Chap 40 : Cầu hôn và chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi viết nhiều bộ như vậy, tui đã nhận ra một điều, đó là chap nào có ngược, có biến hay có H là lượt đọc cùng vote, cmt sẽ rất cao, còn lại thấp dần và mấy chap gần đây lại càng ngày càng ít TvT.

Tui cũng biết là giờ mấy bé phải ôn thi vào 10 và thi đại học nên ít có thời gian đọc hơn, cơ mà vẫn hơn buồn một xíu, chỉ một xíu thôi à. 

____________________________________________________________

Vì đêm qua uống rất nhiều rượu, cộng thêm hơn ba giờ sáng mới ngủ, nên phó tổng Jeon đặt lưng xuống giường liền ngủ đến gần trưa mới mở nổi mắt. Cả đầu giống như bị tê liệt, làm anh đau đến nhíu mày. 

Theo thói quen thường ngày muốn kéo vợ ôm vào lòng, sờ sờ lại phát hiện một mảng giường trống trơn cùng lạnh toát, hôm nay đâu phải ngày đi làm, cô sẽ không dậy sớm như vậy. Nghĩ nghĩ vài giây, anh giật mình ngồi dậy. 

Sống lưng anh lạnh ngắt, đại não từ từ nhớ lại sự việc dữ dội đêm qua. Ngẩn người một hồi, phó tổng Jeon trợn mắt, phắc, vậy mà anh lại để một người phụ nữ đưa về ?!

Tiếp đó ? Má nó, méo nhớ nổi gì nữa !!!! Tóm lại là chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp !!!!! 

Jeon Jung Kook, mày đúng là cầm thú !!!! 

Vừa đặt chân xuống giường, đập vào mắt là một mảnh vỡ từ chiếc cốc thủy tinh ?! Con mọe nó còn có chút vết máu đã khô ?! Trí tưởng tượng của ngài phó tổng lập tức bay cao bay xa.

Đòe mọe ! Đùng đoàng !!!! Phó tổng Jeon cảm thấy có tia sấm chớp nổ bên tai, một chưởng đánh trúng người mình, xì khói đen ngòm.

Khẩn trương xông ra trước tủ quần áo. Thở phào nhẹ nhõm, quần áo của vợ vẫn còn nguyên trên móc. Anh nhíu mày, mở cửa đi ra ngoài, hai chân bước đến yếu ớt.

Trên chiếc sofa dài trong phòng khách, ánh nắng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Jung Hyun vẫn đang ngủ say, trên người là một tấm chăn mỏng, hai mắt sưng vù, trên mu bàn tay cùng cổ tay quấn một lớp băng mỏng, gương mặt xinh đẹp hiện lên nét mệt mỏi. 

Jeon Jung Kook ngồi xuống mép ghế sofa, khẽ nắm lấy bàn tay bị quấn băng của cô, nhìn đến lặng người.....Con mọe nó, tội của mình có quỳ bàn phím ba ngày ba đêm, đội thêm cốc nước trên đầu cũng không hết !!! 

Jung Hyun quả thực là thức đến sáng, bởi vì quá mệt nên mới thiếp đi một lát. Lúc này cảm thấy có người bên cạnh mình, mới bất giác mở mắt.    

"Vợ ơi". Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán cô. 

Cô ngược lại không giống mọi lần đáp lại anh, đáy mắt đo đỏ nhìn anh một hồi, dù không muốn nhưng những lời kia cứ văng vẳng trong đầu, lại thấy được cử chỉ dịu dàng cùng ánh mắt của anh. Cô chỉ cảm thấy sống mũi chợt cay xè, nhịn không được bật khóc. 

Lồng ngực thắt lại đau nhói, Jeon Jung Kook khẩn trương muốn chết, nhanh chóng đem cô ôm vào lòng, hận không thể hung hăng cho mình cho một bạt tai. Thường ngày yêu thương cô, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà đêm qua, cư nhiên làm tổn thương cô. Anh đúng là đáng chết mờ !!!     

