Ngoại truyện 3 (H+) : Chuyện bố con nhà Kim tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mại dô, mại dô !!!! Ngoại truyện tiếp theo đã có rồi đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! ❤💜😍😘💘💝💖

Sau bộ này tui sẽ làm chút khảo sát chọn nam chính cho bộ tiếp theo nha. Nói vậy thôi, xong bộ này còn nốt bộ kia, sau đó tui định nghỉ ngơi một thời gian ngắn, rồi có gì mới tính viết tiếp hay hông =)))))😂😂😂😂
____________________________________________________________

Người ta thường nói, con gái chính là người tình kiếp trước của bố ! Trước đây, bởi vì bố tôi là quân nhân, lại giữ chức vụ khá quan trọng trong quân ngũ nên thường xuyên phải nhận nhiệm vụ đi tác chiến bí mật, thời gian ngắn nhất cũng phải hơn một tháng, tôi cùng bố vốn chẳng có nhiều dịp gần gũi, nên tôi chỉ nghĩ câu nói này chắc chẳng bao giờ đúng với tôi và bố đâu.

Bất quá, hiện tại thì......hình như đều là thật nha !

Không giống như những đứa nhỏ khác dính mẹ, Bánh Gạo ngoại trừ lúc đòi ăn cùng buồn ngủ sẽ miễn cưỡng tìm tôi, còn lại thì chính là quấn lấy bố. Giống như lúc này vậy, con bé vừa nhìn thấy Kim Tae Hyung từ công ty trở về nhà, liền hướng hắn bi bô gọi, sau đó cười khúc khích, để lộ một chiếc răng sữa mới nhú.

Nhìn hai bố con họ thân thiết, tôi chợt nghĩ, hình như ngoài công dụng là cái thùng sữa tự động và cái gối ôm giải quyết sinh lý ra thì bản thân chẳng còn chút giá trị nào thì phải !

Thỉnh thoảng tôi lại tưởng tượng, nếu như Kim tổng nhà mình có sữa thì có lẽ con bé vô tâm này sẽ không nhớ ra nó còn có một người mẹ sinh ra mình đâu nhỉ ?!

"Bánh Gạo ở nhà có ngoan không ? Có nhớ bố không nào ?". Kim Tae Hyung ôm một thân đầy thịt lên đùi mình, vui vẻ hôn má con bé.

Bánh Gạo được bố ôm trong lòng, hệt như hiểu được những gì hắn, móng thịt bụ bẫm thích thú vẫy vẫy, cười khanh khách đáp lại hắn. 

Tôi buồn cười đáp "Con gái anh còn chưa biết nói đâu !". Còn chẳng biết con bé có hiểu được hắn nói gì không, vậy mà ngày nào đi làm về hắn cũng phải hỏi cho bằng được mới chịu !

"Sao lại không hiểu chứ ?". Kim Tae Hyung tiếp tục dùng mũi cọ cọ bầu má phúng phính thơm mùi sữa của con, nhìn con bé đầy yêu thương "Bánh Gạo của bố hiểu mà, đúng chứ ?".

"......" Haizz, bố con nhà này liên minh vững mạnh quá nhỉ ? Thật không khó để nhìn ra, Bánh Gạo sau này sẽ được hắn nuôi chiều đến mức nào nha !  

Kim Tae Hyung xoa đầu Bánh Gạo, rồi nghiêng đầu hôn lên môi tôi một cái, má một cái. Sau đó, đột nhiên hạ giọng nói "Bảo bối, hình như em lại béo lên rồi !".

Tôi lườm hắn "......" Vốn tưởng sau cái hôn ngọt ngào, hắn sẽ nói mấy lời yêu đương gì gì đó, thật không ngờ !!!! Này có khác gì cho cái kẹo rồi thẳng chân đạp một phát đâu chớ ?!

Quả thực là, từ khi sinh con xong, tôi đã mập lên tận 5,6 cân. Mà điều khiến tôi cáu tiết là bao nhiêu mỡ nó cứ dồn hết vào bụng với mông, khiến những chiếc váy thời con gái của mình đều nhét không vừa nữa. Đúng là quá oan ức mờ !!!!

Đã vậy, lại thêm anh chồng rất chi là ba chấm !!!!

