Chap 43 : Tiệc độc thân của các quý cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải tui đen tối quá không nhỉ, giờ đọc H kiểu như thản nhiên lắm, chân không run, mặt không đổi sắc luôn ấy =))))) 

Ai cho tui lương thiện =)))))

____________________________________________________________

Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này, mỗi người được sinh ra trên đời, đều mang trong mình một sứ mệnh, một khả năng đặc biệt vô hạn, chỉ là chính mình có thể chưa phát hiện ra mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi nhìn bản thân một lượt, sao cả người có nhìn mãi cũng không thấy có chút đặc biệt nào vậy. Tôi chán nản chống cằm, chăm chú nhìn người đàn ông một thân đầy ưu điểm đang chăm chú làm việc, thật không biết nên nói gì nữa. 

"Trợ lý Han, em có biết mình đang làm giảm hiệu suất công việc của lãnh đạo không ?".

Tôi bĩu môi, lớn gan lườm vị lãnh đạo kia một cái "Đến một lời em cũng chưa nói, làm phiền anh chỗ nào ?". Đúng là cái đồ đẹp trai khó ưa !!!!

Kim tổng dừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi, thản nhiên đáp "Anh đương nhiên biết mình đẹp trai nhất thế giới, nhưng em cứ nhìn anh chằm chằm, sẽ khiến tim anh đập nhanh, không thể nào tập trung xem tài liệu được. Em nói xem như vậy không phải làm phiền thì là gì ?". 

"Ồ" một tiếng, tôi gật gù "Thì ra là vậy". Là bạn gái của người đàn ông đẹp trai nhất thế giới do TC Candler bình chọn, thật là áp lực quá đi !

Hắn tỏ vẻ bất ngờ "Hiểu rồi ? Cho dù vậy thì với cương vị là tầng lớp lãnh đạo, anh vẫn phải phạt trừ lương." Dừng lại vài giây, hắn nhoẻn miệng cười "Đương nhiên.....là trừ vào lương ông xã em !".

"......" Khóe miệng giật giật, Ha ha. Kim tổng thật là vui tính quá đi ! 

Tôi biết chiếm dụng thời gian của sếp tổng là không tốt, nhưng sếp tổng cũng là bạn trai của tôi nha, hơn nữa bạn trai còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ khi tôi đến làm phiền, vậy thì tội gì phải e dè.

"Tae Hyung này, anh có thích công việc của mình không ?". Làm việc ở công ty cũng đã hơn một năm, vậy mà tôi vẫn chẳng có hứng thú với nó. Nói thế nào nhỉ, nhiệm vụ sếp nhỏ, sếp lớn giao đều hoàn thành, nhưng chưa bao giờ thực sự vui vẻ khi làm nó.

Kim Tae Hyung đánh dấu chỗ đã đọc, đặt trở lại bàn, rồi đứng lên rời khỏi bàn làm việc lớn, đi đến chỗ tôi đang ngồi, xoa xoa đầu tôi "So với việc thích hay không thích, thì đây là trách nhiệm anh phải làm để gánh vác Kim gia. Mà sao em hỏi vậy ?".

Tôi tự nhiên dựa vào người hắn, chán nản đáp "Chỉ là, ngày trước khi còn học đại học, mọi người đều muốn một công việc văn phòng, ở trong một công ty tốt. Đến khi đạt được rồi, em mới chợt nhận ra, bản thân mình không còn vui vẻ nữa. Nhưng khi ai đó hỏi em thực sự muốn làm gì, giỏi cái gì, em lại không thể trả lời được."

Hắn không lên tiếng, cũng không chen ngang, chỉ lặng yên nghe tôi nói. 

"Có phải anh thấy em rất vô dụng không ? Ngay cả bản thân thích cái gì cũng không biết". Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn lắc đầu, vừa giống như bạn trai cưng chiều tôi, lại có chút tiền bối đưa cho tôi lời khuyên "Mỗi người sinh ra đã là một cá thể khác nhau, không ai giống ai, cho dù là ngoại hình hay tính cách. Em là em, họ là họ. Em đã làm ở đây hơn một năm rồi, nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ, không có hứng thú để làm việc. Đó là vì ở đây không phải sở trường của em."

