Chap 8 : Chuyện đi khám bệnh và kỷ niệm đi xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xin chia sẻ đôi chút, tui 18 tuổi, còn hơn ba tháng nữa là 19 tuổi đó, già lắm rùi nhen =)))) 

Và tui đoán chắc những người từng đọc hay đang đọc fic của tui kiểu gì phần lớn cũng bé hơn tui cho mà xem :))) Có ai còn già hơn tui hông =)))))

____________________________________________________________________ 

Ôm cái túi xách giảm giá, tôi không tình nguyện, thững lững đi vào trong bệnh viện, xếp hàng cùng mọi người trong công ty. Chuyện là thế này, với một người nghèo và tiếc của như tôi, việc đi bệnh viện chỉ vì cái tay hơi đau sẽ tốn rất nhiều tiền đó. Mà tôi còn không có tiền lương thực tập, ăn còn chả đủ nữa, nói gì đến sẽ phải trả một đống tiền cho thuốc thang, chụp chiếu chứ. Vậy là tôi cứ lờ đi, cho đến khi tôi phải bê một chồng lớn tài liệu, đi giao khắp các phòng ban. Hai tay ôm tài liệu, càng đi càng nhiều, cho nên run tay làm đổ xuống đất. Kết quả, bị trưởng ban Park mắng cho một trận te tua........

"Có chuyện gì vậy ?" Thư ký Han tinh ý nhìn ánh mắt của Kim tổng, bước lên phía trước hỏi trưởng ban Park. 

Người đàn ông bụng phệ vội vàng mỉm cười lịch thiệp, cúi đầu nói "Nhân viên thực tập làm sai, nên tôi mới chỉ bảo cô ấy một chút. Không ngờ ồn ào ảnh hưởng đến Kim tổng, tôi thành thật xin lỗi ngài."  

Kim Tae Hyung nhíu mày, đăm đăm nhìn tôi ôm chồng tài liệu đứng dậy, bàn tay run rẩy. Tôi cúi đầu "Xin lỗi, tôi lập tức đi làm việc" sau đó nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. 

Ai ngờ, giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên "Đứng lại, tất cả theo tôi vào trong" 

Tôi nhăn nhó, trời đất, lẽ nào lại bị ăn mắng nữa hả ? Đen thế không biết ! Tôi lút cút đi theo mọi người vào trong phòng Thư ký. 

Kim Tae Hyung hình như tức giận rồi. Hắn ra hiệu cho chị Han Jin lấy đống tài liệu trên tay tôi đặt xuống bàn, hai tay vẫn đút trong túi quần, vẻ ác ma đã quay lại "Từ khi nào nhân viên phòng Thư ký trở thành chân sai vặt đi giao tài liệu ?".

Cả phòng đều trầm lắng đến đáng sợ, căn bản không một ai dám ngẩng đầu đối diện với Sếp tổng ác ma. Nhìn mây đen đang bao phủ lấy người đối diện, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời càng lúc càng chuyển sang màu đẹp, là đen hơn đáy nồi đó. 

"Nói ! Các người không nói được chứ gì ? Được, vậy thì để tôi nói." Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo đến cực điểm. 

"Tôi tuyển nhân viên, là để làm việc chứ không phải để các người sai vặt. Các người coi thực tập là cái gì ? Nếu như ngay cả phòng Thư ký cũng không tôn trọng người của mình, vậy thì ai sẽ tôn trọng đây ? Nói đi chứ !" Hắn đột nhiên quát ầm lên, đập mạnh xuống bàn kêu cái "rầm". 

Trưởng ban Park vội vã lau mồ hôi trên trán, giật mình thon thót, sợ hãi cúi người 90 độ "Tổng giám đốc, thành thật xin lỗi. Chúng tôi đều biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau."

Cả phòng đều đồng loạt cúi đầu "Chúng tôi xin lỗi."

Kim Tae Hyung thu lại ánh mắt giận dữ, quay sang trừng tôi "Còn cô, biết tay mình bị thương, lại cố chấp không đi điều trị. Nếu còn dám làm ảnh hưởng đến tiến độ của công việc, xem tôi trị cô thế nào."

Mím chặt môi, không đủ can đảm hé răng nửa lời. 

Hắn thở ra một hơi, xoay người rời khỏi phòng, mang theo một luồng khí lạnh buốt đi mất. 

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, rụt rè đi về chỗ ngồi, tiếp tục làm việc. Tôi còn đang định đi giao tài liệu tiếp, thư ký Han liền đi đến bên cạnh tôi, mỉm cười "Chiều nay đến bệnh viện khám đi. Em đừng lo, chi phí công ty sẽ trả."

