Ngoại truyện 2 : Công chúa nhỏ ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tui đã thông báo ở chap trước, tui sẽ viết các phần ngoại truyện và đăng lên, có thể sẽ dài hoặc ngắn tùy theo câu chuyện và cảm hứng của tui. A, có tầm khoảng 6,7 ngoại truyện gì đó, và ngoại truyện 1 tui đã đăng trước đây rồi nha.

Có tình huống này nè, rõ ràng tui đã thông báo không chỉ 1 lần là có ngoại truyện rồi, sao các cô cứ hỏi mãi thế nhỉ ? Là tui viết không rõ hay là các cô không đọc tới mấy lời tui lảm nhảm ở đầu và cuối chap thế ? Mệt mỏi hết sức hà =))))) 😂😂😂

A còn nữa, các bé thi đại học hãy bình tĩnh, tự tin, làm hết khả năng của mình và đừng cảm thấy quá áp lực nha 😘😘😘. Mọi người nhất định sẽ làm thật tốt thôi !!!! Good luck to you 🍀🍀🍀🍀
_____________________________________________________________

Trước ngày dự sinh của tôi khoảng một tuần, người cô họ của chồng tôi ở bên Pháp vì đột quỵ mà qua đời, hơn nữa ngày chồng tôi còn nhỏ, người cô này đã từng rất thân thiết với anh em hắn. Thuận về lý hay về tình thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều phải bay sang Pháp để tham dự lễ tang của cô. 

Song, với cái bụng của tôi hiện giờ, việc đi lại còn rất khó khăn chứ đừng nói đến chuyện bay ra nước ngoài tận hai ngày. Lại nói, phụ nữ có thai thường rất nhạy cảm, đặc biệt là thời điểm sắp sinh nở, bất kể là ai thì cũng sẽ cần chồng mình bên cạnh thôi. Vì vậy, mặc dù trong lòng có hơi buồn cùng khẩn trương, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra mình không sao hết. Dù sao thì tôi còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, chỉ cần hắn trở lại sớm một chút là được mà.

Kim Tae Hyung từ phòng ngủ đi ra, trên người là bộ vest đen chỉnh tề. Tôi biết hắn đã do dự rất nhiều, đã từng gọi điện sang Pháp để nói rằng mình còn phải chăm sóc tôi, không thể dự đám tang của cô họ được, nhưng chính tôi đã ngăn hắn lại, gật đầu bảo hắn hãy yên tâm, mẹ con tôi nhất định sẽ chờ hắn trở về. 

Vươn người hôn nhẹ lên trán tôi, lại khẽ xoa phần bụng tròn như quả bóng của tôi vài cái, hắn nhẹ giọng dặn dò "Hai ngày tới muốn ra ngoài nhất định phải gọi Hyun Woo đi cùng, còn nữa buổi tối phải uống sữa đầy đủ và nghỉ ngơi sớm. Nếu cảm thấy bụng khó chịu, phải lập tức gọi cho anh, nhớ chưa ?".  

Tôi biết hắn nói nhiều như thế là vì lo lắng cho hai mẹ con tôi, liền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vòng tay ôm cổ hắn, dụi mặt vào vai hắn, lí nhí "Anh đi cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện cho em." Mặc dù đã từ lâu hắn hạn chế tôi dùng điện thoại di động, nói cái gì mà không tốt cho con, còn bắt tôi dùng loại máy để bàn cũ mèm nữa. Bất quá, hiện giờ không ngờ lại có ích như vậy.

Hắn gật đầu "Được." Kéo tôi ra, hắn dùng chóp mũi cọ cọ mũi tôi, lại hôn lên môi tôi thật sâu "Bảo bối, anh đi đây !".

"Cục cưng, chờ bố trở về !". Hắn cúi đầu hôn một cái lên bụng tôi, mỉm cười nói.

Ngày đầu tiên sau khi hắn đi, tôi vẫn rất thoải mái, mọi sinh hoạt đều bình thường, tối hôm đó còn gọi điện cho hắn, vui vẻ kể cục cưng hiếu động đá tôi vài cái liền. Vậy mà không ngờ đến ngày hôm sau, chuyện trớ trêu lại xảy ra. 

Hai ngày nay, mẹ chồng đều ở bên nhà tôi, bà nói rằng tôi sắp sinh rồi, chồng tôi lại không có nhà, bà lo lắng nên đến đây chăm sóc tôi. Buổi chiều ngày thứ hai, vì tôi làm nũng, nói ở trong nhà suốt rất ngột ngạt, mẹ chồng đành chiều theo ý tôi, cùng tôi ra ngoài đi dạo. 

