Chap 41 : Em rất nhớ anh, Tae Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hình tượng một người bạn trai, một người chồng tuyệt vời trong tính cách lẫn ngoại hình đã ăn sâu vào đầu óc tui, hơn nữa là viết về Bangtan, mà nhân cách của Bangtan thì quá ư là tốt rồi, cho nên trong truyện của tui thường thì anh chồng nào cũng sẽ tốt, và truyện thường ngọt là chủ yếu. 
______________________________________________________________

Đêm qua nói chuyện cùng hắn đến tận khuya, ai cũng không muốn cúp máy trước, kết quả tôi ngủ quên, sáng nay tỉnh dậy, điện thoại đã hết pin sập nguồn. 

Mò mẫn xuống giường tìm dây sạc, màn hình vừa sáng lên, một đống tin nhắn đã đập vào mắt.

Vương mẫu nương nương : [Link bài báo] Đây là cái gì hả ? Đừng nói mắt mẹ mày già rồi nên nhìn nhầm nha.

Woo Woo : [Hình ảnh] Chị, nếu thật sự anh rể ngoại tình, em cùng chị sang Mỹ trị con nhỏ tóc vàng mắt xanh đó !!! (҂`ロ')凸

Julee : Chị dâu, anh trai em tuyệt đối không phải là người như vậy. Chắc chắn có hiểu lầm rồi, chị phải tin anh trai em. Em cũng sẽ chỉ chấp nhận một mình chị dâu là chị thôi.

Julee : Chị giận thì cũng đừng tắt điện thoại mà, anh trai em sẽ phát điên lên mất !!!

Mọi người nói cái gì thế ? Sao có qua một đêm thôi mà tôi tưởng như sắp thành người tối cổ thế này nà nàm thao ?! Tôi khẩn trương mở tấm ảnh cùng link bài báo mà mẹ tôi gửi, tiêu đề vô cùng rõ ràng "Kim tổng của KV cùng một siêu mẫu nóng bỏng người Mỹ hẹn hò trong Star Center" . Trong đó còn chụp vô cùng rõ ràng hình ảnh Kim Tae Hyung sánh đôi cùng một cô gái tóc vàng xinh đẹp, hai người còn cười rất tươi. 

Tôi lướt một lượt bài báo, tuy rằng có hơi khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi khóc lóc, giận dỗi tắt điện thoại như mọi người tưởng tượng. Hình chụp là ngày hôm qua. Lại nói, nếu như hắn muốn ngoại tình, tối qua còn trò chuyện cùng tôi đến tận khuya ? Cũng quá gượng ép rồi.

 Hơn nữa, gặp phải chuyện này, đáng lẽ hắn mới phải là người lo lắng mà gọi cho tôi đầu tiên, lại chẳng đợi mọi người giải thích giùm hắn thế này. Tôi ngồi xuống ghế, đang muốn bấm điện thoại cho hắn, thần kỳ là số của hắn chợt hiện lên.

"Bảo bối, vừa mới tỉnh ngủ ?".

Tôi dụi dụi mắt, lười biếng nằm dài ra giường "Dạ, đêm qua sao anh không gọi em, làm điện thoại của em sập nguồn luôn".

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười "Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức."

Tôi cũng không có đáp lại, chỉ ngoan ngoãn nghe hắn hỏi "Bảo bối, em thấy bài báo kia rồi ?"

Bởi vì nghe thấy giọng hắn, cho nên tôi có chút tủi thân đến cay cay sống mũi. Gật gật đầu, lại nghĩ bản thân thật là ngốc, hắn đâu có thấy được tôi, liền nhỏ giọng đáp "Dạ, vừa mới thấy qua."

"Cô ấy là bạn của anh, hôm qua đến casting cho bộ ảnh quảng cáo tháng tới của công ty, mới tình cờ gặp lại anh, cả hai lại cùng ăn một bữa cơm nên mới bị phóng viên chụp được." Hắn giống như chỉ đơn thuần kể chuyện cho tôi nghe, nhưng hàm ý giải thích trong đó rất rõ ràng.

Lúc thấy mấy tấm hình này, nếu nói không khó chịu thì sẽ là dối lòng, nhưng tôi lại nguyện ý tin tưởng hắn, tin tưởng vào tình yêu hắn dành cho tôi. Hơn nữa, chỉ vì bài báo nhỏ nhặt này mà tôi khóc nháo ầm ĩ đòi chia tay, thì có lẽ ngay từ đầu hắn đã không chọn tôi, "Em không có hiểu lầm đâu, thật đó."

