Ngoại truyện 1 : Đã từng có một người yêu em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này khuyến mại cho thêm một chap nữa đó. ☺☺😚😚

Thỉnh thoảng đổi gió thì tui sẽ đăng ngoại truyện đi kèm cho đỡ chán nha. A, cho những bạn chưa đọc truyện của tui bao giờ, ngoại truyện thường là những câu chuyện không ảnh hưởng nhiều đến cốt chính, hơn nữa độ dài cũng phụ thuộc vào tình huống ở ngoại truyện và không nhất thiết phải đăng sau khi những chap truyện chính đã hết.

Lảm nhảm đôi điều vậy thôi, đọc đi nào !
____________________________________________________________

Han Jin, cô thư ký tài giỏi của Kim tổng, xinh đẹp, thông minh, lại vô cùng sắc sảo và hiểu chuyện, trong mắt mọi người vẫn luôn là hình tượng hoàn hảo. Thế nhưng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, cô gái ấy đã từng là một cô gái xấu xí, mập mạp và luôn dễ dàng trở thành đối tượng bị chọc ghẹo, chỉ trỏ trong đám đông.

Dù là vậy, cô gái ấy lại chưa từng mặc cảm hay cảm thấy xấu hổ vì thân hình của mình, cho đến một ngày......

"Cậu biết gì chưa ? Tôi vừa thấy Choi Su Bin cùng một đàn em khóa dưới đi vào trong quán bar đấy." Một cô bạn cùng lớp ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu cười cợt nói.

Đây không phải lần đầu cô nghe về chuyện này, nhưng vì quá yêu anh ta, cho nên hết lần này đến lần khác cô tha thứ, cô nhắm mắt cho qua, coi như bản thân không nghe gì. Vì sao ư ? Vì anh ta là người duy nhất đứng lên bảo vệ cô, cho dù cô có xấu xí và mập mạp.

Jung Hyun trừng mắt nhìn người đàn ông đang âu yếm, ôm hôn một cô gái nhỏ trong lòng, hai tay nắm thành quyền "Thằng chó chết, hôm nay mày xong đời rồi !".

Đang muốn xông vào, Han Jin không nhanh không chậm giữ tay cô bạn thân lại, đôi mắt trong trẻo đã đỏ ửng lên "Chúng ta trở về đi !".

"Han Jin, cậu ngốc hay giả vờ ngốc thế, hắn ta vốn không yêu thương gì cậu cả, cậu có nhìn thấy không hả ?". Jung Hyun tức đến run người.

Sao cô có thể không thấy chứ ? Nhưng tính cách nhẫn nhịn từ nhỏ đã khiến cô trở nên cam chịu như thế.

"Cậu vẫn muốn tha thứ cho hắn ? Được, tôi đi, cậu không phải chỉ cần hắn thôi sao ? Vậy thì coi như cậu chưa từng người bạn này đi !". Jung Hyun hận không thể đánh cho tên sở khanh một trận, nhưng cô lại càng giận người bạn lúc nào cũng hiền lành đến ngu ngốc này hơn.

Jung Hoseok đứng bên Jung Hyun, nhẹ giọng can ngăn cô "Em đừng giận, chuyện này cũng không phải lỗi của cô ấy mà."

"Anh bênh cậu ấy ? Vậy ở lại giúp cậu ấy đi, tôi đi !". Nói rồi, Jung Hyun đùng đùng bỏ đi.

"Han Jin, em đừng để ý những lời này, Hyunie đang giận nên mới nói thế." Y nhanh chóng đuổi theo bạn gái của mình.

Còn cô, đứng trơ mắt nhìn người bạn thân nhất, cùng người mình yêu nhất, lần lượt rời bỏ mình, lồng ngực vô cùng khó chịu, nước mắt từ khóe mắt cũng ứa ra.

"Anh không sợ tiền bối Han biết sao ?".

Choi Su Bin tỏ vẻ khó chịu, ghé vào tai cô gái nói "Mỗi lần nhớ đến cô ta, anh lại thấy buồn nôn. Trước đây bảo vệ cô ta một chút, cô ta liền cho rằng anh thích cô ta. Thật là nực cười. Chẳng qua là gia đình cô ta có chút giàu có, lợi dụng cô ta kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà."

"Tiền....tiền bối Han...." Cô gái kia nhìn thấy cô, cánh tay ôm thắt lưng Choi Su Bin khẩn trương buông xuống, khó xử nhìn anh.