Hắn nắm nhẹ tay tôi, cười nói "Bảo bối, em hãy thử suy nghĩ xem, khi làm gì thì em cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất ?".

Tôi ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ một hồi "Vẽ tranh và viết tiểu thuyết sao ?". Nghĩ lại cũng đúng, tuy rằng ban đầu viết đam mỹ đăng lên blog là hứng thú nhất thời, thật không ngờ càng viết càng cuốn vào, lại có thể được nhiều người yêu thích như vậy.

Kim Tae Hyung bật cười "Nghĩ ra rồi ? Em còn nhớ mấy bức vẽ trong cuốn sổ tay của mình chứ ? Khi đó tuy rằng em vẽ anh và Jung Kook, nhưng anh thực sự thấy chúng khá đẹp, nếu có thể, em hãy thử đi học sáng tác truyện tranh xem sao." 

"Giờ mới học liệu có quá muộn không ?" Tôi băn khoăn nhìn hắn.

"Không có gì là quá muộn cả. Hơn nữa, nếu không thử, làm sao em biết bản thân mình không thể làm được, đúng chứ ?". Hắn nhéo nhéo mũi tôi, cười cười. 

Dường như thấy tôi vẫn còn do dự, hắn nói "Ngoan, tự mình suy nghĩ thật kĩ. Nếu thực sự thất bại cũng không sao, anh nuôi em." 

Về vấn đề này, tôi không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là bản thân cũng cảm thấy những lời hắn rất đúng, nếu như không thử làm sao biết không thể. Tuy rằng có chút luyến tiếc công việc ở phòng thư ký này, nhưng cũng không đến nỗi không thể bỏ. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết mình một lần xem sao. 

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tôi và hắn ngẩng đầu, thấy Jeon Jung Kook khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào cửa lớn "Không làm phiền hai người chứ ?".

Kim Tae Hyung vẫn ôm tôi trong lòng, không tình nguyện hỏi "Tìm tôi có việc ?".

"Nếu không thì thế nào ? Tìm cậu chơi gay à ?". Anh tiến vào, ngồi xuống đối diện chúng tôi.

Dù nghĩ nào thì tôi vẫn thấy hai người đàn ông đẹp trai này thực sự rất xứng đôi nha ! Chân ái đó, tiếc rằng tiểu thuyết kia lại bị chính tổng tài công nhẫn tâm xóa mất, thiệc là tiếc mà.

Tôi hướng anh cười cười "Có cần em tránh mặt không ?". Dù sao đàn ông nói chuyện tôi cũng không có hứng thú nghe đâu, liền đứng dậy "Nói vậy thôi, em ra ngoài làm việc đây."

Trở về phòng thư ký, ngồi chưa nóng chỗ được bao lâu thì Jung Hyun gọi tôi. Chị ấy rủ tôi tham gia tiệc độc thân cuối cùng trước khi chị ấy kết hôn. Jung Hyun còn dặn, không được để cánh đàn ông biết. Thần bí như vậy, tôi cũng cảm thấy vô cùng hứng thú nha.

Phụ nữ ấy mà, đôi khi cũng cần vui chơi, vậy mới là cuộc sống chứ ! 

Vừa tan làm, Jung Hyun, Han Jin, Julee và tôi cùng nhau đi mua sắm. Làm việc hơn một năm, tiền tích lũy trong thẻ ngân hàng cũng không ít nha. Với một đứa chuyên ăn dè tiết kiệm như tôi, số tiền này đủ sức chi cho cuộc chơi tối nay. 

Lại nói, người phụ nữ nào mà không muốn ăn diện đẹp chứ, đó là bản tính của phụ nữ rồi, chẳng qua tùy từng túi tiền mà chi nhiều hay ít thôi. Đương nhiên, tôi cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, đi chung với những cô gái rất sành điệu, ít nhiều cũng sẽ học hỏi được một chút.

