Chap 3 : Xem ra bị phạt cũng có cái lợi nha !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì các cô giục nhiều quá, nên tui đăng chap mới đó. À, nhắc trước nha, trong chap Jung Hyun có nhắc đến "phu nhân" của Jung Kook, ở đây tức là MẸ của JK nha, không phải VỢ đâu =_= mắc công mọi người lại loạn lên vì hiểu lầm Kook có vợ =)))))

__________________________________________________________________

Ngồi trong giờ làm việc, tôi láo liếc, nhìn ngó xung quanh để chắc chắn rằng không có ai rảnh rỗi mà tăm tia con bé thực tập đang muốn lười biếng như tôi, cười nhếch mép một cái, nháy chuột trên màn hình máy tính, mở blog cá nhân của mình lên, vào truyện đam mỹ mà tôi đang viết dở. 

Nhìn chap cũ, kéo lướt xuống phần bình luận xem phản hồi của người đọc, trả lời từng cái một, vừa lộc cộc gõ bàn phím vừa hắc hắc cười. Có lẽ, thâm nhập vào phòng làm việc của Kim Tae Hyung trong mấy tiếng đồng hồ cũng tốt, coi như vừa thỏa mãn con mắt hủ nữ mê trai vừa có thêm trải nghiệm thực tế, viết tiểu thuyết lại càng hay hơn. Hehe, xem ra mày cũng không bị lỗ lắm đâu Yeon Woo !!!

Đang vui vẻ đọc comment, chợt góc phải màn hình sáng lên một cái, nhấp nháy, khung chat trên Kakao hiện lên "Hội bà tám trong công ty" 

[Lee Ji Eun phòng Kế toán] Nè, mọi người, hôm nay khi đi làm, tui thấy phó tổng đi chung xe với Kim tổng mà *hai mắt long lanh*

[Kim Hwa Yeol phòng Thư ký] Thấy chưa, tôi đã nói mà, hai sếp đang yêu nhau đó. Tôi ở gần địa phận địch nhất, rõ như ban ngày ý  (^ω^)

[Min Ha phòng Tài Vụ] *liếc* có gì ngạc nhiên à ? Hôm trước họp chẳng phải bị lộ là gay rồi sao ?(¬_¬) ◤(¬‿¬)◥

[Lee Da Hyun phòng Tài Vụ]  {(>_<)}Tôi không tin, đây không phải sự thật !!!!! Tại sao hai người đẹp trai như vậy lại đi yêu nhau chứ ? {(>_<)}  ⊙︿⊙

Tôi buồn cười, ngứa tay liền gõ gõ vài chữ.

[Em út phòng Thư ký] Hehe ^^ Các chị à, theo con mắt 10/10 của em, chắc chắn họ đang yêu nhau đó. Còn cực kỳ mặn nồng *ôm má* ≧◠◡◠≦

[Lee Ji Eun phòng Kế toán] (✿◠‿◠)  Chuẩn ! Tôi nói nè Da Hyun, cô đừng mơ mộng nữa. Nếu không phải gay, sao trong máy của Kim tổng lại có cái loại phim khiến người ta đỏ mặt chớ ? 

Tôi hơi chột dạ, ách. Cái này, hình như là do tôi thì phải. Mà kệ đi.

[Em út phòng Thư ký] Haha......  

[Yoon Ha phòng Tài chính] Đúng, đúng. Còn có lúc nào hai sếp cũng dính lấy nhau, mờ mờ ám ám như vậy. À, lần trước tôi đến đưa báo cáo, thấy hai người họ còn đang vui vẻ cười nói nha.

Bộp ! Một bàn tay nắm mạnh lấy vai mình, tôi giật mình thon thót, vội vàng tắt khung chat, xoay người lại, thì ra là tiền bối Han Jin. 

"Tiền bối ! Suýt dọa chết em rồi" Tôi nhăn nhó, ôm ngực thở mạnh. Tôi còn tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra là chị Han Jin.

Han Jin liếc liếc cái màn hình chống trơn của tôi, nheo mắt mờ ám nói "Con bé này, làm chuyện gì không chính đáng hay sao mà giật mình hả ? Khai mau !" 