Sau đó cô ấy đanh mặt lại, điệu bộ hoàn toàn khác với khi nói chuyện cùng tôi "Mọi người nghe rồi chứ ? Nếu còn để tôi thấy bất cứ một ai bắt nạt nhân viên thực tập, hậu quả thế nào không cần nói chắc mọi người ai cũng biết." 

Quả nhiên là cánh tay đắc lực của Kim tổng, một lời nói ra không ai không nghe, chính là trọng lượng ngàn cân đó nha. 

Thực ra, chuyện giao tài liệu, vốn dĩ không cần phải tự thân phòng thư ký làm, tất cả báo cáo, dữ liệu đều dùng mạng nội bộ hay email của công ty để gửi. Nên việc bắt tôi đi các phòng ban, chẳng qua là họ tức giận, ghét bỏ nhân viên như tôi nên mới cố tình bày ra thôi. 

Quay trở về hiện tại, tôi vẫn đang ngồi xếp hàng chờ đến số của mình. Nhưng mà, còn chưa đến số của mình, đột nhiên có một vị bác sĩ đẹp trai, cao ráo xuất hiện trước mặt tôi "Cô bé, em là Yeon Woo ?"

Tôi ngơ ngác, sao người này biết tên tôi "Dạ, đúng, tôi là Han Yeon Woo. Anh là....."

Vị bác sĩ trẻ tuổi kia nhếch cao khóe miệng, còn chưa đợi tôi kịp phản ứng đã tự nhiên kéo tay tôi "Yên tâm, đi theo tôi sẽ rõ".

Kéo tôi đi đến phòng kiểm tra, không có một bệnh nhân nào cả, rồi bị đau mỗi cái tay mà mấy người y tá quét cả người luôn, còn tôi cứ ngu ngốc nghe lời họ răm rắp. Sau đó, một vị y tá chỉ tôi vào trong phòng khám riêng sang trọng, tôi đảo mắt xung quanh, lại nhìn vị bác sĩ đẹp trai ngời ngời trước mặt, cảnh giác nhìn anh ta. 

Anh ta bật cười, cúi đầu xem bản kết quả, vừa xem vừa cười "Không ngờ thằng nhóc mặt than kia lại thích kiểu này". 

Nói gì vậy ? Mấy người đẹp trai sao toàn nói mấy lời khó hiểu thế không biết ?

"Bác sĩ....tôi....tôi chỉ bị đau tay thôi, kiểm tra nhiều như thế làm gì ?" Tôi rụt rè hỏi.

"Đừng lo, tay em chỉ bị trẹo một chút thôi. Uống thuốc vài ngày là khỏi. Vậy mà tôi còn tưởng em bị gì nghiêm trọng lắm chứ, thằng nhóc kia gọi điện, bắt tôi phải rời hội thảo bên Mỹ, ở lại đây khám cho em đó". Bác sĩ đẹp trai cười cười, chống tay lên cằm, chớp chớp mắt nhìn tôi, bất đắc dĩ kể khổ. 

"Ai gọi cho anh cơ ?" Người biết tôi bị đau tay chỉ có phòng Thư ký và Kim Tae Hyung, lẽ nào.....

"Em nghĩ ai dám to gan đến mức bắt trưởng khoa ngoại kiêm giám đốc bệnh viện dừng hết công việc, tự mình ra đón em. Chỉ có mỗi thằng nhóc mặt than Kim Tae Hyung thôi." Dừng lại một chút, anh ta nở nụ cười tỏa nắng, thân thiết giới thiệu "Đừng nhìn tôi như khủng bố thế chứ ! Tôi là Kim Nam Joon, bạn nối khố của sếp tổng nhà em".

Tôi ngẩn người, một lần nữa tim đập liên hồi vì hắn. Rõ ràng biết phòng thư ký là tâm phúc của hắn, đương nhiên đãi ngộ sẽ cao hơn các phòng khác nhưng vẫn không nhịn được cảm động. 

Cảm ơn bác sĩ Kim và mấy y tá, tôi cầm túi thuốc uống lẫn thuốc bôi ngồi xe buýt trở về nhà. Dù sao mấy ngày nay cũng hơi lơ là việc học, tôi nên chăm chỉ hơn thôi. Nghĩ vậy, tôi ngồi vào bàn học của mình, lấy sách vở ra làm bài, ôn tập. 

Lúc giơ tay với lấy quyển sách trên giá sách, tôi vô tình làm rơi tờ giấy kẹp trong đó, lẳng lặng cầm tờ giấy, là bản CV nháp giới thiệu bản thân của mình khi thi tuyển vào KV. Khẽ mỉm cười, nhớ lại ngày đó, vậy mà tôi đã thực tập được hai tháng rồi sao ? Thời gian trôi nhanh ghê. 

