Ngoại truyện 5 (BL) : Chỉ cần là em, nam hay nữ thì có sao chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện tiếp theo của tuần này là cp Nam Jin, bác sĩ lưu manh và giám đốc nhà hàng hiền lành, có chút ngốc manh. Vì ngoại truyện này là đam mỹ nên ai bị dị ứng cứ việc bỏ qua nha, vì nó cũng không ảnh hưởng lắm đến cốt chính của truyện đâu.

_________________________________________________________

Người ta thường hay nói, đàn ông ai cũng nghĩ mình thẳng cho đến khi tìm thấy người đàn ông của đời mình. Mà gã và cậu chính là một ví dụ điển hình nha ! 

Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, Kim Nam Joon và Kim Seok Jin tình cờ gặp nhau rồi trở thành anh em chí cốt như bây giờ có lẽ đều do cái gọi là duyên phận. 

Nếu như Kim tổng và ngài phó tổng chơi với nhau từ khi còn cởi truồng tắm mưa thì bác sĩ Kim và giám đốc Kim đến tận cấp ba mới quen biết. 

Hôm đó có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook và Kim Nam Joon không leo tường trốn học đi chơi. Vừa nhảy xuống khỏi hàng rào, đi được vài ba bước, Kim Nam Joon chợt phát hiện ra một đám lưu manh tụ tập trong ngõ nhỏ gần đó.

Gã vốn không phải là một người thích xía vào chuyện của người khác, nhưng không hiểu tại sao, khi thấy đám lưu manh kia đang túm tụm lại bắt nạt một người yếu thế, gã lại nhịn không được muốn động chân động tay.

"Nè, nhìn gì thế ?". Jeon Jung Kook trèo ra thứ hai, thấy gã chăm chú nhìn vào ngõ nhỏ,  tiến lại khoác vai gã, tò mò hỏi.

Lúc này, Kim Tae Hyung từ hàng rào nhảy xuống, vác cặp lên vai, vừa nhìn liền hiểu được chuyện gì "Đi thôi !". Hắn không sợ đám lưu manh kia, chỉ là đơn thuần không muốn vướng vào mấy phiền phức không đáng có.

"Hai cậu đi trước đi, tôi chợt nhớ ra còn có chút việc phải làm." Kim Nam Joon thấp giọng, qua loa vài câu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào ngõ nhỏ.

"Muốn cứu người kia ?". Jeon Jung Kook hất hàm.

"Cũng không thể để cậu ta bị đánh đến chết được !". Gã vứt balo ra một góc. 

Kim Tae Hyung mặt than đáp "Cậu nghĩ một mình cậu cứu nổi cậu ta ?". Nói rồi, hắn tự mình cởi áo khoác cùng balo, tùy tiện bỏ xuống đất.

"Tôi biết các cậu sẽ không bỏ mặc tôi mà". Gã nheo mắt nguy hiểm nhìn đám lưu manh kia, các ngón tay chậm rãi kêu lên răng rắc.

Jeon Jung Kook thở dài một tiếng, lại phải đánh nhau rồi. Anh tháo đồng hồ rolex 13.000 USD trên cổ tay xuống, vuốt tóc ngầu lòi đáp "Chỗ kia có tất cả 9 tên, hai cậu mỗi người 4 tên, còn lại tôi giải quyết, thế nào ?".

Kim Nam Joon "......" Đùa à ?!

Kim Tae Hyung "......." Ra đường đừng có bảo quen hắn !!!!

Thấy hai thằng bạn đồng loạt nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, Jeon Jung Kook thở dài một tiếng, đặc biệt có phong cách của mấy bà bán hàng ngoài chợ "Được rồi, tôi 2 tên, còn lại các cậu tự chia. Lỗ lắm rồi, không bớt được nữa đâu !".

Lúc này, trong ngõ nhỏ, tên đại ca to lớn nhất đang ung dung dựa vào tường, vui vẻ nhìn đám đàn em xông vào đánh một người. 