"Đừng khóc mà, anh sai rồi." Cảm thấy người trong ngực càng lúc càng run lên, anh đau lòng hôn lên tóc cô.

Jung Hyun không hề giống như anh tưởng tượng, sẽ nổi giận đánh anh một trận, ngược lại gắt gao ôm chặt lấy anh, cũng không một lời oán trách mà chỉ khóc nức nở. 

Suy nghĩ cả một đêm, đến khi thiếp đi, cảnh tượng một đứa trẻ bò đến chỗ cô, sà vào lòng cô, sau đó đột nhiên đứa trẻ bị một người phụ nữ khác cướp mất, cô bị đẩy vào một nơi ngột ngạt, tối tăm gọi thế nào cũng không ai nghe thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh, người phụ nữ lạ mặt kia và đứa trẻ, một gia đình cười nói hạnh phúc.  

Trong mơ, ánh mắt anh lạnh lùng đến rợn người, đâm thẳng vào tim cô, khiến cô không thở nổi, đến khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mở mắt liền thấy anh dịu dàng nhìn cô, gọi cô rất ôn nhu, cô mới phát hiện ra, thì ra so với mất đi đứa trẻ, cô lại càng sợ mất đi anh hơn. 

"Anh đừng đi mà". Cô khóc nấc lên. 

Jeon Jung Kook lúc ôm cô mới phát hiện lưng cô đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng, lại nghĩ cô vì chuyện đêm qua thấy anh được một người phụ nữ khác đưa về mà lo sợ, anh càng ôm chặt cô hơn, xoa nhẹ lưng cô "Đừng sợ. Anh không đi đâu hết."     

Đợi cô bình tĩnh trở lại, anh mới nhẹ giọng hỏi "Tay có đau lắm không ? Anh đưa em đi bệnh viện." Tự mình tháo lớp băng ra xem, may mắn là vết bỏng không nghiêm trọng lắm, nhưng vì mảng đỏ khá lớn, nên anh không thể không lo lắng được. 

Cô hít hít mũi, lắc đầu "Không sao, vài ngày là hết thôi."

"Lỡ để lại sẹo thì sao đây ?" Anh quấn lại băng, nửa dỗ dành nửa nghiêm khắc "Không đến bệnh viện cũng được, nhưng vẫn phải gọi Kim Nam Joon đến xem. Không có chuyện gì anh mới yên tâm."

Nói rồi, anh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Kim, người đang trên giường êm đệm ấm ôm vợ ngủ. Đôi khi, có bạn làm bác sĩ rất tiện lợi nha.

Jung Hyun không phải không ghen, nhưng cô lại không có nhỏ mọn như vậy, nghĩ rằng anh đâu thể không có bạn là nữ giới, cho nên không hỏi gì nhiều "Anh hôm qua trở về nhà sao ?"

Chuyện anh về nhà gặp mẹ sao cô biết ? Anh hơi chột dạ "Ừ, trở về hỏi mẹ chút chuyện thôi." Vấn đề sức khỏe của vợ không thể để vợ biết được, nếu không chắc chắn sẽ đau lòng mà rời xa mình, mà anh thì không có con cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể không có cô.   

Nghĩ nghĩ một hồi, anh đặc biệt tỏ ra buồn bực "Vợ, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta đã nói sẽ thành thật với nhau, nhưng em nhớ bình tĩnh, đừng kích động đấy."

"Chuyện gì vậy ?" Cô mỉm cười. 

"Anh....thực ra.....anh không thể có con được. Vì sợ em thất vọng nên mới giấu em, mới đi uống rượu, rồi gặp người phụ nữ kia, tại lúc đó quá say nên mới vô tình để cô ta đưa về. Anh xin lỗi, em....em đừng giận anh, được không ?". Dù sao cũng không thể có con, chi bằng anh nhận lỗi về mình, như thế vợ sẽ không tự dằn vặt, cũng không phải buồn nữa. Chỉ là vô sinh thôi mà, anh yêu vợ như thế, nhận thay vợ cũng chẳng thành vấn đề. 