Lúc này, Kim Tae Hyung gọi điện cho mẹ tôi, nói rằng không yên tâm, liền thu xếp mọi chuyện để trở về sớm hơn dự tính. Không biết có phải vì biết tin Kim Tae Hyung trở về, cục cưng trong bụng tôi phấn khích hay không, mà cô nhóc này bắt đầu từ khi đó cứ đạp tôi liên tục. 

Vì bình thường khá hiếu động, nên tôi cũng không chú ý nhiều, trở về nhà vẫn cứ bình thản xem tv, ăn uống thoải mái. Sau đó, thấy bụng có chút ẩn ẩn đau, liền nghĩ vào nhà vệ sinh giải quyết, kết quả lúc đứng dậy, mới phát hiện ở trong bồn cầu là nước ối !!!!!

Sau đó ?! Còn thế nào nữa ?! Đương nhiên tôi nằm trên cáng, được bác sĩ đẩy vào phòng sinh rồi !!!

Từ lúc nằm trên xe, bụng tôi mới bắt đầu đau dữ dội, mặt mũi cũng dần trắng bệch !!!!

Lúc này, phòng bên cạnh chợt vang lên những tiếng kêu thất thanh "Á.....tôi sẽ giết anh !!!! Má nó đau quá !!!!".

Đã sợ lại càng sợ !!!!!

Chân tay run lên bần bật, mồ hôi túa ra, tôi mếu máo thều thào với mẹ mình "Đau quá mẹ ơi, con không sinh đâu !!!! Mổ đi mà mẹ !!!!". Tôi nghe nói, mổ sẽ được tiêm thuốc tê, hình như không đau đớn gì hết nha.

Ở bên ngoài, mẹ chồng trừng mắt với cậu thư ký của bố chồng "Bà đây không cần biết phải dùng cách nào ! Tên lửa hay phi cơ gì cũng được ! Mau túm cổ thằng nhóc Kim Tae Hyung về đây nhanh lên !!!!".

Cậu thư ký dở khóc dở cười "Phu nhân, Kim tổng nhận được tin rồi, cũng đang gấp rút trở về."

Vợ chồng Jeon Jung Kook cùng Kim Seok Jin, Han Jin cũng nhanh chóng có mặt ở ngoài phòng sinh. Tất cả khi biết tin đều nhanh như chớp lái xe đến đây. 

Cơn đau kéo dài suốt hơn năm tiếng đồng hồ dày vò tôi đến mức đầu óc tôi ong ong, hai mắt đều ngập nước, cái gì cũng không thấy rõ nữa. Thấy bác sĩ đi vào kiểm tra, sau đó còn bình thản phun ra một câu "Mới mở thêm một 1 cm thôi, tiếp tục chờ !".

Phắc !!!! Tiếp tục chờ là cái méo gì ?! Muốn tôi chết luôn à ?!

Tôi trợn mắt, không hiểu lấy đâu ra sức mạnh, cả người như một con ma lồm cồm bò dậy, nắm cổ áo bác sĩ, giọng điệu đặc biệt hung ác "Con mọe nó !!!! Tôi không chịu được nữa rồi, mau mổ điiiii.....Các người có biết chồng tôi là ai không hả ?...... A....á, á đau quá....Nếu không...á....á....tôi bảo chồng tôi thiêu trụi bệnh viện của các người đó !!!!!".

Mẹ tôi "....."      

Kim Tae Hyung từ ngoài chạy vào "......."

Tôi chớp chớp mắt, mới nhìn thấy hắn đứng ở cửa, liền buông cổ áo của bác sĩ ra, như hồn ma oan khuất vươn tay về phía hắn, mếu máo gọi "Chồng ơi......"

Kim tổng khẩn trương ôm lấy tôi, người hắn cũng phờ phạc, run rẩy không kém gì tôi "Đừng sợ....anh ở đây với em mà bảo bối !". Từ lúc biết tin, mặc dù đêm qua không ngủ đến ba tiếng, trên máy bay cũng không thể chợp mắt nổi. Kim tổng ngay cả hành lý ở sân bay cũng không thèm lấy, xuống máy bay liền trực tiếp lên xe đến bệnh viện. 

Trên đường đến đây, hắn đã nói chuyện với Kim Nam Joon, sinh thường đương nhiên là tốt hơn, hồi phục cũng nhanh hơn, nhưng nếu thực sự tôi không thể chịu được, thì buộc phải đưa vào phòng mổ.   

Kim Tae Hyung dỗ dành tôi nằm xuống, vẫn luôn nắm chặt tay tôi, đau lòng lau nước mắt cho tôi "Ngoan, để bác sĩ kiểm tra lần nữa, nếu vẫn chưa sinh được, chúng ta sẽ mổ."

