Chap 26 : Tổng tài lưu manh và cắm trại vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không gặp =)))))) Mỗi tuần một chap, thành thật cáo lỗi với mọi người, nhưng bất đắc dĩ tui mới đăng 1 chap, mọi người thông cảm *cúi đầu 90 độ*

____________________________________________________________ 

Ăn tối no nê, tôi cùng Kim Tae Hyung trở về phòng ngủ, tôi mở tủ lôi vali ra, ngồi bệt xuống đất tìm quần áo ngủ. Bởi vì cái vali khá nhỏ, tôi cũng mang ít đồ, cho nên rất nhanh tìm được. 

Lại nói, bình thường nếu như ở nhà một mình, tôi còn chẳng buồn mặc áo lót, cứ thả rông cho nó thoải mái. Hơn nữa, không phải người ta nói, đi ngủ không nên mặc sao, sẽ gây cái gì nguy cơ ung thư vú, rồi còn không phát triển.....Nói túm lại, chính là mặc cũng không sao, cơ mà tốt nhất là không mặc. Nhưng mà, đó là khi chỉ có một mình nha. Còn giờ bạn trai lại đang lù lù trước mặt, đương nhiên là phải mặc rồi. 

"Anh không thích cái thứ ba !". Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, không hiểu hắn nghe điện thoại xong lúc nào, lại đứng đút tay túi quần, vẻ mặt suy tư nhìn mấy cái áo lót tôi đang đặt trong vali trước mặt.

Bỗng chốc đỏ mặt, tôi vội vàng thu lại, đè quần áo lên, trừng hắn "Nhìn cái gì mà nhìn ?". Sau đó, tôi thấy hắn tiến lại gần, mặt dày đáp "Em bày ra, không phải cho anh chọn à ?" 

Tôi "......" Người này sao lúc nào cũng thích tự suy diễn như thế hả ?!

Hắng giọng một cái, tôi không được tự nhiên hỏi "Cái thứ ba từ trái hay phải ?" 

Kim Tae Hyung ngồi xuống giường, không hề do dự nói "Không phải có 5 cái sao ? Bên trái hay bên phải quan trọng à ? Chính là cái ren màu trắng ở giữa ấy". 

"Đàn ông các anh không phải thích mấy kiểu ren vừa quyến rũ vừa ngây thơ sao ?" 

Hắn nghiêm túc lắc đầu "Mấy thứ đó cởi rắc rối lắm !"  

"......." Tôi ngẩn ra, sau đó vội vàng đứng dậy, đỏ mặt đi vào trong phòng tắm. Đúng là đồ thần kinh, tự dưng đi thảo luận vấn đề này với người đàn ông lưu manh như hắn làm gì không biết. Thật là ! 

Tắm rửa sạch sẽ, tôi đi ra ngoài, nước nóng làm hai má tôi hồng hồng, tôi leo lên giường, miệng giả bộ xuýt xoa "Rét quá !". 

Chờ hắn đi vào nhà tắm, nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới mở điện thoại ra, lên Naver tra cách đan len. Còn vài ngày nữa là sinh nhật Kim Tae Hyung rồi, tôi lại chẳng có nhiều tiền để mua quà hàng hiệu đắt đỏ tặng hắn. Cho nên, tôi quyết định đan khăn choàng cổ cho hắn, vừa ý nghĩa lại vừa ấm áp nha. Nhưng vấn đề là, tôi không biết đan !!!!!      

Tra một hồi, cũng xem vài video, cơ mà vẫn không biết cách đan len. Tôi vò đầu, hết sức đau khổ, làm sao bây giờ, làm sao đây ? Mày đúng là đồ vô dụng, có việc này cũng làm không xong nữa !!!! A ! Đúng rồi, má mi !!!!  

Vội vàng nhòm nhòm phòng tắm, tiếng nước vẫn đang xả, tôi nhẹ giọng gọi thử "Ông xã, Tae Hyung à !" 

Không có tiếng trả lời, tôi cười hắc hắc, lần danh bạ, gọi cho mẹ, giọng nịnh nọt ngọt sớt "Alo, mẹ yêu !" 

"Chuyện gì ? Mày lại hết tiền ?!" 

