Chap 35 : Kim tổng ghen tuông và bị bắt gặp.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hình như tui hay đăng chap mới vào thứ 3 thì phải =))))))

____________________________________________________________

Này, này rõ ràng không phải lỗi của tôi mà. Thực ra chuyện là thế này. Hồi còn học cấp ba, tôi cùng Woo Woo là cặp song sinh trái ngược duy nhất trong lớp, duy nhất trong trường thì đúng hơn. Vì sao ư ? Vì nó học giỏi, cao lớn, lại đảm nhiệm chức vụ lớp phó học tập, còn người chị gái như tôi lại vừa lùn vừa dốt, luôn có tên trong top mười đứa cuối cùng nha. Nói không phải khoe chớ, tôi là đứa con gái duy nhất trong top mười huyền thoại đó. 

Lại nói, em trai tôi là lớp phó học tập, kết quả luôn đứng đầu tiên, còn cao hơn lớp trưởng. Sau đó, vào học kỳ thứ hai, bởi vì một người bạn mới chuyển đến mà ngôi vị đầu bảng đã bị dành mất. Đó chính là Park Jimin nha. 

Hồi mới chuyển đến, ngồi bên cạnh tôi song lại chẳng bao giờ nói chuyện, hỏi gì nói nấy, nên tôi cũng ngoài cái tên của cậu ta thì không biết gì về người bạn cùng bàn này hết. Cho đến một buổi chiều nọ, đến phiên bàn tôi trực nhật lớp. Trời hôm ấy rất âm u, còn chưa dọn dẹp xong thì trời đã đổ mưa lớn. Mà mọi người biết rồi đấy, ngày bé tôi từng bị sét đánh, tuy rằng không vào người nhưng cũng để lại bóng ma trong lòng nha. 

Dọn dẹp xong xuôi, lúc Park Jimin định đội cặp lên đầu ra về, tôi liền kéo vạt áo cậu ta, nhẹ giọng "Tôi có ô nè, chúng ta cùng về nha". Thực ra chẳng phải tôi tốt bụng gì đâu, mà là do tôi sợ, nên mới kéo cậu ta đi chung. 

Hai đứa đứng dưới ô xem chừng cũng lãng mạn ra phết. Cả một quãng đường đến trạm xe buýt, chúng tôi mới nói chuyện. Thì ra cậu ấy dân gốc ở Busan, nhưng sống ở Seoul từ năm mười hai tuổi. Sau đó những ngày tiếp theo, chúng tôi bắt đầu trò chuyện, đi ăn trưa cùng nhau. Cậu ấy cũng giúp đỡ tôi học tập, kéo tôi thoát khỏi top mười huyền thoại. Park Jimin thì ra không lạnh lùng như ấn tượng ban đầu, khi cười rộ lên đẹp trai lắm nha. Tuy rằng không thể bằng vẻ tạc tượng hoàn hảo của Kim tổng nhưng lại là vẻ càng nhìn lâu càng đẹp. 

Trong lớp cũng vì chúng tôi thân thiết mà bắt đầu trêu chọc, hiểu lầm chúng tôi đang hẹn hò, huống hồ gì có một lần, bụi vô tình bay vào mắt tôi, cậu ấy thổi dùm, một đứa trong lớp vô tình nhìn thấy, tưởng chúng tôi hôn môi, không hiểu lầm mới lạ đó. 

Sau đó hai năm, cậu ấy phải đi du học, tôi cùng em trai đến sân bay tiễn cậu ấy. Lúc đó, dưới sự chứng kiến của Woo Woo và sự ngỡ ngàng của tôi, Park Jimin hôn nhẹ trên trán tôi, chỉ nói một câu nhất định cậu phải chờ mình, sau đó thì biến mất. 

Khi đó quả thực tôi có cảm nắng, rung động với cậu ấy, nhưng cũng chỉ là một chút, rất nhanh sau đó liền quên đi. Suy cho cùng, tình cảm mới chớm nở khi còn đi học, ai mà chưa từng trải qua chứ ? Hơn nữa, khi ấy cũng chỉ là một lời nói mập mờ, cho nên Kim tổng đương nhiên mới là tình yêu đầu tiên, và cũng là tình yêu duy nhất của tôi.

