Chap 9 : Muốn theo đuổi vợ, vô sỉ là phẩm chất cần có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này ngoài tình yêu của đôi chính thì còn thêm thắt chuyện tình của ngài phó tổng và thư ký nha.

____________________________________________________________________

Khoanh chân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, tôi ôm cái laptop, tiếp tục sự nghiệp viết lách. Mấy người đàn ông xung quanh tôi kỳ lạ lắm nha. Cứ thích chuyện bé xé ra to. Tay tôi chẳng qua hơi nhức chút thôi, người nào cũng coi tôi là người bệnh là sao chứ ? Hết Kim Tae Hyung lại đến Min Yoon Gi. Vừa nãy đang muốn nấu cơm, liền bị anh chặn lại, bắt tôi ra ghế ngồi chơi, để bữa tối anh nấu.

Tiếp tục chuyện đam mỹ tôi đang viết dở nha. Chap trước, ngài tổng giám đốc bị thư ký pháo hôi cho uống xuân dược, lừa lên giường, chụp ảnh lại gửi cho Jeon Jung Kook. Thật là đê tiện mà. suy nghĩ chốc lát, tôi lại viết tiếp.

"Anh không còn lời nào muốn giải thích với tôi à ? Một lời xin lỗi cũng không có ?" Jeon Jung Kook nắm chặt tay lại, đôi mắt đỏ ngầu, ngước lên đối diện với người kia. Tất cả những lời âu yếm, ngọt ngào khi xưa đều là giả dối ?

Kim tổng day day thái dương, mệt mỏi cất giọng "Em chỉ vì những thứ này mà nghi ngờ anh ?". Chuyện đêm đó thật sự là hắn bị chuốc thuốc, làm sao đến khách sạn, hắn còn chẳng biết. Đừng nói đến việc làm ra chuyện đồi bại này.

"Nghi ngờ anh à ?" Jeon Jung Kook cười hắt một tiếng, dòng nước mằn mặn từ khóe mắt chảy xuống, người đàn ông này rất cố chấp, ngay cả khi hắn sai, hắn cũng không muốn bản thân mình phải xuống nước cầu xin người khác "Không có. Mọi chuyện đều rõ ràng rồi."

Anh lảo đảo đứng dậy, đi vào trong phòng, kéo chiếc vali mà bản thân đã chuẩn bị sẵn. Đi đến trước mặt hắn, Jeon Jung Kook cất tiếng gọi yếu ớt "Tae Hyung......."

Kim Tae Hyung nghe anh gọi, ngẩng đầu nhìn, thấy được vali của anh liền nhíu mày, cảnh giác hỏi "Em muốn đi đâu ?"

"Chúng ta.....chia tay đi ! Tôi mệt mỏi rồi, buông tha cho tôi đi". Nói xong, Jeon Jung Kook thả chìa khóa nhà xuống bàn, xoay người bỏ đi.

Tôi dừng tay, không đầu không đuôi gọi với vào bếp "Min Yoon Gi"

"Ừm" Anh đáp "Có gì thế ? Anh nấu sắp xong rồi"

"Anh nghĩ cho gặp tai nạn có tàn nhẫn quá không ?" Tôi lẩm bẩm, máu chó trong người lại nổi lên.

Min Yoon Gi mặc tạp dề con mèo màu vàng của tôi chạy ra ngoài, trên tay vẫn đang cầm cái muôi múc canh, vẻ mặt rối rắm "Gì vậy ? Tai nạn gì ?"

Tôi xua tay "Không có gì. Anh nấu tiếp đi". Mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của anh, tiếp tục lạch cạch gõ trên bàn phím. Hí hoáy một hồi cũng xong, tôi cho phó tổng Jeon bị tai nạn, đập đầu mất trí nhớ, bị nam phụ phản diện bắt cóc đi mất. Còn Kim tổng đau khổ, triền miên trong men rượu. Haha....cẩu huyết quá đi ! Quả nhiên là Han Yeon Woo, văn chương lai láng nha !!!!!

Bỗng, chuông cửa reo lên "kính koong...." "kính koong"

Tôi đặt laptop xuống, xỏ dép chạy ra cửa "Ai th..... ? Còn chưa kịp nói hết câu, nụ cười trên môi tắt ngấm.

Ngoài cửa, Kim Tae Hyung một thân tây trang, bộ dạng tiêu soái, ngầu lòi, đẹp trai đang nheo nheo mắt, cười lạnh lùng "Không hoan nghênh tôi sao ?"

