Chap 5 : Kim tổng càng ngày càng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạc nhiên chưa !!! Tuần này đăng hẳn hai chap nha 😂😂😂😂

Như đã nói, có vài đoạn không phải là lời nữ chính kể, bởi vì có một số chuyện, chỉ có tác giả là tui mới biết nên sẽ kể theo ngôi thứ ba. 

__________________________________________________________________

Cả phòng bận rộn làm việc, chỉ nghe được tiếng lộc cộc phát ra từ bàn phím máy tính và tiếng giấy tờ loạt xoạt, bỗng, tiếng giày cao gót cộc cộc trên sàn nhà vọng lại càng lúc càng gần, đến cửa phòng Thư ký thì dừng lại. Tất cả chúng tôi đều bị ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn. Ý, là một cô gái xinh đẹp, mặc váy công sở màu đỏ thẫm và áo sơ mi màu trắng sữa, mái tóc xoăn nhẹ, thả ngang lưng. 

"Nào, mọi người tập trung ! Tôi muốn giới thiệu một người đồng nghiệp mới của chúng ta" Jung Hyun vỗ vỗ tay, nhìn sang cô gái kia, mỉm cười. 

"Đây là cô Hwang Min Na, nhân viên được điều từ trụ sở ở Busan đến tổng công ty để làm việc một thời gian. Mọi người chào hỏi đi nào"

Oa, Hwang Min Na là cô gái rất xinh đẹp, thân hình thon gọn, cao ráo, nở nụ cười liền khiến cho cánh đàn ông trong phòng đổ gục, đến tôi còn thấy xao xuyến nữa là họ. Cô ấy từ trụ sở Busan chuyển đến tổng công ty, có lẽ năng lực không hề tầm thường. Cô ấy cười đầy tự tin, vén tóc ra sau tai, cúi đầu, giọng nói trong trẻo vang lên "Xin chào mọi người, tôi là Hwang Min Na, lúc trước ở Busan có đảm nhận chức phó phòng Tài chính, nghe nói nhân viên phòng Thư ký đều là những anh tài, nên tôi quyết định đến đây học hỏi. Thời gian tới, có gì thiếu sót, mong mọi người chỉ bảo thêm !".

Người duy nhất không phải anh tài là tôi âm thầm rụt người lại, giấu mặt vào màn hình máy tính, nhân viên mới đến cũng xuất sắc như vậy, tôi chết chắc rồi. Có khi nào, gọi cô ấy đến, tôi thực tập ba tháng sẽ bị đuổi việc không ? Huhu......

Jung Hyun chỉ chỗ cho Hwang Min Na vào bàn trống bên cạnh tôi, vừa đặt đồ xuống bàn, cô ấy đã quay sang nhìn tôi, liếc xuống cái thẻ đeo trên người tôi, cười rạng rỡ "Chào cô, sau này chúng ta là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau nha". 

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, rụt rè bắt tay "Nhất định rồi". Hwang Min Na xinh đẹp, tài giỏi, lại có phong thái tự tin, ngồi cạnh một đứa như tôi, quả thật khiến tôi không thể có cảm giác gần gũi, vui vẻ được.   

"Thực tập Han ? Cô bao nhiêu tuổi ? Tôi 21 tuổi" Trời đất, bạn hả ? Sao khác nhau quá thế ?

Hwang Min Na đột nhiên kéo ghế sát lại, khiến tôi bất giác rụt cổ co rúm lại, sờ sợ nhìn cô ấy "Tôi....tôi cũng 21 tuổi". Với người lần đầu gặp, người cô ấy lại có mùi nước hoa hơi nồng, nên tôi không thoải mái lắm.  

Cô ấy bật cười, thoải mái khoác tay tôi, hào phóng đáp "Vậy chúng ta là bạn rồi, ừm......tên Yeon Woo đúng không ? Chúng ta là bạn bè nha. Đáng yêu quá !". Hwang Min Na nhéo má tôi. 

Tôi gật đầu "Được....vậy làm bạn......cậu bỏ tôi ra trước đi". 

Hwang Min Na buông ra, híp mắt cười xem tôi xoa xoa má, ngày bé bởi vì hai má phúng phính toàn thịt, nên lúc nào cũng bị nhéo má, mới không thích chút nào đâu.

