Chap 36 : Kim tổng thật ra rất phúc hắc đó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote càng ngày càng giảm, là truyện không hay nữa hả TvT
____________________________________________________________

"KHÔNG ĐƯỢC !". Tôi xông ra như một vị thần, kiên quyết nhìn mẹ.

Bà Han là ai chứ ? Là vương mẫu nương nương, chủ của nhà họ Han, người chuyên đàn áp con gái lớn đó "Han ! Yeon ! Woo !"

"CON.....CON....CÓ THAI RỒI !"

Bà Han trợn tròn mắt, cầm ngay con dao gọt hoa quả trên bàn xông lên, rống giận "Cái gì ? Không thể được ! Hai đứa không thể làm vậy !!! Hôm nay mày muốn mẹ chết mày mới vừa lòng phải không ?"

"Tại sao chứ ?" Tôi sững sờ.

Kim Tae Hyung íu đúi ngã xuống sàn "Em gái, chúng ta là anh em thất lạc đó ! Chính là họ Kim đã cướp anh đi, chúng ta nhất định phải trả mối thù năm xưa !!!!"

Tôi vội vàng vỗ vỗ đầu, xua đi đờ ra ma máu chó vừa tưởng tượng trong đầu mình. Hầy, mày đúng là ngu, có tưởng tượng thôi cũng lố thấy mồ !!!! Lại áp đầu lên cửa phòng ngủ, lắng tai muốn nghe xem hai người họ đang nói chuyện gì.

"Cạch !" Đang ngồi xổm trên sàn, dựa cả vào cánh cửa nghe lén, ai mà biết được tự nhiên cánh cửa lại mở ra, làm cả người tôi đổ ầm một cái, nằm sõng soài ra sàn.

Ngóc đầu nhìn lên, đập vào mắt là biểu tình chán ghét của mẹ mình và nụ cười bất đắc dĩ của bạn trai, tôi thề là lúc này mà có cái lỗ nào cho mình chui vào, thì cả đời không bao giờ thò mặt lên nữa. Xấu hổ chết đi được !

Đang muốn mở miệng chữa ngượng, mẹ tôi lại đi vào trong phòng ngủ "Theo mẹ mày vào trong nói chuyện !"

Tôi rối rắm đưa mắt cầu cứu Kim Tae Hyung, kết quả chỉ nhận lại một ánh nhìn khó hiểu. Bất an trong lòng tôi lại dâng lên, tôi khẩn trương đứng dậy, đóng cửa lại. Nhìn nhìn sắc mặt mẹ, tôi nhổm nhổm đít ngồi xuống đệm. Tốt nhất là ngồi xa một chút, kẻo mẹ tôi giận lên nắm tóc tôi giật thì chết !

"Ngồi xa thế làm gì ? Mẹ ăn thịt mày à ?". Mẹ tôi nhàn nhạt hỏi.

Tôi tạm thời tin thôi đó. Kéo gần khoảng cách, tôi lại khẩn trương nhìn mẹ mình "Mẹ.....chuyện này....con....con....."

Khác với phản ứng thường ngày, mẹ tôi thở dài, nhẹ giọng nói "Mày có biết cậu ta nói gì với mẹ không ? Cậu ta nói có thể hiện giờ mẹ chưa tin cậu ta thật lòng với mày, nhưng thời gian sau này còn rất dài, cậu ta sẽ dùng nó để chứng minh cho mẹ thấy tình cảm của cậu ta."

"Vậy mẹ trả lời thế nào ?" Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ.

Mẹ tôi bất đắc dĩ lườm tôi "Mày ngu ngốc như thế, ngay cả cái quý giá nhất của đời con gái cũng cho cậu ta rồi. Mẹ mày còn có thể nói được gì nữa ?!"

Tôi có chút đỏ mặt "Mẹ ! Sao mẹ biết được chứ ?". Tuy hiện giờ đã là thế kỷ 21, nhưng suy cho cùng Hàn Quốc vẫn là đất nước còn ảnh hưởng văn hóa phương Đông khá nhiều, đặc biệt là tư tưởng trong một gia đình gia giáo, truyền thống ba đời sống chung như nhà họ Han, trinh tiết của người phụ nữ phải trao cho người chồng chính thức của mình.

"Tôi là người đẻ ra cô đấy !" Mẹ tôi cốc đầu tôi một cái "Nói vậy thôi, dù sao qua mấy lần tiếp xúc, mẹ mày đương nhiên thấy được cậu ta đối xử với mày thế nào, chuyện hai đứa, mẹ không có cấm cản gì cả, chỉ cần mày hạnh phúc là được rồi."

Tôi ôm chầm lấy mẹ, cảm động nói "Mẹ à, con yêu mẹ nhất á !"

