Chap 28 (H+): Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap của tuần này nha, dài hơn 3500 từ =)))) Đã sang thứ 2 rồi, cơ mà mới 12h44 thôi, còn ai thức không =)))))

* Chap có một số cảnh nhạy cảm, không phù hợp với nhi đồng dưới 18 tuổi, cần cân nhắc trước khi đọc !

Đấy là tui nói thế cho có lệ thôi, chứ tôi biết thừa, đây là câu nói vô dụng nhất mà !!!! Nói chung chap này là tâm huyết của tui đó, đọc đừng phê quá là được =)))))
____________________________________________________________

Ngồi trong phòng khách cùng bác gái, tôi vừa ăn hoa quả vừa xem quyển album ảnh mà bác gái đưa. Lật trang đầu tiên, tôi liền thấy hình ảnh siêu âm màu đen trắng không rõ ràng, khó hiểu hỏi "Bác gái, đây là......."

Bác gái cười, chỉ chỉ vào cái chấm tròn tròn, nhỏ xíu màu trắng "Đây là Kim Tae Hyung mặt than, vào lần đầu khi bác cùng bác trai phát hiện chúng ta có nó."

Thần kì thật đó ! Cảm giác lúc đó chắc chắn là rất hạnh phúc rồi. Tôi gật gù, lật trang tiếp theo, cũng lờ mờ đoán được hình ảnh một đứa bé đang mở to mắt, khuôn mặt nhỏ xíu, non nớt và đáng yêu là hắn, trái tim lập tức mềm nhũn "Đáng yêu quá !"

"Đúng không ?" Bác gái sờ sờ tấm ảnh "Bác cũng thấy vậy, con xem, ngày bé nó đáng yêu, bụ bẫm biết là bao !". Sau đó, bác gái chỉ vài tấm hình khi hắn đầy tháng, rồi 1 tuổi, 2 tuổi,....Tôi ngắm nhìn từng tấm thật kỹ, thì ra dáng vẻ đẹp trai này, cái mũi cao cao, đôi mắt lanh lợi này đã có từ bé nha.

Tôi nghiêng đầu, có hơi thắc mắc nha "Ngày bé trông anh ấy có vẻ rất lanh lợi, đáng yêu mà, sao lớn lên lại trở thành mặt than khó tính vậy ạ ?"

Bác gái bật cười, lật đến tấm ảnh chụp của hắn năm 4 tuổi, trên tay đang ôm một con mèo trắng muốt bụ bẫm, cười đến thực ngọt ngào "Chuyện này nói ra có chút ấu trĩ ! Con thấy con vật này chứ ?". Chỉ vào con mèo trắng, chờ tôi "dạ" một tiếng, bác gái mới nói tiếp "Đây là mèo con mà Tae Hyung khi đi học mẫu giáo vô tình nhặt được, bác cũng chẳng hiểu sao, nó lại có chấp niệm rất lớn với mèo con, đến mức khi con mèo nhỏ vì bệnh mà chết, nó tự nhốt mình trong phòng, nói thế nào cũng không chịu ra ngoài."

"Ngày đó anh ấy mới có hơn 4 tuổi thôi ?" Tôi dường như không tin nổi.

"Vậy bác mới lo, Tae Hyung từ nhỏ đã rất thông minh, hơn 4 tuổi đã có thể đọc vanh vách sách báo rồi, cho nó đi mẫu giáo cũng là vì không muốn nó suốt ngày lủi thủi một mình, có thể có bạn chơi cùng. Sau đó, nó chính là trở thành mặt than như bây giờ, bác còn tưởng nó bị bệnh tâm lý, mời rất nhiều bác sĩ tâm lý nổi tiếng đến, cuối cùng cũng không tìm ra bệnh gì, mà Tae Hyung cũng không thể trở lại bộ dáng hoạt bát, đáng yêu nữa."

Ngồi nói chuyện với bác gái thêm một lúc, tôi mới nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên "Mẹ, con về rồi đây !"