Tôi nhe răng, cười hì hì như một con ngu "Dạ đâu có. Em đâu có làm gì." Vội vàng thò tay tắt màn hình máy tính để đảm bảo không ai đọc được cái thứ tôi viết, cười xuề xòa cho qua, đứng dậy ôm tay chị ấy ra chỗ khác "Chị tìm em có gì không ạ ?"

Nhìn mới để ý, mọi người trong phòng đi đâu hết rồi kìa. Bình thường đều thích sai vặt tôi mà, giờ lại chỉ còn có hai chị em. Chị Han Jin kéo tôi ngồi xuống ghế, dường như hiểu điều tôi đang thắc mắc, liền giải thích "Mọi người đi họp với các phòng ban rồi, lại có mình em cắm đầu vào máy tính, không chú ý gì hết". 

Tôi gãi đầu, quả thật vừa nãy tôi chỉ chăm chú đọc bình luận, nên không để ý xung quanh. 

"Yeon Woo" Chị gọi tôi, rồi đặt lên bàn một quyển sách gì đó dày bịch. 

Tôi tò mò nhận lấy, giở lung tung vài ba trang, ý, cái này toàn tiếng Anh, nhìn chẳng hiểu cái mọe gì cả. Mặt nghệt ra, tôi hỏi "Cái gì đây chị ?" 

"Cái này là sách để em ôn tập cho kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ đó. Sếp tổng bảo chị đưa cho em, chiều vào phòng sếp sẽ dạy. A, còn nữa, em nhớ học hành cẩn thận, cuốn này chỉ có một thôi đó." 

"Làm gì mà đến mức vậy chứ ?" Tôi mới không tin đâu, làm gì có sách nào chỉ có một quyển. Phiên bản giới hạn chắc ?

Dí trán tôi một cái, chị nói nhỏ "Chính là vậy đấy, đứa ngốc. Chị nói em nghe, chỉ cần theo sếp học hỏi và làm đề trong sách, đảm bảo với em khó đến mấy cũng không thành vấn đề." 

"Lợi hại như vậy ?" Chắc chắn đắt tiền lắm đây, tôi ôm chặt sách trong ngực.

"Ừm. Nhưng cái này chị chỉ nói em biết thôi, đừng bảo với sếp là chị nói. Rõ chưa ?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi chiều, đúng 2 giờ, tôi ôm theo sách và quyển sổ tay lò dò đi vào trong phòng Tổng giám đốc. Haizz.....ai mà có phúc phần được hắn ta trực tiếp dạy, chắc chắn sẽ tổn thọ chết sớm cho mà xem.

Kim tổng xắn gọn tay áo sơ mi trắng, cúc trên cùng để hờ hững, mái tóc vuốt keo đã hơi rôi rối, chống tay trên bàn nhìn tôi, hững hờ nói một tiếng "Ngồi đi". Tôi ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đối diện với Kim tổng. Oa, tôi nhìn đến không chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt, người gì mà đẹp trai dữ vậy. So với khi không mặc áo vest còn dã man hơn, này là muốn giết người không dao à. May mà tôi đủ bình tĩnh, nếu không máu mũi đã phun trào rồi. 

"Kim tổng" Tôi ngọt ngào gọi. 

Hắn nhướng mày, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn tôi. 

"Sách này quý lắm hả ? Có phải rất đắt tiền không ?" Hăm hở cười, thấy hắn không nói gì, tôi xem như gật đầu, lại hỏi tiếp "Cho tôi đúng không ?"

Kim Tae Hyung nhếch mép cười nham hiểm, mở miệng chặn họng tôi "Đừng có tưởng bở ! Đây là tiền công ty cho cô mượn, tháng lương đầu tiên sẽ trừ vào tiền sách." 

Tôi "......" Trên đầu có một đàn quạ đen bay qua......Con mọe nó, bà đây hối hận rồi. Muốn xé sách còn kịp không.

A, đột nhiên nảy ra ý tưởng "Không sao, tôi sẽ....."

"Còn nữa". Tên này có thuật đọc nội tâm ??? "Nhắc nhở cô. Nếu cô dám bán nó đi, tôi xem ai dám mua." 

Tôi "......." Được rồi, bà đây không đấu lại anh. 

Gõ gõ lên bàn vài tiếng, Kim Tae Hyung hơi cau mày, lành lạnh nói "Từ giờ đến kỳ thi còn đúng 4 tháng nữa. Nếu cô thi không đỗ, biết hậu quả thế nào rồi đấy. Cho nên, nghiêm túc học hành".

