Chap 4 : Em trai yêu quý và bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhăn nhó, đạp đồng hồ báo thức xuống đất một cách không thương tiếc, nó vẫn không ngừng kêu vang. Khoay khoay người, chổng mông lên, lấy gối ụp lên đầu, vẫn không ngủ nổi nữa, mệt mỏi ngồi dậy. Ngồi đơ một lúc, tôi xoay người vươn vai một cái, rồi xuống giường, nhặt cái đồng hồ lên, tắt chuông đi.

Chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tôi vừa đánh răng vừa nhớ xem hôm nay là thứ mấy. A, hai mắt sáng lên, là chủ nhật rồi. Tối qua mẹ tôi gọi điện, bảo hôm nay nhà làm giỗ cho ông nội, kêu tôi về sớm chuẩn bị cỗ cùng với mẹ.

Ngây ngốc trên xe buýt, tôi mở điện thoại, vừa nhai bánh bao còn đang nóng hổi vừa nhẩm nhẩm đống kiến thức trên điện thoại. Chợt, giật mình cái thót, trời ơi, tôi vừa làm gì vậy chớ ? Vậy mà lại ngoan ngoãn ôn lại bài sao ? Nhìn trời, rõ ràng đâu có bão. Mình điên rồi, bị Kim Tae Hyung làm cho điên thật rồi. Vội vàng cất điện thoại, nhìn ngó xung quanh xe buýt. Thấy một bà lão đang đứng, tôi liền ôm balo đứng dậy, cười tươi nhường chỗ bà lão ngồi. Vừa đứng vừa ăn sáng, có lẽ tiêu hóa nhanh hơn thì phải.

Vừa trở về nhà, tôi cởi giày, đi vào trong nhà "Mẹ ơi, bố ơi, con gái cưng về rồi này !"

Mẹ tôi, tuy rằng đã ngoài 40 tuổi, nhưng dáng vẻ hoàn toàn trẻ trung, xinh đẹp, thoạt nhìn chắc chắn sẽ nghĩ mẹ mới 30, 35 tuổi thôi. Trước kia, khi còn con gái, mẹ tôi là một cô giáo dạy mỹ thuật ở trường cấp ba đó, hình như vì thế mà tôi cũng được thừa hưởng chút năng khiếu của mẹ đấy. Sau khi lấy bố tôi - một người quân nhân, mang quân hàm đại úy, mẹ quyết định từ bỏ ước mơ và công việc của mình, nghỉ ở nhà để trông coi nhà cửa, chăm sóc chồng con. Quả là một người phụ nữ tuyệt vời !

Mẹ tôi đeo tạp dề, từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn cầm cái muỗng lớn, thấy tôi chỉ nhàn nhạt đáp "Về rồi đó hả ?".

Tôi bĩu môi, có cần lãnh đạm với đứa con gái duy nhất của mẹ như thế không ? Thật là. Được rồi, tôi thừa nhận, trong hai chị em tôi, mẹ tôi vốn yêu thương em trai song sinh của tôi hơn đấy ! Vì sao ư ? Rõ ràng cùng một mẹ sinh ra, lại cùng ngày tháng, vậy mà nó thông minh hơn, học giỏi hơn, cao lớn hơn, còn vô cùng đẹp mã nữa. Cuộc sống thật là không công bằng mà !

Tôi chạy vào bếp, bốc bải tý đồ ăn trong nồi, bị mẹ dùng muỗng cốc cho một cái rõ đau "Đồ cúng mày còn dám ăn hả con ? Bỏ xuống ngay !"

Bĩu môi, tôi xoa xoa chỗ bị đánh, nhăn nhó cãi "Sao mẹ cứ đánh vào đầu con chứ ? Sẽ chết hết chất xám của con đó !"