Bàn tay nắm lấy tay cô dần buông lỏng "Nếu.....nếu em không muốn ở cùng anh nữa, anh cũng sẽ không giữ em lại....."

Jung Hyun thấy vẻ mặt trầm buồn của anh, đột nhiên lồng ngực mình trở nên rất ngọt ngào, rất ấm áp. Người đàn ông này biết rõ cô không thể sinh con, nhưng lại vì cô mà chấp nhận hy sinh bản thân, nhận lỗi về mình, để cô không cảm thấy có lỗi. Một người đàn ông yêu cô đến vậy, đời này cô còn mong gì hơn chứ ? 

Khóe miệng khẽ cong lên, cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, nghiêng đầu hôn lên môi anh "Jeon Jung Kook, chúng ta kết hôn đi !" 

"......." Phó tổng Jeon cảm động đến ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là không nghĩ tới tình huống này, cho nên đột nhiên không biết trả lời thế nào. 

"Jeon Jung Kook ! Anh có đồng ý gả cho em không ?". Cô hôn thêm cái nữa, chân thành nói.

Ngài phó tổng giờ mới phản ứng lại "Em đang cầu hôn anh ?!". Cứ cho là thật, vậy vợ cũng không để ý chuyện sinh con sao ? 

"Thế theo anh nghĩ thì đây là gì ?". Cô bật cười.   

"Em nói thật ? Suy nghĩ kỹ chưa ?"

"Cả một đêm qua đủ rồi chứ ?"

Jeon Jung Kook cười đến không thể khép miệng lại, ôm chầm lấy cô, xúc động xoay mấy vòng "Đương nhiên là đủ rồi ! Anh yêu em thế nào cũng không đủ, sao có thể không đồng ý chứ !".

Dù sao cũng là cầu hôn, ai cầu mà chẳng được ! 

Đúng thế, ngài phó tổng ngoại trừ suy nghĩ khác người này, thì mọi thứ còn lại của nam chính trong phim truyền hình đều có đủ nha !!!!  

(Tác giả : Hình như hai bộ đều là Hyun cầu hôn trước thì phải =)))) Mất giá quá =)))) 

Bác sĩ Kim không hề chậm trễ, khám cho Jung Hyun xong, băng bó cẩn thận giúp cô, không lấy tiền chữa còn khuyến mãi thêm tiền thuốc men. Bạn bè tốt là phải vậy chứ. 

Ầy, mới không có đâu. Nghĩ tốt quá rồi. Chẳng qua là vì qua đây liền thu được tin vui, cho nên bác sĩ Kim mát tính. 

"Cậu.....cậu......". Kim Nam Joon hơi lắp bắp nhìn nhìn đũng quần ngài phó tổng, đây là chuyện buồn, chuyện buồn !!! Gã tự thôi miên bản thân, cố gắng nhịn cười, nhịn đến con mọe nó đau ruột !!!

Ngài phó tổng phát hiện ánh mắt của gã đang hướng vào cái gì, còn vẻ mặt vênh váo của gã, tức đến nổ đom đóm mắt, mặt đen ngòm "Im ngay ! Nếu không đừng trách ông mạnh tay !".

Gã cười đến rút gân "Phụt....haha....ha...ha.....Đạn của phó tổng Jeon vạn người mê bị lép nha....haha....." 

"Tôi nói nè, lúc trước là ai khẩu nghiệp bảo tôi gay, chỉ có thể gọi cún là con ?! Giờ xem đi, nghiệp quật !!!! Nghiệp quật !!!!". Bác sĩ Kim biết tâm trạng anh thế nào, cho nên mới cố tình trêu chọc một phen.