Choi Su Bin vẫn thản nhiên như thế, không hề có một chút cảm giác có lỗi nào khi đứng trước mặt cô "Em đến đây làm gì ?". Bởi vì hắn biết, cho dù có thế nào thì cô gái này cũng sẽ tha thứ cho hắn.

Nhưng có lẽ hắn đã nhầm, sức chịu đựng của con người luôn luôn có một giới hạn nhất định. Mà hắn đã vô tình chạm vào giới hạn cuối cùng của cô.

Han Jin chậm rãi ngẩng đầu, quệt nhanh nước mắt trên gò má, chỉ nhẹ giọng hỏi "
Đây là thứ mà anh báo đáp tôi sau tất cả những gì tôi cho anh à ?".

"Jinie à, em nói gì thế ? Trở về đi, tối anh sẽ gọi cho em." Choi Su Bin rút tay trên vai cô gái lại, hơi khàn giọng đáp.

Cô cười nhạt một tiếng "Tôi cứ nghĩ rằng, sự cố gắng của mình sẽ thay đổi được anh, nhưng xem ra tôi đã nhầm rồi". Cô đưa tay cầm cốc rượu trên bàn, chậm rãi lắc nhẹ "Anh biết không ? Một con chó hoang dù có hung dữ đến đâu, chỉ cần cho nó một chút thức ăn, vuốt ve nó, thì nó cũng sẽ ghi nhớ và ngoan ngoãn nghe lời."

"Mà anh, ngay cả một con chó cũng không bằng !". Sau đó, thẳng tay đổ chỗ rượu trong cốc lên đầu Choi Su Bin.

Mọi người trong quán bar đều cười ầm lên, hả hê, thích thú nhìn tên thiếu gia kiêu ngạo phong trần bị một cô gái làm nhục.

Choi Su Bin choàng đứng dậy, trừng mắt, giơ tay lên muốn đánh cô, lại bắt gặp ánh mắt căm hận của cô "Sao ? Muốn đánh tôi à ? Nếu anh muốn tất cả mọi người biết được thực chất anh chỉ là tên thiếu gia nghèo kiết xác thì ra tay đi !".

Hắn trừng mắt "Han Jin, cô giỏi lắm !".

"Cảm ơn đã khen ngợi." Cô thu lại nụ cười, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch "Choi Su Bin, trước đây đúng là bị chó cắn nên mới nhìn đến một tên cặn bã như anh."

Hướng mắt nhìn cô gái bên cạnh hắn, Han Jin gật gù "Một đôi cẩu nam nữ, quả nhiên là hợp nhau !".

Cũng chính từ chuyện này, cô gái tuy xấu xí, mập mạp nhưng hiền lành, dịu dàng đã tự biến mình trở thành một cô hot girl xinh đẹp, tài giỏi, mạnh mẽ nhưng tinh quái và cả chút bất cần nữa. Kim Tae Hyung đương nhiên biết rõ, nhưng điều hắn cần ở cô là một người trợ lý đắc lực, có thể giúp hắn xử lý công việc, mà cô thì lại có thể hoàn thành rất tốt những điều hắn giao.

Lại nói, không giống như cô bạn thân của mình, Han Jin phóng khoáng, buông thả, thậm chí coi đàn ông chỉ như một món đồ chơi trong tay cô, chơi chán sẽ thẳng chân đá đi. Nhưng cô không ngờ rằng, đời này cô lại có thể gặp phải một người đàn ông như Min Yoon Gi.

Lần đầu tiên biết đến người đàn ông này, là khi Kim tổng bảo cô điều tra "tên hàng xóm khó ưa" của cô bé thực tập mà sếp thích. Min tổng này cũng là một tài phiệt, chỉ là khá kín tiếng trong giới, hơn nữa còn không hề giống các công tử nhà giàu uống rượu chơi gái, vung tiền như rác. Thực sự là một người đàn ông chuẩn mực ấm áp, lịch thiệp lại ôn nhu. Song dù là thế, anh cũng không phải mối quan tâm của cô.

Sau đó, cô tình cờ thấy được Min tổng hiện ra một bộ dạng gà mẹ bảo vệ con đối với Han Yeon Woo trước mặt phu nhân Lee. Ánh mắt dịu dàng thế nào, cô đương nhiên nhìn ra, chỉ là bảo bối của sếp tổng lại không hề phát hiện ra. Xem ra, điều sếp tổng lo lắng cũng không phải thừa.

Chỉ là, cô thật không ngờ, vào một đêm chơi đùa ở hộp đêm đến say khướt, ngày hôm sau tỉnh dậy lại có thể vinh hạnh nằm trên giường của Min tổng. Tình một đêm sao ? Min tổng nổi tiếng si tình lại có thể chơi 419 à ?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ngay cả một sợi tóc của cô tôi cũng không động đến đâu !". Đó là lời đầu tiên mà anh nói với cô.