"Anh biết, nhưng vì không muốn để bảo bối của anh phải chịu bất cứ ủy khuất gì, nên anh nghĩ chuyện này nên nói."

Kim tổng yêu tôi thế nào, tôi còn không biết sao ? Tôi ôm khung ảnh có hình Kim Tae Hyung mà hôm trước thấy trong thư phòng vào trong lòng, không hiểu sao nhớ hắn muốn chết, liền không vui hỏi "Tae Hyung, hai mươi ngày sao lại lâu như vậy ?" 

"Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về sớm, ngoan, ở nhà đợi ông xã em trở về."

Tôi lăn lộn trên giường, hít hít mùi hương của hắn trên chăn gối, ấu trí đến không thể tả được "Dạ, em biết rồi."

Nói chuyện thêm vài câu, tôi mới chợt phát hiện ra lúc này ở chỗ hắn đã là buổi tối rồi, hắn làm việc cả ngày chắc chắc rất mệt, đành lưu luyến cúp máy để hắn nghỉ ngơi. 

Tôi đã nghe chị Han Jin, thư ký của hắn nói qua, để đảm bảo sự riêng tư cho Kim Tae Hyung, dì giúp việc chỉ đến dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng vào một thời điểm nhất định, rồi ra về trước khi hắn tan làm ở công ty. Mấy hôm nay quả thực là có thấy dì ấy, làm việc rất chuyên nghiệp, cũng không tò mò về người phụ nữ sống trong nhà hắn mà làm phiền tôi, có lẽ là đã được chị Han Jin thông báo về việc này rồi.

Lúc tôi rời khỏi nhà, cũng là lúc dì ấy đến, đeo giày ở trước cửa, tôi cười "Dì đến rồi ạ."

Dì giúp việc gật đầu cười "Dạ, cô ra ngoài sao ?"

Tôi cầm túi xách khoác lên vai mình, hướng dì chào hỏi vài câu, sau đó bắt taxi đến địa điểm đã hẹn với chị Jung Hyun và Julee.  

Julee, cô bé 18 tuổi, xinh đẹp lại thông minh lanh lợi, hiển nhiên là cũng không thua kém anh trai mình là mấy. Chỉ có duy nhất một điều có thể tạm coi là khuyết điểm, đó là đứng trước nhiều lựa chọn, cô nhóc sẽ không thể quyết định nổi. Phần cơm sườn và cơm cá lần trước là một ví dụ.

Quá trình lựa đồ của Julee còn rối rắm hơn nữa. Đã đi hết các cửa hiệu trong trung tâm thương mại rồi, hàng dài những chiếc váy đẹp lộng lẫy cũng không làm vừa lòng cô nhóc, khiến tôi cùng chị Jung Hyun thật không biết nên làm sao mới được. 

Lại nói, mấy tiểu thư con nhà giàu vẫn thế này hả ? Rõ ràng quần áo, váy vóc đã đầy cả một căn phòng, vậy mà vẫn kêu không có đồ mới để mặc ?! Cần đi mua sắm ?! Phỏng chừng cả căn nhà nhỏ bé của tôi cũng không bằng một phần phòng để đồ của em ấy nữa.

"Chiếc áo hồi nãy cũng đẹp lắm mà, sao em không thích ?" Tôi rối rắm nhìn chiếc áo len hàng hiệu bị để lại chỗ cũ.

"Nhưng lại không hợp với chân váy em mua !!!!" Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng nha. 

Tôi đành ngậm miệng để em ấy tự lựa, thời trang kiểu này, tôi thực sự không nên nêu ý kiến. Hơn nữa một chiếc áo cũng bằng cả tháng lương của mình, nhìn là muốn xỉu rồi. 

Jung Hyun ngồi bên cạnh tôi, buồn cười nói "Hôm trước, đã hơn hai giờ rồi, cô bé còn gọi điện cho chị, rủ hôm nay cùng đi mua sắm. Làm Jung Kook đen cả mặt. Em cũng biết mà, tính cách của anh ấy có chút....., bị cướp mất người đương nhiên là không vui rồi."

"Hôm trước anh ấy vì muốn khoe cái nhẫn cầu hôn, mà không ngại múa may quay cuồng, làm màu trước mặt em mấy lần, nếu em không mở miệng hỏi, có lẽ anh ấy cứ thế cả ngày mất." Tôi nhớ lại dáng vẻ của Jeon Jung Kook, bật cười. 

