Chap 6 : Bị hiểu lầm thực sự rất khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có gì thắc mắc hay có lời nào gửi đến tui thì cứ bình luận nha, tui sẽ rep hết =)))))

_______________________________________________________________________

Tôi quấn tóc lên cao, xắn tay áo, dọn hết rác trong nhà, phân loại xong xuôi, buộc chặt lại, định bụng sẽ chạy ù ra ngoài vứt rác. Xỏ dép lê, tay cầm hai bịch rác lớn, mở cửa đi ra ngoài. 

Vừa thả túi rác vào thùng, bên cạnh cũng có một người thả rác vào, tôi quay sang, là mẹ của anh Yoon Gi. Tôi mỉm cười "Cháu chào bác, bác mới đến ạ ?"

Bác gái khoảng 50 tuổi, ăn mặc giản dị, trên khuôn mặt hiền hậu lúc nào cũng mang theo nét cười, có lẽ về điểm này, anh Yoon Gi được thừa hưởng từ bác gái. Anh cười đặc biệt đẹp trai nha. Là hàng xóm với anh đã hơn bốn năm, nên bác gái cũng rất quý tôi, thường hay đùa rồi gọi tôi là con dâu xưng mẹ. 

"Bác tranh thủ đến sớm, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm với vài món phụ để vào tủ lạnh cho nó, chứ thằng con này, cứ mải công việc, chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, bệnh dạ dày càng lúc càng nghiêm trọng rồi". Bác gái kéo tay tôi cùng đi về phía khu nhà, vừa đi vừa than ngắn thở dài.

Tôi đồng tình "Vài ngày trước, cháu sang trả anh ấy chút đồ, cũng thấy anh ấy đang ăn mỳ gói. Cháu có hỏi, anh ấy nói ăn qua loa như thế quen rồi".

"Yeon Woo, bác nhờ cháu một việc được không ?" 

Tôi thoải mái gật đầu "Bác nói đi ạ !"

"Thằng nhóc nhà bác đã 27 tuổi rồi, lại chẳng chịu quen bạn gái, sống một mình, không có ai chăm sóc nó. Yeon Woo, cháu là hàng xóm của nó, từ giờ bữa tối cháu cho nó sang ăn ké đi, được không ? Nếu......nếu cháu không thoải mái, cứ để nó rửa bát." Trông bác gái vô cùng thành khẩn nắm tay tôi. 

Chỉ là thêm một cái bát với một đôi đũa thôi mà, nghĩ rồi, tôi vui vẻ đồng ý "Dạ được, cháu ăn cơm một mình cũng chán, có anh ấy ăn cùng sẽ vui hơn."

Lúc này, Min Yoon Gi lái xe trở về, thấy bác gái đứng với tôi, liền đi chỗ bác gái, bất đắc dĩ nói "Mẹ, mẹ lại nói gì với cô ấy thế ?"

Bác gái đột nhiên kéo tay tôi đến gần chỗ anh, thân thiết ôm tay tôi, khẳng định chắc nịch với anh "Tiện có hai đứa ở đây, mẹ nói luôn. Mẹ nhắm rồi, Yeon Woo là con dâu tương lai của mẹ" 

Tôi ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn bác giá "Ơ....bác....." Việc ăn cơm liên quan gì đến con dâu ???

Min Yoon Gi nghe xong bật cười, lại chẳng có ý phản đối "Mẹ còn chưa hỏi cô ấy có chịu con trai mẹ không, đã tự mình tuyên bố rồi ?"

Tôi nhăn nhó, dùng khẩu hình miệng cầu cứu anh "Nè.....Min Yoon Gi. Không giải thích thì thôi, còn nói gì vậy chứ ?"

Bác gái liếc vẻ mặt rối rắm của tôi, rồi đắc ý, hùng hồn tuyên bố "Đương nhiên là chịu rồi. Yeon Woo đã hứa với mẹ, từ giờ sẽ chịu trách nhiệm quản lý dạ dày cho con. Nhà họ Min chúng ta, quản lý dạ dày con trai mẹ là thành con dâu rồi."

