Chap 39 : Đi công tác và phó tổng say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này đã muộn chưa nhỉ ? Tui không muốn làm mọi người chờ đợi quá lâu nên đã cố gắng viết cho xong để đăng dù hiện giờ đã là tối muộn ngày chủ nhật rồi. Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

____________________________________________________________

Người yêu của tôi là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ! 

Người yêu của tôi là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn !!

Người yêu của tôi là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn !!!

A, rốt cuộc tại sao người tôi yêu lại là tổng giám đốc chứ ?! Tại sao lại phải đích thân đi công tác ?! Còn đi lâu như vậy ?! Vừa trải qua vài ngày ngọt ngào, thế nào chi nhánh bên Mỹ đột nhiên xảy ra chút vấn đề, khiến Kim tổng phải đích thân sang đó. 

Tôi ỉu xìu, thở dài nhìn người đàn ông trước mặt mình "Thực sự không thể không đi sao ?". 

Người ta nói, với những người yêu nhau, xa nhau một ngày mà tựa ba thu đó. Vậy mà tôi phải xa Kim Tae Hyung tận một tháng lận. Một tháng đó !!! Làm sao đây ? Tôi không muốn xa hắn một chút nào hết !!! Nghĩ đến là muốn khóc rồi đó. 

Kim Tae Hyung vuốt nhẹ má tôi, đáy mắt đều hiện lên xót xa cùng tiếc nuối "Bảo bối, xin lỗi."     

Tim tôi mềm nhũn ra, sống mũi cay xè. Tôi ôm chặt lấy hắn, lắc đầu nghẹn ngào "Em không cho anh đi đâu !". Nhất định là bị Kim Tae Hyung chiều đến hư rồi. Tại sao tôi có thể không hiểu chuyện thế này chớ ?!

"Ngoan, không được khóc nữa, anh sẽ đau lòng." Hắn vỗ nhẹ lưng tôi. 

Tôi mặc kệ là chiếc áo hắn đang khoác trên người là hàng hiệu đắt tiền, cứ thế dụi hết nước mắt, nước mũi lên đó "Huhu......Anh đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy, nhỡ như bị mấy cô gái tóc vàng, chân dài ngực bự thích thì phải nàm sao chớ ?"

Kim Tae Hyung kéo tôi ra khỏi người hắn, nhéo nhéo cái mũi đỏ ửng của tôi, bật cười "Đứa ngốc này ! Thích thì thế nào ? Anh lại không có thích họ."

"Thật không ?". Tôi hít hít mũi.

Kim Tae Hyung gật đầu, nhìn đồng hồ trên tay, sau đó hôn lên trán tôi "Những gì anh dặn đã nhớ hết rồi ? Nhất định phải cầm điện thoại bên mình, dây chuyền trên cổ cũng không được tháo xuống, còn nữa nếu có chuyện gì mà anh lại không thể bắt máy, vậy phải tìm thư ký Han, cô ấy sẽ giúp em". 

Julee "....." Trong sân bay bao nhiêu người thế này, hai người coi thành không khí hết hả ? Lại nói một tháng thôi mà, có cần lưu luyến đến vậy hông ? Chị dâu thì không nói, đến cả ông anh trai cũng vậy. Haizz.....quả nhiên dính vào yêu đương IQ đều tụt xuống hàng âm hết.

Thư ký Han Jin "......" Sếp bảo hộ nương nương như vậy ? Thiếu điều đặt nương nương vào lồng kính trưng bày, còn có thể xảy chuyện gì chứ ?! 

Quần chúng xung quanh "......." Hự hự, mấy người show ân ái gì gì đó thiệc là đáng ghét quá đi !!!

Nhìn hắn vào đến cửa soát vé, tôi mới yên tâm trở về nhà. 

Lại nói, Kim Tae Hyung ở trên giường luôn luôn dũng mãnh, bất quá đêm qua đặc biệt khác thường, đương nhiên rồi, xa nhau tận một tháng, làm nhiều một chút cũng tốt, tôi lại không có phản kháng, còn vô cùng ngoan ngoãn thuận theo hắn. Thiệc là xa đọa mờ !

Chống cằm nhìn máy tính trước mặt, tôi thở dài thườn thượt, mới một buổi chiều thôi mà tôi đã bắt đầu nhớ hắn rồi. Đòe mọe này có khác gì ly thân đâu.

Vì thế, sau giờ làm, tôi lập tức kêu em trai yêu dấu đến đón, nhân lúc chồng đi vắng, trốn về ngoại chơi vài hôm mới được. 