"....." Tôi giật giật khóe miệng "Sao mẹ có thể nghĩ con gái như thế chứ ? Thiệc là tổn thương !"

"Đừng dài dòng, không có chuyện mẹ mày cúp đây !" 

Tôi cười cầu tài "Ấy đừng. Cái....Cái đó......Chuyện là thế này ! Con biết phu nhân Han là một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cho nên con mới phải nhờ đến phu nhân Han đó ! Mẹ, mẹ biết đan len không ?" 

"Không biết !" 

Ba vạch đen trên trán tôi lặng lẽ rơi xuống "Vậy thôi !" 

"Mà mày hỏi làm gì ? Hình như nội biết đan đấy !" 

"Oh yeah !!! Vậy tốt rồi ! Quả nhiên là mẹ của con ! Con cúp máy trước nha, cảm ơn má mi". Tôi vui vẻ cúp máy, có người dạy rồi, tôi chính là cái kiểu ngu lâu dốt bền, nếu không có người dạy dỗ cẩn thận, thì sẽ không học được. 

"Có gì mà vui vậy ?" Kim Tae Hyung lau tóc, đứng trước giường nhìn tôi, cười cười. 

Tôi nói dối không chớp mắt "Hì hì, Không có gì".

Hắn với tay lấy máy sấy tóc từ ngăn kéo tủ, đưa cho tôi "Sấy tóc cho anh đi !" 

Tôi gật đầu, đồng thời đưa tay cầm máy sấy, cắm điện, bước xuống giường, đứng trước mặt hắn. Cẩn thận sấy tóc cho hắn, tóc Kim Tae Hyung sau khi gội sạch keo xịt tóc, hình như rất mềm nha. Tôi buồn cười nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hắn, động tác cũng dịu dàng hơn.

"Bảo bối, sau chuyến đi này, dọn đến ở cùng anh, được không ?"  

Tôi ngừng động tác, chỉ còn tiếng ù ù của máy sấy, ngơ ngác nhìn hắn "Em.....không được !" Phát hiện mặt hắn dần chuyển đen, vội vàng chữa cháy "Ý em không phải thế, bố mẹ nhất định sẽ phát hiện ra. Anh cũng biết mà, bố em rất đáng sợ".  

Hắn tắt máy sấy ở tay tôi, đặt ra bàn, sau đó kéo tôi lên giường, nhéo má tôi "Vậy mà anh còn tưởng em không muốn ở cùng anh.....Nếu vậy, anh sẽ sang chỗ em !". Vấn đề không phải chỉ là cái nhà thôi sao ? Chỉ cần có thể ở cùng bảo bối, ở đâu mà không được.  

Tôi đang định mở miệng nói "Ơ....ơ...." thì bị hắn ôm vào lòng, hôn hôn. Cái người này, lúc nào cũng lôi việc hôn hít ra để chặn họng tôi. Bá đạo chết đi được !   

"Quyết định vậy đi !" Kim Tae Hyung vui vẻ hôn hôn tôi. 

Được rồi, tôi nói không lại hắn. Vòng tay ôm thắt lưng hắn, tôi kéo chăn đắp lên ngang vai, rồi dụi dụi mặt vào ngực hắn, lẳng lặng không đáp. 

Siết chặt vòng tay, để tôi cảm nhận được hơi ấm của hắn, Kim Tae Hyung hôn lên trán tôi, rồi đột nhiên không đầu không đuôi nói "Thì ra là cup C !" 

Cup C ? Hắn nói gì vậy ? Tôi ngóc đầu lên, nhìn ánh mắt của hắn con mọe nó vô cùng mờ ám, chớp chớp mắt, cup C, cái này không phải là số đo ngực à ?! 

Phát hiện ra ý tứ trong câu nói kia, tôi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng trừng mắt "Anh lén lút điều tra em ?"

Cắn môi tôi, hắn cười lưu manh "Bảo bối, cũng không phải anh chưa từng thấy !" 

Nóng bừng cả người, tôi vừa giận vừa ngượng, liền nhéo thắt lưng hắn "Cấp dưới gặp sự cố, anh cư nhiên lợi dụng cơ hội !". 