Đi thêm vài nơi nữa, rốt cuộc Julee cũng mua thêm được vài cái túi xách cùng quần áo vừa ý. Nhưng mà, về đến nhà đã là 11 giờ trưa rồi, may mắn là trước khi đi tôi có dặn, nên dì giúp việc đã nấu cơm sẵn đợi chúng tôi.  

Trò chuyện cùng Julee, tôi mới biết trong Kim gia, Kim Tae Hyung là người có uy nhất, ngay cả bác trai cùng bác gái cũng đều nghe theo quyết định của hắn, rồi việc được ở lại tiếp tục Hàn Quốc của Julee cũng là do hắn đồng ý. Oa, bạn trai tôi thiệc là oai phong. 

Cùng lúc đó, Jung Hyun cũng đã trở về nhà, vừa vào đến cửa liền bị chấn động. Phó tổng Jeon cư nhiên đang nấu cơm trong bếp ?! Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay làm gì có bão, trời quang mưa tạnh mà !!!!!

"Anh làm gì vậy ?" Thấy vẻ mặt hỗn độn trong gió đang chăm chú nhìn cái nồi của Jeon Jung Kook, cô tò mò đi đến.  

Điều bất ngờ hơn là, trong chiếc nồi ấy là một đống nguyên liệu cắt không ra hình thù gì, đen thùi lùi một cục !!!!!

Jeon Jung Kook thấy vợ nhìn nồi canh trên bếp nhịn cười đến run cả hai vai, trong nháy mắt mặt đen hơn đít nồi, thẹn quá hóa giận "Không được cười !".

Cô nghe xong, nhịn hết nổi, liền không chừa cho chồng chưa cưới một tý mặt mũi, cười đến chảy cả nước mắt. 

Phó tổng Jeon "......" Có cái vẹo gì đáng cười chớ ?!

Sáng nay nhân lúc vợ ra ngoài, phó tổng Jeon thương vợ vất vả, liền đuổi giúp việc về trước, sau đó tự mình lên mạng tra cách nấu ăn, rõ ràng đã làm theo hướng dẫn, vậy mà vẫn thành ra thức ăn chưa chín nồi đã cháy con mọe nó hết. Đã vậy chưa kịp dọn dẹp hiện trường, vợ đã về rồi. Giận hết sức luôn.

Vậy mới nói, cùng là soái ca từ ngôn tềnh bước ra, nhưng Kim tổng và phó tổng Jeon vẫn rất khác nhau, điển hình là tài năng bếp núc của ngài phó tổng. Nhắc đến lại buồn rồi. Hờn !

"Ngoan, ra ngoài chơi đi, để em nấu cơm, rất nhanh sẽ xong thôi." Cô liếc vẻ mặt vừa đáng thương vừa hờn giận của anh, không muốn trêu anh nữa, liền đẩy anh ra ngoài.

"......." Người đờn ông 28 tuổi đột nhiên bị dỗ dành như đứa nhỏ 2,8 tủi, thiệc không biết nói gì, đành lủi thủi ra ngoài xem TV. Nữ công gia chánh đúng là không hợp với khí chất của người đàn ông thành đạt, tiêu soái như anh !!!

----------------------------------

Những ngày tiếp theo, bởi vì công việc bận rộn, tuy rằng ngày nào cũng tăng ca rất mệt, nhưng lại phần nào giúp tôi tập trung hơn, ít thời gian để nhớ đến hắn. Một công đôi việc nha ! 

Tôi hoàn thành xong báo cáo, đặt gọn gàng lên bàn trưởng ban Park, sau đó thở phào nhẹ nhõm, tắt máy tính cùng đèn bàn, đứng dậy thu dọn đồ đạc trở về nhà. 

Theo lời mẹ dặn dò, trên đường về còn rẽ qua bệnh viện, đưa cho Han Hyun Woo quần áo cùng đồ lót mới, vừa thấy nó, mặc kệ có đồng nghiệp của nó ở đó không, tôi liền thò chân đá nó, hung hăng bạo hành em trai "Mày bận đến mấy cũng phải về nhà chứ ? Muốn làm nội và mẹ lo lắng sao ?"

Han Hyun Woo sau bao năm bị chà đạp, cũng học được thân thủ nhanh nhạy, né được cú đá của tôi, nhận lấy túi quần áo mới, hớn hở cười "Cảm ơn chị nha."

Tôi nhìn kimbap đang ăn dở trên bàn làm việc của Hyun Woo "Bữa tối đây sao ? Ăn như vậy sao đủ dinh dưỡng ?"

