Chap 33 : Anh là của em, đừng hòng chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này viết ngăn ngắn thôi nha ? Viết dài mệt lắm ấy TvT

____________________________________________________________

Trời chậm rãi sáng, những tia nắng sớm nghịch ngợm, len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chui vào phòng, nhảy nhót trên tấm chăn trắng ngà đang bao lấy hai người say giấc.

Tôi bị ánh nắng làm tỉnh ngủ, theo thói quen vùi mặt vào gối mà cọ cọ, chỉ là bây giờ, chiếc gối đó đã được thay thế lồng ngực ấm áp của người bên cạnh. Mi mắt động động, hé mắt thấy khuôn mặt ngủ say của hắn, cánh tay vẫn đặt trên eo tôi, ôm lấy tôi, bao nhiêu ngọt ngào đêm qua đều hiện lên, liền đưa tay lên miệng cắn cắn, suýt nữa cười ra tiếng. Thiệc là không có tiền đồ mà !!!! Người đàn ông hoàn hảo này của mình, của riêng mình thôi !!!

Hình như cảm thấy được tôi cựa quậy, cánh tay cường tráng liền siết lại, ôm chặt tôi trong lòng, giọng nói trầm thấp nam tính thường ngày giờ có chút khàn khàn, càng thêm phần gợi cảm "Em không mệt ? Dậy sớm vậy làm gì ?"

Ai nói không mệt ? Gần sáng mới tha cho tôi, tôi còn chưa gãy lưng là may rồi đó ! Chẳng qua hôm nay còn cách cuối tuần xa lắm, mà tôi đâu có giống hắn, muốn đến lúc nào thì đến chứ ! Người làm công ăn lương như tôi nếu đi làm trễ quá năm lần trong một tháng, sẽ bị trừ lương đó. Tuy rằng có bạn trai là cao phú soái, nhưng mà tôi vẫn muốn tiêu tiền của mình nha.

Nghĩ nghĩ, tôi chịu đựng cái thân đang mỏi nhừ của mình, nhắc nhở hắn "Còn ngủ nữa sẽ trễ giờ làm !"

Hắn cúi đầu hôn lên trán tôi, ngái ngủ nói "Ngoan, sếp tổng cho em nghỉ một ngày ! Mau ngủ đi, anh chưa muốn dậy".

Đây là sức mạnh của việc yêu sếp tổng sao ?!

Bình thường đã chẳng địch nổi sức của hắn, giờ cả người lại mềm nhũn, xem ra không có khả năng đẩy hắn ra mà xuống giường rồi. Lâu lâu mới được lười biếng, được rồi, tôi mặc kệ, nghĩ nghĩ bèn vứt công việc ra sau đầu, vòng tay ôm thắt lưng hắn, nhắm mắt ngủ thêm một giấc.

Lần này, người tỉnh giấc lại là Kim tổng. Cúi đầu ngắm nhìn cô gái đang ngoan ngoãn ngủ vù vù trong ngực mình, hắn thỏa mãn xoa xoa má nhỏ, sau đó nhịn không nổi, hết hôn má, hôn mũi lại hôn đến môi, ngay cả bàn tay nhỏ nhắn cũng không tha. Thật không dám nhìn thẳng mà !!!

Một giấc của tôi bất quá có chút dài đó ! Gần mười giờ sáng mới miễn cưỡng tỉnh giấc, mơ mơ màng màng kéo chăn che người, hé mắt nhìn người đang đứng trước giường.

"Chào buổi sáng !" Kim Tae Hyung đưa tay vuốt tóc trên trán tôi, cúi người hôn lên đó.

Nhỏ giọng đáp "Chào b.......". Mấy chữ còn lại đều bị nuốt ngược lại vào bụng, tôi trợn mắt, khóe miệng giật giật nhìn hắn, đứng hình mất vài giây, suýt nữa cắn phải lưỡi !!!

Trên người mặc mỗi cái quần sịp, quàng cái khăn tôi đan trên cổ, đứng trước gương ngắm guốt các kiểu ?!

Này so với không mặc áo sơ mi mà thắt cà vạt còn biến thái hơn đó !!!!

"Là quà cho anh ?" Kim Tae Hyung thấy vẻ mặt cạn lời của tôi, không đùa giỡn nữa, tháo khăn ra đặt lên bàn nhỏ, sau đó tiến đến ôm lấy tôi, vui vẻ hỏi.

Biết rồi còn bày đặt hỏi ! Không lẽ giờ tôi lại nói đan cho bố tôi đó, anh đừng có mà quàng !!!

