Chap 32 (H+) : Bộ mặt thật của tổng tài công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng đột ngột thế này mới vui, tự dưng hâm hấp thì đăng đấy, chứ thường thường là 1 tuần/1 chap không cố định ngày, nên đừng hỏi tui là còn chap nữa hay không nha.

Công nhận bộ fic của Jung Kook ngắn thật, nếu không có 2 phần thì tính ra chỉ có hơn 34 chap thôi =))))

Bộ này tui cũng định viết ngăn ngắn thôi cho đỡ mệt, nghỉ sớm chơi sớm =)))))
____________________________________________________________

Người ta thường nói, những cặp đôi mới yêu, lúc nào cũng rất nồng nhiệt nha. Một ngày không gặp tựa như ba thu, huống chi chúng tôi xa nhau đến hai tuần, còn vào sau khi đã thân mật xác thịt. Giờ được gặp lại, không cắn xé nhau mới lạ đó !!!!

Đương nhiên, trên lý thuyết là vậy !

Đáng tiếc, đây là thực tế nha ! Bạn trai tôi không chỉ là người làm công ăn lương bình thường, mà còn gánh trên vai cả một tập đoàn lớn. Cho nên sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc, Kim Tae Hyung nói còn có việc gấp cần xử lý, kêu tài xế chở tôi về nhà trước.

Hình như thấy được ánh mắt luyến tiếc của tôi, Kim Tae Hyung hôn nhẹ vào trán tôi "Ngoan, trở về nấu cơm tối, chờ ông xã của em tan làm !"

Ông xã cái gì chớ !!!! Mấy nhân viên trong phòng thư ký liền bụm miệng cười, ánh mắt mờ mờ ám ám nhìn tôi cùng hắn, làm tôi xấu hổ chết đi được, vội vàng ôm túi chạy ra khỏi văn phòng.

"Lái xe cẩn thận !" Kim Tae Hyung lần đầu mỉm cười với tài xế trẻ. Ý tứ thế nào ai cũng rõ ràng.

Tài xế dày dặn kinh nghiệm lái xe cho Kim tổng cũng khẩn trương gật đầu. Hoàng hậu nương nương mà có mệnh hệ gì, mười cái mạng nhà cậu cũng chém không đủ !!!!

Đám nhân viên nhiều chuyện lại nhanh tay nhiều chuyện trong group chat.

[@Admin đại nhân] Vừa trải qua tranh đấu giành ngôi vị, Kim ma vương lại càng sủng hậu ! Các người nên biết thức thời đi ! Từ giờ phải kính trọng Nương nương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ! (((o(*゚▽゚*)o))) 

[@Củ cải muối] ( ⌒ω⌒)Tui nói thế nào, nương nương là ai chứ ? Nhân sự chúng tôi muốn để cô ấy ở phòng tài vụ, còn không phải do Kim tổng vừa nhìn đã yêu, đích thân dùng quyền lực chuyển cô ấy lên phòng thư ký bên cạnh mình sao ?

[@Canh tương] Haizz....tình yêu lãng mạn có hơi hướng chiếm hữu này, bao giờ tui mới có được đây ? (≧◡≦) ♡ (//▽//)

[@Mỳ đen] Nè @canh tương có cần tui tát cho tỉnh không (҂`ロ')凸

[@Canh tương]  Tuyệt đối không cần !!!   ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘

Nhưng mà đám nhiều chuyện này tuyệt đối không phát hiện, Nương nương cũng là một thành viên trong nhóm chat này, chỉ là không bao giờ nhắn tin tám chuyện thôi ! Cho nên ? Cho nên trên đường trở về, Nương nương tôi đây đã đọc không sót một tẹo nào !!!! Có điều, người rộng lượng như tôi sẽ không tính toán với họ.

Từ giờ đến lúc tan làm còn khoảng một tiếng đồng hồ, vừa đủ thời gian để tôi chuẩn bị bữa tối, chờ "ông xã" về nhà ăn cơm. Tuy rằng có hơi kỳ lạ, nhưng sao tâm trạng tôi lại tốt vậy nhỉ ?