Kim tổng có hơi chột dạ, vòng tay ôm lấy người tôi, hôn hôn lên má tôi, ngoài miệng thì an ủi, nhưng ý tứ đặc biệt vô sỉ "Anh đã từng nói với em chưa nhỉ ? Hiện giờ vòng ba của em sờ có cảm xúc hơn nhiều !".

Tôi "....." Không được kích động ! Không được nổi nóng ! Càng không được đánh chồng !

----------------------------

Buổi tối trước khi đi ngủ, giống như mọi hôm, sau khi tắm xong, tôi sẽ cho Bánh Gạo bú no, ôm con bé dỗ dành, đợi nó ngủ say rồi cẩn thận đặt vào nôi, sau đó mới yên tâm trở về giường ngủ.

Chỉ là hôm nay, vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn tắm lau đi chỗ tóc bị ướt, đột nhiên bắt gặp cảnh tượng Kim Tae Hyung ôm con trong lòng, cho con bé mút sữa ở bình nhỏ, vừa bế con đung đưa, vừa nhẹ giọng than thở "Ngoan, mau ngủ đi nào ! Bố con tu thành chính quả rồi, giờ phải xuống núi ăn thịt thôi !".

Tôi "......". Hắn nói nhăng nói cuội gì thế ?

Cái gì mà tu thành chính quả ?!

Cái gì mà xuống núi ăn thịt ?!

Người ta càng lớn tuổi càng chín chắn. Sao chồng tôi càng già càng lưu manh thế ?!

Bánh Gạo quả nhiên là con gái cưng của Kim lưu manh ! Rất nhanh liền uống hết bình sữa bố pha cho, sau đó nhắm mắt ngủ vù vù, vô cùng ngoan ngoãn để chừa thời gian riêng tư cho bố thực hiện nguyện vọng "xuống núi ăn thịt".

Tuy rằng bác sĩ nói nếu phụ nữ hồi phục tốt và có tâm lý sẵn sàng thì chỉ sau 6 tuần là có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng Kim Tae Hyung vẫn là vì thương vợ, thương con mà chay tịnh đến tận 6 tháng. Haizz.....cực khổ cho hắn rồi.

Ôm con khẽ khàng đặt vào nôi, Kim tổng quan sát con bé một chút, chắc chắn con bé sẽ không tỉnh ngủ mới quay lại nháy nháy tôi. Ánh mắt của hắn hết sức mờ ám, khiến tôi còn cảm thấy đỏ bừng mặt mũi, vội vàng tránh né ánh mắt nóng như thiêu đốt kia, giả bộ bận rộn gấp vài cái quần áo nhỏ của Bánh Gạo.

Lồng ngực rộng lớn, nóng hừng hực của hắn chạm vào lưng tôi, hơi thở quyến rũ, nam tính từng chút phả vào tai tôi, tỏ vẻ oan ức nói "Bảo bối, em có biết anh sắp thành vua cấm dục rồi không ? Đến thịt cũng sắp quên mất mùi vị thế nào rồi. Trên đời này, chắc chắn anh chính là người đàn ông đáng thương nhất !".

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, cố gắng nhịn cười "Tại em sao ? Đó là do anh tự làm tự chịu mà !". Chính hắn tự mình nhịn tận 6 tháng, giờ còn tỏ ra oan với chả ức ?!

Kim tổng nhướng mày, mạnh mẽ đè tôi xuống đệm, cắn mút cánh môi của tôi, vô sỉ đáp "Anh nhịn không nổi nữa rồi !".

Tôi đỏ mặt, vòng tay ôm cổ hắn, nhu thuận nói "Nhỏ tiếng một chút, đừng làm con thức giấc !".  

Hắn thò tay vào trong áo ngủ của tôi, tà đạo phản bác "Cái này anh phải nhắc em mới đúng ! Lát nữa có high quá cũng ráng mà nhịn !".

Tôi "....." Tức chết tôi rồi ! Muôn đời không đấu lại hắn !!!!! 

Tuy rằng thường ngày chúng tôi vẫn ôm hôn, thân mật song cũng chỉ là một mức độ nào đó. Cho nên, hiện giờ nghĩ đến chuyện gần gũi, tôi lại càng khẩn trương hơn. Cả người có hơi cứng ngắc, đáp lại hắn cũng không tự nhiên như trước. 