Á ! Sao tôi cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây thế ? Muốn mở miệng giải thích nhưng lại không giải thích được nó sai ở đâu. 

Min Yoon Gi không những không giải vây cho tôi, còn cười cười, ánh mắt thâm ý hỏi "Em hứa với mẹ anh sẽ nấu cơm cho anh ?"

Tôi ngu ngơ gật đầu, và cứ thế từ đó trở đi, hai mẹ con Min Yoon Gi hình như mở miệng một câu con dâu, hai câu con dâu.  

"Tốt lắm, con dâu, con ăn tối chưa ?" Bác gái nhéo nhéo khuôn mặt vẫn đang rất rối rắm của tôi. 

"Dạ chưa ạ, cháu định nấu cơm, tắm rửa xong mới ăn"

Và rồi, lại một lần nữa, chẳng hiểu nổi, sau khi tắm xong, lại ngồi trong nhà Min Yoon Gi, cùng anh và mẹ anh ăn cơm tối. Cái không khí hình như có chút......có chút quỷ dị thì phải.

Ăn tối xong, tôi xung phong đi rửa bát, còn hai mẹ con anh ở ngoài thì thầm cái gì đó, đợi đến khi tôi rửa xong cái bát cuối cùng, tháo gang tay, đi ra nhìn nhìn, bác gái đã đi rồi.  

"Anh không cần đưa bác gái về à ?" Tôi nghiêm người nhìn ra cửa.

Min Yoon Gi mặc đồ ở nhà, thong thả đút hai tay vào túi quần, đi vào ghế sofa ngồi "Yên tâm, mẹ chồng em có tài xế của bố chồng đón về rồi, không cần chồng em đưa về đâu" 

Lườm anh, tôi bực mình đá anh "Nè, đến anh cũng thế là sao hả ?" 

Anh nhún vai tỏ vẻ không để tâm, dựa vào thành ghế, chăm chú xem bản tin kinh tế trên TV "Thì em thừa nhận rồi mà. Mẹ anh nổi tiếng là thù dai nhớ lâu, em không đổi ý được đâu" 

Tôi chẹp miệng, trời sinh, à không đúng, là mẹ sinh đầu óc không được nhanh nhạy lắm, có đấu võ mồm cũng chả lại anh, nên mặc kệ "Được rồi, anh muốn gọi là gì thì gọi. Em về đi ngủ đây". 

Sáng hôm sau, vừa mới ra đến cửa, tôi thấy Min Yoon Gi cũng đang khóa cửa, mọi lần hình như tôi đâu có thấy anh đi làm tầm này đâu nhỉ ? Dường như nghe được tiếng động ở cửa, anh quay sang nhà bên cạnh, thấy tôi liền tươi cười "Em chuẩn bị đi làm sao ?"

Tôi vừa đút chìa khóa vào túi xách, vừa rụt người lại, kéo cao chiếc khăn trên cổ "Dạ !" 

Suýt xoa cái miệng nhỏ "Lạnh muốn chết !"

Đèn xe ô tô lóe lên một cái, anh đi đến chỗ tôi, đột nhiên kéo tay tôi về phía ô tô của anh "Lên xe đi, chồng em đưa em đi làm" 

Tôi bĩu môi, người này lại bắt đầu rồi đấy. Yên vị trên ghế phó lái, tôi mới hỏi "Sao hôm nay anh đi sớm vậy ?" 

Min Yoon Gi khởi động máy, nhấn ga, xoay tay lái "Ừ, công ty có cuộc họp gấp"

"Vậy anh còn chở em đi làm ?"

"Tiện đường mà, hơn nữa đâu thể để con dâu nhà họ Min đi bộ đến trạm xe buýt trong tiết trời lạnh như vậy được".

Tôi chẳng thèm tranh cãi với anh, cúi đầu lôi báo cáo tối qua làm ra, xem xét lại cẩn thận, nhỡ gây ra lỗi nữa, trưởng ban Park sẽ làm gì tôi nữa. Hai tháng rồi thực tập không có một lương nào, tiền trong sổ tiết kiệm để lấy chồng càng ngày càng ít số 0. Nghĩ mà thối hết ruột gan. Có khi nào chỉ vì không có tiền cưới mà tôi sẽ ở vậy đến khi xuống lỗ không nhỉ ?

