Chap 46 : Một ngày hẹn hò và kinh hỉ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vướng chút việc nên tuần này đăng muộn một xíu, mọi người thông cảm.

_________________________________________________________

Kim tổng đang ôm bảo bối trong lòng, thỏa mãn ngủ ngon lành, vậy mà lại bị tiếng chuông điện thoại bên cạnh quấy rầy. Hắn ngóc đầu dậy, thấy người trong lòng bị làm phiền mà nhíu mày, nhanh chóng túm lấy cái điện thoại. Quả nhiên, tên điên nào đó gọi vào giờ này chỉ có mình Jeon Jung Kook.

Tôi mờ mịt mở mắt, ngái ngủ hỏi "Ai gọi vậy anh ?".

Kim Tae Hyung đơn giản nói vài câu, sau đó cúp máy, khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng đen. Hắn thở dài, vòng tay ôm chặt eo tôi, không vui nói "Là Jeon Jung Kook, tên đó khoe Jung Hyun có bầu rồi."

Tôi tròn mắt, nghe xong tỉnh cả ngủ "Thật sao ? Vậy tốt quá rồi !". 

Kim tổng bất đắc dĩ nói "Sao nghe tin người ta có thai mà em vui quá vậy ?".

Tôi thừa biết người nào đó đang ghen tỵ với gia đình hạnh phúc của phó tổng Jeon, giả bộ ngây ngô hỏi "Chẳng lẽ anh không vui sao ?". 

"Khi nào người có thai là em, anh mới vui được !". Hắn nhìn tôi, thẳng thắn đáp. Tần suất càng lúc càng cao, lại không dùng bảo hiểm, vậy mà vẫn chưa thấy gì ! Không được, hắn phải tiếp tục cố gắng ! Không thể để tên kia đắc ý được !

Tôi thấy hắn đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, hôn lên môi hắn dỗ dành "Được rồi, đừng rầu rĩ nữa. Hôm nay được nghỉ, chúng ta đi hẹn hò nha !".

Hắn gật gù, vài giây sau kéo chăn chùm lên chúng tôi, áp lên người tôi. Dở khóc dở cười đẩy hắn ra, tôi thở phì phò "Nè, em nói là đi hẹn hò !!!!".

Mặt của người nào đó không biến sắc nhìn tôi, đường đường chính chính nói "Hẹn hò chính là thế này !". 

Tôi "......" 

Đẩy tên sói xám đang vùi đầu trên ngực tôi ra, trừng mắt "Hẹn hò là phải đi dạo phố, xem phim, sau đó đi ăn, chứ không phải ở trên giường giống như anh đâu !". Nói xong, tôi lật chăn ra, mặc kệ người nào đó bất mãn lăn lộn trên giường, xỏ dép đi xuống giường, vui vẻ chuẩn bị quần áo đi hẹn hò.

Mặc dù rất không hài lòng, nhưng Kim tổng vẫn miễn cưỡng thay đồ, cùng tôi ra ngoài hẹn hò. Bởi vì không có kinh nghiệm hẹn hò một cách "trong sáng", nên mọi lịch trình tiếp theo đều tùy tôi quyết định. Chúng tôi đi đến Hong Dae, một trong những khu vui chơi vô cùng nhộn nhịp của giới trẻ. 

Giống như các cặp đôi khác, chúng tôi nắm tay nhau dạo phố, thử những món ăn ven đường. Dừng lại ở một chỗ bán đồ phụ kiện, chọn cho hắn một chiếc bờm tóc tai mèo, còn tôi đeo tai sói xám. Ban đầu hắn còn lạnh lùng đứng một bên, nhất quyết không chịu cúi xuống để tôi cài lên tóc hắn, vài phút sau, phải bặm môi lườm hắn, hắn mới miễn cưỡng để tôi đeo, đáng yêu đến mức khiến tôi nhịn không được nhéo má hắn.   

Dừng lại xem một vài tiết mục biểu diễn đường phố, nhìn những người xung quanh đặt tiền xu cùng tiền lẻ vào chiếc hộp dưới chân họ, tôi hích hích tay hắn. Kim Tae Hyung mặt lạnh lấy ví da hàng hiệu ra, đặt vào đó một tờ 50.000 won vàng khè, làm mấy người xung quanh cứ nhìn chúng tôi như nhìn sinh vật lạ thích khoe của, làm tôi vội vàng che mặt, kéo hắn đi chỗ khác.