Nói thật, đêm đó ở đảo Jeju, cái vụ tôi mặc áo ngủ mỏng tang đi gõ cửa phòng hắn, đến giờ nghĩ đến vẫn thấy xấu hổ. Con mọe nó may là người nhìn thấy giờ đã là bạn trai mình, nếu không tôi nhảy xuống sông Hàn cũng rửa không sạch !!!! Nhưng mà, chứng tỏ hắn từ khi đó đã có ý đồ nhìn ngực tôi ! Quả nhiên, tổng tài công biến thái là có thật mà !!!!

Hắn nheo mắt nguy hiểm, nắm nhẹ cằm tôi, thâm trầm nóng bỏng nói "Bảo bối, bởi vì đó là em !" 

"Anh......anh......." Tôi mở to mắt nhìn hắn, hai má đỏ ửng, tim cũng đập nhanh đến lợi hại ! Cái lời mờ ám kiểu tỏ tình này, tôi mới không cảm động đâu !!!! 

Vừa lưu manh vừa sến súa, Kim tổng chính là thế này hả ?! 

Nhìn khuôn mặt càng lúc càng phóng to của hắn, tôi hồi hộp cắn môi, khẩn trương nhắm chặt mắt lại, nhưng mà, sao mãi hắn không làm gì thế ? 

Hé hé mắt, con mọe nó Kim Tae Hyung lại đùa tôi ! Còn cười đến vui vẻ, tôi nhíu mày, há miệng cắn cái mũi thẳng tắp của hắn một cái cho hả giận. Tôi mới không có mong chờ cái gì hết !!!! 

"Đồ ngốc !" Hắn bật cười, hôn lên trán tôi "Mau ngủ đi, nếu em còn nhìn anh, anh không biết mình sẽ làm gì đâu đó !" 

Trong khi đó, ở một căn phòng khác, 

Phó tổng Jeon khẩn trương lau mồ hôi trên trán, má nó vì cái quần gì mà con bé Julee cứ theo anh chớ ? Anh bất đắc dĩ nhìn cô bé 18 tuổi đang ngồi bên cạnh mình, ôm khư khư tay mình "Julee, em không định trở về phòng sao ?" 

Kim Eun Bin, hay nói cách khác là Julee Kim nhất định bướng bỉnh không chịu buông "Oppa, em mới xa anh vài năm, sao anh có thể có bồ mới chứ ?" 

Phó tổng Jeon "......." Con lạy bà, bà cô tổ ! Rốt cuộc con có cái gì mà bà lại bám lấy con suốt mười mấy năm vậy chớ ? 

Jung Hyun tắm xong, mặc váy ngủ sẹc xy đi ra ngoài, thấy đứa nhỏ kia vẫn còn bám dính anh, buồn cười ngồi xuống đối diện hai người "Em gái, muộn rồi đó, mau về đi ngủ đi. Trả chồng lại cho chị được rồi !"

Julee hậm hực, sao bà chị kia có thể mặc loại váy kia chớ ? Có điều, em gái thực sự không biết, cái váy nửa kín nửa hở này là quà phó tổng Jeon mua cho thư ký của mình, vấn đề tình thú gì đó trẻ con làm sao có thể hiểu chứ ? 

Jeon Jung Kook suýt nữa phun máu mũi, con mọe nó là vợ mình sao ? Quả nhiên, váy mình chọn chính là quá hoàn hảo cho vợ mà. Khẩn trương đẩy tay Julee ra khỏi mình, hận không thể đè ra yêu vợ ngay lập tức. 

"Julee, mau về đi ngủ đi. Anh còn nhiều việc để làm lắm !" Miệng nói với cô bé, song hai con mắt lại nhìn chăm chăm vào người con gái đối diện. 

Kim Eun Bin bĩu môi, không vui đứng dậy "Phắc ! Đồ đàn ông bội bạc !" Sau đó phủi mông đi ra khỏi phòng. Em gái vẫn luôn biết, Jeon Jung Kook không thích mình, nhưng mà sao có thể thích bà chị vếu bự chân dài này chớ ?! Nhìn là biết không tốt lành gì rồi ! 