Nghĩ miên man một hồi, xe đã dừng lại ở trước công ty. Tôi vội vàng xuống xe, vẫy tay với người trong ô tô "Em vào trong đây, anh đi cẩn thận nha"

Min Yoon Gi gật đầu, mở miệng là trêu chọc tôi "Làm việc chăm chỉ, tối về nấu cơm cho anh nha vợ".Mỗi lần như vậy, tôi hối hận muốn chết, sao lúc đó mình lại đồng ý lời nhờ vả của bác gái chứ ? Đúng là đầu có điện mà. 

Xoay người, chợt thấy Hwang Min Na khoanh tay trước ngực, nhe răng cười mờ ám "Trông vậy mà không phải vậy nhỉ ?"

Cậu ta nói cái gì vậy ? Cái gì mà không trông vậy không phải vậy ? Tôi trực tiếp lướt qua cậu ta, đi vào trong sảnh chính. Vào thang máy nhiều người, cậu ta còn không buông tha cho tôi. 

"Nè, nói thật đi, tôi thấy hết rồi." Thần thần bí bí nói.

"Thấy cái gì ?". Tại sao trước đây tôi không nhìn ra dáng vẻ bà tám của Hwang Min Na nhỉ ?

"Thấy chồng cậu đưa cậu đi làm đó. Hihi......đẹp trai lắm nha". 

"......" 

"......"

Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi thề là nếu họ không nghĩ bậy bạ tôi sẽ tự dùng tóc làm cánh quạt phi lên tầng cao nhất mà không cần đi thang máy luôn.

Vội vàng bịt miệng cậu ta lại, tôi đỏ mặt "Không có". Nhìn xung quanh, cười gượng gạo "Không có thật mà".

Vẻ mặt mọi người như kiểu "ồ....vậy là đúng rồi. Trông trẻ vậy mà đã có chồng, xem ra còn giấu đồng nghiệp nữa.....giới trẻ bây giờ thật là....."

Giờ tôi hiểu sâu sắc thế nào là càng bôi càng đen rồi. Huhu....oan quá !!!! Tôi đến ngay cả nắm tay trai còn chưa có, chưa có đó. Có biết không hả ?????

Thang máy mở ra lại đóng vào, số người càng lúc càng ít dần. Cho đến khi......

"Chào tổng giám đốc" Hwang Min Na đột nhiên reo lên, nhìn về phía sau tôi. 

Vù......một luồng gió lạnh ngắt thổi qua. 

Mím chặt môi, hắn....hắn ở trong thang máy. Vậy.....vậy những lời vừa rồi, không phải đã nghe hết rồi hả !!!!!!!!

Đầu tôi xuất hiện đầy vạch đen. Mà....mà cho dù hắn có hiểu lầm, cũng đâu có ảnh hưởng đến mình chứ ? Sao tôi lại cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ nổi một thân đầy gai ốc thế này. 

"Chào.....chào tổng giám đốc" Tôi lắp bắp khi thấy vẻ mặt như sắp giết người của hắn. 

"Ting" Thang máy mở ra. 

Kim Tae Hyung giống như không thấy tôi, lạnh lùng cùng vẻ chán ghét đi lướt qua tôi.

A. Sao thế nhỉ ? Khó chịu quá. Còn có chút nghèn nghẹn ở lồng ngực nữa.

Cả buổi làm việc, tôi không thể tập trung nổi, dáng vẻ của hắn cứ luôn quanh quẩn trong đầu. Làm cái gì là hỏng cái đấy. Cả người đều buồn bực, khó chịu, day dứt. 

"CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ ?" Kim Tae Yeon quát ầm lên.

Cả phòng đều bị âm thanh của Kim Tae Yeon làm ngạc nhiên mà nhìn tới phía tôi. 

