Chap 30 : Đả kích và sự thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tui đã đi xem BTS World Tour : Love Yourself In Seoul mà, và hiện giờ tui vẫn còn xốn sang xao xuyến trong lòng. Yeah.....chắc chắn năm sau tui sẽ được hòa mình vào biển bomb tại Seoul !!! Nhất định là thế !!!!  

Chap này dài lắm nha, hẳn là hơn 3400 từ đó.

___________________________________________________________

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây, hai nút áo trên cổ hững hờ mở, lộ ra vẻ bất cần, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo, mệt mỏi, dưới ánh sáng mờ ảo của một nơi sắc dục hỗn loạn như quán bar lại vừa vặn để toát lên vẻ phong trần cùng quyến rũ khiến cho người ta nhịn không được mà ngắm nhìn. 

"Anh ngồi một mình sao ? Em có thể cùng anh không ?" Giọng nói nóng bỏng, mang theo lẳng lơ văng vẳng bên tai người đàn ông.      

Cô ả vừa ngồi xuống, mùi nước hoa rẻ tiền lập tức xông đến, khiến anh nhíu mày, khó chịu mở miệng "Tránh xa tôi ra !".

"Có vẻ anh đang khó chịu ? Ừm.....để em đoán nha". Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ bó sát người, dùng bộ ngực khủng của mình cọ cọ vào cánh tay anh, cười lẳng lơ "Vì công việc.......Hay vì phụ nữ ?". Quan sát thấy vẻ mặt của anh khẽ biến đổi, cô ta liền hiểu ra vấn đề "A.....thì ra là vì phụ nữ. Người đàn ông như anh mà phải đau khổ vì phụ nữ sao ? Thật là không ngờ đấy !"

Jeon Jung Kook vốn đang khó chịu, nghe thấy cô ả lẳng lơ bên cạnh nhắc đến người kia bằng giọng điệu mỉa mai, trong nháy mắt không kiềm chế nổi, nâng bàn tay to lớn túm lấy cổ cô ả, siết chặt, lạnh lẽo đến đáng sợ mà gằn giọng "Câm miệng lại trước khi tôi bóp chết cô !"  

Cô ả sợ hãi, vội vàng giữ lấy tay anh, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch, lắc đầu lia lịa "Xin....xin anh tha cho tôi......"

Hất cô ả ra, anh trừng mắt "Cút cho khuất mắt tôi !" 

Jeon Jung Kook mệt mỏi dựa người vào thành ghế salon, thở ra từng tiếng nặng nề, ngửa đầu uống hết chỗ rượu trong ly, sau đó lại tiếp tục rót rượu, cứ như thế mà uống. Vốn muốn say để quên đi, nhưng càng uống, tất cả lại càng ùa về mạnh mẽ hơn. 

"Khốn khiếp !" Men rượu trong người từ từ dâng lên, khiến anh không đủ tỉnh táo nữa, hình ảnh của cô cứ hiện lên trước mắt anh, càng lúc càng rõ ràng, chân thực đến mức làm anh tức giận. Giận cô giả dối hay giận chính mình ngu ngốc, không thể ngừng yêu cô ?

Chiếc điện thoại trên bàn lặng lẽ rung lên, màn hình cứ sáng lên rồi lại tối, đến khi có người bắt máy mới thôi "Alo"

"Kookie oppa, anh đang ở đâu vậy ?". Giọng nói trong trẻo mang theo lo lắng vang lên.   

"Xin lỗi, vị khách này đang rất say, cô có thể đến đây được không ?" Người phục vụ bàn nhìn người đàn ông đã nằm vật trên ghế, ái ngại nói. 

"Anh ấy say rượu, địa chỉ ở đâu ?.......Được, tôi sẽ lập tức qua đó, làm phiền anh trông chừng anh ấy một lát".

Rất nhanh sau đó, Julee tìm đến quán bar, nhìn con ma men trên ghế thở dài, rút chi phiếu trong ví ra đưa cho người phục vụ bàn "Cảm ơn anh đã để ý anh ấy". 

Julee Kim tiến đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lay lay anh "Oppa, oppa, mau tỉnh dậy !" 

Loáng thoáng nghe thấy người gọi, Jeon Jung Kook cả người mềm nhũn mở mắt, chớp mắt vài cái cũng không xác định được ai, chỉ thấy có người dìu mình đứng lên, hét vào tai mình "Con lợn nhà anh sao mà nặng quá vậy hả ?"