Để một người phụ nữ xinh đẹp, nóng bỏng say khướt nằm trên giường của mình, lại nói một sợi tóc cũng không đụng. Có ba khả năng, một là anh ta bị liệt dương, hay là anh ta không có hứng thú với con gái. Nhưng cô biết anh thích Han Yeon Woo, nên khả năng thứ hai là không thể. Chỉ có thể là khả năng thứ ba, cô căn bản không có một điểm nào có thể quyến rũ anh.

"Vậy anh có thể nói cho tôi biết, tại sao tôi lại ở trên giường của anh không ?". Cô thản nhiên cầm cốc nước ở tủ đầu giường, một hơi uống sạch.

"Cô say rượu, suýt nữa bị một tên lưu manh đưa vào khách sạn, tôi lại không thể thấy chết không cứu. Dù sao cô cũng là thư ký của Kim Tae Hyung. Hỏi cô cái gì cũng không được, càng không thể đưa cô vào khách sạn, vậy tôi cũng sẽ chẳng khác gì tên lưu manh kia. Cho nên....." Min Yoon Gi ngồi ở ghế tựa gần giường ngủ nói.

"Vậy phải cảm ơn Min tổng rồi. Giúp người thì giúp cho chót, anh có thể coi như chưa từng thấy tôi không ?". Đối với người đàn ông tốt lại si tình như anh, cô không muốn dây vào.

Min Yoon Gi gập cuốn sách trên tay lại, đôi mắt không hiểu sao lại có chút đau lòng, nhưng rất nhanh liền che đi "Ăn cháo đi, sau đó tôi đưa cô về nhà."

Han Jin sau chuyện năm đó, đã không còn muốn tự mình đa tình nữa. Cô đứng dậy, cầm áo khoác mặc vào, lạnh nhạt đáp "Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng giờ tôi phải trở về rồi."

Nhìn bóng lưng của cô rời khỏi, Min Yoon Gi mới thở dài một tiếng. Sau bao năm không gặp, cô bé mũm mĩm, đáng yêu, lương thiện ngày nào thực sự thay đổi rồi. Cô có lẽ chẳng biết đến anh đâu. Năm đó khi biết cô bé khóa dưới trở thành người yêu của một thiếu gia nổi tiếng trong trường, anh chỉ đơn thuần gạt đi phần tình cảm này. Thật không ngờ, nhiều năm sau, lại có thể gặp lại cô.

Đêm qua thấy thư ký của Kim tổng say khướt bị tên lưu manh ôm vào khách sạn, anh nhìn đến chướng mắt, đành ra tay giúp cô. Đưa cô về nhà, vốn định để cô nằm ở phòng khách, sau đó trùng hợp thấy được vết bớp hình ngôi sao nhỏ vô cùng đặc biệt sau gáy của cô, anh mới nhận ra cô thư ký của Kim tổng chính là cô bé hậu bối mũm mĩm anh thích năm xưa. Trái đất này đúng là rất nhỏ bé !

Sau vài lần vô tình mà như cố tình gặp cô, anh lại càng khẳng định một điều, cô bé hậu bối chưa có bạn trai. Tuy không biết điều gì đã khiến cô bé hậu bối hiền lành đáng yêu trở thành một cô gái lạnh lùng, bất cần như bây giờ. Nhưng anh tin, bản thân mình sẽ không bỏ lỡ cô bé ấy một lần nữa.

Và quá trình theo đuổi cô hậu bối năm nào, không hề dễ dàng chút nào.

"Min tổng, công ty của anh sắp phá sản à ?". Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhàn nhạt hỏi.

Anh thản nhiên đáp "Em yên tâm, anh vẫn có đủ khả năng nuôi em."

"Ồ vậy sao ?".

"Đương nhiên rồi."

"Nhưng rất tiếc, phúc phận ấy tôi không cần." Cô lạnh lùng đáp, rồi thản nhiên lái xe rời đi.

----------------------

"Min tổng, anh không thấy mệt không ?"

"Làm sao có khả năng ?"

"Nhưng tôi thì rất mệt, xin anh đó, đừng có giả bộ tình cờ gặp tôi nữa !".

"Được, vậy từ giờ anh sẽ đường đường chính chính gặp em !".

"....."

----------------------

"Min Yoon Gi ! Rốt cuộc anh muốn thế nào ?"

"Muốn thế nào à ? Đương nhiên là muốn em trở thành bạn gái của tôi rồi".