Tôi ngơ ngác nhìn chị ta, rồi nhìn xuống tay mình. Tôi vừa cho tài liệu cuộc họp vào trong máy hủy giấy. Cắn cắn môi, tôi vội vàng bấm nút dừng, quay sang rối rít cúi đầu "Xin lỗi.....xin lỗi"

"Tôi.....lập tức làm lại.....thành thật xin lỗi" Cả người đều run lên. 

Kim Tae Yeon trợn mắt, hất tôi ra "Tránh ra, không cần cô làm nữa. Đúng là chẳng được cái việc gì. Vô dụng muốn chết". 

Mím chặt môi, tôi nhìn những ánh mắt khinh thường cùng thương hại mình, nặng trĩu đầu óc, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Tại sao tôi lại vô dụng như vậy chứ ? Ngồi trong bồn vệ sinh, tôi chốt cửa lại. Có lẽ ở đây sẽ không có ai có thể làm mình tổn thương. 

"Nè, cậu thấy cô ta rồi chứ ?" 

"Ai ? Con nhỏ thực tập ở phòng thư ký ban nãy á ? Trông thì nhà quê, cả người không đến 100 nghìn won, có gì hay ho đâu"

"Vậy là cậu chưa biết rồi. Con nhỏ nhà quê đó, chính là người mặt dày quyến rũ cả sếp tổng và phó tổng. Tôi nghe nói, chiều nào cô ta cũng quấn lấy sếp tổng, có lần mọi người còn thấy cô ta bước xuống từ xe phó tổng đó." 

"Con nhỏ đó ? Trời ơi, thật không tin nổi. Thảo nào vô dụng như vậy mà còn được làm việc ở phòng Thư ký, hóa ra là hầu hạ trên giường sao ?"

"Đều là sự thật. Ban sáng cô ta còn bị lộ chuyện có chồng rồi cơ."

"Oa ! Thật là trơ trẽn. Có chồng còn đến chỗ làm quyến rũ sếp ?"

Thẫn thờ nhìn cánh cửa trước mặt, tôi nặng nề thở từng hơi. Hình như đến nơi này tôi cũng không thể trốn rồi. Thì ra trong mắt mọi người, tôi là đứa vô dụng, còn trơ trẽn như vậy sao ? Cũng đúng thôi, ngay từ đầu năng lực của tôi thua xa mọi người trong công ty mà. Đâu thể trách họ chứ.

Tôi không biết mình ra khỏi nhà vệ sinh như thế nào nữa, mặc kệ ánh mắt dò ngó mình, tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc, tâm trạng có tệ thì vẫn phải làm việc thôi. 

Hwang Min Na thấy tôi, liền mỉm cười "Không sao đâu, rồi dần dần sẽ quen thôi. Cậu đi pha cafe cho mọi người nhé" 

Đúng, phải phấn chấn lên, tuy rằng tôi không giỏi giang như mọi người, nhưng chỉ cần có quyết tâm là sẽ làm được thôi. Tôi gật đầu, cố gắng nở nụ cười, ừ, tôi đi liền đây".

Để lấy lòng mọi người, pha cafe hay dọn dẹp tôi đều tranh làm hết, chỉ cần là việc có thể làm được, tôi đều cố gắng hết sức. Ngay cả việc đi mua tất da chân cho Kim Tae Yeon, tôi cũng không ngại mà. 

Cầm theo cái túi bóng đựng đôi tất mới, tôi nhanh chân đi về phía trước. Chợt, chân tôi khựng lại khi thấy ánh mắt xa lạ, mang theo chán ghét nhìn thứ tôi đang cầm trên tay, hắn cười nhếch mép, rồi lại một lần nữa cùng ban lãnh đạo đi lướt qua tôi. 

Đầu tôi choáng váng, bàn tay không được tự nhiên giấu cái túi ra đằng sau lưng, chầm chậm bước tiếp. Sự chán ghét, coi thường từ những người khác, tôi cư nhiên chịu đựng được, vậy mà lại muốn bật khóc khi nhận nó từ Kim Tae Hyung ?