Để biểu thị thành ý muốn làm bạn với tôi, Hwang Min Na vừa đến giờ nghỉ trưa, liền thân thiết ôm tay tôi kéo ra ngoài ăn trưa. Bị người ta lôi lôi kéo kéo, dù có chút không tình nguyện lắm, nhưng dù sao cả phòng Thư ký chỉ có cô ấy cùng tuổi với tôi, tôi có thể xưng hô thoải mái hơn một chút. 

Đang ngồi ăn mỳ lạnh ở một quán gần công ty, chợt điện thoại của tôi rung lên, tay trái liền cầm lên xem, là tin nhắn của Kim tổng "Chiều nay có cuộc họp, cô tự học đi"

Tôi buông đũa xuống, cầm điện thoại bấm bấm "Ồ, tôi biết rồi"

Hwang Min Na ngẩng đầu, tò mò hỏi "Ai vậy ? Bạn trai của cậu à ?"

Vội vàng xua tay, tôi chối "Không phải đâu, là Kim tổng."

Cô ấy ngạc nhiên, buông đũa xuống "Tổng giám đốc á ? Giờ nghỉ nhắn tin cho cậu ?" 

Thành thật đáp "Ừ, Kim tổng đang giúp tôi ôn tập lấy chứng chỉ ngôn ngữ thương mại". Tôi thấy vấn đề này chẳng có gì phải giấu diếm cả. 

"Ngài ấy trực tiếp ôn tập cho cậu ? Ngài ấy có thể nói thư ký Han dạy cậu mà". Hwang Min Na trông có vẻ cười rất miễn cưỡng.

"Vì một lần lỡ làm hỏng công việc được giao nên Kim tổng bắt tôi học đó, cũng được hơn một tuần rồi, ở trong phòng Kim tổng" 

"Phạm sai lầm trong công việc, không những không đuổi việc, mà còn......" Cô ấy lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ nữa.

Nhòm nhòm cô ấy, tôi khó hiểu "Cậu nói gì cơ ?"

Hwang Min Na đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chú vào cái điện thoại của tôi khá lâu, sau đó nói "Yeon Woo, cậu giúp tôi đi lấy kim chi cay được không ?"

"Cậu muốn ăn sao ? Được, để tôi đi lấy" Sau đó tôi đặt điện thoại xuống bàn, đi vào trong. 

Chúng tôi ăn trưa xong, liền trở về công ty, tiếp tục làm việc. Vì hôm nay không phải dành mấy tiếng để học, nên tôi có thể thong thả làm việc, vẫn là mấy công việc như photo tài liệu, chạy khắp các phòng ban, mua cafe rồi làm báo cáo cuộc họp,......

Trưởng ban Park có xin tan làm sớm, nói muốn chuẩn bị cùng vợ làm tiệc thôi nôi cho con trai, trước đó, chị Jung Hyun có kéo mọi người còn lại trong phòng ra một góc, nói phải góp tiền mua quà cho con anh ấy. Chết thật, cả người tôi còn có 20.000 won. Tôi ngại ngùng giở ví ra, đưa cho chị ấy tờ 20.000 won, nhăn nhó nói "Em còn mỗi chừng này thôi." 

Chị ấy bật cười, đưa tay xoa đầu tôi "Vậy là được rồi, phòng còn nhiều người mà. Quan trọng là tấm lòng." Chị Jung Hyun lúc nào cũng dịu dàng, đối xử tốt với tôi.

"Cảm ơn chị". Ngoài miệng cười, trong lòng mếu máo. Xong rồi, mai ăn gì đây ? Lại mỳ gói sao ? 

Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải kiếp trước tôi là quân bán nước không, sao kiếp này khổ dữ vậy không biết ! Tiền không có, vừa thò đầu xuống sảnh chính, ngoài trời lại đổ mưa như trút nước, ô thì không có. Từ công ty cách trạm xe buýt nếu đi bộ cũng mất gần 10 phút, quả này dầm mưa rồi. 

Không còn cách nào khác, bụng tôi réo lên rồi, trong ví không còn một đồng nào, có muốn ngồi ở căng tin dưới công ty chờ ngớt mưa cũng không thể, đúng là điên mất thôi ! 