Sau một hồi toát mồ hôi, cũng đưa được con ma men quậy phá lên xe. Cô nhóc thở phù một hơi, lại nhìn người đang dựa vào vai mình ngủ như chết, bực mình nhéo nhéo mặt anh "Đồ ngu ngốc, xem hiện giờ còn ai ở cạnh anh ?"

Nhờ tài xế riêng cùng nhóc đưa anh vào nhà, đặt anh lên giường, Julee cảm ơn tài xế, chờ anh ta đi khỏi mới cởi giày, cởi tất cho anh, đắp chăn cẩn thận, đang muốn đứng dậy trở về, đột nhiên bị một lực túm cổ tay kéo xuống, khiến cô nhóc trở tay không kịp, ngã vào người anh. 

Cô nhóc đỏ mặt, giãy dụa "Nè, làm cái gì vậy ? Cho dù hiện giờ em đủ 18 tuổi nhưng để anh trai em biết được, chắc chắn sẽ tống anh vào tù đó !".

"Hyunie.....Hyunie à.....đừng bỏ anh" Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào tai cô.

Julee ngẩng đầu, đỏ mặt trừng anh, tư thế này nhạy cảm lắm đó, cái gì gì đó còn đang chọc vào đùi nè "Jeon Jung Kook ! Em không phải chị ta, mau buông ra !" 

Jeon Jung Kook không đủ tỉnh táo để nhận biết người trước mắt là ai, mạnh mẽ xoay người, áp thân hình nhỏ nhắn xuống dưới thân mình, men rượu xộc thẳng lên, nóng bừng cả người "Hyunie, tôi sẽ không tha cho em ! Tuyệt đối không !" 

Dứt lời, anh lập tức giữ chặt lấy vai Julee, cúi đầu ngậm lấy môi cô nhóc. 

"!!!!" Julee bị mùi rượu xông vào miệng, hoảng loạn giãy dụa, con mọe nó sao anh lại khỏe dữ vậy hả ? Cô nhóc sống ở nước ngoài tuy rằng đã quen với kiểu phóng khoáng, nhưng dù là thế, anh trai vẫn dạy cô phải tự vệ ! 

Lập tức giơ chân, lên gối cái hự, tịch thu công cụ gây án !!!!

Quả nhiên, con ma men bị đánh trúng chỗ hiểm, đau đớn nằm vật ra, nhăn nhó !!!

Sau đó tỉnh táo ? Làm gì có chứ ! Lại ngủ mất rồi !!!

Hắc hắc, tưởng đè được bà đây chắc ?! Không có cửa đâu !!!! Julee Kim nhanh chóng đứng dậy, dùng gối đầu đập vào người anh, gào lên "Phắc !!! Jeon Jung Kook ! Ai cho anh ngủ hả ? Mau mở mắt ra, nhìn kỹ xem bà đây là ai ?! Mau lên !" 

Căn bản gối bằng lông ngỗng nên cũng chẳng đau đớn, hả giận một hồi, cô nhóc không hiểu tìm đâu ra dây thừng, quấn chặt tay cùng chân của Jeon Jung Kook lại. Xong xuôi mới gọi cho anh trai iu dấu, cường điệu hoảng sợ hét lên "Anh, nếu như em lỡ tay giết người, anh sẽ làm thế nào ?" 

"Yên tâm, ngày giỗ hàng năm anh sẽ đốt nhang cho mày !"  

"Em còn chưa có chết !!!!" Em gái đen mặt.

"Vậy cũng đừng khai với cảnh sát sau khi giết người mày đã gọi cho anh !"

"........" Anh em kiểu quần què gì thế ?!

"Anh, bao giờ anh trở về ? Sau khi ăn sạch người ta liền chạy mất, anh cũng cầm thú quá đấy !"

"Rồi mày sẽ rõ. À, nhớ để ý chị dâu giúp anh !"

Trong khi đó, ở một nơi khác, 

"Tôi bị phát hiện rồi". Jung Hyun ngồi trong ô tô, lạnh giọng nói. 

Người bên cạnh cười lớn, vui vẻ đáp "Không sao, dù sao thì cô cũng đã góp một phần rất lớn cho cuộc họp cổ đông sắp tới, tôi tuyệt đối sẽ không quên công lao của cô."

Khóe miệng khẽ nhếch lên, cô nói "Phu nhân Lee, bà biết chuyện Kim tổng mất tích chứ ?" 