Đồng hồ quay ngược thời gian............

Mặc trên người bộ quần áo chỉnh tề, tôi tự tin đứng trước gương, tự thôi miên bản thân một hồi, rồi ôm balo có CV xin việc ra khỏi nhà. Mới vài ngày trước, khi tôi tràn đầy ý chí, nhiệt huyết tuổi trẻ bùng cháy, đứng trước cả nhà tuyên bố con sẽ đi xin việc ở tập đoàn lớn KV, để làm rạng danh liệt tổ liệt tông nhà họ Han. Kết quả, bị mẹ ruột, em trai cùng nhóc 14 tuổi - con gái của chú cười cho một trận thối mũi. 

Cứ nhớ đến lời họ trêu chọc, tôi lại càng cảm thấy mạnh mẽ hơn, dám cười Han Yeon Woo này, rồi mọi người sẽ phải hối hận cho coi. 

Vừa đến trạm xe buýt cách công ty không xa, trời đột ngột đổ mưa. 

"Xoẹt...." một tiếng lớn, chiếc ô tô rẽ nước trên mặt đường, báo hại tôi ướt hết nửa người. Bộ dạng nhếch nhác, ẩm ướt không thể tả nổi. 

Tôi tức giận gào lên "F*ck ! Con mọe nó, đi có nhìn không vậy !!!!!" 

Hậm hực đi nhanh về phía trước, tôi chạy vọt vào nhà vệ sinh ở tầng 1, dùng nước lau đi vết bẩn trên quần, sau đó đứng trước máy hơ cho khô vai áo. Đứng ở đó chừng 15 phút, quần áo đã khô đi phần nào, tôi mới đi ra ngoài. 

Ở tầng 1, có ba cái thang máy nha. Tôi nhìn ngó xung quanh, sao cái thang máy cuối cùng không có ai đứng chờ nhỉ ? Đông thế này, hai cái thang máy ngoài chắc chắn tôi chen không nổi. Nghĩ vậy, tôi len qua mấy người đang chờ, đi đến chỗ thang máy cuối cùng. Ý, sao họ cứ nhìn mình thế ? 

"Ting" Tôi bước vào trong thang máy, quả nhiên không có người đi này. Hí hửng bấm tầng cao nhất, nơi tôi sẽ phỏng vấn. Lúc này, cửa thang máy lại mở ra, đôi chân dài nào đó đang định bước vào, thấy tôi liền khựng lại, chăm chú nhìn tôi. 

"Anh gì ơi, anh không vào sao ?" Tôi tròn mắt hỏi người đối diện, nhìn đồng hồ trên tay, sắp muộn rồi, liền mặc kệ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của người đó, giơ tay nắm tay người đó kéo vào trong thang máy "Xin lỗi, nhưng mà tôi sắp muộn rồi".  

Người đàn ông kia còn chẳng bấm tầng, nên tôi nghĩ hắn cũng lên tầng cao nhất chăng. Tò mò quay sang bên cạnh, giờ mới để ý, người đàn ông này đẹp trai quá nha. Còn cao nữa. Mái tóc nâu sậm được vuốt gel làm lộ ra vầng trán cao, đôi lông mày sắc sảo, kiêu ngạo, hai hàng lông mi dày, cong vút. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, mang sắc hồng nhàn nhạt. Góc nghiêm chuẩn tỉ lệ sách giáo khoa đó. Bộ quần áo vest được cắt may khéo léo, ôm trọn lấy thân hình cao ráo của hắn, tôn lên tỉ lệ thân người cân xứng. Oa, đây còn phải hơn cả mấy diễn viên tôi hay xem buổi tối nha. Hắn chính là cực phẩm !!!! Giống như là được tạo ra bằng đồ họa CG một cách hoàn hảo !

Nhưng mà không có đeo thẻ nhân viên, là người đi phỏng vấn hả ? Nhịn không được mở miệng "Anh cũng đi phỏng vấn sao ?" 

Thấy hắn không đáp, tôi lại cười ngu ngốc "Tôi cũng đi phỏng vấn đó. Sao anh lại chọn công ty này thế ?"

Người đàn ông bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng đáp "Còn cô ?" 

"Tôi sao ? Đương nhiên rồi, tôi tìm hiểu kỹ lắm đó, đây là tập đoàn lớn, tiền lương nhiều, bảo hiểm cũng tốt nữa. Mà tôi nghe nói, lần phỏng vấn này còn có tổng giám đốc đó. Không biết ông ấy trông như thế nào nhỉ ?" Chẳng thèm để ý xem người ta có muốn nghe không, tôi cứ thao thao bất tuyệt.