Tôi đang nằm mơ ? Hay mai có bão nhỉ ? Sao hắn ta lại đến đây giờ này ?

"Yeon Woo, ai thế ?" Min Yoon Gi từ trong bếp đi ra, một bộ người chồng đảm đang, dịu dàng cười. Mắc cái giống gì mà anh lại ôm eo tôi trước mặt Kim Tae Hyung hả ? Còn bày ra vẻ thân thiết như vậy.

Tôi nhịn không được cứng nhắc cười cười "Kim tổng.....không....không phải......" Dùng tay đẩy cái người đang dính sát vào tôi ra.

"Anh là....." Nheo mắt nguy hiểm, cảnh giác nhìn Min Yoon Gi, hắn nghiến răng, giống như hận không thể một dao đâm chết anh. Sao tôi lại nhất thời cảm thấy hắn như là người chồng đi công tác xa về, bắt tại trận vợ nhỏ ngoại tình nhỉ ?

"Xin chào, tôi là Min Yoon Gi. Anh chắc hẳn là sếp tổng của Yeon Woo nhà tôi ?"

Tôi run rẩy, nhà tôi là thế nào chứ ?

Kim Tae Hyung nhướng mày, mặt đen kịt lại, miễn cưỡng nhếch mép một cái.

Này này, hai người. Cứ đứng ở cửa thế này không thấy mệt hả ? Trừng nhau làm cái gì ? Tôi bất đắc dĩ kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn, tình huống quỷ dị gì thế này !!!!!

Ngồi trong phòng khách, tôi ôm chặt cái gối tựa lưng, hết nhìn Kim tổng lại liếc Min Yoon Gi đang bày thức ăn lên bàn trong phòng bếp.

"Cái đó.....Kim tổng, anh đến đây có chuyện gì ?" Rụt rè hỏi.

Hắn đặt tách cafe xuống bàn, không vui hỏi ngược lại tôi "Anh ta thì được, tôi thì không ?"

What ? What ? Anh có thể đừng xuyên tạc ý của người khác như thế, được không ?

"Không phải ý đó..... chỉ là......anh ấy công việc bận rộn, cho nên là hàng xóm thân thiết, tôi mới nấu cơm cho anh ấy luôn thôi mà". Tôi......có hơi bó tay rồi nha.

Hắn gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay hàng triệu won, tự nhiên nói "Trùng hợp ghê, tôi còn chưa ăn tối".

"......."

Người ta đã nói đến vậy, tôi đâu thể coi như không có gì chứ, đành không tình nguyện mở miệng mời mọc "Vậy.....vậy anh ở lại ăn tối luôn đi"

Thỏa mãn gật gù, còn vẻ mặt kiểu miễn cưỡng lắm mới ăn đó "Được, nể tình cô mời tôi nhiệt tình như thế, bất quá, tôi không ăn đồ người lạ nấu"

"........" Trên trán tôi mọc ra ba gạch đen, tôi mời anh nhiệt tình bao giờ chớ ? Anh sắp ba mươi rồi có được không, còn không phân biệt được đâu là lời mời khách sáo hả ?

Để Kim Tae hyung ngồi phía đối diện với Min Yoon Gi, tôi ngồi giữa hai người, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn cứ khoanh tay trước ngực, không chịu cầm đũa lên, đành ngọt ngào dỗ dành hắn "Kim tổng, anh ăn tạm đi. Hôm nay do tay đau nên tôi không nấu được, lần sau.....lần sau tôi sẽ nấu cho anh ăn, được không ?"

Min Yoon Gi thản nhiên gắp thức ăn vào bát, sắc xéo nói "Yeon Woo, người nào đó là người cao quý, có thể ăn cơm canh đạm bạc như chúng ta sao ?"

Tôi lườm nguýt, không nói không ai bảo anh câm đâu ! Sau đó cười hiền, nghiêm đầu hỏi hắn "Được không nào ?"

Cuối cùng, Kim tổng thân phận cao quý cũng chịu cầm đũa lên "Cô hứa rồi đó". Nụ cười xảo quyệt lộ ra rồi ngay lập tức thu lại, bất quá, đã thu lại trong mắt người đối diện.

"Dạ, món này ngon lắm, anh ăn thử đi" Thở phào nhẹ nhõm, tôi gắp thịt bò cho hắn.

"Yeon Woo, anh muốn ăn cái kia"

"Được"

"Tôi cũng muốn ăn"

"......."