Mẹ lườm tôi, giơ chân ra định đá, nhưng thân thủ tôi nhanh nhẹn hơn, đã quen với cú đá thần thánh của mẹ, nên tránh được "Mày có chất xám sao ? Chứ không phải toàn bã đậu à ?"

Tôi "....." Được rồi, ở công ty bị bắt nạt đã đành, về nhà cũng xếp cuối cùng nữa, còn sau cả con chó cưng của mẹ tôi. Nhọ như chó ! À, phải là hơn chó mới đúng !

Phụ mẹ tôi nấu nướng, một lúc sau thì thằng em vàng ngọc giống tôi đến tám phần đã trở về. Nó là Han Hyun Woo, 21 tuổi, từng được tuyển thẳng vào đại học Yonsei vì đạt giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi môn Sinh học toàn quốc, đang làm bác sĩ nội trú năm đầu ở bệnh viện đại học Yonsei, cao 1m79. Đó, so với đứa em này, tôi quá tầm thường, còn đỗ trường đại học hạng ba. Cho nên, Han Hyun Woo chính là niềm tự hào của cả nhà tôi, trong đó mới không có tôi đâu. Bất quá, cái này nói nhỏ thôi nha, mẹ mà biết tôi ngứa mắt con trai cưng của mẹ, lại chẳng đá đít tôi ra khỏi nhà họ Han ấy chứ.

"Chị, lại đây em nhờ" Han Hyun Woo đứng ngoài phòng khách vẫy tôi như vẫy chó, mặt nó mờ ám chết đi được.

Tôi còn đang nấu cơm, trừng mắt đáp trả "Không thấy tao đang bận à ? Nhờ vả cái gì ?". Tôi chính là đứa chị gái mất nết như thế đấy.

Mẹ lại lấy muỗng cốc tôi "Mau ra Hyun Woo bảo gì kìa". Đó, tôi là đứa con ghẻ không có chút địa vị nào. Thấy rồi chứ ?

Lầm lầm lì lì đi ra chỗ nó, tôi chống nạnh, hất hàm như con đầu gấu "Cái gì ?"

Han Hyun Woo xưa nay đều biết tính tôi rất mạnh miệng, song lại ngu ngốc hơn nó, nên bao giờ nó cũng nhường tôi hết, bất quá mẹ sẽ lại cướp từ tay tôi trả nó.

Hyun Woo thần thần bí bí kéo tôi vào phòng nó, để tôi ngồi xuống ghế, sau đó đưa cho tôi một chiếc túi, nhẹ giọng nói "Nè, cho chị đó."

Nghi hoặc nhìn nó "Cho tao á ?" Tò mò mở ra xem, bên trong cái túi là một chiếc hộp lớn, lại nhìn nó, rồi mở hộp ra. Á, chiếc túi xách này......chẳng phải là chiếc túi khi tôi và nó thường đi học qua, lần nào cũng đứng cắm rễ ở ngoài, qua lớp cửa kính mà ngắm nó sao ? Thằng bé này....

"Cái này.....cái này ?" Tôi cảm động đến nói không nên lời, con gái, ai mà chẳng thích giày cao gót, túi xách chứ ? Nhưng mà cái túi này rất đắt, tháng lương thực tập của tôi cũng chẳng mua được. Thích thì thích thật, đẹp lắm đó, nhưng suy cho cùng, chỉ là cái túi đựng đồ thôi mà, mua xong, đeo túi hít không khí sống qua ngày à ? Tôi lại không cuồng đồ hiệu.

Han Hyun Woo biết tôi cảm động, liền đưa tay xoa đầu chị nó, nói "Tháng lương đầu tiên của em, đừng lo, cái túi này đã không còn sản xuất lâu rồi, chủ cửa hàng nói bán rẻ cho em nửa giá, ngày trước đi học chẳng phải chị suốt ngày dán mặt vào cửa kính ngắm nó còn gì ?"

