Chap 37 : Kim tổng là đang thể hiện chủ quyền nha !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ý kiến cho rằng couple phụ là KookHyun đang chiếm sóng hơn nhiều cp chính, mà tự tui cũng cảm thấy thế, có lẽ vì bộ chính của cp này đã ăn sâu vào máu, nên cứ viết là tui không ngừng được. Từ giờ tui sẽ cố gắng đẩy nhiều thời lượng hơn cho cp chính, cảm ơn những ý kiến đóng góp của mọi người. 

____________________________________________________________

Park Jimin vừa trở về nước cách đây không lâu. Với thực lực và kinh nghiệm của mình, Park Jimin nhận được hai lời mời làm việc, trong đó có một công ty ở Hàn Quốc. Cho dù là người ngốc đến đâu cũng sẽ chọn làm việc tại công ty tại nước ngoài, mức lương tốt, môi trường làm việc có thể phát triển tài năng của cậu, ai mà không muốn chứ. Nhưng điều bất ngờ là Park Jimin không hề đắn đo mà quyết định trở về Hàn Quốc. Vì sao ư ? Bởi vì cậu muốn thực hiện lời hứa năm xưa, tìm lại mối tình đầu của mình. 

Tình cờ trong một lần cậu dò hỏi địa chỉ cùng cách thức liên lạc với mối tình đầu - cô bạn cùng bàn năm cấp ba, cậu lại nhận được một email của lớp trưởng ngày xưa, mời đi họp lớp. Lúc đó, cậu thực sự rất vui vẻ, cậu sẽ có cơ hội gặp lại nhỏ. Buổi tối trước khi đi họp lớp, cậu đã gần như mất ngủ, nên mặc quần áo thế nào, gặp lại nhỏ sẽ nói những gì, tất cả đều khiến cậu khẩn trương. 

Nhưng rồi, vẻ ngại ngùng, xa cách của nhỏ khiến cậu có chút hụt hẫng, không dám tiến lên một bước để rút ngắn khoảng cách của nhỏ. Và rồi, kết thúc buổi gặp hôm đó, Park Jimin mới phát hiện ra thì ra nhỏ đã có bạn trai rồi, cũng chẳng nhớ lời hứa năm xưa nữa. Hơn nữa, bạn trai của nhỏ lại là một nhân vật không hề tầm thường mà cậu vẫn thấy trên bìa của tạp chí kinh tế. Không chỉ vậy, cái cách mà người này quan tâm đến nhỏ, ánh mắt cưng chiều dành cho nhỏ, càng khiến Park Jimin thêm nản lòng.

Tưởng chừng như đã hết hy vọng với nhỏ, nhưng cậu lại tình cờ thấy được cảnh tượng bạn trai hiện tại của nhỏ đang gặp gỡ một cô gái khác, những hành động thân thiết ấy đã làm cậu có thêm một chút hy vọng. Cho dù là một chút hy vọng nhỏ bé, Park Jimin cũng muốn thử bắt lấy.

Nhìn bó hoa baby trắng bên cạnh, loài hoa mà trước đây nhỏ rất thích, trong lòng có chút bồi hồi, vui vẻ lái xe đến địa chỉ nhà riêng mà nhỏ đã nhắn cho cậu. Có lẽ nhỏ đã mở lòng với cậu chăng ? Nhìn địa chỉ nhà, nơi mà không phải người bạn khác giới nào cũng được chào đón của nữ giới, cậu đã quên mất một điều. 

Lúc cửa mở ra, nụ cười trên môi của Park Jimin chợt khựng lại. Bàn tay cầm bó hoa cũng vô thức siết chặt lại. 

Kim Tae Hyung trên người là bộ quần áo thoải mái thường mặc ở nhà, mái tóc vốn được vuốt keo chỉnh tề, thì giờ lại rủ xuống trán, vừa vặn lộ ra style bạn trai, đẹp trai cùng trẻ trung không kém gì người trước mặt kia. Kín đáo liếc Park Jimin một cái, sau đó rất nhanh liền nở một nụ cười hiếu khách "Đến rồi sao ? Vào nhà đi".  

Người ở trong bếp bận rộn chuẩn bị cơm trưa là tôi đây sau khi thấy Kim Tae Hyung đang cẩn thận pha cà phê rồi bê ra ngoài, tôi liền đi theo hắn. Dù sao đây cũng là bạn của tôi, đâu thể để cậu ấy ngồi nói chuyện với người mới gặp lần thứ hai chứ.    

