Chap 25 : Ghen tuông và em gái đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year 2019 mọi người (ღ˘⌣˘ღ) ('⌣'ʃƪ) (灬♥ω♥灬)

______________________________________________________________

Câu chuyện tôi kể đến đâu rồi nhỉ ? A, là đoạn hắn túm lấy tui hôn đến bại não !!! Trong lúc thần trí mơ mơ hồ hồ, tôi chợt phát hiện được bàn tay kia đang lần mò qua lớp áo dày chui vào người mình. Vội vàng giãy giụa, tôi giống như con mồi đáng thương đang bị sói già gian ác vờn qua vờn lại, vờn đến cả người nóng bừng, đỏ ửng.

Cảm giác được môi hắn đang dần dần hôn xuống cổ mình, chợt, chuông cửa reo lên "Kính koong" từng hồi.....

Tôi thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương kêu lên "Tae.....Tae Hyung, có người gọi....."

Ngược lại với biểu tình của tôi, sói già gian manh Kim Tae Hyung tạm dừng mấy động tác lưu manh, ngẩng đầu nhìn tôi, bất đắc dĩ nhíu mày, hôn lên trán tôi "Tạm tha cho em !". Sau đó, vẻ mặt hằm hằm như muốn giết người đi ra ngoài mở cửa.

Người đầu sỏ bấm chuông là phó tổng Jeon, thấy vẻ mặt kia của Kim tổng, liền khó hiểu hỏi "Làm gì lâu vậy ? Không phải nói đi ăn trưa cùng nhau sao ?"

Thật may mắn cho ngài phó tổng là bây giờ có vợ đứng bên cạnh, nếu không phỏng chừng sẽ không qua khỏi trưa nay. Kim tổng cũng biết hắn vô lý, liền kìm chế tâm tư, quay sang người bên cạnh vừa đi theo sau lưng hắn "Đói chưa ? Đưa em đi ăn".

Tôi xoa xoa bụng, quả thật là đói rồi nha, liền thành thật gật đầu. Kim Tae Hyung nhận được câu trả lời, chỉ để lại cho phó tổng một câu "Chờ". Sau đó đóng cửa lại.

Phó tổng Jeon "......" Thằng nhóc này, con mọe nó lúc nào cũng kiệm lời !

Bởi vì ăn trưa ngay nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng nên chúng tôi nhanh chóng thay đồ thoải mái, rồi cùng nhau đi ăn. Các món ăn ở nhà hàng đều do các đầu bếp tiêu chuẩn năm sao được đích thân Kim tổng mời về làm ra, cho nên đều rất tốt, vô luận là về trang trí hay hương vị.

Ban đầu tôi nghĩ sẽ chẳng thoải mái nếu đi ăn cùng người mình không thân thiết, song sự thực lại không phải như vậy. Bác sĩ Kim hay anh Kim Seok Jin đều vui tính, cả phó tổng Jeon, rất nhiệt tình, coi tôi như một người em, một người bạn mà đối đãi.

"Em ăn thử đi, mùi vị rất được". Kim Tae Hyung tỉ mỉ gỡ xương cá, sau đó đặt vào bát tôi.

Không biết có phải một lần hắn phát hiện ra chuyện tôi không dùng dao dĩa thông thạo, nên những lần đi ăn sau đó, đều yêu cầu phục vụ mang đũa đến. Nói thật, chỉ những việc nhỏ nhặt này, đã làm tôi cảm động rồi, người đàn ông đẹp trai còn dịu dàng, ấm áp này thuộc về tôi, của mình tôi thôi ! Người khác đừng hòng mơ tưởng đến.

Ngồi đối diện với Kim tổng, Jung Hyun trong nháy mắt đều thu được hết những động tác săn sóc, ôn nhu, cùng ánh mắt cưng chiều của hắn dành cho người con gái kia, cô kín đáo cười nhạt một cái.