Lee So Yeon thoải mái dựa vào ghế lớn phía sau, trong bóng tối liền lộ ra vẻ mặt gian xảo, tàn ác "Đương nhiên, chỉ có điều, thật không ngờ con trai nhà họ Kim hóa ra chỉ là một con hổ giấy, hiện giờ cho dù cậu ta có là nắm giữ số cổ phần lớn nhất trong công ty, cũng đừng hòng giữ được ghế tổng giám đốc. Rồi nó sẽ thuộc về tôi, không còn xa nữa rồi." 

"Nếu bà đã có những gì bà muốn, vậy cũng nên đáp ứng yêu cầu của tôi đi !" 

"Thông minh lắm, đây là phần thưởng cho cô vì lòng trung thành !" Lee So Yeon lấy trong túi xách ra một chiếc USB, đưa cho cô. Chợt, tay bà ta khựng lại, nụ cười trên môi liền biến mất "Jung Hyun, cô muốn dùng nó làm gì ?"

"Bà còn chưa tin tưởng tôi sau khi đã cho người giám sát à ?" 

"Ha...ha...." Tiếng cười sảng khoái vang lên "Tính cách này của cô, tôi thực sự rất thích đấy". 

-----------------------------

"Cô là Han Yeon Woo ?". Vừa đi ra khỏi cổng công ty, đột nhiên có hai người đàn ông cao lớn, mặc một cây đen ngòm từ đầu đến chân, chặn đường tôi. 

Tôi cảnh giác nắm chặt quai túi xách, có chút sợ hãi hỏi "Các người là ai ? Sao lại tìm tôi ?". Cái gì vậy ? Không lẽ giữa ban ngày ban mặt muốn bắt cóc, giết người diệt khẩu ?! Nghĩ nghĩ, tôi lùi lại một bước, chỉ cần hai người đàn ông to lớn này bắt tôi, tôi lập tức hét lớn. 

"Có phải cô ta không ?" Người đàn ông thấp hơn một chút nghiêng đầu thì thầm với người còn lại. 

Người đàn ông cao hơn lôi tấm ảnh trong túi áo ra, trầm ngâm "Hình như không giống lắm !" 

Tôi tò mò tiến lại gần, nhòm nhòm tấm ảnh, đột nhiên không biết nói gì, xã hội đen bây giờ thịnh hành kiểu dùng ảnh "thôi nôi" để tìm người ?

"Con mọe nó đây không phải ảnh con gái anh à ? Anh lôi ra làm cái quần què gì hả ?!". Người đàn ông thấp hơn tháo kính đen trên mặt người còn lại xuống, rống giận.

"Ờ ha, hì hì, quên mất". Cười hai tiếng, người đàn ông kia lôi cái ảnh khác trong túi áo còn lại ra. 

Tôi đứng bên cạnh gật gù "Đây mới đúng nè".  

Hai người đàn ông kia nhìn tôi, gật gù theo "Ồ, vậy sao ?". Sau đó, đột nhiên giật mình một cái, kêu lên "Đúng là cô gái này rồi."

Tôi "....." Giờ hai anh mới phát hiện ra ?!

"Đừng sợ, bà chủ của chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi". 

Có ngu mới tin các người !!! Xã hội đen hả ?! 

Lúc này, một người phụ nữ quý phái từ chiếc xe đen sang trọng bước xuống, hai người đàn ông kia lập tức cung kính cúi đầu, lùi lại phía sau bà ta "Thưa phu nhân, cô ấy chính là Han tiểu thư".

"Xin chào, tôi là Lee So Yeon, vợ của phó chủ tịch Kim quá cố" Người phụ nữ chìa tay ra. 

Tôi ngẩn người, phu nhân của phó chủ tịch ? Vậy không phải là thím của Kim Tae Hyung sao ? Vội vàng đưa tay muốn chào lại. 

Chợt, một cánh tay nhẹ nhàng kéo tôi lại, ôm vai tôi, tôi ngơ ngác nhìn anh. Min Yoon Gi ? Anh ấy làm gì ở đây ? 

"Cô ấy chỉ là một nhân viên nhỏ bé, phu nhân Lee hà tất phải bận tâm ?". Min Yoon Gi hơi dùng sức ôm tôi bên người, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn vị phu nhân Lee có gì đó rất đáng sợ nha. 

Lee So Yeon có vẻ ngạc nhiên, bàn tay không tự nhiên thu lại, mỉm cười khách sáo nhìn anh "Xem ra cô gái nhỏ này thực sự không tầm thường, không chỉ có đứa cháu tội nghiệp của tôi, mà hiện giờ còn có thể khiến một người cao quý như Min tổng ra mặt bảo vệ....."