Vị bác sĩ ban nãy bị túm cổ làm sao không biết đây là vợ của một trong những cổ đông lớn của bệnh viện chứ, chỉ là tử cung chưa mở đủ để sinh, bảo mình phải thế nào đây ? Chợt, hai mắt người này chợt sáng lên, vui mừng nói "Có thể tiến hành sinh thường rồi."

 Đúng một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ bế một bé gái nặng 3,8 kg, tròn trĩnh, mềm mại khả ái đặt vào tay Kim Tae Hyung. 

Tuy rằng rất mệt mỏi, cả người cũng không muốn cử động nữa nhưng tôi không thể quên được ánh mắt tràn ngập ôn nhu, những giọt nước mắt hạnh phúc, cùng động tác ôm con vụng về, nâng niu từng chút một của hắn. Tôi mỉm cười, có đau đớn, mệt mỏi thì đã sao chứ, chỉ cần biết hắn yêu hai mẹ con tôi như vậy là đủ rồi !

Công chúa nhỏ của Kim ma vương ra đời, cả công ty liền được ân xá, cho nghỉ làm hai ngày ! Vì thế hai ngày liền, không biết bao nhiêu nhân viên ra sức thám thính, muốn xem mặt của vị công chúa này. Phó tổng Jeon biết được điều này, liền lén la lén lút đợi Kim tổng đi vệ sinh, dùng điện thoại chụp trộm công chúa nhỏ một cái, gửi cho nhân viên phòng thư ký.    

Lại nói, cô bé vừa sinh đã trắng bóc, khuôn mặt nhỏ pha trộn nét bầu bĩnh, khả ái của mẹ cùng nét đẹp thanh tú, ngọt ngào như búp bê của bố, thật là khiến cho người nhìn người thích nha !

Kết quả, tất cả nhân viên trong công ty đều tự nguyện trở thành fan cuồng của cô bé !

Bởi vì con gái quá đáng yêu, quá khả ái, khiến cho ông bà nội, ông bà ngoại đều tranh nhau ôm cháu, ai cũng không chịu ai, đều muốn tên của cháu gái mình phải do mình đặt, khiến tôi cùng hắn không xen vào được lời nào.

Kết quả, ở bệnh viện được một ngày, Kim Tae Hyung liền thản nhiên cầm tờ giấy khai sinh đưa cho tôi, vẻ mặt vô cùng tự hào và đắc ý, trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng hiện lên dòng chữ "Con gái cưng của ông, không ai có quyền dành hết !".

Tôi bất đắc dĩ bật cười, người này chính vì hôm trước không được đóng góp ý kiến nên mới lén lút tự mình đi làm giấy khai sinh ?! Đúng là trẻ con hết sức à !!!! 

"Tại sao lại là Bo Hyun ?". Tôi nhìn dòng chữ ghi tên con gái, tò mò hỏi.

Kim Tae Hyung bế con gái lên, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn con bé "Bo Hyun trong Hán tự chính châu báu quý giá. Con gái của Kim Tae Hyung đương nhiên sẽ là châu báu quý giá nhất rồi !".     

Tôi phát hiện ra một điều, từ lúc nhìn thấy con bé, chồng tôi liền biến thành một ông bố cuồng con gái, lúc nào cũng muốn bế và nựng con bé. Ngay cả bạn bè của chúng tôi đến, anh Seok Jin không phải chỉ vì con bé rất đáng yêu mà muốn bế một chút thôi sao ? Vậy mà hắn cư nhiên làm vẻ mặt hận đời nhìn anh ấy. Thật không biết nói gì mờ !

"Tên đều do anh đặt, vậy để tên ở nhà cho em đặt đi, được không ?".

"Được !". Hắn sảng khoái gật đầu.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp "Vậy tên ở nhà là Bánh Gạo đi !".

Kim Tae Hyung "......"

"Bánh Gạo đáng yêu lắm mà !". Nhìn vẻ mặt cạn lời của hắn, tôi buồn cười đáp.

"Nói thật đi, có phải do em thích ăn Bánh Gạo nên mới gọi vậy không ?". Kim Tae Hyung nhéo nhéo mũi tôi, bất đắc dĩ cười trừ.

"Thì.....sao chứ ? Chẳng lẽ không thể được à ?".

Kim tổng trong lòng tự nhủ, đứa sau nhất định phải do hắn đặt tên ! Phòng trường hợp bảo bối lúc mang thai lại thèm ăn mấy món quái dị như lòng lợn gì gì đó, nhất định con hắn sẽ ghim mẹ nó cả đời !!!!!

____________________________________________________________

End extra 2

Ngoại truyện sau vẫn là cp chính nha, mong mọi người đón đọc !

Cảm ơn nhiều nhen ❤💜🤩🥰😍😘💘💝💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net