Phát hiện thấy Jung Hyun thỉnh thoảng lại nhìn về hai người đối diện, Jeon Jung Kook nghĩ vợ mình ghen tỵ, liền nhanh chóng gắp thức ăn đặt vào bát cô, dịu dàng cười "Vợ, đồ ăn sắp nguội rồi". Sau đó còn đưa tay xoa lưng cô "Em khó chịu ở đâu à ?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười "Không sao, chỉ là cảm thấy không đói lắm".

Anh hôn lên má cô, có chút lo lắng dặn "Nếu không thoải mái ở đâu nhất định phải nói ngay cho anh biết".

"Em biết rồi mà, anh mau ăn cơm đi". Cô gật đầu, cầm đũa gắp thịt bò đặt vào bát của anh.

Bác sĩ Kim nhìn hai đôi kia show ân ái, lại nhìn vợ mình đang vô tư thưởng thức đồ ăn, ăn hết món này đến món kia, còn không thèm để ý đến gã !

Gã hờn !

"Jinie, anh muốn ăn cá !" Ý là anh cũng muốn được gỡ cá, sau đó đặt vào bát ! Em hiểu mà ! Vợ à, anh tin tưởng vào tình cảm của em !!!!

Giám đốc Kim nào có tâm linh tương thông như thế, quay sang nhìn gã, vừa nhai nhai vừa đáp "Anh không có tay à ? Tự gắp đi !".

Sau đó, tiếp tục hồn nhiên ăn !

"......" Kim Nam Joon âm thầm gào thét, má nó sao bà xã nhà mình lại ham ăn thế này chớ ?!

Gã còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi "Jinie ! Bà xã !"

"Đây, ăn đi !"

"......" Gã đáng thương nhìn xuống bát của mình, đòe mọe, cư nhiên cho gã cà rốt gã ghét nhất ?! Hu hu, trái tim nhỏ bé của gã đã tổn thương sâu sắc !!!!

Kim Seok Jin cười thầm, đáng đời, dám chọc giận ông ?! Ông sẽ cho anh thấy thế nào là quân tử trả thù mười năm chưa muộn !!! Rõ ràng đêm qua đã nói hôm nay phải đi chơi, lại cứ đè ông ra, cái gì thêm lần nữa đi mà vợ. Làm ông đau hết thắt lưng, còn lâu ông mới để ý đến anh nhá !!!

Ăn xong bữa trưa, bụng no rồi, tinh thần của tôi cũng high theo, một mực kéo tay hắn, bắt hắn dẫn đi tham quan khu nghỉ dưỡng. Trên đường đến đây, tôi đã tra mạng rồi, khu nghỉ dưỡng có rất nhiều nơi vui chơi nha, cảnh đẹp cũng thuộc vào top đầu các resort trong nước, đương nhiên là phải đi xem rồi.

Nghe hắn nói, công viên này là một trong những dịch vụ của resort nên các trò chơi ở đây hoàn toàn miễn phí nha. Vừa thấy khu vui chơi cho trẻ con, tôi liền vứt Kim Tae Hyung ra phía sau, chạy lăng nhăng như một con dở hơi, chơi hết cái này đến cái kia, đến cái đu quay cho trẻ con dưới 5 tuổi cũng muốn đặt mông ngồi thử, làm người quản lý chỗ đu quay mặt mũi xám xịt, vội vàng ngăn tôi lại "Quý khách, trọng lượng của quý khách quá lớn !".

Tôi "....."

Kim Tae Hyung "......."

Kim Tae Hyung đi phía sau tôi, cũng chẳng ngại tôi nghịch ngợm, còn cầm túi xách để tôi thỏa thích chơi. Không biết đã chơi bao nhiêu, chân tôi cuối cùng cũng mỏi, không thể chạy nổi nữa, đành thu mình đầy duyên dáng, cứ như con loăng quăng ban nãy không phải mình ấy.

"Bảo bối, mệt rồi ?" Kim Tae Hyung khoanh tay trước ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho tôi. Rõ ràng là mùa đông, vậy mà tôi còn chơi đến ra mồ hôi, thiệc là đáng sợ mờ !

Tôi cười đến ngu ngốc "Ừm, đi không nổi nữa". Sau đó, tôi thấy tấm lưng to lớn của hắn trước mặt "Anh cõng em về !".