Đứng trước thang máy, tôi sợ hãi lùi lại, trong tay vẫn cầm chắc cái túi bóng, đẩy cửa thang bộ ra, lững thững bước lên, từng bậc một. Tôi cứ bước, lên một tầng lại một tầng. Đôi chân càng lúc càng nhức, càng lúc càng mỏi, đến khi không bước nổi nữa, tôi mới ngồi sụp xuống. Tấm biển có số 25 nhòe dần đi. 

Cúi đầu nhìn đôi tất trong tay, nhìn bộ dạng nhếch nhác của bản thân qua tấm kính trước mặt, lại nhìn không gian yên lặng xung quanh, nước mắt lã chã rơi xuống. Lần đầu đi làm, chịu sự mắng nhiếc của người khác, mọi người đều khinh thường, hiểu lầm mình, tôi rất giận bản thân, tại sao lại có thể vô dụng đến vậy ? Tại sao không thể làm tốt công việc của mình ? Thứ tôi đang cầm là cái gì chứ ? Biết rõ người ta muốn sỉ nhục mình, coi mình như một người tạp vụ, vậy mà vẫn ngu ngốc làm theo.

"Làm tốt lắm" .....Vẻ mặt tự hào của Kim Tae Hyung khi tôi làm bài đúng, lời khen ngợi của hắn, rồi cả ánh mắt hắn nhìn tôi ban nãy, tất cả đều dồn dập ập đến, khiến trái tim tôi nghẹn lại. 

"Hức.....hức......Tại sao.....mày phải khóc hả ?" Tôi nhìn vào tấm kính trong suốt, vừa khóc vừa lên tiếng mắng chính bản thân mình trên đó.

Bố tôi là một người quân nhân, cho nên luôn dạy tôi và em trai phải mạnh mẽ, gặp khó khăn cũng phải tự đứng dậy, không được phép khóc. Nhưng mà, nước mắt cứ rơi xuống, lau thế nào cũng không hết thì phải làm sao đây ? 

"Yeon Woo ?" Giọng nói nhè nhẹ vang lên phía sau tôi. 

"Sao em lại ngồi ở đây ?". Jung Hyun đi đến bên cạnh tôi, ngồi xuống bậc thang bên cạnh tôi. 

Tôi lắc đầu, định dùng tay áo lau nước mắt thì bị chị ấy ngăn lại, đặt vào tay tôi một chiếc khăn tay nhỏ. Chị ấy xoa đầu tôi "Con bé ngốc, khóc sưng hết mắt lên rồi này".

"Cảm ơn chị" Tôi mếu máo, lau nước mắt. 

Jung Hyun quan sát bộ dạng nhếch nhác của tôi, cười cười nói "Em biết không ? Ngày trước, chị cũng từng trốn trên sân thượng khóc như em vậy" 

"Ầy, sao có thể chứ ? Chị rất giỏi mà" Sụt sịt cái mũi đỏ ửng.

"Sao không thể ? Khi mới vào công ty, cái gì chị cũng không biết, các tiền bối mắng chị rất nhiều, ngày nào cũng bị mắng, còn có rất nhiều lời đồn đại, nói chị là dựa vào quan hệ để vào công ty. Sau đó, chị còn viết đơn thôi việc cho phó tổng Jeon nữa" 

Tôi ngơ ngác, tay cầm chiếc khăn tay nhỏ "Vậy anh ấy có cho chị nghỉ không ?"

Jung Hyun bật cười, dí trán tôi "Nói em ngốc cũng đúng thôi ! Đương nhiên là không cho chị nghỉ việc rồi, nếu không còn ngồi đây với em sao ?"

Gãi gãi đầu, tôi đúng là ngốc thật !

"Khi nhận được đơn thôi việc, anh ấy hỏi chị, có yêu thích công việc này không ? Nếu yêu thích nó thì đừng vì những lời nói của người khác mà từ bỏ việc mình yêu thích. Anh ấy còn nói, đây vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng của chị, anh ấy biết chị có thể vượt qua được, đến khi nào thực sự chạm đến nó, sẽ không ngăn cản chị nữa."  