Ôm đầu vật vã, khóc không ra nước mắt, tôi nhìn trời, lại nhìn cái túi em trai tặng, đành lấy nó che đầu vậy. Nghĩ xong, chuẩn bị sẵn sàng, một, hai đến ba sẽ ù té chạy đó. 

Đến đến một, hai, ba rồi vẫn không dám chạy, còn có chuyện này tôi hình như chưa kể thì phải. Ngày còn bé, tôi từng bị lạc một lần, sau đó trời đổ mưa rất to, sấm sét đùng đùng, tôi vừa khóc vừa chạy trên đường đang mưa lớn, rồi đùng một cái, tôi bị sét đánh đó. 

Ghê hông ? Nói vậy thôi chứ có đánh trúng tôi đâu, do quá sợ nên tôi mới ngất đi. Bóng ma trong lòng cũng theo sự kiện đó mà xuất hiện. Hiện giờ trưởng thành rồi, tuy đã bớt sợ trời mưa hơn, bất quá, tôi vẫn không dám chạy ra ngoài đường khi trời đang mưa rào. 

"Một......hai......b......aaaaaaa.........Á" Đột nhiên bị một lực kéo mạnh về phía sau, theo đà chuẩn bị vập mồm xuống đất này. Xong rồi, kiểu này phải đi mấy cái răng chứ chả chơi. 

Tôi nhắm chặt mắt, thả hồn theo gió. Ai ngờ, hình như không phải sàn nhà, sàn nhà sao có thể ấm áp và vững chãi như vậy. Mắt vẫn nhắm, má áp vào thứ kia, hít hít, thơm quá. Đưa tay sờ sờ thứ mình đang dính vào, lồi lõm nè. Sau đó sờ sờ xuống dưới, socola.......a là cơ bụng sáu múi, nhưng mà sàn nhà còn có thể có cơ bụng sao ? 

Khẽ ho một tiếng, giọng nói trầm thấp, nghiến răng nhả ra từng chữ, vang lên bên trên đỉnh đầu tôi "Cô sờ đủ chưa ?" 

Tôi mở mắt tròn to như mắt ốc luộc, giọng nói này.....bờ ngực này......tôi dựng cả tóc gáy, bàn tay háo sắc của mình vẫn đang đặt trên bờ ngực kia. Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Ối thần linh ơi, người tôi đang trực tiếp sàm sỡ là Kim tổng ? Kim Tae Hyung ???????

Tôi đứng hình, chỉ có khóe miệng giật giật.......Huhu........ăn cứt rồi........sàm sỡ ngay Sếp tổng !

"Chưa....." Vội ngậm miệng, tôi lắp bắp "Rồi....rồi ạ"

Kim Tae Hyung liếc người vẫn còn đang dựa vào lồng ngực mình, bất đắc dĩ nói "Xong rồi còn chưa chịu buông ra ?"

Ờ ha, quên. Tôi vội vàng rụt tay lại, cụp mắt xuống, đứng nghiêm chỉnh như học sinh chờ bị phạt. 

"Sao cô còn chưa về ?" Hắn nhìn đồng hồ trên tay, thản nhiên hỏi.

"Trời đang mưa......nên tôi định chạy ra trạm xe buýt.....sau đó.......anh kéo tôi lại còn gì ?" Tôi liếc hắn, cứ làm như hắn vô tội lắm ấy. 

Kim Tae Hyung nghe xong, không nói thêm gì. Lúc này, chiếc xe ngoại nhập đỗ ngay trước chúng tôi, người lái xe đi xuống, cầm theo ô tiến lại chỗ tôi và hắn đang đứng. 

Hắn cầm ô từ tay lái xe "Lên xe đi, tôi đưa cô về." 

"Dạ ?" Trời mưa rất to, dường như tôi cần xác nhận xem mình có nghe nhầm không. 

"Tôi nói tôi đưa cô về". Nói chở con gái người ta về có cần làm bộ mặt "cô dám không đi biết tay tôi" như vậy không ?