Cửa phòng vừa đóng, người đàn ông bội bạc lập tức bế vợ lên, ôm vào trong giường lớn, giống như sói già gian ác lao vào con mồi ! Ngài phó tổng mở tủ đầu giường, quả nhiên là khu nghỉ dưỡng top đầu, bao cao su nhãn hiệu, kích cỡ đều có đủ nha ! 

Jung Hyun vui vẻ ôm cổ anh, tuy rằng kiểu váy ngủ gợi cảm này chưa bao giờ cô mặc, song chiều này lúc ăn cơm, đứa nhỏ kia cứ dính lấy anh, làm cô không để ý không được ! Cho nên, ban nãy cô mới quyết định mặc bộ váy ngủ này. Muahaha, em gái à, em còn non và xanh lắm !!!! Haizz.....quả nhiên ở lâu với sói già gian ác, con thỏ cũng trở nên ranh mãnh !

---------------------------

Buổi sáng hôm sau, mọi người cùng nhau cắm trại mùa đông ở khu vườn trong khu nghỉ dưỡng. Nghe nói, đây cũng là một trong những hoạt động phổ biến của khách du lịch. Vốn dĩ, việc dựng lều cùng bếp nướng không cần sếp tổng như Kim Tae Hyung nhúng tay, song đây cũng là một phần thú vị của cắm trại, nên cả ba người đàn ông đều chăm chỉ dựng lều. 

Tôi cùng Jung Hyun, Julee sẽ đi chợ, công việc nấu ăn sẽ do anh Kim Seok Jin phụ trách. Phân công mọi thứ xong xuôi, lái xe đưa chúng tôi đến một khu chợ lớn gần resort. Ở đây đều là đồ tươi sống, lại không quá đắt, cho nên khá tiện lợi. 

Julee hình như không thích Jung Hyun, đi vòng vòng trong chợ cũng chỉ khoác tay tôi, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt khó chịu nhìn chị ấy, làm tôi và chị có chút bất đắc dĩ. Con bé này, không phải bình thường rất thân thiện sao ? 

Trước đây rất hay theo mẹ đi chợ, cho nên tôi nhìn nguyên liệu khá tốt nha. Cúi đầu chọn hải sản, tôi quay sang hỏi Jung Hyun "Em định sẽ nấu canh hải sản cay, mùa lạnh thế này ăn cay thì hết sảy !" 

"Chị cũng nghĩ thế, nhưng Jung Kook bị dị ứng với gạch cua, hay là đừng mua cua nữa ?" Jung Hyun ngập ngừng, nhìn mấy con cá dưới sạp. 

Julee lần đầu đồng tình với Jung Hyun "Vậy đừng mua cua nữa !" 

Tôi cũng gật đầu, tuy rằng canh hải sản thiếu cua sẽ không đậm đà nữa, nhưng chịu vậy thôi. Đâu để bắt anh ấy không ăn canh được. Nhìn cô bán hàng, tôi cười "Cô ơi, lấy cho con mấy con này, loại lớn lớn một chút !" 

Mua xong, chúng tôi vô tình đi đến hàng bán quần áo, nhìn mấy chiếc quần bà già hoa lá màu mè, tự nhiên chẳng ai bảo ai, tâm linh tương thông, quyết định chọn bốn chiếc cỡ lớn, sau đó vui vẻ đi về. 

Trở về nơi cắm trại, bốn chiếc lều đã được dựng lên rất chắc chắn. Tôi cùng Jung Hyun phụ Kim Seok Jin nấu cơm trưa, dù sao bảy người ăn, không thể để anh ấy nấu một mình được. 

Cắt hành cùng đậu phụ bỏ vào nồi canh đang sôi sùng sục, tôi thuận miệng quay sang trò chuyện với Jung Hyun "Chị này, chị và phó tổng quen nhau khi nào ạ ?"

Chị ấy mỉm cười, bàn tay vẫn thoăn thoắt bóc vỏ tôm "Ngày đầu tiên là ngày mà em được nhận làm nhân viên chính thức. Buổi tối hôm đó, chị đi gặp người yêu cũ, ai ngờ anh ấy đi theo, xông vào quán cafe, rất giận dữ, còn bá đạo tuyên bố anh ấy là người yêu của chị, làm chị chẳng thể nói được lời nào nữa". 

Tôi "oa" một tiếng, cảm thán "Lãng mạn quá đi ! Phó tổng Jeon thật là khiến người ta ngưỡng mộ nha !"    