Con mọe nó giờ tôi cũng chẳng bẽn lẽn làm duyên nữa, ngả người lên lưng hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Chờ tôi ngồi vững, hắn mới chậm rãi đứng lên, đi về phía trước.

Cọ cọ vào lưng hắn, lồng ngực dâng lên cảm giác ngọt ngào, làm tôi nhịn không được cong khóe miệng. Rõ ràng thích muốn chết vậy mà còn bày đặt lo lắng, má nó quá giả dối òi !

"Có nặng không ? Hay anh để em xuống đi !".

Nếu anh mà để tôi xuống, tôi từ mặt anh đó !!!!

"Em nghi ngờ năng lực của ông xã ? Ửm ?". Nghe hắn nói, tôi đỏ mặt, hắn hắn hắn dám ăn cắp lời thoại của nam chính trong bá đạo háo sắc tổng tài công của tôi !

Vùi mặt vào cổ hắn, tôi lí nhí "......đừng nói nữa mà.....". Ông xã gì gì đó thiệc là đáng ghét quá đi !Đòe mọe mình đâu phải ôn nhu thụ chứ ? Sao.....sao tim cứ đập loạn lên thế ! Trời ạ, sa đọa òi, phải nàm thao đây ?!

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên. Bởi vì không thấy dáng vẻ hắn lúc này, nhưng nhìn mấy chị em gái nhân viên trong resort mặc dù thấy hắn cõng tôi, vẫn cứ chết lên chết xuống, hai mắt bắn trái tim hồng rực, hận không thể xông tới lôi tôi xuống, làm tôi không thoải mái tẹo nào.

Trong nháy mắt, tôi phồng mồm trợn mắt, một mực che mặt hắn lại, nhìn cái gì mà nhìn, không thấy hắn đang cõng người yêu sao ?

"Sao vậy ?" Kim Tae Hyung bị che mặt, buồn cười hỏi.

"Thả em xuống !". Vừa chạm chân xuống mặt đất, tôi liền không nói một lời, nắm tay hắn kéo đi nhanh hơn. Tuy rằng được cõng rất thoải mái, nhưng tốc độ không nhanh được, mấy người kia sẽ có cơ hội ngắm hắn, tôi rất không vui !

Một mực đi thẳng về phòng, tôi hậm hực thả tay hắn ra "Lần sau ở ngoài không cho anh cười !" Quả nhiên, ghen mất đi lý trí trong truyền thuyết là có thật nha !

Sau đó, tôi bị hắn kéo tay, ngồi yên vị trên đùi hắn, được hắn ôm eo, trong mắt đều là ý cười, hắn hỏi "Ghen ?"

"Mới không có đâu !" Tôi bĩu môi.

Chẳng thèm nghe câu trả lời của tôi, Kim Tae Hyung rất hưởng thụ, nắm nhẹ cằm tôi, bắt tôi nhìn hắn "Bảo bối, thì ra em cũng biết ghen nha !". Kim tổng bình thường đều để ý, mỗi lần tan ca bảo bối chạy đến tìm hắn, thấy hắn nói chuyện cùng thư ký Han, thậm chí còn rất thân thiết, cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu. Cho nên, hiện giờ được thấy bảo bối ghen, hắn rất hưởng thụ, rất vui vẻ nha !

"Đã nói không.....ưm...ưm...." Tôi trợn mắt, vì cái răng gì lại bị cưỡng hôn nữa chớ ? Tôi còn đang nói chuyện nghiêm túc vấn đề thả thính của hắn ở bên ngoài mà !!! Này, này, đạo diễn, nhầm kịch bản rồi !!!!

Kim tổng dũng mãnh nắm cằm bảo bối, ngấu nghiến hôn lưỡi một hồi. Biểu hiện ghen tuông này, vẻ đáng yêu của bảo bối nhỏ, đã chọc trúng điểm manh của hắn, làm hắn không kìm chế nổi.