Tôi hơi do dự, khoảng cách từ xe đến chỗ hiên đứng hơi xa, đang muốn giơ chân ra chạy về phía chiếc xe đang đỗ, Kim Tae Hyung liền không nói không rằng, vòng tay lên eo tôi, đột ngột kéo tôi vào trong ngực hắn, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính nào đó đang phả ra. Đôi mắt màu nâu sáng nhìn tôi chăm chú, tim đập rộn ràng, cả người nóng bừng lên, tôi nín thở "Kim tổng.....anh....."

"Ô không đủ lớn. Đi thôi". Chẳng đợi tôi tiêu hóa lời vừa rồi, nhanh chóng ôm eo tôi đi về phía xe, nhấn tôi vào ghế sau với hắn. 

Ngồi trên xe, tôi bồn chồn, khẩn trương liếc nhìn người đang nghiêm túc lái xe, lại nhìn Kim Tae Hyung trên xe vẫn cầm ipad làm việc. Không khí trên xe vô cùng đáng sợ. 

"Kim tổng......bài......bài....kiểm tra tôi làm có được không ?" Giờ này hỏi cái đó có vẻ hơi sát phong cảnh, nhìn bộ mặt lạnh như băng của hắn, tôi rụt rè, nuốt nước bọt cái ực.

Hắn buông ipad xuống, quay sang nhìn tôi, vẻ mặt rất quỷ dị "Cô chỉ đạt 90 điểm". 

Sau đó.....sau đó còn sao nữa chứ ? Tôi cứ thế quằn quại vì không được ăn kem rồi, cả đêm đều ngủ không ngon, mơ thấy Kim Tae Hyung ngồi trên ngai vàng, ôm hộp kem ăn ngon lành, còn tôi hai chân bị xích lại, phải đau đớn nhìn hắn ăn mà không làm gì được. 

Kết quả, tôi dậy muộn, đi làm muộn. Chạy hớt hải đến gần phòng Thư ký, nhìn ngó xem trưởng ban Park có ở trong phòng không, lén la lén lút trốn sau chậu cây cảnh lớn ở góc tường. 

Tôi nghiêm người, thò đầu ra, dường như cũng có ai đó đang nhìn theo hướng tôi nhìn, tôi thụt đầu vào, ai đó cũng thụt lại, một luồng khí lạnh buốt phả vào gáy khiến tôi rờn rợn, từ từ quay người lại phía sau. 

"Ối mẹ ơi" Luống cuống bịt miệng lại, Kim Tae Hyung như một bức tượng đài, thong thả đút hai tay vào túi quần, đứng sừng sững trước mặt tôi.

Hắn đầy hứng thú nhìn xuống con người nhỏ bé, luộm thuộm, đầu tóc rối bời trước mặt mình, nhếch mép cười đểu cáng "Cô tìm trưởng ban Park sao ?"

Ngoan ngoãn lắc đầu, đôi mắt long lanh ngập nước, chớp chớp trông vô cùng đáng thương và vô tội. 

"Nhân viên thực tập lại dám đi làm muộn những một tiếng đồng hồ, cô khá lắm"

Nếu để trưởng ban Park phát hiện tôi đi làm muộn, kiểu gì cũng tổng xỉ vả một trận, rồi phạt tôi lao động cho mà xem, huhu, ngày trước tôi bị một lần rồi mà. Cho nên, so với Kim tổng, tôi hình như sợ trưởng ban Park hơn. Tôi mếu máo, môi chu ra, run run, bàn tay nhỏ chỉ còn biết trông cậy vào người trước mặt, ngước mắt ngập nước lên chớp chớp, rồi kéo nhẹ vạt áo của Kim Tae Hyung, nắm lấy như sợi dây cuối cùng của mình. 

Trưởng ban Park giống như định mệnh sắp đặt, hùng hổ bước về phía tôi. Người đàn ông bụng phệ cúi đầu chào Kim tổng, rồi quay ngoắt sang trừng tôi "Thực tập Han, cô đi làm muộn ?"

Bàn tay nắm lấy vạt áo của Kim Tae Hyung vẫn không muốn buông ra, hắn lại không nói gì, còn ra vẻ thích thú nhìn tôi giống như con mèo đáng thương bị ướt. 

"Tôi.....xin lỗi.......tôi.....". Tôi cũng thật ngu ngốc, hắn là tổng giám đốc, lại đi bao che lỗi cho nhân viên thực tập sao ? 