Sao tôi lại có cảm giác không khí đang căng thẳng đến nghẹt thở nhỉ ? Hai người họ nói cái gì thế ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà người cao quý như Min tổng ? Min Yoon Gi là một nhân viên văn phòng bình thường mà, sao bà ấy lại gọi là Min tổng ? Còn nữa, anh ấy quen phu nhân Lee ? 

Min Yoon Gi thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo trừng người phụ nữ trước mặt, nhấn mạnh từng từ "Nếu phu nhân đã hiểu ra vấn đề, vậy tôi xin thất lễ". Anh vốn không muốn can dự vào chuyện đấu đá nội bộ của KV, nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà làm hại nhỏ, anh tuyệt đối sẽ không đứng nhìn nữa.

Anh ôm vai tôi kéo đi, lướt qua vị phu nhân kia, nhét tôi vào trong xe ô tô, sau đó kêu tài xế rời đi. Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ nhìn hai người đàn ông ngồi ghế lái xe cùng phó lái, lại nhìn Min Yoon Gi đang ngồi bên cạnh mình, đại não dần hiểu ra vấn đề. 

"Sao.....sao anh lại nói công ty mình bán hàng gì đó ?" Tôi bực mình chất vấn. 

"Anh vốn không nói dối em ! Đúng là bán hàng, bất quá, quy mô có lớn hơn bình thường một chút thôi". 

Người đàn ông mà anh gọi là thư ký phì cười, vui vẻ nói "Chị dâu đúng là ngây thơ. Anh ta nói thế mà cũng tin". Cái gì gọi là quy mô lớn hơn bình thường một chút ? Khắp cả nước đều có trung tâm thương mại đồ sộ của sếp đó !!!!

Chị dâu ? Chị dâu ?! Giọng nói này ?! A ! Trong bệnh viện ! Bạn của Min Yoon Gi ! Lần đó anh còn nói là bạn, thì ra là thư ký của anh !

"Bình thường em hay mua sắm ở đâu ?" Thư ký đột nhiên hứng thú hỏi. 

Tôi thản nhiên đáp "Hầy, anh hỏi thế có ý gì, không phải bách hóa SG là lớn nhất sao ?". Kiểm tra kiến thức xã hội chắc ? Ai mà không biết đến SG chứ ? Trung tâm thương mại cũng mở các chi nhánh khắp cả nước mà !

"Vậy lần sau đi mua sắm, nhớ gọi Yoon Gi oppa của em đi cùng, nhất định có thể mua đồ miễn phí !" 

"Hả ?" Tôi chậm rãi tiêu hóa. 

Mua đồ miễn phí ? Bán hàng hóa quy mô lớn ? O_o Vậy.....vậy.....Min Yoon Gi chính.....chính là.....

Đưa tay giữ cằm tôi, anh bất đắc dĩ cười "Cằm sắp rớt xuống rồi đó". 

"Chị dâu cuối cùng cũng hiểu rồi ? Đúng rồi, sếp tôi chính là Min tổng của SG, chủ tịch của tập đoàn SG !" 

Tôi "......" Trời ơi tin được không, cái người toàn mua quần sịp của cửa hàng tiện lợi gần nhà lại là chủ tịch của SG ?!

"Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị đó, được không hả ?" Min Yoon Gi nhéo má tôi "Biết sẽ thế này nên mới không muốn nói cho em biết !" 

"Em còn chưa tha thứ cho anh đâu đó ! Dám lừa em suốt mấy năm qua, được lắm !" Tôi khoanh tay trước ngực, phồng má trợn mắt nhìn anh. 

Anh bật cười, theo thói quen xoa đầu tôi "Được, được, là anh sai. Sau này chỉ cần em đi mua sắm, sẽ đều được giảm giá, hài lòng rồi chứ ?" 

"Giảm giá thôi sao ?" Tôi được voi đòi ma mút !!!

"Miễn phí !" 

"Thành giao !" Tôi vui vẻ bật cười, tâm trạng tệ mấy ngày qua cũng đã bớt đi nhiều. Quả nhiên, Min Yoon Gi luôn là người bạn tốt nhất của tôi. 

----------------------------------

"Hôm nay, tôi, Lee So Yeon dùng danh nghĩa người nắm giữ số cổ phần lớn thứ hai trong tập đoàn, triệu tập cuộc họp cổ đông này, là muốn thông báo tới các vị hai việc !" 

Ban giám đốc cùng các cổ đông nhìn vào chiếc ghế tổng giám đốc đang còn trống, lại nhìn người phụ nữ đang đứng trên bục phát biểu, không khí đang yên ắng đột nhiên ầm lên. 