Theo sau Julee là phó tổng Jeon, tôi ngạc nhiên, vội đứng lên cúi đầu chào sếp phó. Jeon Jung Kook gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế, thoải mái cầm trái cây ăn "Mẹ, mẹ con nói ngày mai mẹ có rảnh không ? Mẹ con rủ mẹ đi mua sắm."

Mẹ sao ? Tôi khó hiểu nhìn mấy người còn lại.

"Vậy sao ? Được, để lát nữa mẹ gọi cho bà ấy". Bác gái hướng anh gật đầu, rồi lườm con gái mình "Hôm nay là sinh nhật anh mày, mày lại không về ăn cơm ! Muốn cắt tiền tiêu vặt đúng không ?"

Julee bĩu môi, giơ cái túi trong tay lên, lắc lắc "Mẹ, sao mẹ có thể trách con chớ ?! Con là vất vả lắm mới mua được món quà có một không hai trên đời cho anh hai đó".

Sau đó, hai mẹ con họ đồng loạt nhìn tôi, cười nguy hiểm !!!!

Tôi "....." Nhìn tôi như vậy là có ý gì ?!

Quà ? Quà sinh nhật ?! Quà sinh nhật tặng hắn !!!! Chết cha, buổi chiều đi vội quá quên ở nhà rồi !!!! A ! Aaaaaa......! Mày đúng là đầu đất mà, Han Yeon Woo !!!

Julee cười hắc hắc, hướng Jeon Jung Kook nói "Cảm ơn anh nha !" Sau đó, đột nhiên kéo tôi lôi lên lầu. Ngơ ngác đi theo Julee vào một căn phòng, tôi nhìn con bé lôi món quà đó ra "Julee, sao em lại đưa cho chị ? Là quà tặng anh trai em mà ?"

"Chị mở ra đi !". Julee Kim ngồi xuống giường, cười con mọe nó thực mờ ám.

Tôi nghe theo, mở ra ! Má nó suýt cắn phải lưỡi !

Váy ngủ xuyên thấu màu trắng ?!

Và..........Tai mèo ?!

Tôi đứng hình, hỗn độn trong gió nhìn con bé "Em muốn tặng Kim tổng cái này ?". Không thể nào đâu. Hắn là thẳng mà, sao có thể có sở thích mặc váy biến thái này chớ ?!

"Chị bị ngốc sao ? Tặng anh ấy làm gì ? Anh ấy lại chả giết chết em, sau đó chôn xác xuống vườn hoa sau nhà ấy chứ ?!" Nghĩ đến cảnh bạo lực kinh dị thường thấy, em gái nhịn không được rùng mình.

"Vậy em mua làm gì ?" Tôi vẫn rối rắm nhìn con bé.

Em gái suýt thì chửi thề ra tiếng. Phắc ! Sở thích của anh trai đúng là biến thái mờ ?! Cư nhiên muốn ăn thịt thể loại "mèo trắng ngốc nghếch" ?! Em gái âm thầm khinh bỉ anh trai sói già của mình !!!!

Khẽ cười nhếch mép, Julee làm tôi nhịn không được rùng mình "Chị dâu, quà của chị đâu ? Chẳng lẽ sinh nhật anh em mà chị không có quà ?"

Tôi lắc bắp "Chị.....chị quên ở nhà mất rồi !"

Em gái "....." Quả nhiên là chị dâu, chưa bao giờ làm đứa em chồng này thất vọng !!!!

"Muahaha......ha....ha.....haha.....ha.....khụ.....khụ......" Sung sướng cười đến phát sặc nước bọt, em gái vội vàng ho mạnh.

Tôi lo lắng vỗ lưng con bé "Em không sao chứ ?"

"Khụ.....không....không sao ! E hèm ! Vấn đề bây giờ là chị không mang theo quà, chị có biết là anh em mong quà của chị lắm không ? Tại sao chị có thể quên mất chuyện hệ trọng này ? Huhu, anh ơi, khổ thân anh tôi ~ TvT~".

Tôi áy náy chết đi được "Hay....hay là chị tặng sau đi ? Không thì bây giờ chị về lấy ?"