"Này, chín chấp một hình như không được công bằng lắm thì phải." Giọng nói phía sau vang chậm rãi vang lên, mang theo chút ngạo mạn.

Đám lưu manh dừng tay, đồng loạt xoay người. Một tên mặt sẹo lên tiếng "Chúng mày là ai mà xía vào chứ ?"

Kim Nam Joon cười khểnh một cái "Bọn tao ? Chẳng qua là đi qua đây, thấy cảnh này nên ngứa tay ngứa chân thôi."

Tên đại ca bước lên phía trước, đám đàn em cũng tự động lùi xuống, để lại một khoảng trống có một người yếu ớt đang nằm trên đất, cả người đầy máu. 

"Nhân lúc anh đây còn chưa nóng, mấy đứa nên chạy đi thì hơn." Tên đại ca cười lớn.

"Cậu ta nợ các người ?". Kim Tae Hyung nhanh chóng đoán được tình hình.

Tên đại ca liếc mắt nhìn người đang nằm dưới đất, nhổ bã kẹo cao su ra khỏi miệng, tặc lưỡi một cái "Chú mày cũng thông minh lắm. Nếu đã hiểu ra vấn đề rồi thì biến đi !".

"Cậu ta nợ các người bao nhiêu ?". Kim Nam Joon còn nghĩ là bắt nạt hay trấn lột gì đó. Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không cần thiết phải dùng đến vũ lực. Đó vốn là điều bố gã từ nhỏ đã dạy gã.

Một tên cười lớn "Thế nào ? Định trả dùm nó ? Được lắm !".

"Mẹ cậu ta nợ đại ca tao 3 triệu won tiền cá độ, mấy nhóc định trả thế nào đây ?". Giọng nói cợt nhả, khinh thường chĩa vào ba người bọn hắn.

"Chỉ có 3 triệu won ? Được, tôi trả cho mấy người !". Kim Nam Joon lạnh giọng đáp.

Kim Nam Joon đang định lấy ví trong túi áo, Kim Tae Hyung liền ngăn gã lại, rồi rút điện thoại gọi cho ai đó "Chú, giúp cháu một chuyện đi." Đối với bọn lưu manh chuyên đi đòi nợ thế này, chỉ cần chúng biết bọn gã dễ dàng đưa tiền cho chúng, chắc chắn sẽ không chỉ có một lần.

"Mày định làm gì ?". Một tên hung hăng hỏi.

"Không phải mục đích của các người là tiền sao ? Năm phút nữa sẽ có tiền cho các người." Kim Tae Hyung cúp điện thoại, trên khuôn mặt tuấn tú chợt hiện lên một nụ cười quỷ quái.

Chỉ là bọn lưu manh không ngờ được, không những không lấy được tiền mà bị đánh cho một trận nhừ tử, sợ đến mức khiêng nhau mà chạy.  

Kim Nam Joon lúc này chỉ quan tâm đến người đang nằm bất tỉnh trên nền đất, cảm ơn qua loa với quản gia của Kim gia, sau đó nhanh chóng ôm người đến bệnh viện.

Đợi người ta tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, Kim Nam Joon ngồi bên giường bệnh, nhẹ giọng hỏi "Cậu không sao chứ ?".

"Nè, sao không nói chuyện ? Tôi hỏi cậu đó !".

"Này, bị đánh đến ngu rồi à ?". 

"Tại.....sao ?".

Gã ngạc nhiên "Tại sao cái gì ?". Người này cư nhiên không câm ?! Vậy mà gã hỏi đến mấy câu cũng không chịu nói, làm gã tưởng cậu ta bị câm chứ.

"Tại sao lại trả nợ giúp tôi ?". Người trên giường bệnh vì vết thương trên miệng mà mở miệng cũng khó khăn.

Kim Nam Joon tặc lưỡi một cái, đột nhiên dùng tay chống cằm nhìn cậu "Cũng đâu thể thấy chết mà không cứu ?".