"Em trai, mày tốt ghê, mua cho chị hàng giảm giá. Cảm ơn mày, Hyun Woo" Tôi thả cái túi ra, nhảy lên ôm cổ nó. Kể ra từ bé đến lớn, nó toàn bảo vệ tôi, tôi có nghịch ngợm cái gì, nó cũng đều nhận lỗi rằng không biết ngăn tôi, để nó bị đánh cùng tôi. Nên đối với tôi, nó không chỉ là em trai, là người thân mà còn là một người bạn của tôi.

Đỡ lấy tôi, thằng nhóc cười "Nặng ghê ha".

Khoảng 10 giờ, chú dì đưa bà nội tôi sang, bắt đầu cúng bái, rồi cả nhà ăn cơm. Tuy rằng xếp cuối, nhưng khi có bà nội, địa vị của tôi liền được tăng lên nha. Nội rất thương tôi, ngày bé, mỗi lần bị bố đánh, đều là nội ôm tôi, không cho bố đánh. Còn ông nội, khi đó ở chiến trường đã hy sinh khi bố và chú tôi mới học cấp ba, nên hai người là một tay bà nội nuôi lớn. Bà là lớn nhất trong nhà nha. Quyền lực lắm ý !

Ăn cơm và rửa bát xong, thằng nhóc Han Hyun Woo đem quà ra tặng cho mọi người, nói là tháng lương đầu tiên, làm đứa chị cả trong nhà như tôi ngại muốn trốn luôn. Mẹ tôi lườm tôi "Cho dù lương mày có ít hơn em, thì cũng phải mua quà tặng cho mọi người chứ ?"

Tôi âm thầm chửi tên đầu xỏ khiến tôi trở thành đứa con vô tâm, Kim Tae Hyung !!!!! Cũng tự chửi mình ngu, vậy mà chỉ vì hậu đậu mà bay mất tháng lương thực tập chỉ còn vài ngày nữa là được nhận.

"Con tiêu hết rồi, hơn nữa, lương thực tập có bằng một phần tư lương bác sĩ của Hyun Woo, ăn còn chẳng đủ. Hyun Woo mua quà là được rồi, sinh đôi mà, hai đứa cũng như một." Có đứa con gái như tôi đúng là đáng ghét thật.

Nội vỗ vỗ tay tôi "Không sao, nội nói không cần quà cũng được". Quả nhiên, nội là tốt nhất !

Sau một ngày ở nhà, buổi tối, tôi được em trai đưa về tận nhà. Tôi có nhà bố mẹ cho, vậy thì Han Hyun Woo sẽ có xe hơi. Nó chở tôi đến dưới cửa nhà, nhìn qua tôi từ đầu đến chân, nhìn đến cái balo đã sờn hết chỉ của tôi, thương hại nhếch mép "Chị thường mặc thế này đi làm à ?"

Tôi nhìn người mình, ngơ ngác gật đầu "Ừ".

"Từ mai, đeo túi xách đi làm đi, vứt cái balo này đi. Trời ạ, ai không biết còn tưởng chị làm ở phòng tạp vụ chứ không phải phòng thư ký đâu."

Khóe miệng giật giật, tôi đưa tay đánh nó một cái "Dám nói chị mày giống mấy bà cô lao công, mày ngon ha !"

Han Hyun Woo ôm người, vừa tránh vừa cãi "Thế không đúng chắc ? Người ta toàn mặc đầm váy lòe xoè, chị lại quần jean giày thể thao, còn tha cái balo sắp rách tươm này nữa."

Tôi lườm nó "Kệ tao. Ba tháng lương đầu tao còn bị cắt, có cái mặc là tốt rồi."

"Em nói thật, ai mà thích được chị chắc không chột cũng què" Han Hyun Woo lè lưỡi, nhảy xuống xe trước khi bị tôi nổi trận lôi đình mà tẩn nó.

Tôi "....." Mày đang rủa anh rể tương lai của mày đó hả ? Cho dù tao không biết anh rể mày có xuất hiện trong đời tao hay không nữa.