Đang bày đồ ăn ra đĩa, điện thoại của tôi liền reo lên, màn hình hiển thị là "Woo Woo", tôi lau tay vào tạp dề, ấn nghe.

"Chị, chị đổi mật mã nhà ?"

Tôi giật mình suýt đánh rơi điện thoại, giơ xa khỏi tai đề phòng bục màng nhĩ "Chị mày còn chưa điếc !!!"

"Có nhà không ? Mở cửa cho em !"

Tôi thả điện thoại xuống bàn, đi ra ngoài. Giờ này nó đến có việc gì nhỉ ? Cánh cửa vừa mở, Han Hyun Woo đã xông vào trong, tự nhiên đi vào bếp, lấy nước lạnh tu một hơi "Đổi mật mã làm gì thế ?"

"Cái này.....là Kim Tae Hyung đổi ! Nói chung là mày không cần biết lý do đâu !" Tôi nhìn Han Hyun Woo đang định bốc thịt trên đĩa, vội vàng dùng chân đạp nó "Cấm ăn vụng !"

Han Hyun Woo bĩu môi, đi ra ngoài phòng khách "Nấu cho anh rể chứ gì ? Đúng là cái đồ có giai bỏ em !"

Tôi không thèm chấp nó, nhìn đồng hồ một cái "Chị nhớ mày đâu có rảnh rỗi như vậy ? Đến đây làm gì ?"

Nó tùy tiện ngồi lên tay tựa ghế sofa "Còn không phải vì nghe tin anh rể trở về sao ? Đến xem chị đó ! Mà nè, anh rể đâu ?"

"Hắn còn chuyện phải giải quyết, nói tóm lại là bây giờ anh rể mày về, tâm trạng chị đang rất tốt, mày nhanh cuốn xéo khỏi đây đi !" Tôi chính là bạc tình bạc nghĩa như thế đấy !

Han Hyun Woo cũng không nói gì nhiều, gật đầu đi ra cửa "Vậy được rồi, em cũng phải về bệnh viện đây, tiện đường ghé qua một chút thôi. Nhớ lời em dặn đó, đừng để đến khi bụng to ra mới về xin phép, tính bố thế nào chị biết rồi đấy. Em đi đây !"

"Nhớ rồi, cút, cút mau !" Đóng cửa lại, tự nhiên nhớ đến đêm đó, hai má liền nóng lên, mới một lần mà bụng to được, nó coi tôi là gì hả ? Lợn giống chắc ? 

Cắm cúi làm tiếp việc còn dang dở, đột nhiên bị ôm từ đằng sau, tôi có hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười "Anh về rồi sao ?"

Hắn "Ừm" một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người tôi lại, cánh tay vẫn ôm lấy eo tôi, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi "Anh rất nhớ em, bảo bối !"

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu "Em cũng rất nhớ a......ưm....ưm....." Còn chưa nói hết câu, Kim Tae Hyung đã bá đạo áp môi mình lên, bịt miệng tôi lại.

Không phải là nụ hôn nhẹ, mang theo trấn an như ban chiều, mà là nụ hôn sâu, mãnh liệt như muốn đem tôi nuốt vào bụng vậy. Không nhớ nổi đã hôn bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng không theo kịp hắn, lúc nào cũng bị hắn làm cho đầu óc mụ mị.

Nhịp tim chậm rãi tăng lên, đập nhanh đến mức người tôi run lên, lưỡi nhỏ bị người kia trêu đùa, cắn mút đến tê dại, hơi thở yếu ớt cũng không phải của mình nữa, tôi chỉ có thể ôm chặt hắn, tránh cho bản thân mềm nhũn mà ngã xuống. 

Chợt nhớ ra đang ở phòng bếp, đồ ăn vẫn còn trên bàn, tôi khẩn trương đẩy hắn "A.....đừng mà.....chúng ta ăn tối trước đã". Ở trong bếp thế này sẽ bị thần đồ ăn trừng phạt đó !!!