Tôi âm thầm bĩu môi, chưa ra trận đã dọa chết rồi. Đúng là đồ phát xít độc tài !

Ban đầu, tôi cứ nghĩ hắn ta nói vậy để dọa mình, ai ngờ hắn thực sự dạy cho tôi học đó. Bởi vì trước đây, tôi đỗ vào một trường đại học tầm trung, thậm chí là không mấy nổi bật, nên đương nhiên mấy thứ cao cấp này, tôi chưa bao giờ đụng đến, tiếng Anh cũng chỉ nói bập bẹ vài câu đơn giản. 

Ý ! Nhớ đến mới thấy lạ, rõ ràng tốt nghiệp trường đại học hạng 3, không biết nhiều tiếng nước ngoài như những người thi tuyển cùng đợt với tôi, vậy mà tôi lại được nhận vào công ty, hơn nữa còn là vị trí trong phòng thư ký - phòng ban của những con người vĩ đại nhất, xuất sắc nhất. Thế mới nói, tôi xem ra rất may mắn. 

Loại chứng chỉ này, hình như có tiếng Anh thôi không đủ, còn phải giải các bài toán thương mại, kinh doanh bằng tiếng Anh đó, mà phòng thư ký, chỉ có 3 người có chứng chỉ này, là chị Jung Hyun, Han Jin và Kim Tae Yeon thôi. 

Kim Tae Hyung giao cho tôi một phần kiến thức, để tôi tự ngồi học, làm bài tập hắn giao, sau đó hắn mới kiểm tra, chữa bài cho tôi, cái nào tôi làm sai thì hắn sẽ giảng lại. 

Dịch dịch, lại đọc đọc, vẫn chẳng hiểu gì, tôi ngẩng đầu, cắn cắn đuôi bút, khẽ liếc nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc lớn, vẻ mặt nghiêm túc làm việc, đôi khi còn khẽ nhíu mày. Người ta thường nói, dáng vẻ khi làm việc của người đàn ông rất soái nha. Tuy rằng đúng là như vậy, nhưng nhìn hắn lại khác, tôi có cảm giác sờ sợ nha, nếu tôi dám lại chỗ hắn gây phiền hà, có khi nào hắn dùng cặp chân dài đạp tôi chết dí không ? Ây, lạnh cả sống lưng. Nhưng.....nhưng mà cái này khó quá đi. Han Yeon Woo, động não đi, cố lên !

Chợt, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi theo hướng đó ngẩng đầu, phó tổng Jeon nhanh chóng đi vào. Đó, thấy chưa ? Tôi đã nói hai người họ có gian tình mà. Nếu không loại báo cáo này, Jeon Jung Kook có thể bảo thư ký của mình - Jung Hyun đưa mà, đâu nhất thiết phải đích thân qua đây chứ. Cái này ! Cái này ! Chính là mượn việc công để làm việc tư nha. Hắc...hắc.....Yeon Woo, mày lời quá rồi. Được ngắm trai đẹp ân ân ái ái, thỏa mãn vô cùng. 

"Dự án của ngân hàng KookMin, cậu định thế nào ?". Jeon Jung Kook tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, nới lỏng cà vạt trên cổ "Bên đó đột nhiên đòi tăng giá thành mới chịu ký, hình như là vì có công ty bên Pháp muốn nhảy vào."

Kim Tae Hyung hạ bút máy xuống, dựa vào ghế da lớn, nghiêm túc nói "Tối nay cậu đi với tôi đến chỗ hẹn, bàn lại với bên đó về điều kiện hợp đồng. Nếu còn tiếp tục lấn tới, vậy hợp đồng này khỏi bàn tiếp đi." Kim Tae Hyung làm việc rất quyết đoán, tuy mới 27 tuổi, ngồi vào ghế tổng tài khi mới 22 tuổi, lại chỉ trong vòng có 5 năm ngắn ngủi, đã đưa tập đoàn KV trở thành một trong năm tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc và thuộc top 10 của châu Á. Thực sự rất dã man đó !!!! 

Jeon Jung Kook gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, song hơi do dự "Cái này......"

Hình như bởi vì có tôi nên không tiện nói ra. Hihi, tôi không ngại nghe trộm đâu. 