Không thèm chấp nó nữa, đẩy cửa xuống xe, trước khi vào còn dặn dò "Nè, về bệnh viện luôn đi. Đi đường cẩn thận đó".

"Biết rồi, mau vào nhà đi !" Nó phẩy tay đuổi tôi.

Chờ nó lái xe đi, tôi xoay người định mở cửa vào nhà, liền gặp Min Yoon Gi đang đứng ở nhà anh, nhìn tôi, cười hỏi "Em trai em sao ?"

Tôi gật đầu "Dạ. Mà anh đi đâu về sao ? Còn mặc vest nữa, bảnh trai quá nha". Bình thường Min Yoon Gi toàn mặc đồ thoải mái, cực ít khi mặc vest, chân anh dài, mặc vest đẹp trai lắm.

Min Yoon Gi gãi gãi lông mày, cười ngượng ngùng "Công ty có tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập. Họ bắt nhân viên mặc trang trọng ấy mà. Có kỳ lắm không ? Mặc cái này gò bó quá"

Tôi bật cười, giơ ngón tay cái lên "Thật mà, rất đẹp trai".

"Em vào nhà đi, muộn rồi đó. Mai còn đi làm nữa" Anh nắm chốt cửa, quay sang nhắc nhở tôi.

Giơ tay vẫy anh, tôi cũng nhấn mật mã vào nhà. Nhìn đồng hồ, mới 8 giờ thôi, liền tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo thoải mái nhảy lên giường. Mở laptop ra, tiếp tục viết truyện, vừa lộc cộc trên bàn phím vừa cười hề hề. Kim Tae Hyung, tôi sẽ cho anh say bí tỉ, sau đó bị anh Jung Kook đè ngược lại, chọc a chọc.

Dù sao cũng là nhân viên văn phòng, nên tốc độ đánh chữ của tôi khá nhanh, chỉ cần trong đầu có ý tưởng, cứ như vậy tự nhiên tuôn ra, chỉ một tiếng là hoàn thành chap truyện mới, sau đó chỉnh sửa chính tả, lỗi sai rồi post lên.

@Vợ tôi là con thỏ ngốc : Ứ ừ *chống nạnh* Kim tổng đẹp trai như vậy, dũng mãnh như vậy, có đè cũng là Kim tổng đè, tên kia sao có khả năng  >_<

@Hammêdưaleo20 cm : tình thú quớ =)))))

@Trà hoa cúc : #Team_nhà_ngoại oh yeah !!! Cuối cùng cũng được phản công. Tui nói phó tổng của tui có thể làm công mờ *ôm tim*

@ Hủ nữ yêu nghiệt : *ôm đầu lắc lắc* Không thể nào đâu. Tổng tài công của tui T_T

@ Tổng tài yêu cúc hoa : *gặm dưa* Nghe chủ thớt nói đây là couple có thật nhen :)))

Tôi hài lòng gật gật đầu, chỉ đọc bình luận chứ ít khi trả lời, nếu ngoài đời không thể đấu lại hắn, vậy thì trong tiểu thuyết, tôi sẽ ngược hắn tơi tả. Muahahaha.......

"ting" ! "ting" ! Tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên.

"Ngày mai kiểm tra"

"Ai thế ạ ? Nhầm số rồi."  Tôi ngơ ngác nhìn số lạ, nhắn lại.

"Cô dám không lưu số của tôi ?"

Tên nào đêm hôm còn chọc bà đây hả ? Cắn cắn môi, giọng điệu này.......không lẽ.......Kim tổng ? Kim Tae Hyung ? Sao hắn biết số tôi chứ ? Tôi dè dặt nhắn lại "Kim tổng ?"

" . "

Tôi "....." trời má, tên này kiệm lời đến thế là cùng. Sợ nhắn thêm chữ thì tốn thêm tiền à ?