"Thực tập Han vừa giúp tôi làm chút việc" Ngơ ngác nhìn hắn, hắn đang giúp tôi ? 

Người đàn ông bụng phệ chớp mắt một cái cười đến con mọe nó thực xinh đẹp, bộ dáng sư tử muốn ăn thịt tôi hoàn toàn biến mất, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh "Thực tập Han, chuyện như vậy, không cần xin lỗi đâu. Được rồi, mau vào làm việc đi". 

Tôi buông tay ra, thở phào một cái, nhìn hắn rồi mới cúi đầu với trưởng ban Park "Xin lỗi, tôi lập tức vào làm việc đây ạ". 

Kim Tae Hyung dõi theo con mèo nhỏ đáng thương đang chạy phía trước, khóe miệng bất giác dâng lên, ánh mắt dịu dàng hiếm có. 

Trưởng ban Park vô tình chiêm ngưỡng vẻ mặt ngàn năm có một của Kim tổng, trái tim của người đàn ông trung niên run lên, cái gì thế ? Kim tổng vừa cười ? Tự thôi miên bản thân, nhất định là bản thân chưa ăn sáng nên hoa mắt, nhất định là thế. 

Vừa thở được vài hơi, người bên cạnh đã lập tức đập vai tôi "Này !" 

Mém xỉu, tôi quay sang nhìn Hwang Min Na, một thân đầm công sở bó sát, trang điểm xinh đẹp, ghen tỵ muốn chết "Cậu gọi tôi ?" 

Cô ấy bật cười, chống cằm quan sát tôi "Nè, cậu vừa đi đánh trận về sao ?"

Tôi thở dài, gãi gãi đầu, buộc lại tóc cẩn thận, bất đắc dĩ nhỏ giọng than thở "Còn hơn cả đánh trận ấy chứ, xe buýt thì chen lấn, đè tôi gần chết, còn phải chạy hơn 5 phút đến đây, sau đó còn bị trưởng ban Park bắt tại cửa, cậu nghĩ thử xem" 

"Phụt" Hwang Min Na phụt cười, thoải mái quay về chỗ làm việc tiếp, vừa làm báo cáo vừa bâng quơ tặc lưỡi "Haizz.....đến tôi còn thấy đáng yêu muốn chết, huống chi là......"

Tầm 11 giờ trưa, phó tổng Jeon cùng thư ký Jung đi khảo sát thị trường về, bình thường tầm này thì Jeon Jung Kook sẽ ăn trưa ở ngoài, nhưng hôm nay lại kêu tài xế quay về công ty, anh đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, phía sau là thư ký Jung đang cầm theo mấy cái túi lớn.

Đẩy cửa vào phòng Tổng giám đốc, Jeon Jung Kook tự nhiên như phòng mình, ngồi xuống bàn nhỏ, kêu cô lấy đồ trong túi ra. Mùi thơm của đồ ăn lập tức lan tỏa.

"Ăn cơm đi" Jeon Jung Kook ngẩng đầu gọi người đang chăm chú vùi đầu trong đống giấy tờ văn kiện trên bàn lớn.

Kim Tae Hyung cũng chẳng khách sáo, dù sao đây là phòng của hắn, đồ ăn đều là những món thử nghiệm của nhà hàng trong dự án vừa rồi của công ty, đương nhiên hắn phải nếm thử đầu tiên.

Jung Hyun ngồi bên cạnh Jeon Jung Kook, buồn cười nhìn hai người đàn ông cao lớn đang ăn như hổ đói, ở cạnh cẩn thận gắp thức ăn cho anh.

"Sao em không ăn ?" Anh há miệng nhai miếng thịt tôm hùm cô vừa gắp, hỏi.

Thư ký Jung vẫn luôn làm đúng bổn phận của mình, lắc đầu, nhẹ nhàng nói "Hai người ăn đi, lát nữa tôi sẽ ăn cùng mọi người trong phòng."

Kim Tae Hyung nghe cô nói sẽ ăn cùng mọi người, mới mở miệng nói chuyện "Thư ký Jung, cô ăn luôn đi, còn có ra ngoài gọi thực tập đem biên bản cuộc họp sáng nay với phòng Kế toán đến đây".