"Muộn rồi ! Phải tặng đúng ngày mới ý nghĩa, chị hiểu không ? Hơn nữa, anh trai em yêu chị như vậy, cưng chiều chị như vậy, chẳng lẽ chị không cảm thấy gì sao ?"

"Vậy......làm sao đây ?". Tôi mù mịt đáp.

Haha, trúng kế rồi. Julee tặc lưỡi, đứng dậy ôm món quà kia đặt vào ngực tôi, mạnh bạo nói "Không sao, đứa em chồng này luôn sẵn sàng giúp chị. Bây giờ chị vào trong phòng tắm, thử bộ váy này giúp em. Mau lên ! Sau đó em sẽ nói cho chị nghe !". Không đợi tôi phản kháng, con bé đẩy tôi vào phòng tắm, sau đó đóng cửa.

Tôi hỗn độn trong gió lần hai ! Dù sao hiện giờ cũng là do tôi có lỗi trước, hậu đậu quên quà tặng hắn, cho nên đành thở dài, cởi đồ mặc váy kia vào. Dù sao cũng cùng là con gái, sẽ không ngại lắm đâu !

Má ơi, thế này khác nào không mặc gì chớ ?! Đứng trước gương, tôi vừa xấu hổ vừa sốc ! Chiếc váy màu trắng hai dây, loại vải mềm, mỏng đến độ xuyên thấu luôn ! Hơn nữa độ ngắn chỉ đủ che quá mông một chút thôi. Con bé mới 18 tuổi, sao có thể mua váy ngủ "người nhớn" như vậy được ?!

Có lẽ nạn nhân của vụ này không hề biết rằng, em gái đã nhờ ngài phó tổng dắt đi mua, ngài phó tổng mua cho vợ mình, đương nhiên sẽ biết chỗ bán uy tín nha !

Tự nhìn mình trong gương đến độ đỏ cả mặt, tôi lúng ta lúng túng, giơ tay che che đậy đậy. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi còn chưa dám mặc kiểu thiếu vải này, đi biển cũng đâu dám mặc bikini sẹc xy đâu, giờ mặc thế này, còn ngay trong nhà bạn trai, thiếu nước đào lỗ mà chui xuống !

Đột nhiên từ bên ngoài vọng đến tiếng mở cửa cái "cạch", tôi rụt rè bước đến gần cửa phòng tắm, nhỏ tiếng gọi "Julee.....em ở ngoài đó sao ? Cái.....cái bộ này kỳ lắm !"

Sao không có tiếng trả lời ? Tôi với tay lấy cái áo khoác tạm lên người, rón rén đi ra ngoài.

Kết quả, người đứng trước mặt tôi không phải là Julee Kim, mà là Tae Hyung Kim !!!!!

Cả người tôi ngây ra, cái áo quàng trên vai thế nào lại trùng hợp mà rơi con mọe nó xuống đất !

Thôi xong, ăn cứt rồi !!!

Phản ứng đầu tiên của tôi sau khi tảng băng lớn trong não tan chảy là cả người vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, ngượng ngùng dùng hai tay che chắn, nói chung là che được cái gì đều che hết !! Nhưng nói thật, che cũng méo có tác dụng lắm đâu.

Kim tổng sau khi báo cáo tình hình công ty cho chủ tịch, liền xuống phòng khách tìm người yêu, rồi nghe được tin nhỏ đang ở trong phòng ngủ của mình, hắn không nghĩ ngợi nhiều, mở cửa vào trong tìm nhỏ. Sau đó, còn sau đó gì nữa, đương nhiên là thấy cái gì nên thấy rồi !

"Bảo bối.....em...." Cảnh xuân phơi bày trước mắt, Kim Tae Hyung nhờ rèn luyện thể lực cùng tinh thần thép mới ngăn được máu mũi phun trào. Song, hiển nhiên là cũng bị chấn động não nhẹ !