"Nói" Liếc tôi một cái, Kim Tae Hyung đáp. 

"E....hèm....." Hắng giọng, phó tổng Jeon cười cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, lại mờ ám vô cùng "Tối qua bắt tôi vận động quá kinh khủng, kết quả sáng nay quên đồ ở chỗ cậu rồi. Mai nhớ mang đến cho tôi đấy".

Tôi nheo mắt, cười nham hiểm, cái đầu nhỏ lại bắt đầu tưởng tượng mấy thứ không trong sáng, cười đến run cả hai vai. Trời má, kích thích quá đi !!!!! Hớ hớ, sắp không nhịn được rồi, phải nàm thao đây ?

Cười thỏa thích một hồi, mới phát hiện ra. Sao hai người họ nhìn tôi dữ vậy ? Vội cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú làm bài. 

"Han Yeon Woo" 

Tôi tròn mắt "A !" một tiếng. 

"A cái gì mà A, cô làm xong chưa ?" Chết cha, hắn đang chuẩn bị đi đến chỗ tôi ngồi. Làm sao đây, làm sao đây ? Tôi rối quá, vội che đi mấy hình vẽ bậy bạ trên cuốn sổ tay, nhanh trí đè bài tập lên.

Hắn bước tới, gạt tay tôi ra, lấy cuốn sổ nhỏ bị tôi giấu bên dưới đống giấy, xem xét vài trang, bỗng, đập bộp một cái xuống bàn. Giọng nói vốn trầm thấp đã cao lên một tông "Trong cái đầu của đứa ngốc như cô toàn chứa mấy thứ này ?"

Jeon Jung Kook tò mò tiến lại chỗ hắn, cầm lên lật lật vài trang, không nổi giận, ngược lại còn híp mắt cười đến thỏa mãn "Vẽ đẹp đấy, rất có năng khiếu hội họa". Quả nhiên là ôn nhu thụ trong lòng tôi mà. 

Hihi, ngại quá. Tui vẽ chơi thôi mà. Ai ngờ lọt vào mắt xanh vào phó tổng Jeon.

"Nhìn cái gì ? Mau làm bài đi. Không xong đừng hòng tan làm". 

Tôi phụng phịu, bĩu môi, nhăm nhe cãi lại "Nhưng mà khó lắm, tôi không làm được". Sao lại có con người bóc lột sức lao động của nhân viên như hắn cơ chứ ?

"Không làm được thì có thể ngồi vẽ mấy thứ vớ vẩn này ?" Còn đang muốn nói tiếp, Jeon Jung Kook liền chen vào giải vây cho tôi, anh ấy vẫn cười rất dịu dàng, đẩy Kim Tae Hyung ra, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi "Được rồi, cậu ép cô ấy như vậy làm gì, mau về chỗ làm việc đi".

Sau đó, ân cần hỏi tôi "Chỗ nào không biết ? Đưa tôi xem nào !".

Hai mắt sáng rực, lấp lánh, hận không thể lao vào ôm Jeon Jung Kook một cái, tôi rụt rè đẩy ra trước mặt anh "Đây nè, tôi không hiểu. Chỗ này".

Jeon Jung Kook rất chuyên tâm giảng giải cho tôi, một lần chưa hiểu, cũng chẳng chê tôi dốt như tên nào đó, còn rất dịu dàng giảng lại lần nữa. Thì ra là như vậy, tôi gật đầu, cảm động và ngưỡng mộ người đàn ông này biết bao. 

"Jeon . Jung . Kook" Giọng điệu bực bội này sao hả ?

"Cậu rảnh lắm hả ? Mau về làm việc đi chứ". 

Phó tổng Jeon quay đầu lại, thích thú cười với Kim tổng đang trừng mắt, tôi nheo mắt, quan sát kỹ càng, thì ra là ghen vì anh ấy thân thiết với người con gái khác. Hihi, khỏi lo, tôi can tâm tình nguyện đứng ngoài mối quan hệ mặn nồng của hai người. 

Tôi biết điều lắm nha, nhoẻn miệng cười con mọe nó cực kỳ thục nữ "Cảm ơn anh, phó tổng. Tôi hiểu rồi, tự làm cũng được".