 Thân thể vợ mềm mại, thoang thoảng hương sữa ngọt ngào của Bánh Gạo, vừa có hương thơm quyến rũ của phụ nữ, làm hắn hơi mất khống chế, khẩn trương cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của hai người ra, cơ thể rắn chắc mạnh mẽ cọ vào nhỏ.

Có lẽ vì hắn biết được tôi có hơi căng thẳng nên mọi động tác đều hết sức dịu dàng. Bàn tay thon dài, lành lạnh chạm vào da thịt nóng bỏng của tôi, khiến tôi khẽ run lên, khẩn trương cắn chặt môi mình, ngăn không để bản thân phát ra những tiếng kêu mờ ám. Có lẽ vì đã lâu không làm, cơ thể tôi càng lúc càng nhạy cảm. 

"Làm em khó chịu sao ?". Kim Tae Hyung ngậm lấy vành tai tôi, vừa hỏi, vừa dùng ngón tay trêu chọc nơi tư mật của mình, lúc mạnh lúc nhẹ, làm tôi chịu không được, liền nhíu mày một cái.

Cảm giác được mật dịch nong nóng chậm rãi tràn ra ngoài, tôi ngượng ngùng lắc đầu, liều mạng chôn mặt vào ngực hắn, nhất định không chịu ngẩng lên. Cảm nhận rõ ràng hắn đang thong thả tiến vào, khoái cảm chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi nhịn không được rên lên một tiếng. 

Nơi đó tuy rằng đã sinh ra Bánh Gạo cho hắn, nhưng vẫn rất chặt khít, mềm mại, ấm nóng đến mức hắn kìm không được tiếng thở dốc thỏa mãn. Cúi đầu âu yếm hôn lên môi nhỏ, khẽ cắn mút vài cái, hắn thuần thục dẫn dắt nhỏ đến những cảm xúc tuyệt vời nhất. Biết nhỏ không còn khó chịu nữa, hai má đỏ ửng, đôi mắt ngập nước mơ màng, vừa đau đớn, lại càng khát vọng nhiều hơn, hắn mới chậm rãi đưa vào toàn bộ.

Nụ hôn ngọt ngào chuyển từ môi xuống đến chiếc cổ trắng ngần, thơm ngát, rồi đến bờ vai trần hờ hứng, quyến rũ của nhỏ. Bên dưới, hắn vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy, cơ thể trần trụi, nóng bỏng của hai người đã gần lại càng gần hơn, quyến luyến quấn quýt lấy đối phương.

Biên độ luận động của hắn dần thay đổi, bàn tay hư hỏng vẫn như thế xoa nắn vòng ba của tôi, giống như hận không thể chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể tôi. Mồ hôi lặng lẽ rơi xuống, tôi bám chặt lấy hắn, mỗi lần hắn đâm mạnh vào, tôi lại nhịn không được cào lên lưng hắn một vết. Ai ngờ, càng cào càng làm hắn trở nên hưng phấn, dày vò tôi đến mệt lả cả người. 

Chẳng nhớ nổi mất bao lâu, hắn khẽ gầm lên một tiếng, bắn sâu vào người tôi, sau đó gục đầu vào ngực tôi, thỏa mãn thở ra. Nghiêng đầu nhìn chiếc nôi gần giường vẫn rất yên ắng, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu chuyện của hai vợ chồng làm ồn đến Bánh Gạo tỉnh giấc, tôi nhất định không biết giấu mặt mũi đi đâu nữa.

Tôi đưa tay vuốt vuốt vài sợi tóc dính đầy mồ hôi của hắn, mặc kệ hắn vẫn đang ở trên người mình, áp đầu vào ngực mình, nghe tiếng trống ngực vì vận động mạnh mà vẫn còn đang mạnh mẽ đập.

"Bảo bối !". Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Ửm ?". Khóe miệng khẽ cong lên, tôi đáp.

"Thì ra ăn thịt lại tuyệt vời như vậy. Từ giờ có chết anh cũng không ăn chay nữa !".

Tôi bật cười "Nói bậy bạ cái gì thế ?". Người này không nói lời lưu manh thì không chịu được sao ?!