"Không.....kh.....không phải như anh nghĩ đâu.....em....em...." Tôi thề là thi đại học tôi cũng không khẩn trương như lúc này ! Bối rối cùng ngượng ngùng xoay người, muốn chạy một mạch vào phòng tắm !!!!

Khoan ! Muốn chạy cũng đâu có dễ dàng như vậy ! Vì sao ư ? Cuộc sống mà !!!!

"Á ! Phịch !"

Cả người lao xuống đất ! Má nó ! Là ai ? Là ai vứt áo lung tung dưới sàn khiến bà mày vấp té hả ?! Ra đây !!!! Dập hết hàng họ rồi !!!!

Nếu là bình thường, chắc chắn Kim tổng có thể đỡ được nhỏ, sau đó có một màn tình chàng ý thiếp nhìn nhau đắm đúi con cá chúi !

Tất nhiên, đó chỉ là trên giả thuyết ! Sự thật phũ phàng là Kim tổng đương nhiên cũng phải có sơ xuất, mà sơ xuất ở đây chính là đỡ không kịp !

"Bảo bối". Kim Tae Hyung hoảng sợ kêu lên, vội vàng tiến đến, mạnh mẽ bế phốc nhỏ đang choáng váng dưới đất, đặt lên giường "Không sao chứ ?"

Chôn mặt vào ngực hắn, tôi lắc đầu, lại gật đầu vừa đau mông vừa xấu hổ, ngu không thể tả nổi ! Sao mình có thể xui xẻo đến mức này chớ ?! Mặc quần áo dày dặn thì không ngã, lại chọn ngay lúc mặc mỗi quần cái quần "be bé" mà hạ cánh xuống đất hả ?!

Bởi vì ngã thực sự đau, nên Kim Tae Hyung gạt mấy ý nghĩ đen tối kia ra một góc, tập trung xem xét người nhỏ "Đau lắm sao ? Anh gọi bác sĩ ?"

"Đư.....đừng mà". Tình cảnh ngu ngốc này, nếu gọi bác sĩ, không phải mọi người trong nhà sẽ biết hết sao ? Vậy chẳng bằng tôi nhảy qua cửa sổ, chết quách đi cho xong !

Tôi lí nhí, ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay vẫn bám chắc lưng áo hắn, hai má đỏ ửng lên, nóng bừng "Em.....em không phải cố tình mặc thế này đâu......tại Julee...."

Hắn đột nhiên bật cười "Là nó bày trò ?". Em gái cùng mẹ hắn tinh quái thế nào, hắn có thể không hiểu rõ sao ?!

"Cũng tại em.... Em.....em quên mất quà sinh nhật tặng anh....."

Cả căn phòng bỗng dưng chỉ còn lại tiếng đồng hồ lớn treo trên tường, "tích tắc" từng tiếng chậm rãi vang lên.

"Đã gần 12 giờ, sinh nhật cũng sắp qua rồi, em định cứ thế này ?" Tôi không nhận ra sự biến hóa trong giọng nói của hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã sắp qua mất sinh nhật của hắn rồi.

Vội nghiêng đầu, mở to mắt nhìn hắn, hơi do dự một chút, mới rướn người hôn lên môi hắn, cười ngọt ngào "Sinh nhật vui vẻ, Kim tổng !"

Kim Tae Hyung nhướng mày một cái, ánh mắt phiến tình chăm chú nhìn tôi. Một giây sau, liền đưa tay lên, bốn ngón luồn vào tóc tôi, ngón cái đặt nhẹ vào má tôi, dịu dàng ngậm lấy môi tôi. Tôi từ từ nhắm mắt lại, bàn tay cũng vô thức bám lấy tay hắn, cùng hắn triền miên.

Nụ hôn của hắn càng lúc càng mãnh liệt, như muốn rút trọn hơi thở của tôi. Nhẹ nhàng ngả người xuống giường, hắn âu yếm cọ mũi vào mũi tôi, hơi thở mang theo dục vọng nặng nề vang lên "Có thể cho anh bóc quà không ?"

Vòng tay ôm lấy cổ hắn, tôi bật cười "Quà đã tặng, sẽ không đòi lại !"