Kết quả, đứa em mất dại thẳng thừng từ chối "Không ! Em bận đi xem mắt rồi !".

"Xem mắt ?" Tôi đứng trước cửa công ty hóa đá.

"Ừm, mệnh lệnh của Vương mẫu nương nương, dám không nghe sao ?"  

Nghe giọng Hyun Woo có chút bất đắc dĩ, tôi cười như điên dại "Hehe, xem mắt ở đâu ? Chị mày đi với, đang chán nè !"

"Đi xem mắt còn dắt theo chị gái, này cũng biến thái quá đi ! Chị nhất định phải về nhà đấy, có gì mẹ mà giận thì còn có người chịu đòn thay em !"

Khóe miệng giật giật, nó nhất định không phải em trai tôi "Ý mày tao là bao cát ấy hả ?"

"Được rồi, em còn phải thay đồ tử tế nữa, cúp đây !"

Dù sao thì tôi cũng định về nhà một chuyến, ở đó ăn chơi vài hôm, có một mình nấu nướng cũng ngại. Hơn nữa, Kim Tae Hyung trước khi đi đã ôm tôi lên cân, nói một tháng sau hắn trở về, nếu tôi sụt mất ký nào, hắn sẽ tuyệt đối không tha ! Cho nên, về nhà ăn trực là quyết định đúng đắn nhất nha.

Trong khi chị gái vui vẻ bắt taxi trở về nhà, thì em trai lại đang lái xe đến quán cafe, nơi hẹn xem mắt.

Han Hyun Woo năm nay mới 22 tuổi, còn là bác sĩ nội trú ở bệnh viện đại học YonSei, làm sao có thể không có ai để yêu đương kết hôn chứ, chỉ là cậu chưa muốn trói buộc mình vào người nào thôi. 

Đứng ở cửa nhòm nhòm vào trong, lại nhìn tấm ảnh mà mẹ cậu đưa, đây là con gái của một đồng nghiệp mẹ cậu trong trường cấp ba trước đây. Hình như hai người ngày trẻ hứa với nhau cái gì đó, nhưng vì người con đầu lòng của mẹ cậu là chị Yeon Woo, cho nên liền chuyển đến cậu thực hiện đính ước này. Giờ là thế kỷ 21 rồi, còn có chuyện hôn ước kỳ lạ này ! Đúng là điên cái đầu.

"Chào anh, anh là Han Hyun Woo ? Rất vui được gặp anh, em là Lee Ah Young".

"Chào.....chào cô. Tôi cũng được nghe nhiều về cô rồi, Ah Young."

"Cái này......Ah Young à, tôi có chuyện cần nói trước." Đang lúng túng không biết nên tìm lý do nào, nhìn xung quanh thế nào lại tia được phần tử khủng bố có khả năng giúp cậu "Tôi....tôi có bạn gái rồi ! Thật xin lỗi cô rất nhiều !"

Cô gái kia có vẻ rất bối rối "Bạn.....bạn gái ? Nhưng mà cô nói anh chưa có bạn gái mà".

Han Hyun Woo đứng dậy "Cô chờ một chút." Sau đó tiến đến chỗ cô gái vừa bước vào quán cafe, đột nhiên nắm lấy tay cô, nhẹ giọng năn nỉ "Nè nhóc, giúp tôi chút đi !"

Julee chính là phần tử khủng bố mà cậu nhắm đến, cô nhóc không hiểu ra sao, đang định hét biến thái thì nghe thấy cậu nói, nhăn nhó "Anh nói cái gì thế ?" 

Thấy cô gái đang cùng mình xem mắt cứ nhìn chằm chặp, Han Hyun Woo càng khẩn trương hơn, nhỏ giọng cầu xin lần nữa "Chỉ cần đứng yên, sau đó nhóc muốn gì cũng được !" 

Sau đó, không đợi Julee phản ứng, cậu đã kéo cô nhóc đến trước mặt cô gái kia "Đây là bạn gái của tôi, bởi vì biết tôi đi xem mắt nên mới giận dỗi đòi chia tay, hôm nay còn lén lút theo tôi đến đây. Tôi thực sự rất yêu cô ấy !"

Julee rất thông minh, lại lanh lợi, nhìn một chút là hiểu tình huống là gì, khóe miệng nhếch lên, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu "Có thật là tôi muốn gì cũng được không ?"