Đứng trong phòng thử đồ, tôi ngắm bản thân trước gương, hình như cũng không tệ nha. Chỉ là hơi béo bụng chút thôi. Nghĩ lại thấy bực, tất cả chỗ mỡ bụng này đều do tên ma vương Kim Tae Hyung gây nên ! Nhất định từ ngày mai phải giảm cân mới được. Nếu không sau này váy cưới lộng lẫy không kéo nổi khóa thì quá mất mặt rồi !!!!

Bước ra ngoài, tôi nhịn không được há hốc miệng, trời đất, họ có cần khoe thân thế kia không ?! Julee chọn áo cùng chân váy đen, khoe đôi chân dài miên man của con bé, chị Han Jin thì mặc một bộ váy hở vai, khoe ra xương quai xanh quyến rũ cùng đôi vai mỏng manh trắng muốt. Đến chị Jung Hyun bình thường vô cùng kín đáo cũng diện một bộ váy sang trọng, được thiết kế hở một phần lớn ở lưng. Nhìn họ mặc vậy, tôi mới hiểu lý do vì sao lại được dặn không được cho cánh đàn ông biết rồi !!!! 

Nơi Jung Hyun dẫn chúng tôi đến là một phòng hát, so với phòng hát bình thường thì sang trọng hơn rất nhiều, vừa nhìn là biết đây là nơi của giới thượng lưu. Trên bàn bày những loại rượu vô cùng đắt tiền, cách trang hoàng phòng hát cũng vô cùng lộng lẫy.  

Dẫn chúng tôi vào trong là một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, rất lịch sự mở cửa bước vào "Các vị có yêu cầu thế nào ?".

Tôi đang ngây người, không hiểu người đàn ông đang muốn nói gì, Han Jin liền nhỏ giọng nói thầm vài điều. Bất giác, tôi đỏ hết mặt mũi, bối rối nhìn chị "Cái này.....hay là thôi đi !".

Ở nơi này, nếu có nhu cầu thì có thể sử dụng dịch vụ ghép phòng. Một dạng giống như xem mắt, tìm người bầu bạn, mà đối tượng đều ưa nhìn, giàu có hoặc là có công việc ổn định đủ để chi trả những cuộc vui. Một đứa ngây thơ, ngoan ngoãn như tôi nào có biết đến mấy thứ này. Thật là mở mang tầm mắt. Lại nói, phòng hát này ở tầng hai, còn tầng một chính là hộp đêm đó. 

Đợi người đàn ông kia ra ngoài, Jung Hyun hào phóng cười "Mọi người thoải mái, hôm nay tôi mời !".

Julee hứng khởi đáp "Ok ! Vậy em không khách sáo nha !".

Tôi rụt rè kéo tay con bé "Nè, nếu để anh trai em biết, chúng ta toi luôn đó !". Con bé mới mười chín tuổi thôi được không, có cần cởi mở thế không ?!

"Chị không nói, em không nói, anh ấy làm sao biết được ?!" Con bé nhún vai, thoải mái đáp.

Han Jin mở bia, rót vào cốc "Nương nương à, chị nói em nghe, những lần hai sếp lớn vào mấy chỗ thế này không ít đâu. Đàn ông hay phụ nữ đều bình đẳng, đàn ông vào được thì sao chúng ta không thể ?".

Tôi lấy hết can đảm gật đầu "Được rồi, vậy chơi lớn một lần đi !". 

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên. Julee chuyển chỗ ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, hai mắt sáng rực "Dàn cực phẩm đến rồi !!!!".  

Cánh cửa vừa mở ra, cốc bia trên tay tôi bỗng nhiên run run.....

"Các vị, những quý ông đến rồi đây !" Người đàn ông ban nãy giới thiệu, sau đó chậm rãi đóng cửa.

Ánh mắt sắc bén làm tôi nhịn không được lạnh toát sống lưng !!!!