"C....Cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ trả tiền cho các cậu." 

Lúc này, Kim Tae Hyung cùng Jeon Jung Kook ăn tối xong, cầm theo cháo đi vào phòng bệnh "Tôi giúp cũng không mong được cậu trả ơn."

"Xin chào, tôi là Jeon Jung Kook. Cậu ta là Kim Tae Hyung, còn người mang cậu đến đây là Kim Nam Joon, lớp ba năm hai trường cấp ba Bangtan. Cậu......Đồng phục trường chúng tôi ? Sao chưa bao giờ thấy cậu nhỉ ?". Trong ba người, Jeon Jung Kook lúc này cũng thân thiện và dễ gần nhất.

"Kim Seok Jin, 17 tuổi, lớp một năm hai."

Kim Nam Joon hứng thú nhìn cậu "Cư nhiên nhỏ hơn chúng tôi 2 tuổi ? Nhảy lớp sao ? Khá lắm !".

"Được rồi, nhỏ hơn thì sao chứ ? Đặc cách cho cậu gọi chúng tôi là bạn." Jeon Jung Kook vui vẻ khoác vai cậu.

Kim Tae Hyung không dễ tiếp cận, càng không dễ làm bạn với hắn, song hắn lại cảm thấy cậu nhóc này cũng không tệ "Nếu cậu không chê, chúng ta có thể làm bạn."

"Được, làm bạn !". 

Đó là lần đầu tiên tứ đại mỹ nam ra đời. Và cũng là lần đầu tiên cậu biết đến gã.

Thời gian họ trở thành bạn bè không dài, nhưng cũng đủ để cảm xúc trong cậu thay đổi.

Bốn người họ cùng nhau trải qua thời đại học đáng nhớ, tuy rằng mỗi người đều chọn một tương lai khác nhau, nhưng tất cả vẫn rất gắn bó, thân thiết.

Có lẽ vì trong nhóm, cậu nhỏ tuổi hơn bọn gã, ngay cả thân hình cũng nhỏ hơn, nên so với hai người còn lại, gã lúc nào cũng nuông chiều, chăm sóc và bảo bọc cậu. Gã khoác vai cậu, xoa đầu cậu, hàng ngày chờ cậu cùng đi căng tin, dạy cậu học, ngay cả ký túc xá cũng vì sợ cậu có gánh nặng mà tình nguyện ở lại, bí mật đóng phần lớn tiền phòng,.....Mọi hành động mà gã tưởng chừng như rất bình thường giữa bạn bè thân thiết, không biết từ khi nào đã bắt đầu len lói trong tim cả hai những cảm xúc khác thường.   

Lại nói, bản tính của gã vốn rất đào hoa, lăng nhăng, chơi bời uống rượu thực sự không ít. Đêm đó, bởi vì là sinh nhật gã, mọi người đều uống không ít rượu, điều đáng nói là trong lúc say rượu tán ngẫu, hai người củi lửa bốc cháy, nồng nhiệt đến không thể tả.

Vì chuyện này mà sau đêm đó, Kim Seok Jin luôn cố tình tránh mặt gã, thậm chí suốt một tháng liền, nếu bốn người muốn tụ tập, có gã thì sẽ không có cậu, có cậu thì sẽ không có gã.

Tưởng chừng như, cả hai sẽ không thể trở lại làm bạn bè nữa, cho đến một ngày......

"Cô nói cái gì ? Con tôi ?". Kim Nam Joon suýt nữa nhảy dựng lên. 

Đòe mọe tuy rằng gã nam nữ đều ăn, nhưng trước nay vẫn luôn mặc áo mưa cẩn thận mờ, chỉ có đêm đó.....Má nó !!!! Nếu cậu nói cậu mang thai con gã, gã thấy còn có khả năng hơn nha !!!!!

"Anh....anh không nhớ sao ? Đêm ấy chúng ta đều uống say, em....em nỡ có thai mất rồi. Em thực sự không thể bỏ đứa con này đâu." Cô nàng kia đáng thương khóc lóc, tay vẫn một mực ôm bụng. 