Mẹ tôi chán ghét đẩy tôi ra "Được rồi, được rồi, đừng nịnh tôi ! Tôi lại không biết chị yêu ai nhất chắc ?".

Kim Tae Hyung nói muốn đưa mẹ tôi về, nhưng bà cứ nhất quyết muốn đi taxi về, hắn đành gọi taxi, dặn dò vài câu, chờ xe đi xa mới vào nhà.

Buổi tối hôm đó, tôi thử dò hỏi hắn, xem hai người đã nói cái gì, rõ ràng nói chuyện lâu như vậy mà, nhưng hắn nhất định không nói, chỉ vỗ vỗ đầu tôi "Ngoan, chuyện người lớn, em không cần biết !"

Kim Tae Hyung nhìn bảo bối đang ngủ vù vù trong lòng hắn, tâm tình thỏa mãn hôn lên môi nhỏ, người chỉ có một mẩu, trắng trắng mềm mềm rất đáng yêu, lại ngốc ngốc như mèo con, càng lúc càng khiến hắn yêu đến không ngừng được.

Trong khi anh trai đang bận bịu yêu đương nồng cháy với chị dâu, thì em gái lại đang hết sức buồn bực vì bị đụng xe. Lại nói, hôm nay là cái ngày quỷ gì mà đen như ứt !!! Julee nhìn hai đầu gối vì va xuống đường mà chảy máu, tuy rằng vết thương không lớn nhưng Julee Kim là ai chứ, là tiểu thư đài cát, từ nhỏ đến lớn mới chưa bị đau như vậy đâu.

Cô nhóc hậm hực đứng dậy, phủi những vết bẩn trên váy, lại nhìn bọc bánh cá bị rơi xuống đất, bực mình muốn chết.

"Cô không sao chứ ? Tôi thành thật xin lỗi". Người đàn ông bước xuống xe, khẩn trương hỏi.

Julee nhướng mày nhìn hung thủ gây án, cau mày "Đi đứng kiểu thì thế ? Mắt để dưới mông à ?"

"Thật xin lỗi". Park Jimin cúi đầu, thật ra lỗi cũng chẳng phải do mình, nhưng dù sao người ta cũng là con gái, không xin lỗi thì thật là không phải phép "Đầu gối xem ra vết thương không nhỏ, tôi đưa cô đến bệnh viện".

Bởi vì bị đau thật nên Julee cũng không làm kiêu mà từ chối, gật đầu để người kia đưa đến bệnh viện. Hình như người này quen bác sĩ ? Thấy nói chuyện vài câu thân thiết, kết quả vừa ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau "Là anh ? / Là nhóc ?"

"Hai người biết nhau ?" Park Jimin ngạc nhiên hỏi.

Han Hyun Woo "Ừm" một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn đôi chân dài của cô nhóc trước mặt.

Julee vội vàng rụt chân lại, trừng mắt "Anh nhìn cái gì đó ? Đồ lưu manh !"

Cậu thở dài, không nể nang gì cầm cổ chân cô nhóc kéo gần lại "Nhóc còn chưa dậy thì hết, có gì để nhìn ! Ngồi yên tôi xem vết thương cho". Việc sát trùng cùng bôi thuốc cho vết thương nhỏ đáng lẽ không cần cậu phải động tay vào, chẳng qua là Park Jimin nhờ, nên cậu mới bất đắc dĩ làm thôi. Thật không ngờ lại gặp phải cô nhóc này.

Cô nhóc không động nữa, rửa vết thương vừa xót vừa đau, khẩn trương túm chặt tay Park Jimin đang đứng bên cạnh mình, nhắm chặt mắt mũi lại, kêu gào thảm thiết "Á...á......"

Park Jimin "......."

Han Hyun Woo "......"

Mấy người có mặt trong phòng cấp cứu cũng lấy làm lạ, ở đây đâu phải khoa sản, cũng có sản phụ sắp đẻ à ? Kêu ghê vậy !

Cậu bôi thuốc, băng vết thương lại, xong xuôi mà cô nhóc vẫn còn đang gào, vừa buồn cười vừa bực mình "Ai không biết còn tưởng nhóc đang lâm bồn, chuẩn bị sinh con đấy !"

Julee he hé mắt ra nhìn, phát hiện mình đang ôm chặt tay của thủ phạm, vội vàng buông ra, sau đó hướng Han Hyun Woo đáp "Sinh con cái đầu anh !"

Lúc này, điện thoại trong balo nhỏ vang lên, cô nhóc nhìn màn hình, tủi thân ấn nghe "Oppa !"

"Kim Eun Bin ! Sao giờ này còn chưa về nhà ?"