Tôi đã chuẩn bị những món hắn thích ăn đó, không ăn sẽ nguội mất. Nhưng vấn đề là, người này quá khỏe, đẩy thế nào cũng không được, lúc hé miệng nói, lại là cơ hội cho đầu lưỡi của hắn tàn sát, lỗ tai khẳng định cũng đỏ bừng lên rồi.

"Ưm....dừng lại....." Phát hiện ý đồ của hắn, tôi thở hổn hển, vội vàng né tránh "Em....em còn chưa tắm mà".

Kim Tae Hyung chớp mắt bế bổng tôi lên, cười tà ác "Vừa hay, anh cũng chưa tắm".

Tuy rằng nhà tôi không lớn, nhưng may mắn là phòng tắm cho hai người vẫn đủ rộng rãi ! Thả tôi xuống, hắn rất tự nhiên cầm cúc áo của tôi mà cởi !!!

Chợt nhớ ra sáng nay lúc thay đồ đi làm, đồ lót tôi mặc không cùng một bộ !!! Hơn nữa quần nhỏ là hình con mèo trông rất ngu mà tôi mua ở cửa hàng tiện lợi, không thể để hắn thấy được !!! 

Nghĩ rồi, nhanh như chớp lấy tay chặn lại, tôi đỏ bừng mặt nhìn con sói háo sắc trước mặt "Em muốn tắm một mình !"

Cơ mà, con mèo nhỏ sao có thể chạy thoát khỏi móng vuốt của con sói lưu manh chớ ?! Kim Tae Hyung cười mê hoặc nhìn nhìn cái cúc áo thứ ba đã được mở "Ngoan, chúng ta không nên lãng phí tài nguyên nước !"

Biết tôi định nói, hắn liền chặn miệng tôi. Á, con người này, tôi còn đang thảo luận mà, hôn cái gì mà hôn ?! Nụ hôn của hắn nhất định có thuốc mê, nếu không sao có thể làm đầu tôi bị đổ đầy xi măng, không nghĩ nổi cái gì nữa, giơ cờ trắng đầu hàng chứ ?

Bàn tay xấu xa kia liền nhanh chóng nắm được khóa kéo chân váy chữ A của tôi, nhanh chóng kéo xuống, cái váy nhanh chóng phản bội chủ nhân của nó, tuột xuống gót chân.

"Phụt....haha.....ha....." Đầu óc còn đang mụ mị, tôi chợt nhận ra tiếng cười của hắn.

Vội vàng tiến đến che miệng hắn, tôi xấu hổ, lớn giọng mắng hắn "Không cho anh cười".

Tôi đã nói rất ngu mà !!! Hắn thấy hết rồi !!! Huhu, làm sao đây TvT !!!! 

Hắn mạnh tay ôm eo tôi kéo lại, khiến thân thể gần như trần trụi dính chặt vào người hắn, bàn tay còn lại xấu xa chậm rãi lướt qua làn da mẫn cảm của tôi, cười như không cười, nóng bỏng nói "Đáng yêu như vậy, sao lại không muốn cho anh thấy ?"

Tôi không dám đối diện với hắn, rầu rĩ úp mặt vào ngực hắn, rì rầm "Ngu muốn chết !"

"Chỉ cần ông xã em thấy đáng yêu là được !"

Tôi khẳng định giờ còn nói thêm, chắc chắn hắn lại phun ra mấy lời lưu manh cho mà xem ! Khẩn trương cắn cắn môi, tôi ngẩng đầu, rụt rè nhìn hắn mấy giây, sau đó tự mình kiễng chân, muốn hôn hắn, kết quả lại hôn trúng cằm hắn !

Cách biểu đạt này sao không giống những gì trên phim thế ? Vậy mới nói, ngôn tình đều là lừa người mờ !!!    

Kim Tae Hyung cười khẽ, hiểu tôi muốn lấy lòng hắn, mạnh mẽ bế tôi lên, để tôi quấn hai chân vào thắt lưng hắn, hai tay vững vàng đỡ lấy tôi. Mấy cái kiểu thân mật thế này, nói không thích chính là nói dối nha. Mà bố mẹ từ nhỏ đã dạy tôi không được nói dối !

Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác này. Tôi cười híp mắt, ngọt ngào cọ cọ chóp mũi mình vào mũi hắn để cả hai có thể cảm nhận của hơi thở của đối phương "Kim Tae Hyung, em yêu anh".

Suốt hai tuần qua, không một giây phút nào tôi ngừng nhớ đến hắn, khuôn mặt này, giọng nói này, cả những cái ôm ấm áp, quyến luyến của hắn. Tất cả đều khắc sâu vào tâm trí tôi. Những lúc như thế, tôi liền tự nhủ, khi hắn trở về, tôi sẽ không ngần ngại gì hết, sẽ để hắn cảm nhận được tình yêu tôi dành cho hắn có bao nhiêu lớn.

Thả tôi xuống dưới vòi sen, dòng nước ấm nóng chậm rãi chảy xuống, thấm ướt làn da mẫn cảm với những cái hôn của hắn mà khẽ ửng đỏ. Làn khói trắng bay bổng, vây quanh hai thân thể đã ướt đẫm, đang quấn quýt không rời. Những giọt nước trên mái tóc của tôi tí tách rơi xuống, theo đường cong của bầu ngực khẽ ẩn hiện trong chiếc áo màu trắng ngà mà chậm rãi đọng lại.

Hắn nóng bỏng hôn lên xương quai xanh mỏng manh, từng chút một, thu phục hết tâm trí của tôi. Chịu không nổi kích thích, cổ họng liền theo đó phát ra vài tiếng rên rỉ.

Bàn tay hắn vuốt ve da thịt mềm mại, từ từ chạm vào chiếc quần nhỏ còn lại trên người tôi, như có như không mà kéo xuống, khiến cảm giác trống trải xông tới. Tôi cắn môi, theo bản năng khép chân lại, xấu hổ quay đầu đi.

"Đừng sợ, chúng ta tắm rửa trước".

Sau đó, thực sự đúng như lời hắn nói, chúng tôi chỉ là tắm rửa, có điều, lần tắm này có chút nhanh hơn bình thường nha. Vừa sạch sữa tắm trên người, hắn liền cúi xuống, bế tôi lên, ôm gọn trong lòng, đi vào trong phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường mềm mại, thân thể rắn chắc của hắn áp lên tôi.

Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, cảm giác kỳ quái ập đến, khiến cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn đầu não, khoái cảm chạy dọc sống lưng, nhịn không được cong người, đẩy về phía hắn.   

Lại nói, tuy rằng không cao, không thông minh hay xinh đẹp theo kiểu tuyệt sắc giai nhân, nhưng tôi lại vô cùng tự hào về một điều. Đó là cup C trắng nõn của mình !!! Muahaha, mấy cô chân dài khẳng định nếu không đi nâng ngực, thì đều thành cam quýt hết !!!!

Trở lại hiện tại nào, bên còn lại cũng bị bàn tay của hắn nhào nặn đến thê thảm ! Bàn tay sau một hồi nghịch ngợm, cũng rời khỏi ngực tôi. Đang thở hổn hển, đột nhiên cảm thấy phía dưới bị chạm vào "Ưm.....ư....."

Bàn tay nắm chặt lấy ga giường, tiếng rên rỉ sau hàng loạt động tác bằng ngón tay của hắn đã chuyển thành tiếng nghẹn ngào nức nở "Tae.....Tae Hyung......ưm.....",

Dòng nước ấm cũng theo đó từ từ chảy ra, dính vào ngón tay đã rời khỏi của hắn, cơ thể bị trêu đùa đến dục vọng dâng lên. Vừa mở mắt, tôi chợt nghe thấy tiếng hắn "Bảo bối, có muốn anh không ?"

Kim Tae Hyung đúng là đồ xấu xa ! Tôi ngượng ngùng lườm hắn, bị sự thúc ép của hắn làm đỏ mặt "Ửm ? Muốn không ?"

Được rồi, tôi chịu thua !!! Tôi tránh ánh mắt của hắn, nhỏ giọng đáp "Muốn.....a....ưm.....ư..." 