Ngồi xuống phía đối diện Park Jimin, tôi mỉm cười "Cậu đến lâu chưa ?"

Park Jimin cười đáp lại tôi "Vừa mới đến thôi. Tiện đường đi qua tiệm hoa, tùy tiện mua một bó, tặng cậu". 

Nhận lấy bó baby trắng, tôi vui vẻ cảm thán "Đẹp quá ! Sao cậu biết mình thích baby trắng ?"

Kim Tổng ".....". Nếu như cái cốc trong tay không phải bằng sứ thì có lẽ đã bị bóp không ra hình thù gì rồi.  

Park Jimin cười đến dịu dàng "Ngày đó chúng ta trốn học đi chơi, không ngờ trời mưa, phải trú ở hiên của quán cà phê bên đường, mình thấy cậu cứ chăm chú nhìn chậu hoa baby trắng, nên nghĩ cậu thích chúng."

Kim tổng "...." Gợi lại kỷ niệm cũ ha ?! 

Nhớ lại những ngày đó, tôi bật cười "Cậu vẫn còn nhớ ? Hôm đó mình chỉ nhớ chúng ta bị thầy quản sinh bắt được, phạt quỳ trong phòng giáo viên suốt hai tiếng đồng hồ". 

"Đương nhiên là nhớ rồi, cậu quỳ đến tê chân, làm mình phải cõng cậu về nữa". Park Jimin đắc ý liếc người bên cạnh nhỏ một cái, sau đó cười đáp. 

Kim tổng "!!!"

Nhận ra món canh còn đang hầm trên bếp, tôi nói qua loa vài câu, vội chạy vào bếp xem nồi canh. Đang thử chút nước canh, chợt thấy cánh tay từ phía sau ôm eo tôi, hơi thở nong nóng phả vào cổ làm tôi hơi rụt người lại, nghiêng đầu đỏ mặt nhắc nhở "Anh vào đây làm gì ? Mau buông em ra, Jimin còn đang ở ngoài, sẽ thấy được". 

Kim tổng ngược lại không nghe lời, còn hơi cúi đầu, hôn lên vành tai của tôi "Cậu ấy là bạn của em mà, ra ngoài tiếp cậu ấy đi, anh nấu là được rồi". 

Tôi thoải mái gật đầu, để hắn vòng tay tháo tạp dề trên người xuống, nhanh chóng đi ra ngoài trò chuyện với Park Jimin. Vấn đề nấu nướng này, hắn còn giỏi hơn tôi nha. 

Bữa trưa có lẽ hòa bình hơn tôi tưởng. Vốn tưởng tình cũ ngồi chung với người yêu hiện tại, cả bàn ăn sẽ toàn mùi thuốc súng, không ngờ lại tốt đẹp như vậy. Kim Tae Hyung gỡ thịt cá, còn lột cả vỏ tôm rồi đặt vào bát tôi, trước giờ hắn vẫn luôn săn sóc tôi, chỉ là hôm nay tôi phát hiện, tần xuất đặc biệt nhiều hơn thường ngày ! Hơn nữa còn rất dính người nha ! 

"Yeon Woo.....mình......" Nhìn cô gái trước mặt mình, nhìn nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nhỏ, Park Jimin hơi do dự.

"Sao vậy ?" Tôi buồn cười nhìn cậu ấy. 

Park Jimin lắc đầu, mỉm cười "Không có gì, mình về đây. Tạm biệt cậu".

Tiễn Park Jimin ra về, tôi vào trong nhà, nhìn nhìn bộ dáng thư thái, khóe miệng mang theo ý cười, thỏa mãn dựa vào ghế sofa thưởng thức trà nóng của bạn trai liền ngẩn ra một lúc, cuối cùng mới phản ứng được. 

Kim tổng.....là đang tuyên bố chủ quyền sao ? 

------------------------

Jeon Jung Kook ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt lặng đi vài phần, mang theo vẻ mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt, nặng nề thở ra từng hơi. Trong đầu không ngừng lặp lại những lời đau lòng kia. 

Ở bên ngoài, Jung Hyun đã hoàn thành công việc, lại nhìn lịch trình buổi chiều của anh, đứng dậy, gõ cửa sau đó bước vào phòng anh "Sếp, đến giờ ăn trưa rồi".