"Em bị xe đụng, đang ở trong bệnh viện này !" Julee liếc Park Jimin một cái.

"Bệnh viện nào ?......Khoan đã, xe gì đụng mày ?"

"Xe đạp !"

"Ừm".

"Ừm là sao chớ ?! Em bị xe đụng đó, anh đừng có bình thản như thế được không hả ?"

Vừa dứt lời, y tá cùng Han Hyun Woo bật cười, xem ra sức khỏe vẫn rất tốt nha, liền chào hỏi Park Jimin vài câu, sau đó rời đi.

Rất nhanh, Kim Tae Hyung liền lái xe đến bệnh viện, nhìn thấy em gái ngồi ngơ ngác ở ghế băng gần lối vào phòng cấp cứu, nhìn nhóc một lượt, ngoại trừ bị thương ở đầu gối thì không sao hết "Sao lại ngồi đây ?"

"Không phải chờ anh à ?" Cô nhóc không có ý định đứng dậy.

Là anh em ruột, anh trai đương nhiên hiểu em gái đang nghĩ gì, thở nhẹ một hơi, cúi người ngồi xuống, đưa lưng ra với nhóc "Lên mau, anh cõng mày ra xe".

"Hì hì, phải vậy chứ !" Julee vui vẻ ôm cổ anh trai, mặc dù xe đậu cách chỗ này không xa, nhưng người ta đang bị đau chân, người bệnh thì luôn được ưu tiên mà.

Park Jimin vừa đi mua nước trở về, liền bắt gặp cảnh tượng này, nhíu mày một cái, người kia không phải là bạn trai của Yeon Woo sao ? Ngẩn ra vài giây, cậu quyết định gọi điện "Có làm phiền cậu không ?......Ừm....vậy thứ bảy gặp nhau được không ?".

--------------------------

Tập đoàn KV là một trong số năm công ty có mức đãi ngộ cho nhân viên tốt nhất, từ căng tin trong công ty được nấu bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, các trang thiết bị trong phòng giải trí, đến thư viện rộng lớn. Không chỉ vậy, mỗi năm KV sẽ cho nhân viên đi khám sức khỏe toàn diện một lần, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất phục vụ cho công ty.

Lại nói, tất cả đều không ngoại lệ, và đương nhiên là cả phòng thư ký nữa. Để không bỏ sót bất kỳ một ai, thì lịch khám sẽ được sắp xếp riêng cho từng phòng. Phòng thư ký chúng tôi được xếp vào chiều thứ sáu. Khám xong sẽ có luôn kết quả trong ngày hôm ấy, cho hầu như mọi người đều ngồi đợi kết quả.

Ngồi trên ghế băng trước phòng của bác sĩ, tôi nhàm chán bèn lôi điện thoại ra chơi game. Lúc này, không hiểu nghe điện thoại của ai mà chị Jung Hyun có chút gấp gáp, nhờ tôi lấy kết quả, sau đó đứng lên rời đi.

Tôi ngơ ngác đứng lên theo, muốn đuổi theo chị, kết quả va phải một cô y tá, làm giấy tờ trên tay cô ấy rơi xuống, vội vàng cúi xuống phụ cô y tá nhặt lên, sau đó đành quay về ghế ngồi chờ.

Nhận kết quả kiểm tra, bác sĩ nói mọi chỉ số của tôi đều bình thường, làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Tâm lý của người đi khám bệnh mà, không khám thì không biết, khám rồi lại sợ phát hiện ra mình bị ung thư, đến lúc đó không phải sẽ sốc lắm sao.

Kết quả mà chị Jung Hyun nhờ tôi lấy hộ, bác sĩ lại nói phải nhất định là Jung Hyun đến lấy, tôi đành ra về vậy.

Buổi tối, tôi nghĩ ngợi chuyện Park Jimin gọi hôm trước, quyết định nói cho hắn. Dù sao thì hắn là bạn trai của tôi, bạn học cũ mời đi ăn trưa, tôi cũng nên hỏi ý hắn một câu. Hơn nữa, đêm đó Kim Tae Hyung đã dùng hành động hàm ý, ai mới người đàn ông của tôi, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ lắm.

Trước tiên nhìn sắc mặt hắn, tôi rón rén, mon men đến bên cạnh hắn, nhìn hắn vẫn còn xem tài liệu ipad, tôi liền ôm tay hắn, cọ cọ "Kim Tổng, anh khi nào mới làm việc xong ?"

Mắt vẫn nhìn vào biểu đồ trong màn hình, hắn nhẹ giọng đáp "Ngoan, ra chỗ khác chơi đi".