Thấy ánh mắt cầu khẩn của cậu, cô nhóc tự nhiên biết mình phải làm gì, thay đổi 180 độ, đặc biệt thích làm ảnh đế giống phó tổng Jeon nha "Chị gái à, xin lỗi, người đàn ông này là của tôi !"

Tiếp theo ? Đương nhiên là cần Han Hyun Woo thành nam chính rồi "Sở dĩ mẹ tôi không biết tôi có bạn gái, là vì bạn gái tôi trước đây từng là gái đã có chồng, cho nên sợ mẹ tôi không đồng ý, mong cô giữ bí mật giúp chúng tôi".

Mọi người trong quán đều đồng loạt nhìn Julee "......". Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được !

Julee âm thầm ngược đãi cậu trong lòng, dám nói cô gái mười tám xinh đẹp ngời ngời như tôi là gái đã từng có chồng, anh được lắm. Tên bác sĩ biến thái, tôi sẽ trả mối nhục này !!! 

May mắn là cô gái kia cũng là dạng hiền lành, thấy thế liền đồng ý giúp cậu giữ bí mật, còn nói sẽ ủng hộ chuyện tình của hai người. 

Ra khỏi quán cafe, Julee lập tức hất tay cậu ra, dùng võ anh trai dạy một cước đá vào chân cậu, tức giận nói "Tôi đúng là đồ ngu mới giúp anh ! Cái gì ? Gái đã có chồng ?"

Han Hyun Woo ôm chân lò cò "A, tôi chỉ đùa thôi mà, nhóc mạnh tay vậy".

"Vui không ? Bà đây còn chưa nắm tay ai bao giờ đâu." Nụ hôn đầu chẳng qua là bị một tên nát rượu họ Jeon cướp mất, vậy coi như không tính đi !

Cậu nhìn biểu hiện quá lố của cô nhóc trước mặt, buồn cười đáp "Được rồi, tôi xin lỗi. Giờ nhóc muốn cái gì ? Nói đi."

"Muốn gì à ?" Julee cười nhếch mép, giống hệt nụ cười của anh trai mình "Cởi đồ ra, múa thoát y mua vui cho bà đây !". 

Han Hyun Woo "......" Sao cậu cứ có cảm giác quen quen nhỉ ?

"Được rồi, nể tình anh đã từng chữa trị cho tôi, tôi không tính toán với anh. Mau biến đi, nếu thật sự còn gặp lại sao chổi anh đến lần thứ tư, tôi sẽ đòi sau." Julee vốn không phải người hẹp hòi, hơn nữa hiện giờ còn đang có việc bận, liền phẩy tay cho qua.

"Chuyện hôm nay, cảm ơn nhóc !" Han Hyun Woo hiển nhiên cũng không muốn dây dưa, cảm ơn người ta xong liền lái xe đi mất. 

---------------------------------

Jung Hyun nằm cuộn tròn trên ghế sofa, trong lòng vẫn ôm khư khư cái điện thoại, hai mắt đã buồn ngủ đến dính vào nhau, nhưng vẫn muốn chờ anh trở về.  

Căn nhà trước đây của cô tuy không lớn song một mình sống lại vô cùng vừa vặn, chỉ là sau khi Lee So Yeon bị bắt, anh nói trước khi bắt hết được phe cánh của bà ta, cô phải dọn đến căn hộ của anh. Ở đó trị an rất tốt, người lạ tuyệt đối không thể vào được, anh cũng yên tâm hơn. Chỉ là, căn hộ này quá lớn, người giúp việc chỉ đến dọn dẹp và nấu ăn theo giờ, những lúc anh ra ngoài, lại chỉ có một mình cô, rất buồn chán.

Thiếp đi một lúc, tiếng ấn mật mã ở cửa khiến cô bừng tỉnh, khẩn trương nhìn qua đồng hồ trên điện thoại, đã ba giờ sáng rồi sao ? Mệt mỏi xoa xoa mắt, cô đứng dậy, đi ra cửa. 

"Anh về rồi s......" Khóe miệng cô bỗng dưng khựng lại. 

Trước đây, cô là thư ký của anh. Hiện tại, cô không chỉ là thư ký mà còn là bạn gái của anh. Thế nhưng, không vì thế mà cô can thiệp hay tra hỏi vào sở thích và các mối quan hệ bên ngoài của anh. Bởi vì cô biết ai cũng cần những khoảng riêng tư của mình, và hơn hết là cô tin tưởng vào người đàn ông mà cô yêu. 