"Xin chào, tôi là lãng tử si tình, Jeon Jung Kook ! Trong mắt anh chỉ có em !"

"Tôi là thợ săn ma nữ, Min Yoon Gi ! Nhất định không thể tha thứ !"

"Tôi là bác sĩ dịu dàng, Han Hyun Woo ! Mùa yêu thích là mùa mưa !"

"Tôi là mỹ nam đẹp hơn hoa, luôn nhất kiến chung tình, Kim Tae Hyung ! Hôm nay em chết chắc rồi !"

Khẩn trương bỏ cốc bia trên tay xuống, tôi sợ sệt nhìn người đàn ông tây trang lịch lãm đang tỏa ra khí lạnh trước mặt. Kim Tae Hyung nheo mắt nguy hiểm "Dám gọi người bầu bạn à ? Được lắm, Han Yeon Woo !".

Jeon Jung Kook nghiến răng nghiến lợi, mặt đen ngòm "Người phụ nữ hai ngày nữa kết hôn lại đến hộp đêm chơi ?!".

Min Yoon Gi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc váy hở vai Han Jin, ánh mắt rực lửa "Còn dám lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của tôi, thì ra là thích trai trẻ nhỉ ?".

Han Hyun Woo mắt tròn mắt dẹt nhìn Julee "Tôi là bị anh rể kéo đến, phụng mệnh đón em gái anh ấy ! Không lẽ người đó là nhóc ?!".

Bốn người đàn ông đẹp trai, lịch lãm làm sao lại có mặt ở đây, là một câu chuyện dài nha......

"Có thật là vợ tôi đang ở đây không ?" Jeon Jung Kook tròn mắt nhìn hộp đêm trước mắt.

Min Yoon Gi đút tay túi quần, nhìn vào cái nơi âm nhạc inh ỏi kia "Tin tình báo không thể sai được. Đăng ký phòng với tên Jung Hyun, vợ chưa cưới của phó tổng Jeon anh, đi theo còn có ba cô gái trẻ, còn có thể không đúng sao ?".

Kim tổng lườm ngài phó tổng, đen mặt nói "Bảo bối của tôi ngoan như vậy, chắc chắn là do Jung Hyun với Han Jin lôi kéo !".

"Hyunie thì làm sao ?". Ngài phó tổng bênh vợ đáp.

"Han Jin không phải thư ký do anh dạy dỗ à ?". Min Yoon Gi không nhịn được đáp lại.

Kim Tae Hyung nhìn nhìn "tình địch cũ" "Mà rốt cuộc anh có quan hệ gì với thư ký của tôi thế ? Còn theo đến tận đây ?!". Nhìn là thấy chướng mắt rồi. Nếu không phải đi bắt bảo bối về, hắn còn khuya mới thèm đi cùng cái tên khó ưa này.

Min Yoon Gi tháo kính đen trên mặt xuống, buồn bực đáp "Chuyện này rất dài dòng, nói chung là ngoài ông đây thì cô ấy đừng hòng thích người đàn ông khác."

Bốn người đàn ông mặc tây trang cao cấp, hùng hổ đi vào trong hộp đêm, tiến đến cửa liền thấy một người đàn ông dẫn theo bốn tên trai trẻ cao ráo.

"Họ thật sự đẹp như thế sao ?" Một tên trai trẻ hứng thú hỏi.

Người đàn ông vui vẻ đáp "Đương nhiên, họ đều là những cô gái có thân hình rất quyến rũ, còn trẻ đẹp, nhiều tiền nữa, các cậu chắc chắn không chịu thiệt đâu."

Đang muốn tiến vào trong, phó tổng Jeon tiêu soái giơ tay ngăn cản "Những cô gái có thân hình quyến rũ, trẻ đẹp, nhiều tiền đều là của tôi, cậu ta, biết điều thì biến đi !".

Min Yoon Gi ló mặt lên "Sao lại không có của tôi ?"

"Không phải anh còn chưa theo đuổi thành công sao ?" Anh thấp giọng nói.