Không thèm so đo với tên IQ cao đầu óc không bình thường này, tôi mệt mỏi dựa vào người hắn, cọ cọ má vào cổ hắn, than thở "Đồ ăn tối qua đều là những món anh thích, đáng tiếc đã không ăn được nữa rồi".

Há miệng cắn cổ hắn "Tất cả đều tại anh !" Cơm tối chưa ăn, bữa sáng cũng bỏ luôn, đúng là đồ tư bản độc ác !!!

Mặc cho tôi gãi ngứa, Kim tổng chỉ cười đến vui vẻ "Em là đang bày tỏ sự yêu thích với cơ thể anh sao ?". Trên bản mặt háo sắc còn viết chữ "Tới liền đi ! Anh không ngại đâu !"

"......" Tôi oán giận nhéo thắt lưng hắn, không nói nổi lời nào nữa.

Kim tổng cảm thấy việc trêu chọc cho mèo nhỏ xù lông lên là một trong những thú vui thường ngày, trêu đến nghiện luôn !

Cuối cùng cũng buông tha cho tôi, Kim Tae Hyung đi vào bếp nấu cơm trưa, để tôi lười biếng ngồi trên sofa ôm laptop tự chơi. Tôi từng kể rồi đúng không, hắn xóa mất đống GV của tôi, may mắn là tiểu thuyết trên mạng còn chưa kịp đụng đến thì phải.

Hân hoan mở blog truyện ra, nếu nói về những tác giả khốn nạn, có lẽ tôi chính là thiên hạ vô địch. Sau chap phó tổng Jeon bị tai nạn, Kim Tae Hyung rượu chè be bét, rất nhiều chuyện xảy ra, khiến tôi cũng bỏ dở truyện một thời gian dài, không biết hiện giờ thế nào rồi nữa.

Ai ngờ, vừa mở ra, một đống tin nhắn cùng bình luận kêu gào đập vào mặt ! Tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, lại phát hiện một bài đăng mới của mình. Tôi đăng bài sao ? Lúc nào thế ? Mở ra xem thử, mấy dòng chữ chói lóa đập vào mắt "Xin lỗi mọi người, bởi vì tôi không muốn bóp méo hình ảnh của ông xã đẹp trai, nên sẽ không viết truyện nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hết !"

Suýt nữa cắn phải lưỡi !!! Tôi đần thối ra một lúc, con mọe nó không lẽ bị hack nick ? Mà không đúng, làm gì có tên hacker nào lại thần kinh đến độ này ?!

Không lẽ......

Kim Tae Hyung ?!

Hai mắt mở to hết cỡ, tôi rống lên "Kim ! Tae ! Hyung !"

Hùng hùng hổ hổ ôm laptop đi vào trong bếp, đặt phịch một cái xuống bàn bếp, tức đến thở phì phò "Anh.....anh....."

Kim tổng một thân tạp dề, không hề để ý chuyện tôi đang tức giận, còn tiến đến ôm lấy tôi, hôn hôn môi tôi "Sao thế ? Mới có mấy phút không gặp đã nhớ anh rồi ?"

"Sao anh lại đụng vào truyện của em ?" Tôi đẩy đẩy hắn, oán giận.

Tiếp tục hôn hôn "Ngoan, làm nhiều không tốt cho em !"

"Em đang hỏi anh chuyện này cơ mà !" Tôi chỉ vào màn hình laptop.

Hắn và tôi cơ bản là đang ông nói gà, bà nói vịt "Ra ngoài chơi đi, một lát nữa là được ăn cơm rồi".

"......" Được rồi, tôi đấu không lại Kim tổng ngài ! Không thèm nói nữa, tôi ôm máy tính trong lòng, lủi thủi đi ra ngoài. Mới không phải tôi sợ hắn đâu, tôi chỉ đang gìn giữ hạnh phúc gia đình thôi !!!

Trong khi anh trai đang chìm đắm trong hạnh phúc gia đình thì em gái lại đang buồn rầu vì không biết nên ăn cơm sườn hay ăn cơm cá !!!

Đứng một hồi trước quầy gọi đồ, toát cả mồ hôi cũng không chọn được, Julee vò vò tóc "Được rồi, bà chủ, cho cháu một phần sườn".

"Cái này.....hết mất sườn rồi. Cậu bên này đã lấy phần cuối cùng rồi". Bà chủ đặt đĩa sườn lên bàn.

Ai ? Là ai dám lấy mất sườn ? Cô nhóc trừng mắt, nhìn sang người bên cạnh "Là anh ?"

Han Hyun Woo nhếch mép, vẻ mặt đắc ý nói "Ai bảo cô chậm chân ?". Sau đó giơ tay muốn lấy phần cơm kia.