"Nếu đã tìm hiểu, còn không biết tổng tài trông như thế nào ?" Hắn đút tay vào túi quần, vẻ mặt đầy hứng thú quan sát con bé lùn tịt, đỉnh đầu còn chưa chạm cằm của hắn nữa.

Tôi nhún vai, ngước mắt lên trời, chu chu môi theo thói quen suy nghĩ "Ừm....chắc chắn là một ông chú trung niên xấu tính chuyên quát nạt nhân viên, chỉ cao chừng này, bụng phệ chừng này này, còn có đầu hói bóng loáng nữa." Còn lấy tay miêu tả cho hắn xem. Nói xong còn tự mình bật cười, nếu không biết tổng giám đốc mà biết bị tôi nói xấu thành như vậy, lại chẳng quẳng tôi ra khỏi cửa mới là lạ ấy. 

"Ting" thang máy mở ra, tôi chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên giơ tay vẫy hắn "Tôi đi trước đây, anh cũng cố gắng lên! Tạm biệt !"

Nghe hai người bên cạnh giới thiệu về bản thân họ, nào là trường đại học danh tiếng, thông thạo mấy thứ tiếng, hiểu biết nhiều về kinh doanh, nghe xong, sự tự tin của tôi giảm xuống gần âm rồi. Sẽ chẳng có lý do gì họ phải nhận một đứa tốt nghiệp đại học hạng ba, còn có tiếng anh chuyên ngành cũng không biết.

"Cạch !" Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra. 

"Xin chào tổng giám đốc" Thấy mấy người phỏng vấn chúng tôi đứng dậy, cung kính chào, tôi mới tò mò xoay người lại.

Không ngậm được miệng lại nữa ! Chết rồi, liệt tổ liệt tông nhà họ Han, mọi người có linh thiêng, cứu con với !!!! Vội vàng quay ngoắt lại, ngồi thẳng người, lấy tay che mặt. 

Má ơi, mong hắn ta không nhận ra con ! Còn có, mong hắn không nhớ những lời con nói ban nãy. Nếu không, đừng nói là nhân viên phòng tài vụ, tạp vụ lau dọn cũng đừng mơ đến.   

"Số ba, ngồi nghiêm chỉnh xem nào, người cô có rận à ?" Một vị lãnh đạo trừng tôi.

Cả phòng liền phì cười. 

Âm thầm giơ ngón tay giữa, con mẹ nó người ông mới có rận, cả nhà ông đều có rận. Lau lau mồ hôi trên trán, sao hắn cứ nhìn tôi thế ? Còn nhướn mày, cười đến con mọe nó thực rạng rỡ, đến bộ mặt đểu cáng hiện ra tôi cũng thấy đẹp trai là thế nào đây ? 

"Tiếp tục phỏng vấn đi"

Cả gần ba mươi phút, hắn chỉ ngồi lẳng lặng, một câu cũng không nói, song lại có thể dùng ánh mắt như đang vui vẻ ngắm món đồ chơi hắn thích mà đối với tôi. 

Âm thầm liếc hắn, tôi xin anh có được không ? Tôi là người mà, không phải đồ chơi đâu. Đừng có dùng ánh mắt thích thú cùng biến thái đó nhìn tôi mà. Tôi sắp tè ra quần rồi. 

Bỗng, vị tổng giám đốc lên tiếng "Số ba, nếu được nhận, cô muốn làm ở vị trí nào ?" 

Là đang hỏi tôi ? Nuốt nước bọt cái ực, tôi lắp bắp "Dạ...dạ là nhân viên phòng tài vụ". Phòng tài vụ là nhẹ nhàng nhất, lại chẳng cần mỗi ngày đối mặt với tên sếp biến thái như hắn, đương nhiên tôi muốn nó rồi.

"Số ba, theo ấn tượng của cô, tổng giám đốc là người như thế nào ?" Mọe nó hắn lại cười rồi.

"Là người vô cùng vĩ đại, thông minh, tài năng xuất chúng, còn có thấu hiểu, đối xử tốt với nhân viên, tôi rất ngưỡng mộ và tôn kính !!!" Tôi ngập ngừng.

"Hết rồi ?" Còn nữa hả ? 

"A....còn có anh rất đẹp trai ! Đẹp trai vô đối !!!!" Nói xong tự thấy mình ngu, mọi người còn cười mình làm tôi đỏ bừng mặt, vội ngậm chặt miệng. 

"Giám đốc Yoon, cô ấy đã hâm mộ tôi như vậy, vậy nhận cô ấy vào phòng Thư ký đi." Người đàn ông dựa vào ghế, nhếch mép cười "Để ! tôi ! đích ! thân ! chỉ ! bảo !" 

"......." Tôi hối hận rồi, còn kịp không ?

 ___________________________________________________________________

End chap 8 

Chap này hơi ngắn =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net