Min Yoon Gi gật gù "Cũng đúng."

Jeon Jung Kook "....." Người ngu ngơ thế này mà trước kia Kim Tae Hyung cũng coi là tình địch cho được, đúng là mất mặt giới tổng tài !!!!

Han Hyun Woo đi theo âm thầm kháng nghị, đi đánh ghen thì thôi đi, còn kéo theo người không liên quan như cậu đi làm gì không biết ?! 

Sau đó ? Đương nhiên là cảnh tượng như chúng ta đã thấy đó.

Kim tổng dũng mãnh đút tay túi quần, trầm giọng nói "Còn ngồi đó, không mau đứng lên theo anh về nhà ?".

Tôi ủy khuất nhìn mấy chị em, đặt cốc bia còn chưa uống nổi một nửa xuống bàn, sau đó lủi thủi đứng lên theo Kim tổng trở về. Đây là con đường sống duy nhất của tôi lúc này nha !

Jung Hyun lại không có sợ ông xã đến vậy, chán ghét trừng anh "Em còn chưa chơi đủ mà !".

"Còn dám cãi ?" Ngài phó tổng tức đến đỏ mắt, hùng hùng hổ hổ bước đến chỗ cô, mạnh mẽ bế cô lên. Jung Hyun đột nhiên bị bế lên, khẩn trương ôm cổ anh "Anh làm cái gì thế ?".

Anh nheo mắt nguy hiểm "Tìm người bầu bạn ? Được, đêm nay anh cùng em từ từ bầu bạn !!!". Sau đó, mặc kệ những người còn lại trong phòng, ôm vợ ra ngoài. Vô cùng có khí chất tổng tài nha !

Julee thở dài, dậm dậm chân "Chán muốn chết !". Trước khi anh trai rời khỏi đây, đã ném cho em gái một cái nhìn rùng rợn, em gái dù không muốn cũng phải đứng lên, đi theo tên bác sĩ đáng ghét nào đó trở về !!!! 

"Tạm biệt chị !" Julee nuối tiếc vẫy vẫy tay với Han Jin.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, ngẩng đầu nhìn nhau một hồi lâu. 

Han Jin mặc kệ người kia, tiếp tục uống hết bia trong cốc, sau đó mới thấp giọng, mang theo lạnh nhạt hỏi "Người ta đi hết rồi, anh còn đứng đó làm gì ?".

Min Yoon Gi thong thả ngồi xuống phía đối diện cô "Đương nhiên là chờ em rồi, chờ em hồi tâm chuyển ý, nhìn đến tôi !".

"Anh không đi chứ gì ? Được thôi, vậy thì tôi đi !" Cô đứng dậy, cầm theo túi xách đi ra ngoài.

Kim tổng lái xe rời khỏi hộp đêm, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh của bảo bối, mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy như thế cho ai ngắm cơ chứ ?! Nghĩ đến đây, hắn bực mình tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn của mình.

Tôi giật mình "Anh muốn làm gì.....ưm....ưm....." Mấy lời còn lại đều bị nụ hôn của hắn nuốt mất.

Kim tổng ghen tuông dâng lên, ôm mặt người kia mạnh bạo hôn lên. Nụ hôn mang theo lửa giận, thêm một chút trừng phạt, điên cuồng cắn mút cánh môi ngọt ngào, mềm mại của nhỏ. 

Hôn lưỡi đến choáng váng mặt mày, hắn mới thả tôi ra, cụm trán vào trán tôi, hơi thở còn hơi rối loạn "Lần sau đừng khiến anh lo sợ như vậy nữa."

Tôi há miệng hít không khí, nghe hắn nói liền đỏ mặt, nhỏ giọng đáp "Lo sợ gì chứ ?".

"Lo sợ sẽ có người cướp em mất bảo bối của anh."

__________________________________________________________

End chap 43 

Review cái nhể. Chap sau sẽ là ngoại truyện của Min Yoon Gi và cô thư ký của Kim tổng và lý do tại sao lại có sự tình này, ai hóng hông nè !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net