Đủ thỏa mãn, Kim Tae Hyung mới chịu buông tôi ra, âu yếm cọ cọ mũi hắn với mũi tôi, trong ánh mắt đều ánh lên sự phiến tình "Bảo bối, khi nào mới cho anh ?"

Bị ánh mắt, nụ hôn cùng giọng nói trầm thấp mang theo từ tính cực mạnh của giặc xâm lăng đánh liên tục vào căn cứ của mình, tôi đỏ bừng mặt, tim đập rộn ràng, cả người hồi hộp, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lấy vạt áo của hắn, ngập ngừng "Em.....em......chưa chuẩn bị sẵn sàng....."

"Không sao, bảo bối. Anh chờ em." Kim Tae Hyung bật cười, dịu dàng hôn lên trán, mắt, sống mũi rồi đến môi của tôi, sau đó chậm rãi đáp.

Tôi cảm động muốn chết, hai mắt long lanh rụt rè mở ra, nhìn hắn thật lâu, kích động ôm chặt cổ hắn, phát cho hắn rất nhiều thẻ người tốt "Sao anh lại tốt với em vậy chứ ?".

Hắn vòng tay đỡ thắt lưng của tôi, một tay còn lại xoa đầu tôi "Ngốc quá ! Em là bảo bối của anh, không tốt với em thì tốt với ai."

"Em.....em đã dùng hết may mắn của cả đời mình rồi, cho nên anh nhất định không được bỏ rơi em đâu đó !" Tôi nghẹn ngào, gấp gáp nhìn hắn.

Đúng, tôi, Han Yeol Woo, một con bé tầm thường, đầu óc không tốt, gia cảnh không giàu có, vậy mà có thể trở thành bảo bối của Kim Tae Hyung. Chắc chắn tôi đã dồn hết vận may của cả đời này mới gặp được hắn, được hắn yêu thương như vậy.

Kim Tae Hyung bật cười, dịu dàng xoa nhẹ má tôi "Được, vậy phần đời còn lại của em, vô luận là xui xẻo đến mức nào, cứ để anh phụ trách !".

Không khí đang ngọt ngào như vậy, bỗng, âm thanh phá phong cảnh phía sau vang lên "Anh trai cùng chị dâu, hai người có thể để ý đến đứa em này chút không ?". Julee khoanh tay trước ngực, mặt lạnh giống anh trai đến bảy, tám phần, không tình nguyện lên tiếng. Con mọe nó mình đã đứng đây từ nãy rồi, cũng đâu phải người vô hình chớ ?!

Tôi đỏ mặt đứng bật dậy, ngại ngùng cười "Em....em đến đây khi nào thế ?"

Julee cười hắc hắc, điệu bộ sói con giống hệt anh trai "Từ lúc chị phát thẻ người tốt cho anh ấy".

Trong nháy mắt, cả người tôi đỏ như tôm luộc, thế thế không phải con bé nghe hết rồi à ?! A, chết mất, xấu hổ quá đi !!!!

Ngược với phản ứng của chị dâu, anh trai lại nhìn em gái bằng cái nhìn miệt thị "Đến đây làm gì ?"

Đòe mọe có cần nhìn em mình khủng bố như thế không ? Em gái thu lại vẻ ngạo mạn thường ngày, ngoan ngoãn đáp "Dạ, chuyện này cần phải kể lại từ 18 năm trước, có một em gái....."

"Trọng điểm !" Kim tổng hung dữ trừng em gái.

Julee nuốt nước bọt, vội vàng nấp sau lưng chị dâu, huhu, vì cái quần gì mà anh trai cô lại đáng sợ như vầy chớ ?! "Mẹ nói em đi tìm anh, hỏi anh có phải chờ mẹ chết xanh cỏ rồi mới trở về nhà không ?"

Tôi á khẩu, hình như vị công chúa hoàng gia trong truyền thuyết này cũng không phải dạng vừa nha ! Quả nhiên, sói mẹ mới sinh được sói con !!!!

Kim Tae Hyung đương nhiên hiểu mẹ mình thế nào, nghe xong cũng không hề giật mình, thậm chí còn bình thản nói "Có phải mẹ còn nói, nếu anh mày vẫn không chịu về, mẹ sẽ dọn đồ đạc đến nhà anh sống, đúng không ?"