Kim tổng là người ngoài, lí trí hơn rất nhiều, dùng ánh mắt lạnh ngắt, lãnh khốc nhìn cô nàng kia "Cô nghĩ chỉ bằng vài lời nói này, chúng tôi sẽ bị cô dắt mũi à ?".

"Rốt cuộc cô muốn gì ?". Kim Nam Joon dựa vào thành ghế, mệt mỏi nói.

Cô nàng kia đương nhiên biết rõ đứa nhỏ không phải con gã. Song, nếu giữ đứa nhỏ này lại, cô sẽ có thẻ bài bước chân vào nhà họ Kim quyền quý, liền khăng khăng lắc đầu "Không phải như vậy đâu. Em chỉ muốn sinh ra nó ra thôi. Xin anh mà, Nam Joon."

"Cô nghĩ mang một cái thai đến, khóc lóc vài câu, chúng tôi sẽ tin đó là con của Nam Joon à ? Cô quá coi thường chúng tôi rồi đấy." Jeon Jung Kook cười nhạt một tiếng, chán ghét nhìn người phụ nữ kia.

Bỗng, phía cửa nhà vang lên một tiếng "Choang !". 

"Các người đang nói cái gì thế ?". Kim Seok Jin nắm chặt tay mình, giọng nói mang theo bàng hoàng, nghèn nghẹn vang lên.

Kim Nam Joon vừa thấy cậu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an, lo sợ cùng đau lòng "Cậu.....chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu." Ngay cả gã cũng không biết cậu sẽ xuất hiện ở đây lúc này.

Lại nói, Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung nhận ra sự gượng ép, miễn cưỡng trong quan hệ của hai người, liền bí mật lừa hai người họ đến đây. Thật không ngờ, người phụ nữ kia từ đâu nhảy đến, ôm bụng khóc lóc đòi chịu trách nhiệm, khiến hắn và anh cũng trở tay không kịp.

Khẩn trương che giấu đi vành mắt nóng bừng của mình, Kim Seok Jin nhìn gã, lại nhìn người phụ nữ đáng thương kia, chua xót cười một tiếng "Xem ra tôi là người biết chuyện cuối cùng nhỉ ? Dù sao cũng chúc mừng cậu, Kim Nam Joon !".

Nói rồi, cậu không đợi gã kịp nói thêm lời nào nữa, xoay người bỏ đi.

Bắt gặp ánh mắt chua xót, đau đớn cùng thất vọng từ cậu, dường như trong gã có thứ gì đó chợt vỡ vụn, khiến gã như dại đi, không biết phải nói gì, cũng không biết nên làm thế nào. 

Cậu đi rồi......

Kim Seok Jin thực sự đã rời khỏi gã mất rồi.....

Hơi thở trở nên dồn dập, hiện giờ đầu gã chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Gã không thể để cậu rời khỏi, càng không thể mất đi cậu......cho dù là với tư cách bạn bè.....

"Nam Joon, cậu đi đâu thế ?". Jeon Jung Kook nhìn bóng lưng của gã, ngạc nhiên gọi "Này....."

Tình yêu đối với người nào đó là đẹp đẽ, là ấm áp, với một số người khác thì vô cùng kỳ diệu, còn với người yêu đơn phương như cậu, dường như lại trở nên vô cùng đáng sợ. Một khi để đối phương phát hiện ra tình cảm của mình, cả hai sẽ chẳng thể quay về tình bạn đơn thuần nữa.

"Kim Seok Jin ! Cậu đứng lại cho tôi !". Gã dùng hết sức gọi tên cậu.

Kim Seok Jin bất giác run lên, hiện giờ ngoài trốn chạy, cậu thật sự không biết bản thân nên làm thế nào nữa.

"Nếu cậu còn dám bước thêm một bước, tôi sẽ không tha cho cậu đâu !".