Jung Hyun bật cười "Chị thấy sếp tổng cũng rất đáng ngưỡng mộ mà". 

Tôi bĩu môi, cứ nghĩ đến việc tôi tỏ tình trước là thấy không hài lòng rồi "Ầy, Kim Tae Hyung mà đáng ngưỡng mộ cái gì chứ ? Anh ấy chỉ giỏi khiến người ta tức giận thôi ! Đâu giống như phó tổng chứ !" 

Đột nhiên, Jung Hyun không được tự nhiên ôm bát đựng tôm đi chỗ khác "E....hèm......chị mang đi rửa". 

Sau đó, để lại tôi ngơ ngác đứng đó "Ơ.....chị....." 

"Han Yeol Woo" Con mọe nó lại là tiếng gọi xuyên thấu địa ngục đáng sợ đó ! 

Tôi nuốt nước bọt, cười cầu tài quay lại phía sau "Haha, anh đứng đây từ khi nào thế ?" 

Kim Tae Hyung nheo mắt nguy hiểm nhìn tôi, sau đó tiến lại gần tôi, đưa tay nhéo má tôi, lực tay cực kỳ lớn nha "Em dám mơ mộng người đàn ông khác ! Giỏi lắm !"

Thôi xong, bỏ mẹ rồi ! Khẩn trương bỏ dao xuống, tôi lau tay vào tạp dề, thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lẽo của hắn, vội ôm cổ hắn nịnh nọt "Không có mà. Trong lòng em, Kim tổng lúc nào cũng là đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, còn có vạn người phải ngưỡng mộ !!!!" 

Thấy hắn vẫn không nói gì, tôi liền kiễng chân hôn mấy cái vào môi hắn "Moa.....moa.....đừng giận mà, em chỉ đùa thôi......nha.....em yêu anh nhất đó....."

Lông mày hắn giãn ra, ôm eo tôi hôn lại "Bảo bối, coi như em có mắt nhìn ! Tha cho em một lần !" 

Kim Seok Jin "........" Đòe mọe ông chết rồi phải không ?! Sao hai người có thể hôn hít tự nhiên như thế ?!

Ở một góc khác, Jeon Jung Kook tiến lại chỗ vợ yêu, tay vẫn cầm búa, chu môi ra, mặt dày nói "Vợ, hết pin rồi, mau sạc pin cho anh !" 

Jung Hyun vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ liếc nhìn xung quanh, không ai để ý mới rướn người, hôn một tiếng thật lớn vào môi anh "Còn chưa xong lều sao ?" 

Anh hài lòng gật đầu "Chỉ cần một chút nữa là xong rồi. Anh đi làm đây vợ !" 

Phía xa, bác sĩ Kim đang toát mồ hôi đóng cọc cố định lều, nhìn ngài phó tổng, bực mình rống lên "Phắc ! Jeon Jung Kook, con mọe nó còn ở đó hôn với hít. Mau ra giúp tôi một tay !" 

"Tới đây !" Anh bật cười, khua khua cây búa trên tay.

Nấu xong bữa trưa, mọi người quây quần bên nhau, thưởng thức những món ăn nóng hổi, mùi thịt nướng thơm phức, bay lên nghi ngút. 

"1,2,3.....Cụm ly ! Chúc giáng sinh vui vẻ !" Tất cả đồng thanh hô lớn. 

Bữa ăn cuối năm này thật sự rất đáng nhớ. Nhờ cuộc nói chuyện hài hước của phó tổng và bác sĩ Kim mà trên gương mặt chúng tôi đều hiện lên những nụ cười rạng rỡ. 

Quả thực, Kim Tae Hyung không chỉ cho tôi sự ngọt ngào, mãnh liệt của tình yêu mà cả sự ấm áp, vui vẻ, nồng nhiệt từ những người bạn của hắn. Tất cả mọi thứ đều trở thành những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

____________________________________________________________

End Chap 26 

Mấy chap này toàn ngọt thôi, tôi cũng nên bắt đầu gieo sóng gió rồi ha =)))))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! Và đừng quên vote cùng cmt cho tui nhen (ღ˘⌣˘ღ)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net