Con mọe nó hai người có để yên cho tôi ăn cơm không đây ? Cứ gắp cho mỗi người một miếng thế này tôi ăn kiểu gì nữa T_T Sao mà như trông trẻ vậy chớ ????

Ăn xong bữa cơm, tôi vẫn cảm thấy lăn tăn, hình như mình đã hứa cái gì ấy nhỉ ? Á ! Nấu ! cơm ! cho ! Kim ! Tae ! Hyung ! Tôi hối hận rồi, còn kịp không ?

Hai tên đàn ông 27 tuổi có tâm hồn của hai đứa nhóc 5 tuổi trừng nhau, đấu võ mồm đến tận hơn chín giờ tối mới chịu xách mông ra về. Còn phải về cùng lúc mới được cơ. Haizz.....thiệc là mệt mỏi.

Ngồi trong ô tô sang trọng, ngài tổng giám đốc nào đó đắc ý mở điện thoại, cố ý gọi "Chú có biết anh vừa mới ở đâu về không ?"

Người bên đầu dây còn lại đang ngồi xổm trước phòng tắm của người nào đó, cái giọng điệu khoe khoang đó là thế nào đây "Cậu nghĩ ông đây quan tâm à ?"

"Nói cho chú biết, anh vừa được ăn cơm ở nhà vợ về. Chú đừng bất ngờ nha, anh còn có cả phiếu cơm ăn dài hạn đó" Thảnh thơi dựa vào ghế, Kim tổng tự hào, vô liêm sỉ nói.

Ở đầu dây bên này, phó tổng Jeon cũng chẳng chịu kém cạnh, ôm điện thoại ra ngoài ban công, ông còn đang rình vợ tắm mà, thằng nhóc kia lại dám phá đám, ngứa miệng "Biến". Khinh bỉ ra mặt, sau đó liền tắt điện thoại !

Kim tổng bị người ta cúp điện thoại cũng không bực mình. Haha, nhất định là ghen tỵ với mình ! Tiếp tục ngồi tự kỷ một mình, làm tài xế dựng hết tóc gáy. Không lẽ trong thức ăn có độc ???

Phó tổng Jeon vứt điện thoại qua một bên, thô bỉ ngồi xổm rình thư ký của mình tắm. Biến thái không chịu nổi ! Đợi đến khi tiếng nước tắt, anh mới vội vàng trở lại ghế sofa, bày một bộ chính trực, liêm khiết xem tạp chí tài chính. Oa, anh nên đi làm diễn viên đi, chắc chắn nắm trong tay danh Ảnh đế nha !

Biết vì sao giờ này ngài phó tổng vẫn đang ngồi ở nhà thư ký kiêm vợ tương lai không ? Đó là vì....

Thảo luận công việc xong cũng đã hơn 8 giờ tối, thư ký Jung chào tạm biệt sếp, quay vào trong phòng định đi tắm, ai ngờ lấy quần áo, xả nước xong xuôi, người đàn ông cao hơn mét tám vẫn đang ngồi trong phòng khách nhà mình.

"Sao anh còn chưa về ?" Cô giật mình, khó hiểu hỏi.

"Trời tối rồi, anh không dám về nhà một mình" Người nào đó vô sỉ đáp.

"......." Sao người đàn ông này càng lúc càng dính người thế ? Ngày trước đâu có vậy, là do lớn tuổi à ?

Ngài phó tổng mà biết vợ mình âm thầm chê mình lớn tuổi, nhất định bị sốc mà ngất lịm đi trong 10 phút !

Jung Hyun co quắp khóe miệng, lấy điện thoại ra, tìm danh bạ "Vậy....vậy anh chỉ cần gọi điện cho tài xế Ji là được mà".

Jeon phó tổng vội vàng đứng dậy, nhanh như chớp hất điện thoại của cô lên cao. Anh là fan trung thành của "Hậu duệ mặt trời" đó nha, muốn học nam chính diễn cảnh ngầu lòi, ai ngờ....

"Bụp !" Chiếc điện thoại thương tích đầy mình nằm yên trên sàn nhà.

Jeon Si Jin "......."

Jung Mo Yeon "........"

"Sếp, anh làm gì thế ?" Jung Hyun nhăn nhó nhặt điện thoại lên, sờ sờ mặt kính cường lực đã tàn đời.

Jeon Jung Kook mặt dày đáp "Tài xế Ji nói bận việc xin nghỉ rồi".

