Chap 48 : Anh trai đau lòng và kết hôn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết wattpad đã fix được lỗi chưa nữa, chứ không thông báo có chap mới thế này làm tui hơi bị mệt đó =))))) 😂😂😂😂

Bao giờ kết thúc fic này tui sẽ hỏi ý kiến của mọi người xem nhân vật chính ở chap tiếp theo là ai, cơ mà phải khá lâu tui mới viết fic mới được, vì tui vừa đi học vừa đi làm, lại cả đu giai nữa nên là bận lắm ấy =)))) Mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ tui. Yêu mọi người nhìu (ღ˘⌣˘ღ)

______________________________________________________________

Trở về từ chỗ nhà xuất bản, tôi vừa xỏ được đôi dép lê, đang muốn đi vào nhà. Chợt tiếng la thất thanh vang lên "Á, chị dâu, cứu em !".

Tôi dở khóc dở cười nhìn Julee trốn sau lưng mình, còn hắn thì tức đến đỏ mặt, trừng mắt như muốn sống chết với con bé vậy, bèn ngơ ngác hỏi "Có chuyện gì thế ?".

Julee ló mặt nhìn trộm anh trai một cái, rồi mếu máo cầu cứu tôi "Chị dâu, chồng chị muốn giết người diệt khẩu đó ! Chị mau ngăn anh ấy lại đi !".

"Kim Eun Bin ! Mày trốn cái gì ? Có gan làm thì có gan chịu !" Kim tổng nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo con bé. 

Tôi đương nhiên hiểu được Kim tổng khi tức giận có bao nhiêu đáng sợ, vô cùng cảm thông với Julee, liền vỗ nhẹ tay con bé, sau đó tiến chỗ hắn, nhẹ giọng dỗ hắn "Anh bình tĩnh chút đi, nha ?".

Từ nhỏ đến lớn, Kim Tae Hyung yêu thương em gái thế nào ai cũng đều biết rõ. Tuy là thường trưng ra bộ mặt lạnh lẽo dọa người, nhưng hắn vẫn rất cưng chiều và bảo vệ em gái mình. Mà cô nhóc Julee cũng chỉ sợ mỗi người anh trai này thôi. Cho nên, việc dạy dỗ đứa nhỏ này nên người hầu như đều do Kim Tae Hyung làm. Khi anh trai nó muốn tổ chức hôn lễ với chị dâu tương lai của nó, thì nó lại trở về đây, hùng hồn nói rằng muốn cưới Han Hyun Woo - em trai của chị dâu nó. Bảo sao anh trai nó không tức giận cho được !!!  

"CÁI GÌ ? EM THÍCH HAN HYUN WOO ?". Tôi tròn mắt, tóc gáy dựng lên, khẳng định miệng không còn khép lại được nữa rồi. 

Tôi còn không biết hai đứa nhỏ này quen nhau khi nào, vậy mà giờ em chồng tương lai của tôi lại nói muốn cưới em trai ruột của tôi ?! Cái.....cái này làm sao được đây ?!

Kim Tae Hyung xoa nhẹ lưng tôi, bất đắc dĩ hỏi "Bảo bối, em hiểu cảm giác của anh rồi chứ ?".

Tôi rối rắm nhìn hắn một lát, sau đó lấy điện thoại trong túi xách muốn gọi cho thằng em song sinh trời đánh, thật không ngờ hắn giữ tay tôi lại "Anh gọi rồi, cậu ấy đang trên đường đến đây !".

Kim Tae Hyung trừng mắt nhìn em gái mình "Ngồi yên ở đó đi !". Sau đó nắm tay tôi kéo vào trong phòng ngủ. 

"Làm thế nào đây anh ?". Tôi mù mịt hỏi hắn. Tuy rằng xét về quan hệ huyết thống thì hoàn toàn không vấn đề gì, nhưng cái quan hệ lằng nhằng rối rắm này, nghĩ thế nào cũng không nên đâu.

"Đừng lo, bảo bối. Trước hết chúng ta cứ nghe Hyun Woo nói xem thế nào đã, bố mẹ hai bên, đừng vội nói cho họ biết." Kim tổng thở dài, tại sao anh em nhà hắn đều chết mê chết mệt hai chị em nhỏ vậy ? Đến hắn cũng đang rất đau đầu về vấn đề này. Lại nói, tính cách của em gái mình hắn còn không hiểu sao ? Nhất định nguyên nhân là do con bé ngang ngược, cứng đầu này.

