôn vừa liếm môi hắn. Bình thường đều là hắn chủ động, cho nên tôi học theo, cơ mà sao khó vậy chớ ?!     

Đợi đến khi bảo bối tủi thân sắp khóc, Kim tổng mới thỏa mãn ôm eo nhỏ, cúi đầu, hôn lại thật nồng nhiệt. Miệng nhỏ rất ngọt, còn mềm mại nữa, làm hắn nghiện mất rồi. Bá đạo cạy hàm nhỏ, đưa lưỡi vào khoang miệng kia, quấn quýt, mãnh liệt hút hết mật ngọt. 

Đứa nhỏ ngốc này, làm sao mới có thể khiến hắn bớt yêu lại đây.......... 

Chuyện này, ừm, có lẽ nên kể từ Kim Tae Hyung.......

Kim Tae Hyung, 27 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn KV, cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Kim gia. Bởi vì bố mẹ hắn đều là người giàu có, nên hắn đích thị là đứa nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên. Bố hắn là Kim Tae Jun, một tài phiệt có tiếng, mẹ hắn là Jeon So Min, con gái của một vị hoàng thái tử, cũng là cháu gái của cựu hoàng đế từ xa xưa.

( Au : Có ai nhớ cô bé trong cặp song sinh - Jeon So Min không nè ? Mời đọc lại bộ "Hoàng thái tử" của JungKook nhen) 

Cho nên, hắn sinh ra đã mang trong mình huyết thống hoàng gia cao quý, vẻ ngoài được pha trộn nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, lại thông minh, tuấn tú hơn người, cho nên mới nói, hắn chính là hàng cực phẩm, đi đến đâu cũng khiến người khác nhịn không được trầm trồ khen ngợi. 

Năm Kim Tae Hyung 4 tuổi, trong một lần đứng đợi quản gia đến đón ở cổng trường mẫu giáo, hắn vô tình nhìn thấy một con mèo con bị lạc. Mèo con trắng muốt, cả người đều mập mập tròn tròn, lon ton chạy đến chân hắn, cọ a cọ, kêu meo meo tội nghiệp. Đại thiếu gia nhà họ Kim ưa sạch sẽ cúi đầu nhìn con vật dưới chân mình, nhìn một lúc thật lâu, không hiểu thế nào lại bế nó lên, cái lưỡi non mềm khẽ chạm vào tay hắn. Chọc trúng điểm manh của đại thiếu gia, khiến đại thiếu gia mặc kệ là của nhà ai, ôm khư khư trong lòng. 

Một người hoàn hảo như hắn, thực chất rất cô đơn. Căn nhà lớn lúc nào cũng chỉ có người hầu cùng quản gia, lại chẳng ai dám cười với hắn, luôn cung kính một cách khó chịu. Nhưng mèo con thì khác, nó lúc nào cũng quấn quýt và làm nũng với hắn. Đáng tiếc, mèo con đáng yêu không lâu sau đó lại bị bệnh, một thời gian sau thì chết, khiến đại thiếu gia nổi tính xấu, cho dù Kim phu nhân có mua một con giống hệt, dỗ dành thế nào cũng không được, cứ nhốt mình trong phòng tối. Từ đó trở đi, hắn liền biến thành tính cách như bây giờ, luôn lạnh lùng, lãnh khốc, cùng kiệm lời. Hay nói cách khác, giống như lời Julee nói, hắn vô cùng đáng sợ, chỉ cần nhìn một cái, cũng khiến em gái nhỏ chui vào lòng mẹ, khóc huhu sao anh trai giống quái vật ăn thịt người vậy ?

Cho đến khi hắn 27 tuổi, mèo con lại một lần nữa xuất hiện.

Hắn vẫn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày trời mưa. Khi hắn đang cúi đầu xem báo cáo qua Ipad, liền nghe thấy tiếng ai đó gào lên phía sau, hình như là chửi người thì phải, hắn ngẩng đầu lên, lạnh giọng hỏi tài xế. Người kia nói không có chuyện gì, hắn lại tiếp tục đọc báo cáo. 

Đến bãi đỗ xe, giống như mọi người, Kim Tae Hyung bấm thang máy chuyên dụng được thiết kế cho riêng mình. Cửa thang máy vừa mở ra, theo thói quen định bước vào, nhưng phát hiện có người bên trong khiến hắn khựng lại. Đôi mắt mang theo lạnh lẽo chuyển tầm nhìn, sau đó giống như phát hiện ra điều gì, sáng bừng lên.   

Giống hệt như năm đó, đại thiếu gia cũng là dùng ánh mắt này nhìn chăm chú cô gái nhỏ trong thang máy. Mái tóc nâu đen, được buộc gọn ra phía sau, để lộ rõ khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn của mình, hai má hồng hồng, đôi mắt tròn to, long lanh, cả người chỉ được một mẩu, rất đáng yêu, nhu thuận.   

Đại thiếu gia trong một phút giây nào đó bỗng ngây ra. Sau bao nhiêu năm, hắn tự hỏi, sao cô gái trước mặt lại có thể giống mèo con của hắn như thế. Đôi mắt long lanh nhìn hắn, khuôn miệng nhỏ mang theo ý cười hỏi hắn "Anh gì ơi, anh không vào sao ?".