"Vậy anh cũng đâu cần hất điện thoại của tôi đi chứ ?" Thư ký Jung có hơi bực mình, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt sắp nổi giận òi "Về đi chứ ? Chẳng lẽ anh còn muốn ở nhà tôi qua đêm ?". Một nam một nữ ở chung qua đêm, anh không cần thể diện nhưng tôi cần nha.

"Cảm ơn em đã cho anh ở lại. Anh ngủ phòng cho khách nha" Jeon Jung Kook từ bé đã là người có tinh thần tự giác vô cùng cao.

Thư ký Jung tuy rằng khi làm việc rất ra dáng một thư ký chuyên nghiệp, nhưng ngoài phạm vi công việc, lại không có ngốc như Han Yeon Woo đâu, cô lạnh lùng từ chối "Nhà tôi không có phòng cho khách". Ý tứ rõ ràng lắm rồi, anh còn không chịu về ???

"Ý em là để anh ngủ chung với em ?" Mắt người nào đó sáng như đèn pha ô tô, vẻ mặt hạnh phúc như bước trên lễ đường kết hôn.

Jung Hyun ".......". Tại sao nói mãi là người đàn ông này không chịu hiểu thế !!!!!

"Được rồi, anh ngủ ngoài sofa đi sếp" Cô bất lực phẩy tay, đi vào trong phòng tắm.

Vậy là, Jeon Jung Kook tuy rằng ngủ ngoài sofa, nhưng cũng đã tiến thêm được một bước cực dài trên con đường trong tim vợ yêu. Jung Hyun trằn trọc mãi không ngủ được, lại nhìn bên ngoài, phòng khách rất lạnh, lòng tốt lại nổi lên. Cô đi ra ngoài, thấy thân hình cao hơn mét tám, chen chúc trên ghế sofa, không đành lòng, liền đi đến chỗ anh.

Thấy có người tiến lại, anh ngồi dậy "Em chưa ngủ sao ?"

Jung Hyun ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi "Sếp, anh không lạnh à ?"

Anh đáng thương gật gật, nhưng mà phó tổng Jeon là ai chứ ? Đương nhiên là tổng tài mang nhóm máu thê nô rồi "Em mau về phòng đi, ngoài này lạnh lắm, sẽ ốm đó"

Đột nhiên, cô đứng dậy, kéo tay anh, dịu dàng nói "Được rồi, anh vào phòng ngủ đi. Ở ngoài này vừa lạnh vừa chật. Không ngủ nổi đâu".

Hình như chỉ cần là người đàn ông này, cô đều không cự tuyệt được.

Tuy rằng được vào phòng ngủ, nhưng không có nghĩa là anh được lên giường nằm cùng cô đâu, nằm dưới sàn thôi. Chỉ có vậy đã làm cho phó tổng Jeon sướng đến suýt cương luôn. Thật là mất mặt giới tổng tài. Chờ cô ngủ say, anh lặng lẽ chui lên giường, xung quanh đều là mùi hương thoang thoảng, dịu mát của cô. Thoải mái muốn chết.

Kéo nhẹ tay người bên cạnh, khiến cô theo vô thức nằm gọn trong lòng mình, anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô "Ngủ ngon, cô gái của anh".

-----------------------------

Chống cằm ngồi ở bàn nhỏ, tôi nheo mắt nhìn xa xăm, còn một tháng nữa là hết kỳ thực tập rồi, nỗi lo lại ập đến. Kỳ lạ muốn chết, rõ ràng các nhân viên thực tập khác đều do trưởng phòng của họ đánh giá, nhận xét, rồi mới đem lên giám đốc nhân sự ký. Còn tôi sao có thể đáng thương như thế chứ ? Bảng nhận xét đều nằm trong tay Kim Tae Hyung. Không công bằng gì hết ! Khoan đã, bảng nhận xét ở chỗ hắn, vậy không phải để trong phòng hắn sao ?

Tính quỷ quái trong lòng tôi đột nhiên dâng lên, mãnh liệt trào ra, tôi nhếch mép, hắc hắc cười đểu cáng, tôi phải tìm rõ để xem hắn đánh giá thế nào mới được.

Tia xung quanh phòng lớn, nhân lúc Kim Tae Hyung đi họp, tôi phải hành động ngay mới được. Tôi đứng dậy, khoanh tay sau lưng, chậm rãi nhìn từng góc một. Không có lý nào là tài liệu giấy được, vậy chẳng phải hắn sẽ mệt chết để tìm sao ? Là dữ liệu trong máy tính, đúng rồi. Han Yeon Woo, mày thông minh đột xuất nha !