Tôi nhíu mày, ngập ngừng đáp "Nếu thực sự hai đứa yêu nhau, nhất quyết muốn làm đám cưới thì chúng ta sẽ thế nào đây ?". Suy cho cùng, tình yêu thì đâu có lỗi. Nhưng mà, con bé mới có 19 tuổi thôi, liệu có phải là suy nghĩ bồng bột không ?

Vươn tay ôm tôi vào lòng, hắn vuốt nhẹ tóc tôi, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định vang lên "Nhất định sẽ có cách giải quyết mà. Anh tuyệt đối không để ai làm ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta, cho dù là ai cũng không được."

Han Hyun Woo nhận được điện thoại của Kim Tae Hyung, liền lái xe từ bệnh viện đến thẳng nhà hắn, cũng không rõ là chuyện gì nữa, hình như cô nhóc kia lại gây chuyện rồi. 

Phản ứng đầu tiên của cậu khi nghe Kim Tae Hyung nói chuyện này, ngẩn ra một hồi, hai bên lông mày khẽ cau lại, cậu bất đắc dĩ cúi đầu "Anh rể, em xin lỗi. Coi như anh chưa từng nghe thấy gì đi." 

Julee nắm chặt hai tay, đứng phắt dậy, lớn tiếng nói "Tại sao lại coi như chưa nghe thấy chứ ? Em thích anh thì có gì sai ?".

Han Hyun Woo đưa mắt trừng cô nhóc, nhưng với một người chị song sinh như tôi mà nói, đương nhiên là nhìn ra cả sự bất lực, đau lòng cùng dịu dàng mà em trai mình nhìn Julee.

"Tôi xin nhóc, đừng quậy nữa !". Cậu cố gắng không nhìn cô nhóc, nhàn nhạt nói.

Kim Tae Hyung nhìn đứa em gái ngốc nghếch đơn phương thích người ta, không còn gay gắt như lúc trước nữa, nhẹ giọng đáp "Được rồi, Julee, anh đưa em về trường. Đi thôi !". 

Cả tôi và Han Hyun Woo đều hiểu được, đây là hắn đang cố ý tránh mặt để hai người chúng tôi có không gian riêng mà nói rõ ràng mọi chuyện. 

Hắn nắm lấy cổ tay con bé, dùng một lực đủ lớn kéo đi, thật không ngờ được, con bé lại bật khóc, cố gắng níu lại, giọng nói run run vang lên "Anh, em không muốn đâu." Cô nhóc biết, nếu bây giờ để anh trai đưa nó rời khỏi đây thì tình cảm của nó coi như sẽ phải kết thúc. Cho dù là cứng đầu, là ngang bướng, là không đúng thì nó cũng thử một lần. Bởi vì cậu chính là mối tình đầu tiên của nó. 

Kim Tae Hyung nhíu mày, trong mắt có bao nhiêu đau lòng tôi đều thấy rõ, nhưng lại không dám can thiệp vào, bởi vì đây là chuyện mà hắn buộc phải làm với tư cách là anh trai của Julee.

"Kim Eun Bin ! Đi thôi !". Hắn lạnh giọng, bàn tay nắm lấy tay em gái mình càng chặt hơn.   

Julee liên tục lắc đầu, hai vai nhỏ cũng run bần bật "Em không muốn ! Không muốn đi !".

"Anh rể, buông ra đi !" Một giọng nói khác mang theo đè nén vang lên.

Tôi nhíu mày, nhìn Han Hyun Woo đang nắm lấy tay hắn ngăn lại mà không khỏi thở dài, xem ra phần tình cảm này không chỉ có phần Julee. 

Cô nhóc ngẩn người nhìn cậu, lại nghe cậu nói "Để em đưa cô ấy về." 

Kim Tae Hyung chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, nặng nề thở ra một hơi, bàn tay dần dần buông lỏng, một lời cũng không nói, chỉ quay đầu dùng ánh mắt tin tưởng nhìn Han Hyun Woo. 

Thấy em trai kéo Julee đi khỏi, lại nhìn hắn đang cúi người, dùng tay ôm đầu, tôi đau lòng gọi "Tae Hyung à".

Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình to lớn của hắn vào lòng, tôi vỗ về hắn. Có lẽ chúng tôi đều hiểu được, người chịu tổn thương trong chuyện này không chỉ có hai đứa nhỏ. 

Hắn từng nói, Julee là một đứa nhỏ rất mạnh mẽ, cũng rất ít khóc nháo như những bé gái cùng lứa khác. Lần đầu tiên một thiếu gia gia giáo như hắn đánh nhau với người ta, cũng là vì thấy em gái mình bị bắt nạt. Khi đó, hắn đã tự nhủ, bản thân mình phải mạnh mẽ để bảo vệ em gái, không để nó phải chịu ấm ức nữa. Vậy mà lần này, vì một thứ tình cảm không đáng có mà khóc nháo, chống đối hắn. Quả thực lần này đã làm cho người anh trai như hắn đau lòng rồi. 

Vài ngày sau đó, bởi vì bận rộn chuẩn bị cho cuốn sách đầu tiên của tôi xuất bản, mà cả hai chúng tôi đều tạm gác lại chuyện này. Hơn nữa, Han Hyun Woo sau đó đến gặp tôi, nói rằng đã giải quyết rõ ràng mọi chuyện, kêu tôi đừng vì chuyện này mà lo lắng, thằng bé thực sự không có ý định qua lại với con gái nhà thông gia. 

Từ trước đến giờ, Han Hyun Woo vốn là người rất thông minh và lí trí, nó đương nhiên hiểu được, chuyện gì nên hay không nên. Cho nên, mặc dù là chị gái của Hyun Woo, tôi cũng sẽ không can thiệp vào những quyết định của nó.   

Hôm nay như thường lệ, sau một tuần làm việc mệt mỏi, tôi lười biếng ngủ nướng trên giường. Không nghĩ đến chuyện đang ngủ, lại bị Kim Tae Hyung quấy rối đến tỉnh giấc. 

Đêm qua viết bản thảo đến tận hai giờ đêm, tôi cố gắng mở hai mắt cay xè ra, nhăn nhó với người đang túm lấy mình điên cuồng hôn hôn "Anh làm cái gì thế ?".

"Bảo bối, tỉnh dậy, chúng ta đến bệnh viện !".

Tôi bị hắn ôm dậy, ngái ngủ gãi gãi đầu "Bệnh viện ?". Nghe đến đây, tôi dần tỉnh táo, mở to hai mắt, lo lắng nhìn hắn một lượt "Anh bị thương sao ? Đau chỗ nào ?". 

Mặt Kim tổng vô cùng hớn hở, hình như không giống người bị đau ốm chút nào nha !  

Kích động hôn hôn tôi, hai mắt hắn sáng rực "Bảo bối, em bị chậm hai tuần rồi !". 

Còn tưởng là chuyện gì ! Tôi khó hiểu đáp "Hả ? Chậm hai tuần ? Cái gì......" Hắn đang nói đến kinh nguyệt của tôi ? Kim Tae Hyung cư nhiên nói ra chuyện này thản nhiên như không có gì thế sao ?!

Đại não dần dần nổ máy, tăng công suất !!!! Mặt tôi chuyển từ trắng sang xanh, rồi lại đến đỏ. Chầm chậm ngẩng đầu, tròn mắt nhìn hắn "Không....không lẽ....."

"Trước tiên thử cái này đi đã !". Hắn mở tay tôi ra......Đặc biệt trịnh trọng đặt vào đó que thử thai.

Que thử thai thì thôi đi, còn đến tận MƯỜI CÁI !!!! 

Hãng nào cũng có, không cái nào giống cái nào !!!!

Tôi "......" Xoạt một cái, mặt đỏ bừng. 

Này.....này hắn mua lúc nào thế ?! Cái này không phải nên để phụ nữ đi mua sao ?!

Yêu nhau đến giờ cũng được hai năm rồi, chúng tôi cũng miễn cưỡng xem như là tâm đầu ý hợp, tâm linh tương thông, nhìn ánh mắt cũng có thể hiểu được đối phương muốn gì. 

Hắn vô cùng nghiêm túc nói "Anh làm việc trước nay đều phải tuyệt đối chắc chắn !". 