Cô hiểu ý, tủm tỉm cười gật đầu "Dạ, tôi đi ngay đây".

Tôi đang làm việc bên ngoài, thấy được tin nhắn của chị Jung Hyun, biên bản cuộc họp sao ? Cái đó tôi tưởng ngày mai mới cần nộp chứ ? Tò mò ôm theo biên bản đi vào trong Kim tổng cùng với thư ký Jung.

Vừa vào trong, đập ngay vào mắt là cảnh tượng tổng tài công đang cùng ôn nhu thụ ăn cơm vui vẻ, trong lòng nở hoa, cảnh tượng hiếm có.

"Làm xong báo cáo rồi ?" Hắn nhìn tôi.

Tôi gật đầu "Dạ, xong rồi" chìa ra chỗ hắn, lại thấy hắn còn đang ôm bát ăn trưa, đành để lên bàn lớn "Vậy tôi để đây ạ".

Khẽ liếc mắt quét đống đồ ăn bày trên bàn, âm thầm nuốt nước miếng, sáng đi vội nên còn chưa ăn sáng, hơn nữa còn một tiếng nữa mới nghỉ trưa. Bụng lại kháng nghị rồi.

Jeon Jung Kook chợt vẫy tôi "Thực tập Han, mau ngồi xuống ăn cùng đi. Còn nhiều đồ ăn lắm"

Tôi rụt rè, mặc dù thèm lắm đấy, nhưng đây là phòng tổng giám đốc, ai mà dám ngồi ăn cùng hai sếp tổng và phó tổng chứ ? Nghĩ vậy, tôi cố gắng chống lại mê hoặc của đồ ăn, lắc đầu "Không được đâu, tôi còn phải làm việc nữa"

Anh buông bát xuống, đứng lên kéo tôi lại phía họ, ấn vai tôi ngồi xuống bên cạnh Kim Tae Hyung, chị Jung Hyun cũng theo đó đưa bát và đũa cho tôi. Anh ấy trở lại chỗ ngồi phía đối diện, buồn cười nói "Được rồi, việc để chiều làm cũng không muộn. Ăn trưa quan trọng hơn. Mau ăn đi".

Lặng lẽ quan sát sắc mặt của Kim Tae Hyung - người từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì, hắn không lên tiếng, tức là không sao rồi ? Tôi tự cho là thế, cẩn thận ôm cái bát ăn cơm, trong lòng hưng phấn, đồ ăn của nhà giàu có khác, ngon chết đi được.

Vậy là tôi, Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook và thư ký Jung, bốn người cùng nhau ăn cơm trưa vui vẻ. Nói vui vẻ cũng không đúng lắm, tại vì ngoại trừ Jeon Jung Kook và tôi trò chuyện, còn thư Jung và Kim Tae Hyung thỉnh thoảng mới nói vài câu.

"Tae Hyung, không phải cậu thích ăn sườn xào chua ngọt lắm sao ? Sao không động đũa ?"

Chẳng hiểu sao hắn đẩy đĩa sườn ra chỗ tôi "Tôi ăn chán rồi, cô ăn đi". Chán thật hả ? Vậy càng tốt, đĩa sườn vốn quá xa so với một đứa tay ngắn như tôi, nên nãy giờ cố tình không chú ý đến nó. Giờ có thể ăn thoải mái rồi.

Jeon Jung Kook cười cười "Vậy để tôi ăn cho nha"

Còn đang định thò đũa gắp sườn, anh bị đũa của Kim Tae Hyung hất ra "Ăn món khác đi."

Với đầu óc của hủ nữ, hành động này chắc chắn là tổng tài công không muốn thụ của mình ăn món ăn tổng tài công chán ghét. Hehe, chiếm hữu quớ !!!!!

_____________________________________________________________________

End chap 5  

Tác giả  "Tui nói sao con tui lại ngu vậy chớ ? Rõ ràng ai cũng hiểu lại chỉ có mình con không hiểu gì là sao hả Yeon Woo ????? Với cương vị là mẹ đẻ, tui không muốn thừa nhận đứa con ngu ngốc này"

Yeon Woo "......"

Kim Tae Hyung "Không sao, về đây anh thương"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net