Ngồi vào ghế da lớn, tôi mở ngăn kéo tủ, nhưng chỉ mở được ngăn kéo đầu, còn lại đều bị khóa rồi. Tôi nghịch ngợm, gõ gõ bàn phím. Á, hắn đi họp còn không tắt máy hả ? Sao không cẩn thận chút nào thế ? Haizz.....tổng tài gì mà tác trách quá !

Tôi lắc lắc đầu, dùng chuột di chuyển vào màn hình chính, quả là tên nhàm chán, tự kỷ không ai bằng, màn hình cũng là hình chụp họa báo của hắn. Mà công nhận, hắn đẹp trai chết đi được. Thế này không làm người nổi tiếng thì.....ý, hắn cũng được giới tài chính biết đến mà, vậy thì cũng có thể coi là người nổi tiếng.

Tách tách nhấn nhấn, sao cái nào cũng có password thế ? Bực mình ! Để xem nào, có thể là gì đây ? Là ngày sinh của hắn, ầy, vậy thì dễ đoán quá, là sinh nhật của phó tổng ? Không phải, là gì thế không biết. Suốt vài phút mò mẫn, cuối cùng cũng không thể đoán ra được password là gì cả.

Buồn bực không thèm nghịch nữa, tôi đi ra ghế sofa dài, cầm mấy cuốn tạp chí tài chính trên bàn, lật qua lật lại. Đọc chả hiểu cái mọe gì hết. Sao tự dưng buồn ngủ vậy nè ?

"Cạch" Cánh cửa lớn mở ra, Kim tổng đi vào, phía sau là vị giám đốc phòng kế hoạch và thư ký Han. Hắn liếc qua thân hình nhỏ bé đang ngủ vù vù trên sofa dài, sau đó mặt lạnh ngồi vào bàn làm việc, dặn dò vài câu với vị giám đốc kia, sau đó đưa bản kế hoạch hắn đã duyệt, nhấn mạnh vài điểm.

Vị giám đốc ôm bản kế hoạch trong tay, cứ thỉnh thoảng lại nhìn vị nhân viên thần thánh kia. Làm thế nào mà có thể ngang nhiên ngủ trong phòng Sếp tổng chứ, còn nữa, Kim tổng cư nhiên không tức giận đuổi thẳng cổ, lại có thể mặc kệ cô gái ngủ ngon lành. Ngày trước, chỉ cần hắn bắt gặp nhân viên ngủ gật trong giờ làm việc, đừng nói là bị đuổi việc, đến cả trưởng phòng của nhân viên đó cũng sẽ bị phạt. Tin đồn cô gái này được tổng giám đốc đối xử đặc biệt, anh ta ban đầu còn nghĩ là tin vịt, xem ra đều là sự thật.

"Cậu nhìn cái gì ?" Hắn khó chịu mở miệng. Tên này cư nhiên dám dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm con mèo nhỏ của hắn.

Vội vàng thu lại ánh mắt, vị giám đốc khẩn trương cúi đầu "Vậy tôi xin phép ra ngoài". Nhanh chóng chuồn thẳng, ra đến ngoài, nhớ đến ánh mắt cảnh cáo của Sếp, anh ta còn cảm thấy lạnh hết gáy. Quả nhiên là tư bản độc tài !

Thư ký Han quan sát sếp của mình vẫn luôn hướng ánh mắt đến chỗ cô bé kia, cô âm thầm cười một cái, sau đó vẫn chuyên nghiệp hỏi "Sếp, có cần tôi gọi cô ấy dậy không ?"

Mặt lạnh đáp "Không cần, cô ra ngoài đi".

Thư ký Han gật đầu, nhanh chân bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho Kim tổng và phu nhân tương lai. Haizz.....mấy vị nhà giàu này, sở thích cũng thật là kỳ lạ.

Hắn đi đến chỗ cô gái, với tay lấy chiếc chăn nhỏ gần đó, động tác vô cùng nhẹ nhàng, rút cuốn tạp chí trong tay người kia ra, rồi cẩn thận đắp chăn. Hắn ngồi lại ghế đối diện, lặng yên quan sát. Bỗng nhiên muốn cười một cái, hắn cư nhiên cứ dung túng cho con mèo nhỏ này chạy vào lòng hắn cào loạn lên. Đúng là điên thật rồi, Kim Tae Hyung, mày cuối cùng cũng có ngày này rồi.

_________________________________________________________________

End chap 9

Vote và cmt để ủng hộ tui nhen.

Thanks for reading !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net