Đêm nay, phát hiện ra chuyện tôi lưu luyến "tình cũ", Kim Tae Hyung chính là không dùng lời, mà là dùng hành động làm cho tôi triệt để ghi nhớ ai mới là người đàn ông của mình. 

Nụ hôn mang theo chiếm hữu, ngấu nghiến khiến tôi có chút đau đớn, lại kích thích đến mụ mị đầu óc. Hắn giam tôi trong cánh tay săn chắc của mình, mạnh bạo lột quần áo trên người tôi xuống. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hắn gấp gáp như lúc này. Bộ quần áo hắn mới mặc vài phút trước đã đáng thương nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. 

Không biết qua bao lâu, hắn vẫn chưa thỏa mãn, giống như muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của tôi vậy. Nhưng mà tôi đâu thể phản kháng, chỉ có thể âm thầm gào thét, lôi đầu thằng em khốn nạn ra mà chửi. Mỗi lần hắn chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể mình, tôi lại nhịn không nổi làm ra một vết cào trên lưng hắn, ngay cả ngực cũng có mấy dấu răng. 

Đợi đến khi hắn gầm lên, bắn vào trong, chân tay tôi đã trở nên rã rời, toàn thân nhức mỏi, lại nhướng mày nhìn hắn vẫn còn rất có tinh thần, bàn tay nóng bỏng vuốt ve người tôi, tôi tức giận dùng chút sức lực cuối cùng đá hắn một cái "Tránh ra một chút !" 

"Bảo bối, có thoải mái không ?" Hắn mặt dày sáp lại chỗ tôi, vòng tay ôm tôi, cười sủng nịnh.

Chân tôi hiện tại còn không khép được lại !!! Anh nói xem có thoải mái không hả ?!

Tôi không chút lưu tình đáp "Ngày mai em đến sở cảnh sát báo án, khẳng định sẽ thành trọng án cưỡng hiếp !" 

Kim tổng gật gù "Ồ, vậy chi bằng em đến bộ phận bảo hiểm của công ty đi !". 

"Để làm gì chứ ?"

"Tai nạn lao động, tiền bồi thường nhiều hơn tố cáo cưỡng hiếp !" 

"......." Tôi vĩnh viễn cũng không đấu lại tên đàn ông mặt dày này !  

Trên chiếc giường lớn mềm mại, tôi gối đầu lên ngực hắn, mồ hôi trên người vẫn còn ươn ướt, nhắm mắt hưởng thụ tay nghề mát xa của ngài Kim tổng, trong ánh đèn mờ ảo lười biếng gọi hắn "Kim tổng !"

"Ửm ?" Bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng xoa nắn thắt lưng cho tôi. 

"Anh có cảm thấy chúng ta tiến triển quá nhanh không ?". Vừa dứt lời, không gian lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau. 

Kim Tae Hyung dừng động tác, cánh tay rắn rỏi vuốt ve mái tóc dài ngang lưng của tôi "Thế nào là nhanh ?". Ngay từ lần đầu tiên thấy cô gái ngốc nghếch này, hắn đã nghĩ đến việc làm thế nào để ôm được cô gái này vào lòng, mãi mãi không thể thoát khỏi hắn rồi.   

"Chúng ta quen nhau còn chưa đến một năm, vậy mà chuyện gì cũng làm qua rồi, không phải là rất nhanh sao ?". Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, hai mắt cũng ríu vào nhau, nhưng vẫn muốn trả lời câu hỏi của hắn.

"Anh cảm thấy quá chậm !". Thời gian hắn yêu nhỏ, so với thời gian nhỏ phát hiện ra tình cảm của mình, quả thực đã là quá chậm. 

Tôi không hiểu khái niệm thời gian của hắn, cũng không nghĩ cần phải biết đến chuyện, trước tôi hắn đã cùng ngủ với bao nhiêu cô gái, tôi chỉ biết rằng, hiện tại tôi chính là cô gái mà hắn yêu, cũng là cô gái mà hắn nhẫn nại và cưng chiều nhất.    