Dường như chỉ chờ có câu này, hắn lập tức cúi đầu hôn lên môi tôi, từng giây từng phút trôi đi lại càng mãnh liệt hơn, nồng nhiệt hơi. Cuốn vào nụ hôn của hắn, khiến cả người tôi nâng nâng, cảm nhận những khoái cảm vừa nóng bỏng vừa đau đớn, mặc hắn qua lớp áo mỏng dày vò ngực mình.

Từng ngón tay nóng bỏng của hắn chạm vào da thịt tôi, chạm đến dây áo mỏng manh trên vai, ánh mắt hắn nóng đến mức có thể thiêu cháy cơ thể tôi. Ngón tay thon dài từ từ kéo dây áo xuống, tôi hồi hộp cùng lóng ngóng giơ tay, phối hợp theo động tác của hắn.

Chớp mắt, cả thân hình trắng muốt, mượt mà, hai nụ hoa đo đỏ trên bầu ngực căng tròn dưới ánh đèn mờ ảo đều bị phơi bày trước mắt hắn. Yết hầu mạnh mẽ đưa lên rồi lại hạ xuống, Kim Tae Hyung cúi đầu, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, liếm mút đầy kích thích.

Tôi chịu không được loại kích thích mới mẻ này, cổ họng liền phát ra tiếng thở dốc "A..a.......a....". Hai tay nắm chặt ga giường, cả người khẽ run lên khi hắn ngậm lấy ngực mình, ngấu nghiến liếm mút.

Những ngày cuối cùng của năm cũ, bầu trời Seoul rất lạnh, lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy cô đơn. Song, ngay tại đây, trong căn phòng này, bởi vì tình yêu và dục vọng nguyên thủy nhất mà dường như nóng đến thiêu đốt.

Hắn nhìn tôi, dịu dàng nắm lấy tay tôi đặt lên người hắn, giọng nói thâm trầm như có như không mà phả vào tai tôi "Cởi giúp anh đi !"

Tôi nóng đến lợi hại, bàn tay run run cởi từng cái cúc áo sơ mi của hắn, cơ thể cường tráng, rắn chắc dần dần lộ ra trước mắt. Vì quá khẩn trương, tôi không sao cởi nổi dây lưng của hắn, liền ủy khuất nhìn hắn.

Khẽ cười một tiếng, hắn đưa tay nhanh chóng tháo dây lưng, quần tây trên người mình, tôi nhìn đến mắt sắp lồi ra luôn. Cái này nói nhỏ nha, tuy rằng có xem qua GV, nhưng mà sao của hắn lại ghê gớm, khủng bố đến thế kia chứ ?!

Cốc nhẹ vào trán tôi, hắn nheo mắt "Yeon Woo, tập trung !"

Tôi kháng nghị trừng hắn, em vẫn đang tập trung lắm chứ bộ !

Thân thể trần trụi, nóng bừng áp sát vào nhau, trong lúc lơ mơ, không biết hắn cởi nốt cái quần nhỏ của tôi, đáp xuống đất từ khi nào nữa. Sau đó, ngón tay hắn tìm đến chỗ bí mật kia, trêu đùa tôi "A....ưm.....đừng....a...."

Mật dịch chậm rãi chảy ra ngoài, càng lúc càng nhiều, khiến tôi xấu hổ muốn khép chân lại, che đi. Nhưng hắn chính là tên cực kỳ xấu xa, sao có thể để tôi toại nguyện chứ ? Mạnh mẽ tách chân của tôi ra, hắn cúi người, áp lên người tôi, thì thầm "Bảo bối, món quà sinh nhật này, anh rất hài lòng".

Sau đó, tôi tròn mắt, đau đến nhíu mày, cái thứ cứng nhắc, nóng như lửa kia xông vào cơ thể mình, phá vỡ sự trong trắng này, khiến máu theo đó mà tràn ra.