Jung Hyun dừng lại, quay sang nhìn tôi, dịu dàng nói "Yeon Woo, chị thực sự rất thích em, bởi vì chị thấy được hình ảnh của mình trong em, một cô gái luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đạt được những gì mình muốn. Cuộc sống mà, chẳng có một ai hoàn hảo cả, ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, sai nhiều cũng không sao hết, nhưng mà, quan trọng là ta có đủ mạnh mẽ và dũng khí để đứng dậy, đối diện và sửa chữa sai lầm hay không thôi."

"Cảm ơn chị, Jung Hyun"

"Đừng cảm ơn chị, người em nên cảm ơn là chủ nhân của chiếc khăn tay này ấy." Nói xong, Jung Hyun đứng lên, nhìn đồng hồ đeo trên tay "Rửa mặt sạch sẽ rồi vào làm việc nha. Thực tập Han, cố lên !"

Bóng lưng của Jung Hyun khuất dần, tôi mới cúi đầu, nhìn chiếc khăn tay, chủ nhân của nó sao ? Là ai vậy ?

-------------------------------

Thư ký Han gõ cửa, nhẹ tay đẩy cửa ra, lễ phép gọi "Thưa sếp, phó tổng nói có chuyện gấp muốn gặp anh". Han Jin trong lòng có chút quỷ dị, rõ ràng bình thường toàn đẩy cửa xông vào, giờ còn bày đặt kêu thư ký hỏi dùm nữa.  

"Nói với cậu ta, tôi ra ngoài rồi". Kim tổng thản nhiên đáp.

"Đồ vô liêm sỉ nhà cậu !" Jeon Jung Kook đứng ngay sau thư ký Han, không nể nang chửi thẳng một câu. 

Han Jin nín cười, vô cùng đoan trang mở cửa cho phó tổng, sau đó trở về chỗ làm việc. Ngồi xuống còn lặng lẽ cảm thán, quả nhiên chỉ có sếp phó mới dám chửi sếp tổng thôi.   

Kim tổng nhíu mày một cái, rời ánh mắt từ màn hình máy tính lên người vừa mới gọi mình, lười mở miệng chửi lại. 

"Thằng cha này, cậu cũng có thư ký mà, sao cứ phải gọi thư ký của tôi hả ?" Anh ngồi xuống ghế đối diện hắn, lườm lườm "Còn thần thần bí bí kêu cô ấy không được nói cho tôi."

"Cậu có ý gì ?" Mùi giấm chua bay nồng nặc. 

Kim Tae Hyung dựa vào ghế da, lạnh lùng nói "Không liên quan đến cậu."

"Gì mà không liên quan đến tôi ! Việc của cô ấy chính là việc của tôi" Jeon Jung Kook trừng mắt. 

Hắn nhếch mép, cười hắc hắc "Yên tâm, tôi không có khẩu vị với vợ bạn, chỉ hứng thú với mèo con thôi".

Jeon Jung Kook bày ra bộ mặt ghê tởm "Coi chừng một ngày mèo con sẽ cào chết cậu đấy" 

Kim Tae Hyung nghe được, không cười nổi nữa "Móng vuốt của mèo con rất sắc"

Anh "à" một tiếng, tay nghịch nghịch ống đựng bút trên bàn, nhìn hắn bằng vẻ mặt đắc ý cùng trêu chọc "Nói vậy là bị cào cho một nhát rồi ? Kim tổng tài trí hơn người, chẳng lẽ một con mèo nhỏ cũng không ôm nổi, để người khác bắt mất ?". Haha, ông xem cậu còn lên mặt được nữa không !  

Hắn liếc anh, vô cùng ngứa đòn đáp trả "Đừng đắc ý, so với con sói già săn mồi 4 năm chưa xong, tôi sao có thể vội vàng chứ ?". Tốc độ của hắn với người này chắc phải dùng rùa bò với tên lửa để so sánh mới hợp lý !

Jeon Jung Kook "....." Khóe miệng giật giật, cư nhiên lấy nỗi đau của ông ra mần nhục.  

_______________________________________________________________

End chap 6

Tuần trước hâm hấp nên có 2 chap, chứ tuần này có 1 chap thôi =))))))


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net