"Kim Seok Jin, tại sao cậu lại trốn, lại tránh mặt tôi ? Vì chuyện đêm đó sao ?".

Nếu quay đầu, gã sẽ biết tất cả. Cho nên, cậu ngay cả dũng khí đối mặt với gã cũng không có.

"Con mẹ nó cậu còn không quay lại đây ? Được lắm, hôm nay là mặc kệ có bao nhiêu người nghe được, anh đây cũng phải nói hết. Kim Nam Joon tôi trước giờ chưa từng chú ý đến một người như vậy, lại càng không nghĩ đến sẽ là một thằng nhóc ngực phẳng như cậu. Chỉ vì cậu mà hiện giờ đối với mấy cô em chân dài ngực bự, quyến rũ chết người cũng không cương nổi. Vậy mà cậu dám ngây chuyện xong rồi chạy trốn à ?".

Kim Nam Joon tức giận chửi một tiếng, mạnh bạo nắm cổ tay cậu lôi lại, bắt cậu phải đối diện với gã. Thật không ngờ, khuôn mặt thanh tú đã đỏ ửng, nước mắt lem nhem. 

Cậu thấy gã, lại càng khóc lớn hơn. Trước đây bị đánh đến bất tỉnh cũng không thấy cậu kêu ca nửa lời, giờ cư nhiên lại khóc đến thương tâm như thế, làm gã bỗng trở nên lúng túng "Này, sao lại khóc chứ ?".

"Khóc thì sao ? Liên quan gì đến anh ?". Kim Seok Jin dùng tay áo quệt nước mắt. Đòe mọe sao càng lau càng chảy vậy chứ ?!

Kim Nam Joon nhìn gương mặt tèm lem của cậu, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, vừa tức vừa buồn cười "Em ngay cả máy bay của tôi động cơ thế nào cũng thử qua rồi, thế nào lại không liên quan chứ ?!".   

Tức giận đấm mạnh vào lưng gã, cậu mếu máo "Buông ra. Đi về mà ôm vợ con anh ấy !".

"Nói thế nào em mới chịu tin tôi ? Đứa nhỏ đó không thể nào là của tôi được. Em cũng thừa biết lúc nào trong xe tôi cũng có bao mà, chỉ có đêm đó với em là không dùng thôi." Gã dùng sức mạnh áp chế vật nhỏ trong ngực mình, nhân cơ hội sờ nắn eo cậu. Chậc, chậc, cảm xúc thật tốt.

"Đồ lưu manh !" Cậu há miệng cắn mạnh vào ngực gã, khẳng định để lại dấu răng không hề nhỏ ra. Đúng là vô cùng độc ác !

"Jinie, tôi sai rồi. Đừng tránh mặt tôi nữa, được không ?". Gã thở dài, siết chặt vòng tay của mình, nhẹ giọng nói.

Cậu nấc lên vài tiếng "Quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì ? Tôi thực sự không có cách nào làm bạn bè với anh nữa rồi."

"Vậy làm người yêu đi !". 

Thấy cậu ngẩng đầu, tròn mắt nhìn gã. Kim Nam Joon liền đưa tay xoa đầu cậu, giống như gã vẫn thường làm "Chịu không ?".

"Nhưng tôi là nam đó !".

"Chỉ cần là em, nam hay nữ thì có sao chứ ?".

Trong khi đó, ở một nơi khác......

Kim tổng liếc mắt nhìn người phụ nữ vẫn đang rầu rĩ khóc lóc "Nhức đầu chết đi được". Dùng chân khều khều người bên cạnh "Mau giải quyết đi !".

Phó tổng Jeon lầm bầm "Con mọe nó kiếp trước ông bán nước à, sao kiếp này toàn đạp phải cứt thế ?!".

__________________________________________________________________

End extra 5 

Vẫn còn hai, ba ngoại truyện gì đó. Mong mọi người tiếp tục đón đọc nha ! Cảm ơn nhiều.  😍😍😍😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net