Y như năm đó, mèo con cũng là chủ động chạy đến chân hắn cọ cọ, còn dùng lưỡi nhỏ liếm tay hắn. Kim Tae Hyung trước giờ không cho phép người lạ đụng vào hắn, vả lại vẻ dọa người của hắn cũng khiến người khác tự động lùi một bước, cô gái này cư nhiên thoải mái nắm tay hắn kéo vào thang máy. 

Kim tổng kiệm lời, thấy cô gái kia cư nhiên dùng ánh mắt ngưỡng mộ, ham mê nhìn hắn. Hắn vốn không định mở miệng, con mèo con này rất tự nhiên, có chút gì đó rất hoạt bát, khiến hắn nhịn không được nói chuyện cùng. 

Đại khái hắn đã biết, cô nhóc giống mèo con này là đi phỏng vấn, song lại ngu ngốc đến mức không biết hắn chính là tổng giám đốc. Cư nhiên dùng vẻ mặt đáng yêu, hoạt bát, tinh nghịch miêu tả hắn hệt như một ông chú trung niên xấu xí. 

Kim tổng vốn giao việc phỏng vấn chọn người cho phòng nhân sự cùng ban giám đốc, nhưng vì con mèo ba hoa mồm mép kia mà đích thân đến phòng phỏng vấn. Lúc này Kim tổng mới biết, con mèo con thì ra lá gan rất bé, càng luống cuống, càng run rẩy càng lộ ra vẻ đáng yêu, khiến hắn càng nhìn càng hứng thú.  

Chính vì khoảnh khắc này, Kim tổng, Kim đại thiếu gia, Kim Tae Hyung đã bị thằng nhóc mặc bỉm tên cupid cầm mũi tên bắn trúng trái tim lạnh giá của mình. Đứa nhỏ năm đó mất đi bảo bối, hiện giờ đột nhiên lại xuất hiện, khiến hắn càng chơi càng vui, chỉ hận không thể lập tức giống như năm đó, ôm lấy mèo con trong lòng, không để nó rời khỏi mình lần nữa. 

Sau đó, khi đã xác định được con mồi, con sói ranh mãnh Kim Tae Hyung sẽ bắt đầu hành động. Đầu tiên là phải đặt con mồi trong tầm kiểm soát của mình. Kim tổng liền bá đạo bắt con mèo nhỏ vào làm việc trong phòng Thư ký. Tiếp theo, từng bước, từng bước tưởng chừng như vô tình mà lại cố tình, lừa mèo con ngốc nghếch tự mình chạy vào cái bẫy tinh vi ấy, mãi mãi không bao giờ thoát ra được.       

Con mèo có dù có đáng yêu đến mức nào, thì cũng sẽ có móng vuốt sắc nhọn.

Lần đầu bị cào là khi hắn phát hiện ra, đằng sau cái vẻ ngây thơ, nhu thuận kia, chính là che đậy sự tồi tệ, đen tối của bản thân, Han Yeon Woo cư nhiên sưu tập phim đen, hơn nữa còn là của hai người đàn ông ! Nhóc con này không chỉ ham mê mấy thứ đó, mà còn dám gán ghép hắn với Jeon Jung Kook, rồi tự mình nghĩ ra mấy thứ đen tối, dâm dãng đến không thể tưởng tượng nổi.   

Nhưng mà với một kẻ cố chấp cùng kỳ dị như Kim Tae Hyung, suốt hai mươi mấy năm vẫn luôn chấp niệm một con mèo con, đương nhiên sẽ không chỉ vì chút tính xấu này mà từ bỏ Han Yeon Woo. 

Lần thứ hai, chính là khi hắn tình cờ biết đến tình địch có sức uy hiếp rất lớn của mình - oppa hàng xóm của nhỏ - Min Yoon Gi. Mặc dù hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể biết hết thông tin về nhỏ, nhưng hắn lựa chọn tôn trọng nhỏ, tin tưởng những gì nhỏ nói. Thời điểm đó, bản thân hắn yêu nhỏ như thế nào, sợ nhỏ rời khỏi hắn bao nhiêu, hắn đã thực sự nhận thức được tất cả. Cái gì là ghen tuông, cái gì là sợ hãi cùng khẩn trương, hắn đều hiểu rồi.

Kim Tae Hyung bề ngoài lạnh lùng, giả bộ không để tâm, thực chất lại rất bảo bọc nhỏ, yêu thương cùng nuông chiều nhỏ. Vậy mới nói, mấy lời tưởng như vớ vẩn của cô em gái Julee lại là đúng nha. Kim đại thiếu gia không đặc biệt thích cái gì cả, cho đến khi gặp được Han Yeon Woo.

Người ta thường nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua. Có lẽ, rất lâu sau này, Han Yeon Woo mới biết được, ngay từ đầu, người thua luôn luôn là Kim Tae Hyung.   

______________________________________________________________

End chap 24 

Vote và cmt cho tui nhen *bắn một ngàn tym*

À, có tuần tui bận nên chỉ có 1 chap, tuần nào rảnh và cảm hứng tuân trào thì 2 chao. Nói chung là đừng hối thúc tui, tui drop là khỏi đọc đó =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net