"Xin lỗi, giờ tôi lưu liền đây"

Cái điện thoại lại im lặng đến đáng sợ, tôi lưỡng lự nhìn nó mấy lần, mới cầm lên nhắn tiếp.

"Kim tổng"

"Nói"

"Mới học có một tuần, sao đã kiểm tra rồi ? *hoang mang*"

"Chỉ kiểm tra những cái cô đã được học."

"Nếu không làm đúng trên một nửa, ở lại học thêm giờ."

Tuy rằng tôi dốt thật, nhưng không thể không công nhận, Kim Tổng giảng bài thực sự rất hiệu quả, những gì đã học tôi đều làm được rồi nha. Hơn nữa, từ vụ ở phòng họp, mấy ngày nay mọi người trong phòng Thư ký không còn sai tôi đi mua mấy thứ không liên quan đến công việc nữa, công việc còn cực kỳ nhẹ nhàng nha. Lạ lùng ghê !

Còn Kim tổng lại chẳng mắng tôi nhiều nữa, hình như còn có chút xíu, chỉ là chút xíu dịu dàng. Nghĩ đến đây, lòng tham lại nổi lên.

"Vậy nếu làm đúng hết, có thể được thưởng không ạ ? *mắt long lanh*"

"Muốn gì ?"

"Vậy mua kem cho tôi đi, baskin robbins loại lớn nhất, đắt nhất"

"Ừ"

Tôi vui vẻ lăn lội trên giường, xem ra hắn còn có chút lương tâm. Cho dù bây giờ trời đã vào đông, nhưng tôi lại cực kỳ thích ăn kem nha. Lần nào đi siêu thị, tôi cũng phải ăn một cái mới chịu được. Tưởng tượng đến hộp kem cỡ lớn, có thể thỏa thích ăn, tôi ngủ cũng chảy nước miếng, còn cười đến ngu si. 

Hôm sau, tôi đeo túi xách mới đi làm, tung ta tung tăng đi từ trạm xe buýt gần công ty nhất, vừa đi còn vừa hát vu vơ, hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt.

Bỗng, một chiếc xe dừng ngay bên cạnh lề đường, tôi ngơ ngác nhìn, cửa kính xe từ từ kéo xuống, là phó tổng Jeon. Tôi lập tức nhoẻn miệng cười, cúi đầu lễ phép "Chào anh, phó tổng"

Anh ấy nghiêng đầu nhìn "Lên xe đi, tôi chở cô đến công ty".

Có người cho đi nhờ, ngu gì không đi. Tâm trạng lại đang phấn chấn lạ thường, tôi không suy nghĩ nhiều, liền híp mắt cười "Cảm ơn anh" sau đó nhảy lên ghế phó lái, bên cạnh Jeon Jung Kook. Đúng là xe đẹp có khác, ngồi thoải mái lắm á, hihi.

"Thực tập Han, cô có chuyện gì vui sao ? Tôi cứ thấy cô cười suốt" Vừa lái xe, anh thỉnh thoảng quay sang tán ngẫu với tôi.

Tôi gật đầu, hồn nhiên lắc lắc cái đầu, vui vẻ đáp "Kim tổng đã đồng ý, nếu tôi có thể làm đúng hết bài kiểm tra chiều nay, sẽ mua kem cho tôi".

Anh "à" một tiếng, bật cười "Chỉ là mấy cái kem thôi cũng có thể làm cô vui đến vậy ?" Xe dừng trước đèn đỏ, anh quay sang nhìn tôi, đột nhiên nói "Vậy tôi mua kem cho cô, chiều nay cô không cần cố gắng làm đúng hết nữa, được chứ ?"

"Vậy cũng không giống" Tôi nghịch nghịch cái quai túi, chu chu môi.