"......" Chắc chắn kiếp trước anh đã bán nước, nên kiếp này mới có một hội anh em cây khế thế này. Đã không an ủi anh thì thôi, còn cười vào mặt anh. Đau lòng quá, anh cần an ủi TvT

-----------------------------------

Đang ăn chơi phè phỡn, tôi bất chợt nhận được hung tin. Nghe điện thoại xong, tôi gấp gáp trở về nhà, liền phát hiện đường ống nước bị dò, nước lênh láng khắp nhà, may mắn là không xảy ra chập điện. Quả nhiên, trong cái rủi vẫn có cái may. 

Nhưng làm sao bây giờ, thợ sửa nói phải vài ngày mới xong, hơn nữa sàn nhà đều ướt như vậy, làm sao mà ở đây ? Min Yoon Gi ở nhà bên cạnh cũng đã chuyển đi lâu rồi, không thể ở nhờ nữa. Căn phòng trước đây của tôi hiện giờ vì không có ai ở nên mẹ tôi nghiễm nhiên dùng nó làm nhà kho cùng chỗ để đồ rồi. Em trai lại hay trực ở bệnh viện nên những khi về chơi tôi thường ngủ nhờ ở phòng nó. Đậu má, đúng là chó cắn áo rách mà !!!

Bấm gọi video cho Kim Tae Hyung, làm ơn bắt máy đi mà, xin anh đó. 

"Bảo bối, nhớ anh rồi sao ?" 

Mấy người thợ sửa ở gần đó nghe được, tủm tỉm cười, làm tôi đỏ cả mặt, vội vàng chui vào phòng ngủ "A.....không phải ! Tae Hyung, đường ống nước trong nhà bị rò, cả nhà đều biến thành bể bơi rồi. Thợ nói phải vài ngày mới sửa được, làm sao bây giờ ?"

Vậy mới nói, trong nhà có đàn ông bao giờ cũng tốt hết !!!

"Em đang ở nhà ? Không sao chứ ?". Kim tổng quả nhiên là bị dọa sợ. 

Tôi gật đầu "Dạ, em vừa mới về thôi."

"Vậy thì nhân dịp này, chuyển nhà luôn đi. Thu dọn những thứ cần thiết, chuyển đến nhà anh ! Thư ký Han sẽ thu xếp giúp em." 

Tôi đương nhiên là biết căn hộ của hắn rất lớn, tôi cũng từng đến đó một lần. Hơn nữa còn vì bất đắc dĩ mà ngủ lại đó. Lại nói, từ khi hắn chuyển đến sống cùng tôi trong căn nhà này, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Một người từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa như hắn, cư nhiên có thể chen chúc trong một nơi nhỏ bé cùng tôi, hơn nữa còn không hề than phiền điều gì. 

Nếu như hắn có thể vì tôi mà sống ở một nơi như thế này, vậy thì sao tôi không thể vì hắn chứ ? Nghĩ vậy, tôi mỉm cười "Tae Hyung, để anh phải sống ở nơi chật chội thế này, anh có thấy phiền không ?"

"Đứa ngốc ! Phiền gì chứ ? Chính vì nơi này nhỏ, cho nên chỉ cần với tay một cái cũng có thể ôm em rồi."

Kim tổng rất biết dỗ ngọt nha. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn trong màn hình điện thoại, có chút xúc động nói "Kim tổng, sao anh lại tốt như vậy chứ ?". Tốt đến mức khiến em không thể ngừng yêu anh được. 

Tiếng cười trầm thấp từ điện thoại truyền ra "Bảo bối, giờ em mới biết sao ?" Dừng lại một chút, hắn mỉm cười, ôn nhu đáp "Phát hiện ra vẻ đẹp hoàn hảo của bạn trai mình quá muộn, phải phạt em thôi !"

"Anh....anh muốn cái gì hả ?". Tôi đỏ mặt.

"Anh muốn cái gì, em biết rõ nhất mà bảo bối". 

"......." Kim tổng mà nghĩ được cái gì khác ngoài cái đó, tôi đi đầu xuống đất cho mà xem.       