Tôi hít sâu một cái, như dũng sĩ ra chiến trường, ôm theo một đống que thử thai đứng trước phòng vệ sinh, quay đầu còn có ánh mắt tin tưởng tổ chức của Kim tổng !!!!!

Kim Tae Hyung khẳng định so với ký hợp đồng hàng trăm tỉ won còn mong chờ hơn ! Ánh mắt đau đáu nhìn vào cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt, hai tay hắn đan chặt vào nhau. 

Kim tổng vốn là một người đàn ông thành đạt, lại vô cùng yêu thương cô gái của mình. Hơn nữa, là một người bạn trai, một người chồng tương lai tiêu biểu, đương nhiên là nhớ rất rõ ngày kinh nguyệt của bảo bối nhà mình. Từ lúc bảo bối nhà hắn chậm một tuần, sức ăn thay đổi, ham ngủ nhiều hơn, trong lòng hắn đã có chút linh cảm rồi. Nhưng vấn đề này làm sao có thể đúng chính xác được, hiển nhiên sẽ có sai số nha. Cho nên, hắn liền án binh bất động, chờ thêm một tuần nữa mới kiểm tra kết quả. 

Đúng ba mươi phút sau, cánh cửa phòng vệ sinh mở toang ra. 

Phản ứng đầu tiên của tôi là cười không ra cười, khóc không ra khóc, nhất định là vô cùng khó coi ! 

"Sao rồi ?". Kim tổng sốt sắng mong chờ.

Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, chậm rề rề xòe que thử thai ra cho hắn xem.

Hai vạch đỏ chói lọi hiện ra trước mặt hắn, mười que không sót cái nào !!!!  

Biểu tình lúc này của Kim tổng  (⊙_⊙)..........o(≧▽≦)o !!!!!

Tôi vứt que thử thai ra một góc, nhào vào lòng hắn, vừa mừng vừa sợ mà đánh hắn "Tại anh đó. Làm sao đây ? Em đã nói không được rồi mà !!! Làm sao bây giờ ?". Giờ làm sao mà mặc váy cưới !!! Còn có mọi người sẽ nói thế nào đây hả ? Tôi mới hơn 22 tuổi thôi đó. 

Kim tổng ôm tôi, miệng thì dịu dàng dỗ dành nhưng trên mặt đều hiện lên vẻ 'Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới' "Được, được, đều tại anh, tại anh nhịn không nổi." 

Này cũng đâu thể trách Kim tổng, rõ ràng đều là do bảo bối quá mê người, khiến hắn nhịn không được mà ! 

Tôi trừng mắt, đánh hắn thêm một cái "Còn dám nói ?".

"Ngoan, đừng tức giận, không tốt cho con. Chúng ta đi bệnh viện trước." Kim Tae Hyung ôm tôi xoa xoa bụng, cười đặc biệt ngứa đòn.

"Haha....quả nhiên là anh em của tôi ! Năng lực đáng kinh ngạc lắm nha !". Bác sĩ Kim xem xong phiếu xét nghiệm, cười đến rạng rỡ.

Tôi thì đỏ mặt, còn hắn thì đắc ý cười ha hả "Thế nào ? Con tôi khỏe mạnh không ?".

Bác sĩ Kim gật gù "Đương nhiên rồi, không chỉ con khỏe mà cả mẹ cũng rất khỏe. Nào có như thằng nhóc Jeon Jung Kook kia, cư nhiên làm vợ yếu đến ngất đi !".

Hôn lên trán tôi, hắn nghiêm túc cầm tay tôi "Bảo bối, chúng ta kết hôn đi !". 

Cầu hôn trong bệnh viện thế này, cũng thật là đặc biệt nha !

Tôi cười ngọt ngào, gật gật đầu "Ừm, kết hôn thôi !". Con cũng nguyện ý sinh cho hắn, huống hồ gì Kim Tae Hyung yêu tôi như vậy, cưng chiều tôi như vậy, tôi đương nhiên sẽ không quan trọng một lễ cầu hôn lãng mạn, sang trọng gì cả. 

Với tôi, chỉ là một mình hắn là đủ !  

______________________________________________________________

End chap 48 

Số 49 có lẽ hơi đen, nên tui sẽ kết chuyện ở chap 50 nha. 

Cảm ơn vì đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net