------------------------------

Rất nhiều người sau khi tốt nghiệp trung học, một, hai năm vẫn thích hẹn gặp nhau trò chuyện, nhưng dần dần bởi vì việc học tập, công việc, người thì kết hôn, người thì yêu đương, thời gian có thể gặp gỡ cũng ít đi nhiều, tình cảm cũng từ từ phai nhạt. Cho nên, họp lớp một phần là ôn lại kỷ niệm đáng nhớ thời đi học, phần khác chính là hỏi thăm tin tức, hiện giờ mọi người đã thay đổi thế nào, cuộc sống, gia đình và công việc ra sao. Không chỉ vậy, còn là để trao đổi với nhau cách thức liên lạc, sau này có thể thường xuyên gặp mặt hơn.

Buổi liên hoan họp lớp này được tổ chức tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, khá ấm cúng, không gian đủ rộng rãi cho gần ba mươi người. 

Mọi người ai cũng vui vẻ, hân hoan nói cười, đặc biệt là top mười huyền thoại nha. Chín thằng con trai và một đứa con gái, kỉ niệm vui buồn, quậy phá hiện giờ đều trở thành những câu chuyện đáng yêu thời đi học. 

Lúc này, cánh cửa phòng trà lại mở ra, lớp trưởng dẫn theo một người nữa bước vào trong. Tôi theo phản xạ nhìn ra hướng đó, cậu bạn năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông chính chắn, áo sơ mi trắng cùng quần tây, mái tóc rủ, xoăn xoăn giờ đã được cắt ngắn, có lẽ so với trước kia lại có điểm thu hút hơn "Xin lỗi, tôi đến muộn rồi".  

Mọi người đều ồ lên, có vài người bắt đầu đùa "Hàn kiều của lớp chúng ta đó hả ?!" 

"Park Jimin, là cậu thật sao ?" 

"Park Jimin đến rồi, vậy là cặp đôi của lớp ta sau bao năm xa cách cuối cùng cũng gặp lại rồi".   

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy ngồi xuống phía đối diện mình, mỉm cười "Lâu rồi không gặp, Park nấm lùn xem ra đã thay đổi rất nhiều nha". Tôi còn nhớ, hồi học cấp ba, tuy rằng cao hơn tôi, nhưng so với đám con trai trong lớp, cậu ấy vẫn là thấp nhất, nên mới có biệt danh Park nấm lùn.

Park Jimin cũng mỉm cười, nhìn tôi khá lâu mới đáp "Còn cậu hình như vẫn vậy, so với năm đó dường như không khác nhiều". 

Có lẽ thời gian cùng khoảng cách đã khiến chúng tôi trở nên ngượng ngùng hơn, không còn thoải mái như xưa nữa. 

Ăn tối xong, một số người ở lại cùng nhau đi tăng hai, còn số còn lại đều có việc cần giải quyết nên ra về. Han Hyun Woo bởi vì có việc ở bệnh viện, nên đã sớm lái xe về trước. Lúc này, tôi đứng ở gần cửa chính của nhà hàng, chờ Kim Tae Hyung đến đón. 

Trên người mặc chiếc váy không mấy dày dặn, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ dài màu sữa, dù sao ngoài trời hiện giờ rất lạnh, nên nhịn không được mà hơi co người lại. 

"Yeon Woo". Nghe tiếng gọi, tôi nghiêng người nhìn theo, thấy Park Jimin đang tiến đến chỗ mình, nhẹ giọng hỏi tôi "Cậu chưa về sao ?" 

"Mình có lái xe tới, hay là để mình chở cậu về ?" Park Jimin vẫn như vậy, vẫn rất tốt với tôi.

Tôi lắc đầu, bàn tay trong túi áo đã vô thức nắm chặt lại giữ hơi ấm, khách sáo đáp "Không sao, mình đợi thêm một lát nữa, cậu cứ về trước đi". 

Cậu ấy ngập ngừng một chút, tuy là câu hỏi song vẫn có chút một chút khẳng định "Cậu.....đang chờ bạn trai ?". 

Tôi còn chưa kịp trả lời, chiếc xe quen thuộc đã đỗ lại bên đường, gần chỗ tôi cùng Park Jimin đứng, Kim Tae Hyung đẩy cửa xe bước xuống, trên tay còn cầm theo chiếc khăn len, nhanh chóng bước đến bên cạnh tôi, khóe miệng cong lên "Chờ lâu không ?" 