Cái này ? A, mình cũng muốn ăn sườn mà !!! Julee khẽ nhướng mày, suy nghĩ một lát, không hiểu sao khuôn mặt xinh đẹp liền đổi chế độ, từ cau có sang tươi cười, nở nụ cười mê hoặc nói "Anh đẹp trai à, anh nhường tôi phần đó đi, nha ?"

Haha, có ai mà không chết dưới sắc đẹp của Kim Eun Bin này chớ ?! Cô nhóc âm thầm cảm thán.

Thật tiếc, trong số những người chết dưới sắc đẹp đó không có Han Hyun Woo cậu "Nhóc con, anh không hứng thú với trẻ vị thành niên, mau trở về học hành đi, bố mẹ nhóc sẽ lo lắng đấy !". Sau đó, chưa kịp để Julee kịp phản kháng, đã đem phần cơm đi mất.

Mấy người trong quán đều nhịn không được mà bật cười !!!

"Á...á...a...aa....a...a...a....a !!!!! Tức quá !!!" Cô nhóc chưa từng bị làm cho mất mặt như thế, hai mắt long xòng xọc, rống giận "Tốt nhất đừng để tôi thấy cái bản mặt khó ưa của anh lần thứ hai !!!"

Cô nhóc sau khi bị tổn thương sâu sắc, liền cảm thấy cần được an ủi. Nghĩ rồi, chạy đến công ty tìm anh trai iu dấu, kết quả biết được, anh trai hoang dâm vô độ, giờ này còn chưa đi làm. Chán như vậy, chi bằng đi tìm Jung Kook oppa chơi đi.

"Ai chọc giận nhóc ?" Jeon Jung Kook vừa họp xong, trở về phòng ngồi chưa ấm chỗ, thấy cửa mở ra, Julee hậm hực đi vào, buồn cười hỏi nhóc.

"Em không chỉ bị dành mất phần cơm sườn, còn mất hết mặt mũi, tổn thương tinh thần nghiêm trọng đó !!!" Julee khoanh tay trước ngực, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa.

Nói nhiều như vậy nhưng anh vẫn nhận ra trọng điểm, đó là cô nhóc chưa có ăn cơm trưa. Anh mỉm cười, ấn điện thoại kết nối với bàn thư ký bên ngoài "Vợ, đi ăn trưa đi ! Anh đói rồi."

Julee dỏng tai lên nghe, biết sắp có cơm ăn, vui vẻ chạy lại chỗ anh "Em muốn ăn cơm sườn !"

Còn tưởng ăn ở đâu, hóa ra là căn tin trong công ty của anh trai ! Móe, biết thế không theo nữa !!!

"Mau ăn đi, thức ăn rất chất lượng đó, so với nhà hàng 5 sao không kém đâu. Anh trai em sẽ không để nhân viên chịu thiệt". Jeon Jung Kook gắp thịt sườn từ khay của mình đặt vào khay của cô nhóc.

Jung Hyun ngồi cạnh anh cũng tiếp chuyện "Nghe Jin nói em muốn tìm Kim tổng ?"

Cô nhóc không phải là người thù dai nhớ lâu, vốn đã không để ý chuyện Jeon Jung Kook có người yêu rồi. Suy cho cùng, trẻ con vẫn là rất dễ dụ "Chị dâu cũng không ở đây, không có ai chơi hết !"

"Vậy buổi chiều em muốn đi đâu ?" Cô buồn cười nhìn Julee.

"Nghe nói ở rạp chiếu phim mới, nhưng mà đi xem một mình chán lắm"

"Dù sao buổi chiều chị cũng rảnh, hay là chị đi cùng em ? Được chứ ?".

Anh ngắt lời "Không được, ai lại để sếp làm việc, thư ký đi chơi chứ ?"

Julee bĩu môi, không phục đáp "Kệ anh ! Em gái tổng giám đốc trực tiếp điều người, không thể sao ?"

Jeon Jung Kook vốn nhường nhịn cô em gái này, không cản nữa "Được rồi, vậy hai chị em đi cẩn thận đó, buổi tối nhớ về sớm !"

"Tuân lệnh !" Julee và Jung Hyun cùng đồng thanh, sau đó bật cười vui vẻ.

---------------------------

"Anh thực sự không phải đến công ty ?". Tôi ôm gối tựa lưng ở sofa vào lòng, mắt hướng về màn hình TV, nghe được tiếng đóng cửa phòng, lại thấy Kim Tae Hyung ngồi xuống bên cạnh mình, liền tò mò hỏi. 