Nhận ra cơ thể tôi cứng nhắc, hắn khẩn trương ôm chặt lấy tôi, phía dưới vẫn ở trong cơ thể tôi, dịu dàng dỗ dành "Ngoan, một lát sẽ không đau nữa".

Tôi đau đến khóe mắt long lanh toàn nước, nhưng mà trái tim thì lại rất ngọt ngào, hắn thương tôi, cưng chiều tôi, mặc kệ chính mình khó chịu, chờ thân thể tôi có thể tiếp nhận hắn, hắn mới tiếp tục.

"A.....a......ưm......" Từng động tác mạnh mẽ của hắn gần như đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong người tôi, khoái cảm cứ thế dâng lên, quấn lấy tôi, nâng tôi lên rồi lại nhấn chìm tôi xuống.

Sự ấm áp, mềm mại, chặt khít bao vây, làm cho hắn mê đắm, muốn ngừng cũng không thể ngừng lại. Hắn chậm rãi rút ra, rồi lại mạnh mẽ đâm vào, xâm chiếm toàn bộ con người nhỏ, hưng phấn cùng khát vọng đến cuồng dã. Hắn yêu nhỏ, yêu say đắm thân thể nhỏ. Nhưng giờ phút này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, chỉ có hành động mới có thể chứng minh hết tình yêu của hắn dành cho người con gái này.

Mọi thứ trước mắt đều nhòe đi, tôi không còn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa, khoái cảm khiến cả người tôi mê muội, chỉ có thể ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn, há miệng thở dốc cùng rên rỉ. Song, có một điều mà tôi chắc chắn, đó là chưa bao giờ tôi lại khao khát hắn như vậy, tôi yêu hắn rất nhiều. Cho nên, tình nguyện để hắn chiếm lấy tôi, mạnh mẽ cùng âu yếm mà yêu tôi.

Cả hai cứ quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Không biết sau bao lâu, hắn mới đạt đến cao trào, gầm lên một tiếng, mạnh mẽ bắn vào trong người nhỏ.

Kích tình qua đi, tôi mệt mỏi đến không mở nổi mắt nữa, liền lười biếng ôm hắn cọ cọ, tìm một chỗ để ngủ, mặc kệ thân thể có bao nhiêu khó chịu.

"Muốn ngủ sao ? Anh đưa em đi tắm, được không ?"

Tôi lơ mơ cảm nhận được bàn tay hắn đang xoa lưng cho mình, giọng nói dịu dàng của hắn, liền mơ màng đáp "Ừm....."

"Mèo lười !" Hắn hôn lên trán nhỏ, thỏa mãn cười, sau đó xuống giường, đi vào phòng tắm xả nước, rồi mới trở lại bế nhỏ đi tắm.

Tắm rửa sạch sẽ cho nhỏ và chính mình, Kim Tae Hyung dùng khăn tắm bọc kín nhỏ lại, ôm nhỏ sang một căn phòng khác sạch sẽ hơn, chỗ ban nãy đã bừa bộn đến không thể ngủ rồi.

Đắp chăn cẩn thận cho nhỏ, hắn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nhỏ, trong mắt đều là sự cưng chiều.

"Bây giờ mới xong sao ?"

Kim Tae Hyung xoay người, nhìn thấy em gái hắn đang cầm cốc nước, đứng tựa người vào cửa, cười hắc hắc nhìn hắn.

Kéo em gái ra ngoài, hắn hỏi "Sao còn chưa ngủ ?"

"Chưa quen múi giờ bên này !"

"Đi ngủ sớm đi !" Kim Tae Hyung xoay người muốn đi vào phòng.

"Anh, anh định giấu anh Jung Kook đến bao giờ ?"

"Rồi cậu ấy sẽ hiểu."

"Nhưng anh có nghĩ đến, anh ấy khi biết mọi chuyện sẽ tức giận như thế nào không ?"

"Được rồi, em mau đi ngủ đi, đừng quan tâm nhiều làm gì !"

__________________________________________________________

End chap 28

Mọi chuyện đang dần đi vào hồi gay cấn, nhưng đảm bảo không ngược quá nhiều :)))) 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net