Nhìn người đàn ông đang say khướt, thân thiết dựa vào người của một phụ nữ lạ mặt, khiến cho một người rất thông minh và lý trí như cô bất chợt không biết phản ứng thế nào. 

"Thật xin lỗi, anh ấy uống hơi nhiều, tôi không yên tâm nên mới đưa anh ấy về nhà." Người phụ nữ kia hiển nhiên cũng bất ngờ không kém khi thấy cô, gương mặt xinh đẹp hiện lên nét bối rối.

Jung Hyun nhịn không được, liền kéo tay anh về phía mình, dùng sức đỡ lấy anh "Jung Kook, tỉnh lại đi."

Jeon Jung Kook nghe thấy tiếng gọi, lại vô thức gửi được mùi hương quen thuộc, liền mờ mịt mở mắt, thấy cô liền cất giọng khàn khàn ngập mùi rượu lên "Oh.....là vợ yêu của anh này.....". Sau đó lảo đảo ôm lấy cô, dụi dụi mặt vào cổ cô. 

"Phiền phức cho cô rồi, để tôi trả tiền taxi cho cô". Jung Hyun xoa nhẹ lưng anh vài cái, rồi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ kia. 

Người phụ nữ kia lắc đầu, ánh mắt kín đáo nhìn anh một chút, sau đó mỉm cười lịch sự đáp "Không cần đâu. Chắc anh ấy mệt rồi, cô mau đưa anh ấy đi nghỉ đi, tôi xin phép đi trước".

Đỡ anh vào giường, cô ấn người đang ngoáy ngó bám dính lấy cô, vất vả lắm mới tháo được giày tất, đồng hồ, thắt lưng trên người anh. Tuy rằng hiện giờ đã sang mùa hè, nhưng buổi tối nhiệt độ vẫn tương đối thấp, cô đắp chăn mỏng cho anh, dỗ dành "Ngoan, ở yên đây, em đi pha trà giải rượu cho anh."

Trước đây anh thường xuyên phải tiếp khách, nên cô vẫn luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều trà giải rượu, nhanh chóng pha trà nóng, bưng lên phòng cho anh "Uống chút trà đi."

Jeon Jung Kook bình thường rất nghe lời vợ, bất quá khi say rượu, lại không có ngoan ngoãn như vậy. Anh vung tay đẩy ra "Không muốn uống !". 

"A....." Tách trà nóng không cẩn thận đổ vào tay mình, khiến cô đau đến kêu lên. 

Mu bàn tay bị đỏ ửng lên, vừa nóng vừa rát, nhưng điều làm cô buồn bực hơn là ánh mắt của anh "Jung Kook, anh đang giấu em chuyện gì đúng không ?". 

Ở cạnh anh đã hơn năm năm, cô đương nhiên hiểu rất rõ người đàn ông này. Mấy ngày nay, tuy rằng không hề nói ra, nhưng những biểu hiện mệt mỏi, khó chịu của anh lại cho cô thấy, anh đang giấu cô chuyện gì đó.  

Jeon Jung Kook uống không ít, trong mắt còn nổi lên tơ máu, cồn sộc lên não, khiến anh không kiểm soát nổi hành động cùng lời nói, nghe cô hỏi thế, liền lè nhè đáp "Mẹ nói.....nói rất muốn có bế cháu.....nhưng mà......"

"Mẹ ?" Là mẹ anh sao ? Cô nhíu mày.

"Anh là đứa con bất hiếu......không.....không thể hoàn....th....thành điều mẹ mong muốn...."

"Tuy.....tuy mẹ nói.....không....không sao......nhưng sao anh có thể coi như không....biết chứ"

Jung Hyun cắn môi, khóe mắt đỏ lên "Rốt cuộc anh đang nói gì ?".        

"Chúng ta không thể....không....thể có con....."

Bàn tay đang nắm lấy tay anh chợt không còn chút sức lực nào mà buông xuống, sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt thất thần nhìn về một hướng vô định. 

Cô không ngốc, kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước, cô nghĩ đơn thuần vì anh lo lắng cho cô, nên mới thay cô lấy kết quả. Thì ra là muốn giấu cô chuyện không thể có con sao ?

Điều hạnh phúc nhất của một người phụ nữ là có thể sinh cho người mình yêu một đứa trẻ. Và đứa con này sẽ là kết tinh tình yêu của cả hai người......Vậy mà cô lại không có khả năng sinh con sao ?

___________________________________________________________________

End chap 39

Vote và cmt cho tui nhen. 

Cảm ơn vì đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net