Hắn tựa lưng vào thành ghế, thoải mái xem bộ phim đang chiếu "Không phải nói hôm nay ở nhà với em, chúng ta bồi dưỡng tình cảm sao ?"

Cái gì là bồi dưỡng tình cảm ? Buổi trưa ăn cơm xong, nhân lúc tôi ngủ, hắn giải quyết công việc. Khi tỉnh dậy, thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, liền không làm phiền hắn nữa, ra phòng khách xem phim. Xem ra mấy lời hắn nói đều là thật, giống như các cặp đôi bình thường khác, cùng tôi trải qua một ngày.

Lười biếng dựa vào người hắn, tôi lảm nhảm "Bộ phim này là tùy tiện lấy của Hyun Woo đó, nó sưu tầm rất nhiều phim, cũng không biết có hay không nữa".

Kim Tae Hyung cọ cọ má vào trán tôi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình "Em vợ cũng xem thể loại phim ngôn tình sướt mướt này ?" 

"Ngày trước nếu không phải em phát hiện ra chuyện nó lén lút xem phim AV, em còn nghĩ nó là gay đó".

"Vậy em xem mấy cái loại phim đen kia, thì tính thế nào ?" Hắn liếc mắt nhìn tôi, đưa tay nhéo nhéo eo tôi. 

Tôi bĩu môi, thù dai muốn chết "Không phải anh đã xóa hết rồi sao ?"

Há miệng cắn nhẹ môi tôi, hắn bất đắc dĩ nói "Cũng không biết làm sao anh có thể yêu một cô gái háo sắc như em nữa".      

"Giờ hối hận cũng muộn rồi. Anh là của em, đừng hòng chạy thoát !". Tôi chồm người đè lên hắn, chống hai tay giam hắn, đắc ý cười haha.    

Đang sung sướng vì chiếm thế thượng phong, chớp mắt liền bị hắn đảo chính, sức mạnh đàn ông đè tôi xuống, Kim Tae Hyung nheo mắt nguy hiểm, giọng nói quyến rũ, mê hoặc nhè nhẹ vang lên "Vậy sao ?"

"Đương nhiên !" Tôi có chút không tự nhiên đáp, cố gắng làm bộ không sợ ánh nhìn này. 

"Vậy có phải em cũng nên thể hiện chút quyền sở hữu của mình hay không ?" Tôi tròn mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận ẩm ướt khẽ chạm vào tai mình. 

Nuốt nuốt nước bọt, tôi khẩn trương lắc đầu "Em....em thấy không cần thiết.....". Có ngu cũng biết được cái gì đang cường ngạnh chọc vào đùi mình. 

"Giờ em lên tiếng, muộn rồi". Hắn không đợi tôi phản kháng, nhanh như chớp ngậm lấy môi tôi, mạnh mẽ mút vào. 

Nhạc nền trong phim vẫn đang chạy, chỉ là xen lẫn vào đó tiếng môi lưỡi nóng bỏng va chạm. Tôi nhắm mắt, biết cổ tay được thả lỏng, liền theo cảm giác vươn tay lên, vòng qua cổ hắn, nghiêng đầu phối hợp với người phía trên. 

Bàn tay hắn nhẹ nhàng qua lớp áo phông mỏng, vuốt ve làn da mềm mại, mẫn cảm đang khẽ run lên kia. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, hắn hơi dứt ra, cọ cọ mũi vào chóp mũi tôi, động tình gọi "Bảo bối"

Chạm nhẹ vào má hắn, tôi mở mắt, hơi thở rối loạn nhìn hắn. Ánh mắt của Kim Tae Hyung giống như cạm bẫy vậy, vừa ngọt ngào vừa da diết, một khi đã rơi vào, sẽ tình nguyện không thoát ra. 

"Bảo bối của anh....." Mỗi lần nghe hắn gọi, trái tim nhỏ bé lại nhịn không được run rẩy, người đàn ông này, nói bao nhiêu câu "em yêu anh" mới đủ đây.....

"Anh yêu em......" Nụ hôn triền miên, vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng, thấm lòng người. 

Tôi bị hắn hôn đến mê man, đầu óc dường như không còn tỉnh táo nữa, chỉ có thể mở đôi mắt ướt át, long lanh của mình nhìn hắn, để hắn biết tôi đã nghe thấy tiếng hắn gọi, đã khắc sâu vào tâm trí hình bóng của người đàn ông mang tên Kim Tae Hyung......

_________________________________________________________

End chap 33 

Ngọt chưa, như tiêu chí ban đầu, fic chủ yếu là ồ hố, ngọt ơi là ngọt, đừng ai ngán quá mà bỏ nha =)))))    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net