"Sao lại không giống ?" Jeon Jung Kook trầm giọng, đột nhiên ghé sát lại phía tôi, làm tôi giật mình đến rụt người lại, bối rối không dám ngẩng đầu lên, những lý do trong đầu cứ thế theo động tác kỳ lạ của anh mà bay đi hết, chỉ lí nhí đáp "Đương nhiên là không giống, người mua là Kim tổng mà".

Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng của chồng cũng như của vợ, nhưng tôi lại cảm thấy nếu kem là Kim Tae Hyung mua cho, tôi đặc biệt vui vẻ, còn Jeon Jung Kook mua, lại chỉ thấy khó xử thôi, không vui tẹo nào.

Jeon Jung Kook nheo mắt một cái, không biết vì sao lại cười đến tinh quái, ngồi lại vị trí lái xe, nhấn chân ga đi tiếp, còn thong thả nói "Vậy cố lên nha !"

Tôi xoay xoay người, ngồi thẳng dậy, gật đầu "Dạ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình".

Cả buổi sáng ở công ty, vì mục đích phải đạt được 100 điểm tuyệt đối mà tôi ra sức học, vừa làm việc vừa lẩm nhẩm, quả thực là sức mạnh vô đối của mấy cái kem.

Chưa đến hai giờ - thời gian làm việc buổi chiều, tôi đã ôm sách vở đi vào phòng Kim tổng. Lại nói, bình thường đừng nói là thư ký của tổng giám đốc - Han Jin, ra vào phòng lớn cũng cực ít, vậy mà tôi - một thực tập nhỏ nhoi lại có thể chiều nào cũng ôm cặp, ngang nhiên đi vào phòng sếp tổng như không có gì.

Mấy buổi đầu, mọi người đều dị nghị, nhìn tôi chằm chằm, có người còn giống như là hận không thể lột da tôi ấy chứ. Bất quá, đều thì thầm sau lưng tôi chứ không dám nói lớn bao giờ. Dù sao, việc mình mình làm, tôi lại không làm việc gì khuất tất, sao phải sợ ai chứ ?

"Sao hôm nay hăng hái đi học vậy ?" Kim Tae Hyung đang ngồi trên bàn làm việc, thấy tôi gõ cửa đi vào, giọng điệu ngạc nhiên, có cả chút trêu chọc nữa.

Tôi nhe răng cười cho có, kéo ghế ngồi xuống bàn phụ trong phòng, lẩm bà lẩm bẩm "Tôi nhất định phải ăn được kem".

Khuôn mặt lạnh te chợt nở nụ cười "Được, tinh thần không tồi. Vậy tôi cho cô thêm 5 phút". Sau đó đưa bài kiểm tra cho tôi.

Âm thầm bĩu môi, Kim tổng rộng rãi quá cơ ! Hẳn là 5 phút.

Thời gian 90 phút chớp mắt đã sắp hết rồi, tôi toát mồ hôi, ăn kem của Kim Tae Hyung không dễ nhỉ ? Tôi vận dụng hết cái đầu chất xám thì ít chất trắng thì nhiều, cố gắng làm cho xong.

"Hết giờ rồi. Mau nộp bài nào" Hắn ta ngồi ở bàn làm việc, thong thả nhìn đồng hồ.

Đứng dậy đi nộp bài, rồi về chỗ ngồi, mặc kệ là phòng của sếp tổng hay chủ tịch gì đó, tôi nằm dài ra mặt bàn, con mọe nó, ra trường tưởng thoát kiểm tra, ai dè đi làm rồi vẫn cứ kiểm tra như thường. Mệt quá đi !

"Hôm nay kiểm tra rồi nên không cần học nữa, chiều mai sẽ biết điểm". Má đặt trên mặt bàn, hai mắt lờ đờ nghe Kim Tae Hyung nói. Sao tôi lại có cảm giác hắn đang nhìn mình cười dịu dàng chớ ? Nhất định là hoa mắt rồi.

_________________________________________________________________

End chap 4 

Vote và cmt cho tui nào 😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net