Đi đến một cửa hàng kem tươi, tôi nắm tay hắn kéo vào trong, chỉ vào mấy hộp kem màu sắc trong tủ kính, làm mặt nũng nịu "Kim tổng, ông xã à, nhìn ngon quá, mua cho em đi, nha ?".

Kim Tae Hyung ho nhẹ một tiếng, tim mềm nhũn ra, nhéo nhéo má người trước mặt, nhịn không được cười dịu dàng "Được, ông xã mua cho em !". 

Đôi mắt hận không thể biến thành hai hình trái tim, tôi kiễng chân hôn chụt vào má hắn, cười híp cả hai mắt "Cảm ơn anh, ông xã !".

Nhân viên bán hàng "......" Hai anh chị xem chúng tôi chết rồi đúng không ?!  

Ăn xong, chúng tôi lái xe đến rạp chiếu phim Lotte. Đứng trước chỗ mua vé, bất đồng ý kiến của chúng tôi bắt đầu nảy sinh. 

"Em muốn xem phim hoạt hình". Tôi chỉ vào poster của phim hoạt hình, kiên quyết nói.

"Ấu trĩ !" Kim Tae Hyung khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói "Xem phim kinh dị đi !".

"Hoạt hình !" 

"Kinh dị !"

Tôi giả bộ giận dỗi, ôm túi xách muốn bỏ đi "Được, vậy anh tự xem một mình đi ! Em đi về !". Biết rõ tôi nhát gan, còn bày đặt xem phim kinh dị, muốn dọa chết tôi đây mà.

Vội vàng kéo tôi lại, Kim Tae Hyung thở dài "Được, được, xem hoạt hình !".

Tôi lập tức nở nụ cười, ôm cánh tay hắn "Vậy có phải hơn không ? Đỡ tốn thời gian !". Sau đó kéo hắn xếp hàng mua nước và bỏng. 

Kim tổng đen mặt ngồi xem hoạt hình, xung quanh đều là trẻ con "......" 

Cái của nợ gì thế không biết !!!! Hẹn hò "cấm trẻ dưới 18 tuổi" ưa thích của hắn đột nhiên trở thành dắt con nhỏ đi chơi !!!! Buồn bực chết đi được !!!! 

Thấy vẻ mặt hận đời của hắn, tôi tủm tỉm cười, quyết định mặc kệ hắn, tiếp tục xem phim. 

Lúc này, không hiểu sao bỏng ngô trên tay hắn cứ chầm chậm hao dần. Hắn nghiêng đầu, cánh tay trắng trẻo mập mạp vẫn như cũ lén la lén lút bốc bỏng trong túi của hắn, bỏ vào miệng nhai nhai. 

"......" Kim Tae Hyung không biết nên nói gì nữa, đành chìa túi bỏng ngô ra gần chỗ nhóc con bên cạnh, để nó bốc dễ dàng hơn. 

Tôi lén lút nhìn hắn và đứa nhỏ kia, Kim tổng của tôi, thì ra cũng có mặt đáng yêu như vậy. 

Đèn trong rạp sáng lên, nhạc nền cuối phim cũng chậm rãi vang lên, tôi vui vẻ đứng dậy, vươn vai duỗi tay vài cái, rồi nắm tay hắn lắc lắc "Chúng ta đi ăn trưa nha ? Em đói rồi."

Kim tổng rất cưng chiều vợ, thấy bảo bối kêu đói, liền gật đầu đứng dậy "Muốn ăn cái gì ? Đồ Tây hay đồ Hàn ?". 

Sống cùng hắn đủ lâu để hiểu được hắn thích ăn cái gì, tôi liền giả bộ suy nghĩ một chút "Em muốn ăn thịt nướng, còn cả canh sườn nữa !". Từ sáng đến giờ hắn đều chiều theo ý tôi, cho nên bữa trưa này, chọn món thịt hắn thích đi. 

Hắn xoa đầu tôi, rồi nắm tay tôi kéo đi "Được, chúng ta đi !".      

Ngẩng đầu nhìn nhà hàng trước mặt, tôi mù mịt nhìn hắn "Cái này là nhà hàng bán đồ Tây mà ?". Hơn nữa, chủ quán cũng là Kim Seok Jin, bạn của hắn.

"Chỉ cần là đồ em muốn ăn, hắn sẽ làm được !". Trong mắt Kim tổng, giám đốc Kim đơn giản chính là cái ngân hàng thực phẩm. 