Đợi một lát, người nào đó giống như tìm món đồ chơi yêu thích, thản nhiên buông ra vài lời "Bảo bối, đừng giảm béo ! Vòng ba của em thực sự rất tuyệt !". 

Tôi "......" Mấy lời yêu thương trong sáng ngày xưa đâu rồi ?!

-----------------------------------

Vì cả hai gia đình Kim - Han đều mới chỉ có mình Bánh Gạo, nên mọi người ai cũng thích con bé, dành bế con bé cho bằng được. Vì vậy, vợ chồng tôi lúc bận rộn cũng có thể ôm Bánh Gạo về cho ông bà nội và ông bà ngoại trông. Tỷ dụ như hôm nay chẳng hạn.

Không biết có phải vì gen của Kim Tae Hyung quá mạnh hay không mà những lúc vợ chồng tôi thân mật, con bé lại đột nhiên há miệng khóc, bất quá chỉ cần có thể ép chúng tôi dừng việc đang làm, đi ra nôi nhòm con bé, nó lập tức nín bặt, còn có thể cười khúc khích. Đúng là không thể hiểu được !

Những ngày Bánh Gạo ở bên nhà ông bà nội, ngoại lại càng nhiều hơn. Lý do là gì ? Chắc không cần tôi kể nữa đâu nhỉ ?!

Hôn tạm biệt con bé xong, Kim tổng nắm tay tôi, cấp tốc kéo ra bãi đỗ xe "Mỗi một giây phút trôi qua đều là vàng bạc, phải biết quý trọng !".

Tôi "......." Hắn biết tiết kiệm từ bao giờ thế ?!

Sau đó đợi tôi thắt dây an toàn, liền dùng tốc độ bàn thờ lái xe về nhà. Tôi dở khóc dở cười mắng hắn "Anh không cảm thấy có lỗi với con gái chúng ta à ?".

"Sáu tháng qua dành vợ với anh, con bé cũng đâu cảm thấy có lỗi !". 

Khóe miệng giật giật, tôi á khẩu ! Nói vậy mà cũng nói được !!!!

"Sau này nhất định con bé sẽ không tha thứ cho anh đâu !".

"Em đừng lo, con bé sẽ hiểu cho chúng ta thôi !".

Tôi bất mãn, đồ lưu manh có văn hóa !!! " 'Chúng ta' cái gì chứ ? Đừng có lôi em vào !!!!".

Hắn đột nhiên ấn phanh, dừng cái kítttt.....một phát, mặt kiểu khó tin hỏi "Không lẽ anh làm em chưa đủ high sao ? Chậc......chậc, nghiêm trọng rồi đây !"

Tôi "Cái gì ?".

Hắn đăm chiêu vài giây, sau đó khuôn mặt đẹp trai đột nhiên trở nên hưng phấn "Bảo bối à, em nên cảm thấy may mắn vì có một người chồng biết tiếp thu và khắc phục như anh !"

"Từ giờ, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm em hài lòng ! Cứ tin tưởng vào chồng em !".

Tôi "......" (-_-!!!)

Người giúp việc ban đầu cũng rất tò mò, nhưng sau khi biết bố Bánh Gạo đưa con bé gửi ông bà để làm gì, liền tự động tránh mặt. Haizz.....Kim tổng đang tiến vào tuổi ba mươi - độ tuổi đẹp nhất, sung mãn nhất của đàn ông, tinh lực lại dồi dào, có thể thông cảm được !

-----------------------------

Vào sinh nhật năm một tuổi của Bánh Gạo, không giống những gia đình khác lựa chọn tổ chức ở nhà hàng sang trọng, vợ chồng chúng tôi chỉ đơn giản là tổ chức tại gia. Vì sao ư  ? Kim tổng là một tên cuồng con gái, cho nên hắn làm sao có thể để công chúa nhỏ của mình bị người khác xem như của lạ mà nhòm ngó chứ.