Julee mắt sáng quắc, phản ứng như người Mỹ "Ấu ! Mai ! Gót !". Sau đó không tình nguyện đáp "Biết vậy mà anh còn cứng đầu, bắt em lặn lội đường sá trắc trở lên đây thỉnh kinh ?"

Người trái đất như tôi đương nhiên cảm thấy rất hứng thú với những cuộc nói chuyện của hai anh em nhà họ Kim từ ngoài hành tinh xuống nha !

"Tốt, vậy mày tu thành chính quả rồi em, nói với mẹ, năm mới sẽ dẫn con dâu về cho mẹ nhìn !" Kim Tae Hyung nhìn tôi, cười rất chi là khủng bố.

"Anh, chân kinh chưa lấy, chưa thể đi !" Julee Kim tặc lưỡi.

"Chân kinh của mày cũng đang ở đây, ngay dưới hồ bơi đấy !" Kim tổng nhếch mép, muahaha.... Quân tử trả thù mười năm chưa muộn !

Em gái lấy được chân kinh, nhất định ở lại hưởng thụ thêm vài ngày nữa. Tiện thể cùng mấy anh trai thân thiết tụ tập luôn.

Ngài phó tổng cùng vợ yêu đang ngồi hưởng thụ ở bể bơi, nghe bác sĩ Kim nói vừa gặp Julee ở ngoài cửa khu resort, nhất thời tim đập chân run !!!! Con mọe nó con bé sao lại đến đây nữa ? Cứ nghĩ đến tính cách thần kinh của nó, anh nhịn không được dựng tóc gáy. Nhưng giờ đang có vợ yêu ở đây, anh có muốn chạy cũng không thể !!!! Thiệc là đau khổ !!!

Jung Hyun nhìn biểu hiện của anh, buồn cười hỏi Kim Seok Jin đang ngồi bên cạnh mình "Julee Kim ? Em gái của Kim tổng ? Không phải nghe nói đang ở nước ngoài sao ạ ?". Tuy chưa từng gặp mặt, song cô cũng biết phu nhân Kim sinh được hai người con, là Kim tổng và một người con gái nữa.

Bác sĩ Kim cười ha hả "Cái này sao ? Chẳng lẽ Jung Kook chưa kể cho em nghe ? Nhóc con kia không hiểu thế nào, lại chết mê chết mệt anh xã nhà em, cứ nhìn thấy cậu ấy là quấn như bạch tuộc, giãy thế nào cũng không ra, năm đó khi bọn anh đi dã ngoại ở trường, nó đòi đi cho bằng được, còn chui vào vali, kêu người để lên xe. Tối đó bạo dạn chui vào lều của Jung Kook ngủ cùng. Đến khi bọn anh phát hiện ra, nhóc con tuyên bố đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu ấy, cho nên nhóc chính là vợ chưa cưới của cậu ấy, ai dám đối đầu với nó chỉ có đường chết !!!".

Jung Hyun ngược lại không ghen tuông, còn cảm thấy nhóc rất đáng yêu nha ! Người có thể khiến Jeon Jung Kook run rẩy không có nhiều đâu !

Kim Seok Jin tiếp lời "Em biết khi đó nhóc bao nhiêu tuổi không ? Mới 7 tuổi rưỡi thôi đó !"

Vừa dứt lời, giọng nói lanh lảnh của nhóc con 7 tuổi rưỡi khi đó thánh thót, sung sướng vang lên "Á ! Chồng à, cuối cùng em cũng tìm được anh !"

Jeon Jung Kook sởn tóc gáy, ký ức năm đó ùa về, nhịn không được chửi bậy "Má nó, ông kiếp trước nhất định nợ anh em nhà cậu !!!!".

Vậy mới nói, tốt nhất không nên chọc vào tà mị nham hiểm bá đạo háo sắc tổng tài đâu !

______________________________________________________________

End chap 25

Trời rét quá làm tui cũng lười theo, sorry mọi người vì sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net