Phục vụ ghi menu, dở khóc dở cười gọi cho giám đốc của mình, khóc không ra nước mắt "Sếp à, vị khách này cứ yêu cầu những món chúng ta không phục vụ, còn nói gọi sếp ra nữa."

Kim Seok Jin giật giật khóe miệng, thần thánh phương nào thế, đành đi xuống tầng 1 xem thử. Ai ngờ, thần thánh kia lại là Kim Tae Hyung ?! 

"Cậu chính là cái thằng dở hơi ở nhà hàng bán đồ Tây gọi món Hàn ?" Giám đốc Kim bất đắc dĩ lên tiếng. 

Tôi bịt miệng nhịn cười "......" 

Kim tổng thản nhiên nhìn giám đốc Kim, mặt kiểu như không phục vụ ông lập tức mua đứt cả nhà hàng ấy ! 

Kim Seok Jin thở dài, nhỏ giọng nói với phục vụ "Lưu manh khu nhà giàu đó, kêu đầu bếp chuẩn bị đi !".

Kim tổng hài lòng gật gù "Nhanh nhanh một chút, chị dâu chú đói rồi."

Giám đốc Kim "....." Trong lòng âm thầm giơ ngón giữa. Phắc ! Đã thần kinh còn dở giọng lưu manh !!!! Giờ hạ độc vào thức ăn còn kịp không ?

Trong lúc chờ thức ăn, tôi lấy điện thoại gọi cho chị Jung Hyun. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, gọi vợ thì chồng nghe máy ! 

"Em dâu ? Em gọi Hyunie có chuyện gì vậy ?" Khuôn mặt điển trai của ngài phó tổng hiện lên màn hình.

Kim tổng ngồi bên cạnh ló đầu vào "Hai người vẫn ở trong bệnh viện à ?".

"Ừm. Hyunie đang làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe thai nhi !" Vẻ mặt vô cùng hãnh diện. 

Tôi mỉm cười "Hôm nay có xuất viện chưa ạ ? Em muốn đến thăm chị một lát !".

"Không khí trong bệnh viện không tốt, anh định lấy kết quả rồi cho cô ấy về nhà luôn. Lát nữa bảo Kim tổng nhà em đưa đi, chúng ta ăn tối cùng nhau, được chứ ?". 

Hắn gật đầu "Được, tối chúng tôi qua. Gọi cả bọn Nam Joon nữa."

"Quyết định vậy đi." 

Jeon Jung Kook cúp máy, vừa ngẩng đầu lên liền thấy vợ từ trong phòng khám bệnh đi ra, khẩn trương đi đến, mặc kệ bác sĩ Kim và y tá ngay phía sau, ôm cô vào ngực "Không có vấn đề gì chứ ?".

Jung Hyun ngẩng đầu, thấy vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng của người này, buồn cười đáp "Ừm, con rất khỏe mạnh, đã được năm tuần rồi." 

Bác sĩ Kim đút tay vào túi áo blouse, thong thả đi đến chỗ hai người, vừa cười vừa nói "Tôi nói nè, cậu đừng có vui mừng vội. Ba tháng tới không được vận động mạnh, em dâu và đứa nhỏ không chịu nổi nhu cầu của cậu đâu ! Còn nữa, lát nữa tôi gửi cho cậu danh sách những đồ ăn nên tránh trong ba tháng đầu, còn lại em dâu thèm ăn cái gì thì cứ để cô ấy ăn, ăn nhiều cũng không sao hết. Quan trọng nhất là tinh thần của mẹ phải thoải mái, vui vẻ thì đứa nhỏ mới khỏe mạnh được."

Jeon Jung Kook ôm eo cô, để cô dựa vào ngực mình, miệng cười đến không khép lại được, khuôn mặt đẹp trai mang theo vẻ "tui chính là người hạnh phúc nhất trên đời", khiến cô thở dài vỗ anh một cái "Chú ý một chút được không ?".

"Em nhớ rồi, cảm ơn anh." Jung Hyun gật đầu cười với gã. 

Bị cô nhắc nhở, anh mới miễn cưỡng nhớ ra cuộc hẹn ban nãy, ngẩng đầu nhìn gã "Buổi tối đến ăn cơm đi, tôi gọi cho Kim Tae Hyung rồi". Chuyện vui thế này, anh chính là hận không thể thông báo cho cả thế giới biết ấy !

"Ừm, đón Jinie xong chúng tôi sẽ đến." Gã nhìn đồng hồ trên cổ tay, gật đầu.