Hai bên gia đình nội, ngoại, cùng bạn bè thân thiết của chúng tôi đều có mặt từ rất sớm, vô cùng tất bật chuẩn bị những món quà nhỏ cho con bé. Hôm nay Bánh Gạo là nhân vật chính, con bé vốn đã rất khả ái, giờ lại thêm bộ váy trắng dài, áo len ghi lê màu be cùng đôi giày nhỏ màu trắng lấp lánh, trông không khác búp bê là mấy nha. Sinh được một bé con như vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác đạt được thành tựu là thế nào rồi !!!!

Theo truyền thống của Hàn Quốc, vào ngày sinh nhật năm một tuổi, mỗi đứa trẻ sẽ được đặt trước một cái bàn đầy những món đồ khác nhau, bé con bò đến cầm thứ gì, món đồ đó sẽ theo bé con suốt cuộc đời.

Kim Tae Hyung ôm Bánh Gạo đặt xuống thảm mềm, để con bé nhìn ngắm một lượt những món đồ lạ mắt trên chiếc bàn lớn trước mặt. Vợ chồng tôi vô cùng mong chờ xem con bé sẽ chọn thứ gì.

"Bánh Gạo, chọn tiền đi con, sau này nhất định sẽ rất giàu có !". Phó tổng Jeon hứng thú nhìn bé con. 

Kim tổng "......" Đùa à ?! Con hắn còn phải sợ không có tiền tiêu ?! Tại sao hắn lại làm bạn với một tên não ít nếp nhăn như Jeon Jung Kook chứ ?!

"Bé con, mau chọn ống nghe đi, sau này chú truyền nghề cho con !". Kim Nam Joon mong chờ.

"Bánh Gạo, chọn bút lông đi con !". Julee háo hức nhìn con bé đang từng chút bò về phía trước. Nếu con bé cũng học thiết kế như mình, nhất định sẽ có đệ tử nha !

"Nếu có thể, em vẫn mong con bé sẽ chọn thứ tốt một chút !". Tôi đứng bên thì thầm với chồng mình. So với tiếp quản kinh doanh của bố con bé, tôi vẫn thích con bé có thể có một cuộc sống bình an vui vẻ.

Kim Tae Hyung đưa tay ôm eo tôi, xoa nhẹ lưng tôi "Đừng khẩn trương, đâu ai có thể biết trước được tương lai chứ ? Chỉ cần còn có chúng ta là chỗ dựa, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi !".

Tôi mỉm cười "Ừm, chúng ta sẽ luôn ở bên ủng hộ con bé !".

Con bé từ từ bò về phía trước, gần đến chiếc bàn thì bất giác ngẩng đầu nhìn phía bố mẹ, tôi cùng hắn yêu thương cười với con bé, tôi nhỏ giọng kêu "Bánh Gạo, lại đây nào !".

Bàn tay bụ bẫm chống xuống thảm, chậm rãi bò, đến gần mặt bàn lại đột nhiên chuyển hướng ?!

Vươn tay túm lấy cổ áo của nhóc Minie, chu cái môi lên bẹp một cái, nước miếng dính đầy vào má nhóc Jeon Jung Min 2 tuổi rưỡi !!!!!

Nhóc Minie đang ngồi trên thảm chơi ô tô, bỗng nhiên bị tập kích, nhất thời mắt mở to, đần mặt nhìn Bánh Gạo.

Mọi người trong phòng đều bất ngờ, sau đó liền bật cười vui vẻ.

Jeon Jung Kook cười khà khà, hả hê vỗ vai Kim tổng "Mới bé tý đã biết thưởng thức cái đẹp, con gái cậu được lắm nha !". Kiểu này chắc con trai anh lấy vợ sớm mất ! Đúng là con hơn cha là nhà có phúc mờ !

Tôi phì cười, con bé này, cuối cùng cũng có điểm giống tôi rồi !!!!!!

"......." Kim tổng đen mặt, không một lời nào đi đến chỗ hai đứa nhỏ, đem Bánh Gạo ôm khư khư trong lòng. Biết sẽ thế này hắn mới không cho nhóc con kia đến chơi với con gái cưng của hắn đâu !!!!! Tức chết hắn rồi !!!!!

Suy cho cùng, có ông bố nào lại thích con gái cưng của mình bị một thằng nhóc khác cướp mất chứ !

_____________________________________________________

End extra 3

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ngoại truyện tiếp theo của tui nha !!!!! Cảm ơn nhiều 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net