Tôi ôm hết quần áo cùng vật dụng cần thiết bỏ vào valy lớn, valy nhỏ, chuyển ra ngoài. Trước đây vì bố mẹ chưa biết chuyện của tôi và hắn, nên tôi mới không dám chuyển đến nhà hắn, giờ mẹ tôi giống như hận không thể đem tôi gói lại, chuyển phát nhanh cho hắn, lúc nào cũng con rể Kim, con rể Kim, nên tôi cũng không còn sợ mẹ nữa. Cứ như vậy mà chuyển đến nhà Kim Tae Hyung. 

Sáng hôm sau, vẫn giống như mọi ngày, công việc của tôi cũng không khác nhiều là mấy, song bởi vì không có hắn nên hình như rất nhàm chán thì phải. Haizz, tôi thở dài, mình sa đọa quá rồi.

Cho đến buổi chiều, tôi mang tài liệu cho phó tổng Jeon ký, sau khi đưa giấy tờ ra liền cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nha. Phó tổng Jeon đưa tay nhận tài liệu, thấy tôi không chú ý còn đưa tay che miệng ho một tiếng, lấy bút máy cũng đặc biệt khoa trương, làm tôi không thể không nói "Hình như trước đây em không thấy anh đeo nhẫn nha ?"

Phó tổng Jeon âm thầm thở phào, cố gắng cả một ngày cuối cùng cũng có người để ý, anh ngẩng đầu, cười rạng rỡ, so với chú rể vào lễ đường còn tươi hơn "À, cái này sao ? Là nhẫn Hyunie cầu hôn anh đấy !".

"À ra vậy". Tôi gật gù. A, khoan đã "!!!!"

Tôi trợn mắt, kinh hỉ đáp "Thật sao ? Oa, vậy là hai anh chị chuẩn bị kết hôn ? Chúc mừng, chúc mừng !". Dù sao họ cũng chính thức yêu nhau hơn một năm rồi, hơn nữa còn bên nhau hơn năm năm, kết hôn cũng là điều dễ hiểu thôi. Ngưỡng mộ thật đấy !

"Cảm ơn em nhiều nha, em dâu." Jeon Jung Kook vốn hay gọi tôi là em dâu, tôi cũng quen rồi. 

"Tae Hyung anh ấy chắc chưa biết đúng không ạ ?". Tôi tò mò phản ứng của hắn hơn nha.

Jeon Jung Kook cười cười "Ừm, anh định chờ đến khi hắn trở về, sẽ kéo hai người làm phù dâu cùng phù rể cho bọn anh. Em thấy thế nào ?". 

Tôi đương nhiên là đồng ý rồi "Được chứ ạ, em rất sẵn lòng."

Buổi tối, nằm trên giường, tôi hớn hở gọi điện khoe với hắn chuyện mình hóng hớt được chiều nay. Tưởng hắn ngạc nhiên lắm, ai ngờ hắn chỉ đáp "Jeon Jung Kook đợi được đến bây giờ đã là giỏi lắm rồi."

Tôi bật cười "Em rất ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị ấy. Giờ kết thúc viên mãn, thật là vui quá đi !" 

"Bảo bối, có ghen tỵ không ?" 

"Ghen tỵ ? Không có đâu. Em mới 22 tuổi, kết hôn sớm làm gì ? Em chỉ lo cho anh thôi, còn hai năm nữa anh trở thành ông chú 30 rồi, đến khi đó phải làm sao đây ?" 

Thấy hắn không nói gì, tôi lại càng vui vẻ "Sức lực của anh......chậc....chậc...."

"Bảo bối, hai mươi ngày nữa là anh trở về rồi. Thay vì nằm đó lo lắng không đâu, anh khuyên em nên suy nghĩ làm cách nào trong hai mươi ngày này tăng cường thể lực của em thì hơn." 

"........" Sao tôi có thể quên mất, tôi vĩnh viễn không đấu lại hắn nhỉ !      

_________________________________________________________________

End chap 40 

Vote và cmt cho tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net