Giống như chỉ chờ có câu này, hắn lập tức xông đến, tiến vào cơ thể tôi. Không giống như sự đau đớn của đêm đó, lần này tôi chỉ có cảm giác duy nhất, đó là muốn hắn.

Sự mềm mại, ẩm ướt cùng chặt khít của người dưới thân đã làm hắn thỏa mãn, chỉ muốn mãi mãi ở trong người nhỏ. Hắn cúi người hôn lên môi nhỏ, sau đó mới giải phóng sự cương cứng, khó chịu trong người.

Ham muốn cơ thể của nhỏ quá lớn, khiến hắn càng lúc càng trầm luân. Từng động tác thúc vào người nhỏ, giống như là muốn chạm đến nơi sâu nhất trong nhỏ.   

Động tác của hắn rất mạnh, mỗi lần rút ra đâm vào đều làm tôi chịu không nổi, các ngón chân cũng cong lại, thân thể theo từng động tác ấy mà rung chuyển. Kích thích, nóng bỏng, mạnh bạo cuộn thành cơn lốc, cuốn bay tâm trí của tôi, buộc tôi phải tập trung vào người trước mặt.

Đèn ngủ tự động được bật lên, ánh sáng mờ ảo ánh lên giường lớn, nơi có hai người đang triền miên quấn lấy nhau, một khắc cũng không rời......

Bụng dưới co rút một trận, ép chặt lấy dương vật đang ra vào của hắn. Không khống chế nổi mình nữa, hắn thúc vào mạnh mẽ hơn, tiếng thở nặng nề vang lên càng lúc càng lớn. Tình dục tuyệt vời nhất là khi được kết hợp với người mình yêu, mà hắn lại đang tận hưởng điều đó.

Trải qua không biết bao nhiêu tư thế xấu hổ, hai mắt tôi mờ đi, không nhìn rõ mọi thứ nữa, hắn mới nghiến răng gầm lên một tiếng, tại nơi sâu nhất của cơ thể tôi mà bắn vào.

Chất lỏng ấm nóng kia làm tôi chợt nhận ra một điều, hai lần đều không có dùng bảo hiểm.

Hầy, sẽ không có việc gì đâu, đúng không ?

Hắn tựa vào ngực tôi mà cọ cọ, mồ hôi trên trán hắn làm tôi có chút tỉnh táo, theo bản năng đưa tay ôm đầu hắn, vuốt ve mái tóc cưng cứng của hắn "Tae Hyung, tại sao ngay từ đầu anh lại chọn em vào phòng thư ký ?" 

Nhắm mắt hưởng thụ động tác vuốt ve thoải mái trên đầu, hắn nhẹ giọng đáp "Anh nói là, nhất kiến chung tình, em có tin không ?"

"Hình như có chút khó tin." Rõ ràng ngoài miệng còn nghi ngờ, song trong lồng ngực đã có chút gì đó rất ngọt ngào tràn ra rồi.

Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên "Đến anh còn cảm thấy khó tin, không trách em lại có phản ứng như thế". 

"Thật sao ?" Tôi lay hắn dậy.

Hắn ngẩng đầu, rướn người lên hôn vào trán tôi "Ừm, nếu không một đứa ngốc như em, vào phòng thư ký bằng cách nào chứ ?"

Tôi gật gù "Cũng đúng ha...."

"Cho nên, em phải nhớ một điều, anh mới là người sợ mất em nhiều hơn." Hắn đưa tay xoa nhẹ má tôi.

"Oa, được Kim tổng tài trí hơn người yêu thương, giống như là đang mơ vậy !" Tôi cảm thán.

"Vậy giờ anh liền giúp em kiểm chứng, xem đây là thật hay mơ ?" Vừa dứt lời, hắn nhào lên đè tôi.

Haizz.....sau đó, tôi thực sự đã nhớ rõ, chính xác thì không có giấc mơ nào khủng bố như đêm nay cả !!!!

Haizz.......sao mà đêm dài quá vậy ?

"Bảo bối, tập trung !"

____________________________________________________________

End chap 32

Vote và cmt cho tui nhen (≧◡≦) ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net