"Anh biết tôi không thể mà."

"Chẳng có điều gì là không thể cả !"

-----------------------

"Min tổng, Min thiếu gia à, tôi không cần biết anh nhất thời hứng thú hay cảm thấy thất tình muốn tìm thú vui, nhưng tôi nhắc anh, đừng làm phiền tôi nữa ! Tôi không rảnh rỗi chơi đùa với anh !".

"Ai nói anh muốn chơi đùa với em ?"

"Tôi rất thông cảm chuyện anh đơn phương thích phu nhân của chúng tôi, nhưng anh không cần làm phiền đến một nhân vật vô danh tiểu tốt như tôi đâu."

"Em nói gì thế ? Cái gì mà phu nhân của chúng tôi ?"

"Chuyện anh thích Yeon Woo, tôi đã biết rồi. Anh cũng nên kết thúc trò chơi này đi !".

Min Yoon Gi ngẩn người "Thích Yeon Woo ?". Chợt hiểu ra mọi chuyện, anh bật cười "Tôi thích Yeon Woo, ai nói ?".

"Còn không phải sao ?". Cô cười nhạo.

"Đương nhiên không phải." Anh nhẹ giọng đáp "Anh quả thực đã từng rung động, nhưng cũng chỉ là chốc lát, hiện giờ anh chỉ coi cô bé như em gái của mình thôi."

Chăm chú nhìn cô, anh đột nhiên nổi giận "Em lạnh lùng với anh là vì thế này à ?".

Cô nghiêng người muốn rời đi. Vừa đi được vài bước, tiếng anh ở phía sau vang lên, từng chút từng chút đánh thẳng vào tim cô.

"Mũm mĩm, ngày đầu em vào trường, gặp phải một cơn mưa rất lớn, em nhớ không ? Hôm đó, anh ngồi ở quán cà phê, thấy em cứ ngốc nghếch đứng đó, nên đã cố ý để lại một chiếc ô cho em, em lại cầm nó đưa cho một người khác, làm anh vừa tức vừa buồn cười. Sao có thể có một cô gái ngốc như em chứ ? Mặc kệ mưa ướt hết áo cũng nhường lại cho người khác. Lần tiếp theo gặp em trong thư viện, mới đọc có chút sách đã ngủ gật, báo hại tay anh làm gối cho em, tê liệt suốt mấy tiếng đồng hồ. Rồi cả lúc học thể chất, có phải mỗi lần em chạy về đều thấy bình nước của mình đầy nước không ? Là anh lén lút để vào đó. Sau đó, gặp em ở sân trường, thấy em bị đám con trai khóa trên trêu ghẹo, anh đã muốn bước đến đánh cho chúng một trận. Thật không ngờ, còn có người nhanh chân hơn anh, đứng ra bảo vệ em."

Cô ngẩn người, đại học đối với cô chính là những quãng thời gian đáng sợ nhất, mà cũng là vui vẻ nhất. Chỉ là, cô đã không hề phát hiện ra một điều, có người còn từng thích cô, âm thầm quan tâm cô ngay cả khi bộ dạng của cô xấu xí nhất.

"Khi biết em cùng người kia nắm tay hẹn hò, nhìn thấy nụ cười đơn thuần lại vui vẻ của em, anh liền không muốn nói ra tình cảm của mình, sợ em sẽ khó xử. Ngày cuối cùng anh đến trường trước khi tốt nghiệp, cũng là lúc nhìn thấy em cùng người kia hôn môi. Anh nghĩ, sau này mũm mĩm sẽ không cần anh đi theo phía sau nữa rồi."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngập nước mang theo cảm động cùng một chút oán giận "Nếu đã cảm thấy tôi không cần anh nữa, sao bây giờ anh còn nói ra làm gì ?".

Anh mỉm cười, bàn tay gạt nước mắt trên gò má của cô "Vì anh không muốn bỏ lỡ em một lần nữa."

"Mũm mĩm, quay lại nhìn anh một lần, có được không ?"

Cô bật khóc, ôm chầm lấy anh "Nói em ngốc, anh còn ngốc hơn đó !".

"Chúng ta cùng ngốc nghếch, rất hợp đúng không ?" Anh vòng tay ôm chặt cô trong lòng, khóe mắt đã chậm rãi đỏ lên.

Cô gật đầu "Đúng là rất hợp nha !".

Thì ra, đã từng có một người yêu em như vậy.....

____________________________________________________________

End extra 1

Chap sau lại tiếp tục quay về cp chính nha.

Vote và cmt để ủng hộ tui nhen 😘😘😘❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net