Han Hyun Woo nhìn theo hướng tôi, nhún vai "Cũng ngon lắm đó. Tại dạo này hơi bận, vừa luận án tiến sĩ, vừa bệnh nhân, lại lịch phẫu thuật nữa, nên ăn như vậy cho tiết kiệm thời gian."

Tôi thở dài, giơ tay cốc đầu nó một cái "Ăn uống cẩn thận một chút, ngày mai chị gửi canh hầm cho, nhớ xuống chỗ bảo vệ lấy, ăn thế này làm sao đủ sức làm việc."

"Chị là ai ? Chị gái tôi đâu ?" Han Hyun Woo cảnh giác nhìn tôi.

Tôi giơ nắm đấm dọa nó "Chị mày đập cho bây giờ !"

Tạm biệt nó, tôi bắt taxi trở về nhà. Vừa về đến nhà, tôi liền phát hiện có gì đó không đúng !!!! Bình thường dì giúp việc làm việc xong ra về, sẽ mở đèn sẵn cho tôi, vì sao ư ? Tôi có chút nhát gan đó. 

Vậy mà lần này căn nhà tối om, nghĩ rằng dì ấy quên mất đi, liền cởi giày đặt vào tủ, còn chưa kịp với tay bật điện, cả người đã bị một lực từ phía sau ôm chầm lấy. 

"!!!!" Biến thái ?! 

Tôi hoảng loạn, đang muốn hét toáng lên, lại chợt nhận ra mùi hương này, hơi thở nhè nhẹ đang phả vào cổ tôi. 

Không lẽ.........?!

"Tae Hyung ?" Tôi có hơi xúc động, run run lên tiếng xác nhận.

Cảm nhận cánh tay ôm lấy mình hơi buông lỏng, tôi thừa thế xoay lại. Khuôn mặt của hắn hiện ra trước mắt tôi. Còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã đột ngột hôn lên môi tôi, vừa nồng nhiệt, mãnh liệt lại dai dẳng không dứt. 

Đầu tôi hỗn loạn một mảng, rõ ràng còn một tuần nữa hắn mới trở về, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây ? Trở về cũng không báo trước cho tôi, lại lén lút hù tôi. Đúng là đáng ghét !

Đang muốn há miệng cắn hắn cho bõ ghét, ai ngờ được lại là cơ hội để hắn đưa lưỡi vào miệng mình. Hắn siết chặt lấy tôi, hôn thật mạnh, điên cuồng mà ngọt ngào giống như muốn thể hiện ham muốn cùng nhớ nhung của mình. Nụ hôn của hắn vẫn thế, luôn làm đầu óc tôi mụ mị, không điều khiển nổi bản thân, chỉ có thể ngửa đầu ngoan ngoãn thuận theo hắn. 

Xa nhau gần một tháng, đối với tình yêu của chúng tôi thực sự là thử thách khó khăn. Cho nên, cả tôi và hắn đều hơi quá xúc động, không kìm nén được bản thân.  

Đợi đến khi hắn lưu luyến rời khỏi môi mình, hai tay đã ôm cổ hắn, ngửa mặt dụi dụi vào hắn "Tae Hyung, em nhớ anh."

Bởi vì nụ hôn quá mãnh liệt, khiến hắn cũng không điều khiển được cơ thể của mình, từng hơi thở nóng bỏng phả nhẹ vào tôi, hắn mỉm cười, thân mật áp trán vào trán tôi, cọ cọ mũi tôi "Bảo bối...." Giọng hắn có chút khẩn thiết.

Kim Tae Hyung ôm tôi lên, bế vào trong nhà, thả nhẹ xuống sofa ở phòng khách, cả thân hình rắn chắc của hắn áp lên tôi, phía dưới cũng đã chậm rãi biến đổi "Anh cũng rất nhớ em...."            

Hai má vì động tình mà đỏ ửng lên, tôi ngẩng cổ, chạm nhẹ vào môi hắn. Sau đó không hiểu nổi sao bản thân lại làm vậy, chỉ mềm mại cọ vào ngực hắn.   

"Bảo bối, em đang thử sự kiên nhẫn của ông xã à ?" Hai mắt hắn đã đỏ rực rồi, hơi thở nóng hổi áp lại gần tôi.

"Sao chứ ?" Mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, giả bộ ngây thơ đáp.

_____________________________________________________________

End chap 41 

Chap sau có xôi thịt để ăn nha. Mọi người nhớ đón đọc. 😘😘😘😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net