Lúc này, không chỉ những người trong phòng họp lớn ngạc nhiên mà tất cả các nhân viên trong từng phòng ban đều đang rì rầm to nhỏ, ánh mắt đều hướng về chiếc TV phát trực tiếp nội dung cuộc họp. 

Có người ầm ĩ "Rốt cuộc là thế nào ? Tại sao bà ta lại nắm giữ cổ phần trong công ty ? Không phải phó chủ tịch quá cố đã giao hết cổ phần cho cháu trai mình là Kim tổng sao ?"  

Có người lắc đầu khó hiểu "Tôi cũng không rõ"

Có người lại cố gắng giấu đi nụ cười đắc ý trên khuôn mặt của mình. 

Giọng nói dõng dạc của một người đàn ông xa lạ - tự xưng là thư ký của bà Lee vang lên "Thứ nhất, đề xuất bãi nhiệm tổng giám đốc điều hành Kim Tae Hyung". 

"Thứ hai, vì tổng giám đốc Kim Tae Hyung không đủ năng lực điều hành, nên dĩ nhiên chiếc ghế tổng giám đốc sẽ được bầu lại, và người hợp pháp duy nhất là bà Lee So Yeon". 

Chiếc cốc trên tay tôi khẽ rơi xuống sàn, tại sao lại có chuyện này ? Người phụ nữ kia không phải là phu nhân của phó chủ tịch quá cố, cũng là thím của Kim Tae Hyung sao ? Sao có thể nhân lúc công ty xảy ra chuyện, hắn không có mặt ở đây mà mở cuộc họp chứ ?

 "Bà Lee, tôi còn đang ở đây, bà nghĩ bà đủ khả năng lật đổ Kim Tae Hyung ?" Phó tổng Jeon bước vào, lạnh lẽo nhìn người phụ nữ thâm độc đang ngồi trước ban giám đốc. 

"Phó tổng Jeon, cậu hình như quên mất chuyện gì thì phải ? Kim tổng không có năng lực điều hành, lúc công ty rơi vào bế tắc thì lại biến mất, cậu nghĩ một người như vậy sẽ được ban giám đốc cùng các nhân viên tín nhiệm ?" Lee So Yeon thoải mái dựa vào ghế lớn phía sau, hướng mắt về phía sau anh, cười nhếch mép "Vào đi !" 

"Xin lỗi, tôi đến muộn" 

Jeon Jung Kook không tin vào mắt mình, nhìn người con gái kia bước vào, ngồi bên cạnh bà ta. Gân xanh trên thái dương nổi lên, anh nghiến răng "Jung Hyun.......cô......"

"Thế nào ? Ngay cả cánh tay đắc lực bên cạnh mình mà cậu cũng không nhận ra ?" Tiếng cười khoái trá của bà ta vang lên. 

Tôi cắn chặt môi, lo lắng nhìn vào màn hình, những chứng cứ chống lại Kim Tae Hyung đều được đưa ra, hơn nữa, hiện giờ hắn không hề có mặt ở đây, làm sao giải thích được ?

Tiếng một đồng nghiệp bên cạnh rì rầm "Đả kích lần này không hề nhỏ đâu. Xem ra, Kim tổng không giữ được vị trí rồi".

"Anh ta mất tích bao lâu rồi, có lẽ là không trụ nổi nên đã trốn rồi". 

Cho dù hiện giờ tôi rất giận chuyện hắn không nói tiếng nào đã đi mất, điện thoại cũng khóa máy, bỏ mặc tôi ở đây không quan tâm, nhưng tôi cũng không muốn ai bôi nhọ danh dự của hắn "Im đi ! Các người biết gì về anh ấy mà nói hả ?"   

"Ồ, lần này mất chỗ dựa, xem cô còn mặt dày ở đây bao lâu ?" Người kia mỉa mai. 

"Còn hơn các người !" Tôi nắm chặt tay lại, bực mình nói. 

Người kia xông lên, giơ tay muốn tát tôi "Mày !" 

Bàn tay hạ xuống gần đến mặt tôi đột nhiên bị chặn lại, cổ tay bị bóp đến kêu lên "Á....á...."

Người đồng nghiệp kia bị hất xuống đất, sợ đến cả mặt trắng bệch.

"Dám động vào cô ấy, cô không muốn sống nữa ?" 

________________________________________________________________

End chap 30 

Đoán xem, ai xuất hiện nào ?

Hẹn mọi người sau tết, tức tuần sau nữa nha =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net