Bữa tối, tất cả chúng tôi lại giống như trước, quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện hàng ngày, hay đơn giản là những lời trêu đùa khiến mọi người đều vui vẻ.

"Bảo bối, ăn tôm đi !" Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh, tỉ mỉ bóc vỏ tôm, rồi đặt vào bát của tôi.

Tôi mỉm cười, dùng đũa gắp lên, chấm tương cay, cắn một miếng, sau đó nhét nửa còn lại vào miệng hắn "Tôm rất tươi nha !".

Ở phía đối diện, Jeon Jung Kook cũng đang cẩn thận gỡ xương cá cho Jung Hyun "Ăn thử đi, món này rất bổ dưỡng."

Cô gật đầu, há miệng để anh đút cho mình. Trước đây, khi chưa có bầu cũng đã quen được anh chăm sóc, cho nên cô cũng không ngại có mọi người ở đây mà tỏ ra không tự nhiên.

Bác sĩ Kim ngồi gần đó lại hoàn toàn khác, nhìn người yêu không quan tâm đến mình, thản nhiên ăn ngon lành, gã xụ mặt, hạ đũa xuống. Yêu một người vô tâm thiệc là đau khổ !!!!

Thấy vậy, Kim Seok Jin khó hiểu hỏi "Làm sao vậy ?".

Kim Nam Joon "Jinie, anh muốn ăn bề bề !". Mau lên, gắp cho chồng em đi chứ !

Giám đốc Kim phũ phàng "Anh không có tay à ? Tự gắp đi !".

Kim Nam Joon "......" Hỏi thế gian, tình là gì mà khiến người ta đau thấu tâm gan ?!

Nhìn con tôm đặt vào bát mình, hai mắt gã sáng bừng lên, hớn hở hỏi "Em gắp cho anh ?".

"Ai gắp cho anh ? Bóc giúp em !". Kim Seok Jin trừng gã. Cái tên này, bạn bè anh đều chăm sóc vợ cẩn thận, chu đáo như vậy, anh cư nhiên không học hỏi được gì !!!! Đúng là đáng giận mờ !!!!

Julee "......" Tự mình lúi húi bóc vỏ bề bề, bóc đến đau cả tay !!!!! Con mọe nó, sao ai cũng thích show ân ái trước mặt mình vậy chớ ?! Lương cẩu đắng chát chết đi được ! Cuộc đời thật là bất công !!!!! 

Chồng tương lai à, anh bị mù có phải không ? Sao đến tận bây giờ còn chưa tìm thấy em hả ?

Ăn tối xong, khi tôi đang cùng Jung Hyun ngồi ở sofa trò chuyện, chuông điện thoại bỗng reo lên. 

"Em nghe đây chị !". Là điện thoại của tác giả Jang. 

Giọng trong điện thoại không lớn, nhưng lại không giấu nổi vui vẻ và phấn khích vang lên "Yeon Woo à, bản thảo lần trước em viết, chị đem cho bên nhà xuất bản xem thử, họ nói có hứng thú với câu chuyện của em, ngày mai hẹn em gặp mặt trao đổi. Họ còn nói, nếu có thể chỉnh sửa vài chi tiết, thì có cơ hội được xuất bản đó."

Jung Hyun nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cười cười hỏi "Chuyện gì thế ?".

Tôi khẩn trương đáp lời "Được, được ạ, ngày mai em sẽ đến đúng giờ, cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm !".

Cúp điện thoại, tôi cười đến không khép được miệng "Truyện....Truyện của em có khả năng được xuất bản đó !!!!".

Nghe thấy tiếng kêu của tôi, Kim Tae Hyung từ trong phòng sách đi ra, ngạc nhiên hỏi "Làm sao vậy ?".

Vừa thấy hắn, tôi vui mừng đến nhảy cẫng lên, từ trên ghế sofa ôm chầm lấy hắn, cười đến khóe mắng cũng đỏ lên "Tae Hyung, truyện của em có cơ hội được xuất bản rồi."

Khóe miệng hắn cong lên, một tay ôm lấy thắt lưng tôi, tay còn lại xoa đầu tôi, trong ánh mắt đều là ý cười tự hào "Giỏi lắm, anh biết bảo bối của anh nhất định sẽ làm được mà."

Cuối cùng thì, sau bao nhiêu ngày học hỏi và cố gắng, tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. 

______________________________________________________________

End chap 46 

Vote và cmt cho tui nhen !!! Vài chap nữa là hết truyện rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net