Anh chăm chú nhìn cô, rất nhanh liền mỉm cười, sau đó nghiêm túc hỏi cô "Buổi chiều còn việc gì không ?" 

Cô lắc đầu, cúi đầu kiểm tra chắc chắn lại lịch trình một lần nữa "Buổi gặp với chủ tịch Yoo của Xây dựng Tae San đã đẩy ra thứ ba tuần sau rồi, buổi chiều không còn lịch trình gì nữa. Anh muốn làm gì sao ?" 

Anh đứng dậy, tiện tay với lấy cái áo khoác trên móc treo, nhanh chóng mặc vào, rồi nắm tay cô kéo đi "Còn làm gì nữa, chúng ta đi hẹn hò !".

Thấy cô định đi đến quầy vé, anh nhanh tay ấn cô lại ghế ngồi "Ra ngoài em không còn là thư ký của anh nữa, mà là bà xã của anh !". Đường đường là một phó tổng đẹp trai vô địch, anh mới không để bà xã của mình phải tự đi mua vé đâu, mặc dù là anh chưa đi mua vé bao giờ.

Cô nhân viên nhìn nhìn những người đang xếp hàng dài phía sau, lại nhìn người đàn ông một thân tây trang đắc tiền đang lúng ta lúng túng, nhẹ giọng hỏi "Anh muốn xem phim gì ạ ?" 

Ngài phó tổng đút hai tay vào túi quần, mặc kệ những người chờ mua sau mình đang dần mất kiên nhẫn, nhìn mãi cũng chẳng biết xem phim gì, liền chỉ bậy một cái, sau đó thấy cô nhân viên cười tủm tỉm, không hiểu người ta cười cái gì, cúi đầu nhìn.

Phó tổng "!!!". Tổng tài công và cậu lao công là cái quần què gì chớ ?! Lại còn 19+ ?! 

Vội vàng chỉ sang poster phim bên cạnh, khẽ hắng giọng một cái "Phim này đi". 

"Anh muốn mua mấy vé ạ ? Anh có thể tự chọn trong số ghế trống ở đây ạ." Cô nhân viên vẫn giữ nụ cười hoa hậu thân thiện hướng dẫn cho anh.

"Hàng này đi. Từ đầu đến cuối !". Tuy rằng không não tàn như Kim tổng đi mua bao cả rạp, nhưng ít ra cũng phải bao cả hàng ghế, anh không thích có người lạ ngồi cạnh vợ mình, kể cả là con gái !

Thấy cô nhân viên có vẻ hơi nghi ngờ, ngài phó tổng mặt không biến sắc đáp "Là một người dân của Đại Hàn Dân Quốc, tôi cảm thấy mình nên có trách nhiệm nên tăng doanh thu cho nền điện ảnh nước nhà !" 

Người bán hàng "......" Tôi thấy anh giàu như vậy, nên tăng doanh thu cho bệnh viện tâm thần thì hơn đấy !!!

Jung Hyun thấy anh trở về, buồn cười nhận lấy một đống vé "Anh mua vé phim nào vậy ? Còn nhiều như vậy ?" 

Một đứa nhỏ gần đó khóc ầm lên "Oa.....oa.....con không biết đâu, con muốn xem minions cơ !" 

Mẹ của cậu bé vừa bối rối xin lỗi mọi người xung quanh vừa dỗ bé "Nhưng cô bán hàng nói đã bán hết mất vé cho một chú rồi. Ngoan, lần sau chúng ta đi xem sau !" 

Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào người chú lắm tiền kỳ lạ kia !!!!

Jeon Jung Kook "....."

Jung Hyun ngạc nhiên, nhìn xuống đống vé "Kẻ cắp mặt trăng 3" trong tay mình, vừa tức vừa buồn cười trừng anh một cái. Sau đó tiến lại chỗ cậu bé, mỉm cười đưa hai vé cho bé "Cô còn nhiều vé lắm, cô cho cháu nè".   

"Sao em có thể xem phim cùng người đàn ông khác hả ?!" Anh hậm hực lườm thằng nhóc thò lò mũi kia.

"Phim chiếu rồi, anh đừng làm ồn !". 

"......." Bị vợ lườm cho một cái, Jeon Jung Kook đành ngậm miệng, cư nhiên trơ mắt nhìn vợ mình ngồi cùng với một người đàn ông khác mà không làm gì được !!! Thiệc là mất mặt cho giới tổng tài !!!