Tôi "......." Anh đuổi tôi ? Hứ, tôi bị tổn thương rồi.

Hình như phát hiện ra tôi có gì đó không bình thường, Kim Tae Hyung miễn cưỡng rời khỏi màn hình, nhìn tôi "?"

"Kim tổng, em yêu anh !".

Hắn nhìn vẻ mặt hớn hở nịnh bợ của tôi, đưa tay nhéo nhẹ má tôi "Yêu như thế nào ?"

Tôi vươn tay thành một vòng lớn "Yêu nhiều như thế này này". Đã làm thì phải làm cho tới nha.

Kim Tae Hyung bật cười "Được rồi, bảo bối, có chuyện gì nói đi !".

Nhân lúc tâm trạng hắn đang vui, liền mạnh dạn lấy ipad trong tay hắn đặt lên bàn, sau đó ngồi lên đùi hắn "Ngày mai, em có thể ra ngoài ăn trưa với bạn không ?"

Hắn đưa tay ôm eo tôi "Việc này cũng phải hỏi anh ?".

Bởi vì người bạn đó là Park Jimin nha ! Tôi ngập ngừng, hơi cúi đầu xuống "Park Jimin, cậu ấy nói muốn mời em ăn một bữa".

Hơi ngẩng đầu quan sát sắc mặt của hắn, quả nhiên, hắn không cười nữa rồi "Em....em chỉ nghĩ là cậu ấy là bạn học cũ, đi ăn một bữa cũng....kh......"

"Han Yeon Woo !"

"Dạ"

Hắn nắm nhẹ cằm tôi "Thì ra trong mắt em anh là người nhỏ nhen, đáng sợ như vậy ?"

"Không có mà". Tôi khẩn trương lắc đầu, còn chưa kịp giải thích điều gì, hắn đã ôm tôi qua một bên, không nói một lời nào mà đứng lên đi vào trong phòng ngủ.

Vẻ mặt này của hắn thực sự có chút đáng sợ nha. Tôi mới không muốn hắn giận mình đâu. Vội vàng đuổi theo, tôi vòng tay ôm chặt hắn, áp mặt vào tấm lưng to lớn của hắn "Em không có ý như vậy mà. Chỉ là.....em nghĩ chúng ta là một gia đình, nên chuyện mình đi ăn với người bạn khác giới, mới muốn nói với anh. Không biết lại làm anh nghĩ vậy. Em xin lỗi...."

Căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của chúng tôi. Kim Tae Hyung nắm bàn tay đang đặt trên bụng mình, khẽ xoay người, chăm chú nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của tôi, thở dài "Bảo bối, anh biết bản thân mình không tốt, để em phải chịu đựng một người như anh, thật xin lỗi....."

Tôi vội vàng giữ lấy bàn tay đang đặt trên má mình, khẩn trương muốn khóc "Không có, anh không có gì không tốt cả, anh đừng nghĩ vậy mà. Em.....em chỉ yêu một mình anh, cũng chỉ cần một mình anh thôi."

"Vậy ngày mai mời cậu ấy đến nhà mình đi, cảm ơn cậu ấy vì đã từng chiếu cố bảo bối của anh".

Tôi gật đầu "Dạ, em biết rồi, để lát nữa em nói với cậu ấy".

Được hắn ôm vào lòng, tôi mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn rất tự hào, bạn trai tôi là người rất tuyệt vời đó.

Kim tổng siết cánh tay lại, ôm chặt nhỏ trong lồng ngực của mình, ở nơi mà nhỏ không thấy được, hiện lên một cười vừa xấu xa vừa phúc hắc.

~~~~~~~~~~

Phần truyện chưa tiết lộ :

"Mấy lời này của cậu, tôi tin tưởng được ?"

"Bác gái, cháu biết hiện giờ bác chưa thể tin tưởng cháu, nhưng thời gian sau này còn rất dài, cháu sẽ dùng thời gian cả đời của mình để chứng minh cho bác thấy tình cảm và sự chân thành của mình với Yeon Woo."

"Vậy được, nếu tôi nói, cậu lập tức chuyển một nửa tài sản cho con bé, cậu có làm được không ?"

"Điều này......"

"Sao ? Không làm được ?"

"Thật ra không phải. Cháu vốn định khi cầu hôn em ấy, sẽ dùng số tài sản này để làm quà tặng em ấy. Từ khi gặp em ấy, cháu luôn nghĩ, phải làm thế nào mới có thể khiến cho em ấy tin tưởng và không rời khỏi cháu. Cho nên, chỉ cần là Han Yeon Woo, cháu sớm đã trở thành vô sản."

_______________________________________________________

End chap 36

Vote và cmt cho tui nha, ế ẩm quá =))))😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net