Tôi lắc đầu "Không có", rồi ngoan ngoãn để hắn quàng khăn lên cổ tôi, cơ thể cũng vì thế mà ấm hẳn lên "Trước khi đi không phải đã dặn em cầm theo khăn len sao ?"

Dường như lúc này Kim Tae Hyung mới hướng mắt nhìn sang phía đối diện, cánh tay ôm lấy vai tôi cũng vô thức siết lại, cười lịch sự "Cậu chắc hẳn là bạn của Yeon Woo ? Rất hân hạnh được gặp cậu, tôi là Kim Tae Hyung, bạn trai của Yeon Woo".       

Nụ cười trên môi Park Jimin hơi cứng lại, sau đó rất nhanh đưa tay ra, theo phép lịch sự mà bắt lấy tay hắn "Xin chào, tôi là Park Jimin". 

Sao tôi lại có cảm giác quỷ dị nhỉ ? Hai người họ sao cứ trừng mắt nhìn nhau thế ? Đấu mắt à ? 

Park Jimin mỉm cười hướng tôi "Giờ cũng muộn rồi, mình về trước nha, gọi điện cho cậu sau". 

Khóe miệng cong lên, tôi gật đầu "Được, đi đường cẩn thận". 

Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ Kim Tae Hyung sẽ hỏi gì về Park Jimin, thật không ngờ hắn chỉ hỏi họp lớp thế nào ? Có vui không ? Làm tôi lại có chút lo lắng nhìn hắn. 

"Tae Hyung, anh không muốn hỏi gì nữa sao ?" Tôi rụt rè nhìn người đang tập trung lái xe bên cạnh. 

Kim tổng dừng lại trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn tôi, cười cười "Vậy em muốn anh phải hỏi gì ? Sao em lại đứng cùng cậu ta ? Hai người còn trao đổi số điện thoại à ?"

Chưa đợi tôi lên tiếng, hắn đã nói tiếp "Anh lại không có ấu trí như vậy. Cậu ta dù sao cũng là bạn học cũ của em, anh đâu thể bắt em không được nói chuyện với cậu ta. Hơn nữa, anh có lòng tin đối với bạn gái của mình."

Giờ tôi mới phát hiện ra, so với trí tưởng tượng của mình, người bạn trai lớn hơn tôi sáu tuổi này thực sự rất tuyệt nha. Tôi vui vẻ rướn người hôn chóc một cái lên má hắn "Cảm ơn anh, Tae Hyung". 

Bấm mật mã vào nhà, tôi đứng bên cạnh tủ giày, ngây ngốc nhìn đôi giày phụ nữ lạ lùng đặt trước thềm nhà, cái này ? Trộm sao ? Trộm mà lại đi giày nữ à ? Còn là giày cho phụ nữ trung niên ? Trộm cũng biến thái lắm á ? 

Có chút sờ sợ, tôi vội vàng lùi lại, ôm tay Kim Tae Hyung, nấp sau lưng hắn thì thầm "Nhà mình hình như có trộm đó". 

Kim Tae Hyung cũng nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà phát ra, liền theo bản năng giữ tôi sau lưng hắn, tiến vào trong nhà trước.  

Tim tôi bắt đầu đập dồn dập, ngậm chặt miệng, nắm chặt lấy áo hắn, tôi nghĩ, nếu có trộm xông ra, tôi nhất định sẽ hét toáng lên đó. 

Kết quả, chưa kịp hét đã nghe tiếng của vương mẫu nương nương nhà mình "Sao lại là cậu ?"

Tôi ngơ ngác, thò đầu ra khỏi tấm lưng to lớn của hắn, tròn mắt kêu "Mẹ !!!"

Sau đó, chưa hiểu chuyện gì, mẹ tôi đã xông lên tóm lấy tôi, dùng tay đánh mạnh vào người tôi "Mày còn biết đến mẹ mày ? Đứa con mất nết !"

Kim Tae Hyung khẩn trương kéo tôi ra, bảo vệ phía sau lưng "Bác gái, có chuyện gì từ từ nói !"