Đã thế nhìn lên màn hình còn bực mình hơn, một đống béo ụ, vàng khè kia là cái mọe gì cơ chớ !!!! Đúng là lừa đảo !!! Trở về nhất định phải mua đứt cái rạp chiếu phim này mới hả giận !!!

--------------------------

Tôi đứng trước gương, xoay qua xoay lại, lấy rẻ lau gương sạch sẽ, sau đó lại xoay một vòng nữa, vẫn không được, liền cầm rẻ lau tiếp. 

"Em có soi nữa thì cũng không đẹp hơn được đâu !" Kim tổng mặt không đổi sắc nhìn tôi. 

Tôi "......." Người này nhất định không phải Kim Tae Hyung, mà là anh em song sinh của hắn ! 

Kim Tae Hyung bỏ quyển sách trên tay xuống, kéo tôi lại phía hắn, hắn thực sự rất thích nhéo má tôi nha "Bảo bối, đang lo lắng sao ?" 

"Đương nhiên rồi" Tôi gật đầu, dựa đầu vào vai hắn, than thở "Ngày mai là sinh nhật của mẹ anh, nhất định sẽ có rất nhiều bạn bè của bác gái, anh dẫn em theo, em đâu thể xấu xí được, sẽ làm mất mặt anh !"   

Chợt nghĩ ra, tôi ngẩng đầu lên "Không được ! Em phải đi làm tóc ! Tân trang lại nhan sắc !"

Hắn bật cười, hôn nhẹ má tôi "Anh rất thích mái tóc dài của em, đừng sửa". 

"Thật sao ?" Thật ra tóc tôi cũng từng cắt vài lần, chỉ là hiện giờ lười đi cắt tóc nên mới dài đến ngang lưng, sóng xoăn trước đây vẫn còn, cũng chỉ là phần đuôi thôi. 

"Em cảm thấy đẹp trong mắt anh hay trong mắt những tên đàn ông khác quan trọng hơn ?" Hắn siết chặt cánh tay trên eo tôi, nhẹ giọng hỏi.

Tôi tặc lưỡi, không cần suy nghĩ đáp lời "Đương nhiên là trong mắt anh rồi !" 

"Ngoan lắm ! Vậy giờ chúng ta đi ngủ được chưa ?" Hắn tiếp tục dỗ tôi. 

Ngủ cái gì mà ngủ ! Mới hơn chín giờ tối, Kim Tae Hyung anh là ông già à, ngủ sớm như vậy làm gì ?! Ai mà không biết ngủ của anh là thế nào hả ?! 

"Em......em còn phải lên mạng xem váy, ngày mai đi mua !" Tôi nhanh chóng đứng dậy, đánh trống lảng sang chuyện khác. 

"Không cần, thư ký Han sẽ chuẩn bị cho em". Hắn nhanh tay túm tôi lại, đè xuống giường "Giờ việc em cần làm là đi ngủ cùng anh !". 

"A....khoan đã.....vậy lần này nhất định phải dùng áo mưa !". Tôi đưa tay chặn người hắn lại. 

Hắn khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi "Bảo bối......." 

Tôi cắn môi, ngập ngừng đáp "Em.....sợ đến khi bụng to rồi, bố nhất định sẽ không tha cho anh !". Bố tôi trước đây là bộ đội đặc chủng, rất đáng sợ nha, ông có khả năng đánh cho hắn què giò luôn đó.

"Em mới không muốn đám cưới của mình, chú rể đi xe lăn vào lễ đường đâu !"

Kim Tae Hyung phì cười, nghiêng đầu hôn lên môi tôi "Anh còn nghĩ em không muốn sinh con cho anh". Bảo bối của hắn đúng là đáng yêu muốn chớt luôn !

Tôi lắc đầu "Không phải mà....."

"Không phải sao ? Vậy thì sinh cho anh một đứa bé xinh đẹp giống em đi, bảo bối !" Hắn cúi đầu, vừa cắn mút vành tai tôi vừa dụ dỗ. 

Han Yeon Woo, mày đúng là đồ háo sắc ! Tôi nhắm chặt mắt, bắt đầu mở hai chân, rụt rè phối hợp với hắn.   

__________________________________________________________

End chap 37 

À, mới đó mà bộ này sắp hoàn rồi. 😊😊😊 Chậc chậc, buồn thật ấy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net