Xoạt ! Tờ giấy trong tay Kim Tae Hyung bị vò nát, ném vào thùng rác một cách đáng thương.   

Jeon Jung Kook đưa tay xoa đầu tôi "Được, cố gắng lên, thực tập Han !". Anh ấy đứng lên, nhướng mày đầy vẻ khiêu khích với Kim tổng, sau đó thư thả, đẩy cửa đi ra. 

(Tác giả xen vô : Có một số đoạn nữ chính không biết, nên tui mạn phép xem mồm vào nhen =))))) )

"Hahahahaha......." Jeon Jung Kook về đến phòng việc, vẫn ôm bụng cười khoái chí.

"Sếp, có gì vui sao ? Chẳng lẽ anh lại chọc Kim tổng ?" Thư ký Jung đang ở trong phòng của phó tổng Jeon sắp xếp tài liệu, quan sát vẻ khoái chí của sếp mình, bất đắc dĩ nhìn anh. Phương thức ở chung quái dị này, lấy điểm yếu của đối phương làm thú vui, ban đầu có vẻ sốc, bất quá bốn năm rồi, cô cũng không cảm thấy lạ nữa.

"Thư ký Jung, em phải thấy vẻ mặt như táo bón của cậu ta, hả hê vô cùng" Jeon Jung Kook nhận lấy bản báo cáo từ thư Jung, vênh váo khoe khoang. Lâu nay, anh toàn bị hắn ta chọc cho tức chết, hiếm khi mới có dịp trả thù. 

"Sếp, vì lịch trình tối nay đột nhiên thay đổi, tôi đã nhắn với phu nhân rằng anh không thể về ăn cơm chúc mừng kỉ niệm ngày cưới được. Nên tôi đã đặt hoa và quà gửi đến phu nhân, còn viết cả thiệp chúc mừng nữa. Đúng 7 giờ tối nay phu nhân sẽ nhận được." 

Quay trở lại vẻ nghiêm túc khi làm việc, anh dựa người vào ghế sofa lớn, day day trán "Thư ký Han nói mấy giờ cậu ta muốn xuất phát ?". Mấy ngày nay công ty đang tiến hành dự án mới, phó tổng như anh đương nhiên bận tối mặt lại, đêm qua còn ở lại nhà Kim Tae Hyung, làm việc đến gần sáng mới xong.  

"6 giờ 30 phút tối, trước lúc đó, anh có hai tiếng nghỉ ngơi" Cô nhìn vào ipad trên tay, biết anh mệt, nên không sắp xếp thêm bất cứ lịch trình nào vào nữa. Cô luôn chu đáo như vậy, ở bên cạnh chăm sóc anh, hỗ trợ anh trong công việc cũng đã bốn năm rồi. Từ khi cô 22 tuổi, anh 23 tuổi, cho đến giờ, cô 26 tuổi và anh 27 tuổi.  

Jeon Jung Kook đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, thâm tình nói "Ngồi xuống đi, tôi có việc muốn nhờ em".

Jung Hyun không hiểu có chuyện gì, liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh sếp mình. 

"Sếp.....anh......" Bị động tác của anh làm giật mình, cô vội đưa tay lên khỏi đùi, bối rối nhìn anh. 

 Đợi cô ngồi yên vị trên ghế sofa dài, Jeon Jung Kook không nói không rằng, nghiêng người nằm dài ra ghế, động tác rất tự nhiên mà gối đầu lên đùi cô, yên ổn nhắm mắt lại. 

Giọng ngái ngủ, thêm chút mệt mỏi "Không còn cách nào khác, tay vịn ghế quá cao, không thoải mái." Sau đó chẳng đợi cô đáp lại, hơi thở dần dần nhẹ đi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jung Hyun biết anh đã ngủ liền không lên tiếng nữa, chỉ ngồi yên, chăm chú nhìn người đàn ông đang gối đầu trên đùi mình yên ổn ngủ. Chợt, anh khẽ nhíu mày một cái. Cô mỉm cười, đưa tay nhấn nhấn lông mày, khiến chúng vô thức giãn ra. Sau đó, vươn tay với lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên người anh, cẩn thận, dịu dàng giống như sợ người đàn ông này ngủ không ngon hay sẽ bị lạnh vậy.  

________________________________________________________________

End chap 3 

Nhớ vote và cmt cho tui phấn khởi nha. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net