Mẹ tôi trừng mắt "Cậu Kim, cậu là sếp của nó, tại sao lại ở đây giờ này ? Mau tránh ra để tôi dạy dỗ nó". Sau đó không cần nghe tôi nói đã quát lên "Mẹ đồng ý cho mày ra ở riêng là để mày tự lập, mày lại giấu mẹ để sống cùng trai ! Còn đổi mật mã nhà ! Thằng kia đâu ? Mày giấu nó ở đâu hả ?"

"Bác gái, bác bình tĩnh lại trước đã". Kim Tae Hyung nói.

Mẹ tôi thở phì phò, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi cùng hắn. Sau đó, đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, giống như chuẩn bị sống chết với chúng tôi ấy "Không lẽ ?"

"Bác gái, thật xin lỗi. Cháu là bạn trai của Yeon Woo". Hắn nắm tay tôi kéo lên trước mặt mẹ tôi, cẩn trọng thưa.

"Cậu.....Hai đứa ?!" Mẹ tôi dường như không tin nổi vào những gì đang diễn ra.

Tôi khẩn trương nhận lỗi "Mẹ, con không có ý giấu mẹ. Chỉ là.....chỉ là muốn đợi đến một dịp nào đó mới chính thức giới thiệu anh ấy cho gia đình mình thôi mà".

Hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi "Đừng lo, anh sẽ nói chuyện với bác gái" rồi đẩy tôi vào trong phòng ngủ. Tôi thật không ngờ cách âm lại tốt đến thế, đòe mọe không nghe được cái gì cả, tò mò chết đi được ! 

Bà Han ngồi trên ghế, vốn dĩ rất tức giận vì chuyện con gái giấu mình sống cùng bạn trai, nhưng bà thật không ngờ người bạn trai này lại chính là sếp tổng của con bé, lại càng bất ngờ hơn khi thấy ánh mắt cậu trai này nhìn con gái mình. 

"Bác gái, để bác biết được chuyện của chúng cháu trong hoàn cảnh này, cháu thực sự xin lỗi. Vốn là người lớn hơn Yeon Woo, cháu nên đến chào hỏi hai bác sớm mới phải ạ". 

"Người làm con gái tôi khóc chính là cậu ?"Bà Han vốn rất mến Kim Tae Hyung, nhưng khi biết hắn chính là nguyên nhân khiến mấy ngày tết con gái bà không ăn không uống, cứ ru rú trong nhà, còn khóc đến phát sốt, chắc chắn không tốt đẹp gì. 

"Cháu xin lỗi, lúc đó cháu bất đắc dĩ mới giấu em ấy". Hắn áy náy đáp.

Bà Han nhìn hắn, rất lâu mới lên tiếng "Cậu Kim, con bé nhà tôi từ nhỏ đã rất ngốc, chỉ cần ai tốt với nó, mặc kệ là thật tâm hay lợi dụng nó, nó cũng sẽ dốc hết lòng ra mà đáp lại."

Kim Tae Hyung nhẹ giọng "Cháu biết, em ấy rất tốt bụng, cũng rất ngốc nghếch, nhưng cháu cũng bởi vì những điều này mà cảm thấy quý trọng em ấy hơn". 

"Cậu có ngoại hình, lại tài giỏi, giàu có như vậy, chắc chắn không thiếu người thích, tại sao lại phải là một đứa bình thường, còn ngốc nghếch như con gái tôi chứ ? Cậu Kim này, nếu như cậu chỉ nhất thời ham vui, muốn vui chơi qua đường, vậy xin cậu buông tay, đừng làm tổn thương con bé nữa."

"KHÔNG ĐƯỢC !". Tôi xông ra như một vị thần, kiên quyết nhìn mẹ. 

Bà Han là ai chứ ? Là vương mẫu nương nương, chủ của nhà họ Han, người chuyên đàn áp con gái lớn đó "Han ! Yeon ! Woo !"

"CON.....CON....CÓ THAI RỒI !"

Bà Han "......." 

Kim Tae Hyung "!!!" 

_________________________________________________________________

End chap 35

Vote và cmt cho tui nhen (☆▽☆) ('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net